Thuần hóa YandereVol.2
Chương 7: Lãng mạn là một chiến dịch ngầm.

Trà đá tỏ ra cực kỳ hiệu quả ngay sau một bữa tối ‘mặn nồng’ như thế này.

 

Việc cứ phải ra vào phòng khách để đổ đầy ly trà đá khá là mất công, vậy nên tôi mang nguyên cả ca trà vào trong phòng ngủ của mình.

 

Tôi uống hết cốc này tới cốc khác, đổ đầy hết ca nước này tới ca nước khác. Tôi cảm thấy như mình đang dần dần trở thành một con trâu nước đúng hiệu.

 

Tình trạng thảm hại này của tôi tất cả đều nhờ vào Mẹ và Jiang Muqing. Thật là đáng thương thay cho số phận của tôi phải thỏa mãn những nguyện ước của người già và con gái.

 

“Lu Fan, anh có thể ngưng lại chút xíu được không?”

 

“Anh đừng có làm bài tập về nhà nữa, anh hãy nhìn em nè.”

 

“Lu Fan, em muốn ở bên anh!”

 

 

 

 

Tiếng bĩu môi của cô gái vang lên hết lần này tới lần khác, phân tán sự tập trung của tôi.

 

“Anh chưa hoàn thành bài tập ở trên lớp ôn luyện nữa, anh không thể ngừng lại nếu như anh vẫn chưa hoàn thành nó.”

 

Tôi cáu tiết trả lời Jiang Muqing.

 

“Em đã hoàn tất bài tập của mình chưa đấy? Em nãy giờ toàn chơi đùa không à.”

 

Tôi tò mò hỏi.

 

“Tất nhiên là rồi; để có thể chơi đùa cùng với Lu Fan lúc ở nhà, em đã hoàn thành tất cả bài tập của mình ở trên lớp.”

 

Cô gái khoe khoang chiến tích của mình đầy tự hào.

 

“Em không chú tâm vào bài giảng trong giờ học sao?”

 

Tôi tra hỏi với một sự lo lắng.

 

“Em đã biết hết mấy cái mà giáo viên viết lên bảng rồi.”

 

“Tính ra đó toàn bộ đều là kiến thức mới, làm thế nào mà em lại có thể biết trước về nó được cơ chứ?”

 

Tôi không thể tin được.

 

“Em học cái khái niệm, cái cốt lõi trong khi làm bài tập, và em sẽ hỏi giáo viên sau tiết học nếu em bị bí.”

 

Jiang Muqing trả lời hoàn toàn không chút bối rối.

 

Khả năng học của cô nàng thực sự rất là mạnh mẽ. Cô có thể tìm ra lỗi sai của bản thân mình, và tự mình đi hỏi giáo viên về lỗi sai đó.

 

Tìm hiểu và giải quyết những vấn đề, cái đó nên là kỹ năng căn bản của một người học sinh. Nhưng nếu tôi tự mình hoàn thành tất cả những yêu cầu, tôi sẽ luôn luôn nghĩ rằng mình đã làm sai ở đâu đó.

 

Có vẻ như tôi là loại phụ thuộc vào giáo viên nhỉ.

 

Hoàn toàn đi theo lịch trình của giáo viên, và bước theo những bước chân mà giáo viên để lại một cách hoàn hảo. Đó là một việc không đòi hỏi sự cố gắng vươn lên và hoàn toàn ngu xuẩn. Tôi chưa bao giờ cố gắng tách mình ra khỏi con đường đó trước kia cả.

 

Jiang Muqing và Guotong là loại học hành “độc lập”. Tôi đã luôn nghĩ rằng kiểu học tập đó phần quá ngạo mạn, tới mức gọi là điên rồ.

 

Có lẽ đó là thứ tạo nên sự khác biệt về tụi “mọt sách”.

 

Bởi vì cô nàng tự nhận rằng khả năng học hỏi của mình là ở mức độ cực cao, Tôi sẽ đưa cho cô nàng một thứ không những cần một lượng lớn sức mạnh trí óc, mà còn phải có một tâm trí vững vàng.

 

“Em đã đọc light novel bao giờ chưa?”

 

 

Tôi ngừng bút.

 

“Novel?”

 

Jiang Muqing nghiêng đầu.

 

“Không phải novel, light novel.”

 

“Có phải đó là những câu chuyện về mấy cái anime đúng không? Bộ Fan thích những thứ đó sao?”

 

Cô nàng nhìn tôi đầy lạ lẫm.

 

Bộ trông tôi thực sự không giống với loại người thưởng thức những bộ anime và light novel hay sao? 

 

“Em tưởng Fan chỉ thích học thôi.”

 

Jiang Muqing trông thực sự bất ngờ.

 

“Học hành không phải một sở thích, vậy nên chẳng có ai trên đời này lại đi nói là mình thích học hành cả.”

 

Tôi ngượng ngùng giải thích.

 

“Oh…”

 

Cô gái trông có vẻ mơ hồ hiểu được ý tôi muốn nói.

