"C...cái gì? Cậu biết nấu ăn sao?"
"Sao lại không chứ? Dù gì thì nó cũng cần thiết cho những cuộc hành trình mà."
Ông chú lái xe nhìn Sagashi với ánh mắt bất ngờ khi súp thịt thỏ trước mặt đang sôi sùm sụp, tỏa ra một mùi hương béo ngậy.Còn cô nhóc kia thì cứ nhìn chằm chằm vào nồi thức ăn với đôi mắt lấp lánh.
"Nhưng mà, cậu chỉ mang theo thức ăn với gia vị trong cái túi lớn đó à?"
"Ừm. Nhu yếu phẩm của tôi được giữ ở một nơi an toàn hơn."
Anh múc súp vào hai cái bát gỗ, rồi đặt trước mặt hai người kia. Không hiểu vì lý do gì, hai người đó lại không ăn, mặc dù nước dãi chảy đầy cả mồm rồi.
"Sao vậy? Ăn đi chứ."
"Ể... còn cậu thì sao?"
"Tôi... không đói."
Sagashi thở dài một hơi, rồi lại đứng dậy. Hai người kia bỗng nhận ra, khuôn anh thoáng một vẻ buồn bã.
"Tôi sẽ chờ ở xe."
Anh lững thững bước đi, rồi lại nằm dài xuống sàn của chiếc xe ngựa bằng gỗ.
"Cậu ta... bị sao vậy...?"
"Cháu không biết. Hình như lúc nào anh ấy cũng vậy... Cháu muốn giúp anh ấy..."
"Ờ... vậy giờ ta làm gì?"
Trong lúc hai người kia đang suy tính cái gì đó, Sagashi đưa tay ra trước mặt ngay trong tư thế nằm, rồi một thứ ánh sáng mờ ảo xuất hiện. Thứ ánh sáng đó tập trung lại thành một vòng tròn nhỏ phía trước bàn tay anh, rồi những họa tiết bắt đầu thành hình.
"Anh đang làm gì vậy?"
Giọng nói bỗng xuất hiện sau lưng làm Sagashi giật nảy cả mình lên. Ma pháp trận mà anh định vẽ gãy đôi rồi tan đi như khói.
"...Nhóc làm anh hết hồn đấy... Có chuyện gì không?"
"Anh chưa ăn súp."
"Anh nói anh không đói rồi mà."
Cách----
Chiếc bát gỗ chứa đầy súp thịt thỏ được đặt xuống ngay trước mặt anh. Súp còn nóng.
"Anh không đói mà."
"Không phải. Ý em nói là vị của nó cơ."
"Hả? Vị nó tệ lắm à?"
Anh vội vàng húp thử một ngụm súp, nhưng... nó khá ngon. Còn cô nhóc thì mỉm cười tinh nghịch.
"Haizz..." Sagashi thở dài. "Được rồi, em thắng. Vậy... em muốn nói cái gì?"
"Anh chưa bao giờ nói tên của anh cho em."
"À... Cứ gọi anh là Sagashi."
"Sagashi... vậy thì, tên em là Lilith. Rất vui được biết anh."
Lilith cúi đầu xuống chào, trông có vẻ vụng về nhưng vẫn rất trang trọng.
"Này, từ đã... ta đang chơi trò gì à?"
"Đừng suy nghĩ gì nhiều! Anh lại mà chào hỏi ông chú Robert cho đầy đủ coi nào!"
"Này, Robert là ai?! Đừng có kéo tay anh thế!"
Mặc kệ sự chống cự yếu đuối của Sagashi, cô bé Lilith kéo lấy tay áo anh, rồi đẩy anh tới trước ông chú lái xe.
"Chào hỏi cho đàng hoàng vô đó, Sagashi."
Trước lời nói như hăm dọa của cô nhóc phía sau, Sagashi gật gù làm theo. Anh đứng nghiêm trước mặt ông chú, nói không vấp một từ.
"Cháu tên là Sagashi. Rất vui được làm quen."
"Fuz...Ta tên...fu.... là Robert... fuhaha---!"
