Chương 73. Tôi, một vị thần? - 6

Tóm tắt chương trước: Yamata no Orochi tám đầu, tám đuôi xuất hiện, và 1 cái đầu của nó được anh Yu tiễn về nơi chín suối.



Trong khi đó, kế hoạch đánh lạc hướng của Yu IlHan đã đến giới hạn.


{Kroaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar!}


Vì nó đã mất một đầu nên không thể gọi nó là “Yamata no Orchi” được nữa. Orchi nổi giận, rồi nó bắn 7 viên đạn phép để cản đường Yu IlHan.

Khoảng cách đã đủ và Yu IlHan ngừng chạy. Nếu anh còn chạy nữa thì thương vong sẽ tăng lên.


“Erta, giúp tôi một việc.”

[Tôi phải làm gì đây?]

“Lên trang chủ của Vanguard, viết một thông báo rồi share link đi khắp nơi, tập trung quảng báo trên mạng xã hội.”


Mắt Erta run run khi nghe thấy những lời anh nói.


“Nói rằng nếu họ không đến đây và giúp chúng ta, thì họ sẽ không nhận được phiếu giảm giá khi mua vũ khí hạng cao vào hai tháng sau đâu.”

[Ôi má ơi, thế còn “chuẩn Vanguard” anh vứt đi đâu?]

“Làm ngay đi trước khi có nhiều người chết hơn.”


Yu IlHan trở nên im lặng sau khi ra lệnh cho Erta. Anh đã thành công trong việc dụ dỗ ‘cậu nhóc’ này đến nơi hoang vu hẻo lánh không một bóng người, nhưng chỉ thế thôi, sau đó, anh chả biết làm gì với nó cả.

Tin tốt là anh đã thổi bay một cái đầu của nó bằng cái Súng Đại Đinh của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái chiêu dame cao nhất của anh cũng chỉ đủ để thổi bay một cái đầu mà thôi.


Nó vẫn còn bảy cái đầu lận, và có tận tám cái đuôi. Anh nghĩ mình có thể xử lý nó bằng cách cắt bỏ 17 cái phụ tùng đi kèm cơ thể (Note: Có lẽ là 7 cái đầu, 8 cái đuôi và 2 cái chân), nhưng anh không nghĩ nó sẽ ngồi yên cho anh cắt.


Kĩ năng tuyệt vời nhất của anh, thứ khiến anh được mọi người tung hô là Susanoo, Ẩn Thân, không còn sử dụng được nữa, và sức mạnh của cốt nỗ anh sử dụng đến tận bây giờ cũng…


“Hup!”


Yu IlHan tiến hành một cuộc thí nghiệm nhỏ, anh sử dụng cốt nỗ của mình và ném một cây lao bằng tất cả sức mạnh.

Cây lao bay đi với sức mạnh bùng nổ không cho phép Orochi né tránh, nhưng do vảy nó dày quá nên trượt cmn rồi. Nếu trong game thì sẽ có “0” hoặc “MISS” xuất hiện trên đầu Orochi.


{Kroaaaa!}

[Wào, đây là khi một đứa cấp độ trên 90 hưởng instakill sao, trông có vẻ chả hề hấn gì với nó nhỉ.](Lita) (Note: Insta-kill là một trạng thái trong game Call of Duty, nó cho phép người chơi tiêu diệt mọi zombie chỉ trong một đòn.)


Kể cả combo trọn gói Sức Mạnh Siêu Nhân, Cốt Nỗ, Thương Thuật cũng không đủ xuyên thủng lớp phòng thủ của Orochi.

Cho đến bây giờ, anh đã làm rất tốt, nhưng dù sao, đó cũng là giới hạn của một người không thể sử dụng mana để chiến đấu.


“Tất nhiên, mình biết điều này sẽ xảy ra mà.”


Dùng cốt nỗ ném lao thực sự không ổn; Súng Đại Đinh có tác dụng ngay cả khi mất đi tính bất ngờ, nhưng vấn đề lại là thời gian lên đạn.

Để lên đạn cấp 4, kể cả Yu IlHan có ở trạng thái sung mãn nhất của Sức Mạnh Siêu Nhân cũng mất tầm một phút, và không đời nào Orochi ngồi đó đợi và cổ vũ anh lên đạn xong cả.


“Chúng đang đến, phải né thôi.”

