Cao bay xa chạy khỏi anh hùng!WEB NOVEL
Mở đầu

Nhân loại.

Khi được so sánh với các chủng loại khác, nhân loại cực kỳ yếu.

Nếu có người lấy nhân loại ra làm cán cân người đó sẽ ngay lập tức nhận ra rằng không có nhiều loài yếu hơn khi so sánh với nhân loại.

Suy cho cùng thì nhân loại đã không có được sức mạnh cơ bắp như Orcs, không có tài năng phép thuật như Elves và cũng không có kỹ năng chế tạo như Dwarf.

Nhưng lạ lùng thay, thế giới lại xoay quanh nhân loại. Bỏ qua phần lục địa của quỷ được cai trị bởi quỷ tộc thì khoảng 70% thế giới bị nhân loại thống trị.

Kể cả khi bạn tính luôn sự thật là các chủng loài khác không có tham vọng và chỉ tập trung vào việc sống một mình thì vẫn sẽ có người thắc mắc tại sao nhân loại lại sở hữu nhiều đất đai đến như vậy. Tốt thôi, cái suy nghĩ trên có thể sẽ rất là bình thường với hầu hết mọi người nhưng đó không phải là những gì tôi nghĩ.

Bạn thấy đấy, tôi tình cờ có suy nghĩ rằng nhân loại là những sinh vật được đặc biệt tạo ra cho những trận chiến.

Không có nhiều chủng loài xuất hiện mâu thuẫn giữa các thành viên một cách thường xuyên. Trận chiến nội bộ ác liệt nhất mà bạn có thể thấy là trận chiến diễn ra trong giữa chính quyền của hoàng gia.

Nhưng nhân loại thì lại khác. Tại sao cái gọi là chiến lược lại được tạo ra trước nhất? Để chống lại các loài khác mạnh hơn nhân loại? Để tự bảo vệ bản thân trước “mùa quỷ” – một sự kiện nơi mà vua quỷ phục nguyên? Sai, sai hết.

Nó được dùng để chống lại nhân loại.

Cuộc đấu đá nội bộ trong các cung điện hoàng gia ở khắp nơi trên thế giới là một sự kiện phổ biến diễn ra từ năm này sang năm khác. Và cứ mỗi mười năm thì chiến tranh sẽ nổ ra giữa hai quốc gia nào đó.

Không như những chủng loài khác, những loài chiến đấu nhiều nhất với quân số là một trăm đấu một trăm, nhân loại chiến đấu với số lượng lớn khủng khiếp. Đã từng có những lần một đội quân lên đến hàng triệu lính chiến đấu chống lại một đội quân hùng hậu tương tự về quân số.

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất mà tôi nói rằng nhân loại là chủng loài sinh ra dành cho các trận chiến.

“Chấm dứt rồi!”

“Kuoooo!”

Một con hắc long đã gầm lên đau đớn ngay trước mắt tôi.

Rồng.

Chủng loài mạnh nhất từng tồn tại trên thế giới này. Kể cả những con quỷ cấp cao cũng phải e dè khi chiến đấu với rồng và thậm chí quỷ tộc sống ở lục địa khác cũng phải run sợ trước sức mạnh của rồng.

Rồng là chủng loài có thể sống nhiều ngàn năm và thậm chí được gán cho danh hiệu bậc thầy của phép thuật. Và ngay lúc này, vị bậc thầy phép thuật đó đã bị đập một trận vô cùng dã man.

Bởi đôi tay của duy nhất một người.

Nó không phải là một con rồng còn nhỏ. Một ngàn năm. Thời gian cần thiết để cho một đế quốc phát triển hưng thịnh rồi suy vong. Chỉ là thời gian cần thiết để một con rồng thật sự trưởng thành.

Theo chuẩn nhân loại, một con rồng chưa tới một ngàn năm tuổi thì giống như một đứa trẻ mầm non không có gì đáng để nói tới cả.

So với điều đó thì con hắc long này lại là một con uy danh lẫy lừng. Nói cách khác, nó là một con rồng đã sống được ít nhất mười ngàn năm và có thứ sức mạnh đã được công nhận bởi những con rồng khác.

So với con hắc long đó, cái thứ đã đập con rồng là một kẻ loài người. Còn trẻ nữa. Cùng lắm là mới 25 tuổi. Chứng kiến giờ phút lâm chung của những con rồng cao cấp kẻ có thể sống tới hai mươi ngàn năm, con rồng bị đánh bại bởi một đối thủ yếu hơn nó tám trăm lần

Đúng vậy, đúng như những gì bạn nghĩ vậy độc giả à. Nằm bên trong nhân loại! Có một mẩu DNA giúp nhân loại chiến đấu chống lại những sinh vật như rồng hay vua quỷ, giống như mảnh DNA giúp cho Saiyans biến thành Super Saiyans! Nói cách khác, nhân loại có tiềm năng để trở thành những anh hùng!

“Ngài anh hùng…”

Ở đây thậm chí còn có một cô công chúa từ một nước láng giềng trung thành hoàn toàn với vai trò như một nhân vật phụ…

Tôi người cũng đang theo dõi cuộc chiến giữa anh hùng và rồng như cô công chúa đang khóc sướt mướt kia, cảm thấy có nước chảy ra nhưng không phải từ mắt mà là ở lưng tôi ấy. Khi tôi cảm nhận được sự ướt đẫm của mồ hôi, tôi cầu nguyện.

‘Chiến đấu hết mình đi rồng ơi!’

Tôi đã lên kế hoạch cao bay xa chạy sau khi đưa anh hùng vào bệnh viện. Chứ bạn nghĩ lý do tôi lôi anh hùng ra đây là để làm gì cơ chứ?

“Nghĩ đến… nghĩ đến việc ta, Arketai, lại phải chết dưới tay của một con người!”

Nhưng xui xẻo làm sao ấy… con rồng lại là kẻ chịu chết. Còn tên anh hùng kẻ đã đạt được thành tích vĩ đại ấy đã rút thanh kiếm ra từ xác con rồng và cúi mình trước tôi.

“Đúng như những gì mà người đã dạy, sư phụ.”

“Không, tất cả đều là nhờ vào sự nỗ lực của con thôi.”

“Không, người sa- urgh?!”

“Ngài anh hùng!”

Lời phủ nhận của anh hùng bị gián đoạn bởi một cái ôm chuẩn mực đến từ công chúa. Khi tôi nhìn anh hùng trở nên bối rối, tôi đã cảm thấy có nhiều mồ hôi chảy xuống sống lưng tôi hơn bao giờ hết.

“Khốn nạn…”

Mn? Bạn thắc mắc vì sao tôi toát mồ hôi hột khi anh hùng thắng ư? Tại sao đó lại là vấn đề khi anh hùng là đệ tử của tôi ư ?

Chà, bạn thấy đấy độc giả yêu mến của tôi, nó rất là đơn giản khi bạn nghĩ về nó.

Đó là vì, tôi là một ác nhân.

BÌNH LUẬN