Chương 34: Thu hoạch - 4

Kho thức ăn đang bốc cháy dữ dội. Mùi khét bốc lên.

Cùng với những âm thanh tức giận vang lên xung quanh.

Thêm vào đó là những tiếng la hét thất thanh.

Một cuộc tàn sát.

Ánh mắt của Laura vẫn không hề lay động khi cô nhìn thấy cảnh đó, cô chỉ nhìn chằm chằm vào căn nhà trung tâm đang bốc cháy.



“Onee-sama…Mọi chuyện ổn cả chứ?”


Một giọng nói ngọt ngào vang lên giữa những tiếng kim loại chói tai...

Giọng nói đó hoàn toàn tách biệt khỏi chiến trường.

Laura đáp lại, mắt vẫn nhìn về phía đó.



“Ừ, mọi chuyện đều ổn cả. Nhờ Ryouma-sama chặn Moore lại, chúng ta mới có thể đốt cháy nhà kho một cách dễ dàng.Bây giờ thì chúng không thể nào ngăn được ngọn lửa rồi...Kể cả khi Moore sử dụng thủy thuật nổi tiếng của ông ta...”



Trước mặt cô là một cái nhà kho đang cháy dữ dội.

Kết quả đó không chỉ đến từ những đồ dễ bắt lửa trong kho mà còn là nhờ họ đã dùng dầu.

Nếu lúc nãy thì còn có thể, nhưng bây giờ thì quá muộn rồi, không ai có thể ngăn được ngọn lửa.

Tất nhiên, nếu Moore có thể ngăn sự hỗn loạn lại thì có cơ may ông ta dập được lửa, nhưng đã có Ryouma chặn ông ta, nên khả năng đó gần như không thể xảy ra.



“Bên em sao rồi?”



“Bọn em cũng không gặp rắc rối gì cả. Bởi vì chúng tưởng bọn em là người của chúng, rồi ngọn lửa bất ngờ bùng lên đã làm chúng rơi vào hoảng loạn, nhờ vậy bọn em diệt chúng rất dễ dàng...”



“Chị hiểu rồi, có vẻ như không ai bị thương hửm? Em không sao là tốt rồi...”



Laura gật đầu, trong tay cô là thanh kiếm nhuốm máu đỏ tươi.

Người khác có thể nghĩ rằng cô đang lo lắng.

Tuy nhiên, nếu cô thật sự cảm thấy lo lắng thì cô đã thể hiện thái độ khác.

Nhưng dù cho cô có như vậy thì Sara cũng không hề giận dữ với thái độ lạnh lùng của chị mình.

Vì Sara cũng cảm thấy như vậy.

Hai người họ đã bị phản bội bởi những người hầu họ tin tưởng và bị bán làm chiến nô lệ, nhưng một chàng trai với gương mặt già hơn tuổi đã cứu họ và trả lại sự tự do cho họ.

Đối với hai chị em Marfisto, trao cho cậu ta tất cả những gì mình có là một việc hiển nhiên.

Kể cả hi sinh mạng sống họ cũng không chần chừ...



“Vào lúc này, Ryouma-sama có lẽ đang...”



Cảm thấy giọng Sara có vẻ hơi lo lắng, Laura nhìn về phía em gái cô.



“Hiện giờ có lẽ Ryouma-sama đang chiến đấu với Moore?”



Laura không chắc lắm.

Chủ để đó không được nhắc tới trong cuộc họp.

Tuy nhiên, nếu Ryouma có thể tiêu diệt được Moore thì cậu có thể được nhiều phần thưởng hơn.

Hiện giờ Ryouma đang cố phát triển bán đảo nên phần thưởng đó là thứ rất có giá trị.

Dù là tiền hay quyền lực đều được.

Với tính cách của Mikoshiba Ryouma thì cậu sẽ không bỏ qua cơ hội đó.



“Có lẽ vậy...Đáng lý ra chúng ta nên đi với ngài ấy...”



Những lời nói đầy lo lắng phát ra từ Sara.

Không cần biết Greg Moore mạnh như thế nào, chỉ cần có số lượng áp đảo, họ có thể giết được ông ta.

Tuy nhiên, Laura lặng lẽ lắc đầu.