{Kwaaaaaaaaaaaa!}


Yu IlHan lẩm bẩm. Anh phải dừng công việc lên kế hoạch chiến đấu của mình và di chuyển để né những viên ma đạn. Nó không hề cho anh một giây một phút nghỉ ngơi.


{Krrrrrrr!}


Có lẽ do vết thương cũ khá nghiêm trọng nên nó chiến đấu cẩn thận hơn, mặc dù nó mạnh vcl, nhưng nó sợ rằng mình sẽ bị tổn thương lần nữa, do đó, nó dùng các đòn tầm xa để ép góc anh.


Các đòn tấn công không chỉ là những viên ma đạn. Khi mà Yu IlHan quen dần với nó, thì Orochi lại đưa ra kiểu tấn công khác. Cuộc sống vốn khó khăn mà.

Nếu nó ngu ngốc thì anh sẽ không bao giờ mất cảnh giác trước nó.


Nhưng mặc kệ anh có mất cảnh giác hay không, điều duy nhất không thay đổi là anh đang ở trong tình trạng vô cùng khắc nghiệt.


“Cốt Nỗ không tốt, còn Súng Đại Đinh thì không dùng được. Mình có nên ném vài quả lựu đạn sau khi né không?”


ĐM nó!

Không chỉ Yu IlHan, mà các thiên thần cũng sẵn sàng chạy trốn với anh bất cứ lúc nào.


{Kuhuk, kuhhhuuuuuuuuuu!}


Đúng lúc đó, như một bộ phim kinh dị, dường như một âm thanh kì lạ đến từ thế giới bên kia vang lên.


[Rồng, tụi chết tiệt đáng bị xẻ ra làm trăm mảnh. Tôi chắc chắn, nó thuộc long tộc!] (Reta)

“Cái quái?”


Yu IlHan bình tĩnh hỏi lại cái sự tồn tại chứa đựng mối thù vô tận với long tộc, ý thức của Reta Kar’iha trả lời.


[Cái sự tồn tại được gọi là Yamata no Orchi, chắc chắn là một con rồng! Hào quang đó! Mana đó! Không thể nào sai được!] (Reta)

“Oooh, được thôi. Thực ra, tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là không chắc chắn lắm thôi.”


Dù sao đi nữa, ngay cả khi điều đó đúng, thì tình hình chó má này vẫn không thay đổi - Yu IlHan lẩm bẩm.


Tuy nhiên, nhờ có Reta Kar’iha, mà có một ánh sáng le lói chiếu tới Yu IlHan. Ít nhất, so với lúc đầu - khi anh chả biết cách nào để giành chiến thắng cả, thì tình hình bây giờ có vẻ tốt hơn xíu.


Anh từ từ lấy ra một món vũ khí từ Túi Đa Chiều.


Diệt Long Hắc Tử Thần Thương.

Từ trước đến giờ, nó là một món vũ khí vô dụng chỉ giúp tăng tỉ lệ chí mạng và sát thương đòn chí mạng lên 150% khi chiếu đấu với long tộc. Và đây là lúc nó tỏa sáng.


[Lại một đợt ma đạn đang tới kìa!] (Erta)


Erta hét lên cảnh báo. Có vẻ nó đã tích đủ mana để bắn ra bảy viên ma đạn màu tím trông cực kì cool ngầu và đáng sợ! Yu IlHan nắm chặt ngọn thương của mình và liên lục né những viên ma đạn.


“Nhìn vào cây thương này, cô nghĩ sao?”

[Nếu gây được một đòn chí mạng, thì nó mới có ích. Trông nó có vẻ mạnh hơn cây Đại Đinh.]


Lita suy nghĩ y hệt Yu IlHan. Cây thương này có một thuộc tính vô lý hết sức, nó có thể tăng tỉ lệ chí mạng và sát thương lên 2.5 lần, miễn là anh chiến đấu với long tộc. Mặc dù rất khó để né những đòn tấn công liên tục của nó, nhưng nếu anh có thể gây chí mạng, thì tương lai có vẻ không u ám cho lắm!


Và thặc bất ngờ, từ khi cái Túi Đa Chiều có tính năng ‘tìm đồ thất lạc’, anh có thể tha hồ ném thương và gây sát thương cho nó…


{Krurarararararara!}


Vào lúc đó, Yamata no Orochi ngửa đầu lên đẹp như thể đang hát. Tuy nhiên, mấy viên ma đạn nó phun ra chả đẹp tí nào.


Boom! Booboomm!


