Nứt GãyTẬP II - ÁNH SÁNG LE LÓI.
Chương 5 - Kẻ không ngờ đến.

Ánh sáng chói chang của buổi trưa len lỏi qua từng kẽ lá, nhuộm mặt đất lốm đốm như những viên sỏi kỳ lạ. Ngọn gió thoảng chạm nhẹ vào những tán lá, khiến chúng đung đưa cùng với những âm thanh rào rạc đồng điệu. 

Ba người họ vừa  tiếp tục chuyến đi sau khi ăn một bữa trưa nhẹ với bánh mì đen, và, Sagashi lại trốn bữa dù hai người kia đã dùng hết cách để ép anh ăn

Thời tiết kiểu này, khiến Sagashi buồn ngủ đến phát chết. Mấy đốm sáng kia lại thích nhảy thẳng vào mắt anh, khiến nó không muốn mở ra tí nào. Bây giờ lại là giữa trưa nữa chứ, vừa nằm vừa nhắm mắt kiểu này chắc ngủ lúc nào không hay.

"Oi... Sagashi... anh không bị say xe à?"

Do anh ta đang nằm, đầu của Sagashi chuyển động gần như cùng với độ gập ghềnh của nền đất. Nghĩ tới thôi là đủ khiến Lilith choáng váng, xây xẩm cả mặt mày. Khó mà tin anh ta lại chịu được.

"Sagashi...?"

Anh không trả lời Lilith, và cũng không có phản ứng gì khi cô nhóc gọi tên. Khuôn mặt anh bị che bởi lớp áo choàng nên chẳng thấy rõ là anh ta có còn thức không nữa. Lilith lại gần, và khẽ nâng cái mũ choàng lên.

"Fufu... anh ta... ngủ thật nè."

Lilith cười khúc khích khi thấy Sagashi lúc này. Vẻ mặt khi ngủ của anh ta ngây thơ đến kỳ lạ. 

"Không thể tin được là anh ta thật sự ngủ được..."

"Ừ, anh chàng này đúng là kỳ lạ."

Nhưng mà, vẫn có gì đó ở khuôn mặt đó khiến Lilith cảm thấy khó chịu. Nó là sự hối tiếc hả? Nỗi nhớ? Sự sợ hãi? Nỗi cô đơn? Tại sao anh ta lại trông như đang đau đớn vậy?

"Nhóc đừng có nhìn chằm chằm vô anh được không? Nhìn ghê quá."

Những từ đó bỗng phát ra từ Sagashi, dù vẻ mặt anh không thay đổi tí nào.

"...Đâu, em đâu có nhìn anh."

Sagashi lười biếng mở một mắt ra, rồi lại nhăn mặt khó chịu khi thấy vẻ mặt của Lilith.

"Khiếp... trông em như mấy tên biến thái đang đi nhìn trộm vậy."

"Đừng có miêu tả như thế!"

Sagashi ngồi thẳng dậy, duỗi tay buồn chán, rồi nhìn cô nhóc Lilith đang bù lu bù loa ở trước mặt.

"Thế em muốn làm gì vui vui không?"

"Làm gì ạ?"

Lilith nghiêng đầu hỏi, khiến Sagashi suýt bật cười. Cô bé trông không ổn khi làm như thế tí nào. 

"Kiểu như..."

Vừa nói, anh vừa đưa bàn tay ra trước mặt. Trên bàn tay đang ngửa ra của anh, những vệt sáng màu lam lấp lánh đang cuộn vòng, bay lên như những ngôi sao. Chúng cứ bay mãi, bay mãi lên trời trước đôi mắt tán phục của Lilith.

"Sao anh làm được vậy?!"

"Ma pháp đấy, ma pháp. Nó còn làm được như thế này nữa cơ."

Sagashi vuốt nhẹ một lọn tóc của anh, và nó hóa thành màu lam.

"Em muốn tóc có màu gì." 

