Chiến ký WorteniaARC IV
Chương 38: Hai mặt - 3

Một quốc gia nằm ở phía tây nam của lục địa phương tây.

Một thành phố, chứa đầy những đền thờ hùng vĩ được xây dựng bằng đá cẩm thạch.

Mặc dù biên giới giáp với các nước phương nam và vương quốc Kirtantia, một cường quốc, đang căng thẳng, nhưng đấy nước này vẫn giữ được nền độc lập trong nhiều năm.

Dù cho biên giới với các nước láng giềng có biến động thì cũng không thể ảnh hưởng gì đến thành phố này.

Kể cả đế quốc Ortomea cũng không động đến quốc gia này, mặc dù nếu họ làm vậy họ có thể chiếm được hải cảng phía nam mà họ mong ước bấy lâu nay.

Cứ như thể đất nước này là một con quái vật khổng lồ đang ngủ yên. Trên thực tế, nếu con quái vật đó thức giấc, nó có thể dễ dàng xâm chiến toàn bộ lục địa.

Tên của thành phố đó là Thánh đô Meneztia. 

Đó là Thánh đô của thần ánh sáng Meneoz, và nó là nhà của những người theo hội thờ thần ánh sáng.

Vài người gọi nó là thành phố của đền thờ, nhưng không có nghĩa toàn bộ thành phố đều là điện thờ.

Khi chiến tranh thế giới xảy ra, kể cả một cộng đồng tôn giáo cũng không thể tự vệ chỉ với quyền lực của một vị thần trừu tượng.


Thành phố được bao bọc bởi những bức tường cao. Trên hết, nó còn có lính gác canh giữ ngày đêm.

Nhưng người lính đó được trang bị giáo và trọng giáp.

Và ánh mắt của những người đang đi dưới phố chứa đầy tham vọng.

Ánh mắt đó đáng lý ra không thuộc về những người hầu của thần.

Và binh lính không phải là những người duy nhất có ánh mắt đó.

Những người họ giống như những con sói đang đói.

Họ là những người tin tưởng một cách ngu ngốc rằng họ là người được phù hộ bởi thần thánh và hành động của họ là đại diện cho thần. 

Họ sử dụng tên các vị thần như một công cụ để thỏa mãn ham muốn của họ.

Và sâu bên trong thành phố này, nằm ở vị trí trung tâm, một quý tộc đang thư giãn trên một chiếc ghế sang trọng, chơi đùa với chiếc ly đầy rượu trong khi nghe báo cáo từ thuộc hạ.

Chiếc áo choàng giáo hội sang trong được dệt bằng chỉ vàng, với màu trắng làm chủ đạo. Độ bóng của chiếc áo choàng chứng tỏ trang phục của ông ta được làm từ lụa.

Cây trượng đính đầy đá quý được một người bên cạnh ông ta giữ chứng tỏ địa vị của ông ta.


“Hoo, Ortomea đã rút quân về sao?”


“Vâng, thưa giáo hoàng...Sau cái chết của Greg Moore, pháo đài Notiz đã rời vào tay kẻ thù.”


“Thiệt hại ra sao?”


Theo báo cáo của gián điệp, phía Ortomean đã ngay lập tức đề xuất đình chiến ngay lúc chúng biết mình bị móc lốp, vì vậy chúng đã tránh được việc bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, cuộc tấn công do Elena Steiner và Eclatia Marienel chỉ huy đã tiêu diệt được khoảng 10.000 quân.”


Ông ta nhếch môi cười.

Giống như một con ác quỷ.

Hầu hết mọi người đều run sợ khi thấy biểu cảm của ông ta.

Tuy nhiên, người đang quỳ gối trước mặt ông ta không hề có thái độ gì trước nụ cười nham hiểm đó.


“Ta hiểu rồi....10.000 huh...Đánh giá dựa trên sức mạnh quốc gia của Ortomea thì thiệt hại đó không phải là đáng kể....”


“Cùng với việc pháo đài Notiz rơi vào tay kẻ thù, kho hàng dự trữ đã biến thành tro...”


“Cả hai nước đã quyết định đúng khi rút về...”


“Vâng.”


“Tên vua của Zalda đó có vẻ là một người ngoan cường huh?”


“Con có nghe tin đồn ông ta là một người tầm thường, nhưng có vẻ tin đồn đó đã sai...”


