Chương 23: Dungeon Cao Cấp (3)

“Xoạt…..Xoạt….”

Tiếng động rất nhỏ trong đêm tối vang lên, thoảng như chiếc lá khô bị gió trêu đùa quét đất.

Nhưng trong Dungeon làm gì có cây. Castor hé mắt. Mặc dù đang ngủ, cậu vẫn không bao giờ quên để ý động tĩnh xung quanh.

Việc đó dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của Castor, như một loại bản năng, hay một chấp niệm phải bảo vệ những người quan trọng xung quanh cậu.

“Rosse!?” Castor nghĩ thầm.

Cô bé nhẹ nhàng bước khỏi chiếc nệm cỏ được lấy ra từ “Cross Bag” của Castor.

Chậm rãi….Chậm rãi.

“Phải cẩn thận, anh Castor đã chiến đấu cả ngày rồi, không thể làm anh ấy thức giấc.”

Tiếng lầm bầm lặp đi lặp lại của Rosse lọt vào tai Castor, cho đến khi cô bé bước vào ngách nhỏ.

Castor mỉm cười, tiếng hít sâu một hơi và khí lạnh phát ra từ đó đã đủ để cho cậu biết cô bé đang làm gì.

“Có lẽ việc quan sát mình chiến đấu gần đây đã khiến Rosse hiểu được phần nào lạch trời sức mạnh giữa em ấy và mình.”

“Haizzzz……”

Thở dài một hơi, Castor lắc đầu.

“Luyện tập đến thế này chắc là cách duy nhất để em ấy giải tỏa nỗi bồn chồn trong lòng. Nhưng Rosse à, anh đã từng bao giờ suy nghĩ đến việc phải nhờ đến sức mạnh của em đâu.!?”

“Nó sẽ là quá sức chịu đựng cho cơ thể còn đang phát triển của Rosse. Em ấy không có khả năng hồi phục như mình, cứ như thế này sẽ vắt kiệt em ấy mất. Không được.”

“Mình nên áp chế sức mạnh lại và nhờ Rosse giúp một chút trong chiến đấu. Chắc em ấy sẽ bớt lo lắng hơn.” Castor thầm quyết định.

Castor đã đoán đúng được phần nào lí do hành động của Rosse.

Đó chính là lời tự hứa mà cô bé đã đặt ra rằng đến một ngày có thể chiến đấu bên cạnh cậu.

Nhưng nhìn sức mạnh quá áp đảo từ anh mình, Rosse cảm thấy một áp lực vô hình khiến cô cần phải nỗ lực hơn nữa.

Rosse dường như đã vô tình quên mất rằng, cô bé mới có 10 tuổi. Bằng chỉ số hiện tại của mình, cô đã là thiên tài trăm năm khó gặp.

“Luyện tập….Luyện tập” 

Đó là thứ duy nhất còn lại trong tiềm thức Rosse lúc này, những kiến thức mới từ Castor khiến cô cảm thấy vô cùng hứng thú, nhờ đó mặc dù đã luyện tập cả ngày, Rosse còn có thể cố gắng đến vậy.

“Một cô bé có nghị lực đáng sợ !!!”

Đó là những gì Castor đã từng nói về Rosse.

Cậu không ngăn cô bé. Trải nghiệm chính là bài học quý giá nhất.

Đêm ấy, Castor cũng không ngủ nữa, cậu lặng người nghĩ ngợi về con đường tiếp theo.

---------

“Huh!??”

Cảm nhận được chiếc nệm cỏ mềm mại ở dưới, Rosse dần dần tỉnh giấc sau một đêm nỗ lực.

“Sao mình lại ở đây.??”

Sắp xếp lại trí nhớ, Rosse nhận ra rằng cô đã quá mệt mà ngủ quên trong lúc đang luyện tập.

Rosse nhìn quanh, Castor đang dựa lưng vào vách Dungeon và mỉm cười.

“A…..nh Cas…To…rrrr!!!” 

