Chương 1: Tống giam

Trans: ms chương 1 mà đắng thế nhỉ.

 

Khi tôi được tái sinh, tôi rơi ngay một con suối cạn, và tiếp đất bằng khuôn mặt. không hiểu vì sao tôi bị thả ngay xuống đó, chỉ biết là cái mũi đáng thương của tôi đang rất đau. 

Cả người tôi ướt nhem, cát đất dính khắp người. Tôi chán nản phủi chúng xuống, nhưng hầu hết vẫn chả suy chuyển gì nhiều, vẫn bám khắp người tôi. Sau khi đã bình tâm trở lại, tôi sực nhớ tới lời hứa mà ông thần lúc đó hứa ban cho tôi . Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy khuôn mặt của tôi phản chiếu trên mặt nước. 

 

"Ehhh ..." 

 

Một gương mặc không mấy ưa nhìn, hay phải nói là khá xấu xí.

 

"Uầy, phải công nhận mình chả đẹp trai tí nào." 

 

Một khuôn mặt của một người đàn ông trung niên cổ lỗ sĩ. 

(Thế là đi tong kế hoạch kiếm bạn gái rồi, cuộc đời khó sống quá đi mà.) 

Tôi tự hỏi, thông tin trạng thái của tôi ra sao nhỉ.

 

TênTanaka
Giới tínhNam
Chủng tộcCon người
Lv1
 ClassChả có gì đáng để chú ý (Vụ này mới à nha) 
  
HP9/9
MP87500000/87500000  (Lạy chúa)
STR3
VIT2
DEX6
AGI1
INT5402000 (Thêm 1 thằng max phép)
LUC

 

Điểm MP của tôi có vẻ khá cao. Chắc nó cũng liên quan ít nhiều đến kỹ năng chữa trị. 

 

"Kĩ năng"

  • Bị động: 
  • Hồi phục ma lực cấp tốc: Lv Max 
  • Hiệu quả kỳ diệu: Lv.Max 

 

  • Chủ động: 
  • Ma thuật hồi phục: Lv.Max

 

Đúng như mình đã yêu cầu. Nếu mà diện mạo của mình đẹp trai hơn tí xíu nữa thôi thì không còn gì để phàn nàn cả rồi. 

 

"Haizzzz ..." 

 

Tôi thở một hơi dài khi nhìn xuống mặt nước lần nữa. Càng nhìn càng chán nản nên tôi quyết định đứng dậy và từ từ cất bước. 

Điều duy nhất tôi ý thức được là tôi đang đứng ở trong một khu rừng? Tôi cố đi men theo dòng suối, và tìm thấy một cái gì đó giống như một con đường. Một con đường rải đá, hai bên đều là rừng và rừng. Trước giờ tôi chỉ toàn thấy đường nhựa, một con đường rải đá như thế này hoàn toàn là điều mới lạ đối với tôi.

 

"Hơ, đó là một chiếc xe ngựa. Hình như nó đang tiến về phía mình ." 

 

Một phương tiện di chuyển thời trung cổ, được kéo bởi 2 con ngựa.

 

"HEY,HEY...!" 

 

Tôi cố gắng vẫy tay để tạo sự chú ý. Như không thèm đếm xỉa đến tôi, chiếc xe chạy ngang qua trước mắt tôi, . 

 

"..." 

 

Hình bóng của chiếc xe và âm thanh ồn ào đặt trưng của nó dần dần xa khuất đi. Tôi cố đứng đó một lúc trông chờ nó sẽ dừng lại. Nhưng có vẻ như nó thật sự bơ tôi mất rồi.

Nó đi ngày một xa, đến khi tôi không còn thấy bóng dáng của chiếc xe đâu nữa

 

Đi nhờ: thất bại. 

 

"...Có lẽ mình phải tiếp tục cuốc bộ vậy" 

 

Kiểu này thì đành bắt chuyến xe khác vậy. Thế nhưng những chiếc xe ngựa lần lượt bỏ qua tôi… ( đúng ra luck nó nên = 0 )

 

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

 

Sau một giờ đi bộ, tôi bắt gặp một thành phố . 

