Chương 37: Hai mặt - 2

Một căn phòng nằm trong lâu đài tại thủ đô Periveria.

Mikoshiba Ryouma sau khi nhận được tin báo rằng hiệp ước hòa bình đã được ký kết sau khi cậu chiếm được pháo đài Notiz, cậu rút lui về thủ đô.

(Họ hạnh phúc trong khi chẳng biết gì cả.)


Ryouma cười khinh bỉ những con người đang vui vẻ xung quanh lâu đài.

“Ngu dốt là hạnh phúc” Câu đó có vẻ rất đúng....

(Thật đáng thương....)


Những người dân ở thủ đô không nhận ra họ đang ở trong tình thế nguy hiểm như thế nào.

Họ không thể hiểu được điều đó, vì họ chỉ có thể nhìn thấy vấn đề trước mắt mình. Giống như một đứa trẻ chơi đùa trên một hồ băng mỏng.

Họ không nhận ra rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ rơi xuống vực thẳm.


(Nhưng, dù cho họ hiểu được tình hình, họ cũng chỉ thấy được rằng họ sẽ phải đối mặt với một tương lai khó khăn...)


Trong đầu của Ryouma, gương mặt của đức vua hiện ra.

Đoán trước được tương lai không phải lúc nào cũng là điều tốt.

Chỉ có một số ít người làm được việc đó sau khi họ quan sát nhiều sự kiện diễn ra xung quanh.

Vấn đề là dù cho ta có thể đoán trước được tương lai, thì cũng không có nghĩa là ta có thể tránh được nó.

Dù cho ta có chuẩn bị để đấu lại với kẻ thù đã được dự đoán trước, thì vẫn có rất nhiều sự kiện ngoài dự tính có thể xảy ra. Và mọi việc còn tồi tệ hơn nữa do vương quốc Zalda không có chính quyền trung ương hiệu quả.


(Mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào ông già đó...Nhưng mình đoán mọi chuyện sẽ rất khó khăn...)


Mặc dù có hiệp ước hòa bình nhưng có vẻ như phe Ortomea đã chiếm thế chủ động. Dù cho Julianus hành động ra sao, ông ta cũng khó có thể gây được ảnh hưởng lớn. 

Nghĩ theo hướng thực tế, sức mạnh quốc gia của Zalda quá nhỏ để họ có thể thay đổi tình thế trong khoảng thời gian mà họ có được từ hiệp ước. Hơn nữa, trong lúc đế quốc Ortomea đề xuất hiệp ước hòa bình, họ cũng đã nghĩ ra một con đường thắng khác.

Theo quan sát của Ryouma, có những kẻ phản bội trong hàng ngũ quý tộc của vương quốc Zalda. Và có vẻ như chúng có tầm ảnh hưởng rất lớn trong vương quốc. Nếu không thì tình hình đã không tệ đến mức này.


(Mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào hiệp ước đó, nhưng mình tin rằng bọn chúng sẽ trở mặt trong vòng 1 năm...)


Đế quốc Ortomea sẽ kéo dài hiệp ước trong lúc cần thiết, và sau đó phá bỏ khi họ sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh khác. Sau đó, họ chỉ việc xâm lược vương quốc Zalda một lần nữa.

Đối với đế quốc Ortomea, hiệp ước hòa bình chỉ để tránh sự tiệu diệt hoàn toàn của đội quân của họ, và họ không nghiêm túc khi nói về mối quan hệ hòa bình với vương quốc Zalda.

Khi chuyện đó xảy đến, nhưng người dân đang vui vẻ sẽ thay đổi thái độ và nói những lời thù ghét.

Nếu mong muốn không thành hiện thực, con người sẽ cảm thấy thù hận. Vì Ryouma không ghét ông ấy, nên cậu chỉ có thể nhìn ông ấy với ánh mắt thương tiếc.


(Mình không thể làm được gì nữa rồi...Đó là thứ không thể tránh được...Bên cạnh đó, mình đã hoàn thành được mục tiêu, mình không nên dính líu sâu vào vương quốc này hơn nữa...)


Người dân có thể vui mừng khi chiến tranh kết thúc, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cái kết của vương quốc Zalda lởn vởn trong tâm trí Ryouma.

Tuy nhiên, dòng suy nghĩ của Ryouma bị ngắt bởi cuộc trò chuyện om sòm sau lưng.


“Đây là một hương vị mà tôi chưa từng được nếm qua trước đây, đúng là có nhiều loại trà thật...Cái này tới từ đâu?”


