Đây là một giấc mơ.
…
Mùa đông ở miền nam Trung Quốc rất lạnh.
Máy sưởi hiếm khi được sử dụng, và bầu không khí thì luôn ẩm ướt. Mặc dù nhiệt độ ít khi nào rớt xuống âm độ, chỉ cần ngồi ở nhà thôi cũng đã đủ để cảm nhận cái lạnh thấu da thấu thịt.
Ngôi làng nhỏ bé của chúng tôi không có tuyết trong mùa đông, nhưng nước mưa thì lại đóng băng ngay khi chạm xuống mặt đất.
Hầu hết mọi người xem việc mặt đất trơn tuột thế kia là một sự phiền nhiễu, nhưng đối với tụi nhỏ chúng tôi đây thì đó lại là niềm vui sướng. Như vậy có nghĩa là toàn bộ vỉa hè đã trở thành sân trượt băng của chúng tôi.
Sau giờ học, chúng tôi sẽ vui vẻ chơi trượt băng, trượt về tới nhà luôn.
Toàn bộ ngôi làng là sự xen kẽ của những mảnh ruộng vườn xanh mát và nhà cửa xám xịt. Nhà của ông bà tôi cũng là một trong số chúng. Còn bây giờ, tôi nên quay trở về nhà để còn kịp cho bữa tối.
Tôi đã không đi trên con đường mòn này từ rất lâu rồi. Nhưng tại sao tôi lại đi hướng này?
Lần theo ký ức của mình, tôi bỏ lũ bạn đang cười đùa ở lại, và nhanh chóng chạy về nhà.
Tôi do dự mở cánh cổng sắt, và thấy ông tôi đang luyện thái cực quyền ở ngay sân trước.
Ông ngừng lại ngay khi thấy tôi, và giật phắt tờ giấy từ tay của tôi.
Lạ thật, tôi đã giữ tờ giấy đó vào lúc này vậy nhỉ?
Sau khi đọc hết nội dung bên trong, nét mặt điềm tĩnh của ông bỗng chốc thay đổi. Ông với lấy cây chổi ở góc nhà, và quất mạnh vào mông tôi, hai lần.
Lạ thật, nó chẳng đau đớn chút nào cả.
Ông ngoại (Note: mình cũng chả biết là nội hay ngoại nữa, cơ mà dựa theo suy luận của cô văn thận đây thì nhiều phần trăm là ông ngoại) vò nát tờ giấy trong cơn giận và ném nó vào mặt tôi. Tôi bắt lấy và mở nó ra.
“Trường tiểu học, Toán lớp 5, 29/100.”
Ồh, vậy ra đây là bài làm kiểm tra hồi đó sao. Vì vài lý do mà nhịp tim của tôi bắt đầu tăng nhanh.
Nếu tôi nhận được tờ giấy vào lúc này, vậy có nghĩa là tôi có thể gặp mặt với cô ấy sớm rồi.
Đúng như dự đoán, tôi bị đập ra khỏi nhà bởi cây chổi của ông ngoại. Ông bắt tôi đứng bên ngoài như một hình phạt, và cấm không cho tôi ăn tối. Nhưng tôi lại chẳng thèm quan tâm, một khi bữa tối sẵn sàng, bà ngoại yêu dấu của tôi nhất định sẽ tuồn ít thức ăn ra cho tôi ăn.
Điểm số thời tiểu học của tôi phải nói là cực kì tệ. Não của tôi chỉ đơn giản là không muốn làm việc, như một cây vĩ cầm bị đứt mất dây đàn vậy.
Nó cũng chẳng phải lỗi của tôi nữa, tôi tập trung nghe thầy cô giảng bài trên lớp, nhưng chỉ là tôi không thể hiểu được!
Tôi đơn giản là đần độn thôi, tôi có thể làm được gì nào?
Ai mà thèm quan tâm đến ông ngoại, người bắt tôi đứng ngoài này như một tên ngốc cơ chứ. Mặt trời vẫn còn cao, vậy nên tôi bắt đầu đi lảng vảng xung quanh đây.
Tôi đi trên một cái cầu bê tông, thứ bắc ngang qua một con suối đã đóng băng, và đặt chân đến vùng đất phía bên kia con suối.
Một căn nhà đơn lẻ xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Căn nhà này giống như những tòa lâu đài ở Châu Âu mà tôi đã được thấy trên truyền hình. Kiến trúc của căn biệt thự được thiết kế theo kiểu phương Tây với những cột trụ cao lớn, cửa sổ chạm khắc và ban công, cũng như một khu vườn đằng sau cánh cổng sơn màu kia.
Toàn bộ căn nhà được bao phủ bởi một bức tường sáng bóng trắng như tuyết. Căn biệt thự hai tầng xanh rêu này phần nào nổi bật giữa một ngôi làng toàn màu xám xịt.