“Chúng ta không cần phải làm vậy đâu...Nếu Ryouma-sama không thấy được cơ hội chiến thắng, Ryouma-sama sẽ không chiến đấu. Sara cũng biết điều đó mà, đúng chứ?”



Ryouma đã thu thập rất nhiều thông từ Simone và gia tộc Iga trước đó rồi.

Sự thật là Mikoshiba Ryouma yếu hơn so với người được chui rèn qua nhiều chiến trường như Greg Moore.

Mặc dù Ryouma sơ hữu tài nghệ võ thuật đáng nể, nhưng cậu không phải là người giỏi sử dụng ma pháp, trong khi đó Greg Moore ngoài kinh nghiệm có được qua nhiều chiến trường, ông ta còn sở hữu ma lực lớn.

Còn chưa kể đến thanh kiếm ma pháp của ông ta nữa.

Mặc dù Mikoshiba Ryouma sở hữu khả năng của một người đến từ dị giới, nhưng nó cũng không thể thay thế được kinh ngiệm thực tiễn.

Đó là lý do mà Sara lo lắng.

Laura cũng hiểu điều đó. Tuy nhiên, cô vẫn tin Ryouma sẽ thắng.

Nói đúng hơn là cô thuyết phục bản thân mình tin vào điều đó.



“Chúng ta chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình...”



Cô chôn giấu những lời đó trong thâm tâm.

Không phải là cô không lo lắng. Laura biết rằng không có thứ gì là tuyệt đối ở chiến trường.

Cảm giác đó không phải là cô không tin vào tài năng của Ryouma.

Mà đó là cảm giác lo lắng khi cô không được đứng bên cạnh người quan trọng của mình.

Tuy nhiên, Laura cũng hiểu được tầm quan trọng của nhiệm vụ mà cô được giao.

Cô cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của chủ nhân cùng lúc đó cô cũng muốn đáp lại sự tin tưởng của chủ nhân dành cho mình.

Sự mâu thuẫn nổ ra trong thâm tâm Laura.



“Mặc dù bọn lính đang bị bối rối, nhưng dần dần chúng cũng sẽ bình tĩnh lại. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng sống sót quá nhiều. Chúng ta nên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại và đừng suy nghĩ tới những điều đó nữa...”



Trong mắt cô là quyết tâm mạnh mẽ.

Tuy nhiên, Sara đã nhìn thấy vai chị gái mình run lên.



(Nee-sama…)



Cô có rất nhiều thứ muốn nói.

Tuy nhiên, do đồng cảm với Laura, Sara đã lặng lẽ rời đi sau khi cô nhìn về tòa nha trung tập một lúc.

Để hoàn thành nhiệm vụ của mình.



————————————————————————————–



Vào lúc mà Laura và Sara đang nhìn tòa nhà thì màn chào hỏi của Ryouma và Greg Moore đã kết thúc, và cuộc chiến quyết định giữa họ sắp bắt đầu.

Mắt Ryouma ánh lên màu bạch kim nhạt.

Trong số những thanh kiếm được các thợ rèn gia tộc Iga tạo ra, có một thanh katana được ca tụng là mạnh nhất.

Thanh katana tuyệt tác không bao giờ bị giảm chất lượng cùng với tên tuổi của người thợ rèn bậc thầy đã được lưu truyền trong lịch sử.

Ryouma liếm môi cùng lúc đó rút thanh katana với thế Waki Kamae, như thể đang muốn dấu đi thanh kiếm của mình. 



(Moore đá tảng...)



Mắt cậu ánh lên sự vui sướng khi cậu nghĩ về biệt danh của hiệp sĩ đang đứng trước mặt mình.

Nếu muốn ưu tiên mạng sống, cậu nên sử dụng quân lính ErnestGora phía sau để tấn công.

Tuy nhiên, cậu không có ý định đó.

Moore phải chết tại đây là ưu tiên tuyệt đối, nhưng phần thưởng nhận được qua việc tiêu diệt ông ta thay đổi rất nhiều phụ thuộc vào cách mà Ryouma chọn. 



(Tự dưng mình cảm thấy phấn khích...)



Trên chiến trường, cơ hội để đấu solo rất hiếm khi xảy ra.

Vì thế lời đề nghị của Moore có thể coi là điều may mắn với cậu.

Luồng khí mà Moore tỏa ra rất giống với ông của Ryouma, Mikoshiba Kouichirou.

