Chương 2: Một ngày của Cow Girl

Cô có một giấc mơ quen thuộc.

 

Cô mơ về những ngày hè khi cô còn nhỏ, khoảng 8 tuổi. Cô đã một mình đi tới nông trại của chú mình để giúp đỡ đẻ cho một con bò. Ở lứa tuổi đó, cô không nhận ra được đó chỉ là cái cớ để cô có thể chơi đùa.

 

Cô sẽ giúp đỡ khi sinh. Đó là một công việc quan trọng.

 

Và hơn nữa, cô sẽ tự mình rời khỏi ngôi làng và đi vào thành phố.

 

Tất nhiên, cô khoe tất cả điều đó với cậu ta. Cô nhớ lại vẻ mặt buồn bã xuất hiện trên gương mặt cậu ta. Cậu ta lớn hơn cô 2 tuổi, nhưng cậu không biết tí gì về cuộc sống ở bên ngoài làng. Cậu còn không tưởng tượng ra được một thành phố chứ nói gì đến Thủ đô.

 

Sự thật thì cô cũng giống cậu ta về khía cạnh đó, nhưng vẫn….

Cô không còn nhớ nguyên nhân tại sao.

Cậu ta nổi giận, họ đánh nhau và cuối cùng cả 2 đều khóc.

Nhớ lại chuyện đó, cô nghĩ có lẽ là cô đã đi quá xa,cô đã tin rằng mình có thể nói bất cứ thứ gì cô thích bởi vì cậu ta là con trai.

 

Nói quá nhiều đã làm tổn thương cậu tới mức cậu ta phải nổi giận. Cô đã không nghĩ việc đó sẽ xảy ra. Dù sao thì lúc đó cô còn nhỏ.

 

Cuối cùng chị của cậu ta tới và dắt cậu ta về nhà.

Sự thật là, cô muốn mời cậu đi với cô.

 

Ngồi trên chiếc xe tới thị trấn khác, cô nhìn lại ngôi làng của mình qua một cái cửa sổ.

 

Bố và mẹ cô đã tới để tiễn cô. Cô không nhìn thấy cậu ta khi cô vẫn tay chào gia đình mình.

Khi cô đang ngồi  trong chiếc xe ngựa ầm ĩ, cô có cảm giác hối hận. Cô đã không có cơ hội để xin lỗi.

 

Khi nào quay trở lại, cô sẽ phải làm hòa với cậu ta….

 

---------------------------------------

 

Ngày của Cow Girl bắt đầu từ sáng sớm

Bởi vì cậu ta thức dậy sớm, dậy trước cả khi gà gáy sáng.

 

Việc đầu tiên cậu làm là đi một vòng trang trại. Cậu ta chưa bao giờ bỏ bê việc này.

 

Một lần khi cô hỏi về việc đó, cậu ta trả lời là đang tìm kiếm dấu chân. “Goblin hoạt động vào buổi tối” cậu nói “Chúng trở lại hang của mình khi trời sáng, nhưng chúng lúc nào cũng thám thính trước khi tấn công. Vì thế cậu nói là cậu tìm kiếm dấu chân để chắc chắn không để sót một dấu hiệu nào của lũ Goblin.

 

Khi hoàn thành việc lần kiểm tra đầu tiên, cậu ấy làm tiếp lần nữa. Lần này là tìm kiếm xem hàng rào có bị hư hỏng chỗ nào không. Nếu có thì cậu sẽ lấy vài miếng ván , vài cái cọc và tự mình sửa nó.

 

Cow Girl tỉnh giấc vì âm thanh tiếng bước chân của cậu đi ngang qua cửa sổ nhà cô. Con gà trông cuối cùng cũng đã cất tiếng gáy sáng.

 

Khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ấy, cô trượt cơ thể trần truồng của mình ra khỏi tấm nệm rơm, vương vai và ngáp. Sau đó cô mặc đồ lót lên cơ thể quyến rũ của mình trước khi mở cửa sổ ra.

 

Hơi lạnh buổi sáng ập vào

 

“Chào buổi sáng! Cậu lúc nào cũng dậy sớm nhỉ!” Cow Girl đặt bộ ngực lớn của mình lên khung cửa sổ và nghiêng ra ngoài gọi cậu ấy trong khi cậu đang nhìn cái hàng rào.

 

“Uk.” cậu ấy nói và quay người lại.

Cậu mặc một bộ giáp da bẩn và đội một cái mũ sắt; một cái khiên gắn vào cánh tay trái và một thanh kiếm treo bên hông.

 

Cậu ấy ăn mặc vẫn giống như mọi khi. Cow Girl nheo mắt vì ánh mặt trời và nói “Hôm nay thời tiết tốt nhỉ. Ông mặt trời sáng quá!”

 

“Đúng vậy”

“Chú ngủ dậy chưa?”

“Không biết”

“Hmm. Mình nghĩ lát nữa chú sẽ dậy thôi.”

“Cậu nghĩ vậy à?”

“Chắc cậu đói rồi. Ăn sáng nhé. Mình sẽ nấu nhanh thôi.”

“Ok.”

 

Cậu gật đầu chậm rãi.

Cậu ấy vẫn là một người ít nói, Cow Girl vừa nghĩ vừa cười.

Cậu ấy không giống như vậy khi cô còn nhỏ. Ít nhất thì cũng không trở nên như vậy.

Họ đều nói những câu như vậy với nhau mỗi buổi sáng, chỉ có phần thời tiết là thay đổi.

 

Nhưng cậu ta là một “Mạo hiểm giả”, và đi thám hiểm là một công việc nguy hiểm. Nếu cô nói chuyện với cậu vào buổi sáng thì tức là cậu đã sống sót trở về, vì thế cô không quan tâm cuộc trò chuyện ngắn như thế nào.