 

“Anh nghĩ là mình có thể nói rằng light novel là sở thích của anh. Bởi vì em không còn việc gì làm nữa, anh sẽ giới thiệu cho em một vài trang light novel (Note: trong đó có Little Nights Team :3, hử? Bạn chưa nghe về team dịch light novel bá đạo hạt gạo nhất hệ mặt trời ư, vào check thử nào ---> littlenightsteam.com). Em có thể xem những tác phẩm của người khác, và tự viết những tác phẩm của riêng mình.”

 

Tôi viết tên và địa chỉ trang web ấy lên một miếng giấy, và đưa nó cho em iu.(Note: ái chà, đặt ở đây quá chuẩn luôn đấy chứ :v)

 

“Những thứ mà Fan thích, em sẽ cố gắng để thích nó.”

 

Cô gái giữ chặt miếng giấy như báu vật của mình, và phóng vào phòng làm việc của ba.

 

Em làm ơn hãy nghĩ cho bản thân mình một chút có được không?!

 

Có một con máy tính trong văn phòng làm việc của ba. Cuối cùng, tôi cũng đã tìm ra được một thứ gì đó giữ cho cô nàng bận rộn ngoài tôi ra.

 

Cuối cùng, tôi cũng có thể học bài trong yên tĩnh.

 

 

 

 

Một tiếng đã trôi qua.

 

Tôi hoàn tất bài tập trong ngày của mình, và duỗi thẳng cơ thể một cách lười nhác trên ghế của mình.

 

Đã được một lúc lâu mà vẫn chưa có bất kỳ một tiếng động nào phát ra từ phòng của Jiang Muqing. Bộ cô nàng thực sự đã bị mê hoặc bởi thế giới văn học của anime rồi sao? Coi bộ cô thực sự có máu otaku chảy trong người mà.

 

Tôi đứng dậy và đi sang văn phòng của ba coi chuyện gì đang diễn ra ở bên đó. Nhưng máy tính của ba thì đang mở, và Jiang Muqing thì lại đang cuộn tròn trong chiếc chăn ở trên giường.

 

“Có chuyện gì không ổn sao?”

 

Tôi nhận thấy cô nàng đang có tâm trạng không được tốt cho lắm.

 

“Phải chăng đây là thể loại mà Fan thích thú sao? Thật kinh khủng, em không thể chấp nhận một Fan như thế này được!”

 

Cô gái run rẩy trong chăn của mình.

 

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tôi hỏi.

 

Lúc nãy cô nàng hoàn toàn bình thường mà, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi như này cơ chứ?

 

“Fan, anh thực sự thèm khát một dàn harem đến vậy sao? Anh đã có em rồi mà; Em sẽ không cho phép Fan suy đồi như thế đâu!”

 

Cô gái vung nắm đấm xuống giường, khuôn mặt của cô hoàn toàn bị bao phủ bởi cuồng nộ.

 

“Đấy chỉ là light novel thôi, nó hoàn toàn bất khả thi để xảy ra ngoài đời thật.”

 

Chết tiệt, tôi quên mất một chuyện là đa phần những bộ được đề cử ở trang chủ là harem R-18 (Note: i’m listening :333). Nó hoàn toàn không thể chấp nhận được, để cho một cô gái trẻ đọc nó.

 

“Thế thì, Fan thèm khát trở thành con gái, và đi tìm những thằng đực rựa khác sao. Em chưa bao giờ nghĩ rằng Fan sẽ có cái loại sở thích như thế. Nếu ngày đó thực sự tới, em sẽ tình nguyện trở thành con trai để được ở bên cạnh Fan.”

 

Cô gái tuyên bố dõng dạc.

 

“Việc đó còn bất khả thi hơn nữa, gia đình anh không có đủ số tiền để đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính đâu! Và anh này đây rất là thẳng, okay? Anh chỉ thích những cô gái thật ngoài đời thật thôi!”

 

Ôi mẹ ơi. Chắc là cô nàng đã đọc qua những bộ novel về trap sau những bộ novel về harem.

 

Lựa chọn giữa thằng nhỏ của tôi và dàn harem không giới hạn, tôi chắc chắn sẽ chọn thằng nhỏ của tôi. (Note: gayyyyyyyyyyyyyyyyyyy :v)

 

Đơn giản. Nếu tôi mất đi thằng nhỏ và trở thành trap, thì việc có một dàn harem đông đúc còn nghĩa lý gì nữa? Ngoài việc ngắm nhìn bọn họ, thì chẳng có gì ngoài sự trống rỗng không hồi kết.

 

Lựa chọn duy nhất lúc bấy giờ chỉ còn là nghiến răng và tìm vài con bị les, hoặc là lập một dàn harem ngược và kiếm được cả tá thằng đàn ông. Cũng có khả năng tôi tìm lại được cơ thể cũ của mình, và yêu nó cùng với một con trap ở bên trong.

