Chương 11: Những cảm xúc không thể kìm nén (P1).

Tôi nhận được một cuộc điện thoại.

 

“Mẹ, mẹ đâu rồi, hôm nay mẹ không về nhà ư?”

 

Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng ồn trong nền, có vẻ như đang diễn ra một bữa tiệc.

 

“Mẹ có nói với con là mẹ đang làm cho một tác phẩm mới trong tháng này đúng không? Nó vừa được xuất bản, và tác giả quyển sách đang chiêu đãi toàn bộ nhóm biên tập viên một bữa, và mẹ thực sự không thể từ chối lời mời được. Mẹ sẽ về nhà trễ một chút xíu vào ngày hôm nay.” Giọng nói rè rè của mẹ vang lên từ cái loa điện thoại.

 

“Này, Jiang Muqing vẫn đang ở nhà của chúng ta đấy, nó thực sự không hay cho lắm khi để cô ấy một mình với con đâu!”

 

Tôi gần như muốn hét thật to.

 

“Thằng con ngốc nghếch này, tao tin vào mày mà. Đối xử với nó cho thật tốt, và đừng có làm điều gì dại dột.”

 

Tôi không thể tin được mẹ chẳng có chút gì gọi là cảm nhận mối nguy hiểm cả, và bật đèn xanh cho tôi chỉ với một lời nhắc nhở nho nhỏ.

 

“Tốt hơn hết mẹ nên trở về nhà sớm đi, nếu không thì chuẩn bị trở thành bà nội đó, mẹ à!”

 

Tôi gắt gỏng đe dọa.

 

“Khá đau đầu khi trở thành bà nội ở độ tuổi này, con có nghĩ thế không…”

 

Mẹ tôi cũng nửa thật nửa đùa.

 

“Mẹ!”

 

Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.

 

“Được rồi, con cũng sắp trở thành người lớn tới nơi rồi, mẹ của con không thể cứ che chở cho con mãi được. Sẽ có những chuyện mà con cần phải tự mình giải quyết, nhưng con nhất định phải sử dụng những phương pháp đúng đắn đấy.”

 

Nghe tông giọng khó chịu của tôi, Mẹ cho tôi một lời khuyên nho nhỏ.

 

“Liệu mẹ có thể nói cho con biết cái ‘phương pháp đúng đắn’ mà mẹ vừa nhắc đến là gì không? Con gái đỡ đầu của mẹ đang dựa vào người của con từ nãy tới giờ rồi này, mẹ!”

 

Tôi yêu cầu một lời giải thích rõ ràng.

 

“Ầy, mẹ sẽ không nói nhiều nữa. Những cô gái đằng kia muốn mời mẹ thêm vài ly nữa kìa, con bảo trọng nha. Đừng có làm việc gì sai trái đấy!”

 

Mẹ nhấn mạnh lời nhắn cuối cùng.

 

Vậy thì tóm gọn lại, mẹ thực sự vừa cho phép tôi muốn làm gì thì làm.

 

Hơn thế nữa, bộ trông tôi giống con cừu non sẽ ăn bất kỳ loại cỏ nào đặt ở trước mặt nó lắm sao? Mẹ thực sự không lo lắng chút nào cả. Vậy là, kể cả khi tôi là một con cừu, tôi vẫn không thể thưởng thức miếng thịt Jiang Muqing tươi ngon ấy sao?!

 

Bạn đã bao giờ nghe đến bệnh bò điên chưa, khi những con gia súc bị chứng rối loạn não từ việc ăn thịt ấy?

 

“Thế thì… Đừng có về nhà trễ quá, và đi đường cẩn thận.”

 

Tôi thực sự muốn khóc tới nơi rồi, nhưng vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào.

 

“Được rồi, mẹ cúp máy đây.”

 

Mẹ cúp máy cái rụp mà chẳng bận tâm gì cả.

 

Mẹ thực sự không giúp đỡ tôi chút nào cả, tôi cứ nghĩ rằng mẹ sẽ ở nhà để khuyên bảo Jiang Muqing và có thể mở rộng trái tim của cô ấy hơn. Nhưng nghĩ lại thì, những lúc mà mẹ ở nhà, việc duy nhất mà mẹ sẽ làm là làm việc và ngủ, cho phép Jiang Muqing làm bất cứ những gì mà cô ấy muốn.

 

 

Mẹ đã nói là nghiên cấm tuyệt đối những hành vi đáng ngờ, nhưng thái độ của mẹ thì rõ ràng là để Jiang Muqing toàn quyền hoạt động. Mặc dù Jiang Muqing đã vui vẻ hơn xưa, nhưng mẹ lại đẩy hết toàn bộ trách nhiệm về phía của tôi.

 

“Người mẹ vô trách nhiệm này.”

 

Tôi thở dài ngao ngán.

 

“Vậy là Dì không về nhà vào tối này sao?”

 

Jiang Muqing vẫn đang còn ở bên cạnh tôi, cố gắng chiết xuất hết những mẩu thông tin vụn vặt từ cuộc điện thoại của chúng tôi.

 

“Không, bà ấy chỉ về nhà hơi trễ thôi.”

 

Tôi nhìn em ấy, cay đắng.

 

“Vậy nếu như dì ấy về nhà muộn, thế có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian dành cho nhau hơn.”

 

Tại thời điểm ấy, tôi để ý thấy ánh nhìn đầy khả nghi của Jiang Muqing. Cô nàng trông như một con sói bị bỏ đói và đang để mắt đến con mồi dễ dàng.

 

“Em có muốn làm gì không?”

