Thuần hóa YandereVol.2
Chương 13: Bóng ma trong tim tôi.

Tôi vận dụng hết tất cả sức tưởng tượng và kỹ năng thuyết phục của tôi, hoàn toàn đảo ngược tình thế. Tôi cũng xoay sở lợi dụng lỗ hổng kiến thức về pháp luật của Jiang Muqing, và thành công trong việc tận dụng cái khuyết điểm đó. Tôi đã lôi những cảm xúc tiêu cực của em ấy ra trước khi nó có thể kéo em ấy xuống bờ vực của diệt vong.

 

Tôi đã cân nhắc đến khả năng em ấy sẽ muốn tôi chứng minh tôi vẫn còn yêu em ấy thông qua những hành vi tình dục.

 

Nếu tôi phóng đại hóa những sự kiện đáng kinh hãi có thể xảy ra trong tương lai và dừng bước tiến của em ấy lại, vấn đề sẽ tự nhiên mà biến mất.

 

Và kết quả của cái giả định cỏn con ấy chính là hoàn toàn chặn đứng hy vọng đạt được tình yêu đích thực của cô gái thông qua quan hệ tình dục.

 

Có vẻ như phương pháp điều trị bất chợt và cấp tốc này đã bằng cách nào đó thành công. Nhưng thứ vẫn còn in đậm trong tim tôi đó chính là dấu hiệu rõ ràng rằng em ấy không còn tin là tôi vẫn yêu em ấy nữa.

 

Gây dựng lại lòng tin của em ấy vào tình yêu của tôi phải là nền tảng đầu tiên mà tôi cần đạt được để có thể ổn định dòng cảm xúc của em ấy. Nó đồng thời cũng là chiếc chìa khóa bảo vệ em ấy khỏi chính con tim mình.

 

 

 

 

Khi chúng tôi bình tĩnh trở lại, chúng tôi nằm đối xứng hai bên của chiếc giường. Đôi lúc em ấy quay lại nhìn cái biểu cảm đau đớn của tôi, và sau đó nằm trở lại băn khoăn.

 

“Fan, em đang rất bối rối.”

 

Giọng nói của cô gái hoàn toàn trống rỗng, và tông giọng thì yếu ớt đến đáng sợ.

 

“Có chuyện gì sao?”

 

Tôi căng thẳng hỏi lại.

 

Em ấy lại đang nghĩ cái quái gì nữa đây?! Em ấy lại muốn gì trước khi đi ngủ đây trời?

 

“Em thực sự rất sợ hãi. Em muốn tin vào Fan, nhưng cứ mỗi lần như thế thì tim em lại nhói lên. Nó liên tục nói với em rằng Fan chỉ đang lừa dối em thôi.”

 

Cô gái điều chỉnh chiếc khăn tắm xộc xệch của mình, và cúi gằm mặt xuống đau khổ.

 

“Tim của em ư?”

 

Con tim của phụ nữ đối với tôi mà nói quả là một vật cực kỳ đáng sợ.

 

Và em ấy nói đúng, tôi hoàn toàn là đang lừa dối em ấy.

 

“Fan nói rằng anh ấy thích em, và cũng đã công nhận rằng chúng ta đang ở trong một mối quan hệ, nhưng em thực sự không thể cảm thấy chút tình yêu nào từ anh ấy cả. Em cảm thấy thật trống rỗng; em không tài nào chợp mắt được.”

 

Cô gái ngẩng đầu lên, và nhìn tôi đầy nghiêm trọng.

 

“Em đã nghĩ là nếu như em trao lần đầu của mình cho Fan, em chắc chắn sẽ để lại một ấn tượng khó phai cho anh ấy. Và Fan cũng sẽ bắt đầu có trách nhiệm hơn với em sau khi nhận món quà của em. Nhưng, hậu quả của việc này thì lại quá lớn…”

 

Cô gái đờ đẫn nói.

 

Ngây thơ.

 

Quá ngây thơ.

 

Trong một xã hội văn minh, cấp tiến như hiện nay, văn hóa đã ít nhiều bị thay đổi. Đàn ông ngày nay còn quan tâm tới cái lần đầu ư? Phần đông những nam thanh nữ tú trong thời đại này đã không còn trinh trắng nữa rồi.

 

Những người đàn bà muốn giành lấy tình cảm của người đàn ông bằng lần đầu của mình hoàn toàn là một lũ đần.