“Vâng, tôi nghe rằng đây là một sản phẩm của Lisnose.” 


“Từ lục địa trung tâm?”


Sara gật đầu đáp lại câu hỏi của Elena.


“Vì đây là loại ưa thích của Ryouma-sama, nên chúng tôi nhập nó về thành phố Sirius. Một tách nữa nhé?”


Elena liếc nhìn cái ly trống.


“Hương thơm dịu nhẹ của lá trà thật tuyệt vời...Cho xin một tách nữa...”


Lần này, Laura đưa cho Elena thêm một món ăn.


“Oh, trời? Cái này...”


Đây là bánh được làm sau khi tôi nghe Ryouma-sama miêu tả lại, tên của nó là Macaron. Nó ngon lắm đấy...” 


“Oh trời, thật sao? Nó có hình dạng khá thú vị nhỉ.”


Nói đoạn, Elena đưa miếng Macaron lên miệng, và ngay khi miếng bánh vào miệng, gương mặt bà như nới lỏng ra.


“Cái này...cái này sử dụng một lượng đường đáng kể đúng không?”


“Vâng, cách làm này có vẻ rất phổ biến đối với những người ở quê nhà của Ryouma-sama...”


Nói chính xác hơn, họ không tiết kiệm lượng đường.

Điều quan trọng là ta phải giữ mức cân bằng trong việc sử dụng đường.


“Hee…Cũng không tệ Ryouma-kun...”


“Cảm ơn, nhưng mà thu thập được mớ nguyên liệu đó cũng khó khăn lắm...”


Ryouma cười cay đắng.

Ở thế giới này, bánh kẹo là thứ thường được làm bởi các đầu bếp, bởi vì nó sử dụng một lượng đường lớn, nên nó được coi là một thứ xa xỉ.

Và điều quan trọng nhất là tầng lớp thượng lưu giới hạn lượng đường mà các đầu bếp đó có thể dùng.

Bao gồm cả cuộc sống hằng ngày.

Thay thì để tạo hương vị, đường hầu hết được sử dụng để thể hiện quyền lực kinh tế và chính trị.


Đối với những người tới từ Nhật Bản hiện đại thì mùi vị của bánh kẹo ở đây rất nhạt.

Ngoại trừ miếng đầu tiên, ăn bánh kẹo của thế giới này rất chán.

Cậu có thể bỏ qua nếu đó chỉ là rượu, nhưng cậu đã rất khó chịu với hương vị của bánh kẹo ở thế giới này.


(Nhờ Asuka cả,...) (Note: Tên con em họ ở arc 1 chap 1)


Cô ấy thường bắt cậu làm đồ ăn chung, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại cậu mới cảm thấy biết ơn em họ của mình.

Khi Ryouma nhận lấy tách trà từ Sara, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa trước mặt Elena.


“Cuộc chiến đã kết thúc...”


Elena mở miệng, mắt chậm rãi nhìn xuống.


“Đây đúng là một kết quả mĩ mãn...”


“Tôi cũng nghĩ vậy...”


Elena đáp cụt ngủn.

Hiện giờ, đế quốc Ortomea đã rút quân. Có thể nói rằng quân viện trở đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Dù cho chỉ là hòa bình tạm thời, dù cho chỉ là trì hoàn trước những sự kiện không thể tránh được.


“Sau khi sứ giả tới giải thích tình hình, tôi đã nói chuyện với Eclatia một chút...”


“Cô ấy có nói gì không?”


“Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ giữ liên lạc với quê hương và quan sát các hành động trong tương lai. Có vẻ như cô ấy cũng đoán được mục tiêu của Ortomea...Nhưng thật lòng thì, chuyện đó không thể nào tránh được...”


“Và?”


Elena lặng lẽ lắc đầu trước câu hỏi của Ryouma.


“Vương quốc Mist cũng không còn rảnh rỗi nữa...Nói thẳng ra, sau này họ sẽ không cung cấp viện quân nữa...”


Zalda, Rozeria và Mist. Trong số các quốc gia phương đôngm đất nước ổn định và quyền lực nhất là vương quốc Mist, nơi mà hoạt động buôn bán với lục địa trung tâm phát triển mạnh.

Tuy nhiên, vì họ giàu, nên họ có rất nhiều kẻ thù.

Biên giới phía nam lúc nào cũng căn thẳng, còn chưa kể sức mạnh của vương quốc Mist nằm ở hải quân, nên việc cử một đội quân lớn đi giúp đất nước khác là một việc khó khăn.

Trên hết, cuộc chiến nằm ở xa đất nước họ.

