Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 32: Thu hoạch - 2

“Fumu....”

Những tiếng lẩm bẩm phát ra từ trong phòng.

Người đàn ông nằm trên chiến giường ở trong phòng ở góc pháo đài.

Ông ta nhìn trần nhà, thở dài nhiều lần.

“Fuuh...”


Moore lại thở dài.

Ông ta nhắm mắt, nhưng lại ngay lập tức mở ra.

Không ai biết được ông ta đã như vậy bao lâu rồi.

Bóng tối bên ngoài cửa sổ dần biến mất. Đã 30’ kể từ khi mặt trời ló dạng.

(Mình không thể ngủ được...)

Thời điểm lên giường của ông ta không thay đổi.

Nói cách khác, ông ta đã nằm yên không ngủ hàng giờ liền.

Cảm giác lo lắng làm ông ta bồn chồn cả đêm.

Và sự lo lắng đó làm ảnh hưởng tới tâm lý của Moore.

Trên chiến trường, khi tới giờ ngủ, binh sĩ nên ngủ. Và họ cần phải có kỹ năng chuyển đổi từ trạng thái ngủ sang tỉnh ngay lập tức. Vì thế binh sĩ nên ngủ ngay khi có thể vì không ai biết trước được khi nào sẽ gặp phải trận kéo dài nhiều ngày liền.

Tuy nhiên, Moore không thể ngủ được.

̣̣̣(Mình thức dậy luôn cho rồi...)

Ông ta rời khỏi giường và rung chiếc chuông ngoài cửa.

“Ngài cần gì ạ?”

Ông ta ra lệnh cho lính gác mang tới chút nước.

̣̣(Fumu...Ngon quá)

Moore rót nước từ bình vào ly, sau khi uống dòng nước mát lạnh ông ta cảm thấy sảng khoái.

Có vẻ như sự lo lắng đã làm suy yếu cơ thể ông ta.

Sau một lúc, Moore nằm xuống tiếp.

Không phải để ngủ.

(Mình không hiểu được...Sự bồn chồn này là gì?)

Cảm giác giống như có chuông báo động trong người Moore.

Giống với cảm giác lúc sắp bị tập kích.

Cảm giác như côn trùng bò dưới da.

Tuy nhiên, hiện giờ Moore đang ở biên giới giữa Ortomea và Zalda. Hơn nữa, ông ta đang ở trong một pháo đài kiên cố với hàng ngàn quân canh gác.

Pháo đài Notiz được xây dựng ở cực tây thảo nguyên Notiz, nghĩa là kẻ thù chỉ có thể tấn công trực diện, và chuyện đó chỉ xảy ra nếu như quân Zalda đánh bại được đội quân của Sardina.

Và Moore chưa bao giờ nhận được tin báo rằng Sardina đã bị đánh bại.

Nếu đội quân xâm lược thất bại hoàn toàn, điều đó sẽ ảnh hưởng tới sự sống còn của đế quốc Ortomea.

Vì thế báo cáo thất bại chắc chắn sẽ không bị bỏ qua.

“Chết tiệt, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy...”

Nói đoạn, Moore đứng dậy và lắc đầu. Sau đó ông ta cầm lấy thanh kiếm yêu dấu của mình.

Theo logic thì sự bồn chồn là thứ gì đó rất khó hiểu.

Nhưng trực giác của ông ta mách bảo ông ta không nên làm ngơ.

Tóm lại, ông ta không biết là có nên bỏ qua nó không.

(Mình luôn tin vào trực giác của mình, mình đã sống sót qua nhiều trận chiến...)

Trên tay ông ta là một thanh kiếm có hoa văn phức tạp.

Đó là thanh kiếm được rèn bởi thợ rèn giỏi nhất và được phù phép bởi pháp sư giỏi nhất.

Đối với Moore, thanh kiếm này là người bạn tri kỷ. 

Thái độ của ông ta trở nên sắc bén ngay khi ông ta cầm vào chuôi kiếm.

Trên thực tế, trực giác của ông ta chưa bao giờ sai.

Vì hiện giờ, nhưng con sói hung dữ đang chuẩn bị tấn công.

————-

Vô số người tập trung ở sân của pháo đài.

Nhiều xe kéo tạo thành một hàng dài.

Không ai dỡ hàng vì họ nghĩ lúc họ tới đã khá muộn, và sáng hôm sau họ phải di chuyển lên tiền tuyến, nên không dỡ hàng thì tiện lợi hơn.

Và Ryouma đã lợi dụng lỗ hổng đó 

(Ngu ngốc...)  

Đối với kẻ thù, đó đúng là một lựa chọn tiện lợi.