Ông chú Robert ôm bụng cười sặc sụa khi thấy anh nghe răm rắp theo lời cô bé. Cả đương sự cũng vừa lăn lộn vừa cười ở phía sau.
"Hai người..."
Sagashi lúc này chỉ biết cười khổ. Quả này quê muốn độn thổ luôn.
"Anh làm theo y như em nói luôn kìa...fuhaha---"
"Xin lỗi... hahaha... ta không ngờ cậu đúng là loại người đó."
Cuối cùng, hai người họ cũng nhịn được cười.
"Tôi đã gặp rất nhiều loại người rồi, nhưng những người như cậu thì lại ít thấy. Cậu... là loại người quan tâm đặc biệt đến những người xung quanh, đủ để làm theo những yêu cầu kỳ quặc của họ mà không cần biết lí do."
"Hou... tôi mà như thế hả?"
"Cậu không thể thấy chính cậu đâu, chỉ có những người xung quanh cậu mới có thể... Dù sao thì, tên tôi là Robert. Rất vui được biết cậu."
Robert nở một nụ cười thân thiện rồi đưa tay ra ngay trước mặt anh.
"Ừm... Sagashi, mong ông chiếu cố."
Hai người bắt tay nhau. Nhưng khi Sagashi tưởng mọi thứ đã xong rồi thì Robert lại nói thêm.
"Nếu cậu chịu ăn sáng, tôi sẽ giảm tiền xe của cậu đi còn 1 bạc."
"Hả...?"
"Tôi nghĩ là cậu biết mà. Ba bạc là quá nhiều so với giá bình thường của một chuyến đi, không ngờ lúc đó cậu lại đồng ý.... tôi đã nghĩ cậu là một tên đần đấy... mà cứ ăn trước đi, nhịn ăn sáng không tốt đâu."
"Bắt tôi ăn sáng thôi mà đầu tư ghê nhỉ?"
"Ờ, dù sao thì cậu cũng sẽ đi chung với tôi hai ngày tới, để cậu mất sạch sức lực do đói thì tôi chết do quái vật mất... mà từ đã, tại sao cậu lại ăn kiểu đó?"
Vừa lúc nãy, Sagashi đã nhúng một mẩu bánh mì nhỏ vào cái bát gỗ, khiến cho nó chìm trong súp rồi lại ăn. Robert chưa thấy ai ăn kiểu đó bao giờ.
"Thói quen thôi, đừng để ý làm gì."
"Thế hả... dù sao thì, ta sẽ sớm tiếp tục. Chuẩn bị đi."
Sau cuộc càn quét của Nhân tộc, gần 80% quân lực của Quỷ tộc đã bị tiêu diệt. Ngay cả Quỷ Vương đương nhiệm cũng đã bị bắt trong trận chiến đó.
May mắn thay, đã có hai người đến giúp. Họ dễ dàng cứu được Quỷ Vương và bắt giữ hai Anh Hùng.
Tàn quân của Quỷ tộc lúc này đang đóng quân ở giữa dãy Triden, ngay vùng thung lũng bị cô lập với thế giới bên ngoài bởi ba bức tường khổng lồ.
"..."
"Cái vẻ mặt đấy là sao hả, Cựu Quỷ Vương?"
Trong chiếc lều mà họ dùng để làm nơi giam giữ tạm thời của Anh Hùng Alice, William bỗng làm một vẻ mặt khó chịu trong khi đang nhìn vào cuốn sổ tay nhỏ trên tay. Lúc này là phiên trực của anh, Will sẽ phải canh chừng Alice trong ít nhất hai giờ tới, cho đến khi ai đó chịu đổi phiên.
"Không có gì... tôi chỉ mất dấu Sagashi thôi... Chuyện thường thấy ấy mà..."
Alice bỗng nhăn mặt lại khi nghe thấy tên của kẻ đó.
"Ừm... đúng là ma lực của hắn khó dò thật.. nhưng Ma Nhãn của ngươi mà cũng mất dấu hắn à?"
"Thi thoảng... tôi vẫn biết đại khái vị trí của anh ta, nhưng không biết chính xác được."