 

Tiếp nữa, những cô gái quan tâm tới lần đầu của tụi con trai không? Đó còn chẳng phải là một câu hỏi hợp lý; cái lần đầu tầm thường của con trai gần như chứ không nói tới là luôn luôn bị tước mất bởi tay trái hoặc phải của anh ta.

 

Nhưng miễn là em biết được hậu quả đầy nguy hiểm của nó và làm theo những gì anh nói, em chắc chắn sẽ trở nên bình thường như bao cô gái khác.

 

“Em đang rất bối rối, em nên làm gì đây? Em không thể rời bỏ Lu Fan nữa rồi, em sợ rằng Fan sẽ không còn thích em nữa, rằng một ngày nào đó Fan sẽ bỏ em mà đi.” Cô gái ngày càng trở nên bức rức hơn. Em ấy ôm chặt đầu mình như thể đang rất đau đớn, và kể cả đôi mắt của em ấy cũng bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt.

 

“Anh thực sự rất yêu em! Anh phải làm gì để thuyết phục được em đây?”

 

Tôi nắm lấy vai của em ấy, xoay em ấy lại đối diện với tôi, và cố gắng nhìn em ấy bằng ánh nhìn trìu mến hết mức có thể.

 

Nhưng sự tử tế của tôi không thực sự mang lại hiệu quả cho lắm, em ấy vẫn trông rất đau buồn.

 

 

Tôi thực sự chẳng còn bất kỳ ý tưởng nào nữa rồi, tôi cố gắng hết sức mình để bộc lộ ra rằng tôi yêu em ấy, nhưng em ấy luôn nhìn thấu qua lớp ngụy trang của tôi. (Note: đó là bởi vì mày ĐÂU CÓ YÊU NÓ, mịa tao nhịn mày đủ rồi nha main, tội nghiệp Jiang của tôi.)

 

“Chỉ… Chỉ là, cái cảm giác đó. Thứ cảm giác mà em không thể diễn tả được khi Fan hôn em lần trước.”

 

Bây giờ, đôi mắt của cô gái nhìn rất nghiêm túc.

 

“Lần trước….”

 

Nụ hôn… Lần trước.

 

Tôi nhớ rằng thế giới của tôi đã bị đảo lộn, khi tôi cưỡng hôn Jiang Muqing, người đang trên bờ vực sụp đổ.

 

Đôi môi của cô gái thật ẩm ướt và mềm mại, dần dần nóng lên khi nụ hôn kéo dài. Mặc dù cơ thể tôi đang cực kỳ hưng phấn, tâm trí tôi lại thanh bình. (Note: Có thánh nào trải nghiệm chưa chia sẻ chút cảm nhận nào :’’| )

 

Cho đến khi những giọt nước mắt của em ấy răn trên má tôi.

 

Cái quá khứ đó xộc lên trí não tôi, và tôi không thể tiếp tục nụ hôn thêm chút nào nữa.

 

Chẳng lẽ đó là cái tình yêu mà cô gái luôn mong chờ ư?

 

 

….

 

 

Jiang Muqing thấy tôi không có phản hồi gì. Em ấy nhẹ nhàng cắn môi mình, và thẹn thùng nhích lại gần tôi.

 

“Anh có thể ôm em không?”

 

Em ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi.

 

“Bộ em không nghe khi mà anh kể chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta làm thế chưa?”

 

Này, em đang lõa thể với chỉ độc một cái khăn tắm trên người thôi đấy! Con ngốc này!

 

“Em biết, nếu chúng ta làm chuyện đó, Fan sẽ chết, em sẽ chết, và con cái của chúng ta sẽ phải sống một cuộc đời bi kịch. Tin em đi, em muốn sống cùng với Lu Fan hạnh phúc cho đến hết phần đời còn lại của em, em sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.”

 

Giọng nói của cô gái cực kỳ trung thực.

 

“Thế thì, được thôi.”

 

Tôi nhẹ nhàng vòng tay mình quanh người em với một khuôn mặt cứng đờ.

 

Em ấy ấn bộ ngực mình vào lòng tôi với chỉ một chiếc khăn tắm. Bởi vì tấm khăn khá là mỏng, cũng với những tiếp xúc da thịt với nhau, tôi có một khoảng thời gian khó khăn kiểm soát bản thân mình lại.

 

Cô gái chẳng bận tâm về việc đó cho lắm, và em ấy rất là điềm tĩnh.

 

“Anh có yêu em không?”

 

Có trời mới biết em ấy đã hỏi tôi câu đó bao nhiêu lần.

 

“Anh có yêu em.”

 

Tôi trả lời theo bản năng.

 

“Em có xinh đẹp không?”

