Tiếng kim loại va chạm vang lên.
Vài giây sau hai cái bóng nhảy ngước lại tạo khoảng cách.
Không ai biết được họ đã làm vậy bao nhiêu lần. Hai người thở hổn hển.
“Ngươi trâu bò hơn ta tưởng...”
Moore lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn về phía Ryouma.
Đòn tấn công nước tầm xa không mang lại hiệu quả như Moore mong đợi, và dù cho ông ta có tấn công tầm gần thì Ryouma cũng có thể đỡ được những đòn đó.
̣̣̣(Mình không biết là còn có cách chiến đấu như vậy...Mình nghĩ rằng đây là cách mà hắn ta,không, nhưng kẻ ở dị giới chiến đấu thì phải.)
Mặc dù đó là một sự hiểu lầm lớn, nhưng Moore vẫn cảm thấy tự hào mình là người đã trải nghiệm kỹ thuật chiến đấu của người đến từ dị giới.
Phong cách chiến đấu của Moore không sai.
Đó là phong cách chiến đấu đơn giản bằng cách cường hóa cơ thể đã được chui rèn qua luyện tập võ thuật bằng ma pháp, Moore rất quen thuộc với phong cách này.
Đây là phong cách chiến đấu tận dụng tối đa sức mạnh cơ bắp và phong cách này rất phổ biến trong giới hiệp sĩ ở thế giới này.
Nhưng phong cách chiến đấu của Ryouma thì hơi khác, ngoài việc tận dụng tối đa sức mạnh cơ bắp, cậu còn sử dụng phối hợp các bước di chuyển mềm mại để vô hiệu hóa sức mạnh của đối thủ.
Bản thân Ryouma cũng không quan tâm nhiều lắm tới phong cách này. Bởi vì đối với cậu, chiến đấu là để giết kẻ thù, chỉ vậy thôi.
Đôi khi cậu sử dụng toàn bộ sức mạnh, đôi khi cậu dụ kẻ thù và xử lý bằng những kỹ thuật mềm mại.
Cậu phối hợp cả hai cách rất tốt.
Đối với cậu, đó là cách mà kẻ yếu nên sử dụng để đối đầu với kẻ mạnh.
Moore cảm thấy rất phấn khích vì ông ta luôn phải đấu với những kẻ có cùng phong cách chiến đấu với mình.
Để làm được điều đó, kẻ yếu cần tập trung và chú ý tới chuyển động của đối thủ và cố gắng kiểm soát nó. Trên chiến trường, điều đó rất khó xảy ra, bởi vì ta cần phải chú ý tới nhiều thứ khác thay vì kẻ thù trước mặt.
Kể cả đối với sư phụ của Ryouma, Mikoshiba Kouichirou cũng sẽ gặp khó khăn khi triển khai chiến thuật đó trên chiến trường.
Moore không nhận ra điều đó, ông ta chỉ cảm thấy cách chiến đấu của Ryouma rất khác với những gì mà ông ta từng trải nghiệm cho tới lúc này.
(Sao cũng được. Mình chỉ việc sử lý nó thôi...)
Để có thể giành được chiến thắng, Moore đã thua thập thông tin nhiều hết mức có thể và lập ra một phương pháp để chiến thắng.
(Liệu mình có nên làm suy giảm thể lực của hắn bằng những đòn tầm xa? Mình nghĩ là không, hắn ta có thể đỡ được cả những đòn liên tiếp...Mặc dù nó cũng gây ra được một vài vết trầy xước, nhưng mình nghĩ rằng nó sẽ không thể gây sát thương chí mạng...Như vậy thì mình sẽ lãng phí Prana và mất sức trước...)
Điều đó không có nghĩa những vết trầy xước kia là vô nghĩa. Dù chỉ là những vết trầy nhỏ, nhưng nếu có nhiều vết thì nó làm ta mất một lượng máu lớn, và kết quả là sức mạnh vật lý của kẻ thù sẽ giảm đáng kể.