Mắt của anh sáng lên ánh hoàng kim nhẹ, nói rằng Ma Nhãn của anh đang kích hoạt.
"Cho ta biết lí do được không?"
"Ma lực của anh ta giống ma lực môi trường, khó mà nhận ra nếu có cảm nhận không đủ nhạy. Mà, nơi nào có mật độ ma lực dày bất thường là chỗ Sagashi, anh ta mà nén ma lực lại là không thể tìm ra luôn."
"Hmm..."
Alice trông như đang suy nghĩ cái gì đó sau lớp dây xích và còng tay dày đặc. Cô ta có khả năng thao túng ma lực trực tiếp nên mớ còng Phong Ấn Thạch đó thật sự cần thiết nếu muốn ngăn cô trốn thoát. Cả Thần khí của Alice lúc này cũng được cất giữ ở một nơi bí mật.
"Thế còn cuốn sổ đó có cái gì?"
"Đây là cuốn sổ của Sagashi."
"Hừ... là của hắn hả...?"
"Nửa đầu là tất cả kiến thức về ma pháp trận và ma thuật, và nửa còn lại thì chủ yếu nêu về Quỷ Thú, Ma Khí và mấy cái chú thích nhỏ..."
"Trong đó có tất cả luôn sao?"
"Không hẳn. Phần niệm chú lại không có ở đây, nhưng có thể nói cuốn sổ này chứa gần hết kiến thức của Quỷ Tộc về ma pháp, và hơn thế nữa."
"Ou..."
Những sợi dây xích va vào nhau, tạo nên những âm thanh trầm đục khi Alice cố gắng nhích người đi. Ánh mắt của cô nhìn quanh túp lền được dựng bằng vải dầu.
"À... cuối sách có một phần được viết bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ... tôi không đọc được..."
"Hả? Cho ta xem thử đi."
"Ừ."
Will đưa cuốn sổ ra trước mặt Alice, để cô thấy trang giấy đã ố vàng. Trong đó, những từ ngữ của một thứ tiếng mà Alice lẫn Will đều chưa thấy qua bao giờ. Chữ cái vẫn là chữ Roman, nhưng không phải là một ngôn ngữ mà họ biết. Hầu hết nguyên âm có trong các từ đều nằm sát nhau, hình như không có âm tiết. Một vài chữ cái trong bảng chữ lại không bao giờ được dùng đến. Một vài từ trông giống tiếng Anh, nhưng không phải. Những dấu vạch và đánh dấu kỳ lạ xuất hiện ở gần như mọi từ. Những từ như thế, lấp đầy cả bốn trang giấy, không có một chỗ trống nào.
"Không, ta không biết..."
"Hừm... Sagashi là xuyên giới giả, nhưng có vẻ anh ta không đến từ cùng thế giới với tôi, hoặc là chỉ không cùng đất nước thôi.... nhưng chuyện này đúng thật là kỳ lạ."
"Chuyện gì...?"
"Thôi nào Alice, cô không nhận ra à? Số lượng những người bị đẩy đến thế giới này ngày càng nhiều, và thậm chí đã có người còn lọt vào vùng bất định, vốn là để cô lập Quỷ tộc. Tôi cảm thấy không ổn về chuyện này."
Will lật vào một trang trong cuốn sổ cũ kĩ, và anh cứ nhìn chăm chăm vào nó. Trang giấy dài 15cm, rộng 10cm đó chính là toàn bộ những gì Sagashi tìm hiểu được về việc xuyên giới sau bảy năm trong vùng vô định. Bây giờ, nó chính là mảnh chìa khóa.
"...Đúng là... gần như toàn bộ sự việc lớn trong hai nghìn năm nay đều do xuyên giới giả gây ra... chúng gây hại rất nhiều cho Vương Quốc, đến mức mà Sumie phát ngán bọn chúng... "
"Cái vấn đề là nguyên nhân của việc xuyên giới cơ. Bình thường thì con người đâu có bị ném xuyên qua một chiều không gian khác dễ dàng vậy."
"...."
"Tôi thật sự không an tâm về việc này. Có nguy cơ cả Elius sẽ tan biến mãi mãi, và ta sẽ không thể làm được gì."