"Màu hồng, em muốn nó có màu hồng!"

"Hơi khó... nhưng." 

Sagashi chạm vào đỉnh đầu Lilith, và cả mái tóc màu vàng cháy cô bé chuyển thành màu hồng nhạt.

"Woaa... tuyệt thật..."

Ánh mắt cô bé sáng lên, nhưng nó bỗng tối sầm lại.

"Em sẽ chẳng bao giờ làm được thế..."

"Vậy em muốn học không?" Sagashi hỏi.

"Không được đâu!"

"Sao lại không được. Ai cũng học ma pháp được cả."

"Nhưng..."

"Chỉ cần em muốn thôi. Đống còn lại không là vấn đề."

"Vậy... em sẽ thử."

Lilith nuốt nước bọt, chuẩn bị cho những gì sắp tới. Cái mà cô bé lo lắng không phải là ma pháp, mà là---

"Được rồi. Đưa tay em ra đi." Sagashi tươi cười nói. 

Cô bé đưa đôi bàn tay gầy nhom của mình ngửa ra ngay trước mặt. Thấy thế, Sagashi nâng tay của mình lên phía trên đôi bàn tay ấy. Một đóm sáng màu trắng đang bay lơ lửng trong lòng bàn tay của Sagashi. Đóm sáng đó không hề chạm vào bàn tay anh, nhưng nó lại di chuyển đồng điệu với anh đến kỳ lạ. Sagashi nhẹ nhàng đặt đóm sáng đó trên đôi bàn tay bé nhỏ của Lilith. Nói vậy chứ, đóm sáng không hề chạm vào cô bé, nó chỉ bay lơ lửng trong không khí như một bông bồ công anh.

"Bài học đầu tiên và duy nhất. Em chỉ cần [chạm] vào quả cầu này trước khi nó tan biến là xong. Báo trước, nó không thích người lạ đâu."

"Đơn giản vậy sao."

Lilith đưa tay về phía quả cầu, nhưng nó lại bay ra xa, tránh khỏi bàn tay cô bé. Cứ y như rằng nó không muốn lại gần cơ thể cô bé vậy.

"Em nghĩ thế à?"

Lilith dùng tất cả tốc độ của mình để bắt lấy đóm sáng đó, nhưng cô nhóc đưa tay nhanh bao nhiêu thì nó lại bay tránh đi nhanh bấy nhiêu, khiến toàn bộ nỗ lực của cô nhóc thành công cốc. Mặt cô nhóc bắt đầu nhăn lại vì khó chịu.

"Đừng làm thế. Sẽ không có kết quả gì đâu."

Sagashi phì cười. Rồi, anh nắm lấy hai bàn tay của Lilith. Quả cầu trắng kia lơ lửng ngay trước mặt cô bé.

"Nhắm mắt lại, rồi cảm nhận xung quanh bằng các giác quan của em đi."

Lilith khẽ khép mi mắt lại và tập trung vào khứu giác và thính giác. 

Tiếng chim chóc. Tiếng bánh xe gõ trên nền đất.

Mùi hăng của cây cỏ. Mùi của gió.

"Đừng chỉ dựa vào tai và mũi như thế. Dùng tất cả các giác quan còn lại đi."

Sagashi nhẹ nhàng hạ tay của cô bé xuống, nhưng mà, ấm thế. Tay của Sagashi lúc nào cũng vừa ấm vừa mềm như thế này à, Lilith tự hỏi, chả bù cho mặt gỗ thô ráp mà cô bé đang ngồi lên. Cô bé dần cảm nhận được những cơn gió, những tia sáng mơn mởn da thịt mình. Từng âm thanh xung quanh rõ ràng đến kỳ lạ. Tiếng thở, nhịp tim đập, tiếng gió. Chúng dần trở nên rõ ràng trong tâm trí cô bé như những dòng chữ trên màn hình.

"Hai người đang---"

"Suỵt."