Đó là dấu nét riêng của những cá thể mạnh.

Trên thực tế, tên tuổi của Moore đã lan sang cả các nước láng giềng.

Nếu Ryouma có thể giết được ông ta, thì phần thưởng sẽ rất lớn. Nếu cái nên Mikoshiba Ryouma lan rộng hơn, thì cậu có thể yêu cầu nhiều thứ từ Lupis hơn để phát triển bán đảo.



Đây là tính huống mà cậu đã khao khát. Và đây cũng là cơ hội hoàn hảo cho cậu.

Nhưng, ngoài lợi ích kiếm được, Ryouma cũng cảm thấy phấn khích từ tận sâu trong đáy lòng.



“Uoooh !”



Moore hét lớn và giơ kiếm cao hơn đầu.

Tiếng hét của ông ta làm không khí rung chuyển.

Và prana của ông ta ngay lập tức kích hoạt ma pháp của thanh trọng kiếm.

Khoảng cách giữa họ hiện giờ vẫn là 10m, nhưng Moore vẫn vung kiếm.

Cùng lúc đó, một luồng khí trong suốt hình bán nguyệt bay về phía Ryouma.

Ryouma vung kiếm theo bản năng để đỡ đòn tấn công.

Tay Ryouma tê rần, và máu chảy ra từ một bên vai.



“Khuu…”



Nếu Ryouma không đỡ đòn tấn công đó cậu đã mất cánh tay.

Cơn đau bắt đầu hình thành từ vết thương bên vai trái.

Tuy nhiên, Ryouma vẫn không đánh mất sự tập trung dù chỉ một chút.



(Đó có phải là khả năng của thanh kiếm thủy pháp? Nếu mình không thu thập thông tin từ trước thì mình đã chết rồi..)



Nhìn thấy nước nhỏ giọt từ thanh kiếm của đối thủ, Ryouma thở dài trong thâm tâm.

Thủy thuật với khả năng cắt xuyên, [Thủy Trảm].

Cậu hồi tưởng lại kí ức lúc ở Nhật Bản.

Cậu nhớ lại thứ mà cậu xem trên TV, đó là một chương trình giáo dục nói về cách mà nước có thể xuyên thủng các vật rắn hoặc cắt được chúng nếu đủ áp lực. 

Mặc dù cậu chưa rõ cách mà thủy thuật hoạt động, nhưng nền tảng của chúng là giống nhau.

Sự khác biệt giữa máy xịt nước cao áp và thanh kiếm của Moore là thanh kiếm của Moore không hề có bộ phận nén.

Không chỉ vậy, ông ta cũng không mang theo thứ gì để trữ nước.

Ông ta chỉ cần bơm prana vào hoa văn trên thanh kiếm. Chỉ vậy thôi.

Có thể nói rằng đòn tấn công đó là một kỹ năng tiện lợi.



(Mình nghĩ rằng nước sẽ bay về phía mình mỗi lần hắn ta vung kiếm nhỉ? Sao nó cứ giống như là lưỡi kiếm của hắn bay về đây vậy...)



Một lưỡi đao nước bay với tốc độ cao. Nói dễ hiểu, nó giống như những đòn chém được nới rộng thường xuất hiện trong manga và anime vậy.

Nó có khả năng tấn công trong khi vẫn giữ được khoảng cách, không chỉ vậy, nó còn chẳng cần phải niệm như ma pháp thông thường. Kỹ năng đó rất có lợi trên chiến trường lớn nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân.

Ngoài việc sử dụng làm đòn tấn công tầm xa, nếu ông ta vung kiếm ngang thì nó còn có thể trở thành đòn tấn công diện rộng. 

Tuy nhiên, nó không phải là không có điểm yếu.



Mặc dù tốc độ của nước nhanh, nhưng đòn tấn công vẫn cần Moore phải vung kiếm trước, vì vậy vẫn có thể đoán được khi nào sẽ có nước bay ra.

Nếu Ryouma chú ý tới chuyển động tay và vị trí chân của Moore, cậu có thể đoán đưuọc khi nào ông ta chuẩn bị tấn công.



