Tôi phóng lên giường, chùm chăn lại, và với lấy chiếc điện thoại của mình. Luồng sáng chói lóa đầy màu sắc chiếu thẳng vào mặt của tôi.
Theo xu hướng đi đầu trong việc sử dụng điện thoại, hầu hết mọi người thường hay chơi đùa với chúng một lúc trước khi đi ngủ.
Bọn họ sẽ xem tin tức, và theo đó là lướt các phương tiện truyền thông của bạn bè (aka mạng xã hội). Đôi lúc họ sẽ mở các phần mềm chat lên và bắt đầu trò chuyện với những người lạ mặt nhằm xoa dịu nỗi cô đơn trong tim mình.
Chat với những người lạ mặt online cũng có lợi thế của nó; bởi vì người ở bên kia đầu dây hoàn toàn không có tí liên kết hay quan hệ gì với bạn, bạn có thể thoải mái trút hết những u sầu và bực tức cho họ nghe, mà không phải lo lắng bất cứ điều gì.
Tất nhiên, thoải mái nói về những chuyện gần đây, những sự kiện nhỏ hay là xin lời khuyên về các mối quan hệ đều ổn cả, nhưng một khi câu truyện bắt đầu hướng trực tiếp đến vấn đề tiền bạc, nhận thức chính là mấu chốt đề phòng trường hợp người lạ mặt ấy là một kẻ lừa đảo.
Thật lòng mà nói, tôi cũng không quá khác biệt cho lắm. Sau một ngày dài học hành điên cuồng, tôi cũng thường nhấc điện thoại lên và chơi đùa với nó đôi chút trước khi đi ngủ.
Nhưng không giống với những người khác, tôi không phải loại chăm theo dõi tin tức hằng ngày hay lướt mạng xã hội.
Bởi vì trong thời điểm hiện tại, tôi chẳng thể thay đổi bất kỳ vấn đề nào của xã hội với năng lực hiện tại của mình. Chuyện của những người khác cũng không phải là mối bận tâm của tôi.
Hơn nữa, số lượng bạn bè ít ỏi mà tôi có trên mạng xã hội cũng chẳng thèm cập nhập trạng thái của họ. Kể cả tôi có muốn đi chăng nữa, tôi chẳng có ai và chẳng có gì để theo dõi.
Và tôi cũng sẽ không chat online.
Tôi tin rằng việc ba hoa với những người lạ ấy chẳng đem lại bất kì ý nghĩa hay mục đích gì cả, nó lãng phí khoảng thời gian quý giá và lượng năng lượng giá trị.
Giả vờ thân thiết và hòa đồng với những đứa bạn cùng lớp trong suốt cả một ngày dài đã đủ mệt rồi. Sẽ là bất khả thi để tôi có thể lắng nghe tiếp những rắc rối của người khác.
Tôi không thích nói chuyện với những cỗ máy vô hồn cứng ngắc chút nào cả. So với cái app trò chuyện, một cuộc đối thoại mặt đối mặt lôi cuốn hơn gấp vạn lần. Sự kết hợp giữa cử chỉ, nghe nhìn, và mùi hương khiến cho cuộc đối thoại trở nên thú vị hơn.
Nằm trên giường, tôi cắm tai nghe vào và lắng nghe vài bài hát cổ điển để giúp tôi ngủ dễ dàng hơn. Đồng thời, tôi sẽ đọc những bài viết ngẫu nhiên, yên bình thông qua những app xã hội.
Còn nếu tôi không ngủ được nữa, tôi sẽ mở một cái app giáo dục* (Note: gốc là flashcard app, 1 kiểu app giáo dục chăng?? Seach gg thì toàn ra mấy cái app đọc thẻ bài.) ra và ghi nhớ vài từ tiếng anh dài một cách kinh khủng.
So với những con chữ tiếng Trung đẹp đẽ, bảng ký tự tiếng anh giống như một chuỗi dài các dòng lệnh phức tạp vậy. Nó còn buồn tẻ hơn việc đếm những con cừu nhảy qua hàng rào.
Ngày hôm nay, có vẻ như tôi đã gặp phải chứng mất ngủ mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm trong đời.
Những bài nhạc cổ điển của tôi đã lặp lại được vài lần rồi, và tôi đã tiêu hóa đủ lượng bài viết trong một ngày. Tôi bỏ cuộc trong việc cố gắng ghi nhớ những từ tiếng anh rối rắm, thực sự bất khả thi để hoàn toàn ghi nhớ hết chúng.