 

Vừa cười Cow Girl vừa mặc quần áo làm việc và đi tới nhà bếp.

 

Họ đáng lẽ sẽ thay phiên nhau nấu ăn, nhưng Cow Girl là người làm tất cả. Trong tất cả những năm họ sống chung, rất ít khi cậu ấy nấu ăn.

 

Hai hay ba lần nhỉ?Mình nhớ là lúc đó mình bị cảm….

 

Cô không dám chê món súp của cậu lỏng và nhạt nhẽo vì sợ cậu buồn.

 

Đôi lúc cô nghĩ là dù gì cậu ấy cũng dậy sớm như vậy thì lâu lâu nên làm bữa sáng 1 lần. Nhưng cuộc sống của Mạo hiểm giả không đoán trước được. Vì thế không phải việc gì mà cậu ấy cũng làm được, nên cô cũng không phàn nàn về chuyện đó.

 

“Chào buổi sáng chú! Ăn sáng nhé?”

“Chào buổi sáng. Mùi thơm quá. Bụng chú đang sôi rồi nè.” Chú của cô, chủ trang trại, thức dậy cùng lúc với lúc cậu ta đi vào sau khi kiểm tra.

 

“Chào buổi sáng.”

“Mm-hm… chào buổi sáng.” Chú cô đáp lại lời chào hiền lành với câu cụt ngủn và cái gật đầu bất lịch sự.

Trên bàn ăn có phô mai, bánh mì, và súp. Tất cả đều được làm từ đồ của trang trại.

 

Cậu đưa thức ăn vào khe hở. Cow Girl nhìn cậu một cách vui vẻ.

 

“Đây là của tháng này.” Cậu nói giống như là đột nhiên nhớ ra gì đó. Cậu lấy một cái túi da từ cái túi treo trên hông cậu và đặt nó lên bàn. Nó tạo ra một âm thanh rất lớn khi đặt xuống và bên trong túi là những đồng tiền vàng lấp lánh.

 

“...”

 

Chú của cô nhìn nó kiểu như là không muốn lấy.

 

Người khác có thể nói cậu ngu ngốc. Người đàn ông mặc giáp này không cần phải thuê chỗ ngủ trong chuồng ngựa ở một cái trang trại bé xíu này. Với vị thế của cậu, thì chắc chắn có thể vào các nơi sang trọng dành cho các mạo hiểm giả cấp cao ở thành phố.

 

Cuối cùng, chú cô thở dài và kéo cái túi về phía mình.

 

“Làm Mạo hiểm giả lãi khủng nhỉ”

 

“Gần đây có nhiều công việc tốt.”

 

“Vậy à? Nếu nói vậy….. thì cậu…..?” Chú của cô thường cư xử tốt với mọi người nhưng với người này, chú ấy luôn kín miệng. Cow Girl không thể hiểu được tại sao….

 

Với giọng điệu xen lẫn sợ hãi và miễn cưỡng, chú nói tiếp:

 

“....Hôm nay cậu có đi nữa không?”

 

“Có, thưa ngài” cậu trả lời bình tĩnh. Lúc nào cũng với cái gật đầu đó. “Tôi sẽ đi tới Hội. Có quá nhiều việc.”

“Hiểu rồi” Chú cô dừng lại một chút. “Đừng lơ là nhé.”

“Vâng, thưa ngài”

 

Chú cô dường như không quan tâm tới giọng nói của cậu và uống một ngụm sữa ấm từ ly của ông.

 

Cuộc trò chuyện buổi sáng của 2 người họ lúc nào cũng kết thúc như vậy. Cow Girl cố làm dịu bầu không khí bằng việc nói bằng giọng vui vẻ

“Tớ phải đi giao hàng ở vài nơi, nên chúng ta đi chung nhé!”

“Được”, cậu gật đầu, nhưng lúc này, biểu cảm của chú cô trở nên nghiêm nghị hơn.

 

“....Ý tôi là, tôi có thể lấy cái xe hàng ra” - cậu Mạo hiểm giả nhanh chóng sửa đổi.

 

“Oh, chú cứ như là gà mẹ vậy” - Cow Girl nói- “Cháu sẽ ổn thôi. Cháu mạnh hơn vẻ bề ngoài nhiều đấy!” Cô ấy cuộn tay áo lên và gồng bắp tay.

 

Thật sự thì cánh tay cô to hơn một cô gái thành phố cùng tuổi, nhưng cô cũng không tới mức gọi là lực lưỡng.

 

“Được rồi” Đó là tất cả những gì cậu nói sau khi ăn xong bữa sáng. Cậu ta rời khỏi bàn mà không cảm ơn cô vì bữa ăn.

“N-này, đợi chút, từ từ thôi!” -cô nói- “Tớ còn phải chuẩn bị nữa!Đợi chút!”

 

Nhưng đó là cách mà mọi việc luôn diễn ra. Cow Girl ăn ngấu nghiến phần thức ăn còn lại, trông không giống một cô gái tí nào.

 

Vì những gì mình đã nói nên cô phải chén nhanh bữa ăn của mình cùng với sữa và mang tất cả chén dĩa tới bồn rửa.

 

“Được rồi, chúng cháu đi đây chú!”

“Nhớ về sớm và giữ an toàn nhé!”

“Không sao đâu chú đừng lo, chúng cháu luôn ở cùng nhau mà.”

 

Chú cô vẫn ngồi tại bàn ăn, chú ấy trông có vẻ chán nản như thể nói “đó là những gì chú lo lắng nhất”. Chú của Cow Girl là một người nông dân tốt bụng, hiền lành. Nhưng có vẻ như chú không thích các Mạo hiểm giả. Hay nói cách khác…. chú của cô có vẻ sợ họ. Mặc dù họ không có gì đáng sợ…

….Cô khá chắc chắn.