(Thanh kiếm ma pháp đó đúng là rắc rối thật...Tuy nhiên nếu đòn tấn công chỉ xuất hiện theo đường kiếm, mình có thể xử lý được nó...Còn chưa kể mình có thể xử lý được mà không cần dùng tới ma pháp.)

Ryouma trở về thế Chudan no kamae. 


Vì thế Waki Kamae gây bất lợi trong việc xử lý lưỡi đao nước. 



(Nước có thể tấn công khoảng 20 xung quanh hắn ta.)



Chỉ là dự đoán nhưng cậu rất tự tin.

Vì cậu thấy dòng nước dễ dàng bị giáp của hiệp sĩ ErnestGora cản lại.

Đó là bằng chứng cho thấy áp lực và tốc độ của đòn tấn công có thể bị ảnh hưởng bởi tự nhiên.

Tầm tấn công rất xa so với máy xịt nước cao áp, nhưng nếu đòn tấn công của Moore không yếu đi khi nó bay xa hơn thì cơ thể của các hiệp sĩ ErnestGora đã bị xé toạc rồi.

Không chỉ vậy, còn một vấn đề nữa là đòn tấn công đó được làm từ nước.

Mọi chuyện có thể đã khác nếu đó là nước trộn với cát hoặc đá, nhưng đó chỉ là nước tinh khiết.

Vì thế dù cho nó đủ sức gây sát thương cho cơ thể con người, nhưng nó không đủ áp lực để có thể cắt xuyên qua giáp dày.

Ryouma biết được điều đó khi cậu thấy thanh katana của mình không bị vỡ sau khi đỡ đòn đó.



Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu có thể tránh được nhiều đòn như vậy.

Ryouma cố đọc suy nghĩ của Moore.



(Mình cần phải chú ý tới khoảng cách...Mình nghĩ hắn ta sẽ cố giữ khoảng cách và tấn công...)



Ryouma quan sát chuyển động của Moore.

Đúng như Ryouma dự đoán, nhìn thấy đối thủ đỡ được dòn tấn công, Moore tặc lưỡi và một lần giữa giơ kiếm lên cao.

Và một lần nữa lưỡi đao nước lại bay về phía Ryouma.

1 phát, 2 phát, 3 phát...

Ông ta chém liên tiếp.

Sau khi chém xuống, Moore ngay lập tức chém sang phải, sang trái.

Moore vừa gầm vừa chém.

Khi đang chuẩn bị katana để phòng thủ, Ryouma linh cảm thấy điều gì đó.



(Những đòn đó trông có vẻ chậm...)



Những đòn nãy có thể dễ dàng né được.

Làm cho Ryouma nghi ngờ tại sao kẻ thù lại làm vậy.

Nhưng câu trả lời nhanh chóng xuất hiện.

Vào thời điểm ông ta chém nhát thứ ba, đòn đó đẩy đòn đầu tiên bay với tốc độ cao.

Tốc độc tăng bất chợt.

Nếu chúng chạm tới người Ryouma thì cậu sẽ bị cắt đôi.

Sau khi làm chệch hướng các đòn tấn công, Ryouma trở về thế Chudan no Kamae. 



(Dọc và ngang...Mình hiểu rồi...Thì ra đó là mục đích của ông ta...)



Lặp lại những đòn đánh đơn điệu và đột ngột tung ra một đòn vào thời điểm khác.

Ryouma có lẽ đã chết nếu cậu không tập trung.

Cả hai người lườm nhau.

Hiệp sĩ Ortomea và ErnestGora cũng đang theo dõi trận chiến trong không khí căn thẳng.



(Mình không thể thắng được nếu mình cứ tiếp tục phòng thủ thế này...Mình đang ở trong tình thế bất lợi hơn mình nghĩ.)



Để thắng trận này, Ryouma cần phải thu hẹp khoảng cách.

Trong khi đó, Moore muốn giữ khoảng cách và quấy rối Ryouma bằng những đòn từ xa.

(Mình đoán mục tiêu của hắn ta là làm cho thứ đó bay nhanh hơn...Mình chắc rằng hắn ta sẽ dựa vào nó để chiến thắng...)



Những gì xuất hiện trong đầu Ryouma là một kĩ thuật kiếm được gọi là rút kiếm nhanh. Cậu nghĩ rằng kẻ thù sẽ phụ thuộc vào kĩ thuật đó. 

