Mở đầu

Từng cơn gió tuyết lạnh băng quật vào bộ lông vàng óng của ta, cướp đi thân nhiệt.

Ta sợ hãi trước cảm giác lần đầu tiên nếm trải cái lạnh. À không, đây không phải lúc lo sợ vẩn vơ. Chỉ vì sơ suất của cấp trên mà cơ thể này lại khoác lên mình bộ lông mùa hè; cứ thế này thì chết cóng mất. Kết thúc sinh mệnh chỉ mới “thọ” vỏn vẹn 3 giờ đồng hồ trên mặt đất thì thảm hại quá. Dẫu sao cấp trên cũng sẽ cáo lỗi với Đấng “Ta là Vua”.

À, ta giới thiệu bản thân muộn mất rồi. Ta là một chú chó. Chưa có tên.

…À không, cái đó không đúng. Phải nói lại mới được.

Ta là kẻ hay để ý đến những điều nhỏ nhặt, chi tiết. Ta bị đồng nghiệp giễu cợt là “quá căng thẳng”, “giống như ông anh vợ của loài người”, nhưng nếu không để ý đến những điểm vụn vặt thì ta không thể làm hết công suất với tư cách là kẻ đầy tớ của Đấng “Ta là Vua”. 

Giới thiệu lại nào!

Ta là một linh hồn cao quý, khoảng chưa đầy 3 tiếng trước đã rơi xuống mặt đất và trú ngụ trong cơ thể một con chó. Ta có tên thật, một cái tên đẹp tuyệt vời được Đấng “Ta là Vua” ban cho, nhưng bất cứ sinh vật nào trên mặt đất này cũng không thể nghe ra cách phát âm của cái tên đó. Có thể nói, điều đó có nghĩa là ta chưa có tên trên mặt đất này.

Hiện tại, nếu con người nhìn vào hình dáng của ta, có lẽ họ sẽ thấy ta là một chú chó đực thuộc giống chó gọi là “Golden retriever”. Một chú chó oai nghiêm, tinh tế với bộ lông óng ánh vàng. Thế nhưng đây là hình dáng tạm thời, là một vật chứa không hơn không kém. Ta vốn dĩ tồn tại ở dạng linh hồn, không thể có tri giác, cũng không thể toan tính như loài người ti tiện. Chỉ là, nếu nói về việc loài người không biết đến sự tồn tại của bọn ta sao, thì… câu trả lời là không. Chẳng hiểu sao họ lại biết đến sự tồn tại của bọn ta (dù hình như không tin chắc vào điều đó) và tự ý đặt tên cho bọn ta mà gọi. 

Họ gọi bọn ta là… Hmm, gọi là gì ấy nhỉ? Lạnh quá nên đầu óc hoạt động không được tốt. Mà hơn nữa, vốn dĩ ta cũng chẳng có hứng thú với việc loài người gọi ta là gì… À, nhớ ra rồi !

Là “Thần Chết”. Đúng, loài người gọi bọn ta là “Thần Chết”.

Nhắc đến Thần Chết, hình như loài người tưởng tượng ra hình dáng một bộ xương khoác áo choàng đen, cầm lưỡi hái đi thu thập sinh mệnh. Đúng là thất lễ. Bọn ta đâu có mang bộ dạng như thế, cũng không làm cái việc dã man như vậy. Công việc của ta là đưa đường chỉ lối cho những linh hồn được giải phóng khỏi cái lồng nhục thể khi con người đứng trước cái chết, đến với căn nguyên “Ta là Vua”. Thu hồi và dẫn đường cho những người đã trở thành linh hồn, đó đã từng là công việc của ta. Đúng,… là “đã từng”.

Nếu hỏi tại sao một kẻ cao quý như ta lại mượn hình hài của thú vật và giáng trần, thì có một nguyên nhân sâu xa trong đó.

Mà, đơn giản thì, nếu nói một cách cực kì đơn giản thì… có lẽ là ta bị giáng chức.

Linh hồn của những người đã chết sẽ theo sự chỉ dẫn của bọn ta mà hướng đến căn nguyên “Ta là Vua”. Thế nhưng đôi khi, có những linh hồn khi chết mà mang theo sự luyến tiếc mãnh liệt trong đời, sau khi chết đi sẽ bị trói buộc bởi sự luyến tiếc ấy và trú ngụ lại ở trần gian. Đó là những linh hồn mà người đời gọi là “địa phược linh”.