 

Khi cô ra ngoài thì cậu ta đã đi tới con đường bên ngoài hàng rào. Cô đi tới chỗ để xe hàng phía sau căn nhà, vội vã nhưng không hấp tấp.

 

Cô đã chất hàng lên từ hôm qua, nên bây giờ cô chỉ việc lấy tay cầm và đẩy nó đi.

Khi những bánh xe bắt đầu lăn, hàng hóa và rượu cũng rung rinh trên đỉnh xe.

 

Cậu sải bước trên con đường đến thị trấn có cây xanh 2 bên, Cow Girl đẩy xe hàng đi theo sau cậu. Mỗi khi xe hàng lắc lên vì sỏi, ngực cô cũng nảy cùng lúc với nó.

 

Công việc này không khó tới mức làm cô kiệt sức, nhưng khi đi cùng cậu, cô hơi dổ mồ hôi và thở dốc.

 

“.....”

 

Đột nhiên, cậu giảm tốc độ. Tất nghiên là cậu không dừng lại mà là chậm hơn. Cùng lúc đó, Cow Girl dồn sức đẩy nhanh tới để đi bên cạnh cậu.

 

“Cảm ơn”

Cậu lắt đầu và nói vài từ: “....không có gì”. Có lẽ là tại cái mũ làm cho cử chỉ của cậu hơi lạ.

“Đổi không?”

“Thôi, tớ ổn.”

“Hiểu rồi.”

Hội Mạo Hiểm Giả cũng chứa một nhà nghỉ và quán rượu, và đó chính là nơi mà Cow Girl sẽ giao hàng đến-đó là công việc của cô. Đó cũng là nơi mà cậu sẽ nhận nhiệm vụ hằng ngày-đó là công việc của cậu ấy.

 

Cô không thể hỗ trợ công việc của cậu, vì thế cô cảm thấy không đúng khi nhờ cậu giúp đỡ.

 

“Công việc thế nào rồi?” cô hỏi trong tiếng đùng đùng của chiếc xe hàng, liếc nhìn qua cậu.

 

Không có gì để nhìn nhiều. Cậu luôn đội cái mũ từ lúc thức dậy. Dù biểu cảm của cậu là gì cô cũng không thể nhìn thấy.

 

“Gần đây xuất hiện nhiều Goblin hơn.”

 

Câu trả lời của cậu lúc nào cũng ngắn. Ngắn nhưng vừa đủ. Cow Girl gật đầu vui vẻ.

 

“Thật à”

“Nhiều hơn bình thường.”

“Vì thế cậu bận?”

“Đúng vậy”

“Ừ, đúng là cậu ra ngoài cả ngày.”

“Đúng vậy”

“Thật tốt khi có nhiều việc để làm nhỉ?”

“Không”, cậu vừa nói vừa lắc nhẹ đầu, “Không phải vậy.”

“Tại sao?” cô hỏi và cậu trả lời:

“Tôi thích không còn Goblin hơn.”

Cô gật đầu nói “ừm……”

Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu không có Goblin.

 

--------------------------------------------------------------------

 

Con đường từ từ bằng phẳng hơn, họ chỉ vừa nhìn thấy những tòa nhà ở phía đường chân trời khi âm thanh ồn ào của thành phố ập vào tai họ. Ở đây cũng giống như những thị trấn khác, tòa Nhà Hội nằm ở ngay phía sau cổng thành. Nó cũng là tòa nhà to nhất thị trấn, nhô lên cao khỏi các tòa nhà xung quanh, nó còn lớn hơn cả đền thờ nữ thần với bệnh viện của nó. Rõ ràng, điều đó là vì có quá nhiều người tới từ nơi khác đến đây vì Hội và nó cũng cần phải dễ tìm thấy nữa.

 

Cow Girl cũng là một người cảm thấy vui vì nó dễ tìm thấy.

 

Hội cũng đã tuyên bố là họ có thể nắm bắt nhanh những kẻ vô dụng chạy lòng vòng tự gọi mình là Mạo hiểm giả.

Hơn nữa, rất khó để phân biệt Mạo hiểm giả và đám gian hồ nếu chỉ nhìn lướt qua.

 

Dù đang ở giữa thị trấn nhưng cô vẫn đùa cợt về những bộ giáp thái quá mà những người đi trên đường đang mặc và cậu ta với cái mũ sắt của cậu, và cười gượng gạo.

 

“Đợi chút nhé. Tớ đi chuyển hàng cái đã.”

“Được thôi”

 

Cow Girl nhanh chóng để món hàng ở lối vào nhân viên ở phía sau của một tòa nhà, sau đó cô thở ra và lau mồ hôi trên trán. Cô bấm chuông để gọi người đầu bếp, và đưa cho ông ta bản kiểm đếm để lấy chữ ký xác nhận là cô đã mang đến hết mọi thứ được yêu câu. Bây giờ chỉ còn chữ ký của Guild Girl nữa thôi là công việc giao hàng của cô đã hoàn thành.

 

“Xin lỗi đã để cậu đợi.”

“Không sao đâu.”

 

Cậu vẫn ở đó khi cô quay trở ra, cô cũng biết là cậu sẽ đợi.

 

Khi họ cùng nhau đi qua cách cửa để vào trong tòa nhà Hội, cảm giác dễ chịu của ánh nắng mặt trời đã bị cuốn trôi đi bởi nhiệt độ cơ thể của tất cả những người đang dồn vào bên trong tòa nhà. Nhà Hội vẫn náo nhiệt như mọi khi.

“Mình sẽ đi lấy cái chữ ký đó đây”

“Ok”

 

Bên ngoài thì cậu sẽ đợi cô, nhưng bên trong thì họ sẽ chia ra.