Một thành phố khá nhỏ, được bao quanh bởi các bức tường lớn. Nó đem lại cho người ta cảm giác như đứng trước một pháo đài. Ít nhất thì từ khoảng cách này, nó có vẻ lớn hơn Disneyland một tí. 

 

Tôi dừng chân tại trạm kiểm soát ngay trước cổng vào. Hai bên cổng là các người lính có vẻ như đang làm làm nhiệm vụ kiểm tra.

 

"Cậu có giấy thông hành không?." 

 

"Tôi không có nó." 

 

"Vậy hãy đưa tôi 10 đồng xu để được ở lại đây trong 10 ngày , hoặc 1 đồng bạc trong 100 ngày.  (1 đồng bạc được 100 đồng xu) 

 

"........" 

 

Vậy là cần phải có lệ phí thì mới được phép vào trong và hiện tại thì trên người tôi chả có gì ngoài bộ quần áo này. 

 

"Nó là cái gì vậy?"   

 

"Nếu có nó cậu có thể mua được mọi thứ, mà cái đó cần phải hỏi à..." 

 

[Mình nên làm gì đây]

 

"Mua được mọi thứ à? Hm?" 

 

"Thôi bỏ đi, không có gì đâu." 

 

"Hở...?" 

 

Tôi đi vòng ra phía cuối đoàn người đang xếp hàng để chờ đến lược mình. 

Và một lần nữa đi vòng ra sau. 

Lần này có một tên lính gác để ý và tiến về chỗ tôi. 

 

"Này,đứng lại đó, tên khả nghi kia!" 

 

"Gaah!" (tiếng hét của anh main)

 

Chết tiệt. Hắn đang tới để bắt tôi. Tôi chạy nhanh nhất có thể, nhưng hắn đang sắp bắt kịp tôi rồi. Một tên lính với bộ giáp nặng đang nằm đè lên người của một người Nhật mặt quần jean và áo thun. 

 

"Haa ... haaa ..."  

 

Kết quả là tôi bị bắt đi. 

 

"Bắt được ngươi rồi!"

 

"Ugh ... tôi cảm thấy mình không khỏe ..."   (Huệ ới, main nó tìm nè)

Tôi bị hắn kéo lê đi

Tên lính kéo tôi trở lại trạm kiểm soát.Bị trói bằng một sợi dây thừng, tôi bị áp giải đi và cuối cùng là tôi đang ngồi trong ngục.

 

Thế đấy, tôi đã vào được bên trong thành phố, mặc dầu không giống như dự tính cho lắm. 

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

Đã 3 ngày kể từ khi bị tống giam. Họ có cho tôi thức ăn và nước, vậy nên ít nhất tôi sẽ không chết vì đói khát. 

Ở đây còn có cả nhà xí nữa. Nước được đổ đầy vào một cái chậu nhỏ ở góc tường trong một khoảng thời gian nhất định. Dưới sàn là một mớ rơm rạ. Đó chính là cái giường của tôi, và cái giường rơm này xét cho cùng thì cũng không phải là quá tệ.

 

"Chán quá đi mất~." 

 

Ngửa mặt chán nản. Thứ duy nhất tôi có là thời gian rãnh và phải nói là tôi đang có rất rất nhiều thời gian rãnh.

 

"Cô cũng nghĩ như vậy, phải không?" 

 

Tôi đã cố gắng bắt chuyện với cô gái này rất nhiều lần, nhưng hình như dạo này bơ được giá lắm thì phải.

 

"..."

 

Tính cả tôi thì phòng giam này có 2 người.Cô gái ấy trông khá trẻ chắc chỉ mới 17 tuổi. Sở hữu một làn da trắng, khuôn mặt khá là xinh gái, mái tóc vàng óng dài tới ngang hông và đôi mắt xanh. Một vẻ đẹp phương Tây thuần túy.  

 

Và trên hết là  ngực của cô cũng ấy khá to nữa. "Quyến rủ" là một từ rất thích hợp để miêu tả vẻ đẹp của cô gái này. Trên người cô chỉ còn vỏn vẹn một chiếc áo thun mỏng bị rách ở vài chỗ,thật là khêu gợi mà. Tôi thật sự muốn có con với cô gái này.