Rosse phịu môi, lấy hai tay lên che mặt. Không bên nên cười hay nên khóc.

Cô đã hiểu vì sao mình lại nằm trên nệm rồi.

“Anh Castor xấu xấu xấu……… Đã tỉnh rồi còn giả vờ ngủ, làm người ta cứ phải rón rén như đi ăn trộm ý.” Rosse vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa nghĩ.

“Phìiiiiiiiiii……..” Castor bật cười.

Đêm qua Rosse đã ngủ quên trong lúc luyện tập do cạn Pháp lực. Castor bế cô bé trở về rồi ngắm khuôn mặt say ngủ ấy cho đến sáng.

“Rosse !?” 

“Dạ !!!” Rosse trả lời, nhưng vẫn úp mặt vào hai lòng bàn tay.

“Chúng ta sẽ chiến đấu ở các Dungeon thế này trong khoảng 2 năm.”

“Dạ ???”

Cô bé ngước mặt lên nhìn Castor. Đôi mắt to tròn ngạc nhiên.

“Chúng ta sẽ đi đâu ạ.??”

Hai bàn tay lấm lem đã in vết lên đôi má phúng phính đáng yêu của cô bé.

Castor bước lại, lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi, nhẹ nhàng lau má cho Rosse.

“Chúng ta sẽ trở về quê và bắt đầu nhập học.”

Castor nhẹ nhàng giải thích.

Học Viện Helioptile nằm khá gần Cung Điện Hoàng Gia.

Nếu may mắn, Castor có thể tìm được và xin Grimwich thêm giấy giới thiệu cho Rosse để cô bé cùng nhập học.

“Khi tốt nghiệp học viện, chúng ta sẽ được cấp giấy thông hành qua các khu vực khác. Anh cần nó để đến một nơi. Em có muốn đi cùng anh không Rosse.??”

“Dạ, có ạ.” Rosse hào hứng. Cô bé chưa từng đi ra nước ngoài bao giờ.

“Chỗ anh tới sẽ có rất nhiều Ma Thú nguy hiểm đấy, em hãy suy nghĩ kĩ đi Rosse.”

Thấy chữ “Đi Chơi” được viết lên mặt Rosse, Castor thở dài.

“Anh Castor, em sẽ đi cùng anh đến bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu. Vì em biết anh sẽ bảo vệ được em mà.” Rosse cười híp mắt lấy lòng Castor.

Castor nở một nụ cười hiền, nhẹ xoa đầu Rosse.

“Phải, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Nhưng em phải luyện tập chăm chỉ để thành thạo kiểm soát pháp lực. Chúng ta sẽ cần thay đổi chỉ số của mình một chút.”

“Tại sao vậy ạ.??” Rosse tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên.

“Làm vậy để tránh gặp những rắc rối không cần thiết. Chúng ta chắc chắn sẽ rất mạnh so với tuổi của mình, điều đó là vô cùng nguy hiểm trong thời chiến như thế này. Sau này em sẽ hiểu thôi.”

“Dạ, em biết rồi. Anh nghĩ em có kịp được không.?” Rosse gật gật đầu đồng ý.

Là người được Castor dạy “kiểm soát pháp lực”, Rosse thừa biết độ khó khăn để thành thạo khả năng này.

Không phải là người có Hồn lực cao ngất như Castor, việc đó đối với cô bé càng gian nan gấp bội.

“Đừng lo, có anh ở đây rồi. Em thông minh như vậy, chắc chắn sẽ làm được thôi.” Castor động viên.

“Hi Hi.” Rosse vui vẻ, nở một nụ cười tinh nghịch.

“Được rồi, ăn sáng rồi chúng ta đi tiếp thôi.”

“DẠ.”

-----------------------

Bước qua cánh cổng của tầng 50, hơi nóng rát mặt cùng mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc thẳng vào mũi Castor.

“Khục!!! Magma???”

Theo phản xạ, Castor kéo Rosse vào vạt áo, che cho cô bé khỏi khí độc.