 

Cậu đi tới một hàng ghế dài dọc theo bức tường và ngồi xuống ngay tập tức với vẻ quyền thế, giống như là hàng ghế đó chỉ dành riêng cho cậu.

 

Cow Girl vẫn tay nhẹ nhàng với cậu và đi tới bàn làm việc nơi có một hàng người đang đứng đợi. Họ là những Mạo hiểm giả, những người trả nhiệm vụ, và đủ loại người đi theo họ. Thương nhân từ thợ rèn tới người cầm đồ, từ những người buôn bán cho tới những người bán dược phẩm dạo. Chuyện đó làm cô cảm thấy  thám hiểm tốn nhiều chi phí hơn cô tưởng.

 

“Này. Con Troll này lao tới tôi! Nhưng tôi như kiểu nói, không phải hôm nay nhá! và tôi trượt qua nó bằng cú này!”

“Ôi trời, nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ. Có lẽ anh nên uống thuốc hồi thể lực”

 

Cow Girl thấy một Mạo Hiểm Giả cầm giáo đang hào hứng kể lại câu truyện của mình với cô gái tại bàn làm việc. Cơ thể mảnh khảnh ấn tượng của anh ta có vẻ như chỉ toàn cơ bắp rắn chắc đã nói lên sức mạnh của anh ta. Chiếc thẻ trên cổ của anh ta cho biêt anh ta là một Mạo Hiểm Giả cấp bạc.

 

Cow Girl biết được đây là câp cao thứ 3 trong hệ thống thứ bậc của Guild. Cô biết được điều này vì đây cũng là cấp của cậu ấy.

 

“Thuốc thể lực? Ai cần nó? Cưng à, anh vừa mới đấu với Troll chỉ với thanh giáo trong tay. Cưng nghĩ điều đó thế nào?”

 

“Oh, tôi đã nghe nói Troll đáng sợ thế nào….” Khi cô bắt đầu gặp rắc rối, không biết nói gì, đôi mắt của Guild Girl xuất hiện hình ảnh của cậu đang ngồi gần tường.

 

“Oh!” Gương mặt cô ngay lập tức rạng rỡ

“Ugh. Goblin Slayer.” Spearman há hốc mồm khi nhìn theo ánh mắt của Guild Girl,

 

Có vẻ anh ta đã nói hơi to. Tiếng ồn ào lúc đầu hướng tới anh ta nhưng sau đó tất cả đều tập trung về phía cậu.

 

“Tôi không tin được là anh ta cũng Silver rank.” Một kỵ sĩ sang trọng lắc đầu chán nản. Những vết xước trên bộ giáp bạch kim đã xông pha nhiều trận chiến càng làm cho cô thêm nổi bật hơn. “Ai biết được hắn ta có thể đánh được con gì to hơn goblin hay không? Một “chuyên gia”? Heh! Bây giờ ai cũng lên được Silver rank nhỉ?”

 

“Kệ anh ta đi. Dù sao anh ta cũng không liên quan gì tới chúng ta. Ai thèm quan tâm anh ta làm gì!”

 

Một chiến binh trọng giáp vẫy tay khinh thường. Mặc một bộ giáp hầm hố, đó là sự ngu ngốc hay dũng cảm khi có thể thấy thoải mái khi mặt bộ giáp xấu hổ đó?

 

Hai cậu nhóc mặc bộ giáp da mỏng đang đứng nói chuyện. Mỗi người có một con dao găm, một cây gậy và một áo choàng.

 

“Nhìn anh ta kìa!” -một đứa nói- “Tớ chưa bao giờ thấy bộ giáp bẩn vậy!”

“Đúng rồi, 2 người chúng ta có trang bị tốt hơn anh ta....”

 

Trang bị của họ cũng rẻ tiền như của anh ta, nhưng “tốt hơn” ở chỗ nó không có vết trầy xước nào.

 

“Dừng lại đi”, một nữ Paladin có vẻ cùng tuổi với đám nhóc nói một cách hổ thẹn. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ta nghe thấy. Mình nghĩ anh ta cũng là tân binh giống tụi mình.” Cái giọng điệu nhạo báng pha lẫn sự nhẹ nhõm khi tìm thấy một người cũng đáng thương như họ. Họ có vẻ là không để ý tới chiếc thẻ bạc trên cổ cậu ta.

 

“Heh-heh-heh…” Một pháp sư đội cái mũ nhọn và mặc cái áo choàng xấu xí có vẻ thích chuyện này. Cô ấy được gọi là Witch và là một người sử dụng ma pháp cấp Silver. Cô ta ôm cây gậy của mình và lùi lại gần tường để tránh xa sự việc.

 

Những lời thì thầm lan ra khắp phòng. Tất cả những người biết hoặc không biết cậu đều lẩm bẩm.

 

Và trong khi mọi thứ tiếp diễn, cậu vẫn ngồi yên lặng trên ghế như thể bị quên lãng.

 

Cậu ấy không quan tâm. Cậu ấy không phản ứng- Cậu ấy thực sự không quan tâm. Vì thế mình nghĩ không có lý do gì để tức giận thay cậu....

 

Cow Girl giữ kín miệng, nhưng cô không cảm thấy vui.

 

Vào lúc đó, sự không bằng lòng vẫn còn đang hiện diện trên mặt cô, cô đã bắt gặp ánh mắt của Guild Girl. Đằng sau nụ cười đó, cô ấy cũng có ánh mắt giống Cow Girl.

 

Bỏ qua, tức giận, thù ghét…. cô không thể làm được làm được gì cả.

.

Tôi biết cô cảm thấy thế nào.

Guild Girl nhắm mắt lại một giây và thở dài

 

“Xin lỗi cô. Tôi sẽ trở lại ngay.”

