Ikkiru phẩy nhẹ tay, tạo ra một dải sáng như một lưỡi dao. Dải sáng đó chém ngang qua một vùng rộng lớn, cắt lìa hết cây cối trên đường đi.
"Gian lận vậy."
Sagashi không hề né tránh, anh lao thẳng về phía lưỡi đao, rồi xẻ nó ra làm đôi bằng cây lưỡi hái khổng lồ của mình. Dải sáng đó vỡ vụng như thủy tinh, rồi ma lực tỏa ra bị lưỡi của cây Án Tử hấp thụ lấy.
"Này, cái ma khí đó có khả năng hấp thụ ma pháp à? Cũng hiếm gặp ấy nhỉ?"
Sagashi nghiến chặt răng, siết lấy cây Án Tử, rồi thân ảnh của anh biến mất. Sau đó, từ khoảng cách đến bắn cung còn khó khăn, anh tiến tới sát Ine, và vung cây liềm xuống. Sagashi đã đẩy rất nhiều ma lực vào cú này, khiến cả động năng lẫn ma năng cao đến khủng khiếp, nhưng...
Keng----
Một lớp khiên ma lực đã chặn đứng hoàn toàn chiếc liềm. Sau lớp kết giới đó, Ikkiru đang mỉm cười.
BOOMM------
Cú vung uy lực đó kích hoạt cây Án Tử, toàn bộ ma lực trữ trong nó được xả ra một lần, tạo nên một vụ nổ khổng lồ.
"Thế luôn à?"
Một tia sáng cắm xuyên qua màng khói, nhắm thẳng vào giữa trán Sagashi. Anh vội lùi ra sau, nhưng tốc độ của nó quá cao, anh chỉ kịp tránh khỏi tử huyệt.
"Ngươi nhanh đấy, tránh được Quang Thương của ta ở khoảng cách như vậy... nhưng giờ ngươi định làm gì với cánh tay tàn phế đó?"
Mũi tên ánh sáng ghim thẳng vào vai Sagashi hiện đang dần tan đi, nhưng hậu quả của nó vẫn còn. Lúc này, anh gần như không thể dùng cánh tay phải nữa. Khớp vai đã bị đâm thủng hoàn toàn. Tuy vậy, anh vẫn siết chặt lấy cây liềm.
"Ta sẽ chiến đấu bằng một tay."
Lưỡi liềm khẽ run lên, rồi Sagashi lại lao đến.
"Ngươi đang định làm gì vậy? Chiến đấu theo kiểu tự sát đó..."
"Ta sẽ bắt ngươi phun ra câu trả lời!!"
Dứt lời, anh lao tới, bằng tất cả sức lực. Đôi mắt anh chứa đầy sát khí.
"Ô, thế là do ngươi tức giận à? Thảm hại thật..."
Ikkiru nâng một tay lên trước mặt, hội tụ ma lực trước mặt hắn. Rồi, một số lượng vô lí thương ánh sáng xuất hiện trước mặt hắn, tất cả đều hướng mũi về phía Sagashi.
"Ta chỉ để sẩy mất một đứa mà lại gặp phải chuyện phiền phức này, chắc phải tăng cường an ninh thôi..."
Ikkiru nhẹ nhàng phẩy tay, những mũi thương bắn tới như những viên đạn. Với tốc độ và số lượng như thế, né tránh là điều không thể, thế nên anh sẽ không tránh. Sagashi giữ cánh tay dọc theo cán liềm, rồi uốn cong người, vung cây Án Tử về phía những ngọn thương.
Ken----
Tiếng kim loại va chạm đáng lẽ không tồn tại bỗng vang lên. Sagashi bị đẩy lùi, và những cây quang thương vỡ ra như cát bụi. Toàn bộ ma lực của kỹ năng đó đều bị cây liềm đen hút sạch.
"Oh... ta quên mất ngươi có thứ vũ khí đó. Đáng lẽ sau cú đó ngươi phải tàn phế hoàn toàn luôn rồi chứ..."
Sagashi nghiến răng. Hắn không hề nói khoác. Chỉ tàn phế chứ không chết. Toàn bộ quang thương đều cố ý tránh đi tử huyệt, nghĩa là hắn chỉ đang chơi đùa chứ không hề đánh nghiêm túc. Anh thấy, đôi mắt của Ikkiru muốn nói rằng hắn có thể giết anh bất cứ lúc nào.
"Sẽ có ngày ngươi phải trả giá vì cái thói chơi đùa với kẻ thù!!"
Sagashi siết chặt lưỡi liềm, tiếp tục lao tới. Lúc đó, Ikkiru nở một nụ cười sắc bén.
"Ờ... nhưng, chắc chắn không phải hôm nay."
Một tia sáng đâm thẳng vào bàn tay đang nắm lấy cây Án Tử. Anh rỉ ra một tiếng đau đớn, rồi buôn cây liềm ra.
Ine vẫn cười.
"Đấy..."
Những mũi gai ánh sáng đâm lên từ mặt đất, cắm xuyên qua cơ thể Sagashi. Nhưng chúng lại tránh đi tất cả tử huyệt, như lúc nãy.
Hắn bình thản bước lại gần anh, rồi hắn gỡ bỏ cái mũ trùm khỏi đầu Sagashi. Bên dưới lớp mũ, là một chàng trai với mái tóc đen huyền và đôi mắt màu xích hắc.