Ông chú Robert cũng bắt đầu bị thu hút bởi bầu không khí. Rồi ông ta lại bị Sagashi ngắt lời không thương tiếc.

(Tôi đang dạy cho cô nhóc này cách dùng ma lực. Đừng có nói gì không là phải làm lại từ đầu đấy.)

(Ừ...)

Trong mắt Robert, Lilith chỉ ngồi đó và nhắm mắt thôi, giống như ngồi thiền vậy. Tuy nhiên, đây là công đoạn quan trọng nhất của việc học ma pháp, cảm nhận ma lực.

"Có thứ gì đó..."

Vậy là tới rồi.

Lilith cảm nhận rõ ràng môi trường quanh cô bé, nhưng, có một thứ kỳ lạ dần xuất hiện trong nhận thức của cô. Một đóm nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với quả cầu màu trắng kia. Nó bay lơ lửng trước mặt Lilith, không hề bị ảnh hưởng bởi những tác động của môi trường. 

"Thứ gì vậy...."

Ngay lúc đó, đóm sáng đó lập tức tan biến trong nhận thức của Lilith. Cô bé mở mắt ra, và quả cầu màu trắng trước mắt cô nhóc đã biến mất. 

"Hay là để khi khác hẵn tập. Bây giờ ta có việc khác rồi."

Chiếc xe ngựa bỗng đứng khững lại, khiến cô nhóc ngã chúi người tới trước. Robert bỗng gọi tên Sagashi với giọng hơi run run, cứ như ông vừa thấy thứ gì đó rất đáng sợ. 

"Sagashi..."

"Đừng hoảng. Tôi sẽ xử lý nó."

Lilith ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Kỳ thực thì cô bé chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Rồi, cô bé cũng biết lý do khiến bánh xe ngừng quay.

"Cái gì... kia?"

Phía trước chiếc xe, nằm ngay giữa đường, [quái vật] là tất cả những gì mà hai người kia có thể nghĩ tới. Ngọn lửa còn đen hơn cả bóng tối bao bọc cả người nó. Hàm răng sắc như dao cạo nhe ra cùng với những giọt máu còn dính trên đó. Con quái vật đó nhìn chằm chằm vào họ bằng con mắt đỏ thẫm, như con quái thú đang nhìn con mồi vậy. Ánh mắt cùng khí áp đậm mùi máu của con quái vật khiến hai người kia không thể nhúc nhích lấy một ngón tay.

"Tsk... vụ này bắt đầu rắc rối rồi."

Sagashi tặc lưỡi một phát, rồi nhảy thẳng xuống xe.

"Này... Đừng nói cậu sẽ đánh với nó đấy?"

"Không. Kẻ thù không phải là cậu bé đó."

"Cậu bé gì... cái thứ đó hả?!"

"Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng có thắc mắc. Tôi sẽ giải thích sau."

Sagashi trùm chiếc mũ choàng của anh lên, rồi bắt đầu tiến lại gần thứ đó.

"Tôi không thích phải biến hai người thành những con rối đâu..."

Con quái vật đó lao thẳng tới anh bằng ánh mắt đầy sát ý. Bộ vuốt sắc như dao cạo nhắm thẳng vào cổ anh.

"Đ...ừng...."

Một giọng nói yếu ớt phát ra từ trong bóng tối.

"...An...h....sẽ...c..hết....đó..."

Sagashi đưa tay ra sau lưng, rồi rút thanh katana đang ngủ say ra, tạo thành một âm thanh cao vút. Mũi kiếm ngay lập tức đổi chiều, chém thành quỹ đạo chữ C ngay trước mặt anh.

Keng----

Căn giờ quá hoàn hảo. Lưỡi kiếm chỉ vừa đủ nhanh để đánh bật đòn chí mạng.

Guaaaaa-----!!