“Được,er,ahem, cô cứ đi đi… Tôi sẽ đợi. Tôi chưa kể cho cô nghe về Mạo hiểm giả dũng cảm của eh….., tôi chưa nộp bản báo cáo!”

 

“Được, tôi hiểu rồi.” Guild Girl biến mất vào phía sau văn phòng.

 

Một lúc sau, cô đi vào hội trường. Cô cầm một chồng giấy có vẻ nặng bằng cả 2 tay. Cô vừa thở hổn hển vừa mang chồng giấy tới chỗ bảng nhiệm vụ trên tường.

 

“Rồi rồi, mọi người! Tới giờ dán thông báo nhiệm vụ buổi sáng rồi!”

Giọng của Guild Girl vọng khắp hội trường, làm im lặng tất cả những tiếng càu nhàu trong phòng. Bím tóc cô tung lên khi cô vui vẻ vẫn tay để thu hút sự chú ý của đám đông.

 

“Cuối cùng cũng có!” Với đôi mắt sáng rực, các mạo hiểm giả tập trung lại chỗ Guild Girl, vội đến mức đá đổ cả ghế. Vì nếu họ không làm nhiệm vụ họ sẽ không có gì để bỏ bụng hôm nay. Đó chính  là cuộc sống của một mạo hiểm giả. Độ khó cũng như phần thưởng của nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mạo hiểm giả. Và họ đã cống hiến cho thế giới như thế nào - một giá trị mà mọi người thường gọi là điểm kinh nghiệm- sẽ quyết định cấp bậc của họ. Và tất nhiên là mọi người ai cũng muốn tăng cấp.

 

Cấp bậc của một mạo hiểm giả sẽ giúp anh ta giành được sự tin tưởng. Sau cùng không ai muốn tin tưởng giao một nhiệm vụ quan trọng cho một mạo hiểm giả cấp Porcelain(sứ) hay cấp Obsidian (hắc diện thạch), dù cho họ có giỏi đến thế nào đi chăng nữa.

Guild Girl đang nhìn đám mạo hiểm giả cãi nhau khi lựa chọn nhiệm vụ có trên bảng.

“Nhiệm vụ của cấp Sứ...bèo quá. Tao không muốn dành cả đời để đuổi chuột ra khỏi cống đâu.”

“Ừ, tại chúng ta không làm được gì nhiều. Nè, hay là làm cái này?”

“Giết Goblin? Ngon. Đúng rồi, trông có vẻ giống nhiệm vụ dành cho tân binh.”

“Oooh, cái đó được đấy. Tao cũng muôn giết vài con Goblin….”

“Không được! Mày nghe Guild Girl nói rồi đấy-chúng ta cần phải bắt đầu bằng việc dọn cống trước!”

“Hay là rồng? Có nhiệm vụ nào có rồng không?Cái nào liên quan tới đánh nhau ấy!”

“Oh, thôi bỏ đi, mày không có trang bị để làm nhiệm vụ đó. Hãy làm mấy vụ bắt trộm ấy. Phần thưởng không tệ đâu.”

“Này, tao đang định chọn nhiệm vụ đó đấy!”

“Tao lấy trước rồi. Mày nên tìm cái khác đi.”

 

Tên Spearman từ lúc nãy tới trễ, và anh ta bị đám đông đẩy tới khi té ngã.

Anh ta bật dậy là lao vào lại đám đông với tiếng gầm thét.

“Từ từ nào mọi người, không cần phải đánh nhau đâu.” Guild Girl nói bằng giọng nhẹ nhàng, nụ cười vẫn hiện diện trên mặt cô.

 

“Hmph” Cow Girl lảng vảng ra xa khỏi chỗ Guild Girl. Cô không muốn dính vào chuyện đó và có vẻ như là cô không thể lấy được chữ ký vào lúc này.

 

Chán nản, Cow Girl lơ đãng nhìn về phía bức tưởng. Cậu ấy vẫn ngồi ở đấy.

 

Có một lần cô đã nói “Cậu nên nhanh lên không thì hết việc đó.” nhưng cậu ta trả lời “Giết goblin không phổ biến.” Vì nông dân yêu cầu nhiệm vụ đó nên phần thưởng cũng ít ỏi và vì chúng là những nhiệm vụ cấp thấp nên những Mạo hiểm giả nhiều kinh nghiệm sẽ không nhận những nhiệm vụ đó.

 

Vì vậy cậu đợi tới lúc khu tiếp nhận vắng vẻ. Không cần phải vội.

Và… dù cậu ấy không bao giờ nói, nhưng Cow Girl nghĩ là cậu đang đợi để cho các mạo hiểm giả mới lấy nhiệm vụ trước. Cô đã từ khuyên cậu không nên làm vậy. Nhưng lúc nào cậu cũng nói “Vậy à ?”.

 

“Hmm…” đằng nào thì cô cũng kẹt ở đây, có lẽ cô nên ngồi đợi chung với cậu ấy.

 

Lẽ ra cô không nên chần chừ

“ah….” Có người khác đã đi tới chỗ cậu ấy trước cô.

 

Một nữ mạo hiểm giả trẻ tuổi. Cơ thể xinh đẹp của cô khoác một bộ trang phục nữ linh mục, biểu tưởng của Nữ Thần treo trên cây pháp trượng của cô.

 

“....Chào” cô nói cụt ngủn. Trông cô có vẻ không thoải mái khi cô ấy cúi đầu.

 

“Chào” đó là những gì cậu nói. Những gì cậu suy nghĩ đang bị dấu bên trong cái mũ đó. Cậu có vẻ không để ý đến việc Priestess càng bối rối hơn bởi vì không thể gợi ra phản ứng rõ ràng từ anh ta.

