Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 36: Hai mặt

“Người đưa tin huh? Nếu ngươi đến từ đế quốc Ortomea thì...Có vẻ người là người mới ? Ta chưa bao giờ thấy ngươi trước đây...Ngươi tên là Sudou đúng chứ?”


Không khí nặng nề bao trùm căn phòng.


Julianus đệ nhất ngồi dựa vào ghế, nhìn người đang quỳ trước mặt ông với ánh mắt thương hại và nhạo báng.


Đối với người đang ở trong tình thế bất lợi như ông, đây là khung cảnh tuyệt vời nhất.


Tình huống đảo ngược.


Một cảm giác quyền lực dâng lên trong lòng Julianus.


“Vâng thưa bện hạ. Cảm ơn ngài đã cho phép tôi diện kiến...”


“Thế ngươi đến đây có việc gì? Để đầu hàng sao?”


Julianus nói bằng giọng châm biếm.


Vài ngày trước, tin báo về việc cơ sở tiếp tế của Ortomea, pháo đài Notiz đã bị Mikoshiba Ryouma được đưa tới.


Và kết quả là đội quân Ortomea bị cô lập trong lãnh thổ của kẻ thù, nguồn tiếp tế bị cắt mất.


Như vậy là đội xâm lược gần 60,000 quân của Ortomea giờ giống như những con chuột trong túi.


Dù họ là một đội quân lớn nhưng việc bị cô lập khỏi quê hương vẫn là một hiện thực đau đớn.


Gạt những viên chỉ huy sang một bên, nhưng người dân vô tội và lính đánh thuê chắc chắn sẽ thấy khó chịu với tình hình này.


Trong tình trạng đó, đế quốc Ortomea không thể làm gì khác ngoài gửi một sứ giả đến gặp Julianus đệ nhất để xin hàng.


Đầu hàng vô điều kiện.


Những gì Julianus nói là đúng như Sudou vẫn cảm thấy những lời đó rất mỉa mai.


Nhưng vì Sudou hiểu được cảm giác của Julianus, nên ông ta không cảm thấy tức giận.


Sudou chầm chậm ngẩn mặt lên và nói với con rối đáng thương đang ngồi trước mặt ông ta.


“Không có chuyện đó đâu thưa ngài....Tôi không đến đây để đầu hàng vô điều kiện...”


Sudou lắc đầu.


“Vậy tại sao ngươi lại đến đây? Chẳng lẽ ngươi đến đây để uống trà sao? Nhưng hiện giờ ngươi không thể có được thứ đó đâu hiểu chứ?”

Cả hai người đều thể hiện sự kiêu căng.


Sudou cười cay đắng trước những lời Julianus nói.


Chỉ với một chiến thắng.


Tuy nhiên, không ai thật sự hiểu được ý nghĩa của chiến thắng này.


Cho đến lúc này, đế quốc Ortomea lúc nào cũng chiếm thế thượng phong.


Thời gian và địa điểm tấn công. Họ hoàn toàn kiểm soát cuộc chiến tranh.


Sau khi pháo đài Notiz thất thủ, Ortomea và liên minh ba nước đổi vai trò cho nhau.


Nhìn thấy Julianus đang cố giấu sự vui sướng mình, Sudou phải cố nhịn cười.


(Đúng là một tên ngu ngốc...Đúng là một con rối. Mặc dù dành được chiến thắng, nhưng đó không phải là thứ mà ông ta giành được bằng quyền lực của mình...)


Đúng vậy, nó là thứ đã thắp lên ngọn lửa hi vọng cho vương quốc Zalda.


Chiến dịch bọc hậu này đã giúp vương quốc Zalda hồi sinh.


Nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả rắc rối đã được giải quyết.


Chiến thắng đó giải quyết được một số vấn đề và nó cũng tạo ra một số vấn đề khác.


Hơn nữa, các vấn đề đó sẽ trở nên nghiêm trọng nếu Zalda không tự mình xử lý.


(Giờ thì chỉ là vương quốc Zalda biết rõ vị thế của mình tới đâu thôi...)


Đúng là tính hình đã thay đổi, và hiện giờ phe Ortomea đang gặp khó khăn.


Tuy nhiên, đó chỉ là tình huống tạm thời.


“Lý do tôi tới đây là để kết thúc cuộc chiến tranh này...”


Sudou chầm chậm mở miệng.


Giọng ông ta giống như một đứa trẻ đang thực hiện trò chơi khăm của mình.


“Ngươi nói cái gì?”


Julianus cau mày vì không thể hiểu được những gì Sudou nói.


“Nói thẳng ra, đế quốc Ortomea muốn lập hiệp ước hòa bình với vương quốc Zalda.” 


Sự khát máu trong Grahart Henschel, người đứng cạnh bên Julianus, tăng đột biết sau khi nghe Sudou nói.


Sát khí tỏa ra như một trận bão tuyết.


(Chúng không ngu ngốc tới mức nổi giận tại đây huh. Rất tốt...)