Dù họ gửi quân vì họ hiểu sự quan trọng của cuộc xung đột, nhưng họ chưa bao giờ thích chiến tranh.

Với lối suy nghĩ đó, khoảng thời gian của hiệp ước hòa bình không phải là thứ mà vương quốc Mist cho là bất lợi.


“Mọi chuyện đúng như dự đoán nhỉ...”


“Đúng vậy, tôi sẽ quay về vương quốc Rozeria sơm nhất có thể và bổ sung binh lực cho lần sau...Tiến trình cải cách của Lupis cũng là một vấn đề...”


Hơn một năm đã trôi qua kể từ lúc nhiệm vụ viện trợ bắt đầu.

Không có gì bất ngờ nếu Lupis giành được một vài thành công trong khoảng thời gian đó.


“Tôi không nghĩ cô ta đạt được kết quả tốt nào đâu...”


Trước những lời cay đắng của Ryouma, Elena chỉ im lặng và cười nhạt.

Elena đã nghĩ rằng cuộc cải cách đã tiến triển rất nhiều.


“Thời gian mà hiệp ước mang lại đều phụ thuộc cả vào Julianus bệ hạ. Tôi nghĩ vậy...”


“Hiện giờ chúng ta phải để mọi chuyện lại cho ông ấy thôi. Tôi đã hoàn thành vai trò của mình rồi và tôi không thể để bán Wortenia không có ai trông coi thêm nữa.”


Cậu ấy không muốn dính líu thêm.

Elena nhìn vào mắt Ryouma sau khi bà nghe cậu nói.


“Tôi có cảm giác như cậu vẫn còn khá rảnh rỗi nhỉ?”


“Thôi xin, tôi tới giới hạn rồi. Sự thật là tôi khó khăn lắm mới làm mọi chuyện đi đúng hướng được. Tôi nói thật lòng đấy...”


Ryouma cười dịu dàng.

Cậu không còn thời gian rảnh nữa. Đó không phải lời nói dối. Tuy nhiên, nó cũng không hoàn toàn là thật.

Nếu theo lịch trình, giai đoạn phát triển đầu tiên của thành phố Sirius sắp kết thúc.

Sau đó, cậu cần phải phát triển dần dần toàn bộ bán đảo.

Như vậy thì Ryouma vẫn còn thời gian rảnh,

Tuy nhiên, đó là vì lãnh thổ của riêng cậu, không vì đất nước nào khác.

Bên cạnh đó....


(Dù cho mình có dính líu thêm nữa thì mình cũng chẳng làm được gì nhiều...)


Trong tim Ryouma vẫn tồn tại tình cảm.

Cậu đã nhận đủ danh vọng và nhiệm vụ viện trợ cũng đã kết thúc trong vinh quang, hơn nữa, danh tiếng chiến lược gia của cậu sẽ lan sang các nước láng giềng.

Trên tất cả, cậu rất mãn nguyện vì đã mở được một mối quan hệ ngoại giao với một quốc gia hàng đầu như là ErnestGora và Mist.


(Danh tiếng, mối quan hệ, và lợi nhuận...)


Cậu không còn nhắm tới điều gì nữa...

Nếu thảo luận thêm nữa thì Ryouma không phải không muốn vương quốc Zalda dành được thắng lợi thật sự.

Nhưng, Ryouma chỉ là không muốn dùng tới nó.

Vấn đề là công sức và thời gian mà cậu cần phải bỏ ra để đạt được điều đó. Và cậu cũng không chắc cậu có thể thành công 100%.

Bởi vì Ryouma không phải là một vì thần có thể đoán trước tương lai đúng 100%.


(Nếu mình lấy thêm nữa thì hơi tham quá...)


Hiện giờ cậu đã có được kết quá như dự định ban đầu, việc kiếm thêm nữa có thể gây hại cho cậu. Bởi vì lợi nhuận là thứ làm cho người khác ganh tị.

Theo quan điểm đó, cậu nghĩ rằng kết thúc tất cả tại đây là tốt hơn hết.

Mặc dù bản thân Ryouma thích Julianus hơn Lupis.


“Vậy thôi...Tôi không thể đặt thêm gánh nặng lên vai Ryouma-kun thêm nữa...”


Elena thở dài nói.

Đối với Elena, bà muốn bảo toàn số quân càng nhiều càng tốt để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Tuy nhiên, đối với Ryouma, cậu cần phải phát triển lãnh thổ của mình, nên bà không thể nói gì thêm nữa.