Giáo hoàng gật đầu sau khi nghe người đàn ông kia nói.

Đó là bằng chứng cho thấy ông già đang quỳ gối kia là một người có tài.

Đình chiến khi quân đội Ortomea bị mắc kẹt. Không chỉ vậy, trước khi đàm phán xong, họ còn để cho quân Ortomea rút lui toàn thây.

Nếu chỉ nhìn vào phần đó, ta có thể nghĩ Julianus là một người ngu ngốc.

Rõ ràng là đế quốc Ortomea đã giẫm đạp lên đất nước họ, thế mà vua lại để cho chúng an toàn rút quân.


Đối với người bình thường, hầu hết sẽ phản đối.

Tuy nhiên, những người đó không nhận ra được họ đang bị bẫy. Đó là một cái bẫy.

Ngay từ đầu, nhiều người không nhận ra rằng việc đàm phán thật ra là vô nghĩa nếu so sánh sức mạnh tài chính và quân sự của hai nước.


Không có gì ràng buộc nếu đó chỉ là lời hứa suông miệng. Hình phạt chỉ xảy ra khi có người cố ý vi phạm hiệp ước.

Đó là cách tốt nhất để cắt nghĩa lời hứa.

Và luật lệ chỉ có ý nghĩa nếu có một lực lượng gìn giữ nó.

Một hình phạt dành cho những người phá luật. Con người chỉ tuân theo luật lệ nếu có lực lượng đó.

Nếu chỉ có luật lệ mà không có lực lượng thi hành nó thì cũng vô nghĩa.


Và hòa bình cũng như vậy.

Hiệp ước đều dựa trên nền tảng cả 2 bên đều giữ lời hữa.

Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một phía quá áp đảo so với phía còn lại.

Một mối quan hệ giống như cha mẹ và con cái, giáo viên và học sinh, CEO và nhân viên, quốc gia lớn và quốc gia nhỏ.

Các mối quan hệ tuy khác nhau nhưng bản chất thì không khác nhiều.

Trong trường hợp này, sức mạnh của đế quốc Ortomea so với vương quốc Zalda giống như cha mẹ và con cái.

Nếu cả hai bên lập hiệp ước với nhau, liệu Zalda có đủ sức mạnh để ép Ortomea tuân theo hiệp ước đó?

Điều đó không có nghĩ là quốc gia mạnh không giữ lời hứa.

Nếu được hỏi, theo quan điểm của Ortomea, họ có thể dễ dàng đàm phán nếu cần thiết.

Tuy nhiên, trường hợp này thì khác.

Đối với đế quốc Ortomea, họ không có lý do gì để buộc vương quốc Zalda phải ngồi vào bàn đàm phán.


Người đàn ông ngồi trầm ngâm suy nghĩ.


(Trước hết, mọi chuyện sắp tới sẽ rất khó khăn. Và Julianus có vẻ như đã nhận ra...Khi hiệp ước kết thúc, nước yếu hơn sẽ bị tiêu diệt...)


Dù cho vương quốc Zalda ép Ortomea trả tiền chiến phí cho họ, điều đó không có nghĩa là đế quốc sẽ thật sự trả.

Nhiều người không nhận ra điêu đó.

Bởi vì những người bình thường tin rằng lời hứa là thứ phải được bảo đảm.


“Trước khi bắt đầu đàm phán, họ để cho đội quân của đế quốc rời đi, huh...Cũng không tệ...Quyết định đó...”


“Vâng, nếu Zalda giữ quân đế quốc ở lại, họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để chuẩn bị mọi thứ vì vậy phía Zalda có vẻ như đã đồng ý để chúng rời đi...”


“Ngươi có nghĩ là nhà vua sẽ nhận được sự đồng cảm từ quý tộc và được nhận trợ giúp từ họ?”


“Ít nhất thì sẽ có giúp sức từ những người không theo Ortomea...”


Tất nhiên, không rõ ảnh hưởng sẽ ra sao khi một chính quyền mà có nhiều quý tộc có tầm ảnh hưởng cúi đầu trước phe Ortomea.

Tuy nhiên, họ vẫn có thể sử dụng việc Ortomea rút quân để làm thành tựu thuyết phục các quý tộc giúp đỡ.


“Đối với vương quốc Zalda, tình hình tiến triển theo hướng này đã cho họ một tia hi vọng, chắc vậy...”


