Khi màn đêm dần buông xuống, tôi lê cái thân tàn tạ của mình trở về nhà.
Bởi vì đồng hồ tôi chạy trễ hơn so với bình thường, tôi đã bị vướng vào giờ cao điểm. Xe buýt hoàn toàn chật kín cả ở bên trong lẫn bên ngoài (?).
Chiếc xe buýt cồng kềnh nhích từng chút một trong giao lộ đông nghịt, và tôi nhón chân mình lên để có thể nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi gần tới ngưỡng muốn phát điên, và liên tục cầu khẩn trong lòng với vị thần thánh nào đó ở trên đời.
Nếu như thực sự có tồn tại một.
Tại sao lại có quá nhiều người trong thành phố của tôi đến vậy?
Tại sao lại có quá nhiều người trong đất nước của tôi đến vậy?
Tại sao lại có quá nhiều người trong thế giới của tôi đến vậy?
Có quá nhiều người, số lượng của chúng ta đã hoàn toàn vượt qua khỏi tầm kiểm soát của tự nhiên. Loài người đã lan tỏa khắp mọi nơi tới ngưỡng cực của môi trường, bóp nghẹt môi trường sống của những loài khác cũng như của chính bản thân họ.
Để sinh tồn, chúng ta đã tự kiềm hãm cái bản năng nguyên thủy, tự nhiên bằng chính lương tâm của mình.
Những đồi cát mỏng manh đã trở nên tòa nhà chọc trời rắn chắc, bền vững.
Những vũng bùn nhão nhoẹt đã trở thành những con đường nhựa nối vòng quanh trái đất.
Những dòng sông uốn éo đầy hoang dã đã bị chỉnh nắn lại cho ngay thẳng, và những đầm lầy với đủ loại độ sâu đã bị cày xới lại cho ngang bằng.
Trái đất xanh đã bị phủ lên đủ thứ màu sắc, chắp vá đủ mọi chỗ, và bầu trời xanh thì lại bị nhuốm bẩn bởi những cột khói đen như mực.
Những ao hồ là mạch máu của Trái đất, đã bị hút cạn. Những vũng lầy là thận của Trái đất, đã trơ trọi sỏi đá. Mặt đất là da của Trái đất, đã bị phai nhạt. Và bầu trời là đôi mắt của Trái đất, đã bị vẩn đục.
Nếu chúng ta hình tượng hóa trái đất như một con người, thế loài người chúng ta sẽ là gì?
Xấu xa, những tế bào ung thư ác tính.
Mỗi con người là một tế bào ung thư bị biến dị; chúng ta đã biến đổi từ những tế bào khỏe mạnh sang những tế bào có trí thức. Chúng ta đã phá hủy bức màng sinh trưởng, và đã nhân giống vô độ không kiểm soát. Thành phố và làng mạc của chúng ta là những khối u xấu xí, lan rộng từng chút một trên mảnh đất đầy dưỡng chất của Trái đất.
Những khối u xấu xí ấy xuất hiện ở khắp mọi nơi!
Đây đã là bản án tử đến từ những tế bào ung thư đang phát triển, hay còn được biết đến như là sự bùng nổ dân số sau cuộc cách mạng công nghiệp.
Vài người vẫn còn giữ lại những tế bào ung thư của người thân sau khi họ chết, vậy nên sẽ có cảm giác như là người ấy vẫn còn sống vậy. (Note: what the freak did i just read :| )
Bởi vì những tế bào ung thư có thể nhân đôi và phát triển vô hạn, chúng sẽ sống đến suốt đời nếu được cung cấp đủ dưỡng chất.
Nhưng nếu như Trái đất chết vì ung thư, thì chúng ta đây cũng sẽ tiếp tục sống một cách máy móc như những tế bào ung thư sao?
Với tốc độ hiện giờ của chúng ta, sự hủy diệt là điều không thể tránh khỏi.
Nó có thể sẽ không đến vào hôm nay, hay vào ngày mai. Nhưng nó có thể đến vào những ngày tiếp theo đó, và nó sẽ chắc chắn đến vào một ngày không xa.
…
Ít nhất thì hôm nay, tôi sẽ không phải chết. Tôi vẫn còn trẻ, vậy nên vẫn còn chịu đựng được sự xâm chiếm chỗ ở này.
Nhưng tôi cảm thấy hơi buồn nôn, phải chăng tôi đã bị sốc nhiệt?