Con quái vật gầm lên, rồi điên cuồng đánh tới tấp về phía trước, nhưng không cú nào trúng được Sagashi. Lưỡi kiếm nhẹ nhàng lướt đi trong không gian, chỉ vừa đủ nhanh để chặn trước mũi của móng vuốt. Dư chấn từ những đòn đánh cày nát cả đất đá xung quanh, tạo nên những âm thanh như tiếng bom nổ.

"Nhóc rất mạnh đó."

"?!"

Sagashi nói như thể trận chiến với con quái vật kia chỉ là trò đùa. Nó vẫn không ngừng tấn công, nhưng vẫn không thể đánh trúng.

------------GAAAAHHHH!!

Nó gầm lên giận dữ, và ép thêm sức lực để ngăn anh lại.

Lưỡi kiếm mỏng như lá tre lả lướt như đang khiêu vũ, vô hiệu hóa toàn bộ đòn đánh của con quái vật. 

"Xin lỗi trước nha nhóc. Ta sẽ dùng nhóc làm vật thí nghiệm một chút. Sẽ không đau đâu."

Mái tóc bên dưới lớp áo choàng dần hóa đen, và đôi đồng tử chuyển thành màu đỏ rực với lớp củng mạc đen như bóng tối.

"Hắc Hóa... à không, Hư Vô Luân Chuyển bây giờ lại khiến tóc mình hóa đen à... trớ trêu thay..."

Sagashi tự lẩm bẩm với bản thân vài câu vô nghĩa trong khi con quái vật còn điên cuồng tấn công. Chỉ cần mất một nhịp là đầu sẽ lìa khỏi cổ. Nhưng, nếu anh hơn nó một nhịp,

Phát cào tới bị thanh liễu kiếm quẹt đi, khiến nó mất đà. Chớp thời cơ, anh dùng ngón tay trỏ chỉ ngay trước đầu con quái.

Một ma pháp trận cỡ lớn xuất hiện ngay trước ngón tay anh. Kỳ lạ, ma pháp trận này lại được vẽ trong không khí. Những ký tự thành hình với một tốc độ khủng khiếp, rồi chúng sáng lên, kích hoạt ma pháp.

"Hấp thụ."

AAAAAAAAAAaaaaaa------!!!

Con quái vật gầm lên một tiếng vang trời rồi gục xuống.

"Từ đã! Đó là Quỷ tộc à?!" Robert hét lên

Thứ đang nằm dưới đất lúc này không phải là con quái vật, mà là một cậu bé khoảng mười tuổi, da trắng như tuyết với mái tóc rối xù màu đỏ nâu, và một chiếc sừng đỏ thẫm trên trán.

"Ừ, mà đừng hét to thế. Ta sẽ bị phát hiện đó."

"Ai phát hiện cơ?"

"Một kẻ không tốt lành gì mấy..."

Rồi, anh nhẹ nhàng bế cậu ta trên tay và đi về chiếc xe, nhưng hai người kia lại có vẻ sợ hãi khi thấy cậu bé đó.

"À... Ừ."

Robert giật dây cương, rồi chiếc xe chuyển động. 

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cứ coi như hai người không thấy cậu bé này, cũng không hề biết về cậu, nếu không, ta sẽ chết hết."

Sự nghiêm túc trong câu nói đó và lời cảnh báo về hậu quả làm hai người kia cũng miễn cưỡng gật đầu. Trong thâm tâm, họ tự hỏi Sagashi đang phải đề phòng loại người nào. Khuôn mặt đắng như nhai phải bọ của anh khiến cả hai người không dám mở miệng ra hỏi câu nào, mà chỉ biết vâng lời.

Chuyến đi của họ, bỗng trở nên cực kì căng thẳng. Nó cứ kéo dài như thế cho đến khi, một người không ngờ đến bỗng xuất hiện.

"Chào, ông chú. Ông có gặp thứ gì kỳ lạ quanh đây không?"