Sudou đã thu thập thông tin về Henschel và Julianus trước, nhưng cả hai người đều bình tĩnh hơn ông ta tưởng nhiều.


Nhưng điều đó là bình thương, vì nếu muốn chiến thắng trong ngoại giao, ta phải che giấu được cảm xúc của bản thân.


(Julianus thì không nói, còn tên Henschel kia, hắn ta tốt hơn mình nghĩ rất nhiều...Có vẻ như có thể đàm phán được rồi.)


Đề nghị hiệp ước hòa bình tới từ đế quốc Ortomea, phe đã bắt đầu mọi thứ.


Vì vậy Henschel cảm thấy tức giận cũng là điều dễ hiểu, vì đất nước của ông ta đã bị áp đảo trong khoảng thời gian đó.


Nhưng nhờ tính kỷ luật cao của mình, ông ta vẫn giữ được gương mặt bình tĩnh trước những lời Sudou nói.


Đó là bằng chứng cho thấy ông ta hiểu rằng nổi giận tại đây cũng chẳng có ích gì.


Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng Sudou có thể đàm phán.


(Vì nếu bên kia nổi giận trước khi nói thì mọi chuyện sẽ vô nghĩa...)

Sudou tin chắc rằng ông ta có thể dành được chiến thắng miễn là ông ta được cho cơ hội nói.


“Xin lỗi, ta không hiểu ngươi nói gì cả. Ý ngươi là gì?”


“Chúng không có ý nghĩa gì sâu xa cả, thưa bệ hạ. Đế quốc Ortomea chỉ muốn một mối quan hệ hòa bình tạm thời giưa hai quốc gia.”


Mắt ông ta sáng lên.


“Ngươi...nghiêm túc sao...”


Julianus thở dài khi nghe những lời Sudou nói.


Ông cảm thấy bối rối/


Sau khi xâm lược quốc gia khác, chúng còn không biết xấu hổ đề nghị hòa bình, Julianus cảm thấy rất bối rối.


“Ngươi không hiểu rằng chính đất nước của ngươi đã gây ra cuộc chiến này sao?”

“Tất nhiên là tôi hiểu thưa bệ hạ. Mọi chuyện đều bắt đầu kể từ lúc đất nước của tôi tấn công đất nước ngài.”

Sudou trả lời nhanh chóng.


Câu hỏi đã được dự đoán trước.


Trong ngoại giao, điều quan trọng cần phải có là tự tin và một ít kiêu ngạo.


“Nếu đã hiểu điều đó thì tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ chấp nhận hiệp ước hòa bình từ phía ngươi?”


Mắt Sudou sáng lên.


Julianus đệ nhất đã rơi vào hoảng loạn.


Ông cũng cảm thấy lo lắng trước thái độ của Sudou.


“Xin lỗi vì đã chen ngang...”

Giọng của Henschel vang lên.

“Ngươi thật sự nghĩ rằng bọn ta sẽ nghe theo sao?”

Nếu là vài tháng trước, Julianus chắc chắn sẽ nhảy vào đàm phán ngay.


Tuy nhiên, tình hình hiện tại đang nghiêng về phía Zalda.


Vì vậy Julianus cảm thấy không cần thiết phải chấp nhận lời đề nghị của Sudou.


Tuy nhiên, Sudou vẫn tiếp tục nói với một nụ cười, ông ta không hề lung lay bởi những lời Julianus nói.


“Đúng vậy, nếu bệ hạ biết rõ vị thế hiện đại của đất nước này, tôi nghĩ rằng bệ hạ chắc chắn sẽ chấp nhận đề nghị.”

“Ý ngươi là sao?”

“Đơn giản thôi mà. Tôi đên đây với tư cách một người bạn đang giúp ngài thoát khỏi tình huống khó khăn.”

Julianus không nói nên lời trước thái độ kiêu ngạo của Sudou.


Có những người thể hiện thái độ kiêu ngạo trước mặt nhà vui và bị xử tội...


Tuy nhiên, Julianus không thể ra lệnh đó với người đang đứng trước mặt ông.


Lý do là vì ông có một linh cảm, một bản năng sinh tồn....


“Bệ hạ không nhận ra sao? Đó là bệ hạ hoàn toàn bị chi phối từ trước tới nay...”

Sudou cười nhếch mép.


Ông ta đang chế nhạo.


Ông ta chế nhạo những kẻ ngu ngốc không nhận ra vị trí của mình.

“ Kể từ khi nào? Đội quân 60,000 người của Ortomea giờ giống như chuột trong bao. Không chỉ vậy, chúng đang trong tình trạng thiếu thốn hàng tiếp tế vì cuộc tập kích, và lượng dự trữ cũng sẽ mau chóng hết.”

Mặc dù cảm thấy khó chịu, Julianus vẫn giữ thái độ bình tình trước thái độ chó chết của Sudou

“Các người sẽ hết hàng tiếp tế và giáp dự trữ, dù cho đội quân của các người có lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng trở thành hổ giấy mà thôi, đúng chứ?”

