Thuần hóa YandereVol.2
Chương 8: Núi lửa đông lạnh Alaskan.

Kết luận là, light novel không phải là một sở thích phù hợp với Jiang Muqing.


Nó cũng giống như việc tiêm một liều thuốc dị ứng vào trong động mạch của bệnh nhân vậy, khiến cho nó biểu hiện những phản ứng tiêu cực.


Sau một tràng thuyết giảng đầy gian khổ của tôi, cô nàng cuối cùng cũng nhận ra rằng những tác giả viết bộ truyện không hoàn toàn giống hệt như trong những bộ tiểu thuyết mà họ viết. Mặc dù tâm lí của nhân vật chính có thể tương đồng với tác giả, phần lớn những nhân vật trong đó đều hoàn toàn được tưởng tượng ra để hỗ trợ cho cốt truyện.


Cũng giống như những diễn viên chuyên nghiệp đóng vai các nhân vật trong các tác phẩm truyền hình, nó không có nghĩa là anh/cô ta phải có cùng ngoại hình và tính cách giống hoàn toàn như cá thể mà họ đang đóng vai.


Đúng là có một vài tác giả xây dựng tính cách nhân vật chính giống với một phần tính cách của bản thân họ, nhưng số lượng những người thực sự làm như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Vậy nên những người viết về harem không nhất thiết phải mong muốn một dàn harem (Note: sai, sai hoàn toàn, phản đối kịch liệt, ai mà lại không muốn một dàn harem chứ, trừ khi…. yan… cơ mà biết giữ thì chấp hết), những người viết về gender-bender không nhất thiết phải là những người bất mãn về cơ thể của mình, và những người viết về quan hệ đồng tính…


Tôi ngay từ ban đầu chưa bao giờ viết về thứ đó, okay?!


Nhưng Jiang Muqing vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục.


“Vậy nếu tác giả không viết từ chính lòng mình ra, thì nó còn có ý nghĩa gì nữa? Nó chẳng khác gì một bức tường ngôn từ, ngăn cản tầm nhìn của độc giả. Nó cũng rất khó khăn để có thể hiểu được điều tác giả đang muốn nói ở bộ truyện.”


Cô gái trẻ nhìn tôi đầy ngây thơ. Cô nàng vẫn đang còn chút giận dữ sót lại.


Viết một bộ light novel từ chính lòng mình ra ư?


Ai lại đi cố gắng viết một bộ light novel như thế cơ chứ?


Harem không thể nào tồn tại ngoài đời thật, đúng không nào? Cứ cho như là có những thằng đàn ông cực kì đẹp trai, mở một dàn harem đầy đủ mọi thể loại mà chỉ dựa vào ngoại hình của bản thân mình đi, bộ bạn nghĩ bọn họ sẽ có thời gian để viết những câu chuyện ấy thành light novel ư? Riêng việc quan tâm săn sóc dàn harem của bản thân thôi cũng đã là rất nhiều việc đối với một người rồi.


Còn về những con người chuyển giới, những người thực sự muốn trở thành giới tính kia, và đang cố gắng hết sức để quên đi giới tính ban đầu của mình… Ai mà lại đi viết những câu chuyện điên rồ về một con nhỏ có cơ thể là phụ nữ nhưng tâm trí lại là của một thằng đàn ông cơ chứ?!


Và còn đồng tính…


Cá nhân tôi đó giờ chưa từng nghĩ về chuyện đó, và không có cái ham muốn được suy nghĩ sâu xa hơn. Gửi tới những con người nghĩ rằng bộ tiểu thuyết của tôi là yaoi trong khi nó không phải là yaoi, tim tôi thực sự đang muốn tan thành từng mảnh đây này.


Đừng có nghĩ đến việc viết từ “lòng mình” ra.


“Em vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được, nhưng em mừng là Fan không giống như những nhân vật tiểu thuyết đó. Không phải là một thằng f*ckboy(Note: chả biết dịch cái này sao nữa, kết hợp giữa f*ck… và boy… đại loại là mấy thằng sở khanh chỉ biết đi đ*t ấy), không muốn trở thành con gái, và trên hết là không thích những thằng con trai khác; miễn là Fan chỉ thích mỗi mình em thôi thì em đã mãn nguyện lắm rồi.”


Sau buổi tranh luận dài dòng của chúng tôi, cô gái cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Sau đó cô nàng dang rộng tay mình ra đầy hạnh phúc, và nhảy đến ôm chầm lấy tôi.