 

Tôi hỏi với một chút sợ hãi.

 

“Ăn tối đi!”

 

Cô nàng ngay lập thức thu ánh nhìn lại, và chỉ vào những món ăn đã được quay nóng lại với một tính khí dễ dãi.

 

Tài nấu nướng của Jiang Muqing rất tuyệt vời vào ngày hôm nay.

 

Tôi gần như chết đói đến nơi rồi, vậy nên tôi bắt đầu ăn ngấu nghiến chỗ thức ăn ấy. Nhưng sau một lúc, tôi cảm thấy bầu không khí đã trở nên hơi kì quặc.

 

Jiang Muqing ngồi đối diện tôi, lấy tay chống cằm. Em ấy đang ngắm nhìn tôi ăn.

 

Cơm trong chén thì vẫn chưa đụng tới. Em ấy duy trì ánh nhìn dịu dàng, quan sát cử chỉ ăn uống đầy khiếm nhã của tôi.

 

“Tại sao em không ăn đi?”

 

Tôi dừng lại.

 

“Nhìn Fan ăn khiến em không còn thời gian để tự ăn nữa rồi.”

 

Cô nàng trông rất phấn khích.

 

“Nếu em không ăn thì sẽ không còn gì lại để ăn đâu.”

 

“Vậy thì anh cứ ăn hết đi, nếu Fan no, thế thì em cũng no.” (Note: hmm, mình cũng muốn có 1 em yan của riêng mình :((()

 

Em ấy dựa má mình lên tay, trông rất thỏa mãn.

 

“Vậy nếu như em không ăn, anh cũng sẽ không ăn luôn.” (Note: Thằng đần này, đúng ra lúc này phải tới even “ahhh” chứ, fuck thiệt.)

 

Tôi dừng đũa lại không bằng lòng, và để chén cơm nửa hoàn thành.

 

Ai mà lại không ăn những món ăn do chính tay họ nấu chứ?

 

“Fan, sao anh có thể làm như thế…”

 

Bây giờ khi em ấy đã trở nên khó xử, em ấy bắt đầu ăn.

 

Nhưng sau một vài miếng, em ấy lại dừng lại tiếp.

 

“Nếu em ăn, em sẽ không thể thấy khuôn mặt của Fan khi thưởng thức thành quả của em được, việc này chẳng mang lại hiệu quả gì hết!”

 

Cô nàng cắn môi, và bứt rứt nói.

 

“Vậy thì, anh sẽ vừa đút cho em ăn vừa ăn cùng em có được không?” (Note: YASH, YAAAAAAASH, THAT'S MY BOY.)

 

Tôi vẫn chưa nhận ra chuyện mà tôi đã nói, và vô thức bình luận một câu như thế.

 

Mắt của Jiang Muqing ngay lập tức lấp lánh với một thứ ánh sáng mới.

 

“Tất nhiên!”

 

Chẳng phải tôi đang tự đào mồ chôn cho mình sao?

 

Và thế là, Jiang Muqing ngay lập tức ngồi cạnh tôi, và mở miệng của em ấy ra đầy tự tin như một chú chim non vậy.

 

“Fan, em muốn miếng thịt đó.” (Note: cái miếng thịt dài dài ở dưới đúng không nào *wink wink)

 

“Được rồi, đây miếng thịt tới đây.”

 

“Fan em muốn miếng cơm.”

 

“Mm, cơm đây.”

 

“Fan em muốn miếng canh.”

 

“À, canh này.”

 

 

 

 

Tay tôi di chuyển không ngơi. Tôi có nói là tôi sẽ vừa đút cho em ấy ăn và cũng ăn cùng em ấy, cơ mà sự thật thì tôi chỉ có đút cho em ấy ăn trong suốt toàn bộ thời gian thôi. Tay của tôi đã trở nên mỏi mệt và căng cứng, nhưng em ấy vẫn còn rất hăng hái.

 

Cho đến khi…

 

“Fan em muốn ăn tôm.”

 

“Tôm?”

 

Tôi thấy một dĩa đầy những con tôm được chiên vàng đều.

 

“Được rồi, tôm đến đây.”

 

Tôi nhanh chóng loại bỏ lớp vỏ cứng của con tôm, bộc lộ phần thịt mềm mọng của nó. Sau đó tôi đưa nó đến miệng của cô gái.

 

Tôi không biết là em ấy có chủ ý làm vậy hay không, nhưng ngay trước khi tôi có thể thu tay về, em ấy cắn vào tay của tôi.

 

“Này… Chờ chút đã!”

 

Tôi khóc.

 

Đôi môi nhỏ nhắn của em ấy ngoạm lấy ngón tay của tôi.

 

Ngoạm...

 

Lấy…

 

Cổ họng tôi bất thình lình run rẩy, và nuốt nước bọt.

 

Đầu ngón tay tôi cảm nhận được sự ẩm ướt trong miệng em ấy. Thứ khoái cảm lạ lùng này chạy dọc theo những dây thần kinh từ tay lên não tôi, và suýt chút nữa thổi bay lý trí sắt thép của tôi đây.

 

Những tế bào neuron bùng nổ trong não của tôi, đủ mọi thứ suy nghĩ nảy bật trong đầu của tôi. Tôi không còn đủ thứ sức mạnh gì đó để ngăn nó lại.

 

Tôi nhanh chóng kéo nó lại, và giật lùi lại một chút.

 

“Fan, chúng ta nên tận dụng khoảng thời gian khi mà Dì không có ở xung quanh lúc này đây, và hoàn tất những gì chúng ta đã bắt đầu.”