Tuy nhiên, để gây được những vết xước đó, Moore cần sử dụng một lượng Prana khổng lồ, và nó không để làm vậy.
Trong chiến tranh hoặc buôn bán, tiết kiệm là điều rất quan trọng.
Nói cách khác, nó giống với tiền đầu tư và tiền thu lại.
Moore liếc nhìn thanh kiếm trên tay.
Mặc dù thanh kiếm cung cấp khả năng sử dụng ma pháp không cần niệm chú tiện lợi, nhưng nó vẫn không phải là thứ bất khả chiến bại, hoặc đa năng.
Đặc biệt là lượng Prana tiêu thụ trong trận chiến.
Đối với Moore, đó là thứ mà ông ta không thể làm ngơ, mặc dù ông ta là một chiến binh có thể kích hoạt được vòng chakra thứ 3, Manipura.
Hơn nữa, ông ta còn phải duy trì 3 vòng chakra cùng với sự tiêu hao Prana để có thể sử dụng đòn tấn công tầm xa. Dù cho Moore có tự hào là mình có luonjg Prana dồi dào thì ông ta cũng sẽ cạn kiệt nếu ông ta sử dụng liều lĩnh.
Dù cho chiếc xe có mạnh đi chăng nữa, nhưng nếu không còn nhiên liệu, nó sẽ không hoạt động được.
(Mình nghĩ rằng mình chỉ có thể kết thúc trận chiến nếu mình đánh giáp lá cả thôi huh?)
Tuy nhiên, Moore ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ đó.
(Không, nếu hắn ta tiếp tục phòng thủ như thế, mình sẽ rất khó để gây được tổn thương chí mạng. Dù cho mình có đánh giáp lá cà, cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục...Hơn nữa, mọi chuyện sẽ kết thúc ngay khi mình hết Prana...)
Đúng vậy, nếu đánh giá tổng quan thì Moore mạnh hơn Mikoshiba Ryouma.
Tuy nhiên, trong một cuộc đấu solo, đánh giá đó không đảm bảo chiến thắng.
Sức mạnh của Moore nằm ở khả năng sử dụng ma pháp.
Nói cách khác, một khi ông ta hết Prana, Moore sẽ trở thành một hiệp sĩ bình thường với nhiều kinh nghiệm hơn.
Nhưng, điều đó không có nghĩa là Moore trở thành kẻ yếu, mặc dù đúng là lúc đó ông ta rất khó giết được Ryouma, vì ngay cả khi ông ta còn sử dụng được ma pháp, ông ta đã gặp khó khăn nghiêm trọng trong việc giết Ryouma rồi.
Trước mặt Moore là một chàng trai với cơ thể khỏe mạnh như một con giã thú, cùng với tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất.
Nếu ông ta sơ hở, con dã thú đó sẽ giết ông ta ngay lập tức.
(Nếu nói về tài năng thì hắn ta hơn mình nhỉ?)
Moore sử dụng ma pháp còn Ryouma thi không.
Đây là một sự thật khó chấp nhận, nhưng ông ta không thể làm được gì ngoài chấp nhận nó.
Bởi vì trên chiến trường, sự thật là tất cả.
Tuy nhiên, điều đó chỉ có hai người tham gia vào trận chiến hiểu được.
“””Uooooh ! Moore-sama chiến thắng! Vinh quang cho đế quốc Ortomea!!!”””
Tiếng hét của các hiệp sĩ Ortomea đang xem trận chiến.
Họ cảm thấy phấn khích cũng là điều dễ hiểu vì họ thấy chỉ huy của mình tất công kẻ thù liên tục trong khi hắn ta chỉ có thể phòng thủ.
Đối với họ, Moore trông có vẻ mạnh hơn Ryouma.
Cũng không có gì ngạc nhiên khi họ nghĩ Moore sẽ giành chiến thắng.