“Đúng vậy. Đúng như ngài nói, đội quân của chúng tôi đang trong tình trạng khó khăn. Tuy nhiên, nếu bệ hạ nghĩ rằng ngài đang ở thế thượng phong thì chẳng khác gì ảo tưởng cả.”

(Thời khác quan trọng đã tới...)


Chỉ mới vừa nghĩ tới. Cơ thể ông ta đã run lên vì phấn khích.


“Vậy bệ hạ định tiêu diệt đội quân của chúng tôi bằng cách nào? Bệ hạ nghĩ rằng ngài có thể tiêu diệt hoàn toàn đế quốc sao?”

“Ngươi nói cái gì?”

Julianus cau mày.

“Như thần đã nói thưa bệ hạ. Có 3 cách để kết thúc một cuộc chiến tranh. Một là tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù, thất bại, hoặc đình chiến và lập hiệp ước hòa bình...Vậy bệ hạ muốn kết thúc cuộc chiến theo cách nào?”


Thắng, thua hoặc hòa.


Mỗi cái đều khác nhau, nhưng nói tóm lại là ba lựa chọn đó có tồn tại.

“Việc đó...”

Julianus không nói nên lời.


Sudou đã chỉ ra điều mà ông không nhìn thấy.


Ngày hôm trước, ngay sau khi pháo đài Notiz thất thủ, Elena đã dẫn dắt đội quân Zalda gây được thiệt hại lớn lên đội quân đế quốc đang rút lui.


Thế trận bắt đầu nghiên về phía Zalda.


Tuy nhiên, đó chỉ là cuộc chiến này.


Trong vương quốc Zalda, quý tộc mới là những người nắm giữ quyền lực thực sự. Quân đội hoàng gia và Đội cận vệ hoàng cũng đã chịu nhiều thiệt hại, và quân viện trợ từ các nước khác sẽ không giúp nếu cuộc xâm lược đế quốc diễn ra.


Dưới tình hình đó, ông không thể nào xâm lược ngược lại đế quốc Ortomea.


Trừ khi Julianus có thể ra lệnh cho toàn thể liên minh xâm lược lãnh thổ của Ortomea, nếu không ông sẽ không thể làm được gì cả.


Và như vậy họ chỉ còn lại hai nguyện vọng.


Tiếp tục cuộc chiến cho tới khi vương quốc Zalda hoàn toàn bị hủy diệt, hoặc đàm phán hòa bình.


Theo hướng đó thì hiệp ước hòa bình tốt hơn nhiều.

“Để tôi hỏi ngài một lần nữa, ngài có vẻ như đã hiểu tình hình hiện tại. Ngài có muốn cuộc chiến này kéo dài tiếp không?”

Giọng ông ta nghe như một con ác quỷ.


Julianus không còn cách nào khác ngoài chấp nhận lời đề nghị của Sudou.


—————————————————————————————–


Vào ngày hôm đó, thủ đô Periveria của vương quốc Zalda tràn ngập trong không khí tưng bừng.


Nói đúng hơn là không chỉ mỗi Periveria. Có vẻ như toàn bộ vương quốc Zalda cũng có bầu không khí như vậy.


Đó là bằng chứng cho thấy đám mây đen bao phủ Zalda đã tan biến.


Người dân tập hợp hai bên đường.


Đủ mọi lứa tổi tập trung trên đường, họ vẫy tay chào đón những binh sĩ hành quân trên đường.

“Hurray! Vương quốc Zalda, Hurray!”


“Chúa phù hộ nhà Vua! Vinh quang cho đất nước!”


Mọi người đứng hai bên đường chính và la hét.


Cuộc chiến với đế quốc Ortomea kéo dài hơn một năm đã kết thúc với hiệp ước hòa bình.


Điều đó nghĩa là nhiều loại thuế thời chiến đã biến mất, và những người chống có thể trở về lại bên gia đình.


Tin đó đã giúp họ củng cố niềm tin rằng họ trở lại cuộc sống bình thường.


Tuy nhiên, có những người không hòa chung vào không khí đó.


Một trong những người đó là vị vua của đất nước này, người đã chấp thuận hiệp ước hòa bình.

Ông đang ngồi thẫn thờ nhìn trần nhà.

“Ta tự hỏi liệu quyết định của ta có đúng hay không?”

Giọng nói chứa đầy sự lo lắng.


Đó là bằng chứng cho thấy ông không tự tin vào quyết định của mình.

“Thần cũng không biết...”

Henschel lắc đầu đáp.

“Ít nhất thì chúng ta cũng có được một ít thời gian...”

“Thời gian, huh...”

Quân đội đế quốc Ortomea đã bắt đầu tổng rút lui.

Phụ thuộc vào tương lai, họ có thể sống sót được thêm vài năm.

Vì vậy họ cần phải sử dụng khoảng thời gian đó để xây dựng lại đất nước.

“Mình không thể lãng phí chút ít thời gian đó được...”

“Ngài sẽ làm được thôi thưa bệ hạ...”

Grahart Henschel cúi thấp đầu.

BÌNH LUẬN