Địa phược linh này từ trước đến nay là một thứ đau đầu đối với Thần Chết dẫn đường (dù Thần Chết không có đầu). Có một lần, một linh hồn đã biến thành địa phược linh, còn không thèm nghe bọn ta thuyết phục, nhất quyết không chịu đến với căn nguyên “Ta là Vua”. Thần Chết thì lại không thể dùng vũ lực để đưa linh hồn đi. Linh hồn đã mất đi nhục thể và thoát ra ngoài nếu ở lại trần gian trong một khoảng thời gian dài cũng giống như sắt bị đem ra đương đầu với gió biển, sẽ suy yếu rồi cuối cùng tan biến. Tan biến hoàn toàn. Hoàn toàn là “hư vô”. Việc để cho linh hồn – vật sở hữu của Đấng “Ta là Vua” tan biến, đối với Thần Chết bọn ta là điều đáng hổ thẹn nhất.

Giữa Thần Chết bọn ta, tỉ lệ linh hồn mình đảm nhiệm bị tan biến mà cao thì thành tích trong công việc sẽ tệ đi. Và đáng tiếc là gần đây, thành tích của ta cực kì tệ hại.

Nhưng vấn đề không phải ở năng lực của ta, mà là ở thời đại, khu vực mà ta đảm nhiệm. Bằng chứng là thành tích của những Thần Chết phụ trách nước Nhật vào thế kỉ 21 như ta đều chẳng ra sao cả. 

Chính vì thế, bằng giọng nói của Thần Chết bọn ta – “ngôn linh”, ta đã truyền đạt lại với cấp trên trực thuộc : “Thành tích tệ là do có vấn đề trong đời sống của con người trên đất nước này, ở thời đại này”.

Cấp trên tốt bụng, hiểu chuyện đã ghé tai nghe lấy những ý kiến của ta (dù tất nhiên tồn tại ở dạng linh hồn như cấp trên thì không có tai). Bởi vậy, sau đó, một kẻ kĩ tính như ta đã lỡ nói thêm chuyện thừa thãi : “Nếu đến việc tiếp xúc với con người khi họ còn sống cũng không, thì việc nâng cao thành tích rất khó khăn”.

Cấp trên đáp “ra vậy”, thể hiện sự đồng ý với “ngôn linh” của ta, rồi tiếp đó lại nói một chuyện chẳng đâu vào đâu.

“Nếu vậy thì giao trọng trách đó cho ngươi đi”

Ta á khẩu luôn. Loài người không thể nào biết đến bọn ta, những kẻ tồn tại ở một nơi hoàn toàn khác biệt. Không phải là không có phương pháp, ví như trực tiếp giao thoa linh hồn rồi bắt chuyện bằng ngôn linh, xuất hiện trong giấc mơ của họ chẳng hạn ; nhưng dù có làm đến như thế thì hầu hết đều công cốc bởi “vấn đề tâm lý”, tùy vào trường hợp mà thậm chí có khi còn bị cho là “đầu độc tinh thần”.

Ban đầu ta còn tưởng cấp trên nói đùa. Thế nhưng ngay lập tức nhớ ra một sự thật rằng vị cấp trên ngay thẳng ấy chẳng bao giờ nói đùa, ta đâm hoảng loạn.

“Cho đến tận khi trở thành linh hồn thì loài người không thể biết đến chúng ta được. Không thể liên kết mật thiết với con người khi còn sống. Hơn nữa, việc bị loài người biết đến sự tồn tại của chúng ta chắc chắn là một điều cấm kị.”

“Vậy ta sẽ cho ngươi một thân xác tạm thời trên trần gian. Nếu vậy thì ngươi có thể tiếp cận loài người mà chúng không phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta.”

Thân xác tạm thời? Nỗi bất an lại nhân lên gấp bội.

“Vậy công việc mà thần vốn làm trước giờ tính sao đây?”

“Không sao đâu. Quả thật ngươi là “kẻ dẫn đường” ưu tú, nhưng cũng vẫn còn rất nhiều “kẻ dẫn đường” khác nữa. Mọi người sẽ nỗ lực lấp đầy chỗ trống của ngươi.”

“Nhưng mà…” Ta thử phản biện bằng cách nào đó. Một kẻ cao quý như ta mà đi sống chung với loài người ti tiện bị bủa vây bởi dục vọng thì chẳng còn gì ngoài ác mộng.

“…Đợi đã!”

