Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 33: Thu hoạch - 3

Một cái sảnh lớn ở tầng 1.

Hai người nhìn nhau, tiếng kim loại va chạm vẫn tiếp tục vang lên xung quanh họ.

Vì bị kẻ thù bao vây nên hơi thở của họ trở nên nặng nề hơn. Hay đúng hơn là vì họ cảm thấy thứ gì đó từ người đàn ông đứng trước mặt họ.



(Mình hiểu rồi...Thì ra đây chính là kẻ đã giết Gaies-sama...)

Moore nhìn người đứng trước mặt ông ta.

Nhìn thoáng qua thì cậu ta là một chàng trai trẻ có thể hình tốt.

Một nụ cười thân thiện.

Tuy nhiên, Moore có thể cảm thấy được sự sắc bén từ ánh mắt đó.

Luồng khí lạnh lẽo chứa đầy thù hận.



(Mình hiểu rồi, tên này là mối nguy hiểm đối với đế quốc...)



Moore đã nghe tin đồn về Mikoshiba Ryouma.

Ông ta đã nghe rằng Ryouma là một con quỷ dữ đội lốt người.

Không chỉ vậy, ông ta còn nghe được rằng Ryouma là một con rắn độc trong việc lên kế hoạch.



(Mình đã nghe nhiều tin đồn về hắn tới mức chán rồi. Mình biết rằng hắn ta là một người cẩn trọng và xảo quyệt. Và dù nắm giữ lợi thế, hắn ta vẫn sẽ xuất hiện trên tiền tuyến...) 



Moore nháy mắt ra hiệu cho các thuộc hạ xung quanh di chuyên lên tầng trên.

Nó chỉ là một tín hiệu nhỏ, nhưng đối với nhưng người biết ông ta, họ ngay lập tức hiểu được ý định của Moore.

Thuộc hạ của ông ta ngay lập tức dẫn theo vài binh sĩ đi lên tầng trên.



(Tốt rồi...Nếu mình câu được chút thời gian, mình có thể ngăn chặn được kết quả tệ nhất...)



Trong thư viện của pháo đài có rất nhiều thứ không bao giờ được giao cho kẻ thù.

Sau khi liếc nhìn thuộc hạ của mình rời đi, Moore tiếp tục nhìn về phía Ryouma.



(Hắn ta quá tự tin hay hắn ta có mục đích gì khác? Tại sao hắn ta chỉ đứng yên? Thôi kệ, vậy cũng tốt. Có vẻ như hắn ta cũng muốn câu giờ....)



Đế quốc Ortomea thậm chí được các nước ở lục địa khác biết đến là một cường quốc ở lục địa phương tây.

Tuy nhiên, lại có một người trốn thoát được khỏi quốc gia hùng mạnh đó. Không những vậy, hắn ta còn là một kẻ tới từ dị giới, địa vị xã hội còn thấp hơn cả nô lệ. Hơn nữa hắn ta còn là người đã giết Gaies, một trong những trụ cột của đế quốc Ortomea.



Nếu các quốc gia khác phát hiện ra chuyện đó, đế quốc Ortomea sẽ rất mất mặt. Vì thế nên cái chết của Gaies được thông báo là do tai nạn.



Một công chức cao cấp chết trong lâu đài của hoàng đế, còn chưa kể kẻ gây ra chuyện đó đã trốn thoát. Thông tin đó rõ ràng cần được đặc biệt quan tâm.

Với quyền lực tuyệt đối của hoàng đê, đế quốc Ortomea đã cứu danh dự của mình bằng cách giới hạn sự thật lại trong lâu đài. Tuy nhiên, càng cố dấu thì càng dễ lộ.

Mặc dù được giữ bí mất, nhưng công chúng vẫn nghe được tin đồn một hai lần. Vì tôn trọng đất nước nên không ai nói lớn, nhưng Mikoshiba Ryouma là một kẻ thù nguy hiểm đối với đế quốc Ortomea.

Moore nhìn xung quanh và tặc lưỡi.



(Chết tiệt, tệ rồi...Mọi người đều bị áp đảo bởi khí của hắn ta rồi.)



Thuộc hạ của Moore ghét Ryouma là điều đương nhiên.

Nhưng con người đôi khi cũng trở nên sợ hãi trước một điều gì đó khiến cho họ không thể di chuyển.



Nói đơn giản, đối với các hiệp sĩ Ortomea Mikoshiba Ryouma là một người đáng ghét, nhưng họ không thể hoàn toàn căm phẫn cậu ta.

Nhưng cuộc chiến khó khắn mà đế quốc Ortomea gặp phải dạo gần đây. Đều bắt đầu kẻ từ ngày mà Gaies chết.

Không hề cường đại khi nói người đàn ông đứng trước mặt họ là người đã khiến Ortomea gặp khó khăn.

Tuy nhiên, là một chiến binh và một con người, họ vẫn kính trọng sức mạnh của Mikoshiba Ryouma.

Bởi vì cậu ta đã tự mình trốn khỏi cung điện hoàng gia và chạy trốn khỏi đất nước bằng cách đành lừa công chúa Sardina.