Căn bệnh này thực sự đang tiến triển xấu rồi đây…


Em có chắc rằng anh sẽ ngay lập tức yêu em ngay khi em vừa mới thổ lộ với anh không? Mỉa mai thay, chẳng phải nó nghe y hệt như những gì sẽ xảy ra trong những bộ novel đấy sao? (Note: thật trùng hợp, tụi bay đang ở trong một bộ novel đấy)


“Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.” Tôi vuốt ve mái tóc suôn mượt của cô gái.



Ít nhất là, cho tới khi em được thuần hóa.



Lớp ôn luyện hè.


Tôi thực sự không thể phủ nhận một sự thật rằng Mo Shiyu là một bạn học rất tốt. Dù cho vấn đề có khó đến đâu đi chăng nữa, cô nàng sẽ luôn giúp tôi giải quyết nó cho đến cùng.


Nhưng những câu hỏi của cô về toán và khoa học thì lại dễ đến bất thường, chúng là những vấn đề rất chi là cơ bản trong mắt của tôi. Phần lớn trong số chúng thuộc dạng đến cả một tên không não cũng có thể giải quyết được.


Trong suốt buổi học nhóm, phần lớn thời gian sẽ là tôi giải thích, và cô nàng sẽ yên lặng lắng nghe ở kế bên tôi. Không có nhiều trao đổi hay phản hồi.


Tôi nghi ngờ rằng cô ấy chẳng chịu lắng nghe chút nào cả. Khi tôi ngẩng đầu lên để nhìn cô ấy, ánh mắt của hai chúng tôi chạm nhau.


“Có gì trên mặt mình sao?”


“Không có gì đâu, hãy tiếp tục đi.”


Cuộc đối thoại của hai chúng tôi diễn ra rất ngắn gọn và xúc tích. Tôi tiếp tục giải thích, đôi lúc đặt câu hỏi cho cô ấy ở một vài vấn đề dễ bị sai để đảm bảo rằng cô nàng vẫn đang lắng nghe. Mo Shiyu cũng trả lời rất chính xác.


Khi tôi quyết định rằng cô nàng đã nắm được bài ổn thỏa rồi, và chuẩn bị kết thúc buổi họp nhóm, cô nàng lại chỉ ra vô số những câu hỏi khác với một ánh nhìn trống rỗng trong mắt của mình, hỏi liệu rằng tôi có thể giải quyết giúp cô những vấn đề đó được không.


Nhưng những vấn đề của cô ấy quả thật khá là khó nhằn, vậy nên tôi cũng phải thực sự suy nghĩ ở một vài câu hỏi.


Chúng tôi trao đổi qua lại liên tục. Lớp ôn luyện đã kết thúc từ lâu, nhưng Mo Shiyu và tôi vẫn còn ở lại lớp học.


Trung tâm ôn luyện được bố trí thuê những lớp học thuộc một ngôi trường tư, và bầu không khí thì không được lưu thông tốt cho lắm trong tòa nhà. Chẳng có chiếc điều hòa nào cả nhưng thay vào đó là vài chiếc quạt trần yếu ớt.


Ánh nắng gay gắt đã nâng khoảng nhiệt độ mát mẻ trước đó tới mức không thể chịu nổi.


Phòng học của chúng tôi lại được thiết kế để kín gió, vậy nên nó còn trở nên ngột ngạt hơn. Sau một lúc, trán của tôi đã bê bết mồ hôi, còn chiếc áo thun thì lại nhớp nháp bởi mồ hôi.


Mo Shiyu cũng không chịu nổi loại nhiệt độ đó. Mặc dù cái đuôi ngựa đúng là có mang lại chút thoải mái cho đầu của cô, mồ hôi vẫn liên tục chảy xuống từ hai bên thái dương.


Cô nàng liên tục phải dùng cổ tay quệt đi những giọt mồ hôi, và trông cực kỳ khổ sở. Chiếc áo sơ mi trắng đã hoàn toàn ướt đẫm bởi mồ hôi, và còn bắt đầu bị xuyên thấu nữa chứ. Hình dạng của chiếc áo ngực trở nên rõ ràng hơn ở sau lưng và hai bên ngực cô.


Tôi vô thức liếc nhìn cơ thể của cô ấy. (Note: Bớ Jiang, Jiang đâu rồi)


Tại sao tôi lại nhìn vào những chỗ lạ lẫm ấy mà không suy nghĩ gì hết vậy?


Tôi thực sự là một thằng con trai bình thường.


Tuy nhiên Mo Shiyu nhìn như cô nàng chẳng mấy quan tâm. Cô còn tháo nút cổ áo ra, và vỗ vỗ cái áo ngực của mình để cho chút hơi mát vào trong.


Con ngốc này, bộ cô không nhận thức được rằng có một tên con trai chính gốc đang ngồi trước mặt mình sao?


Agh, không một ai trong số hai chúng tôi có thể học hành trong bộ dạng như thế này, vậy nên...