Ngày mai đánh dấu điểm khởi đầu của lớp ôn luyện hè. Nếu tôi không ngủ sớm, tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng trong suốt buổi học.
Thật là mệt quá đi.
…
Bởi vì trời đã mưa vài trận lớn mấy tuần trước đó, nhà của chúng tôi vẫn giữ được bầu không khí mát mẻ kể cả khi chúng tôi không mở điều hòa.
Một không gian để ngủ, một nơi thoải mái và khá tối, cũng như một chiếc giường lớn thoải mái… Tất cả đều thỏa mãn những yêu cầu để có được một giấc ngủ ngon, nhưng mà tôi lại chẳng thể nào chợp mắt được.
Lý do chủ yếu là bởi con người đang nằm kế bên tôi đây, xuất hiện ra từ hư không. Hơi thở của người ấy, hơi ẩm, và mùi hương đặc biệt gây ảnh hưởng đều đặn đến tri giác của tôi.
Nếu như cô nàng là con trai, thì tôi chẳng có vấn đề gì trong việc ngủ như thế này, nhưng bởi vì hiện tại đang có một cô thiếu nữ đang nằm ngủ kế bên tôi!
Mặc dù Jiang Muqing không thực sự làm việc gì quá đáng cho lắm, cô nàng vẫn tiếp tục nhè nhẹ chui rúc ngay cạnh tôi. Chúng tôi còn sử dụng chung một cái chăn nữa chứ.
Chẳng lẽ sự kích thích về thể xác của tôi thực sự không thể kìm hãm được sao? Tôi sẽ làm gì đây? Cái thể loại hơi ấm cơ thể với áp lực tinh thần này là quá lắm rồi đấy.
Tôi bình thường chỉ ngủ với áo thun và quần lót. Nhưng để che giấu phản ứng sinh học gây hiểu nhầm này tôi đã phải trang bị cho mình áo giáp pajamas, che chắn bản thân khỏi sự hiện diện đầy nguy hiểm ấy.
Tôi chú tâm vào chiếc điện thoại, che giấu sự hỗn loạn trong con tim của mình. Jiang Muqing nằm ngay ngắn ở khu vực của mình trong thinh lặng.
Cô nàng đã ngủ chưa? Tôi khẽ đưa mắt nhìn, và bắt gặp cô vẫn đang còn nhìn tôi chằm chằm không dứt.
“...” Chẳng có vấn đề gì đáng để nói vào lúc này cả.
Chúa ơi, làm ơn chỉ cần cô ngủ thôi… Một khi cô đã ngủ thì tôi sẽ có thể lén vào ngủ ở trong văn phòng của Ba…
“Tin nhắn mới!”
Phần mềm tin nhắn trên điện thoại tôi vừa mới kêu lên một thông báo.
Lạ thật, ai lại nhắn tin cho tôi vào khoảng thời gian này cơ chứ? Tôi tò mò mở ứng dụng đó lên.
Con số ‘1’ màu đỏ xuất hiện ngay góc phải tấm ảnh đại diện hình cây hoa anh đào của mẹ tôi.
“Thằng con ngờ nghệch này, bộ mày vẫn còn thức bởi mấy cái kích thích ngớ ngẩn đấy ư? Mẹ mày sẽ nhắm mắt cho qua lần này, nhưng sẽ không có lần sau đâu! Tối nay tao có rất nhiều bài báo cáo, và tao sẽ làm việc xuyên đêm ở căn phòng kế cạnh. Vậy cho nên nếu mà tao nghe được bất kỳ âm thanh sai trái nào, tao sẽ xông vào trong với một con dao phay trên tay đấy.”
Một biểu tượng “nụ hôn” được đính kèm sau đoạn văn của mẹ.
Tôi không khỏi thắc mắc tại sao mẹ lại có thể suy nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản như thế được. Nếu mẹ thực sự để cho một đôi nam nữ đang ở độ tuổi vị thành niên như thế nằm chung một giường, thế thì chẳng khác gì để lửa gần rơm. Nếu mẹ tôi đúng thật đã làm như thế thì chẳng phải nó sẽ rất lạ khi chúng tôi không làm gì cả sao.
“Mẹ à, con tưởng mẹ không thể chờ đợi có đứa cháu đầu lòng để bồng bế chứ. Nếu mẹ thực sự muốn, con có thể đẩy nhanh tiến độ vào tối nay, ngay trên giường của con đây.”
Tôi gửi một biểu tượng “tinh nghịch”.