 

"Cô gì đó ơi, làm ơn trả lời tôi một câu được không?" 

 

"Ngươi im đi, ồn ào quá."  (quát lớn)

 

"Vầng ..." 

 

Trời ơi chắc tôi chết.

Cùng bị giam trong một phòng nhưng cô ấy ngồi rất xa tôi, ngồi xa nhất có thể.

 

"Nè cô gì ơi, tôi nghĩ cô cần đi vệ sinh đấy?" 

 

"Đương...đương nhiên là không rồi, mà liên quan gì đến ngươi chứ. Đồ tội phạm!

 

"Ở đây cô cũng là tội phạm mà." 

 

"Đừng có gộp chung ta với thể loại như ngươi!" 

 

"..." 

 

Ahh, cô ấy vẫn thật là đẹp, dù rằng có vẻ cô ấy sắp nhịn không nổi nữa rồi.

 

 

Tôi không biết mấy tên lính gác nghĩ gì khi mà lại để một cô gái và một người đàn ông trong một phòng giam như thế này nữa. Phải nói là tôi thật sự rất cảm kích nhưng chỉ nhìn thôi mà không được làm gì khác thì việc này chả khác gì cực hình. 

 

"Chúng ta không thể có một cuộc nói chuyện bình thường được sao?" 

 

"Ngươi là người duy nhất muốn nói chuyện, Tốt nhất ngươi nên tự nói một mình đi." 

 

"Cô có biết nói chuyện có thể làm đầu óc thanh thản hơn không, nhất là những lúc như thế này." 

 

"Ngươi im đi. Đừng có liếc nhìn ta nữa, đồ bệnh hoạn."

 

Cô ta nhìn tôi như thể tôi là một tên tội phạm nguy hiểm vậy.

Nghĩ cũng đúng, nếu đã bị bắt giam vào tù thì chẳng ai bình thường được. Nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ phản ứng như vậy. Tôi cảm thấy tốt nhất mình nên im lặng, ít nhất là lúc này. 

[Mình tự hỏi, bảng trạng thái của cô ấy như thế nào nhỉ]

 

TênAnnerose Leapman
Giới tínhNữ
Chủng tộcCon người
Lv36
 Class Holy Knight (Thánh kỵ sĩ)
  
HP253/850
MP175/750
STR300
VIT158
DEX321
AGI233
INT540
LUC91

 

[Wow, level 36 cơ à. Trong một game RPG thì cuộc phiêu lưu đang bắt đầu cao trào đây mà.]

 

[Mà khoan đã, nếu xét theo các trò chơi trực tuyến bây giờ thì cấp độ hiện của cô ấy thì chắc chỉ mới hơn tân binh một chút thôi.] 

 

[Ghen tị quá đi, Holy Knight. Thật là tuyệt vời, mình cũng muốn được class đó.]

 

[Mà mình phải ở đây đến bao giờ nhỉ?] 

 

Nếu biết thế này, tôi đã chọn phép tấn công thay vì phép hồi phục. Như vậy chắc có lẽ tôi đã  không phải ngồi ở  cái nơi khỉ gió này. 

Bây giờ chỉ còn nước ngồi đây và chờ ai tới cứu thôi. 

 

[Sở hữu ma thuật phục hồi mà ngồi đây thì làm được gì nhỉ? Argg, mình muốn có nhiều skill hơn nữa chứ mỗi chữa thương thì làm được gì chứ. Sao lúc đó chọn ngu quá vậy trời.]  

 

[Nhưng nó phải có gì đó đặt biệt chứ, dù gì nó cũng là một skill cheat mà nhỉ?]

 

[Trong lúc đang tự kỉ một mình trong góc nhà tù, bỗng dưng tôi nghe được giọng của ai đó. Một giọng nói từ bên ngoài xà lim vọng vào. Có lẽ như họ đan bàn luận về việc gì đó.]

 

 

"Tiến hành nhanh lên. Cứ thực hiện như kế hoạch, mọi thứ đã được chuẫn bị sẵn sàng." 

