Đặt bức thư của Merlin xuống bàn, vua Arthur thở dài thườn thượt, nhắm mắt, ngả người về phía sau, trông có vẻ mệt mỏi lắm.
Bây giờ chúng tôi đang ở trong phòng làm việc của ngài. Khá là gọn gàng và ngăn nắp so với một người đàn ô.... à quên mất, ngài ấy là con gái.
"Cái tên kia thật là, dù sao thì cũng không nên để một cô gái như thế này đi một mình chứ."
"Thần xin được mạn phép hỏi trong đó có gì được không?"
"Merlin nói đó là học trò của hắn và cô ấy sẽ giúp chúng ta đánh bại 11 vị vua kia."
Người vừa hỏi đức vua là Lancelot, cái vị đội trưởng đầu hồng bắt được tôi ở cổng hồi nãy đó.
Phải, bất ngờ thật. Merlin không phải một ông già mà là một thằng đểu đẹp trai, vua Arthur và Lancelot có giới tính nữ. Ai sẽ là người tiếp theo đây?
Khoan, khoan, ai là học trò? Mà tôi giúp làm cái gì cơ?? Chẳng phải chỉ cần đưa bức thư là xong sao?
"Nhưng thần thấy để một bé gái như thế này ra chiến trường thì thật sự chẳng hay ho gì cho lắm."
"Trong thư cũng có nói: 'Đừng để vẻ ngoài đánh lừa đức vua, cô bé đó thực ra đã 17 tuổi rồi'. "
"17 tuổi???"
Cặp mắt của Lancelot nhìn chằm chằm về phía tôi với một vẻ đầy bất ngờ. Tôi thề là chưa có nói tuổi cho một ai thế giới này. Làm sao mà hắn biết được chứ?
"Nhưng ta vẫn sẽ xem xét ý kiến của em ấy, ý em thế nào?"
"D..dạ tô... ý thần là..." "Ùnggggggg...ục"
Cái bụng chết tiệt, sao lại réo vào lúc này chứ?? Đúng là đi từ sáng chưa có ăn uống gì nên tôi đói lắm rồi, nhưng thế này thì ngượng thật đấy.
"Ây, thất lễ với khách quý mất rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn trưa sớm vậy."
"Thần xin phép đi báo với nhà bếp để chuẩn bị."
Lancelot cúi người, rời khỏi phòng.
Giờ thì chỉ còn vua Arthur và tôi, ngài ấy nhìn vào tôi không hề chớp mắt, chưa bao giờ người tôi run đến mức này cả, liệu tôi đã làm gì khiến ngài ấy phật lòng chăng??
"Nano, nhỉ?"
"D..dạ?"
"Tên của em là Nano phải không?"
"Vâng, thưa ngài."
"Xưng hô bình thường là được rồi. Mà chị hỏi cái này nhé, em là bạn gái của Merlin à?"
"BẠN GÁI CỦA TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ Á? KHÔNG ĐỜI NÀOOOOO!!!!!"
Tôi hét toáng lên, đứng bật dậy làm đổ cả ghế, bạn gái sao???? Ơ... H..hình như tôi vừa lỡ gào lên trước mặt một vị vua thì phải, chết rồi, không kiềm chế được. Ai bảo ngài ấy hỏi câu lạc đề vậy chứ. Nhìn ngài Arthur khép nép thế kia là đúng mất rồi.
"À... à vậy hả? Tại có lần hắn kể với chị là sẽ không nhận ai làm học trò trừ khi đó là người hắn yêu."
Bình tĩnh lại nào, chỉ cần giết kẻ chủ mưu là mọi thứ sẽ ổn thoả thôi. Không được thất lễ trước mặt đức vua.
"Còn việc kia thì.... em sẽ giúp chị phải không?"
"Thần xin lỗi, thần không thể làm được. Merlin đã đánh giá thần quá cao rồi."
"Chị hiểu, chị sẽ không ép buộc em, con người ai cũng có quyền tự do mà."
Ngài ấy mỉm cười với tôi, đứng dậy và nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Xin lỗi, tôi phải quay lại thế giới của tôi....