“Vâng, nếu chúng tiếp tục chiến đấu, vương quốc Zalda chắc chắn sẽ thất bại. Dù cho quân đế quốc có bị tiêu diệt, nhưng đế quốc Ortomea sẽ không để yên. Còn chưa kể nếu chúng định tiêu diệt Sardina...”


“Tình hình đó đáng ra là thứ phe Zalda nên vui mừng nhưng...”


Nếu ta tiêu diệt được tổng tư lệnh, cuộc chiến sẽ kết thúc.

Tuy nhiên, làm như thế lúc này chỉ khiến cho cuộc chiến kế tiếp tới nhanh hơn mà thôi.


“Theo quan điểm của vương quốc Zalda, kế hoạch đó không thật sự tốt. Tất nhiên, họ có thể bỏ qua chuyện đó và tiếp tục chiến đấu nhưng...”


“Nếu một trong những đứa con của hoàng đế chết, Hoàng đế sẽ bỏ qua chuyện trong nước mà ưu tiên xâm lược Zalda được đẩy lên đầu.”


“Vâng, như vậy thì con đoán rằng cuộc chiến thứ hai sẽ bắt đầu trong vài tháng nữa. Tuy nhiên, vào lúc đó, vương quốc Zalda sẽ chưa sẵn sàng. Bởi vì Ortomea là người đề xuất đình chiến, thay vì ngoan cố tìm kiếm cơ hội chiến thắng, chúng đã chọn cách bắt đầu lại...”


“Thay vì chiến thắng tạm bợ, chúng nhắm tới chiến thắng thật sự lâu dài huh? Đúng là một quyết định chính xác...”


“Vâng, cũng không tệ, nhưng...”


“Vua Zalda càng muốn tồn tại thì cuộc chiến càng kéo dài lâu. Và điều đó có phù hợp với mong muốn của mọi người?”


“Vâng, kể từ lúc cuộc chiến bắt đầu, giá cả của hàng hóa trên cả thuộc địa đã tăng không ngừng, theo như nguồn tin con biết được rằng có một số thương hội lớn đã kiếm được nhiều lợi nhuận từ nó. Chỉ là con nghi ngờ thôi, nhưng con nghĩ có người đứng sau hiệp ước đình chiến này...”


“Giống một con diều hâu ăn xác huh...”


Tên giáo hoàng cười mỉa.

Tuy nhiên, nụ cười đó rất phù hợp với người muốn nâng cao lợi ích của mình trong cuộc chiến tranh này.


“Đúng vậy, thưa giáo hoàng...”


Đối với hai người họ, sự tồn vong của vương quốc Zalda không phải là điều quan trọng, nhưng đối với nhà vua, đó là thứ quan trọng nhất.

Sau một khoảng dài im lặng, giáo hoàng mở miệng.


“Ngươi có kế hoạch nào không?”


“Có...”


“Hou…”


“Giáo hoàng đã bao giờ nghe về thương hội Christoph có cơ sở tại pháo đài Epiroz không?”


Giáo hoàng lắc đầu.

Đức giáo hoàng chưa bao giờ nghe về một thương hội nhỏ tồn tại ở một phần nhỏ của lục địa.


“Sao? Thương Hội Christoph đó thì sao?”


“Họ có vẻ như đã sử dụng phương pháp giống với lũ người đó, và đã thu được một khoảng lời khổng lồ.


Giáo hoàng cau mày.


“Chúng là đồng bọn sao?”


“Hiện giờ chưa biết được chúng theo phe nào, nhưng có vẻ như có một quý tộc giấu mặt giúp đỡ chúng...”


Đức giáo hoàng hiểu câu nói tiếp theo là gì.


“Ta hiểu rồi, động chạm vào hắn xem hắn phản ứng thế nào huh?” (Note: Đụng nhầm ổ kiến lửa rồi)


“Vâng, chúng ta sẽ quan sát khuynh hướng và xem liệu hắn có phải là đồng bọn của lũ kia hay không”


“Liệu hắn ta có phải là miếng mồi ngon không nhỉ?”


“Vâng.”


“Tốt tốt....Cứ theo kế hoạch của ngươi đi...Hahahaha”


Tiếng cười điên loạn của giáo hoàng vang khắp căn phòng.


BÌNH LUẬN