Chương 4: Nói mộng và một buổi sáng căng thẳng.

Trong đêm tối, tôi thình lình bật dậy, thở dốc. Tôi nhìn xuống cô gái đang nằm ngủ kế bên mình, và hạ giọng xuống hết mức có thể.


“Thật là một giấc mơ kỳ lạ.”


Tôi thở dài. Dù gì thì chiếc đồng hồ báo thức báo hiệu rằng đã đến thời gian mà tôi phải dậy, vậy nên tôi phóng ra khỏi giường để chuẩn bị cho bữa sáng.


Tôi tắm sớm bằng nước lạnh, gột rửa những giọt mồ hôi lạnh ở lưng mình.


Trong khi tắm như thế, tôi bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ đêm qua.


Có vẻ như Jiang Muqing đã bắt đầu có ảnh hưởng đến tôi rồi thì phải.


Trong giấc mơ lần trước về “nàng ấy”, chẳng lý do nào để những nhân vật khác xuất hiện. Lại càng không có bất kỳ điều gì ngăn cản tôi đến với “nàng ấy”, chứ không giống như cơn ác mộng ban nãy.


Tôi có thể cung cấp một lời giải thích đơn giản về “nàng ấy”. Nàng ấy là bạn thuở nhỏ của tôi từ thời tiểu học cho tới trung học - Luo Xue.


Lần gặp mặt đầu tiên của tôi với nàng ấy là tại nhà ông bà ngoại tôi, ở quê của tôi.


Thời kỳ đó, ba mẹ tôi vẫn đang rất bận rộn với công việc của họ. Tôi thì lại còn quá nhỏ, không thể tự chăm lo cho bản thân mình được. Vậy nên toàn bộ thời thơ ấu của tôi đều là ở cùng với ông bà ngoại, và tôi ở đó cho đến khi lên trung học và chuyển lên thành phố sống cùng với ba mẹ.


Ngày nọ, một người đàn ông quay trở về ngôi làng sau bao nhiêu năm sống ở xứ người. Ông ta rất là giàu có, và cho xây dựng một căn biệt thự lớn mang dáng vẻ Châu Âu. Nó trông giống y chang như căn nhà trong mơ của tôi.


Người đàn ông, tất nhiên, là dân Trung Quốc chính gốc, và vợ của ông là một người ngoại quốc tóc vàng kim. Con gái họ được thừa hưởng khuôn mặt Châu Á của người cha, cũng như mái tóc màu kim tuyệt đẹp của người mẹ.


Cô gái trông cực kỳ quyến rũ, với toàn bộ những điểm tốt của ba mẹ cô. Cô cũng rất thông minh và sáng sủa. Điểm trừ duy nhất đó chính là cơ thể yếu ớt của cô; cô chưa bao giờ nhập học ở những trường học trong làng, và hiếm khi rời khỏi nhà.


Những người trong làng thì lại mê tín dị đoan. Người phụ nữ tóc vàng trông giống như con ác quỷ trắng được miêu tả trong những câu chuyện huyền bí và thần thoại, và con cái của họ đúng thực là đã bị bệnh. Bọn họ né tránh gia đình ấy vì sợ rằng mình sẽ bị xui xẻo.* (Note: khi bạn có một cộng đồng quê mùa, lạc hậu và thiếu sự liên lạc với thế giới bên ngoài thì sẽ luôn xảy ra sự phân biệt chủng tộc. Người ngoại quốc trông rất khác biệt, họ không giống như những gì mà người nông dân hay công nhân Trung Quốc đã từng thấy trước đây. Nó đe dọa đến lối sống của họ, bởi vậy nên mới xảy ra những sự việc như thế này.)


Hai người chúng tôi đáng lý ra không bao giờ có thể gặp mặt nhau.


Nhưng rồi chúng tôi đã gặp mặt nhau, có lẽ nó chỉ đơn giản và đơn thuần là do định mệnh.


Vào ngày hôm đó, tôi bị đá ra khỏi nhà với bài kiểm tra chỉ đạt 29% của mình. Với một ý nghĩ thoáng qua, tôi quyết định sẽ tìm hiểu về căn biệt thự bí ẩn kia, và chạm mặt với cô ấy ngay tại cổng chính.