"Nano, Nano, dậy đi, không được ngủ bây giờ, dậy ngay."
Ai vậy? Đừng có đánh thức tôi bây giờ chứ, buồn ngủ lắm rồi, mặc kệ tôi.
"Nano, tỉnh lại đi, nhìn chị này, nhìn vào mắt chị đây này."
Gắng gượng mở mắt ra. Tôi đang ở đâu thế này? Không gian xung quanh tối đen như mực, ánh sáng chỉ đủ giúp tôi nhìn được khuôn mặt của người đối diện, sao lại là chị.....chị....
"Nghe kĩ này, chị sẽ ra ngoài kia gọi viện binh đến chỗ chúng ta. Em ở đây, không được đi đâu. Ấn chặt lấy vết thương, nhớ là không được ngủ đâu đấy."
Chị ấy nắm lấy hai tay tôi đặt lên bụng, sao lại có chất lỏng gì dính dính vậy? Tôi khẽ đánh mắt xung quanh, trong này toàn đá, đang ở trong hang à? Mà sao người tôi đầy máu thế này??
Chị ấy cầm lấy khẩu súng bên cạnh, chạy ra bên ngoài.
"Chờ nhé, chị chắc chắn sẽ quay lại, đừng có chết."
Chết?? Chết?? Chết???? Khoan đã, đừng bỏ em ở lại đây. Tôi muốn hét to lên như vậy, nhưng chẳng hiểu sao không thể cất lên thành lời.
Tôi bật dậy, người đầm đìa mồ hôi, mơ? Giấc mơ đó.... tôi phải trở về ngay. Cơ mà tôi đang ở đâu đây?
Nhìn xung quanh, một căn phòng khá là sang trọng, có bàn trang điểm, tủ đựng quần áo, nói chung là đầy đủ mọi thứ cần thiết. Tôi thì đang nằm trên chiếc giường kiểu công chúa như trong phim hoạt hình vậy, rộng đến mức tôi này thì chưa từng thấy bao giờ.
Ai dà, đau đầu quá, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Sao lại ở đây nhỉ? Cố nhớ lại xem nào. Sau khi nói chuyện riêng với ngài Arthur một lúc thì đi ăn trưa cùng ngài ấy, trong lúc ăn thì...thì.. có.... uống rượu!!!! Chết tiệt, sao tôi lại uống rượu chứ????
"Ở đây vui chứ?"
Một giọng nói cất lên. Ủa? Ai vừa nói vậy, lúc nãy trong phòng làm gì có người nào ngoài tôi, ngẩng đầu lên. C...c..có maaaaaa, k..khoan, con ma này hơi lạ....
"Merlin?"
"Đúng vậy, chính là tôi đây."
Đúng cái nụ cười đểu cáng đó rồi, sao hắn lại ở đây? Mà quan tâm làm gì, giết hắn trước đã, nói chuyện sau.
Tôi lao vào nhưng không thể chạm được, ngược lại còn đi xuyên qua luôn.
"Mới gặp mà đã nhớ nhau đến vậy rồi à? Xin lỗi nhé vì không thể ôm cô được, đây chỉ là bóng của tôi thôi."
Giờ nhìn kĩ lại mới thấy hắn hơi mờ mờ. Chẳng biết nên miêu tả thế nào mới dễ hiểu hơn được.
"Nhớ cái con khỉ, tôi đã làm xong công việc đưa bức thư rồi, mau mang tôi trở về ngay."
"À, tôi đến báo cho cô tin đó là chưa thể quay về được đâu."
"C...c...chưa thể quay về được là ý gì?"
"Tôi quên mất cách để đưa cô về thế nào rồi. Trong lúc đợi thì giúp ngài Arthur dùm tôi, vậy nhé."
Hắn cười nhăn nhở lần nữa rồi "phụp", cái bóng biến mất vào khoảng không như chưa từng ở đây.
Này chờ đã, tôi sững người, chẳng thể có chuyện như thế được, đây chắc chắn là nói đùa. Nhỡ hắn mặt dày cho tôi ở đây luôn thì sao.
"Cạch", cửa phòng được mở ra. Đó là Arthur, ngài chắc chắn sẽ biết Merlin ở đâu.