Một đất nước đấu với một cá nhân.



Sức mạnh khác biệt một trời một vực.

Tuy nhiên, người đàn ông đứng đây đã trốn thoát được khỏi nanh vuốt của Ortomea.

Dù cho Ryouma là kẻ thù của họ, nhưng họ vẫn không thể phủ nhận khả năng và thành tựu của cậu.

Và con người có bản tính ghen tị với những gì mình không có.



(Mình không còn lựa chọn nào khác, mình phải câu giờ càng lâu càng tốt....)



Ta thường chọn cách tốt nhất.

Nhưng Moore không còn cách nào khác cả.

Vẫn tiếp tục quan sát xung quanh, Moore mở miệng.



“Ta hiểu rồi...Đúng là người trong tin đồn. Đánh lạc hướng chúng ta với những ngọn lửa đó, mục tiêu của người là đốt kho hàng tiếp tế mà không cần chiến đấu đúng không?”



Moore cố gắng bình tĩnh hết mức có thể nhưng có vẻ như việc đó là vô nghĩa. Mọi người nhìn về phía Moore khi ông ta nói.

Người duy nhất không thay đổi thái độ là Ryouma.

Thái độ của Ryouma đã gợi ý rằng phán đoán của Moore đã đúng.



(Mọi người không chú ý được tới mục đích của hắn ta, kể cả mình cũng vậy...)



Moore đã cố hết sức giữ vững tinh thần đang trên bờ vỡ vụn của mình, trong khi đó các thuộc hạ của ông đều im lặng sau câu nói đó.

Dự đoán của ông ta đã đúng. Tuy nhiên, ngay khi ông ta nói ra điều đó, nó đã trở thành áp lực đối với các thuộc hạ của Moore.

Các binh sĩ của Ortomea nghĩ rằng họ đã xâm lược Zalda với sức mạnh áp đảo. Nhưng mọi chuyện đã đảo lộn chỉ trong chốc lát.

Vì thế các binh sĩ cảm thấy khó chịu.

Họ cảm thấy mình như những kẻ ngu ngốc tưởng mình đang chiếm lợi thế.



(Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của hắn ta sao? Nếu vậy thì kể cả vụ cướp ở những ngôi làng lân cận cũng do hắn ta gây ra sao?)



Trong đầu Moore, ông ta đang xâu chuỗi từng manh mối.

Ngay từ đầu, mục tiêu của việc tấn công vào các ngôi làng là để làm giảm sức phòng thủ của pháo đài Notiz.

Không thể nào có chuyện thiếu quân phòng thủ, trộm tấn công và kẻ thù xuất hiện trước mặt họ trong cùng một ngày là ngẫu nhiên được.



(Nhưng, làm thế nào mà hắn ta có thể vượt qua biên giới và tấn công từ phía sau chúng ta? Biên giới giữa Zalda, ErnestGora và Ortomea đáng lý phải được canh phòng chặt chẽ...Không đợi đã, có một cách, nhưng...không thể nào như vậy...)



Chỉ có một khả năng. Tuy nhiên, khả năng đó rất khó thực hiện.

Trên thực tế, ta không thể nào giám sát từng centimet đất của biên giới.

Không hề có sự tồn tại của radio hay vệ tinh ở thế giới này.

Đường chính nối liền các thành phố của lục địa phương tây có các chốt canh phòng.

Tuy nhiên, ở các khu không có dân cư như rừng sâu hay núi, an ninh tại các nơi đó không cao. 

Không có ai canh phòng ở những vùng quê.

Canh phòng chỉ thường có ở những thành phố quan trọng nằm trên đường biên giới.

Vì thế, nếu một người đủ dũng cảm vượt qua rừng sâu, núi hiểm, thì người đó có thể xâm lược bất kì quốc gia nào.

Trong thực tế, nhưng người quen với việc chiến đấu như mạo hiểm giả và lính đánh thuê, hay tội phạm, nhưng người đó thường hay thám hiểm hoặc vượt biên bằng đường rừng hoặc núi.



Tuy nhiên, việc đó chỉ phù hợp với một nhóm nhỏ, không phải cả một đội quân.

Hàng tiếp tế, tốc độ di chuyển và những thứ khác, có rất nhiều khó khăn khiến cho việc áp dụng cách đó lên một đội quân là điều bất khả thi.

Và trên hết, nếu cả đội quân cùng di chuyển sẽ không tránh được việc bị phát hiện.

Sự nguy hiểm khi bị kẻ thù phát hiện tăng dựa theo kích thước đội quân.

Nhưng vì mục đích đảm bao an toàn trước quái vậy, ta cũng cần gia tăng kích thước đội quân.



Thêm vào đó, bản đồ ở đây không chi tiết như thế giới hiện đại.

Việc lập bản đồ thuộc quản lý của nhà nước, và hầu hết các bản đồ địa lý có nhiều thông tin quan trọng đều thuộc về quân sự.

Không có bản đồ chi tiết nào được cung câp cho thường dân dù là ở thời đại nào.