Tôi không bị ngoại bắt về vào lúc này, nhưng thay vào đó được mời vào căn biệt thự màu trắng kia cùng với cô gái tóc màu kim.


Cha mẹ cô chào đón tôi một cách nồng nhiệt.


Vào buổi chiều hôm đó, chúng tôi ăn bít tết nướng. Tôi chưa từng ăn thứ gì giống như thế trước kia cả, nó là một thứ gì đó hoàn toàn mới đối với tôi. Sau đó, tôi được hộ tống về nhà bởi cha của cô ấy.


Tại sao tôi lại nghĩ về con người đó trong khi đang mơ giấc mơ ấy chứ? Một giấc mơ tuyệt đẹp đã hoàn toàn bị phá hủy bởi Jiang Muqing.


Kể từ đó trở đi, tôi làm bài tập ở nhà cô ấy mỗi ngày, sau giờ học.


Luo Xue thực sự biết rất nhiều thứ, cô ấy giỏi toàn bộ những môn tiểu học. Dưới sự hướng dẫn của cô ấy, điểm số của tôi ngày một tăng lên.




Ông bà ngoại tôi cũng qua lại khá tốt với gia đình bên đó thông qua mối quan hệ giữa tôi với Luo Xue.


Cha của Luo Xue khá thích thư pháp và trà của ông ngoại tôi, và bà ngoại thì lại có hứng thú với những bức điêu khắc và đồng hồ Phương Tây của cha cô ấy. Bọn họ trở thành bạn bè tốt của nhau.


Tôi thích cái nhìn tập trung trên khuôn mặt của Luo Xue khi cô nàng dạy học cho tôi, cô ấy cũng thích lắng nghe những câu chuyện của tôi về thế giới bên ngoài. (Note: chuẩn bị tim mình đi nào các đồng chí, hức hức T-T)


Ngay cả việc tôi chơi bắn bi với lũ bạn cùng lớp ở ngay khu đất trống cũng đủ để khiến cô ấy hài lòng.


Tôi trở thành người bạn thân nhất của Luo Xue, cặp cô-trò tuyệt vời nhất.


Ngay từ lúc nhỏ như thế, tôi đã thích cô ấy, thích rất nhiều. Tôi muốn được chơi cùng với cô ấy suốt quãng đời còn lại của mình.


Nhưng giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi.





Tôi hâm nóng lại chút sữa, và cắt vài mẩu bánh mì mua ở chợ. Tôi chiên vài quả trứng, và khui một hũ bơ lạc.


Kẹp miếng trứng ở giữa hai miếng bánh mì, và quệt lên một lớp bơ lạc dày (Note: Nope, tưởng tượng cái vị của nó xem, ~.~). Sau đó đổ sữa nóng vào ly.


Tôi lấy bữa trưa mà mẹ đã chuẩn bị cho tôi vào đêm trước ra, cho thêm một trái trứng vào, và đặt nó trở lại vào trong tủ lạnh.


“Jiang Muqing? Dậy mau, lớp ôn luyện hè của lớp A vẫn chưa kết thúc phải không nào?”


Tôi kêu lớn tiếng vào trong căn phòng.


Mặc dù kì thi cuối kì để xếp lớp đã kết thúc, nhưng lớp ôn luyện hè vẫn tiếp nối theo giáo trình của năm trước. Lớp của Jiang Muqing dài hơn so với lớp của chúng tôi một tuần, trong khi đó tôi có thể đi đăng ký học gia sư, Jiang Muqing vẫn phải tiếp tục học.


Trong suốt khoảng thời gian tham dự lớp ôn luyện, Jiang Muqing hồi phục khá tốt. Cô nàng hoàn thành bài kiểm tra của mình, và phía nhà trường cũng khôi phục lại hy vọng vào tương lai của cô ấy.


Các thầy cô giáo đã âm thầm làm một tờ kiểm tra còn dư dưới tên của cô ấy. Điểm số của Jiang Muqing quay trở lại mức A.


Cô nàng chắc chắn sẽ vào được lớp A, nhưng nếu điều đó xảy ra, vậy thì lớp sẽ bị dư ra một người. Tôi chắc sẽ là đứa bị đạp xuống lớp B, bởi vì nằm ở vị trí cuối cùng của lớp A.