Tôi lao ngay vào người ngài ấy. Tôi phải tìm ngay tên chết tiệt đó để hỏi cho ra nhẽ chuyện này.
"Nano, em dậy ch...... oáiiiii, c..c...có chuyện gì vậy?"
"Merlin ở đâu??"
"M...M...Merlin? C...chị không biết."
Không biết? Tại sao ai cũng đùa cợt với mình hết trơn vậy. Tôi ngồi thụp xuống giường, cúi gằm mặt xuống. Muốn khóc quá, làm sao mới được về đây.... tôi phải quay lại thật nhanh..... để cứu chị.....
Đột nhiên tôi được ôm vào lòng.
"Đừng khóc, có chị ở đây rồi. Kể chị nghe có chuyện gì nào."
Arthur dựa đầu tôi vào ngực, xoa đầu an ủi. Quen quá, tôi đã được làm thế này một lần rồi thì phải.
"Nano đừng sợ, khi trận chiến nổ ra, chị sẽ bảo vệ em, nên đừng lo nhé."
Giọng nói của người đó vang lên trong đầu tôi, đó là lần đầu tiên tôi ra chiến trường, lính mới như tôi đương nhiên là sợ lắm, tôi đã suýt đào ngũ.
Nhờ ngài Arthur mà giúp tôi bình tĩnh lại rồi, nhất là bộ ngực ngài ấy đã giúp rất nhiều, mềm quá đi. Hơn cả đệm luôn.
"Tâm trạng của em không được tốt thì phải, bây giờ chị dẫn em đi tham quan nhé, ở trong lâu đài chắc cũng buồn lắm."
"Vâng......"
Arthur nắm tay tôi dẫn ra khỏi phòng. Ước gì có thể dựa vào đó một chút nữa, tạm biệt mày nhé ngực, tao sẽ nhớ cảm giác này lắm.
Tránh xa khỏi thành phố nhộn nhịp, tôi được ngài ấy dẫn đến một nơi trông có vẻ là vùng ngoại ô vậy, yên tĩnh hơn hẳn.
Arthur đưa tôi đến một ngôi nhà đơn sơ mái lợp rơm, nó khá là lớn, cỡ ba gia đình ở vẫn được. Bên cạnh là một bãi đất được trồng các loại rau quả. Đây là nông trại à? Tôi có thể nghe thấy rất nhiều tiếng trẻ con nô đùa khi càng lại gần.
"Oaaaa.... chị Arthur lại đến nữa rồi!!!"
Một bé gái trông thấy chúng tôi và reo lên, tiếp theo đó hàng loạt đứa trẻ nối đuôi nhau chạy ào ra từ trong ngôi nhà, phải có hơn 20 đứa chứ không ít. Chúng xúm lại ngài Arthur, đứa nào cũng đòi được bế, chắc chắn đây không phải lần đầu tiên ngài ấy đến.
Nơi này chắc chắn là cô nhi viện vì có nhiều trẻ con thế này cơ mà, sao ngài ấy lại dẫn mình đến đây vậy?
Những tiếng reo bắt đầu nhỏ dần với sự điều khiển của ngài Arthur, ngài hỏi bọn trẻ.
"Viện trưởng đâu rồi mấy đứa?"
"Bác ấy ra ngoài rồi, bác ấy dặn là phải ở trong nhà, không được ra ngoài."
"Chị Arthur hôm nay có mang kẹo đến cho bọn em không?"
Một đứa trong đám trẻ nói, cả lũ lại được dịp nhao nhao lên.
"A, chị quên mất, mấy đứa ở đây chơi với chị này nhé, chị đi mua ngay."
Ngài Arthur chỉ về phía tôi, ơ ơ, tôi sao? Ngay sau đó, ngài rời đi bỏ lại tôi với lũ trẻ. Chúng đồng loạt hướng ánh mắt về phía tôi một lúc lâu.
"Ôi, thích quá, có người chơi cùng rồi."
"Chị mau vào chơi với chúng em."
Và chúng lại reo lên lần nữa, quấn lấy tôi kéo vào bên trong ngôi nhà. Tôi chẳng thể kháng cự được.