“Fan không phải loại người vô tư như thế. Với tư cách là mẹ con, mẹ khẳng định một điều như vậy.”
Giọng nói của mẹ thẳng thắn và tự tin.
“Mẹ à, mẹ không để ý sao? Bọn con đang yêu nhau đó! Học sinh cao trung không được phép hẹn hò với nhau, và mẹ lại cho phép cô bạn gái bé nhỏ của con mình ngủ cùng với nó trên cùng một chiếc giường! Nếu tối nay con không làm bất cứ điều gì cả thì chẳng phải nó sẽ là một sự xúc phạm đến sự rộng lượng và tình mẫu tử của mẹ đấy sao!”
Tôi gửi thêm những biểu tượng “tinh nghịch”.
Hehe, sao mà tôi lại có thể bỏ lỡ cơ hội trả thù bởi vì quyết định ngu ngốc của mẹ tôi được cơ chứ? Tôi muốn duy trì nỗi sợ hãi trở thành “bà ngoại” của mẹ tôi suốt đêm nay.
…
Sau một khoảng thời gian im ắng, lời đáp trả của mẹ tôi xuất hiện.
“Fan, mẹ hiểu con hơn bất kỳ ai trên đời này. Con không phải loại người chỉ đơn thuần mang đại một đứa con gái lạ mặt về nhà. Ngoài sự thương cảm, con thật sự không có bất kỳ cảm xúc nào dành cho nhỏ hết, có phải vậy không?”
Câu trả lời của mẹ gần như là trúng phóng rồi còn gì.
Vậy ra là mẹ đã khám phá được mọi chuyện rồi sao? Có vẻ như Mẹ đúng là người hiểu mình nhất trên đời này.
“Mẹ, mẹ đã biết chuyện này rồi sao? Làm sao mà mẹ có thể tìm ra được vậy?”
Tôi thực sự ngạc nhiên đấy. Dẫn một cô gái về nhà mình ngủ chẳng phải rất lãng mạn sao, dù cho bạn có nhìn theo hướng nào đi chăng nữa.
“Mẹ cũng không chắc cho lắm. Có cảm giác như nó không được đúng cho lắm, đặc biệt là khi con nhìn nhỏ ấy. Ít nhất thì nó nhìn không giống như một đôi tình nhân bình thường. Mẹ tin rằng đấy chỉ đơn thuần là bản năng của phụ nữ thôi.”
Mẹ tôi gửi một biểu tượng “dễ thương”.
“Nó cũng khó nói lắm mẹ. Thật lòng thì cô gái đấy là một rắc rối khá lớn với con.”
Tôi thở dài, và gửi một biểu tượng “buồn”.
“Mẹ tin là tiểu Fan của mẹ có thể tìm ra hướng giải quyết ngay thôi. Bởi vì con đã đi tới mức này, tốt hơn hết là nên chịu trách nhiệm đến cùng nhé!”
Thật là, mẹ nói thì dễ lắm.
“Con sẽ chịu trách nhiệm, nhưng con sợ rằng con sẽ lại thất bại thêm lần nữa. Hậu quả của việc này có thể sẽ vô cùng nguy hiểm.”
“Hậu quả nguy hiểm gì cơ?!”
Mẹ gửi một biểu tượng “sốc”.
“Thực sự không có gì đâu.” Tôi nhận ra là mình vừa tiết lộ quá nhiều, và nhanh chóng phủ định nó.
“Đứa trẻ đó, Jiang Muqing, tính cách của nó rất cô đơn, có thể là bởi do gia đình. Nếu Fan có thể vui vẻ giúp đỡ nó, và để nó nói chuyện với những người khác, nó sẽ được ở trong một môi trường tốt hơn.”
Có vẻ như mẹ đã tìm thấy vài lỗ hổng trong con tim của em ấy.
“Con sẽ cố gắng hết sức.”
Nhưng sự thật đâu có đơn giản đến thế, còn vô vàn những thứ khác ngoài tính cách cô đơn của cô ấy nữa.
“Mẹ đã nói chuyện này trước kia rồi đúng không nào? Cho đến khi Qing cảm thấy tốt hơn, nó có thể ở nhà chúng ta. Mẹ cũng sẽ giúp nhỏ, và tiểu Fan cũng phải nghiêm túc chăm sóc cho nhỏ nữa đó.
Mẹ luôn luôn tử tế với những người khác mà nhỉ.
“Vậy cũng được.”
Câu trả lời của tôi thật nhàm chán và yếu ớt.