Chiếc xe bỗng bắt gặp một người kỳ lạ trên đường đi. Một thanh niên trẻ, khoảng 21, mái tóc màu nâu đen và mắt híp, chặn đường họ và hỏi.

Anh ta là một vị anh hùng. Ikkiru Ánh Sáng.

"Vâng, ngài Ikkiru... tôi thấy---"

Robert, với cái suy nghĩ rằng anh hùng sẽ không làm hại người dân, muốn nói cho anh ta biết về đứa bé quỷ tộc. Nhưng, khi ông cảm thấy luồn aura đen đúa từ Sagashi phía sau, ông mới nhận ra, kẻ mà anh ta đang lo sợ là vị anh hùng trước mặt. Kỳ lạ thay, Ikkiru lại không hề chú ý đến cậu bé quỷ tộc đang nằm bất tỉnh phía sau, mà lại hỏi một câu kỳ lạ. Nên, 

"Không... tôi không thấy... Xin lỗi nhưng tôi đang vội. Đơn hàng của tôi sắp trễ rồi. Ngài có thể cho chúng tôi đi được không?"

"Ừ... Xin lỗi vì đã làm phiền."

Với một vẻ mặt lo sợ, Robert phủ nhận, rồi lại lịch sự nói với Ikkiru. Hắn ta làm một vẻ mặt thân thiện khi tiếp tục bước đi. Nhưng khi Sagashi lướt qua hắn, anh cảm thấy một ánh nhìn từ hắn, một ánh nhìn đầy sát khí, chỉ trong một khắc nhỏ.

Bánh xe vẫn lăn đều trên đất, nhưng khuôn mặt từng người vẫn vô thức lộ ra vẻ sợ sệt.

"Này... Sagashi... tại sao Ikkiru lại bỏ qua quỷ tộc đó...?"

"Hắn ta không hề thấy cậu bé."

Bàn tay đặt trên trán của cậu bé quỷ tộc sáng lên màu xanh nhạt, và cậu bé vẫn không hề tỉnh dậy. Cậu nhóc này, không phải tự nhiên mà bị thế. Sagashi nghiếng răng ken két khi nhận ra nguyên nhân.

"Tiếp tục đi tới Solari, tôi sẽ gặp mọi người sau."

Anh nắm tay lên thành xe, rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống đất trong khi chiếc xe vẫn còn di chuyển.

"Này!! Anh định làm gì thế?!"

"Hỏi tên này cho ra lẽ."

Chiếc xe dần đi xa, khuất khỏi tầm nhìn. Lúc này, anh thở dài với một biểu cảm cứng nhắc.

"Chiến thôi."

Một tia sáng bắn xuyên qua lớp rừng cây, thiêu rụi hoàn toàn bất cứ thứ gì chạm vào nó. Tia sáng đó nhắm thẳng vào Sagashi, tốc độ hoàn toàn áp đảo. Ở khoảng cách này, né là bất khả thi, nên, anh rút cây Án Tử ra và vung tới.

"Ou... ngươi cản được chiêu đó à?"

Tia sáng tan ra thành những mảnh nhỏ khi chạm vào cây lưỡi hái, và tất cả ma lực đều bị nó hút sạch. Kẻ đã tung chiêu đó nhận ra rằng, Sagashi là kẻ nguy hiểm nhất lúc này, một kẻ có thể khiến mục tiêu của hắn thất bại. Dù vậy, hắn vẫn không tung hết sức.

"Ờ... mà... ta có rất nhiều câu hỏi cho ngươi đó."

Ngay lúc đó, bên dưới lớp áo choàng, một sát khí khủng khiếp đâm xuyên qua người Ikkiru. Đôi mắt đỏ rực như máu của anh như muốn xẻ đôi kẻ trước mặt ra, nhưng không hề khiến hắn nao núng.

"Bọn súc sinh ngươi đang làm gì với quỷ tộc vậy?!"



BÌNH LUẬN