Thuần hóa YandereVol.2
Chương 12: Tấn bi kịch của Yandere.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ sự trinh trắng của mình ở độ tuổi còn trẻ như thế, lại càng không thể tin nổi là nó xảy ra ngay tại nhà của tôi, trên giường của tôi, không bao cao su, và với một cô gái mà có thể khiến bất kỳ người con gái phải ghen tị vì vẻ đẹp đến tuyệt đối của mình.


Sau khi mạnh bạo quăng em ấy lên giường, tôi nhanh chóng cởi hết đồ ra.


Tâm trí tôi chẳng còn chút lý trí nào sót lại cả. Cơ thể tôi thì lại nóng bừng, máu sôi sục cùng với một dục vọng của một con thú.


Tôi lao vào em ấy, đè em ấy xuống với một tay và dùng tay còn lại lột cái khăn tắm cùng với những vật dụng cản đường ra.


Tôi điên cuồng nút lấy đôi môi, cái gáy, bộ ngực của em ấy, và từ từ di chuyển xuống sâu bên dưới nữa.


Cơ thể tôi đẩy em ấy xuống, và tay của tôi thì sờ nắn tất cả những vị trí mềm mại trên cơ thể của cô gái.


Nhưng lạ thường hay, giống như một thứ đồ chơi của tôi, cô gái chẳng rên rỉ chút nào dưới những đợt tấn công dữ dội của tôi cả. Tất cả những gì em ấy làm là tròn xoe mắt, cắn môi chịu đựng, và nhìn chằm chằm về tôi đầy trống rỗng.


Nhiêu đây vẫn chưa đủ chăng?


Thật là một con đàn bà đầy tham vọng, ta sẽ chơi ngươi hết mình vào tối nay.


Có thể bởi vì tâm trạng vô cảm của cô gái đã thổi bùng cho sự mãnh liệt trong tôi thêm nữa. 


Với những ý nghĩ đó trong đầu mình, tôi càng trở nên dữ dội hơn.


Những cú nắc của tôi càng ngày càng mạnh bạo hơn, cố gắng hết sức mình để thỏa mãn cô gái, nhưng có cảm giác cô ấy trông giống như một xác chết vậy. Cô chẳng phản ứng gì đến tất cả những chuyển động của tôi cả.


Tôi không biết là chúng tôi đã làm chuyện đó bao lâu rồi, đêm đó Mẹ chẳng chịu về nhà vào. Chúng tôi tiếp tục làm chuyện đó, và chẳng bao giờ nghĩ đến việc nghỉ ngơi.


Cuối cùng, tôi không thể nhớ được là mình đã làm việc đó bao nhiêu lần nữa rồi. Khi bình minh đến, tôi yếu ớt đẩy vào trong phát cuối cùng, và chúng tôi chậm rãi dừng lại. Tôi vuốt ve em ấy đầy mệt mỏi, và cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.


Chúng tôi giữ bí mật về việc đó, và đã làm chuyện ấy vô số lần sau này.


Khi mà trong nhà chỉ còn lại hai chúng tôi, chúng tôi chắc chắn đã tạo ra một mớ hỗn độn. Và khi chúng tôi hứng tình, chúng tôi sẽ tới căn hộ của em ấy và làm ngay trên giường của ẻm.


Chúng tôi chẳng bao giờ sử dụng bao cao su cả.


Cuối cùng, một chuyện cực kỳ kinh khủng xảy ra. Vào khoảng cuối năm, bụng của Jiang Muqing ngày một to hơn, và thu hút sự chú ý của học sinh và giáo viên trong trường.


Tôi bị đuổi học, và bị bắt vào trong trại cải tạo. Jiang Muqing cũng bị đuổi học, và sinh hạ thành công đứa con của chúng tôi dưới ánh nhìn khinh bỉ của mọi người. Con gái của chúng tôi là một nữ hoàng băng giá cực kỳ thông minh, y hệt như mẹ của nó vậy.


“Chúng bay là nỗi nhục của Trường.”


Đó là những lời cuối cùng của ngài thanh tra từ sở giáo dục nói với chúng tôi.


Là một người bố trẻ, tôi muốn dành mỗi ngày với Jiang Muqing và con gái của chúng tôi, nhưng gia đình của em ấy đã quay trở lại Trung Quốc. Họ ngăn cấm tôi không được gặp mặt với Jiang Muqing thêm lần nào nữa, và cũng không cho em ấy tới thăm tôi luôn.


