Thuần hóa YandereVol.2
Chương 11: Những cảm xúc không thể kìm nén (P2).

Jiang Muqing trông thấy cái nhìn ngượng ngùng của tôi, dường như biết được chính xác điều tôi chuẩn bị làm đây.

 

"Anh vẫn... Chưa chuẩn bị, chúng ta có thể làm nó vào một dịp khác được không?"

 

Tôi ngay lập tức đông cứng lại.

 

"Anh vẫn còn yêu em chứ?"

 

Ngay khi tôi chuẩn bị từ chối, nụ cười của cô gái biến mất. Em ấy áp sát lấy người tôi với đôi môi mím chặt, quan sát cận cảnh gương mặt của tôi.

 

"Anh vẫn luôn yêu em..."

 

"Thế thì hôm nay, hãy đẩy mối quan hệ của chúng ta lên một nấc nữa nào, Fan."

 

Cô gái đi vào phòng tắm để thanh tẩy cơ thể, để tôi ngồi ở lại với một cảm giác không thoải mái trên chiếc sofa ở phòng khách.

 

Tôi mở TV lên.

 

Hiện tại trên kênh đó đang chiếu phim về chiến tranh Trung-Nhật. Âm thanh phát nổ kinh hoàng đến từ những khẩu đại pháo và tiếng la hét của binh lính Nhật Bản vang lên từ cái loa.

 

Tôi với lấy cái điều khiển và mở âm lượng lên mức cao để lấn át âm thanh tắm rửa của Jiang Muqing.

 

Nhưng kể cả khi tôi đặt âm lượng lên mức cao nhất. tai của tôi vẫn hoàn toàn bỏ qua những tiếng khóc và súng đạn, mà chỉ tập trung vào tiếng nước bắn nhè nhẹ ở trong phòng tắm.

 

Tôi muốn tát bản thân mình ngay lập tức. Kể cả khi trong tim tôi biết rằng những việc này là hoàn toàn sai trái, cơ thể tôi đã hoàn toàn bị kẹt trong sự mong chờ  cao độ và hưng phấn không thể kiểm soát này.

 

Chết tiệt, nếu việc này tiếp diễn, tôi thực sự sẽ không thể kiểm soát chính bản thân mình nữa. Tôi cần phải trốn thoát ra khỏi cái địa ngục đầy nguy hiểm này; tôi có thể chạy ra trung tâm xã hội ở bên ngoài, và tám chuyện với những ông già bà cả…

 

Tôi tắt TV, và hướng đến phía cửa. Nhưng ngay khi tôi vặn tay nắm…

 

“Fan, tại sao anh lại ra ngoài vào lúc này.”

 

Tiếng nước bắn ra từ vòi sen đã dừng lại.

 

“Anh chỉ đi hít thở chút không khí thôi… Trong nhà ngột quá mà.”

 

Tôi nói thế hướng về phía phòng tắm.

 

“Fan à, anh có thể nói cho em biết là anh chuẩn bị đi đâu để hít thở không khí vào giờ này không?!”

Cửa phòng tắm mở toang ra, và Jiang Muqing chỉ với  một miếng khăn trắng duy nhất trên mình. Miếng vải quấn xung quanh cơ thể đầy đặn của cô; những đường cong tuyệt mỹ và nóng bỏng, để lộ ra làn da có thể khiến bất kỳ ai máu dồn lên ‘não’.

 

Em ấy bước tới tôi với một biểu cảm tăm tối. Đôi dép nhựa ướt đẫm chẳng ăn nhập gì với tình hình hiện tại cả.

 

“Fan, chúng ta đang ở trong một mối quan hệ, có đúng vậy không?” Em ấy ngẩng đầu lên, và hỏi.

 

“Trên lý thuyết thì đúng là như vậy.” Tôi bắt đầu lùi lại.

 

“Thế vậy trên thực tế thì sao? Em không hề cảm nhận được tình yêu của Fan chút nào hết!” Những cảm xúc của cô gái ấy đang chuẩn bị bùng nổ.

 

“Anh…”

 

“Lu Fan tất cả chỉ nên là của em thôi, em không thể chịu nổi cái khoảng cách ‘rất gần, nhưng cũng rất xa’ này nữa rồi. Em yêu Lu Fan, tất cả những gì em cần là anh!”

 

Em ấy bùng nổ với tất cả những xúc cảm sâu thẳm trong tim mình.

 

“Anh cũng yêu em, nhưng anh…”

 

Tôi chẳng có gì để biện minh cho mình cả.