Bởi vì họ biết rằng họ sẽ sử dụng xe hàng sau đó không lâu, vì vậy không có lý do gì để dỡ hàng.

Tuy nhiên, vì chuyện đó pháo đài Notiz sẽ phải trả một cái giá đắt.

Nếu họ xem xét tài liệu kĩ càng, họ sẽ phát hiện ra sự khác biệt lớn giữa số lượng được ghi và số lượng hàng thực sự được chuyển tới.

Ryouma cười trong lòng.

“Bắt đầu...”

Ryouma vẫy tay về phía trước.

Theo hiệu lệnh, các hiệp sĩ ErnestGora trong trang phục đế quốc Ortomea tỏa ra khắp pháo đài.

Họ mang theo một lượng dầu đáng kể.

Dù cho bên ngoài pháo đài có kiến cố thì một khi lửa bắt nguồn từ bên trong thì nhưng người trong pháo đài sẽ chịu tổn thất.

Bởi vì không thể nào làm mọi thứ trong pháo đài đều bằng đá được.

“Giờ thì hãy nhãy múa theo sự kì vọng của ta...”

Ryouma lẩm bẩm.

Thời điểm bình minh là lúc con người thiếu đề phòng, đó là thời điểm tiện lợi để tấn công.

Vào thời điểm này, các lính canh đã phải thức cả đêm thường sẽ mệt mỏi.

Pháo đài Notiz có thể mạnh mẽ đối với các cuộc tấn công từ bên ngoài, nhưng không phải bên trong.

Không lâu sau đó, buổi sáng yên tĩnh đã trở nên hỗn loạn.

“Lửa! Lửa!”

“Dập đi! Nước, lấy nước!”

Ban đầu, chỉ là những tiếng hét nhỏ, nhưng sau đó nó dần lớn hơn.

“Kẻ thù tấn công! Kẻ thù tấn công!”

“Nhầm rồi! Bình tĩnh....Tập trung các đơn vị và đợi lệnh!”

“Ngu à?! Chúng ta sẽ chết nếu không dập lửa trước! Mang nước lại đây!”

Ngọn lửa làm sự sợ hãi của con người trỗi dậy, và những làn khói đen đang cản trở tầm nhìn của họ.

Sợ lửa. Dù là ở thế giới nào con người cũng sợ lửa.

Những âm thanh tức giận và tiếng thét liên tục vang lên.

Thông tin rối loạn, khiến cho mọi người không thể nắm bắt chính xác tình hình.

Mọi thứ đều chìm trong hỗn loạn.

Hơn nữa, binh sĩ ErnestGora trong trang phục Ortomea la hét những câu vô nghĩa, làm cho quân Ortomea trở nên rối loạn hơn nữa.

“Mọi chuyện có vẻ tốt nhỉ... Sara, Laura. Mỗi người dẫn theo 500 quân và đốt các kho hàng đi. An ninh lúc này đang bị nới lỏng đó...”

“”Vâng!””

Sau khi trại lính và tháp canh bị đốt cháy, kế tiếp sẽ là kho hàng.

Đó là kế hoạch mà Ryouma đã lập ra.

“Chúng ta có rất nhiều dầu. Đừng ngần ngại, đốt tất cả mọi thứ đi!”

Sara và Laura gật đầu, sau đó họ rời đi cùng binh sĩ.

Hai người họ không chần chừ tiến tới mục tiêu bởi vì họ đã ghi nhớ cấu trúc của pháo đài từ trước.

“Giờ thì mình cũng nên hành động nhỉ...”

Sau khi thấy hai chị em Marfisto rời đi, Ryouma rút kiếm.

“Ta tới đây....Đừng khoang nhượng! Giết tất cả mọi người! Chúng ta không cần tù nhân! Xông lên!”

“””Uoooooooooh!!!”””

Những hiệp sĩ ErnestGora phía sau cậu hét lớn.

——————————————————————————————–

“Lửa, ngươi nói lửa sao?”

Ông ta đáp lại lời của trợ lý bằng giọng nhỏ.

Người trợ lý trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy Moore đã mặc giáp và sẵn sàng chiến.

“Thưa ngài! Có lửa bùng lên ở cả tháp phía đông và phía tây.”

“Ngươi nói cái gì?”

Moore cau mày khi nghe báo cáo.

“Chuyện gì đã sảy ra? Lính gác đang làm cái quái gì vậy?”

“Tôi cũng không hiểu thưa ngài Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt...Tất cả đơn vị đều đang cố gắng dập lửa, nhưng tiến triển rất chậm...”

Moore yên lặng sau khi nghe báo các. Đầu óc ông ta đang cố xâu chuỗi các thông tin để đưa ra kết luận.

Và sự lo lắng của ông ta tối qua đã có lời giải thích.