Khung cảnh tầng này thay đổi một cách chóng mặt. Giờ cậu giống như đang trong lòng của một ngọn núi lửa khổng lồ vậy.

Nhờ cả chiếc áo choàng kháng hiệu ứng, Rosse may mắn không bị ngất ngay khi bước vào. Nhưng nơi này không phải chỗ để ở lâu.

“Wind Shield.”

Tạo khiên gió, một kĩ năng bẩm sinh của những người có pháp lực hệ Phong.

Ôm lấy Rosse, Castor nhảy nhanh qua từng mỏm đá mỏng manh còn sót lại trên biển Magma. 

Hơi nóng bốc lên khiến cậu cảm thấy uể oải.

“Nếu trượt chân ngã xuống………….”

Castor rùng mình. Chả giám nghĩ linh tinh nữa.

Một cái bóng đen xuất hiện trên dòng Magma.

[Thằn Lằn Lửa lv105]

[Hệ Hỏa. Sinh vật sống theo đàn. Lớp vảy cứng có thể chịu được nhiệt độ cao. Ưa thích đánh lén và rút lui vào lòng Magma.]

“Hờ….Hờ…”

Castor cười nhạt.

Muspelheim lv10. Cậu có thể biến cả một vùng đất trở thành biển Magma. Nên cách đánh lén này đối với cậu như múa rìu qua mắt thợ vậy.

Như dự đoán, từng con thằn lằn ngóc đầu lên khỏi mặt, phóng từng quả cầu lửa về phía Castor.

Với hơn 3000 chỉ số nhanh nhẹn của mình, Castor dư sức né chúng.

“Electric Ball.”

Từng quả Lôi cầu được bắn ngược trở về. Đã bị bắt bài, trò đánh lén của chúng bây giờ thật hài hước.

Thấy đòn phản công của Castor bay đến, lũ thằn lằn cuống cuồng định trốn.

Nhưng đâu có kịp.

Phép thuật vô niệm và kiểm soát pháp lực đâu phải để chưng. Tác dụng lớn nhất của có chính là tốc độ cast phép và tốc độ ra chiêu. Từng quả cầu lao đi với tốc độ khủng khiếp.

Khoảng cách hơn 1m để trốn lại vào dòng Magma đối với lũ thằn lằn hiện tại lại quá xa vời.

Từng con một nổ tan thành mưa máu vì uy lực đáng sợ của phép thuật song hệ.

Một số còn chưa kịp nhả quả cầu lửa trước miệng của mình ra, đã nhận ngay một quả cầu khác. Một kết cục thảm thương khi ăn thêm cả sát thương từ kĩ năng của chính mình.

Một cái kết mà kẻ nào cũng muốn phun máu.

Những tia Magma văng tung tóe vào không trung, chạm vào tấm khiên gió, bốc cháy rồi rơi xuống.

Nhưng đây không phải nơi có thể chiến đấu một cách dây dưa.

Castor còn chẳng có thời gian tìm quái giết để lên cấp.

Cậu nhanh chóng vượt qua từng tầng một, giết sạch lũ quái cản đường, tránh cho khả năng chiến đấu giảm do trúng độc.

Không phải là một lựa chọn tốt khi chờ đợi cậu là Boss Tầng.

Một vài điểm kinh nghiệm không đáng để đổi lấy sự mạo hiểm như vậy.

Vượt qua tầng 59, khung cảnh lại thay đổi.

Nếu các tầng trước cậu đang chơi vơi giữa biển Magma thì bây giờ cậu đã trở lại được bờ biển.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nguy hiểm đã giảm đi. Lý do thì chắc chắn là do con Boss thủ hộ tầng 60 này.

[Golem Lửa lv110]

[Hệ Hỏa. Hệ Thổ. Được tạo ra từ dung nham dưới lòng đất, thức tỉnh bởi lòng hận thù. Vô hiệu hệ Phong. Vô hiệu hệ Hỏa. Vô hiệu hệ Lôi.]