(Ước gì cậu nhóc đó cũng hiểu chính trị như Ryouma-kun...)


Gương mặt của một chàng trai tóc vàng mà bà đã nuôi dạy làm trợ lý xuất hiện trong tâm trí Elena.


“Có chuyện gì thế?”


“Hmm? Ah, tôi chỉ nhớ lại Chris một chút...”


“Chris? Ah, trợ lý của Elena-san, đúng chứ?”


Trên mặt Ryouma hiện một nụ cười cay đắng.

Cậu hiểu tại sao Elena lại trông buồn bã.


“Vào lúc mà cậu ta nghe về hiệp ước hòa bình, cậu ta đã rất tức giận đúng không?”


Elena gật đầu đáp.


“Đúng vậy, cậu nhóc đó còn nổi giận với cả tôi nữa.”


“Hoo…Tôi đoán cậu ta nổi giận cũng là có lý do đúng không?”


Một chàng trai đẹp như một cô gái.

Nghĩ tới hình ảnh một người xinh trai nổi giận với Elena, Ryouma không giữ nổi tiếng cười.


“Cũng chẳng trách được. Tôi nghĩ rằng một chỉ huy quân sự trở nên như vậy là bình thường. Elena-san có suy nghĩ khác không?”


Sự thật là kế hoạch của Ryouma đã nhắm tới việc tiêu diệt hoàn toàn quân xâm lược, và cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức.


Bao nhiêu máu đã đổ để giúp cho kế hoạch thành công?

Và, cơ hội chiến thắng có thể sẽ không xuất hiện lần thứ hai.


Tuy nhiên, vua của vương quốc Zalda đã đồng ý hiệp ước hòa bình mà chưa có sự đồng thuận của đất nước khác. Còn chưa kể, lúc đó đội quân Ortomea như chim đang nhốt trong lòng.

Và Chris nổi giận cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, chuyện đó là vì cậu ta là chỉ huy quân sự.

Mỗi vị trí đều có những ý kiến khác nhau.

Mỗi vị trí có những quan điểm khác nhau, giống như việc quan sát khung cảnh từ đỉnh núi và quan sát từ chân núi vậy. 


“Tất nhiên...”


Bà ấy đặt kì vọng vào Chris.

Elena muốn cậu ta trở thành người thừa kế bà trong tương lai.

Elena đã từng mất đi con giá, nên cậu ấy là người mà bà coi như con trai.

Vì thế bà muốn cậu ấy tự mình tìm ra câu trả lời.


“Chà, dù sao thì cũng không thể giúp được gì, kể cả Chris-san khi cũng có phần may mắn. Bà có hiểu ý tôi không?”


Một trong những đại tướng của vương quốc Rozeria đã chết.

Chris là người bị cái bóng của ông ta bao phủ quá lâu, nên cậu ta khao khát được thừa nhận.

Cậu ta đã quá nôn nóng đạt kết quả tốt, cậu ta không hài lòng với việc bị đánh giá thấp.

Cùng với gương mặt dễ thương đó, nó đã khiến cậu ta trở nên tự ti.

Cậu ta không muốn bị những người xung quanh khinh thường. Và cậu ta muốn mọi người thừa nhận cậu ta. Suy nghĩ đó ám lấy tâm trí Chris.

Ryouma không nghĩ rằng Chris là một người tham vọng.

Bởi vì mọi người đều muốn người khác công nhận mình.


“À thì....tôi đoán vậy...”


Elena hiểu rằng bà không thể so sánh Chris với Ryouma.

Trong đội hiệp sĩ, Chris là một trong những người giỏi nhất, đầu óc của cậu ta cũng không phải là dạng ngu dốt. Về mặt tài năng, Chris là người mà một ngày nào đó sẽ trở thành thế hệ tiếp theo trong nền quân sự của vương quốc Rozeria.

Tuy nhiên, trẻ tuổi cũng có nhiều khó khăn.

Đặc biệt là việc đọc suy nghĩ người khác, cậu ta quá ngây thơ. Cũng như là thiếu hiểu biết về chính trị...


(Lúc nào mình cũng so sánh Chris với cậu nhóc ngồi trước mặt mình. Có lẽ điều đó đã khiến Chris giận mình hơn nữa...)


Tuy nhiên, nếu ta nghĩ cho số phận của vương quốc Rozeria, thì bà nghĩ như vậy cũng không có gì sai.

Giá như chàng trai với ngoại hình bình thường đang ngồi trước mặt bà có thể sát cánh bên bà...

Elena thở dài và nhìn vào tách trà trên tay.