Nhưng ngay sau đó, Moore đảo ngược dự đoán của Ryouma rằng ông ta muốn chiên đấu tầm xa.

Vào lúc mà vòng chakra [Manipura] kích hoạt, tộc độ và cơ bắp của Moore tăng mạnh. Sau khi tạo ra đòn tấn công nước như lần trước, ông ta cũng phóng tới phía trước với tốc độ vượt ngoài giới hạn của con người.

Và trong khoảnh khắc kế tiếp, những tia lửa lóe lên giữa hai người, âm thanh kiêm loại vang khắp sảnh.

Cơ thể Ryouma nổi trên không trong một lúc.

Cậu đã sử dụng đà từ đòn tấn công để nhảy lùi lại tạo khoảng trống.



(Tệ rồi!...Hắn ta xông lên tấn công vào lúc mình nghĩ hắn ta chỉ tấn công tầm xa...Cũng được phết!)



Máu chảy ra từ má Ryouma, nhưng cậu vẫn nở nụ cười không hề sợ hãi.

Vì đòn tấn công quá nhanh nên cậu không thể làm chệch hướng hoàn toàn lưỡi đao nước. Và lưỡi đao nước đã làm trầy da mặt Ryouma.

Sử dụng đòn tấn công tầm xa để tạo khoảng trống, sau đó thu hẹp khoảng cách và tấn công. Đây là một phương pháp khó, đòi khỏi người sử dụng phải căn thời gian chuẩn xác.

Dấu vết của đòn tấn hiện rõ trên vũ khí của Ryouma.

Một phần lươi katana bị sứt mẻ vì đòn đó.



(Vũ khí quá khác biệt...Nếu nhận phải đòn đó lần nữa kiếm của mình sẽ gãy đôi mất...)



Mặc dù đây là thanh katana được làm cho mục đích chiến đấu, nhưng thanh kiếm của Ryouma không hề được cường hóa bởi ma pháp như thanh của Moore.

Nói cách khác, thanh kiếm của cậu vẫn chịu thiệt hại như bao thanh khác.

Trái ngược hoàn toàn với thanh của Moore.

Thanh kiếm đó sẽ không bị mòn bởi máu mỡ và nhiều thứ khác, và lượng prana được bơm vào sẽ khiến cho độ bền của nó tăng lên.

Ryouma cũng có thể sử dụng ma pháp, nhưng về phần đó cậu thiếu kinh nghiệm hơn Moore.

Thêm vào đó, Moore có vẽ đã nhan ra rằng thành kiếm của Ryouma không được cường hóa bởi ma pháp.



(Vậy cũng chẳng sao cả. Khi cần chiến thắng, kẻ yếu chỉ việc chiến đấu theo cách mình muốn.)



Sự khác biệt về vũ khí. Và sự khác biệt về kinh nghiejemj sử dụng ma pháp.

Nếu xét theo quan điểm kẻ mạnh đấu với yếu thì Ryouma không mạnh bằng Moore.

Đúng thật là kẻ mạnh có cơ hội thắng cao hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là kẻ yếu không có cơ hội.

Có rất nhiều phương pháp để dùng khi lâm vào bất lợi, như lập ra chiến thuật tốt hơn, tấn công kẻ thù khi chúng ngủ, dẫn theo hội, sử dụng độc, hoặc nhiều cách khác nữa.

Nếu không quan tâm tới đạo đức hoặc danh tiếng, thì kẻ yếu có thể dành được chiến thắng dễ dàng.



Dù ta đang ở trong tình huống nào đi chăng nữa, nếu ta tiếp tục bước đi, sẽ có con đường mở ra, trừ khi ta gục gã bên đường.



Ryouma đã được ông dạy về vấn đề đó từ khi còn nhỏ, nên cậu không hề lung lay khi mình ở vị trí yếu hơn.



(Vì ông ta đã nhận ra mình thiếu kinh nghiệm trong cả ma pháp và võ thuật thực chiến, mình cá rằng ông ta sẽ sớm tấn công mình...Và ông ta cũng sẽ mất kiên nhẫn nhah thôi....Mình nghĩ rằng đòn tấn công kế tiếp sẽ quyết định cuộc đấu này...)



Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đấu sẽ diễn ra trong vài giây nữa.

Khoảnh khắc mà Ryouma dành được chiến thắng.