 

“Thế thì chứng minh cho em thấy đi, Lu Fan, hãy cho em biết liệu anh có là một thằng đàn ông hay không!”

 

Giọng nói của em ấy chứa đầy sự hăm dọa và thống trị.

 

“Anh…”

 

Mắt tôi chỉ biết mở to, và chân của tôi chỉ có thể lùi lại đằng sau.

 

Em ấy nhìn cháy bỏng về tôi, và bắt đầu mỉm cười đầy lạ lùng.

 

“Nỗi sợ hãi trong mắt của Lu Fan… Chắc hẳn em đã khiến cho Lu Fan sợ hãi… Lu Fan bây giờ chắc chắn đã ghét em rồi… Lu Fan chắc đã phải ở bên em bởi vì em đang hăm dọa anh ấy, em đúng là một cô gái hư… Tất cả đều là lỗi tại em…” Em ấy lầm bầm.

 

“Nó không phải thế, Jiang Muqing…”

 

Tôi rất muốn giải thích, nhưng tôi không thể nghĩ ra bất kỳ điều gì để nói cả.

 

Trông có vẻ như em ấy đã nhìn thấu qua lớp ngụy trang của tôi từ lâu lắm rồi.

 

“Sự thèm khát, ham muốn này thật sự kinh tởm… Lu Fan chắc là thích một cô gái ngoan hiền hơn, nhưng em không thể bịa đặt những cảm xúc này của mình được nữa rồi, em chỉ muốn yêu Lu Fan, và hiểu Lu Fan hơn bất kỳ ai trên đời thôi.” Em ấy nhìn lại bản thân đang trần truồng của mình, và nở một nụ cười cay đắng.

 

“Không, anh chưa từng nghĩ về chuyện đó trước kia.”

 

“Lu Fan, anh đã luôn lừa dối em trong suốt thời gian qua, kể cả nụ hôn đó cũng là dối trá. Thật buồn cười, chính em cũng đã từng thực sự tin vào nó trong một lúc, em đúng thật là một con đàn bà ngu ngốc.”

 

“Nó không phải như thế, chắc chắn là không phải vậy.”

 

Tôi đã phá hỏng hết.

 

Trong khoảng thời gian Jiang Muqing sống ở nhà chúng tôi, em ấy trông như đã trở lại bình thường. Tôi đã nghĩ rằng chỉ dẫn cho em ấy thì em ấy sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng bởi vì Mẹ không có ở nhà hôm nay, em ấy đã bộc lộ ra con người thật của mình. Có vẻ như tình trạng của em ấy đã tiến triển tệ hơn do sự kìm hãm cảm xúc.

 

Tôi đã không để ý chút nào cả…

 

“Lu Fan, anh đang bị cương cứng sao?” Em ấy gầm lên.

 

“Sao lại có thể được?!”

 

“Vậy là anh bị liệt dương ư?!”

 

“Không!”

 

“Nếu như anh vẫn còn yêu em dù chỉ là một chút thôi, liệu anh sẽ trao cho em chút hy vọng chứ? Em đã cố gắng chờ đợi nó trong một khoảng thời gian rất là dài, và em thực sự đã mệt mỏi với việc chờ đợi đó rồi.”

 

Em ấy vò đầu, dựa lưng vào bức tường mờ nhạt, và có vẻ như đã kêu lên từ trong chính tâm can mình.

 

Chà, có vẻ như tôi thực sự đã bị dồn vào góc tường bởi Jiang Muqing…

 

Để nghĩ rằng một người đàn bà lại dám hoài nghi phẩm giá của một thằng đàn ông trong lòng mình. Em ấy đã chạm tới cái tôi tuyệt đối của tôi, vượt qua làn ranh cấm.

 

“Jiang Muqing! Em muốn hy vọng có đúng không? Tối nay, anh sẽ khiến em nuốt lại những lời đó?” (Note: ayy, team swallow) 

 

Dưới áp lực của em ấy, tôi cũng trở nên điên cuồng.

 

Ai mà quan tâm ba cái luật pháp tào lao đấy, hôm nay tôi sẽ cho em ấy một cái nhìn thoáng qua về thứ mà một thằng đàn ông đã tích tụ trong suốt mười sáu năm cuộc đời mình.

 

Tôi phóng về phía trước, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của em ấy lên bằng hai tay, và mang em ấy vào trong phòng ngủ của mình, nơi tôi sẽ liên tục trừng phạt em ấy không ngừng nghỉ.

BÌNH LUẬN