“Lớp trưởng à, lớp học đã trở nên nóng quá rồi, mình nên đãi cậu một chầu kem. Có một tiệm kem ngay bên đường trông rất ngon, và nó còn có điều hòa ở trong nữa. Chúng ta có thể học ở đó, và chúng ta chắc chắn sẽ học hành có hiệu quả hơn.”


“Oh… Okay…”


Mặt của cô nàng đã hoàn toàn đỏ rực bởi vì nhiệt độ. (Note: yeah right… pfff noob)





Học hành thực sự mang lại hiệu quả cao khi ở trong phòng có điều hòa. Đầu óc đã tan chảy vì nhiệt của chúng tôi nhanh chóng được nguội lại bởi luồng khí mát lạnh từ máy điều hòa.


Sau khi sắp xếp lại sách vở của mình, tôi ngả lưng đầy mệt mỏi trên chiếc ghế sofa trong tiệm kem. Mo Shiyu cũng hoàn thành cùng lúc với tôi, và cô nàng nhìn xung quanh đầy cảnh giác.


Cửa hàng được trang hoàng bằng những bức họa và đồ trang trí mang tông màu lạnh. Sàn nhà được chiếu ánh sáng xám, và trần nhà thì được lát bằng những miếng gạch màu đen. Những dòng chữ thư pháp được viết trên những bức tường màu xám xịt kia.


Một hàng tủ đông kính được đặt ngay sau quầy thu ngân, chất đầy với đủ loại kem và thức uống. Đầu bếp đứng sau cái bàn, pha trộn đủ loại kem với nhau, uốn nắn và trang trí thành những hình dáng dễ thương.


Nhìn vào biểu cảm đầy thích thú và tò mò của Mo Shiyu, cô nàng chắc chưa bao giờ vào trong những kiểu shop như thế này đúng không nào?


Vào lúc ấy, người bồi bàn trông thấy hai chúng tôi đã hoàn tất bài tập của mình. Cô lấy ra một cái xe đẩy, và phục vụ món kem mà chúng tôi đã kêu.


Hai cái ly to tướng đựng một núi kem được đặt cẩn thận ngay trước mặt chúng tôi bởi cô bồi bàn. Kem sôcôla màu tối được chạm khắc thành hình một ngọn núi lửa, thật thú vị. Tôi xoay xoay cái ly để chiêm ngưỡng cách mà người đầu bếp thiết kế món kem.


Mo Shiyu đã không thể đợi được nữa rồi, với một cái muỗng cầm sẵn trên tay. Nhưng cô bồi bàn dễ thương, lịch thiệp (Note: mịa thằng này, chắc muốn chết sớm, khen gái random vkl) đưa tay ra ngăn cô gái lại.


“Quý cô à, xin hãy chờ một chút. Món ăn này vẫn chưa được hoàn thành.”


Ngay khi nói vậy, cô bồi bàn lấy ra một cái bật lửa từ trong túi của mình, và thắp sáng đỉnh của ngọn “núi lửa”.


Pháo bông bắn ra từ “đỉnh núi”.


Nói thật, tôi chưa bao giờ gọi cái kiểu kem này trước kia, nhưng bởi vì tôi đang thiết đãi lớp trưởng đây, tôi cảm thấy mình nên mở hầu bao, và mua một chầu kem có phần hơi đắt một chút.


Chúng tôi quan sát cái đốm nhỏ xíu ấy di chuyển vào bên trong ngọn núi lửa, và chẳng có gì xảy ra cả.


“Bộ mồi lửa đã bị ngỏm rồi hay sao vậy?”


Tôi cảm thấy rằng cái màn trình diễn đặc sắc ấy đã bị thất bại thảm hải, và liếc nhìn cô hầu bàn đang mỉm cười kia với một biểu cảm cay đắng.


Bỗng nhiên, ngọn núi lửa phun trào ra một cột pháo sáng thẳng đứng dữ dội, và khiến cho hai chúng tôi giật hết cả mình.


Nó thật sự có nguy hiểm không đấy?!


Tôi giật lùi theo bản năng.


Dòng “nham thạch” đỏ thẫm phun ra từ đỉnh ngọn “núi lửa” chảy xuống bên sườn núi.


“Quý khách, xin mời thưởng thức món “Núi lửa đông lạnh Alaskan” của cửa hàng chúng tôi. Xin cảm ơn ạ.”


Cô hầu bàn cúi đầu lịch sự, và đi sang phục vụ một bàn khác.


“Vậy ra nó thực sự là kem vị dâu tây sao? Nó bị tan ra một chút rồi.”


Tôi thử một miếng “nham thạch” với một cảm xúc không thể tin được. 

BÌNH LUẬN