Với những chuyển động nhanh nhẹn của mình, Yu IlHan đã né được tất cả, nhưng mặt đất xung quanh không được may mắn cho lắm, nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhìn xem, mặt đất đã sụt xuống vài mét, nhưng chưa dừng lại ở đó, nó còn đang bị thiêu rụi bằng ngọn lửa màu tím.


Anh đã thấy cảnh tượng này vài lần rồi, nó nhấn chìm mặt đất trong biển lửa, và không ai có thể đứng vững trên đó được. Đó là lý do mà Yu IlHan xuất hiện khắp nơi.


[Với tốc độ này, thì nơi này sẽ biến thành biển lửa sớm thôi. IlHan, chúng ta cần liên tục đổi địa điểm chiến đấu!] (Lita)

“Với tốc độ này thì chúng ta sẽ đốt cháy toàn bộ Tokyo sớm thôi.”


Ngay cả khi không trực tiếp tiếp xúc với ngọn lửa, anh vẫn cảm thấy mình như đang bị thiêu sống. Khi anh vào tư thế ném thương thì một viên đạn khác lại bay đến. Làm cho anh không có cơ hội nào để ra tay.


“Không ổn chút nào.”


Trong khoảng thời gian đó, Yu IlHan bắt đầu thay đổi suy nghĩ.


[IlHan, đừng nói là anh?] (Lita)

“Yup.”


Một cái gật đầu nhẹ, anh để cây thương sát cơ thể, rồi hơi cúi đầu xuống: Chuẩn bị nhảy.


Có hai cách để tiêu diệt kẻ thù bằng thương.

Một là ném, hai là tiếp cận rồi đâm.


Khi không thể tìm thấy cơ hội nào để ném, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp cận rồi đâm nó.


Vấn đề là, anh phải tiếp cận ngay sau khi nó thi triển một nùi ma đạn, và chịu đựng những sát thương vô danh có thể có, sau đó tìm điểm yếu rồi tấn công, và cuối cùng, gây ra một cú chí mạng.


Điều tồi tệ hơn là anh chỉ gây được một cú chí mạng, và phải lặp đi lặp lại điều đó không biết bao nhiêu lần đến khi nó chết.


[Dù sao, thì độ khó cũng giảm từ “địa ngục” xuống còn “ác mộng” rồi.] (Erta)

“Chuyện này éo vui chút nào!”


Yu IlHan lại né đợt tấn công của nó một lần nữa và mở to đôi mắt.


Các yếu tố quan trọng để gây một cú chí mạng là: 1. Quan sát, 2. Kiểm soát. Điểm mềm nhất, yếu nhất trên cơ thể nó, hoặc nơi mà nó đang cố bảo vệ. Anh phải tìm một chỗ như vậy và tấn công thật chính xác.


Theo nghĩa đó, Yu IlHan thực sự là một người may mắn. Anh chả cần tìm làm gì, nó đã lù lù ngay trước mắt rồi. Điểm yếu, không chỗ nào khác, đó chính là cái đầu anh đã thổi bay bằng Súng Đại Đinh. Chính xác hơn, đó là phần thịt tiếp xúc sau khi bị đạn bắn nổ.

Không chỉ thế, khả năng tái sinh của con quái không mạnh như sức mạnh của nó, vì thế ta có thể nhìn thấy máu màu tím đang nhỏ giọt xuống.


“Anh đi đây.”


Yu IlHan nhảy lên. Orochi bắn ma đạn ngay lúc đó. Như thể đoán được điều đó sẽ xảy ra, anh dùng bộ pháp bật lên không trung ngay khi chúng tiếp cận anh.

Khoảng cách giữa anh và Orochi giảm dần, nhưng khi Orochi kết thúc loạt đạn thì nó không có cách nào có thể tránh được một cuộc cận chiến.


“Tất cả đều theo kế hoạch……..!”


Vâng, Yu IlHan nhận ra rằng Orochi chỉ mới bắn có một viên ma đạn, và đang đợi thời cơ để bắt cả thảy bảy viên một lúc.


Orochi di chuyển đầu để chặn Yu Ilhan lại, nhưng anh đã lách qua một cách nhẹ nhàng như đang cười vào mặt nó.

Nếu nó vẫn còn tám đầu, thì chuyện này khá khó, nhưng mất mợ một đầu rồi thì đương nhiên sẽ có một lỗ hổng chà bá. Và anh Yu đâu có ngu mà bỏ lỡ cơ hội đó.


Cái đầu đớp vào không khí thay vì Yu Ilhan, nó gầm gừ.