Dù gì thì điều này cũng tốt cho tôi. Tôi cũng không thực sự muốn phải tham gia ngay vào một môi trường đầy tính cạnh tranh như thế, tôi có thể sẽ không quen với nó. Sau cho cùng vào được lớp B cũng là mục đích ban đầu của tôi. (Note: chà, ‘bi quan’ win every time)


Ít nhất thì điểm số của cô nàng không bị ảnh hưởng bởi việc làm của tôi. Tôi rất mừng là em ấy vẫn ở lại lớp A.


“Okay...”


Giọng nói lười biếng của Jiang Muqing vang lên trong phòng của tôi. Có lẽ bởi vì cô đi ngủ khá trễ vào tối hôm qua, vậy nên cô nàng chẳng thể làm bất kỳ điều gì ngu ngốc vào sáng hôm nay.


Chẳng phải điều đó thật tuyệt sao?


Cô gái chậm rãi hoàn tất vệ sinh cá nhân. Tôi thì ăn ngấu nghiến bữa sáng của mình một cách vội vã, vác cái cặp nặng trịch lên vai. Lớp học gia sư nằm khá xa so với nhà tôi, vậy nên tôi phải bắt xe buýt công cộng.


Jiang Muqing dường như đang cố nói gì đó trong phòng tắm, nhưng tôi la lớn “anh đi đây” và phóng xuống cầu thang.


Thời gian chẳng chờ một ai, tôi không muốn đi trễ ngay ngày đầu tiên.


Nhưng ngay khi tôi bước ra khỏi cửa chính, vạt áo của tôi bị nắm lại.


“Fan à, phải chăng anh là loại sẽ cao chạy xa bay ngay sau khi ngủ với một ai đó sao?”


Cô gái nói bằng một giọng lạnh lẽo.


Chúa tôi, Jiang Muqing lại có đủ dũng khí để nói ra những lời đó sao? Hoàn toàn nực cười.


“Chúng ta có ngủ, nhưng chỉ thế thôi, có phải không?”


Tim tôi nhảy một nhịp.


Tôi chỉ ngủ thôi, tôi chẳng biết là mình đã làm những gì sau đó nữa?!


“Đêm qua, Fan tự nhiên ôm em chặt lắm, giống như thế này nè.”


Cô nàng chẳng chịu nghe tôi tí nào cả, và ôm tôi từ đằng sau.


“Chưa từng có ai ôm em như thế này trước kia cả, Fan là người đầu tiên đấy.”


Cô gái ấn cơ thể ấm áp của mình vào lưng của tôi.


Cô nàng thực sự vẫn đang còn phát triển ư? Tôi cảm nhận đó thông qua dây thần kinh cảm giác. Mặc dù cô đang mặc bộ đồng phục rộng thùng thình của trường, ‘nó’ hiện ra rõ ràng đằng sau lớp vải (Note: ayyyy, lmao)


“Nó thật ấm áp.”


Nhưng rồi giọng nói của cô gái biến đổi.


“Có chuyện gì xảy ra sao?”


Tôi nghiêm túc hỏi. Bộ tôi đã làm điều gì đó không thể nào tha thứ được ư?! Tôi điên cuồng nhớ lại những sự kiện tối hôm qua.


“Em cũng ôm lấy Fan, và chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Em đã rất hạnh phúc, và chờ đợi hành động tiếp theo của Fan.”


Đôi tay nhỏ nhắn, xanh xao của cô luồn lên và cuộn quanh ngực tôi.


“Thế, chuyện gì đã xảy ra?”


Giọng nói của tôi có phần run rẩy.


“Thế rồi…”


Cô gái ngưng lại.


“Thế rồi, Fan bỗng dưng khóc. Nước mắt của anh ấy chảy lên mặt của em, thật khó chịu.”


Giọng nói của cô lạnh như băng.


“Anh khóc ư?”

Sao lại có thể được? Tôi đã không khóc từ lâu lắm rồi.





“Vậy nên, Lu Fan. Nói cho em nghe, Luo Xue là ai?”


Tay của cô gái phóng tới, bắt lấy tay của tôi.