Chương 1: Con đường thuần hóa (Part 1/2)

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, khoảng thời gian mà tôi được nghỉ xả hơi.


Bây giờ thì bài tập trên trường cũng đã kết thúc, tôi phải cập nhật bộ web novel của mình. Tuy là fan dành cho bộ truyện của tôi khá thưa thớt, tôi chí ít nên bày tỏ chút tôn trọng đối với những độc giả người đã chờ mòn mỏi suốt cả tuần qua.


Bởi vì bây giờ đang là thời gian nghỉ hè, tôi có nhiều thời gian hơn thường ngày, và đăng tải liền một lúc hai chương liên tiếp.


“Đăng tải truyện?”


Một cửa sổ xuất hiện trên trình duyệt của tôi.


Tôi nhấp vào “Đồng ý”.


Tôi mở bộ truyện của tôi ra, kiểm tra xem còn sót bất kì lỗi chính tả hay ngữ nghĩa nào không, đồng thời cũng kiểm tra số view trong tuần qua.


Tất nhiên, việc quan trọng nhất chính là lắng nghe phản hồi từ phía độc giả của mình.


Mặc dù tính tình thường ngày của tôi khá kiêu căng và tự mãn, tôi luôn tỏ ra khiêm tốn và sốt sắng trả lời hết tất cả những bình luận của độc giả.


Kết quả thu về thì cực kì dễ chịu, tôi đã tăng thêm được 300 lượt view riêng chỉ trong tuần này?! Và trong suốt khoảng thời gian đó, không ít những fan cuồng đã để lại những bình luận mà khiến cho tác giả sung sướng nhất mỗi khi đọc- đó chính là thúc dục tác giả ra những chương mới nhanh nhanh lên.


“Truyện hay quá! khi nào ra chương mới vậy?”


“Tại sao chương mới vẫn chưa ra vậy?”




“Cốt truyện đi nhanh thật, thật là thích thú quá đi!”


“Giữa nam chính và nam phụ có tính tiết nào nóng bỏng không thế?”


“Bác có thể viết một bộ tiểu thuyết tình cảm lãng mạn -  mecha giữa cặp đôi boy-boy này không vậy?”



Tôi so sánh những bình luận đấy với chương truyện của mình. Những tình tiết mà không thể bình thường hơn trở nên điên rồ, vi diệu trong các bình luận đến từ độc giả của tôi.


Ví dụ này nhé, trước khi chiến đấu, nam chính sẽ cho nam phụ thấy ánh nhìn tự tin của mình, từ đó đổ đầy (Note: ( ͡° ͜ʖ ͡°) ) trong hai người sự can đảm. Bọn họ sẽ lao thẳng vào và phá tan đội hình địch, đánh bại toàn bộ đội quân và trở thành người hùng.


Thêm cái nữa sẽ là vào những lúc nguy cấp, hai người họ sẽ tâm sự những điều thầm kín nhất với nhau, xóa tan sự mỏi mệt và đau đớn hiện tại.


Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ những thành kiến đó thật sự có hơi vô lý.


Tình anh em giữa những người đồng chí với nhau đã đánh tan những khó khăn trắc trở. Miễn là bọn họ vẫn còn là đồng chí, bất cứ khó khăn hay thử thách nào bọn họ cũng vượt qua được; đây chính là chủ đề trọng tâm của bộ tiểu thuyết này.


Nhưng sau khi đọc những bình luận từ độc giả, tại sao cảm nhận của bọn họ về bộ tiểu thuyết hành động mecha sặc mùi màu này của tôi lại…  gay đến thế?!


Với mỗi đoạn đối thoại giữa nam chính và nam phụ dường như đang nhen nhóm thứ gì đó trong lồng ngực của bọn họ, dẫn dắt độc giả của tôi đến ngưỡng cửa dẫn sang thế giới mới- thế giới của những người đồng tính.



Những tên độc giả ngu xuẩn!


Tại sao cứ hễ bộ truyện mà không có bất kì nhân vật nữ nào thì sẽ bị đánh dấu và bị độc giả liệt vào danh mục gay và yaoi? Tại sao tên thuyền trưởng cứng đầu và nóng tính lúc ban đầu giờ đã bị những người khác nhìn với ánh mắt khác như vậy.


Tôi nghĩ rằng xã hội này đang có một cái nhìn phân biệt đối xử rất ‘gay’ gắt với đàn ông và phụ nữ.


Nếu như hai thằng đàn ông đi mua sắm hay xem phim cùng nhau, những người xung quanh sẽ đều nghĩ rằng giữa hai người họ có một quan hệ rất đáng ngờ. Nhưng nếu hai cô gái làm điều tương tự, thì đó chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường giữa hai người họ mà thôi.


Ai đó có thể cho tôi biết đây là cái quái gì không?


“Một bộ novel bị công chúng hiểu nhầm”


Tôi bất lực viết ngay phía bên dưới phần miêu tả của bộ tiểu thuyết mecha ấy.


Sau đó, tôi điên tiết dùng chuột tắt luôn cái trang web đó. Tôi bình tâm lại, và ngẫm thử xem liệu tôi có nên tiếp tục cập nhật bộ tiểu thuyết vào tuần tới này hay không. Tôi sẽ gửi cho xã hội này một thông điệp mà đáng lý ra đã không cần gửi.


Vào lúc ấy, tôi cảm thấy một cục bông mềm mại và ấm áp đang trèo lên từ chân tôi. Nó cuộn người lại trong lòng của tôi một cách thoải mái.


Tôi cuối xuống để quan sát. Đó chính là con mèo mun của Jiang Muqing.


“Sheesh, ai cho phép mày trèo lên chân của tao thế hả?”


Con mèo chẳng đoái hoài đến tiếng rầy la của tôi, và duỗi thẳng cơ thể đen tuyền của nó. Đôi chân đầy lông của nó với tới bàn phím của tôi, và bắt đầu gõ những từ ngữ ngẫu nhiên.


“bjbjbjbjbjbjb “kiểu như” “bi kịch” “bởi vì” “Beijing” “báo cáo” “lớp học”... “Yandere”


“Yandere?!”


Tim tôi nhảy mất một nhịp khi tôi đọc những chữ đó. (Note: nảy sinh fetish yandere rồi sao, hãy theo chân mị này :v)


...