 

"Vâ...Vâng thưa ngài!" 

 

Một cuộc đối thoại khá là mờ ám. 

 

[Chắc không phải ám chỉ mình đâu...chắc chắn là vậy.] 

Tiếng bước chân của tên lính cai ngục ngày một rõ ràng hơn khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Và rồi, âm thanh dừng lại ở ngay phía bên ngoài xà lim. tên lính cai ngục rút chùm chìa khóa ra khỏi túi. Một âm thanh khô khang vang nghe rất rợn người vang khắp cả khu nhà giam. 

 

"Đến lúc rồi, Mercedes." 

 

"Tch" 

 

[Hên quá, không phải mình, chắc chắn đâu thể là mình được. Ủa mà nếu không phải mình thì chẳng phải là cô gái kia sao.]  

 

Tôi hướng ánh nhìn của mình về phía cô gái. cô ấy bặm chặt môi với vẻ mặt đầy tức giận. Rõ ràng là có điều gì đó khá nghiêm trọng sẽ xảy ra và cô ấy hẳn biết rõ điều đó.

 

"Đứng dậy nhanh." 

 

Hắn bước vào tròng phòng giam. Có vẻ như hắn ta sẽ mang cô ra khỏi căn phòng này bằng bất cứ giá nào.

 

"Đồ khốn nạn, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi về việc này!" 

 

"Đứng dậy nhanh lên." 

 

Hắn nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo cô dậy.

Hôm nay có vẻ là ngày mà cô ấy bị hành quyết. Mặc dù là một cô gái dễ thương chưa đầy 20 tuổi. 

 

"......" 

 

Trong lúc đang suy nghĩ về 'cô bạn cùng phòngnày, một quyết định táo bạo chợt lóe lên trong tâm trí tôi. 

 

[Mình đã ở cùng với 'cô bạn cùng phòng' này trong 3 ngày 3 đêm, ít nhất mình cũng phải giúp cô ấy được cái gì chứ và nếu không hành động ngay bây giờ thì cơ hội ra khỏi đây chắc cũng không còn nữa mất). 

Khi mà cánh cửa nhà tù đang rộng mở. 

 

"Umm, ngài Jailer?" 

 

"Im lặng!"  (quát lớn)

 

"Waaahh!" 

 

Giả vờ sợ hãi, nép người vào phía góc tường. Ở đó có một đống shit mà người bạn của tôi để lại vài tiếng trước. Tôi ngay lập tức đưa tay vơ lấy một ít rồi dấu nó sau lưng.    

 

"Đi nhanh lên!" 

 

"Đừng có chạm vào ta!" 

 

"Tốt nhất ngươi nên giữ im lặng, đồ phản bội!" 

 

Tên cai ngục hoàn toàn không để ý đến tôi, một cơ hội quá tốt. 

 

"Umm, thưa ông Jailer ..." 

 

"Ta đã bả ngươi im đi rồi mà!" 

 

Ngay khi hắn vừa quay lại nhìn, tôi ngay lập tức táng thẳng vào mặt hắn bằng cái thứ tôi vừa giấu lúc nãy. 

 

"Aughh, mắt của tôi, mùi gì kinh vậy!" 

 

Hắn ngay lập tức bị lệch sống mũi, một ít 'cái mà ai cũng biết' rơi vào mắt hắn. Lúc đấy hắn chỉ biết cúi gục xuống và ôm khuôn mặt trong đau đớn. Việc này chắc có thể khiến hắn bị nhiễm khuẩn. Khuẩn E.coli chẳng hạn. ( khuẩn gây bệnh đường ruột như tiêu chảy, mà thế méo nào shit quăng lệch sống mũi … kinh vãi )

Trong khi hắn ta đang chật vật với mấy thứ dích trên mặt, tôi rút thanh gươm được đeo bên hông hắn và dùng nó đâm xuyên qua lớp áo giáp da của hắn. 

 

"Gyaaaaa!" (tiếng là hét)

 

Tên cai ngục hét lên một tiếng rất to. 

 

"Tốt." 

 

[Việc cần làm bây giờ là chạy trốn, nói thì dễ chứ chả dễ tí nào.] 