Cấp trên chặn họng khi ta đang định chồng chất ngôn linh, rồi lại lặng thinh. Nhận ra cấp trên đang làm gì đó, ta cũng im lặng theo. Một lúc sau, với vẻ tôn kính, cấp trên thì thầm “Xin tuân theo tâm ý của Đấng “Ta là Vua”…”

Cấp trên đã nhận được chỉ thị từ Đấng “Ta là Vua”. Ta thấy nhẹ cả người. Chắc chắn Đấng sẽ phán rằng “Thật không ra thể thống gì khi bắt một “kẻ dẫn đường” ưu tú làm đối tượng của loài người”, ta đã nghĩ vậy. Thế nhưng khoảnh khắc sau đó, kì vọng của ta đã bị đập cho tan tành bởi ngôn linh có vẻ phấn khởi của cấp trên.

“Ta đã nhận được chỉ thị của Đấng “Ta là Vua”. Đấng nói “có vẻ thú vị đấy, thử cho hắn làm đi”.”

Khoảnh khắc ta chết lặng nghe câu ngôn linh ấy, ta đã từ bỏ hoàn toàn việc kháng cự. Chỉ cần kiên quyết thì còn có khả năng cãi ngược lại cấp trên, chứ còn đã là lời của Đấng thì không thể nào làm trái. Vì ta được sinh ra để thể hiện ý chí của Đấng “Ta là Vua”, và ta tồn tại chỉ vì điều đó.

Sự đã rồi, lời ta phải nói, lời ta có thể nói, chỉ có một. Dường như không còn cảm thấy được nỗi tuyệt vọng trong lòng, ta kính cẩn thưa:

“Xin tuân theo lời của Đấng”




Ôi trời, trong lúc giải thích loằng ngoằng thì tầm nhìn bị tuyết phủ trắng bắt đầu rung động. Đây là cái mà người ta gọi là động đất à?

…Không phải, đây không phải là động đất nhỉ. Chắc chắn không có chuyện tầm nhìn quay 360 độ vì động đất. 

À, cái này gọi là “hoa mắt” à. Ừm, tâm trạng thấy tệ thật. Trong bụng thì nội tạng như đang nhảy múa tùm lum. Hm? Cái thứ gắn với bụng dùng để di chuyển mà người ta gọi là “chân” này chẳng có chút sức lực nào. Cứ thế này thì chẳng phải không thể tiến về phía trước sao. Rắc rối rồi đây.

Ta kiệt sức, nằm gục ở đó. Ta muốn quên hết tất thảy, cứ thế này mà nhắm mắt buông xuôi.

… Ta không rõ lắm, nhưng chẳng phải đây là trạng thái khá tệ hay sao? Trước đây, linh hồn mà ta đã dẫn đường khi ở trên núi tuyết, trước khi chết có cảm giác được bảo rằng “Ngủ là chết đấy!”.

Vì một lý do nào đó, cảnh tượng mà ta nhìn thấy trong vài tiếng này cứ liên tiếp hiện ra trong đầu. Đây là “thước phim đời người”(Note: Nguyên văn là “đèn kéo quân của một đời người”, có thể hiểu là hiệu ứng đèn kéo quân. Khoảnh khắc cận kề cái chết, những khung cảnh lúc còn sống lần lượt hiện lên trong đầu như đèn kéo quân, ở đây mị dùng "thước phim đời người" cho ngắn gọn, dễ hình dung) sao? Thế nhưng thước phim của một kẻ chỉ mới ở trần gian vài tiếng đồng hồ như ta là thứ vô nghĩa sao. Chỉ có con đường núi phủ đầy tuyết và cây cối rủ băng giá lạnh là nổi lên trong tâm trí.

Dù thế nào cũng là lỗi của cấp trên khi thả ta xuống vào một hôm bão tuyết, ở một nơi khá xa so với đích đến, lại còn trong một bộ lông mùa hè.

Lúc ta bắt đầu nghĩ lí do bao biện với Đấng “Ta là Vua” thì có một thứ mềm mại ấm áp chạm vào đầu.

“Mày làm gì ở một nơi như thế này vậy?”

 Có tiếng nói cất lên, ta yếu ớt ngẩng đầu. Một con người, còn trẻ, giống cái… Oi, cô bé vừa gãi cổ vừa xoa đầu ta. 

Chắc tầm trên dưới 20 tuổi? Phủ lên cơ thể nhỏ nhắn là chiếc áo khoác dài mịn. Sống mũi đẹp, man mát, đôi mắt ướt khá to so với khuôn mặt nhỏ nhắn.

Với tư cách là kẻ dẫn đường đã dính dáng đến loài người nhiều năm, ta biết cấu trúc khuôn mặt của cô bé này được xem là “mĩ nhân” trong thế giới loài người. 

Con đường như biến mất khỏi tầm nhìn bởi bão tuyết. Liệu có nơi nào để có thể sưởi ấm không đây?