Tôi muốn vào trong và xem thử, liệu bên trong có giống với nhà của ông bà ngoại tôi không, với đủ kiểu nội thất cổ xưa bằng gỗ? Nó có mùi của trầm hương ở bên trong không? Không biết trong đó có những bức thư pháp được treo trên tường giống như cái của ông ngoại tôi không nhỉ?
“Bạn có cần thứ gì không?”
Một con người xuất hiện ngay đằng sau tôi.
“À không, không có gì đâu. Mình chỉ đi xem thử nhà cửa chung quanh đây thôi.”
Tôi chắc đã đứng trước cửa nhà của họ quá lâu rồi.
Tôi quay lại một cách chậm rãi, xem xem người đó là ai.
…
Người đó là một cô gái trẻ tuổi, lớn tuổi hơn tôi một chút.
Khuôn mặt của cô thuộc loại Châu Á điển hình với những đường nét của người phương Đông, nhưng cô cũng có mái tóc của người Châu Âu, màu vàng kim. Cô nàng chắc chắn là con lai, đó chính là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi gặp cô ấy.
Cô gái trông có vẻ như rất sợ cái lạnh. Cô mặc một chiếc áo khoác toàn thân dày màu da cam, cùng với một chiếc khăn quàng cổ màu hạt dẻ quấn quanh cổ mình. Một chiếc mũ lông cừu cùng màu che chở cho đầu của cô, nhưng mái tóc màu kim đấy được xõa tự do ở bên ngoài, vẫy đưa trong gió.
Mặc dù cô mặc trên mình nhiều đồ như vậy, cô nàng vẫn phà phà hơi nóng vào giữa những ngón tay mình, và dậm chân liên hồi.
Bộ nó thực sự lạnh đến thế sao? Tôi cảm thấy khá ổn chỉ với một chiếc áo khoác mỏng.
?!
Đúng là cô ấy! Cô ấy chính là người đó!
Tim tôi thì đang gào thét tên của cô ấy, nhưng miệng tôi thì lại chẳng thốt nên lời.
Tôi đã không mơ về cô ấy trong một khoảng thời gian dài rồi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy với đầu óc trống rỗng. Cô nàng thực sự rất xinh đẹp, khuôn mặt của cô thì cân đối và hiền dịu, cùng với mái tóc màu vàng kia lại càng khiến cô trở nên thanh cao hơn.
Hình bóng ấy được tái hiện lại một cách hoàn hảo theo những gì tôi nhớ được.
“Cậu học ở trường tiểu học gần đây đúng không? Có vẻ như cậu khá tệ ở môn toán nhỉ.”
Tôi không chắc là từ lúc nào mà cô ấy đã lấy tờ giấy bị nhàu nát từ tay tôi nữa.
“Không hề gì, đấy chỉ là một tai nạn mà thôi.”
Tôi lấy lại tờ giấy kiểm tra từ tay cô ấy với một khuôn mặt đỏ bừng. Tôi vò nó trở lại thành cục banh, và nhét vào trong túi quần đầy xấu hổ.
“Nếu cậu thích thì mình có thể dạy cậu học. Cậu sẽ vượt xa những đứa bạn cùng lớp đấy.”
Cô tuyên bố đầy tự tin.
Mặc dù vượt mặt lũ bạn cùng lớp không phải ưu tiên hàng đầu đối với một tôi vẫn còn đang rất tinh nghịch, ít nhất thì tôi sẽ vượt qua bài kiểm tra của mình, và ông ngoại sẽ không còn quất vào đùi tôi bằng cây chổi của ổng nữa.
“Cậu thực sự tự nguyện làm vậy sao? Cậu sẽ dạy mình miễn phí ư?”
Tôi không tin vào cô gái này.
“Có một yêu cầu nhỏ. Nếu cậu có thể, thường xuyên sang nhà mình chơi. Cậu có thể trò chuyện với mình nè, hay hai chúng ta có thể chơi những trò chơi khác nhau. Được như thế thì mình cũng đã thỏa mãn lắm rồi.”
Cô nàng hạnh phúc cười.
Chơi chung với tụi con gái khá là phiền phức. Tụi nó chỉ thích mấy trò “gia đình” kỳ lạ, và chẳng buồn bận tâm đến những trò chơi chiến đấu và chiến tranh của tôi.
“Cậu đồng ý với điều kiện như thế chứ?”
Khuôn mặt của cô tỏ ra một chút buồn rầu khi cô ấy thấy nét mặt lưỡng lự của tôi.
“Được thôi, nếu cậu có thể kéo thang điểm của mình lên, mình chẳng phiền tới chơi mỗi ngày đâu. Mà nói nè, cậu sống ở đâu vậy? Nơi đó có xa nơi này lắm không?”
Tôi cuối cùng cũng đồng ý. Tôi có thể sẽ rất là buồn chán khi chơi cùng cô ấy, nhưng tôi không cảm thấy hối tiếc về quyết định của mình.
