[… ..Em nghĩ rằng …… Bằng cách nào đó em đã yêu anh!]
Đó là một lời thú nhận thực sự bất ngờ.
—–Cho tới bây giờ, cô chưa bao giờ để ai đến gần cô. Về sức mạnh ma thuật, cô ấy đã một mình vươn tới đỉnh cao và trở thành Quỷ vương.
Đối với cô, những người xung quanh chỉ là rác rưởi, cô chưa bao giờ gặp một người có thể phù hợp với cô cho đến tận bây giờ. Ngay cả trong suy nghĩ cũng không thể nào xuất hiện được một nhân vật đạt tiêu chuẩn của cô.
Và cuối cùng thì cái suy nghĩ đó đã bị phá vỡ bởi người đàn ông mặc mỗi quần lót đang ở trước mặt cô.
Đó là một thất bại hoàn toàn của cô.
Cô, người phải nhận một cú sốc tinh thần tột độ và rơi vào trạng thái hoảng sợ, và nhầm lẫn điều đó với tình yêu. Phải chăng là tình yêu sét đánh.
Không, chính xác thì …… đó là ảnh hưởng của thuộc tính harem.(Note: muahaha)
Mặc dù Nữ Thần nói rằng đó chỉ là một thứ phế phẩm cô làm ra cho vui, nhưng dù sao, có vẻ như chỉ số đó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Quỷ Vương, với đôi má đỏ bừng, bước về phía Yuuki và ôm lấy cậu.
Và kế tiếp, cô vùi đầu vào ngực Yuuki.
Bộ đồ mà Quỷ Vương đang mặc khá là hở hang, thậm chí nó còn hở bạo hơn cả bikini nữa.
Và Yuuki chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Và da thịt của họ đang tiếp xúc với nhau. (Note: phải miêu tả rõ tiếp xúc chỗ nào chứ nhỉ)
Một tiếng thở dài ngọt ngào từ Quỷ Vương, người đã biến thành một cô gái đang yêu, cọ vào ngực Yuuki.
Vào lúc đó, có thứ gì đó đang từ từ cứng dần như cổ thụ vươn tới trời xanh, chạm trúng vùng bụng của Quỷ Vương.
[… ..Hình như có cái gì đó không đúng ở đây?]
Theo lời của Quỷ Vương —— bên trong chiếc quần lót, một cái cột cờ sừng sững chọc trời vươn ra.
“Điều này thật tệ”, Yuuki nghĩ.
Well, bởi vì cái hoàn cảnh này, điều này khó mà tránh được.
Thành thật mà nói, đó là một Onee-san chỉ có trong tưởng tượng với đôi mắt đỏ thẳm. Hơn nữa, cô ấy thực sự xinh đẹp.
Nếu mình chấp nhận cô ấy ở đây, buổi lễ từ biệt zin tiết đời trai của mình sẽ bắt đầu. Do đó, mình nghĩ là nên chấp nhận.
Tuy nhiên, Yuuki có một lý do quan trọng để không chấp nhận cảm xúc của cô ấy.
Vì vậy, cậu chỉ vào thứ thừa thãi ở giữa hai chân của mình, và tự tin với một giọng đau khổ.(Note: cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng)
[…… ..Đây là Thánh kiếm. Nó gây sát thương lớn đối với quỷ tộc. ……… Và tôi vẫn chưa xua tan trạng thái chiến đấu của tôi với cô đâu đấy.]
Quỷ Vương ngạc nhiên.
Ngay cả khi mình tưởng rằng anh ấy không hề có vũ khí, thì ngay từ chính bản thân anh ấy lại xuất hiện Thánh kiếm.
- Người đàn ông này, chẳng lẽ sức mạnh của anh ấy là vô tận ư?
Ngay sau đó, Quỷ Vương nhận ra sức mạnh của cô bé nhỏ như thế nào.
—–Một số người có thể nghĩ về nó, cuộc đời của một Quỷ Vương chẳng có gì ngoài sự nhàm chán.
Nhờ vào tài năng bẩm sinh, mình chưa từng nghĩ đến việc tìm kiếm sức mạnh.
Chỉ có cha mẹ nói với mình, "Để có được nhiều sức mạnh hơn, con nên hướng đến việc trở thành Quỷ vương.”
Kể từ đó, mình được ca ngợi như một thiên tài đối với mọi người xung quanh.
Và không vì lý do gì cả, tôi nhắm đến việc trở thành Quỷ Vương. Con đường hướng đến ngôi vị đó chẳng có dù chỉ là một chướng ngại, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã ngồi trên ngai vàng của Quỷ Vương.
Và, cuộc chiến chống lại con người đã kết thúc bằng sức mạnh áp đảo của chính mình.
Từ đó, toàn là một chuỗi ngày nhàm chán.