“Kuun…” Ta định nói tiếng người nhưng dù có nói gì thì miệng cũng chỉ phát ra những tiếng kêu thảm hại.

À, lưỡi của loài động vật mang tên “chó” này không thích hợp để phát âm tiếng người nhỉ. Tuy bị phong ấn vào cơ thể một con thú nhưng năng lực Thần Chết vẫn còn sót lại ít nhiều. Nếu vậy chắc vẫn có thể phát ra ngôn linh. Chỉ là, ngôn linh giao tiếp về mặt tinh thần thì có lẽ con người cũng nghe thấy, nếu vậy thì việc ta không phải một con chó bình thường sẽ lộ ra mất. Không còn cách nào khác, ta nhìn cô bé bằng ánh mắt mong manh yếu ớt. Đấy là phương pháp “giao tiếp bằng mắt”. 

“Thế à, thế à, mày bị lạc nhỉ”

Không hiểu cô bé làm thế nào mà hiểu được ánh mắt của ta, lại xoa đầu ta lần nữa. Cảm giác từ lòng bàn tay ấm áp ấy thật yên tâm, cái đuôi tự nhiên đung đưa trái phải. 

Thế nhưng cô bé này đến từ đâu vậy nhỉ? Bỗng nhiên ta nhận ra bộ đồ lộ ra từ phía sau tà áo của chiếc áo khoác cô bé đang mặc chính là đồng phục chuyên dụng được mặc ở những cơ sở trông nom bệnh nhân, gọi là “bạch y”. 

“Nhìn kìa, bệnh viện của tao ở ngay đằng kia thôi. Mày có đứng dậy nổi không ta?”

Cô bé chỉ sâu vào cơn bão tuyết. Ta hé mắt nhìn. Một cánh cổng thép to lớn đang mở ra một nửa, và từ đó có thể nhìn thấy một khuôn viên rộng phủ đầy tuyết. Sâu trong khuôn viên là một tòa nhà 3 tầng kiểu Tây lấp ló trong bão tuyết. Trên tấm biển tên được treo trước cổng có ghi “Bệnh viện Okanoue”.

“Ontt!” – tiếng kêu vui sướng trượt ra từ cổ họng.

Đây chính là nơi cấp trên chỉ thị, nơi ta bị giáng chứ..c… (à không) nơi làm việc mới của ta.

Ta vắt hết chút sức lực còn sót lại mà đứng lên, ghì vào người cô bé và bắt đầu bước về phía cánh cổng.

“A, mày cử động được này. May quá. Nhân tiện, tao tên Naho, Asahina Naho. Còn mày?”

Cô bé tự xưng là Naho vừa xoa tấm lưng phủ trắng tuyết của ta vừa hỏi. Ta bất giác nói ra cái tên mình đã được ban bởi Đấng “Ta là Vua”, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng “wan~”. Mà dù có phát âm được đi chăng nữa thì cô bé loài người này cũng chẳng thể nghe ra tên thật của ta.

“Vậy à. Thế thì tao sẽ nghĩ cho mày một cái tên”

Naho một lần nữa tự ý lý giải tiếng kêu của ta rồi nhíu mày suy nghĩ. Cô bé này dường như là người có thiên kiến rất mãnh liệt.

“Cái tên Leo thì thế nào? Vì long mày đẹp y chang mái tóc vàng của DiCaprio(Note: tên một diễn viên nổi tiếng thì phải, tra gg để biết thêm chi tiết, nhìn cũng đẹp trai) vậy”

De-ca-pu-ri-o?

“Ừm, được đó. Leo. Thấy sao?”

Naho xoa mặt ta với vẻ mặt tươi cười.

Le-o? Hm… Cũng không tệ nhỉ. Cái không khí khinh bạc ở cái tên có vẻ ngoại lai này không dính vào mũi ta, nhưng bằng cách nào đó, hương vị lại tỏa ra dạt dào. Để bày tỏ sự đồng tình, ta kêu to một tiếng “Uoon~!”.

“Mày thích hả? Tốt quá. Thôi mình phải nhanh sưởi ấm cơ thể lạnh cong của mày nhỉ”

Lần này không biết có phải ngẫu nhiên không mà Naho lại hiểu rõ ý ta. Ta vừa nhẩm đi nhẩm lại cái tên mới trong đầu, vừa bắt đầu cất bước bên cạnh Naho.

Nào, vậy ta sẽ tự giới thiệu lại lần nữa.

Ta là vị Thần Chết bị phong ấn trong cơ thể một con chó. Hình như tên ta là “Leo”.