Tôi thức tỉnh đầu óc đang u mê của mình, và len lỏi ra khỏi đám đông. Cuối cùng, tôi cũng trèo ra khỏi chiếc xe buýt công cộng chật ních ấy.
Tôi lê lết uể oải từ đường chính tới đường hẻm. Tôi càng đi, số lượng người trên đường càng ít. Tôi thở ra đầy thư giãn.
Sau khi vẫy chào bác bảo vệ già ở ngay cửa, tôi lê bước đầy nặng nề về khu chung cư của mình.
Tôi nhìn lên tầng năm. Những ánh đèn vẫn chưa được bật lên.
Chẳng còn tí cảm xúc nào trong lồng ngực của tôi cả. Nếu tôi không nhầm, bọn họ sẽ lại “bất ngờ” tôi thêm lần nữa cho coi.
Tôi trèo lên cầu thang, và bước tới cửa chính căn hộ của tôi. Tôi đẩy vào, nhưng cánh cửa đã bị khóa.
Chẳng lẽ Jiang Muqing và mẹ đã ra ngoài rồi sao? Tôi lò mò lấy chìa khóa trong túi quần mình ra, và xoay ổ khóa. Cánh cửa không phải bị khóa ở ngoài, nhưng đúng hơn là khóa trong.
Điều đó có nghĩa là vẫn còn người ở trong nhà. Vậy ra vẫn còn “bất ngờ” à. Tôi cười cay đắng.
Ngay khi tôi mở cánh cửa ra, một bóng đen phóng ra từ bên trong, ngoe nguẩy vòng quanh chân tôi, và nhảy lên tay của tôi cách dễ dàng.
Tôi đưa ánh nhìn xuống, đó là con mèo mun từ nhà của Jiang Muqing.
“Meow, meow…”
Cơ thể đầy lông của nó cọ xát vào lồng ngực của tôi, cùng với cặp móng đen sắc nhọn ấy.
Tôi đoán là nó không được thích tôi cho lắm từ cặp răng nanh đang nhe ra thế kia.
Bộ nó bị đói sao?
Dạo gần đây tôi hơi bị khó chịu bởi nó rồi đấy. Nó không chỉ cần được cho ăn mỗi ngày, mà tôi còn cần phải đặc biệt mua cho nó thức ăn dành cho mèo ở tiệm thú cưng. Mặc dù số tiến mà Jiang Muqing đã để lại bữa trước hoàn toàn vượt qua chi phí mà cô sống ở nhà chúng tôi, tôi phải tự mình chạy ra đó để mua mỗi lần nó đói, tiêu tốn một lượng lớn thời gian và công sức. Những thứ đó không bao giờ có thể đo được bằng tiền.
Tôi mở cửa, và bật công tắc đèn lên.
Lần này, những bóng đèn mở lên tốt đẹp, vậy là Jiang Muqing và mẹ không có làm cái màn chơi khăm bữa trước nữa nhỉ.
Vậy thì sẽ có “bất ngờ” nào đây? Tôi tò mò.
Tôi nhìn xung quanh, và trông thấy vài món ăn đã được sắp sẵn trên bàn ăn. Màu sắc và trang trí của chúng cực kì đẹp đẽ và sang trọng, nhưng nhìn có vẻ như chúng đã nguội hết trơn rồi.
Jiang Muqing đã làm những món này sao? Tôi vẫn còn nhớ rõ cái vị kinh khủng ấy. Tôi chẳng thể nào sống sót khỏi tấm lòng của cô gái cả; Tôi sẽ coi liệu rằng con thú cưng dễ thương của cô ấy có thể chịu nổi thứ này hay không.
Vậy nên tôi gắp một miếng thịt lợn kho bằng đũa của mình, và thả vào trong bát của con mèo. Tôi thả con mèo từ tay mình xuống để cho nó ăn.
Con mèo đã thực sự chén sạch với tốc độ ánh sáng. Phải chăng nó đói tới mức có thể ăn bất cứ thứ gì sao!
Tôi thả xuống một miếng lớn hơn nữa, nhưng sự thèm ăn của nó vẫn không hề suy giảm.
Con mèo chẳng bao giờ làm ra cái biểu cảm “nó ngon lắm” như tôi đã làm với tấm lòng chân thành của Jiang Muqing cả.
Liệu có thể nào…
Tôi hiếu kì gắp lấy một miếng thịt, và cắn nó.
?!
“Nó ngon!”