Để đảm bảo an toàn và giành chiến thắng ta cần nhiều quân, nhưng để di chuyển thành công và không bị phát hiện, ta cần phải hạn chế số lượng quân. Hai lựa chọn mâu thuẫn nhau.

Vì thế, trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều chiến thuật thực hiện được nhờ vào phép màu hơn là chiến thuật.

Và hiện giờ, Ryouma đang tạo ra phép màu đó. Đẩy đế quốc Ortomea vào tình thế tuyệt vọng...



“Mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch của ngươi eh?”



“Đúng vậy, nhưng thực hiện được nó cũng không hề đơn giản...”



Ryouma nhún vai đáp.

Chỉ là câu đáp ngắn ngủi, nhưng cậu biết được điều mà Moore muốn nghe nhất.



“Tình trạng trộm cướp trải rộng xung quanh pháo đài Notiz. Nghĩa là một nhóm quân nhỏ đã tách ra và xâm nhậm vào lãnh thổ đế quốc Ortomea, trước khi hội quân tại pháo đài Notiz chúng đã tấn công làng mạc, đúng chứ?”



“Đúng vậy, nhờ vào việc chọn những người có kinh nghiệm từ ErnestGora, Zalda và quân đoàn cướp mà đại tướng Belharres đã chuẩn bị từ trước. Chúng tôi đã thực hiện được nó, nhưng nó chẳng khác gì một ván cược cả...”



“Quân đoàn tư nhân của đại tướng Belharres? Có phải là băng [Huyết Nguyệt]?”



Đó là biệt danh của đơn vị mà cố đại tướng Belharres đã gây dựng.

Một đơn vị chứa đầy những người có tiền án nhưng trộm cướp giết người, hiếp dâm.

Vì tiền án, nên nhóm người đó bị người dân ở đông đế quốc ghet bỏ.



“Có vẻ như họ đã biêt rõ địa hình của đế quốc Ortomea từ trước rồi. Vì thế tôi đã sử dụng họ một cách hiệu quả...”



“Mọi thứ vì chiến thắng...Là điều mà người muốn nói?”



“Đúng vậy, để thắng cuộc chiến này, tôi có thể thuê cả tội phạm nếu học có giá trị sử dụng.  Mọi thứ đều để dành chiến thắng...”



Ryouma nói cùng với một nụ cười dịu dàng.

Thực tế, Ryouma biết rằng nhóm người đó là những tên tội phạm hung bạo.

Ngày trước, nếu Ryouma không tới giúp Laura và Sara thì hai người họ đã bị hãm hiếp.

Con người thường đi ngược lại đức tin của họ khi cố dành chiến thắng.

Ryouma không nhưng không thích mà còn ghét lũ cướp. Cậu ghét chúng đến độ muốn giêt sạch, nhưng vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích...

Cậu không thể từ bỏ chiến thắng chỉ vì mối tư thù cá nhân...



(Tên này bị cái quái gì vậy...)



Ta thường không tha thứ cho lỗi lầm của người khác.

Tuy nhiên, ta có thể kìm nén sự căm thù đó nếu ta cần sức mạnh của họ trong chiến tranh.

Hiểu được điều đó, Moore bất giác nín thở.

Lối suy nghĩ đó không phải của một chiến binh hay hiệp sĩ. Mà là của một chính trị gia, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp.



(Ta không được để hắn sống thêm nữa...Hắn quá nguy hiểm với đế quốc...)



Moore vẫn còn cơ hội để thoát khỏi tình hình này.

Nếu Moore sử dụng tất cả khả năng của mình và hi sinh tất cả hiệp sĩ ở đây, ông ta có thể trốn thoát.

Tuy nhiên, Moore lựa chọn chiến đấu thay vì bỏ trốn.



(Mình đã câu đủ thời gian...Bây giờ chỉ việc kết thúc tình hình này...)



“Bước lên đây solo! Mikoshiba!”



Một tiếng hét bất ngờ.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Moore.

Tuy nhiên, Moore đã kết luận rằng Ryouma sẽ không từ chối lời thách đấu đó.

Ngay từ đầu Ryouma đã lý đã không ở đây nếu cậu ta không sẵn sàng chiến đấu.



(Mình không quan tâm tới kế hoạch của hắn nữa...)



Tinh thần chiến đấu lan tỏa khắp người Moore.

Sự phấn khích làm cơ thể ông ta nóng lên.

Moore cũng đã kích hoạt chakra Muladhara trong cơ thể ông ta.

Dòng Prana bắt đầu luân chuyển.

Moore cẩn thận điều khiển dòng chảy prana cùng với điều hòa nhịp thở.

Sau đó, Moore chầm chậm kích hoạt luồn chakra thứ 2 và thứ 3, chakra Swadhisthana và chakra Manipura.



(Chuẩn bị đã xong...Mình có chết ở đây cũng chẳng sao cả...Mình sẽ bắt hắn theo cùng!)



Moore siết chặt thanh kiếm yêu dấu, và hoa văn trên thanh kiếm bắt đầu phát sáng.

BÌNH LUẬN