“Nó ở ngay đây nè.”
Cô gái trông rất vui vẻ, và chỉ thẳng vào căn biệt thự phương Tây kia.
“Vậy ra cậu là người sống ở đây sao?!”
Tôi có đôi chút ngạc nhiên, nhưng tôi không nghi ngờ lời nói của cô ấy chút nào cả.
Những con người kỳ lạ sống trong những căn nhà kỳ lạ, đó là một điều không thể chối cãi.
Tôi bước tới, tính dạo vòng quanh căn nhà cùng với cô ấy một chút.
“Thằng cháu nghịch ngợm này, tại sao con lại tới đây hả, làm ngoại lo sốt hết cả ruột!”
Một đôi bàn tay bắt lấy vai tôi. Tôi ngoái cổ lại nhìn, đó chính là người bà đang lo lắng và bồn chồn của tôi.
“Về nhà với ngoại nào.”
Bà chẳng thèm đoái hoài đến cô gái tóc màu kim đang đi trước mặt tôi, và kéo tôi đi.
“Chờ đã, chờ đã.”
Tôi phản kháng lại, tôi muốn nói chuyện với cô ấy thêm chút nữa.
“Con có thể đến chơi vào ngày mai, bây giờ đã trễ lắm rồi.”
Bà ngoại cương quyết kéo lấy tay tôi. (Note: nhìn như hai nữ chính trong harem tranh dành main chính ấy nhỉ :v)
Ngoại đang ở trong mơ của con đấy. Sẽ không có một ngày mai nào với cô ấy nữa đâu.
Nhưng tôi lại không thể thoát khỏi cái nắm của bà, vậy nên tôi đành lầm lì bước theo. Trong khi tôi rời đi như vậy, tôi vẫy tay với cô gái.
Cô ấy cười, và vẫy tay lại.
Tôi băng qua dòng suối với ngoại của tôi, và quay trở lại căn nhà bằng gạch nung đầy thân thuộc.
Tôi đưa mắt nhìn sang cây cầu đá nhỏ, và giật mình bất ngờ trước hình bóng một cô gái trong bộ váy đen. Cô xuất hiện ra từ hư không, lặng lẽ đứng trên thành cầu.
Kể cả khi trời không đến nỗi quá lạnh, đi lại chỉ với một chiếc váy mùa hè không phải là một ý hay cho lắm.
Con người đó chắc chắn đã mất trí rồi.
Có vẻ như cô đã nhận ra sự hiện diện của tôi, và quay đầu lại. Cô cười một nụ cười quái đản, và vung vẩy cái vật thể sáng bóng ở trong tay của mình.
Đó là một cái lưỡi hái, dùng để thu hoạch lúa.
“Jiang Muqing! Em đang làm gì thế hả?!”
Tôi nhận ra khuôn mặt của cô ấy, và há hốc mồm đầy kinh hãi.
Cô ấy đối mặt tôi, và trỏ ngón tay thẳng đến căn biệt thự kia. Sau đó, cô nâng lưỡi hái của mình lên, và bắt đầu tiến tới ngôi nhà.
Cô gái, sử dụng một cái lưỡi hái chỉ độc một màu đen, trông như tử thần. Những cái bóng in trên mặt đất uốn lượn như những cơn sóng khi cô gái lê bước chân tới gần căn biệt thự trắng.
“Đừng! Làm ơn hãy dừng lại!”
Tôi hét lớn tiếng về phía Jiang Muqing, biết được việc mà cô chuẩn bị làm sắp tới đây.
“Ngoại à, chúng ta phải tới giúp Xue, một điều gì đó sắp xảy ra với cô ấy.”
Đây rõ ràng là một giấc mơ ngu ngốc, nhưng tôi đã mất kiểm soát những dòng cảm xúc của mình, và mạnh bạo kéo tay của bà.
“Thả con ra, con phải tới giúp Xue!”
Tôi nài xin ngoại của mình.
…
“Fan chỉ cần về nhà ăn tối với em thôi.”
Một giọng nói vang lên gần đó.
Làm thế nào mà giọng nói này lại có thể là của Ngoại mình được cơ chứ?!
Tôi quay trở lại chậm rãi và nhìn vào con người đang kéo tôi theo.
Một bàn tay nhỏ bé, xanh xao nắm lấy tay tôi, và tôi chẳng có cơ may nào thoát khỏi nó cả. Chiếc váy đen tuyền đung đưa trong gió, và một cây lưỡi hái đầy máu nằm dưới mặt đất.
Dòng máu đỏ thẫm rỉ xuống từng chút một từ cái lưỡi sắc bén của nó. Dòng máu đang chảy ấy bắt đầu làm tan chảy bề mặt tuyết ở bên dưới.
Băng đã bị nhuốm bẩn với một màu đỏ.
…
Lạ thật, tuyết chẳng chịu rơi suốt cả mùa đông nơi đây...