 

Đúng là tất cả những thứ này đều là một hình thái của nghệ thuật và nên được tận hưởng với một cái nhìn chín chắn và một tâm trí trung lập, nhưng đối với một web novel “còn trinh trắng” như Jiang Muqing thì lại không thể suy nghĩ theo chiều hướng như thế được.

 

Cô nàng chắc đang nghĩ tôi là một tên kỳ dị, và muốn bắt kịp một tôi dị thường đấy.

 

Tôi tự hỏi với bản thân mình rằng sẽ ra sao nếu tôi nghiền nát cái thế giới thuần khiết, ngây thơ của Jiang Muqing nhỉ.

 

“Thế, Fan thực sự thích con trai sao? Anh không có bất kỳ hứng thú nào đối với con gái sao?”

 

Jiang Muqing lật tung cái chăn lên trong cơn tức giận, và mở cái trang web lên màn hình máy tính.

 

Bằng một cái liếc nhìn, tôi suýt chút nữa là sặc hết trà của mình ra.

 

 

 

 

Đó chính là bộ tiểu thuyết hành động mecha của tôi, tuy nhiên nó vẫn đang bị dính vào cái tag kinh khủng “Yaoi - Hành động”. (Note:trans eng nhầm lẫn đôi chút trong khi dịch V2 - C1(P1/2). Đúng ra thì giờ nó mới tiết lộ đó là một bộ tiểu thuyết mecha chứ không phải lúc đó. Nên nhớ đây chính là bộ light novel đã được nhắc đến ở V2 - C1, chứ đừng nhầm với bộ novel harem ở V1)

 

Bộ cô nàng biết đây là bộ tiểu thuyết do tôi viết sao?

 

Không đời nào, chỉ có một mình tôi, người duy nhất biết mật khẩu máy tính của tôi và số tài khoản (Note: ID) thôi chứ?

 

Đây chắc có lẽ chỉ là ngẫu nhiên.

 

“Em có cảm giác là tác giả và Fan đều là một người duy nhất.”

 

Jiang Muqing quan sát khuôn mặt của tôi với một sự nghi ngờ trong mắt cô ấy.

 

“Một người duy nhất?”

 

Bộ nó thực sự có điểm đáng chú ý trong bộ novel mà tôi ngẫu hứng viết theo sở thích của mình sao?

 

Tình huống này không thể được giải thích chỉ đơn thuần bằng “linh cảm phụ nữ” được.

 

“Nhân vật nam chính thì luôn luôn tử tế với tất cả mọi người, và bọn họ cũng đều rất thích anh ấy. Nhưng anh thì lại chẳng bao giờ chịu mở lòng mình ra cho bất kỳ ai cả, và chẳng bao giờ tiết lộ ý định thực sự của mình.”

 

Jiang Muqing tuyên bố dõng dạc.

 

“Bộ tiểu thuyết của anh… Không, sao anh lại có thể là loại người như thế được chứ?”

 

Tôi không thể chấp nhận lời phê bình của em ấy chút nào. Dù cho đó là về bộ novel, hay là về tôi.

 

“Nhân vật nam chính luôn luôn đặt mình vào trong những tình huống nguy hiểm nhất, và âm thầm chịu đựng tất cả nỗi đau. Anh gánh vác hết thảy mọi rắc rối mà anh có thể gánh vác, và chẳng bao giờ phàn nàn lấy một lời.”

 

Anh ta đấy ư? Tôi chỉ muốn cho độc giả thấy con tim thuần khiết của nam chính, và giao cho anh những nhiệm vụ đặc biệt khó khăn mà không thể thấy được ngày mai.

 

Các nhiệm vụ bất khả thi như thế là yếu tố cần thiết, những mưu lược cần thiết để đạt được mục đích. Nhưng chúng thường sai trái cả về mặt pháp lý lẫn luân lý.

 

“Fan cũng như vậy. Trông anh như thể lúc nào cũng mang một gánh nặng trong tim, nhưng anh lại chẳng bao giờ nói với em hay Dì cả.”

 

Con ngươi to tròn của Jiang Muqing chằm chàm nhìn tôi, xuyên thẳng vào trong tâm trí của tôi.

 

 

 

 

Cô gái nói đúng.

 

Tôi đã luôn làm những việc này trong bí mật. Mặc dù nói dối một cô gái không phải là một việc làm quá tồi tệ với một nhân vật chính của bộ mecha, nhưng nó cũng không phải việc gì to lớn đáng được vinh danh.

 

Chữa lành cho Jiang Muqing, vậy lỡ như cho đến cuối cùng cô nàng ghét tôi thì sao? Tôi sẽ không bộc lộ cảm xúc một cách bất thình lình đâu. Dù gì thì cô nàng tuyệt đối đã là người lạ mặt với tôi ngay từ ban đầu.

 

Lãng mạn tuổi thanh thiếu niên hoàn toàn không hợp với tôi. Tôi chỉ có thể học hành chăm chỉ hết sức có thể ngay lúc này thôi.

 

Và để đạt được mục đích cuối cùng của tôi.

BÌNH LUẬN