{Kroaaaaaaaaaaar!}


Orochi có tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng do cơ thể khổng lồ hàng chục mét, nên nó không quá nhanh để né tránh. Rõ ràng cây lao trước đó Yu IlHan ném không phải nó ‘không thèm’ né mà là nó ‘không thể’ né.


Vượt qua khoảng trống giữa những cái đầu Orochi, Yu IlHan ngay lập tức tiến về trung tâm cơ thể, đó là điểm kết nối bảy cái đầu, tám cái đuôi và có một chỗ phồng lên bất thường. Đó là điểm đang chảy máu.


“Phắn mợ mày đi.”

{Kuiiiii!}


Ngay khi Yu IlHan tấn công vết thương bằng cây thương của mình, những sát thương không mong muốn bắt đầu.

Những chiếc vảy bao phủ cơ thể bắt đầu dựng đứng và bắn về phía Yu IlHan.


[Yu IlHan!](Erta)

“Biết ngay mà!”


Anh đã sử dụng hết cú nhảy của mình, vì quán tính quá mạnh nên anh không thể né được chúng. Sau đó, không còn lựa chọn nào khác, anh phải chặn chúng lại bằng cách riêng của mình.


Xác nhận hàng ngàn cái vảy đang tấn công mình, Yu IlHan nắm chặt thương và gọi một lá chắn xương khổng lồng bằng cách dùng ‘tìm đồ thất lạc’.


Các thiên thần bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng đó, họ không ngờ rằng tính năng thêm vào Túi Đa Chiều lại có khả năng làm như vậy.


[Đây thực sự là ma thuật!] (Lita)

[Ôi má ơi, không ngờ, chúng ta thật ngớ ngẩn khi cho anh ấy một phần thưởng như vậy.]


Những gì mà Lita và Erta không đến được tai của Yu Ilhan. Những chiếc vảy sắc bén xuyên qua tấm khiên khổng lồ và tấn công vào lớp giáp của Yu IlHan, chúng gây ra những tiếng động lớn làm cho ý thức của anh mờ đi một chút cùng với cơn đau liên tục.


Mặc dù sức tấn công đã giảm đi nhờ tấm khiên, nhưng suy cho cùng, đây cũng là đòn tấn công của quái hạng 4. Dù anh có chuẩn bị rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy như vừa được dạo quanh thế giới khác.


“Hup.”

[Anh ổn chứ, IlHan!?](Lita)

“Anh, ổn…”


Chịu đựng cơn đau, Yu IlHan vừa đáp xuống một nơi trên thân Orochi, chỉ cách vết thương một chút. Anh muốn xuống đất hét lên cho rồi, nhưng anh phải chịu đựng.


Anh gọi huyết thủy từ Túi Đa Chiều ra uống, anh liên tục dùng Tái Tạo Siêu Việt để chữa lành vết thương của mình. Trông có vẻ, anh đã quen với những hành động đó.


Bây giờ, anh không chỉ có thể dùng ‘tìm đồ thất lạc’ để thu thập từ xa những vật phẩm và bỏ vô Túi Đa Chiều, mà còn gọi những ra những vật phẩm trong Túi Đa Chiều ở khoảng cách xa. Nếu anh phân tích khoảng cách cần và đủ, phương và chiều thì có thể dùng nó trong thực chiến.

Giống như cách anh gọi lá hắn xương để giảm sát thương đến từ những chiếc vảy tấn công quy mô lớn, giống như cách anh uống huyết thủy mà không dùng tay.


{Krrrrrkkkaakakaka!}


Orochi dường như đã nhận ra được ‘vật thể lạ’ đang ở trên cơ thể, nó vặn xoắn cơ thể và gầm rú. Nhưng Yu IlHan cũng không phải dạng vừa đâu, anh chống lại bằng một cách đơn giản.


“Nhận lấy. Chuyển Trọng Lượng.”


Anh chuyển trọng lượng lên đế giày anh đang mang!

Ngay lập tức, Orochi quên tất cả mọi thứ và hét lên trong đau đớn.


{Kyaaaaaaaaaaaaaaaak!}


Thực sự rất thốn khi mà vài nghìn tấn dồn vào một điểm duy nhất trên cơ thể, chắc nó phải lôi cả dòng họ tổ tiên ra mới có thể diễn tả được nỗi đau đó.