(Che...Lũ ngu ngốc...)
Ông ta nhìn đám lính bằng ánh mắt oán tức giận trong một khắc.
Nếu đây là cuộc chiến bình thường thì người đó sẽ vui khi được tán thương như thế.
Những lời cổ vũ đó thường sẽ giúp Moore có thêm năng lượng.
Đám lính đó chẳng hiểu gì cả nhưng lại la hét vô nghĩa, điều đó làm Moore cảm thấy khó chịu. Nhưng vì ông ta hiểu rằng họ làm vậy chỉ có ý tốt, nên ông ta im lặng.
Và cảm giác khó chịu đó đã làm cho Moore trở nên căng thẳng hơn.
(Tch, Mình không được căng thẳng vào lúc này...Nhưng giờ thi mình hiểu rồi, lý do mà hắn ta chỉ toàn phòng thủ, huh...Và đúng như dự đoán, mình cần một chút thời gian nữa để hồi phục hoàn toàn....)
Đặc biệt là chân ông ta, nó có cảm giác gì đó khi ông ta rút kiếm.
Khó chịu. Cảm giác đó có thể khiến chuyển động của Moore trở nên chậm hơn.
Để chữa trị vết thương, ông ta đã sử dụng một phương pháp lạ, điều đó làm ông ta cảm thấy hơi khó chịu.
(Tch, nếu cứ tiếp tục...Mình không còn cách nào khác ngoài đánh giáp lá cà.)
Đó là thứ mà ông ta đã loại khỏi đầu trước đó nhưng ông ta không thể suy nghĩ được gì khác.
(Vậy thì...)
Ông ta buộc phải sử dụng con át chủ bài cuối cùng.
Moore sẽ phải trả giá rất đắt. Và một khi con át chủ bài đó xuất hiện, nó sẽ không được gọi là một nữa.
Nhưng, Moore đã quyết định.
Mặc dù ông ta đã cường hóa cơ thể bằng ma pháp, nhưng khi vung kiếm, thân dưới là một phần rất quan trọng.
(Một chút nữa thôi...Hãy cố chịu đựng một chút nữa thôi...)
Moore giơ thanh trường kiếm cao hơn đầu.
Sát khí tỏa ra khắp người Moore.
Thanh trường kiếm bắt đầu lóe sáng dưới dự phản chiếu của ánh đèn.
“CHẾT ĐIIIIIIIII Mikoshiba!”
Moore gầm lên.
(Đòn đầu tiên sẽ là đường chéo!)
Cơ bắp của ông ta bắt đầu cường hóa. Não ông ta cũng trở nên cực kỳ tập trung, giúp gia tăng tốc độ và phản xạ.
Đó là lúc con người tăng sự tập trung của họ đến cùng cực.
Moore bơm một lượng lớn Prana vào thanh kiếm và vung nó, một lưỡi đao nước rất lớn so với những cái trước bay về phía Ryouma.
Và chưa dừng lại ở đó, Moore tiếp tục chém ngang.
(Đòn thứ hai từ bên trái...)
Lưỡi đao nước ngay lập tức bay về phía Ryouma.
(Ceh…Đúng như dự đoán, hắn ta vẫn có thể đỡ được.)
Trên tay Ryouma là một thanh katana dày đã cắt vỡ vụn lưỡi đang nước bay về phía mình.
Nếu chỉ như vậy thì cũng chẳng khác gì những lần trước.
Nhưng lần này sẽ khác.
Moore tặc lười và cường hóa cơ thể thêm nữa.
Đòn thứ ba vẫn chưa được tung ra.
Mặc dù không phải lúc nào ông ta cũng thực hiện được, nhưng Moore là người có thể thực hiện được 3 đòn tấn công liên tiếp với thanh kiếm yêu dấu.
Bởi vì kiếm của ông ta được liệt vào loại trường kiếm, vì thế một người bình thường rất khó có thể thay đổi tư thế ngay lập tức sau khi thực hiện một đường chém.