 

“Tôi đã mua vài món trang bị giống như ngài đã bảo rồi nè.” Cô cuộn vạt áo lên. Một bộ giáp mới tinh bao phủ lấy cơ thể mỏng manh của cô, những sợi xích liên kết phát sáng rực rỡ.

“Không tệ”

 

Những người không biết gì thường sẽ nhận đinh sai tình hình, nhưng lời nói của cậu không hề có ý xem thường.

 

Cậu ấy cuối cùng cũng quay sang phía Priestess, nhìn cô từ trên xuống dưới và gật đầu.

 

“Cái đai hơi rộng, nhưng nó vẫn đủ tốt để bảo vệ cô.”

 

“Thần Điện đã rất không bằng lòng về tôi. Họ muốn biết tại sao một người hầu của Nữ Thần lại mặc giáp.”

“Chắc họ không biết nhiều về bọn Goblin.”

“Không phải vậy. Vì đây là sự vi phạm giới luật….”

“Nếu điều đó ảnh hưởng tới phép của cô, có lẻ cô tên đổi đức tin.”

“Lời cầu nguyện của tôi vẫn sẽ chạm tới Nữ Thần!”

“Vậy thì không vấn đề gì rồi.”

Priestess phồng má giận dữ. Cả 2 người đều im lặng một lúc.

 

“Không tính ngồi à?”

“Rồi rồi tôi sẽ ngồi!”

Đỏ mặt, cô nhanh chóng ngồi xuống chiêc ghế kế bên cậu ấy. Cô tạo nên một tiếng buhmp đáng yêu khi ngồi xuống.

 

Priestess đặt cây gậy ngang đầu gối và nắm chặt tay, như thể cố co lại vào ghế. Rõ ràng là cô hơi lo lắng.

 

“Hmph” Cow Girl vô tình phát ra tiếng càu nhàu, nhưng nó không phải vì cậu ấy chưa bao giờ đề cập tới cô gái kia. Cô ấy là một mạo hiểm giả mà cậu ấy đi chung trong khoảng 1 tháng gần đây. Cậu không thực sự nói là cậu tìm thấy cô ấy khi cô ấy đi thám hiểm lần đầu tiên và bảo vệ cô ấy- nhưng Cow Girl đã biết được chuyện này  khi cô sắp xếp từng mảnh thông tin mà cô lấy được từ cậu ấy.

 

Một mặt là cô lúc nào cũng lo lắng khi cậu ở ngoài đó một mình nên cô đã rất vui khi có người đi cùng cậu. Mặt khác…. tại sao cô ấy lại trẻ thế này?

 

Cow Girl đi tới Hội với cậu hằng ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Priestess bằng xương bằng thịt. Cô ấy quá ốm như thể chỉ cần ôm mạnh cũng đủ làm cô ấy vỡ ra làm hai. Cow Girl nhìn xuống cơ thể nở nang của mình và thở dài.

 

Priestess không hề để ý tới việc Cow Girl đang nhìn cô, thay vào đó cô vẫn đang xấu hổ nhưng có vẻ như đã dồn hết cam đảm, cô mở miệng.

 

“V-về ngày hôm trước…”

 

Cao độ và tốc độ trong lời nói của cô chắc chắn là do cô đã quá lo lắng.

 

“T-tôi nghĩ phá hủy cả cái hang với hỗn dược lửa đó là quá…. quá mức!”

“Tại sao lại vậy?” Cậu nói tiếp như thể điều đó không làm cậu ngạc nhiên. “Chúng ta không thể để bọn Goblin ở đó.”

“Đ-đúng, nhưng hậu quả thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả ngọn núi sập?”

“Tôi lo lắng về bọn goblin hơn”

“Tôi biết! I-I chỉ đang có nói cho ngàu biết cái tầm nhìn hạn hẹp của ngài chính là vấn đề!”

“...hiểu.”

“V-và một điều nữa! Nếu ngài không xử lý cái ….cái mùi thì sẽ….sẽ…..!” Cô bắt đầu rướn ra khỏi ghế khi nói.

 

Giọng nói của cậu cho thấy cậu đang khó chịu. “Vậy, cô đã biết khi nào nên tấn công chưa?” Priestess cứng họng, bị mất cảnh giác khi chủ đề đột ngột bị thay đổi.

 

Cow Girl-đang nghe lén- cười khúc khích.

Cậu ấy không thay đổi tí nào từ lúc chúng ta còn bé.

“Vào sáng sớm hoặc buổi chiều tối.” Priestess trả lời, trong khi cô gắng cho thấy gương mặt là cô sẽ không để cậu thắng dễ dàng.

“Tại sao?”

“B-bởi vì chúng tương ứng với buổi chiều tối và sáng của Goblin.”

“Chính xác. Giữa trưa chính là giữa đêm đối với chúng. Đó là lúc chúng phòng vệ chặt chẽ nhất. Câu tiếp : tấn công một cái tổ như thế nào?”

“Ừ thì… nếu có thể, ta phải hun khói vào hang để lùa chúng ra. Bởi vì…..vì nó rất nguy hiểm….bên trong tổ.

“Chính xác. Chỉ đi vào trong khi không còn thời gian hoặc không còn lựa chọn nào khác. Hoặc khi ta muốn xác nhận là đã giết tất cả chưa.”

 

Cậu tiếp tục thẩm vấn khi cô vật vả để trả lời.

“Vật dụng?”

“C-chủ yếu là thuốc và đuốc.”

“Hết rồi à?”

“V-và dây. Lúc nào dây cũng sẽ có tác dụng…”

“Đừng quên điều này. Ma pháp.”

“V-vật dụng của bạn sẽ thường xuyên thay thế cho ma pháp, vì thế nên tiết kiệm ma pháp cho đến lúc cần thiết.”

“Vũ khí”

“Um, ta nên có….”