Anh muốn dùng vài nghìn tấn vào đầu ngọn thương bất kì lúc nào, nhưng nếu như vậy, anh sẽ banh xác trước khi chạm vào Orochi mất. Vậy nên, đứng trên cơ thể Orochi, anh nhẹ nhàng đánh mất sức nặng của Túi Đa Chiều.


Không, nó chỉ gây DoT (Note: DoT - Damage over time - gây sát thương giảm máu từ từ), nên không thực sự là ‘đánh mất’.


{Kroaaaaaa! Kkakagagagakkaka!}


Orochi quay vòng vòng, cố gắng kéo Yu IlHan ra khỏi cơ thể. Nhưng, đôi giày vài nghìn tấn đã gim vô, giữ độ ổn định tuyệt đối khi tạo áp lực xuống bên dưới. Yu IlHan vừa uống huyết thủy vừa cười.


“Chân đau quá. Nó liên tục bị vỡ và hồi phục theo chu kì 10 giây.”

[Tuy gây ra trọng lượng lớn, nhưng anh cũng phải chịu đựng lực cản. Một chút thôi. Cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi. Anh đang làm rất tốt!](Erta)


Cái ‘một chút nữa thôi’ của Erta nghe giống lời mấy ông nha sĩ, anh cảm thấy không ổn lắm. Tuy nhiên, cuộc sống là đau thương. Yu Ilhan có thể chịu đựng nhiều hơn nữa miễn sao anh có thể sống sót.


Nhưng, khi vừa vượt qua nỗi đau trong tâm hồn, một thảm họa khác ập đến.


[Đó là đuôi!] (Lita)

“Ổn thôi. Những viên ma đạn sẽ đến sau.”

[Cái oắt đờ hợi ‘ổn’?](Lita)

[Theo thế giới quan của anh ấy, có lẽ là cách nói khác của ‘nguy hiểm’ chăng?](Erta)


Và đúng theo những gì Yu IlHan nói, sau khi tám cái đuôi bọc giáp cố gắng quật anh ra, Orochi quay đầu lại và mở miệng, có vẻ anh sẽ phải nhận sát thương đây.

Thứ tập trung trong cái miệng đó là mana màu tím phát ra sức nóng khủng khiếp. Thực sự, rất sốc khi thấy cảnh đó.


“Được thôi, một cú mở đầu.”


Tuy nhiên, anh rất thất vọng vì phải đặt bản thân vào chỗ nguy hiểm, nhưng anh không thể cứ thế mà bỏ cuộc được. Hít một hơi thật sâu, Yu IlHan rút ngọn thương ra và đâm vào cùng một chỗ giống lúc nãy.


[Chí mạng!]

{Kyaaaaaaaak!}


Cơ thể nó rung lắc dữ dội liên tục. Mana tích tụ ở bảy cái miệng tan biến, và tám cái đuôi vung lên với đầy sát ý cũng mất dần đi sức mạnh, nó ngã xuống. Yu IlHan hiểu những gì nó nhận phải.


Và từ đó, 50cm thịt đã được đào ra khỏi cơ thể do đòn tấn công của Yu IlHan.

50cm trong hàng chục mét!


“Giờ anh chỉ cần lặp lại việc này liên tục đến khi chạm tới trái tim nó đúng chứ? Vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đã chơi minecraft khá nhiều trong mấy ngày gần đây.”

[Hãy vững tin và bước trên con đường mình đã chọn! Ôi thặc vi diệu!](Erta)


Yu IlHan gọi một lá chắn khác để chặn dòng máu tím phun ra, bởi vì, nếu nó là cái thứ mà kháng độc cực mạnh không thể chống lại, thì trò chơi đến đây là kết thúc. Cẩn thận không bao giờ thừa.

Kể cả lá chắn xương của quái vật cấp độ 80 cũng không thể chịu đựng được, nó bị oxy hóa trong không trung.


{Kroaaaaa!}


Nhưng đó chưa phải kết thúc, cơn đau khá thốn làm cho nó bạo hơn, tức giận hơn, nó bắt đầu vung đuôi một lần nữa.


Yu IlHan ngừng việc chuyển trọng lượng và chạy về phía lưng Orochi. Tám vụt qua Yu IlHan, nhưng ở cái trình độ đó làm sao bì được với đẳng cấp của anh.


Vấn đề là, bảy viên ma đạn đang bay về phía anh với đầy sát ý! Yu IlHan chạy, nhảy rồi lại chạy, lại nhảy,... và bằng cách nào đó anh đã tránh được chúng. Ở phía sau lưng Orochi là một biển lửa.