Thanh kiếm yêu dâu của Moore dày gấp đôi kiếm thông thường và chiều dài lên tới 1,5m.
Khối lượng vào khoảng 10kg.
Nâng thanh kiếm lên không phải là chuyện bất khả thi, nhưng chiến đấu bằng nó thì là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Thanh kiếm một tay thông thường nặng 1.5kg. Kiếm của Moore nặng gấp đôi hoặc gấp 3 những thanh kiếm 2 tay thông thường.
Hơn nữa, nếu một người bình thường vung thanh kiếm đó, lực li tâm sẽ xuất hiện, làm cho sức nặng của thanh kiếm tăng lên trong lúc vung.
Ta cần rất nhiều sức lực để sử dụng thanh kiếm đó. Không chỉ cơ thể được cường hóa, mà còn phải trải qua quá trình tập luyện để có thể sử dụng vũ khí hiệu quả.
Trong mắt Moore phản chiếu hình ảnh của một Ryouma đang kiệt sức.
Có vẻ như sau khi tung ra lưỡi đao nước cỡ lớn, ông ta đã bớt căng thẳng.
(Tên ngu si, lần này ngươi sẽ chết!)
Ông ta đã tốt khá nhiều thơi gian để vào thế. Ông ta chỉ mới sử dụng hai đòn tấn công liên tiếp, đòn thứ ba này sẽ là đòn bất ngờ.
(Ăn cái này đi!!)
Ông ta đưa kiếm hết cỡ về phía sau.
Ông ta dồn tất cả sức lực vào tay và thân dưới.
Tất cả cơ bắp ông ta đều hoạt động hết công suất cùng một lúc.
Có vẻ như những sợi cơ sắp đứt ra vì tư thế này.
Đặc biệt là sức nặng đề lên hông và chân bị thương là rất lớn.
Nhưng Moore gạc bỏ tất cả sự đau đớn đó.
Và để chịu đựng cơn đau, ông ta đã cắn môi tới mức bật máu.
Đây là đòn mạnh nhất của ông ta.
Đây là đòn tấn công sử dụng tối đa sức mạnh cơ thể của ông ta.
(Đòn cuối cùng!Chết đi!)
Ông ta đã đặt cược mọi thứ vào đòn kết liễu này.
Moore đã bơm tất cả Prana vào và bắt đầu vung kiếm.
Nhưng trong khoảnh khắc kế tiếp, hai người lướt qua nhau, màu đỏ lóe lên kèm theo tiếng kim loại lạ.
Hai cái bóng lướt qua nhau trong nháy mắt.
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
(K-không thể nào...)
Có thứ gì đó ấm chảy ra từ cổ ông ta.
Khí quản và thực quản của ông ta đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Có thứ gì đó nóng trong cổ họng ông ta và máu bắt đầu chảy ra từ miệng Moore.
Cơ thể Moore mất tất cả sức lực cùng một lúc và ông ta gục xuống.
(Mình hiểu rồi...Hắn ta...Ma pháp )
Moore chắc hẳn đã nhìn thoáng qua được nó.
Cảnh tượng đó không thể xảy ra nếu Mikoshiba Ryouma không thể sử dụng ma pháp.
Việc Mikoshiba Ryouma thu hẹp khoảng cách trong thời gian ngắn như vậy. Vào lúc mà ông ta mất hết sức mạnh, vào lúc mà cổ ông ta bị cắt đứt...
Ông ta đã hiểu...
Tất cả mục đích của Mikoshiba Ryouma.
Cũng như là nụ cười của Mikoshiba Ryouma lần đầu họ gặp mặt.
“Điện hạ....Hãy tha lỗi cho tôi...”
Trong thời khác cuối cùng, Moore xin lỗi Sardina vì sự vô dụng của mình.
Mặc dù ông ta hiểu đó chỉ để thõa mãn cá nhân...