 

Bỗng dưng tôi cảm thấy điều gì đó rất lạ xảy ra với cơ thể của mình. Cơ thể tôi lúc như tràng đầy năng lượng, cứ như vừa làm vài chai nước tăng lực vậy. Chắc chắn việc giết tên cai ngục này chính là lý do tôi lên cấp.

 

TênTanaka
Giới tínhNam
Chủng tộcCon người
Lv3
 Class Chả có gì đáng để chú ý
  
HP209/209
MP90500000/90500000
STR30
VIT20
DEX31
AGI29
INT5702000 ( tăng 300k trong 2 cấp >.< )
LUC12

 

[Woo hoo, tôi đã lên được 2 cấp.]

 

Thấy điểm HP được tăng lên khiến tôi vui hết lớn. HP chỉ có 9 thì thực sự rất tệ.

 

"Tên kia, ngươi có biết mình vừa làm gì không?" 

 

Cô ấy hét thẳng vào mặt tôi. 

 

[Này này, giữ bình tỉnh trong lúc này rất quan trọng đấy cô gái trẻ à.]

 

"Cố không nghĩ chúng ta có thể hợp tác để cùng ra khỏi đây sao?" 

 

Sau vài giây lưỡng lự, cô ấy gật đầu. 

 

"Tốt thôi." 

 

"Tuyệt." 

 

"Nhưng trước hết, tôi nghĩ anh nên đưa tôi thanh kiếm ấy." 

 

[Cô ta hợp tác với mình chỉ vì muốn thanh kiếm thôi sao, haizzz.]

 

"Nó đây." 

 

Tôi đưa cho cô thanh gươm. 

 

"Tôi sẽ xử lí mọi thứ từ đây, anh chỉ cần đi phía sau tôi và đừng ngán chân tôi là được. Nếu anh cứ làm phiền tôi thì đừng trách." 

 

"Vâng vâng." 

 

"Hình như có một ít dính trên chuôi kiếm thì phải đấy?!" 

 

"Của cô thì phải." 

 

"Anh im đi, im lặng mà đi. Nói thêm câu nào nữa thì coi chừng cái mạng anh đấy!" 

 

Như vậy là, đội hình chiến đấu của chúng tôi sẽ là một cô gái xinh đẹp ở tiến phong và một gã xấu xí đi phía sau. (Beauty and the Beast của Disney thì phải) 

 

Do tiếng hét của tên cai ngục lúc nãy đã khiến cho rất nhiều binh lính kéo tới. Điểu đó không những không khiến cô ấy gặp khó khăn mà còn làm cho cô ấy càng ngày càng hăng máu hơn. Nhìn cô ấy chiến đấu khiến tôi nghi ngờ class của cô ấy là Berserker chứ không phải là Holly knight nữa. 

 

Cứ như vậy, cuộc vượt ngục đại thành công.

 

      ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

Nhà tù đó là tầng hầm của một tòa lâu đài. Hai chúng tôi chạy một mạch từ trong ngục và chạy ra khỏi lâu đài đó hướng về phía thị trấn. Chúng tôi chạy quẹo vào một con đường mòn nên đã cắt đuôi được bọn lính gác. 

 

Khi chúng tôi chạy vào một con hẻm nhỏ. Cô ấy dừng lại và nhìn quanh. Lúc đó tôi thở không ra hơi, cảm giác như tôi có thể ngã quỵ xuống vậy.

 

[Cuối cùng cũng được nghĩ rồi, mừng đến khóc mất?] 

 

Không đúng, việc cô ấy dừng lại không phải là để nghĩ mệt. Thanh gươm trên tay cô ấy nằm ngay sát cổ tôi. 

 

"Nếu muốn sống thì làm theo những gì tôi bảo." 

 

"Cái...?" 

 

"Ngươi là một tên tội phạm, ngươi nghĩ ta có thể bỏ qua việc ngươi giết chết tên cai ngục và vượt ngục sao?" (Cái con này hỏi hay nhợ)

 

"Tôi kh… lí do tôi bị bắt giam không phải vì tôi phạm tội quá nghiêm trọng gì đâu." 