Tôi cầu xin sự trợ giúp từ phía ba mẹ tôi, nhưng họ nói rằng họ không muốn một thằng con chết tiệt giống như tôi, và cắt đứt mọi quan hệ ruột thịt với tôi.


Và như thế, tôi bị chia cắt khỏi Jiang Muqing.


Tôi đã thử hết mọi phương pháp để trốn tù và tự mình đi gặp Jiang Muqing, nhưng lần nào tôi cũng bị bắt lại. Tội ác của tôi dần dần được đẩy lên cho tới khi đạt đến mức án tử hình.


“Tôi chỉ muốn được nhìn thấy vợ và con của mình thôi.”


Tôi viết những lời đó như là nguyện ước cuối cùng của mình cho bên cục cảnh sát.


Những con chữ đẹp đẽ ban đầu của tôi nay đã như gà bới. Còn về lượng kiến thức, cũng giống như cuộc đời của tôi vậy, hoàn toàn bị bỏ phí. Bây giờ, tôi chỉ có thể trông chờ vào lưỡi hái tử thần.


“Trong kiếp sau, mình sẽ không bao giờ táy máy vào chuyện của những người khác thêm lần nào nữa.”



Tôi cười cay đắng.


Vào ngày tiêm thuốc độc, chẳng có ai đến để thăm tôi cả. Tôi được hộ tống bởi duy nhất một sĩ quan cảnh sát trong chiếc áo blouse.


Anh ta cầm ống tiêm lên với một khuôn mặt vô cảm, đối diện với một tôi đang ngồi trên ghế kia. Ngay vào lúc ấy, một nữ sĩ quan cảnh sát đẩy cánh cửa bay vào, và thông báo rằng có một thành viên trong gia đình tử tù muốn gặp mặt mặt lần cuối.


Tôi được đưa ra khỏi ghế, và dẫn vào trong phòng thăm hỏi.


Ở phía bên lớp kính chống đạn dày cộm, một cô gái xinh đẹp có tuổi vào độ khoảng 16-17 thinh lặng ngồi đó.


Bầu không khí lạnh lẽo quanh cô cảm giác giống như một con người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi vậy.


?!


Cô ấy là….


Cô ấy là….


“Jiang Muqing…. Em cuối cùng cũng đã tới rồi….”


Tôi nhìn cô gái với đôi mắt rưng rưng.


“Bố à, mẹ đã mất vào ngày hôm qua trong bệnh viện tâm thần. Mẹ đã nhảy ra khỏi cửa sổ bệnh viện khi mà y tá không để ý. Trước khi mẹ ra đi, mẹ có dặn con đến thăm ba.”


Khuôn mặt của cô gái thật vô cảm.


Vậy ra đây là con gái của tôi ư….


Vậy là Jiang Muqind đã…. Chết rồi ư?


“Jiang Muqing…. Em ấy vẫn chết sao? Và còn bởi vì nhảy lầu nữa ư?”


Có vẻ như tôi chẳng đạt được bất kỳ điều gì cả, em ấy vẫn ra đi trong khi vô tình kéo tôi theo. Vậy ra đây là ý trời ư?


“Ba à, đừng có quá lo lắng. Hai người cứ đi trước đi, con sẽ theo sau sớm thôi.”


Cô gái trẻ nở một nụ cười thống khổ với tôi.


“Không, con gái, con phải tiếp tục sống thật hạnh phúc!”


Tôi gào lên với cái cửa kính đầy đau đớn.


“Con xin lỗi, con không thể tiếp tục như thế này nữa rồi. Không có hai người, một mình con cảm thấy rất cô đơn. Nó lạnh lẽo lắm.”


Cô gái bắt đầu thút thít ngay trước cửa kính.


“Chắc chắn sẽ có ai đó quan tâm tới con, thay thế cho cha mẹ!”


“Nếu có người nào như thế thì con đã không ở đây rồi. Con ghét hai người, ba tạo ra con chỉ vì một giây phút muốn sướng cái thân mình. Ba thì ở trong tù, và mẹ thì lại ở trong bệnh viện. Mỗi ngày trôi qua con đều phải ở trong một căn nhà tối tăm, con ghét hai người!”


Đằng sau tấm kính, cô gái siết chặt lấy ngực của mình, và thét lên.


“Ba xin lỗi.”


Tôi gục xuống khóc.