Đọc dòng thông tin có được từ giám định, Castor câm nín.

“Rosse, em lui ra cửa trước đi.”

Một đối thủ hoàn toàn khắc chế Castor, não cậu đang chạy hết công suất để tìm phương pháp chiến đấu.

Cậu sợ mình không thể phân tâm để bảo vệ Rosse được.

Con Golem, như một pháo đài khổng lồ kiên cố, bắn từng quả cầu dung nham khổng lồ về phía Castor.

Castor chạy khỏi chỗ của Rosse sau khi dùng Electric Ball phá tan từng đòn tấn công đó.

Cậu vừa hút hỏa lực, vừa vắt óc tìm bước đi tiếp theo.

“Không thể đến gần nó để sử dụng kiếm thuật được, sức nóng sẽ thiêu mình ra tro ngay, nhưng tất cả kĩ năng của mình đều là vô hiệu, không thể tấn công từ xa được.”

Đánh mãi không trúng Castor, như một tạo vật có linh tính, con Golem bắt đầu mất kiên nhẫn.

Nó bắn một cơn mưa thiên thạch về phía cậu.

“Tch…. Accel.”

Castor lao vút đi, sau chốc lát, chỗ cậu vừa đứng trở thành bình địa sau vụ oanh tạc.

“Có vẻ nó có thể bắn “đạn” ra từ mọi chỗ trên cơ thể, ban nãy mình mà liều lĩnh xông vào là giờ ngắm gà khỏa thân được rồi.”

Đứng trên vách tường, Castor vẫn tiếp tục phân tích đối thủ.

“Khả năng vô hiệu đến 3 hệ của nó chắc là do thành phần cấu tạo nên con Golem này. Thổ vô hiệu Lôi, Hỏa thì nó vốn là dung nham rồi. Còn Phong thì chỉ làm cho nó cháy to hơn.”

“Phải chi có hệ Thủy ở đây.”

Castor nhíu chặt mày, gãi đầu.

Bùm….Bùm….Bùm….

Cơn mưa thiên thạch vẫn tiếp tục lao đến chỗ Castor, nhưng tốc độ của nó quá chậm để khiến cậu bận tâm.

Cậu chưa thể làm gì được con Golem, đồng dạng, con Golem cũng bất lực trong việc gây sát thương cho cậu.

Họa chăng việc chạy thế này cũng chỉ tiêu tốn một lượng pháp lực nho nhỏ so với cái kho dự trữ khổng lồ của Castor mà thôi.

Castor nhìn qua Rosse đang đứng quan sát cuộc chiến.

“Bốp.!!!” Castor vỗ 1 cái giòn tan vào trán mình.

“Rosse là song hệ Thủy, Phong mà. Sao mình không nhớ ra chứ. Có lẽ đến lúc làm theo kế hoạch tối qua rồi.”

Không phải Castor quên mất Rosse, chính xác là do cậu chưa từng có ý định dựa dẫm vào cô bé, vì vậy trong mỗi trận chiến, ngoài ý niệm bảo vệ an toàn cho Rosse thì cậu chưa từng có suy nghĩ nào khác.

Kể cả lúc cậu để cô bé chiến đấu, tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát của Castor, nhìn thì có vẻ là trận chiến khó khăn nhưng cùng lắm Rosse chỉ có thể bị thương nhẹ.

Cô bé có thể tự chữa bằng mớ phép thuật tri thương của mình.

Những cuộc chiến có thể khiến Rosse bị thương năng ???

Quên đi, nó chưa từng được cho phép trong tiềm thức của Castor!

“Rosse, anh cần em giúp.” Castor lao nhanh qua cơn “mưa đạn”, bế Rosse trên tay rồi chạy tiếp.

“Dường như hỏa lực của con Golem này chính là từ biển Magma phía dưới, gần như vô hạn.”

Castor nghĩ thầm.

“Em có thể tạo mưa chứ.” Castor hỏi nhẹ. Tạo mưa là khả năng bẩm sinh của pháp sư hệ Thủy.