“Không, ta không cần. Lấy chúng từ kẻ thù. Chúng có kiếm, giáo, rìu, chùy, cung. Ta không cần bất cứ dụng cụ đặc biệt nào. Chúng ta là chiến binh.”

“...Vâng, thưa ngài”. Cô ấy cúi đầu giống như là một đứa trẻ bị giáo viên của mình la mắng.

“Thay đổi vũ khí, thay đổi chiến thuật. Lặp lại những gì mình làm hết lần này tới lần khác chỉ làm cho chúng ta dễ bị giết hơn.”

“Um, liệu tôi...ghi lại câu đó được không?”

“Không. Nếu chúng lấy được ghi chú từ tay cô, chúng sẽ học tập từ đó. Cô phải thuộc lòng mọi thứ.” Cậu ấy nói một cách bình tĩnh trong khi Priestess cố gắng khi nhớ những gì cậu nói. Nó thực sự giống như là một cuộc trao đổi qua lại giữa giáo viên và học sinh.

 

Liệu cậu ấy có từng nói nhiều vậy chưa? Cow Girl cảm thấy khó chịu khi câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu.

 

Cô không hiểu tại sao điều đó làm cô bồn chồn. Cô muốn lấy chữ ký và đi về nhà ngay lập tức.

 

“Được rồi” cậu nói và bất ngờ đứng dậy. Nhìn xung quanh, cô nhận ra là đám đông mạo hiểm giả rời đi làm việc của mình. Có rất nhiều thứ để làm - chuẩn bị trang bị, mua thên thức ăn và vật dụng, thu thập thông tin.

 

Priestess vội vã đi theo cậu khi cậu đi về hướng Guild Girl mà không thèm liếc đám mạo hiểm giả đang rời đi.

 

“Ah…” Cow Girl đã để lỡ cơ hội lần nữa. Giọng cô cũng giống như cánh tay cô đang dang ra, tan vào không khí.

 

“Oh, ngài Goblin Slayer! Chào buổi sáng! Thật tốt khi lại thấy ngài ở đây!” Giọng nói và gương mặt của Guild Girl mang tất cả vẻ tươi tỉnh mà Cow Girl đang thiếu.

“Có nhiệm vụ Goblin nào không?”

“À ,có! Tôi tiếc là hôm nay không nhiều lắm, chỉ có 3 cái liên quan tới Goblin.” Trong khi cậu yên lặng đứng đây, Guild Girl lấy vài tờ giấy với bàn tay điêu luyện. Cô ấy dường như đã chuẩn bị trước.

 

“Ngôi làng ở ngọn núi phía tây có một cái tổ cỡ trung bình. Ngôi làng ở con sông phía bắc có một cái nhỏ. Và có một cái nhỏ ở khu rừng phía nam.”

“Làng nữa à?”

“Đúng vậy. Như thường lệ, họ đều là nông dân. Tôi tự hỏi liệu lũ Goblin có đang nhắm tới họ.”

“Cũng có thể.” cậu đáp lại câu đùa của cô ấy bằng giọng nghiêm túc. “Có ai khác nhận những nhiệm vụ này chưa?”

“Có. Một nhóm tân binh đang ở khu rừng phía nam. Đó là yêu cầu tới từ ngôi làng gần khu rừng.”

“Tân binh,” cậu lầm bầm. “Có những ai trong nhóm của họ?”

“Một chiến binh, một phù thủy, một thánh kỵ sĩ. Tất cả để là cấp Sứ.”

“Hmm. Đội hình khá cân bằng.”

“Họ đã ở đây lúc nãy...chỉ 3 người thôi à? Họ sẽ không thể nào sống sót!” Priestess hoảng hốt kêu lên trái ngược hoàn toàn với lời đánh giá của cậu ấy. “Ý tôi là, chúng tôi đã có 4 người và…..”

Cô trở nên nhợt nhạt và run rẩy. Cô nắm chặt cây trượng của mình.

Cow Girl nhìn đi chỗ khác, cảm giác khó chịu bên trong cô càng lớn hơn nữa.

Tại sao cô không nhận ra điều đó sớm hơn?

Cậu ấy gặp một mạo hiểm giả đang làm nhiệm vụ lần đầu...một mạo hiểm giả….

Cô đã hiểu điều đó nghĩa là gì.

 

“Tôi đã cố giải thích cho họ...thật đấy. Nhưng họ cứ khăng khăng là họ sẽ ổn.” Guild Girl nói một cách không thoải mái, cô hẳn đã biết chuyện của Priestess.

Nhưng, mạo hiểm giả phải tự chịu trách nhiệm về bản thân họ.

Priestess nhìn cậu bằng ánh mắt phiền muộn.

 

“Chúng ta không thể để họ như vậy được! Nếu chúng ta không giúp họ sẽ….”

Cậu trả lời ngay lập tức “Cứ đi đi nếu cô thích.”

 

“Gì….?”

“Tôi sẽ lo cái tổ ở núi. Ít nhất thì có thể ở đó sẽ có một con hob hoặc một con shaman.”

 

Priestess nhìn cậu một cách trống rỗng. Không có cách gì để đoán được biểu cảm đang che dấu đằng sau cái mũ đó.

“Cái tổ sẽ lớn dần theo thời gian và khi đó mọi thứ sẽ còn tệ hơn. Tôi phải phá nó từ lúc nó chỉ là mầm.”

 

“Vậy...vậy là anh sẽ bỏ mặc họ?!”

“Tôi không biết là cô nghĩ tôi như thế nào,” cậu đáp lại với một cái lắc đầu, “nhưng cái tổ đó cần phải được xử lý trước. Như tôi nói lúc nãy, cô có thể đi tới khu rừng nếu cô muốn.”