Phần mỡ của miếng thịt không bị ngậy chút nào, và nó tan chảy ngay lập tức trong miệng của tôi.
Mặc dù nó đã nguội, nhưng nếu được hâm nóng 2 phút trong lò vi sóng, nó đích thị sẽ rất ngon.
Có vẻ như Jiang Muqing cực kỳ có tài trong nấu ăn đây mà. Vậy ra cô nàng đã cải thiện được chừng này sau thảm họa bữa hôm qua với mẹ tôi rồi ư.
Thế, cô nàng đâu rồi nhỉ? Phải có ai đó ở nhà chứ.
Tôi đứng gần cái bàn, và liếc nhìn xung quanh. Căn bếp thì tối om, và những phòng khác cũng chưa sáng đèn.
Cô nàng có thể ở đâu được chứ?
…
Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy cô ấy đằng sau cánh cửa chính mà tôi vừa bước vào khi nãy. Cô gái cuộn người lại ngủ với tư thế lưng dựa vào tủ đựng giày, hai tay ôm lấy hai gối chân của mình và đầu thì gục vào trong.
Mẹ có vẻ như vẫn chưa về nhà, Jiang Muqing là người duy nhất ở nhà. Cô đã hoàn thành xong bữa tối, nhưng bộ chén đũa ở quanh mặt bàn vẫn chưa được đụng tới.
Cô ấy đang chờ tôi về nhà…(Note: main you son of a b*tch, poor yandere-chan)
Cô gái này…
Kỳ lạ thay, một cảm giác tội lỗi dâng trào trong lồng ngực của tôi. Argh, nếu đã tốn công làm bữa tối rồi thì cũng nên ăn trước đi chứ, tại sao còn phải chờ cho người đó trở về? Tôi đâu có bảo là tôi sẽ về nhà, hay yêu cầu cô chờ tôi về đâu mà.
Dù sao thì, tôi cũng nên kêu cô nàng dậy, sẽ không tốt nếu như cô ấy bị cảm lạnh.
“Nè, nè, Jiang Muqing, dậy đi vào giường nếu em vẫn còn muốn ngủ.”
Tôi lay lay cô nàng.
“Fan…”
Cô gái nâng đầu mình lên uể oải.
“Dậy đi, bị cảm lạnh bây giờ. Anh biết giờ đang là hè, nhưng sàn nhà vẫn còn lạnh lắm đấy.”
Lời nói của tôi chất chứa một chút sự lo lắng.
“Fan cuối cùng cũng về rồi!”
Ngay khi cô nàng thấy tôi, một luồng sáng rọi lên khuôn mặt của em ấy. Cô duỗi chân ra, và đứng lên ngay lập tức.
Nhưng đôi chân của cô ấy vẫn đang còn bị tê vì phải ở tư thế đó quá lâu. Cô mất thăng bằng, và ngã sang một bên.
Tôi nhanh chóng bắt lấy em ấy.
“Em có sao không…”
Tôi hỏi đầy hối lỗi.
“Em ổn!”
Cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Trông thấy em ấy vui và phấn khích như vậy, tim tôi cảm thấy cay cay. Tôi hoàn toàn không đáng để được thứ cảm xúc đó của em ấy! Con ngốc này.
“Nhưng mà, những món ăn em đã làm giống như sách dạy nấu ăn đã nguội hết rồi. Dì nói với em rằng những món đó là những món mà Fan yêu thích.”
Em ấy buồn rầu nhìn về phía những món ăn ở trên bàn.
“Anh xin lỗi.”
Em ấy càng hăng say, tôi lại càng cảm thấy bứt rứt.
“Có chuyện gì sao, Fan?”
Em ấy nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm.
“Đừng có làm những việc này cho anh nữa, anh…”
Tôi cuối mặt xuống.
Tôi cảm thấy như mình không thể chỉ đơn thuần chấp nhận tấm lòng thành của Jiang Muqing, nó sẽ chỉ làm cho em ấy dựa dẫm thêm vào tôi nhiều hơn. Nó đang đi ngược lại với phương thức chữa trị của tôi.
“Bộ Fan không thích những món ăn em nấu sao? Em sẽ cố gắng hơn nữa.”
Tôi cảm nhận được sức mạnh và sự quyết tâm của cô thiếu nữ đó.
“Em đã làm rất tốt rồi…”
Tôi cố gắng nở một nụ cười.
…
Miễn là tôi vẫn còn ở đây…
Bất kỳ lòng biết ơn nào cũng đều đã muộn màng.