"Hmm... quỷ tộc... mà không có sừng... ai đó là bẻ sừng ngươi rồi à, hay ngươi chỉ là quỷ tộc cấp thấp?"
Sagashi vẫn im lặng, anh chỉ ném cho hắn ánh nhìn đầy sát khí.
"Không trả lời... vậy, còn thằng nhóc quỷ tộc kia đâu?"
"...."
"Ngươi giỏi làm vẻ mặt đó nhỉ? Đồ khốn."
"...."
"Trả lời đi!"
Thấy anh vẫn giữ im lặng, Ikkiru méo mặt. Hắn nghiến răng ken két, cố kìm để không đấm thẳng một cú vào mặt kẻ trước mặt cho bõ tức. Rồi hắn tặc lưỡi, quay mặt đi.
"...Vậy thì chết đi."
Ngay sau câu nói của hắn, bầu trời bỗng tối sầm lại, xung quanh bỗng biến thành một màng đêm sâu thẳm, rồi,
Một cột sáng khổng lồ đổ xuống người Sagashi. Ánh sáng của nó thiêu rụi chiếc áo choàng cuốn quanh người anh. Da thịt anh bắt đầu bỏng rát lên vì ngọn lửa. Rồi, ánh sáng hủy diệt hoàn toàn che lấp Sagashi, chỉ còn lại một vệt sáng cắt đôi bầu trời.
"Hừ... chỉ được cái cản đường."
Cột sáng dần tan biến, và bầu trời cũng lấy lại được ánh sáng. Sau chiêu đó, chắc chắn Sagashi chả sống sót được. Mà, Ikkiru cho rằng sẽ không thể moi bất cứ thông tin gì từ kẻ cản đường, cho dù có tra tấn. Đôi mắt mà hắn thấy từ anh đã nói lên tất cả, đôi mắt không chịu khuất phục.
Ikkiru quay lại. Nơi Sagashi đứng lúc nãy, hiện giờ chỉ là một vệt đen, với một thứ gì đó kỳ lạ.
"Huh... kia là... bài hả?"
Một lá bài kim loại màu lam, đó là những gì Ikkiru thấy. Điều khiến hắn thấy kỳ lạ là nó không hề trầy xướt hay hư hỏng gì sao cả chiêu Giáng Thiên của hắn. Sắt thép đều sẽ tan thành bụi sau khi trúng nó, cả thanh Ma Khí của Sagashi cũng vô dụng trước chiêu này vì bản thân nó còn không phải ma pháp, không lí gì một lá thép nhỏ lại không hề hấn gì.
Ikkiru bước lại gần, toan nhặt lá bài lên. Ngay khi bàn tay của hắn chạm vào lá bài, hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Cái gì vậy..."
Lá bài đó chỉ là một mảnh thép, không hơn không kém. Nó méo mó ngay khi bị Ikkiru giẫm lên.
"Mà, phải tìm thứ đó thôi."
"Sao tóc mình đổi màu dễ thế nhỉ...?"
Mái tóc màu trắng của Sagashi đung đưa trước gió.
Trước mặt Sagashi là Ikkiru, đứng yên như một bức tượng với một tay chạm vào lá bài. Dưới chân hắn, là một ma pháp trận cực kì phức tạp, với viền ngoài đang dần biến mất như một cái đồng hồ. Chính xác ra, đây là phiên bản đầy đủ của ma pháp mà Sagashi dùng để vô hiệu hóa Sumie, nhưng thất bại. Phiên bản kích hoạt nhanh đó không thể giữ một Anh Hùng quá lâu được, nhưng cái này thì dư sức. Thời gian của hắn ta sẽ bị ngưng lại, cho đến khi ma pháp trận hết ma lực. Với cái tốc độ này, chắc phải đến ngày mai thì viền ngoài của nó mới mất hẳn và ma pháp trận này mới được giải. Chừng đó là đủ để hoàn thành hết những gì cần làm rồi.
"May là có chuẩn bị trước rồi, không là lại phải liều mạng...."
Lúc nãy, phân thân của anh đánh khá tốt với Ikkiru. Hắn ta không hề nhận ra chiêu thức của hắn chỉ làm hỏng được lớp áo choàng, cái duy nhất là đồ thật trên người phân thân. Cây Án Tử cũng là đồ thật, nhưng để phân thân dùng thì chẳng dùng được 20% sức mạnh nữa. Mà, thế là đủ để lừa hắn một vố đau.
"Cây Án Tử đâu rồi nhỉ...?"
Sagashi đưa tay lên và phát động ma lực. Anh có khắc một pháp trận trên tay cầm của nó, khiến nó bay về tay anh nếu anh phát động ma lực. Nhưng sau chiêu Giáng Thiên của Ikkiru thì hình như nó văng đi khá xa.
"Kia rồi..."
Một mảnh thép khổng lồ lao về phía Sagashi như một cái chong chóng. Cán cầm của nó đáp hoàn hảo trên tay anh, đẩy anh lùi về phía sau. Anh lại giắt nó sau tấm lưng, không có chiếc áo choàng khiến anh cảm thấy không quen, mà thôi.
Sagashi quay lưng bước đi, bình thản, để lại phía sau khu rừng đã bị cháy rụi vì ma pháp.