“N-nhưng nếu vậy thì anh sẽ phải đối mặt với cái tổ trên núi một mình?!”

“Tôi đã từng làm rồi.”

“Ahhhh!” Priestess nói, cô cắn chặt môi mình.

 

Ngay cả từ nơi cô ấy đứng, Cow Girl có thể thấy Priestess đang run rẩy. Nhưng mặt cô ấy không có vẻ là sợ.

“Anh đúng là hết nói!”

“Cô theo à?”

“Tất nhiên là theo rồi!”

“Cô nghe cô ấy nói rồi đấy”

“Oh, cảm ơn 2 người rất nhiều!” Guild Girl nói, cô ấy cúi đầu thể hiện lòng biết ơn. “Không có mạo hiểm giả kinh nghiệm nào nhận nhiệm vụ Goblin…”

“Kinh nghiệm à.” Priestess buồn rầu lẩm bẩm, nhìn xuống chiếc thẻ Sứ của cô. Cô trông giống như là một đứa trẻ đang buồn.

“Ha-ha-ha… vậy là 2 người đều đi đúng không?”

“Ừ” Priestess nói với một cái gật đầu miễn cưỡng. “Tôi không thể phản đối được!”

Cậu ấy lúc nào cũng sẵn sàng, vì thế sau khi công việc hành chính đã xong họ sẵn sàng đi ngay lập tức.

Họ đi ngang qua Cow Girl trên đường tới cửa. Không có đường nào khác để rời khỏi tòa nhà. Cô nên-hay không nên nói gì? Bối rối, vài lần cô mở miệng như thể đinh nói gì đó.

Nhưng cuối cùng cô lại không nói gì.

 

“Tớ đang trên đường làm nhiệm vụ.” Cậu lúc nào cũng luôn là người dừng lại ngay trước mặt cô.

“Hả? À ...ừ.”Cô gật đầu. Sau đó là một khoảng lặng dài trước khi cô có thể nói ra vài từ nữa: “Cẩn thận nhé.”

“Cậu cũng vậy nhé.”

Priestess gật đầu khi cô đi ngang qua và Cow Girl đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ

Cậu ấy không bao giờ nhìn lại

 

------------------------------------

 

Cow Girl trở về nông trại một mình, đẩy theo chiếc xe hàng trống rỗng, và chăm sóc thú vật mà không nói một câu nào.

Khi mặt trời “leo cao” trên trời, cô ăn trưa trên đồng cỏ bằng một cái bánh kẹp. Và khi mặt trời “trượt dần” về phía đường chân trời, cô ăn tối tại bàn với chú. Cô ăn không ngon miệng.

Sau khi ăn tôi, cô đi ra ngoài. Một cơn gió lạnh của buổi đêm lướt qua má cô. Khi cô nhìn lên trời, cô có thể thấy một bầu trời mênh mông với rất nhiều sao và 2 mặt trăng.

Cô không biết nhiều về mạo hiểm giả hay goblin. Cô đã không ở làng của mình khi goblin tấn công 10 năm trước.

Cô đã ở nông trại của chú, giúp đỡ việc hạ sinh một con bò con. Vào lứa tuổi đó, cô đã không nhận ra đó chỉ là lý do để cô ham chơi.

Thật là may mắn là cô đã tránh được thảm họa. Chỉ là may mắn.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình. Cô nhớ là đã chôn 2 cái quan tài trống. Cô nhớ vị linh mục đã nói gì đó, nhưng tất cả những gì cô biết lúc đó chính là cha và mẹ cô đã mất.

Cô nhớ là lúc đầu cô đã rất cô đơn, nhưng cô không còn cảm thấy như vậy nữa.

Và lúc nào cũng là câu nếu. Nếu hôm đó cô không đánh nhau với cậu.Nếu hôm đó cô rủ cậu đi cùng…

Có thể mọi thứ đã khác.Có thể

“Thức khuya quá sáng mai sẽ mệt đấy” một giọng nói cộc cằn cùng tiếng bước chân phát ra từ phía sau.

Cô quay người lại và thấy chú mình, với biểu cảm lo lâu giống như sáng nay. “Cháu biết rồi. Chút nữa cháu đi ngủ ngay” cô hứa, nhưng chú cô lắc đầu tỏ vẻ không bằng lòng.

“Cậu ta sẽ tự lo cho mình nên cháu cũng phải thế. Chú để cậu ta ở đây vì cậu ta trả tiền, nhưng tốt hơn hết là cháu nên tránh xa cậu ta”.

Cô im lặng

“Chú biết 2 người là bạn cũ, nhưng đôi khi quá khứ chỉ là quá khứ”-chú nói-”Cậu ta không còn như xưa nữa. Cậu ta bị mất kiểm soát.”

Cháu nên biết điều đó

Cow Girl chỉ cười với lời khuyên của chú ấy. “Có thể, nhưng vẫn….” Cô nhìn lên các vì sao. Con đường trải dài dưới ánh sáng của 2 mặt trăng. Vẫn không có dấu hiệu của cậu ấy

“Cháu sẽ đợi một lát nữa.”

Đêm đó cậu ấy không trở về.

Và cậu ấy đã trở về vào chiều ngày hôm này. Sau đó cậu ấy ngủ đến lúc bình mình.

Một ngày sau đó, cậu đồng hành cùng Priestess trong cuộc thám hiểm tới khu rừng phía nam mà không có vẻ gì mệt mỏi. Cow Girl sau đó nghe được rằng đám tân binh không bao giờ trở lại từ khu rừng.

Đêm đó, cô lại mơ thấy giấc mơ quen thuộc đó.

Cô vẫn chưa bao giờ xin lỗi.

 

๖ۣۜDịch giả: TN, Shay

๖ۣۜChỉnh sửa: NTR-er