Vừa kịp ngồi xuống ghế, chưa kịp thở thì chúng đã xúm lại hỏi đủ thứ chuyện.
"Chị tên là gì vậy?"
"Chị tên là Nano."
"Chị ơi, chị ơi, sao trang phục của chị lại có màu giống lá cây vậy?"
"À... tại vì..."
"Cái chị đeo trên cổ là gì vậy?"
"Đây là cái Name tag."
"Name tag là cái gì?"
"Nó được làm bằng bạc hả chị?"
"Chị bao nhiêu tuổi rồi?"
Từ từ đã nào mấy đứa, đừng nói nhanh như vậy chứ. Tôi rất muốn nói như vậy nhưng chưa kịp trả lời câu hỏi của đứa này thì đứa khác đã hỏi.
May thay đã có một cậu nhóc trông lớn nhất ở đây đang bưng nước ra giúp tôi phá giải vòng vây, lũ trẻ toả ra khắp nơi chơi trò chơi của chúng ngay sau đó. Ơ nhưng cậu nhóc.....
"Mấy đứa đừng thất lễ với khách chứ.... hơ, chị Nano?"
"Gideon?"
"Sao chị lại ở đây?"
Tôi là người hỏi mới đúng chứ. Sao thằng nhóc này lại ở đây?
"Chị này đến cùng chị Arthur đấy."
Một đứa trong đám trẻ trả lời hộ tôi.
"Chị quen với ngài Arthur à?"
"Ừ... còn nhóc làm gì ở đây?"
"À... thì.... em là trẻ mồ côi nên sống ở đây."
Mặt cậu nhóc xìu xuống. Tôi lỡ động vào nỗi đau của Gideon mất rồi, mau lảng sang chuyện khác thôi.
"Ngài Arthur đến đây nhiều lần rồi phải không?"
"Vâng, ngài ấy rất hay ủng hộ trại trẻ chúng em."
Nhìn xung quanh căn nhà, đồ dùng không quá xịn nhưng đủ dùng, những tiếng cười của bọn trẻ tràn ngập khắp căn phòng, chúng hẳn được ăn no mặc ấm. Tôi có thể hiểu được số tiền ngài Arthur bỏ ra là rất nhiều.
"Cộc.... cộc" tiếng gõ cửa vang lên. Hẳn là ngài ấy đã quay lại. Gideon chạy ra mở cửa, nhưng nét sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt cậu nhóc trái ngược với dự tính của tôi. Không phải......
"Viện trưởng đâu?"
"Bác ấy không có nhà, mấy người về đi."
Cậu nhóc cố đóng cánh cửa lại nhưng sức không bì được bọn người bên ngoài. Ngay sau đó bốn gã đàn ông lạ mặt bước vào, có vũ khí đầy đủ. Không thể xem thường được.
Lũ nhóc chẳng cười đùa như trước, thay vào đó thì im thin thít, chạy hết ra phía sau tôi, ánh mắt sợ hãi nhìn bọn chúng. Chắc chắn bọn người này đã đến đây nhiều lần rồi.
"Gọi bà ta ra đây, hôm nay phải giải quyết sòng phẳng món nợ."
"Mấy người có chuyện gì cần nói, tôi sẽ thay mặt viện trưởng."
Đã đến nước này thì tôi phải ra mặt rồi, dù gì tôi cũng lớn nhất chỗ này mà.
"Mày là ai? Ồ, một đứa mồ côi mới à? Tao chưa thấy mày bao giờ, trông được lắm. Bán nó chắc đủ trả một nửa đấy. Khà khà...."
Hắn dí mặt gần tôi, bàn tay bẩn thỉu nắm lấy mặt tôi xem xét, đánh mắt từ trên xuống đánh giá. Người gì sặc mùi rượu. Lũ này là ai đây?
"Không được đụng vào chị Nano."
Gideon từ lúc nào đã đứng chắn phía trước, đánh vào chân hắn, giang hay tay ra ý là bảo vệ tôi. Mặc dù cú đá chắc cũng không si nhê gì đâu nhưng trông hắn rất tức tối, đánh trả lại bằng một cú bạt tai không chút thương tiếc.