“Dạ được ạ.” Rosse tự tin gật đầu.

“Tốt lắm, vậy em giúp anh tạo một cơn mưa ngay trên đầu con Golem nhé. Khi nào mệt thì cứ dừng lại.”

“Em hiểu rồi ạ.”

Nói xong vài lời, Castor lại thả Rosse vào một góc kín đáo, tránh xa hỏa lực đang bắn bừa của con Boss.

Cậu trở lại cuộc chiến, chờ đợi bước ngoặt tiếp theo.

Những đám mây bắt đầu tạo hình, một cơn mưa lớn đổ xuống thách thức sức nóng thiêu đốt phía dưới mặt đất.

Rào….Rào….Xì…Xèo….Xì….Xèo….

“Gàooooooo………..” Tiếng rống lớn của con Golem, có vẻ nó rất sợ nước. Ở nơi này quá lâu rồi, nó đã quên mùi vị nước là như thế nào.

Vì vậy, đòn tấn công của Rosse đã khiến nó bị bất ngờ.

Những giọt mưa rơi xuống, nhanh chóng bốc hơi thành một màn sương mù dày đặc. Đưa tay ra không thấy ngón.

Trước khi đi, Castor đã để lại cho Rosse một tấm khiên gió, vì vậy trong tình trạng không ai nhìn thấy ai này, Rosse cũng không lo nguy hiểm nhiều vì đạn lạc.

Mà nói như vậy thôi, nhờ cảm nhận sát khí, có nhìn trực tiếp bằng mắt hay không đối với Castor cũng không mấy quan trọng.

“Tạo một cơn mưa lớn như vậy, với lượng pháp lực của em ấy không biết cầm cự được bao lâu.? Tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh.”

“Đất đã ướt, lửa đã tắt. Con Boss kia, đến giờ anh củ hành lại chú rồi.”

“Lightning!!”

Đã có mưa thì phải có sét. Nhờ vậy uy lực của kĩ nằng này tăng lên gấp bội.

Tiếng gào của con Golem còn to hơn nữa, có lẽ khả năng xuyên thấu của Lôi hệ khiến nó chẳng dễ chịu gì.

Mà Castor cũng hơi đâu lo chuyện của nó.

Từng quả Electric Ball bay vào trong đám sương mù dày đặc, đánh thẳng vào thân hình đồ sộ của con Golem.

Lửa đã không còn cháy thì Castor chả việc gì phải lo đến việc vô tình tăng sức mạnh cho nó cả.

Spam phép thả cửa, tất cả các kĩ năng đều bị thân hình khổng lồ ấy nhận sạch, chả mất mấy thời gian, con Golem cũng tan theo màn sương.

Cơn mưa cũng dừng lại ngay sau đó.

“Vất vả cho em rồi Rosse.”

Nhìn cô bé đang thở dốc, Castor nở một nụ cười chua chát.

“Nếu mình mạnh hơn, chuyện này đã không xảy ra.” Castor nhủ thầm.

“Không sao đâu ạ, thế này chưa là gì.” Rosse cười hì hì. Cô bé vui vì thấy mình đã giúp được Castor.

Thấy vậy, Castor nở một nụ cười khổ. Pháp lực gần cạn đến nơi rồi mà còn bảo là không có gì.

Castor hôn nhẹ lên đôi má thơm của Rosse.

“Cảm ơn em.” Cậu thì thầm.

Bế Rosse trên tay, Castor đi xem chiến lợi phẩm thu được.

[Vòng Hỏa Tinh Thạch]

[Vật phẩm cấp độ sử thi. Tăng 20% sát thương kĩ năng Hệ hỏa, tăng 20% pháp lực hệ Hỏa. Tăng 1 cấp kĩ năng hệ Hỏa.]

“Tuyệt vời. Không gì trông chờ hơn ở một vật phẩm cấp cao.”

Castor đeo chiếc vòng. Vì Rosse không có pháp lực Hỏa hệ, cậu sẽ sử dụng nó.