“Trớ trêu thay, hai người cũng là động lực giữ con tiếp tục sống. Con đã luôn mơ đến một ngày hai người quay trở về nhà, và bây giờ hai người lại không thể quay trở về được nữa rồi. Vậy cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa cơ chứ?”


Con ngươi trống rỗng của cô gái trông y hệt như Jiang Muqing.


“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi….”


Ngoài lời xin lỗi ra, tôi chẳng thể nói gì được nữa.


“Mẹ nói rằng, nếu con thực sự không thể chịu nổi nữa rồi, vậy thì hãy lên tầng 16 của tòa cao ốc bên kia đường.”


Cô gái lau nước mắt, và đột ngột bật cười.


“Tầng 16 ư?!”


Chẳng phải nơi đó…. là nơi mà mình đã cứu em ấy sao?


Jiang Muqing vẫn còn nhớ.


“Được rồi, đã hết giờ thăm viếng. Tới giờ hành hình rồi.”


Người sĩ quan cảnh sát nhắc nhở tôi.


“Tạm biệt, cha.”


Cô gái vẫy tay với tôi, nở một nụ cười.


“Không, tôi không muốn chết, tôi muốn được ở với con gái mình!”


Tôi hét lên điên cuồng, cố gắng giật đứt cái còng tay. Nhưng hai sĩ quan cảnh sát đã xuất hiện đằng sau tôi và nắm lấy cánh tay gầy guộc của tôi, kéo tôi ra khỏi căn phòng.


Tiếp đó, tôi được đưa về phòng hành quyết.


Trong suốt thời gian chuẩn bị hành hình, mặc dù tôi đã không bỏ qua bất kì cơ hội nào để trốn thoát, và vùng vẫy hết sức có thể, tôi vẫn bị trói vào ghế, và bị buộc lại bởi những sợi dây da.


Lúc mũi kim đâm vào động mạch ngay cổ tay tôi, tôi cuối cùng cũng mất hết hy vọng.


Khi thứ chất độc ấy chậm rãi chảy trong mạch máu của tôi, những tình huống có thể xảy với con gái của tôi hiện ra ngay trước mắt tôi.


Tan nát thành từng mảnh bởi vì cú nhảy từ một tòa nhà như thế, hay là được cứu bởi một tên khốn giống như tôi đây, và cũng mang thai sau khi về nhà cùng với hắn. Cuối cùng, rơi ngay lại vào đúng tấn bi kịch của mẹ nó.


Hết cô gái này tới cô gái khác, tất cả đều bị chuyển hóa trở thành yandere, và bị hủy hoại bởi những tên đần…. Và sau đó quay trở lại từ đầu.





Hy vọng cuối cùng của tôi là hoặc nó sẽ chết, hoặc nó sẽ sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh.


Haha….


Eh, tôi không thể nhìn được nữa rồi….



….



….



Câu chuyện trên tất cả đều là giả tưởng, và hoàn toàn trùng khớp.


Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi nên nói vào lúc này.


Miệng tôi thật khô rát; tôi chưa được uống miếng trà nào nguyên tối nay. Nước bọt của tôi không văng vào em ấy chứ?


Tôi vô thức liếm môi.


Sau đó, tôi quay lại nhìn cô gái ngay trước mặt tôi, với một biểu cảm không thay đổi. Đôi mắt của em ấy vẫn trống rỗng, như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.


Vào ngay thời điểm đó, cơ thể của tôi vẫn nằm trên cô gái, với trán của chúng tôi đã đang chạm vào nhau.Tôi chẳng có chút ngượng ngùng nào khi đầu mũi của chúng tôi chỉ còn cách vài phân.


Đôi mắt của em ấy mở to ra, và chăm chú quan sát tôi. Tôi cũng nhìn lại.


Hơi thở nặng nề của tôi cũng chậm rãi dừng lại, và hai chúng tôi bỗng dưng không còn hăng hái như lúc trước nữa.


Chúng tôi giữ thinh lặng.


“Thật đáng sợ.”


Khuôn mặt của cô gái mất đi ánh sáng.


“Kinh hãi phải không nào? Nhưng anh không thể kìm lại được nữa rồi.”


Tôi kéo cái khăn của cô gái đầy tinh nghịch.


“Không tên khốn này! Chúng ta chỉ được phép làm chuyện đó sau khi chúng ta hoàn thành xong cao học, là vào lúc 18 tuổi.”


Cô gái đỏ mặt đầy xấu hổ, và giữ chặt lấy cái khăn tắm quanh người mình.

BÌNH LUẬN