{Kgagagagagak! Kyaaaa!}


Ngay cả khi phải chịu đựng đau đớn, Orochi vẫn không ngừng tấn công. Những cái đuôi sắc nhọn và nặng hơn bất kì thanh kiến thép nào, những viên ma đạn đáng sợ liên tục chĩa thằng vào anh.


Yu IlHan hầu như dùng Chuyển Trọng Lượng mỗi khi bị rung lắc, nhưng anh không phải thánh, con người nào cũng có sai lầm, dù phản xạ anh có tốt đến thế nào đi chăng nữa thì anh không thể né được tất cả các đòn tấn công.


[Ma đạn, từ ba phía!](Erta)

[Một cái phía sau anh! IlHan](Lita)


Chỉ cần né một cái đuôi, anh đâm cây thương lại cơ thể. Ngay lập tức, Orochi đổi chiến thuật, nó di chuyển bảy cái đầu một cách kì lạ rồi nhả đạn, mỗi cái từ các hướng khác nhau.


Yu IlHan tính toán cực nhanh, và anh đã xây dựng được một phương pháp để né những viên ma đạn. Tuy nhiên, số lượng né tối đa chỉ là sáu. Anh không nghĩ ra được cách nào để né cái cuối cùng đến từ phía sau.


“Ah, chết tiệt. Đậu mé.”


Cuối cùng, Yu IlHan nhảy lên trước khi mọi chuyện quá trễ, anh gọi ba tấm khiên trên lưng! Đây là những món vũ anh định bán dưới nhãn hiệu hàng Vanguard cao cấp.


{Kwaaaaaa!}

“Kuhak!”


Anh có thể cảm nhận được cái nóng từ phía sau, một cái nóng như thiêu như đốt. Ba chiếc khiên chặn các viên ma đạn tan chảy và nhiệt độ tấn công Yu IlHan. Cố gắng hết sức chịu đựng sức nóng, Yu IlHan đáp xuống lưng Orochi, anh rên rỉ.


“Kuuuuuuuuuuu!”

[IlHan, anh ổn chứ?] (Lita)

“Không ổn, thực sự chả ổn tí nào….!”


Một bộ giáo hạng huyền thoại chắc chắn như vậy đã tan chảy. Anh đang mặc cái giáp trong làm từ da và vải, nhưng nó cũng bay luôn, dù cho đó là đòn tấn công anh trúng là đòn ‘bình thường’ như những đòn tấn công khác nó gây ra.


Yu IlHan nhận ra rằng, suốt nãy giờ anh đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tuy anh đã đánh bay 1/50 máu của Orochi với toàn bộ sức mạnh, nhưng nó dễ dàng đưa anh đến cõi bồng lai chỉ bằng một đòn tấn công bình thường.


Đây thực sự là sức mạnh của hạng 4? Nếu vậy, thì anh không muốn gặp chúng lần nữa đâu.


“Nếu mọi chuyện kết thúc, mình sẽ về nhà và ngủ.”

[Anh có thể thắng mà. Yu IlHan, tôi tin anh.] (Erta)

[Làm tốt lắm, IlHan. Em sẽ không bao giờ cho phép anh chết, vậy nên anh phải làm tốt nhất có thể khi cảm thấy anh sắp chết.] (Lita)


Mặc dù mối quan hệ của anh với các thiên thần cũng không thân lắm, anh vẫn cảm thấy đau đớn đã tan biến với những lời đó. Uống một ngụm huyết thủy, triển khai Tái Tạo Siêu Việt, Yu IlHan mỉm cười bất lực.


Rồi anh chạy tới con Orochi và đâm nó lần nữa.



Lời tác giả:

  1. Kì lạ thật, tôi chi làm hai chương vì thấy nó ngắn hơn so với ba chương, nhưng thế quái nào mà cả hai đều đến tận 9k chữ? (Note: 9k chữ Hàn nhé)

  2. Trả lời, một con rồng! Chi tiết hơn thì là, hệ thống cọc và lao móc chỉ được dùng để chống quái hạng 3, nó không đủ mạnh để hạ Orochi.

  3. Có rất nhiều phương pháp tiêu diệt bằng thương! Đừng có bị lừa bởi Yu IlHan. Hãy xem G*te of @!@#!@#

  4. Nếu có thêm tính năng ‘bắn’ nữa vào Túi Đa Chiều thì nó thực sự trở thành G*te of B*byl….!@#$%

  5. Nerf this! : D.va’s cute