Vì pháp lực của Rosse đã cạn, spam phép song hệ thả cửa cũng khiến Castor hao hụt mất một nửa, vì vậy cậu quyết định nghỉ ngơi.

--------------

Khung cảnh tầng 61, tầng 60 là biển lửa thì tầng 61 lại là một biển nước chính hiệu.

Có điều, biển nước này lại thật sự xa tận chân trời, không có cánh cổng bước đến tầng sau.

“Ê…Ê…. Tiểu Bạch, thế này là thế nào.?”

“Có lẽ tầng 61 này sẽ thông đến tầng 71 luôn.” Tiểu Bạch gãi cằm suy nghĩ.

“Cái gì!?”

“Theo như ta đoán thì Boss Tầng ở ngay dưới biển này. Có lẽ là một loại thủy quái nào đó. Nếu ngươi muốn lên tầng tiếp theo!?. Tất nhiên chỉ cần đánh bại nó là được.”

“Đánh nhau dưới nước?? Bộ cứ đánh đc vài phút thì lại phải trồi lên hả. Thế thì còn đánh đấm gì nữa ??”

Với chỉ số hiện tại, Castor có thể không cần thở vài phút trong trạng thái chiến đấu cũng không vấn đề gì. 

Song nhiêu đó không đủ để cậu hạ con Boss. Nếu nó cố gắng dìm cậu trở lại mặt nước là Castor chết chắc.

“Ha…Hả…?? Cái đấy thì ngươi tự tìm cách, ta lặn đây. À mà có lẽ ngươi nên ở lại đây một thời gian. Mấy tầng trước ngươi chạy nhanh quá, quái ở tầng này chết sẽ tự động được hồi sinh, ngươi không phải lo thiếu quái để luyện cấp đâu.”

Tiểu Bạch phát biểu một câu đầy giũ sạch trách nghiệm.

“Hừ hừ…. Đi đi, biết rồi.” Castor chả thèm quan tâm con hàng này nữa.

“Rosse à, chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian nhé.”

“Thật chứ ạ!?” Rosse hào hứng.

“Chúng ta sẽ luyện tập ở đây một thời gian, anh cần chuẩn bị một chút trước khi lên tầng kế tiếp.”

Ánh nắng chan hòa, bãi biển cát trắng, cây cối gió mát thổi vi vu…..

Nếu như không có những con quái miệng đầy răng nhọn đang tung tăng dưới biển thì đây sẽ là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Castor và Rosse cùng nhau cắm trại, đào một cái hố làm bếp chuẩn bị cho một nơi ở tạm thời.

Xong xuôi đâu đấy, Castor bắt đầu lặn xuống biển dò xét. Trên bờ, Rosse tiếp tục miệt mài luyện tập Băng hệ.

[Cá Nanh Kiếm lv120][Cá Hổ Khổng Lồ lv130][Sứa Độc lv125][Mực Khổng Lồ lv127]

Có lẽ do tập trung tất cả các loại quái của 10 tầng nên chỉ số của chúng mới chênh lệch như vậy.

Đây chỉ là một số loài phổ biến mà Castor gặp nhiều trên đường đi, những con trong bóng tối thì Castor chưa từng gặp.

Trên bờ thì Castor không ngại gì, nhưng việc chiến đấu dưới nước là một chuyện hoàn toàn khác.

Cậu chưa tự phụ đến mức ảo tưởng mình có thể chiến đấu với cả một đàn cá hung dữ như vậy ở trong “địa bàn” của chúng.

Castor quyết định bắt lẻ từng con một.

Một con cá Hổ lạc đàn được chọn làm mục tiêu.

“Accel…”

Tuy nước không ảnh hưởng mấy đến tốc độ của cậu, song Castor vẫn muốn xử lí nó trước khi các con khác kéo đến.

Một cú sút toàn lực của Castor. Một vụ nổ nhỏ xuất hiện, nước bắn tung tóe. Con cá Hổ bay tít lên không trung.

Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nó chỉ biết quẫy quẫy.

“Trâu thật, thế mà không chết.”

Castor lao theo, dùng kiếm định chém đôi con cá. Nhưng lớp vảy vừa cứng vừa trơn, con cá chỉ quay vòng vòng.

“Hừ…”

“Wind Sword.” Castor ngạc nhiên về độ lì đòn, mặc dù chỉ là quái nhỏ, song level của nó khiến con cá không dễ bị coi thường.

Sau nhát chém, con cá đứt làm đôi, tan biến trước khi trở lại mặt nước.

Nó rơi ra một viên ngọc màu vàng to như quả cam. Castor nhanh tay bắt lấy.

“Huh…. Cái gì đây??”

[Ngọc Không Khí]

[Giúp người sử dụng có thể thở 30 phút dưới nước.]

“Ra là vậy. Vừa tiện thu thập vừa luyện cấp luôn.” Castor vui vẻ trước phát hiện đầy bất ngờ này.

“Tiếp tục nào….” Castor lẩm bẩm.

Nhờ cùng trong tổ đội, Castor không lo Rosse bị hụt kinh nghiệm. Vì cô bé chưa kham nổi lũ quái cỡ này, Castor phải chiến đấu hộ phần của cô bé nữa. 

Tuy đang chiến đấu dưới nước, song Castor không thể sử dụng Lôi hệ. Nó có thể làm kinh động đến con Boss.

Vì luyện cấp, Castor không muốn đụng độ nó quá sớm. Biết đâu sau khi hạ nó cậu sẽ bị chuyển thẳng đến tầng 71 luôn.

Đâu dễ gì kiếm được một nơi luyện tập đẹp thế này, Castor không muốn bỏ phí.

Cậu kết thúc ngày đầu tiên với 14 con cá bị hạ, thu được thêm 2 viên Ngọc Không Khí nữa.

“Chậm quá…. Thế này không ổn. Đồng ý là mình có thể bắt từng con đi lẻ, song lượng kinh nghiệm quá ít so với kế hoạch. Nhưng đánh 2~3 con một lúc thì nếu mình để xổng 1 con thôi là chúng sẽ báo đàn kéo đến ngay……Gừ……..”

Castor vừa vò đầu vừa bước về phía lửa trại.

“HuH…??? Sao lạnh thế??”

Giữa trời hè chói chang, cái hàn khí lạnh băng khiến Castor dựng hết cả tóc gáy.

Rosse vẫn đang miệt mài luyện tập Băng hệ.

Cô bé đã tiến bộ rất nhiều và thành công tạo ra băng. Tuy lớp băng vẫn còn non và chưa thể tạo hình theo ý thích, song cũng đã là rất tuyệt vời rồi.

“Như thế này thì 2 tháng nữa chắc sẽ có khả năng xuyên phá. Vậy là có thể dùng trong chiến đấu được rồi.”

Nhìn những cây băng đâm khỏi mặt đất, Castor thở dài nghĩ đến những cây thương băng nhọn hoắt.

“Nếu không sử dụng được hệ Hỏa và Lôi, chúng sẽ là thứ vũ khí mạnh nhất để tiêu diệt lũ quái.” Castor lầm bầm.

“Nhưng mình không có pháp lực hệ Thủy……aa…aa…aa….a.”

Nếu như một người nào đó nghe được những thứ Castor than thở lúc này, chắc chắn sẽ hộc máu đương trường.

Mình hắn đã có tận 3 hệ pháp lực, thế mà còn cảm thấy chưa đủ.

Castor nhìn quanh bờ biển, rồi lại nhìn vào mặt nước trong xanh.

Đột nhiên, một ý tưởng táo bạo nảy lên trong trí óc của Castor.

“Có lẽ nên hỏi Rosse thêm kinh nghiệm. Đỡ phải đi đường vòng.”

Đập hai tay vào nhau, Castor quyết định thử nghiệm suy nghĩ của mình.