"Oắt con, tránh ra chỗ khác."
Cậu nhóc bị đánh bay sang một bên, má tấy đỏ, mắt ngấn nước, những đứa trẻ xúm lại chỗ Gideon. Tôi có thể cảm nhận được sát khí từ Gideon hướng về phía hắn.
"Được rồi, tôi có đủ tiền để trả hết nợ của viện trưởng, sao chúng ta không ra ngoài nói chuyện?"
"Hay lắm con nhóc, nhìn mày tao đoán là một quý tộc mà. Bộ quần áo mày đang mặc trông rất kì lạ, tao chưa thấy bao giờ nhưng đẹp đấy."
"Đừng có lừa tụi tao, mày không có đường để chạy đâu."
"Mà nếu mày chạy thì cũng biết lũ này sẽ ra sao rồi đó."
Bọn chúng cười khoái chí khi tôi nhắc đến tiền. Để chúng ra khỏi căn nhà, tôi quay sang lũ trẻ đang run lẩy bẩy, nở nụ cười để chúng an lòng, nhắc nhẹ một câu.
"Mấy đứa.... đừng nhìn ra bên ngoài nhé!"
Tôi tiến ra bên ngoài, đóng cánh cửa lại một cách, nhẹ nhàng.
"M...mày là cái quái gì thế? T....t....tránh xa tao ra."
Một gã trong đám lúc nãy vừa cố trườn ra xa tôi như một con giun vừa gào lên, còn ba gã còn lại, à thì tôi hơi quá tay mất rồi.
Ném trả con dao mà tôi đã "mượn" từ bọn chúng về phía hắn. Nở một nụ cười thân thiện.
"Đưa bọn kia đi khỏi đây nếu còn muốn dùng tay phải ăn cơm."
Như bị chó tha mất lưỡi, hắn sợ hãi gật đầu, chẳng nói chẳng rằng lật đật đứng dậy cố gắng kéo bọn còn lại đi cùng một lúc, trông ngộ ghê.
Tôi quay lại ngôi nhà, vừa mở cửa thì bọn trẻ đã xúm lại rối rít hỏi, nhất là Gideon, dù má phải đã tấy đỏ, nhóc đó còn kĩ càng đến mức bắt tôi cởi y phục ra xem có làm sao không, may mà có mấy bé biết ý đánh tiếng cho, cậu nhóc được một phen ngượng.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, đó ngài Arthur và... bác Gerda? Quào, trái đất tròn thật đấy.
Lũ trẻ chạy ra đón hai người, chủ yếu là quấn lấy túi kẹo trong tay ngài Arthur.
Trong lúc lũ trẻ đang thưởng thức, chúng tôi trò chuyện với bác Gerda. Hoá ra bác là viện trưởng của trại cô nhi viện này, đó là lí do cái xe chở hàng hoá lại lộn xộn mỗi thứ một ít như vậy.
"Em mời mọi người!"
Gideon đến mời kẹo chúng tôi, quả là một cậu bé ngoan ngoãn, lớn lên chắc sẽ thành chàng trai tốt đây.
"Ơ, Gideon, má em bị làm sao vậy?"
Ngài Arthur hỏi khi nhìn thấy vết tích bị đánh của cậu nhóc, lộ rõ ràng thế này cơ mà.
"À, tại vì lúc nãy bọn đòi nợ lần trước lại đến, may mà có chị Nano đánh bại bọn chúng. Lúc đó chị ấy ngầu lắm, chỉ với hai tay đã.... mmmmm.."
"Em đưa cậu nhóc đi rửa nó đây, hai người nói chuyện tiếp nhé. Nào nhóc, hộp sơ cứu ở đâu vậy?"
Tôi bịt miệng Gideon lại, kéo ra chỗ khác trước khi nó bép xép thêm câu nữa. Vậy là lũ nhóc nhìn thấy hết à? Chắc lúc đó tôi trông đáng sợ lắm. Tôi chẳng muốn mình bị lộ là lính, ở đây chẳng biết ai sẽ là kẻ thù của tôi, không nên để lộ thân phận.