 

"Kể cả vậy, ta vẫn sẽ đưa ngươi đến chỗ lính gác." 

 

"Chả lẽ cô quên cô cũng là một tên tội phạm sao." 

 

"Đừng có xếp ta ngang hàng với loại rác rưởi như ngươi!" 

 

"..." (câm lặng) 

 

Ngay cả khi được thần ban đã cho tôi phép hồi phục, thì cũng không có chuyện tôi có thể tự hồi sinh bản thân được. 

 

Cô ta lôi một sợi dây thừng từ trong cái túi nhỏ, kết quả là tôi bị trói chặt và quỳ trên sàn đá lạnh lẽo. 

 

[Sợi dây đó cô ta lấy ở đâu vậy chứ?] 

 

Cô ta trói chặt  cổ tay tôi đằng sau lưng, và buộc sợi dây đó vào cái khung sắt cửa xổ. Tinh trạng của tôi hiện tại như một con chó bị xích trong sân vậy. 

 

"Ở yên đây đợi tới lúc bị lính gác bắt lại đi ha." 

 

"Này, này...đừng có giởn vậy chứ...không vui đâu...này" 

 

"Không cần cảm ơn tôi đâu, cứ coi đây là một món quà chia tay đi."   (đáng lẽ luck của thanh niên này phải là 0 chứ nhỉ) 

 

Hình dáng cô ta ngày một xa dần và biến mất. 

 

      ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

Thế là tôi bị bỏ lại một mình trong con hẻm tối. Bằng cách nào đó, tôi đã đứng dậy được. 

 

[Phải có cách nào để mình thoát khỏi đây chứ.]

 

Dù cố gắng cách mấy tôi cũng không thể nới lỏng được sợi dây thừng. Cô ta buộc tôi rất chặc và sử dụng một cây gậy để khiến cho nút thắt của sợi dây vô cùng chắc chắn.   (bỗng dưng mị liên tướng tới BDSM)

 

[Rõ ràng cô ta là chuyên gia về cách trói người khác thì phải] 

 

… (sau một khoảng thời gian cố gắng thoát thân.)

 

"Kết thúc rồi, đời mình chính thức bế mạc rồi." 

 

Tôi tự hỏi, mình sẽ bị trói ở đây tới chết không chừng bị ràng buộc như thế. Tôi đã bị trọi ở đây đủ lâu để cái quần của tôi ướt sũng bởi nước tiểu. 

 

[Ai đó làm ơn tới cứu anh chàng xấu xí tôi nghiệp này đi.] 

 

"Owu...bị trói như thế này thật sự rất đau." 

 

[Mình không thể chết thế này được, ít nhất thì không phải chết ở đây và trong tình cảnh như thế này được. Mình muốn chết khi mình 85 tuổi, nằm trên giường với 2 bà vợ và những đứa con đứng xung quanh cơ.]

 

Bỗng dưng tôi nghe được tiếng ai đó đang nói chuyện. Tôi nhìn về phía phát ra âm thanh đó, và nhìn thấy một vài thanh niên nhìn khá là du côn đang tiến lại.  (đắng rồi) 

 

"Này, hình như tao vừa phát hiện ra cái gì đó khá thích hợp để giải trí này tụi mày ơi." 

 

"...!!!"  

 

Bọn chúng đừng thành một vòng bán nguyệt xung quanh tôi. 

 

"Umm, xin lỗi, nhưng các cậu có thể cởi trói cho tôi được không?" 

 

Với vẻ mặt van xin nhìn phát thảm, tôi hỏi bọn chúng. Thay vì nhận được câu trả lời, thứ tôi nhận được là một cú đá thẳng vào mặt tôi.  (Levi is that you?) 

 

"Gaaah." 

 

"Tụi mày có biết hắn là ai không, trông hắn ta rên rỉ kìa. Thật kinh tởm, tự dưng tao thấy tiếc cho đôi giày của tao khi đá hắn quá." 

 

"Ê, hay tụi mày bắt hắn chuộc lỗi khi làm bẩn giày tao đi." 

 

"Cần chú phải nói à." 