Các cấp dưới xử lý công việc chính trị. Công việc của mình chỉ là boss cuối trong chuyến thám hiểm của Anh hùng, nhưng được mấy khi mình được ra tay. Tuy nhiên, công việc của Quỷ Vương chỉ có thế thôi.
Không có gì để làm ngoài việc ngồi trên ngai vàng cả ngày và thỉnh thoảng đóng dấu một số tài liệu. Nếu xét theo tiêu chuẩn của loài người thì tôi khoảng 17 tuổi …… Từ quan điểm đó có thể nói —– Nó thực sự nhàm chán
Tuy nhiên, cô ấy, tại thời điểm này, đã nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới.
Lý thuyết thông thường không thể áp dụng ở đây. Đây là một thế giới hoàn toàn mới!
Và cô ấy, ngay bây giờ, lần đầu tiên kể từ khi cô ấy được sinh ra, đã trải qua thứ gọi là tình yêu sét đánh—— sự rung động của con tym.
Cô bắt đầu nghĩ đến một điều.
Cái vị trí Quỷ Vương mà mình không hề gặp khó khăn gì để có được, chẳng để lại chút nuối tiếc gì khi mình từ bỏ.
[Nếu có thể, em muốn ở bên cạnh anh. Em thậm chí đã quyết định từ bỏ công việc hiện tại của mình… ..]
Yuuki thở dài.
Bỏ công việc của mình …… Đúng như mình nghĩ, có một lý do đằng sau lời thú nhận đột ngột đó.
[Thật ngạc nhiên khi phép thuật của cô ấy không hoạt động… ..Well, mình đoán đó là cú sốc lớn đối với cô ấy.]
Vì vậy, đối với cô gái trước mắt tôi, tôi nghĩ cô ấy không có tài năng phép thuật.
Dù thế nào đi chăng nữa, xét theo vẻ bề ngoài, cô ấy dường như khoảng 17 tuổi - cô ấy sẽ là một pháp sư lv thấp nếu xuất hiện ở khu vực sinh sống của lũ slimes.(Note: đến giờ nó vẫn nghĩ quái ngang cấp slime có thể gây ra sát thương tương đương bom hạt nhân)
Theo cách nghĩ riêng của cậu, có vẻ như, cô ấy có một số bất an về tương lai của mình.
Do quá yếu, cô ấy sẽ luôn sống trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vì mình không có tài năng.
Và cùng với đó là tôi ... .. người đã trở thành một đối thủ bất đắc dĩ với khả năng kháng phép cao - tinh thần của cô ấy chắc đã bị phá vỡ.
Và do đó, cô đã đi đến một kết luận.
“Nếu bản thân yếu đuối, thì tốt thôi. Nếu vậy, trong tương lai, để có thể sống sót, mình phải dựa vào một người đàn ông, ngay cả khi nó có nghĩa là ăn bám”. Mình đoán rằng cô ấy đang nghĩ vậy
Vì vậy, cô ấy đã bất ngờ nói yêu tôi.
—–Fu, Onee-san thật là ngây thơ, cô nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng ư? Xét cho cùng, mình là người yếu nhất trong thế giới này. Hơn nữa, mình còn chưa tìm được công việc để sinh sống trong thế giới này nữa. Vì vậy, không có cách nào mình có thể xử lý những rắc rối của người khác.
[Để tôi nói với cô điều này trước, tôi không thể kết hôn với cô.]
[Eh ……? Có phải ......nó không tốt?
[Nó không tốt]
Sau đó, Yuuki bắt đầu suy nghĩ …… À, giả sử mình nói là mọi thứ đều ổn.
Cô gái trước mắt tôi có khuôn mặt dễ thương như vậy. Nó sẽ là một sự lãng phí nếu để cô ấy chết xó ở đây.
Có nhiều cách khác còn hơn là dựa vào tôi như một kẻ ăn bám. Không lẽ cô ấy không thể tự lực cánh sinh?
Và do đó, cô ấy đã quyết định từ bỏ công việc của mình để đến với tôi.
Dù sao, cô ấy cũng đã cố duy trì công việc pháp sư của mình.
Vì vậy, nếu chúng ta cho rằng cô ấy không có tài năng …… cũng như cô ấy chỉ có thể sử dụng phép thuật cấp thấp —— Hoặc cũng có thể là cô ấy bị giới hạn bởi class pháp sư, và không hề nhận ra khả năng thực sự của mình ở lĩnh vực khác?
[Ngoài ra, nếu cô thật sự quyết tâm, thì hãy bỏ cái công việc tầm thường đó đi cho rồi …… Thay vì bướng bỉnh, hãy thử một cách khác. Đối với cô, nên làm một công việc nào đó tốt hơn hiện tại. Cô chắc hẳn cũng có một ước mơ nào đó trong tương lai chứ hả?]
Cô chán nản cúi đầu như mọi thứ đã bị nhìn thấu. Mắt cô bắt đầu ngấn nước.