Nhưng lúc nãy Gideon có nói bọn ban nãy là đòi nợ. Nơi này đang có chuyện gì đây?
"Lúc đó chị tuyệt lắm. Chị quật ngã một tên bằng tay không, sau đó còn...n...n...nhẹ tay...."
"Ừm, ừm, ngồi im là không đau đâu."
Giờ tôi đang chấm thuốc vào vết thương của Gideon, thằng nhóc cứ luôn mồm kể từ đầu đến giờ, vậy là thấy hết luôn cơ à. Thôi không sao, chắc nó chẳng kể cho ai đâu.
"Em quyết định rồi."
"Gì vậy?"
"Lớn lên em sẽ trở thành hiệp sĩ, trở nên mạnh hơn, đủ sức để bảo vệ chị và sau đó em sẽ.....um.... cưới chị..... a..a.. đau quá...á...á."
Nó làm tôi giật cả mình, đoạn cuối nó nói hơi bé nhưng vừa đủ nghe, cưới phải không? Hi vọng tôi nghe nhầm. Ơ, sao tim đập nhanh vậy? Đừng bảo tôi rung động chỉ vì một câu nói bừa của con nít nhé, tôi không phải shotacon, không bao giờ.
Vẫy tay chào tạm biệt lũ nhóc và bác Gerda. Vui thật đấy, nhờ lũ trẻ mà tâm trạng tôi tốt hơn rồi. Khi nào rảnh chắc chắn sẽ lại ghé qua mới được.
Trời cũng đã sẩm tối, gian chợ ồn ào chẳng còn nữa, các cửa tiệm bắt đầu đóng cửa, những ngôi nhà bắt đầu sáng lên bằng nến. Chúng tôi về muộn thế này không biết có bị ngài Lancelot cho lính đi tìm nữa không đây.
"Em có làm bọn chúng bị thương nặng không?"
Ngài Arthur phá tan bầu không khí yên tĩnh bằng một câu hỏi. Chắc ngài cũng đã biết chuyện từ bọn trẻ rồi. Thực sự thì tôi muốn ngài ấy nói về vấn đề ở đó cơ.
"Cho phép thần hỏi: cô nhi viện có vấn đề gì vậy?"
Ngài Arthur đứng lại, tay nắm chặt lại, mặt mày tối sầm, cúi gằm xuống đường.
"Do gần đây mất mùa nên viện trưởng đã vay tiền để xoay xở bữa ăn cho lũ trẻ. Bác ấy đáng lẽ nên nói với chị mới phải."
Ngài ấy....đang khóc sao? Chỉ vì việc đó?
"Lỗi tại chị, chị không biết gì về ruộng đất. Chị không biết cách giảm thiểu tội phạm. Người dân khổ cực vì chị, chưa làm được gì cho họ mà đã kéo họ vào chiến tranh. Chị không xứng làm vua, chị không nên rút thanh kiếm đó ra mới phải.
Những giọt nước mắt rơi xuống đất. Nhìn vào ngài ấy, tôi mới thấy con người đó nhỏ bé biết nhường nào, đây không phải người đã đánh bọn côn đồ trong con hẻm đó. Không phải là người được viết trong cuốn sách oai hùng kia.
Đột nhiên hình bóng người đó hiện lên.
"Chị đã có thể cứu được họ nếu chị đưa ra quyết định nhanh hơn, tại chị mà họ phải chết."
Chị ấy, con người giàu lòng nhân ái đó, dù có chết vẫn sẽ cố giúp người khác. Người đã cứu tôi dù biết cơ hội tôi sống sót qua khỏi là rất thấp khi đó.
Nếu người được Merlin đưa tới đây không phải là tôi, mà là chị ấy. Liệu chị ấy có giúp vua Arthur?
Giờ nghĩ kĩ lại, liệu lí do Merlin không để tôi quay trở về có phải là vì tôi đã thực sự chết rồi? Và tôi đã được tái sinh như trong những câu chuyện viễn tưởng? Nếu đó là sự thực, tôi nên làm gì ở đây, có nên giúp người trước mắt tôi đây không?