 

"Hắn ta chỉ là một tên nô lệ, chả có việc gì nghiêm trọng xảy ra kể cả khi hắn chết đâu." 

 

"Tao lấy cái gậy này nện hắn đước không nhỉ?." 

 

"Nãy mới bị bà già chửi cay vãi ra, đang bực mà gặp ngay cái bao cát này đánh phê cực kì tụi mày ơi." 

 

"Ê, lụm dùm tao cục đa to to đi." 

 

[Tụi khốn nạn] 

 

Chúng đánh tôi rất mạnh. Nhưng chỉ đánh tôi trong một thời gian ngắn, chúng thật là tử tế.  (mị thề mị dịch nguyên văn) 

 

Cơ thể tôi bây giờ rất đau đớn và vô cung mệt mỏi. Bằng cách nào đó chúng đã là gãy cây gậy được quấn trong dây thừng và khiến nút thắt được nới lỏng ra. Dù vậy, tôi đã may mắn thoát chết.

 

TênTanaka
Giới tínhNam
Chủng tộcCon người
Lv3
 Class Chả có gì đáng để chú ý
  
HP1/209
MP90500000/90500000
STR30
VIT20
DEX31
AGI29
INT5702000
LUC12

 

Với điểm HP hiện tại chỉ cần đá phải một viên đá hay va mạnh vào một ai đó chắc cũng có thể khiến tôi gặp ông thần ấy lần nữa. 

 

"Ma thuật phục hồi" 

 

Ngay khi phép được niệm lên, cơ thể tôi bắt đầu phát sáng. Những cơn đau đớn dữ dội khi nãy đã biến mất. Tôi ngay lập tức kiểm tra bảng trạng thái.

 

TênTanaka
Giới tínhNam
Chủng tộcCon người
Lv3
ClassKhông có gì đáng để chú ý
  
HP209/209
MP90500000/90500000
STR30
VIT20
DEX31
AGI29
INT5702000
LUC12

 

"Ghê nha!" 

 

Ngay khi vừa sử dụng MP để thi triển ma pháp thì nó ngay lập tức được phục đầy, có lẽ vì kỹ năng bị động "Hồi phục ma lực cấp tốc". Tôi có thể đã chết nếu như không phải vì kĩ năng hồi phục này. 

 

[Thế giới này thật sự quá tàn nhẫn!] 

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇

 

Tôi đã thoát được những tình huống éo le của cuộc đời. Hiện tại tôi đã an toàn trong thị trấn, những tên lính đã không đuổi theo nữa. Thương tích của tôi đã được chữa lành, và sức khỏe của tôi bây giờ thì vô cùng hoàn hảo. Mọi thứ thật tuyệt! Ngoại trừ bộ quần áo rách rưới và bốc mùi này.

 

"Tôi giờ đây nhìn chả khác gì một tên ăn mày." 

 

Khi đi trên đường cái, mọi người đều tránh xa khỏi tôi. TDù sao thì mùi nước tiểu vẫn thum thủm bay ra từ người tôi. Việc họ tránh xa tôi không phải là quá khó hiểu. 

 

[Mình cần gấp một bộ quần áo mới] 

 

Tôi nhìn quanh xem có cửa tiệm quần áo nào gần đây. 

 

"Shop quần áo...hưm" 

 

[Âu sịt, mình có đồng nào dính túi đâu mà đòi mua quần áo, ước gì mình có vài đồng] 

 

... 

 

[Phải có cách nào để kiếm tiền chứ. A đúng rồi, nếu đây thuộc thế giới ảo tưởng thời trung cổ thì chắc chắn phải có một guild mạo hiểm giả gì đó.] 

 

Đích đến là Gulid mạo hiểm giả.

 

◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◆ ◇ 

 

Trans: Kết thúc chương 1, có lẽ nên tag thêm thể loại không dành cho người lớn đang bú và trẻ em đang ăn, mình đã mất 1 tô cơm do tội vừa ăn vừa trans. Cám ơn các bạn đã theo dỗi, hẹn gặp lại trong chương sau. Nhớ cmt để tạo động lực cho trans nhé (o3o).

 

๖ۣۜDịch giả (solo): Wet Dreams