—–Thực sự… ..Đây là một người không có giới hạn. Tuyên bố Demon Lord là một công việc tầm thường.
Và nói về những giấc mơ trong tương lai.
Tôi đã ngồi trên ngai vàng Quỷ Vương mà không có mục đích. Trước mắt người đàn ông này, anh ấy đã có thể nhìn thấy khoảng trống trong trái tim mình.
[Một ước mơ… trong tương lai? Em không có ...... giấc mơ như vậy. Nếu em phải nói ra... thì nó sẽ là đi cùng anh đến chân trời cuối bể.](Note:vc cái chỉ số harem)
—–Thật là cố chấp mà, Onee-san này! Mình không thể đủ khả năng để hỗ trợ một người phụ nữ sẽ không thể giúp đỡ mình!
Cách mọi thứ đang diễn ra… ..Yuuki nghĩ về khả năng cô ấy sẽ trở thành một kẻ ăn bám và theo cậu ta.
Trong khi chỉ về phía tây và mở miệng, cậu nói về một thứ gì đó khá mơ hồ để cắt đuôi cô ấy.
[Well, vậy là cô không có ước mơ huh. Vậy thì ... một giấc mơ huh. Đúng rồi, cô cảm thấy sa mạc nó như thế nào?]
[… Sa mạc?… Có cái gì trong cái khu cát cằn cỗi đó chứ?]
[Tìm hiểu về sa mạc cũng khá là tốt đấy. Trong thế giới của chúng tôi, đó là nơi những giấc mơ được chôn cất.]
Quỷ Vương cười.
Anh ta, có lẽ, giải thích khó khăn trong việc tìm kiếm một giấc mơ, và cũng nói rằng khi cô ấy tìm thấy nó, thì cũng sẽ có khó khăn trong việc đạt được nó.
Đó là, đào bới cả sa mạc và tìm kho báu bị chôn vùi, thật là một suy nghĩ phi thường.
Cô gật đầu liên tục, và Quỷ Vương nói.
[Đúng vậy, em hiện tại không hề có ước mơ, em là một người phụ nữ thấp kém không có mục đích sống ... Vì vậy em không đủ khả năng để có thể đến bên anh. Em sẽ ra đi để luyện tập, tìm cho mình một ước mơ, và sẽ quay về bân anh. Nếu… nếu vậy, em sẽ nhắm đến sa mạc cho đến khi tìm thấy được ước mơ của mình.]
[Oh, cậy là cô đã quyết định đến sa mạc huh. Một ngày nào đó, tôi hy vọng cô sẽ cho tôi thấy sự trưởng thành của cô.]
Yuuki nói vậy trong khi gật đầu.
'Hãy từ bỏ con đường của một pháp sư. Cô có thể sẽ trở thành một kiếm sĩ tuyệt vời hay thứ gì đó tương tự' là những gì tôi đang nghĩ.
Mình sẽ cố gắng sống sót cho đến khi cô ấy thành một kiếm sĩ tuyệt vời, và khi đó, mình sẽ được cô ấy bảo vệ. (Note: thanh niên sợ gái ăn bám đang nuôi ước mơ được ăn bám gái :v)
[Anh thật sự phi thường nhỉ ... Liệu anh có thể lắng nghe một mong muốn nhỏ nhoi của em được không?]
[Nó là gì?]
[Nếu anh không thể chấp nhận em bây giờ ……… Một ngày nào đó, em sẽ phát triển thành một người phụ nữ có thể giúp đỡ anh trong chiến đấu. Khi thời gian đó đến, em sẽ lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa …… Ít nhất là áo choàng của em …… Em muốn anh giữ lấy nó.]
Quỷ vương đưa chiếc áo choàng của mình cho Yuuki.
Yuuki nhận nó với một nụ cười tỏa nắng.
——Cũng chả có gì đặc biệt cả, dù sao cũng khá xấu hổ khi mình chỉ mặc mỗi chiếc quần lót thế này.
Với thứ này, Yuuki cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể che giấu phần lưng của mình.
[Vậy thì… cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ chờ.]
Ngày hôm sau, lâu đài của Quỷ Vương đang ở trong tình trạng hỗn loạn như ong vỡ tổ.
Quỷ vương mạnh nhất trong lịch sử, 300 tuổi, 17 tuổi trong hình dáng con người, đột nhiên tuyên bố từ bỏ ngai vàng.
Với những con quỷ có ảnh hưởng đang cố ngăn cô lại, cô nói, với một biểu hiện như thể giác ngộ được lý tưởng cách mạng, và được mặt trời chân lý chói qua tym:
[Ta —– sẽ tiến về phía sa mạc. Ở nơi đó, là nơi ước mơ được chôn cất.]
Cựu Quỷ Vương: Natasha Erigaul.
—–Một vài năm sau đó, sẽ là một cô gái được gọi là “The Baron Oil”.(Note: Nam tước dầu mỏ)