Và nếu ông ta cân nhắc kĩ hơn thì ngày hôm qua có nhiều chi tiết rất lạ.

(Chết tiệt...Lũ Zalda đó...Chúng định nhắm vào đầu mình sao? Không được, tình hình tệ rồi...Nếu chúng nhắm vào thứ mình lo sợ, cuộc xâm lược Zalda sẽ thất bại...Và số phận của Sardina điện hạ sẽ....)

Đúng vậy, dập lửa là điều rất quan trọng.

Tuy nhiên, rõ ràng ngọn lửa đó là do người nào đó gây ra.

Vì vậy nó ắt hẳn không phải là lửa bình thường.

Mục tiêu thật sự là...

“Lũ ngu! Tất cả các người đều rời khỏi vị trí của mình sao?!”

Một tiếng hét gay gắt. Moore bắt đầu chạy...

(Chưa đâu....Nếu đi ngay thì mình vẫn còn cơ hội...)

Moore có thể trấn tĩnh và tổ chức lại binh sĩ nếu ông ta đưa ra mệnh lệnh phù hợp.

Tuy nhiên, bản thân Moore cần phải cần phải nhận lấy vị trí lãnh đạo.

Ông ta cần xuất hiện trước mặt binh sĩ và truyền sĩ khí cho họ.

“N-nhưng...Tại sao những chuyện này lại xảy ra...?”

Người trợ lý chạy theo sau vừa thở dốc vừa hỏi.

Các binh sĩ họ ngang qua đều chạy theo họ.

Moore hiện giờ đang xuống cầu thang.

Âm thanh kim loại va chạm nhau chói tai vang lên.

Tuy nhiên, trước khi ông ta hướng đến nguồn âm thanh, đã có người chặn Moore lại. 

“Các ngươi là ai?! Sao dám chặn đường của Moore-sama!”

Người trợ lý lên tiếng cũng chẳng có gì lạ.

Ở thế giới này, địa vị xã hội rất quan trọng.

Không ai dám chắn đường Moore bởi vì ông ta là một hiệp sĩ cao cấp được giao nhiệm vụ chi huy pháo đài Notiz.

Mặc dù họ không hề có ý phạt nặng những người này vì điều đó, nhưng làm vậy rất thích hợp để củng cố quyền lực trong những tình huống này.

“Lũ khốn, các người tới từ đơn vị nào? Khai tên ra!”

Nhưng người chăn đường đứng dạt ra hai bên, và một người đàn ông tiến tới.

Cảm thấy sự vô lễ trong bước đi của người đó, người trợ lý lên tiếng.

“Cởi nón ra! Cho ta xem mặt!”

Người trợ lý nhanh chóng tiến tới chỗ người đàn ông đó.

“Đợi đã! Tránh xa hắn ta ra!”

“Eh?”

Moore hét lớn.

Vào lúc mà người trợ lý nghe thấy giọng nói, anh ta cảm thứ gì đó lạnh ngắt đâm vào bụng.

Một con dao găm đâm xuyên qua bụng anh ta.

“C-chết tiệt...”

Vị máu lan khắp cổ họ.

Anh ta đã nếm vị đó nhiều lần khi thoi thóp trên chiến trường.

“Chuyện...gì đã xảy ra....”

Anh ta nhìn xuống và thấy con dao găm đầy máu trên tay người đàn ông kia.

Ánh sáng dần dần biến mất. Người trợ lý vẫn không hiểu vì sao anh ta bị giết.

“Ta biết ngay, lũ khốn các người tới từ Zalda...”

Sau khi nghe những lời đó các binh sĩ sau Moore rút kiếm.

Câu nói của Moore đã kéo những người đó trở về thực tại sau khi họ thấy một khung cảnh khó tin diễn ra trước mắt. 

“Nói tên đi...”

Một giọng nói trầm và lạnh lẽo.

Người Moore tỏa ra sát khí.

“Được thôi...”

Nói đoạn người đàn ông tháo nón và lộ mặt.

Một gương mặt thân thiện.

Cậu ta cũng có đôi nét hấp dẫn, nhưng cũng không phải quá đẹp trai.

“Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt. Tôi là quý tộc của vương quốc Rozeria, lãnh chúa của bán đảo Wortenia, tên tôi là Mikoshiba Ryouma. Hân hạnh được gặp mặt.”

Ryouma cười dịu dàng.

Cậu hơi cúi đầu nhưng vẫn quan sát hành động của kẻ thù.

Tuy nhiên, nụ cười dịu dàng của Ryouma lại làm Moore cảm thấy sợ hãi.

Cảm giác như nhìn thấy một con quỷ đội lốt người.

BÌNH LUẬN