 

Cô gái nhìn thẳng vào trong mắt tôi.

 

“Em rất đẹp; tim của bất kỳ chàng trai nào cũng sẽ lạc nhịp khi trông thấy em.”

 

Điều này thì đúng.

 

Tôi vẫn còn nhớ cái biểu cảm kinh tởm của Guotong tại buổi phát biểu. Tên đó cũng không phải là thằng con trai duy nhất thèm khát em ấy.

 

“Em không quan tâm tim của ai đó lạc nhịp vì em, miễn sao nó là của Fan là được.”

 

Má của cô gái áp chặt vào trong lồng ngực của tôi.

 

“Làm sao mà có thể được cơ chứ?”

 

Tôi ôm em ấy với một chút ngượng ngùng.

 

“Thế so với Luo Xue, người nào khiến cho tim của Fan đập nhanh hơn?”

 

Miệng của em ấy đóng vào và mở ra, nói ra cái tên mà tôi không muốn nghe nhất.

 

“....”

 

Tôi bị choáng.

 

Tiếp theo, tim tôi bị loạn nhịp, và cơ thể tôi thì lại bắt đầu run rẩy. Cổ họng tôi cảm thấy như bị thứ gì đó chặn lại, và tôi không thể nói.

 

Chẳng có gì trên đời này có thể so sánh với hai người họ có phải không?!

 

Tại sao em lại phải nhắc tới chuyện đó? Chuyện đã quá rõ ràng rồi khi mà đến cả Mẹ cũng không dám nhắc tới Xue trước mặt anh.

 

Tôi siết chặt lấy vai của Jiang Muqing, và lắc dữ dội.

 

Tôi hoàn toàn quên mất rằng tôi không nên hành xử với một thái độ đe dọa như thế. Nếu tôi cứ tiếp tục như vậy, những cảm xúc của em ấy có thể bị xé rộng ra tới mức không ai có thể mường tượng được.

 

Nhưng em ấy giữ thinh lặng, và để tôi rung lắc em ấy như ý mình muốn. Lưng của em ấy cong ra đằng sau cứng đờ, và em ấy thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

 

“Thứ cảm giác này, em có thể hiểu….”

 

Bỗng nhiên, em ấy né ra khỏi tôi.

 

“Vậy là sau tất cả, Fan của ngày hôm đó không nghĩ về em, nhưng đúng hơn….”

 

“Tim của Fan, đã có một bóng ma ở trong đó!”

 

Cô gái lạnh lùng đánh tay tôi ra khỏi người của cô, và rời khỏi căn phòng hướng tới văn phòng của ba.

 

Tiếng khóa trái cửa theo sau ngay khi cánh cửa được đóng sầm lại.

 

“Aaaaaaahhhhhhhhhhhh!”

 

Sớm sau đó, tiếng than khóc sầu khổ của cô gái vang vọng dọc cái hành lang.

 

Tôi bịt chặt tai bằng hai lòng bàn tay của mình, và cố gắng hết sức để không nghe thấy tiếng khóc của cô gái, nhưng tất cả đều không ăn thua.

 

Con nhỏ này thật là phiền phức mà!

 

Tôi lăn lộn trên giường, dùng những ngón tay để vò đầu mình, nhưng tiếng khóc thổn thức của cô gái ngăn không cho tôi bình tĩnh trở lại.

 

Tại sao? Tại sao em ấy lại quan tâm đến như vậy? Chẳng phải em ấy đã cảm thấy thỏa mãn khi tôi nói tôi yêu em ấy sao?

 

Để đánh bại âm thanh gào thét ấy, tôi đóng cửa lại, nhưng miếng gỗ mỏng chẳng thấm vào đâu.

 

Tôi vùi đầu mình vào trong đống chăn.

 

Nhưng trong không gian ngột ngạt tối đen như mực ấy, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng than khóc.

 

Tôi quăng cái chăn đi và vùng dậy khỏi giường của mình, và nghe thấy ai đó đang gõ cửa ở bên ngoài.

 

Chắc là mẹ đã về, bà ấy thực sự về khá trễ.

 

Jiang Muqing đã khóa trái bản thân mình trong phòng, và trông không có vẻ như sẽ ra ngoài chút nào. Vậy nên tôi lê cái thân kiệt quệ của mình ra, và mở cánh cửa.

 

Mẹ lao vào trong nhà, và nghe thấy tiếng rên khóc của Jiang Muqing trong phòng của em ấy.

 

“Con đã bắt nạt Tiểu Quing của mẹ có đúng như vậy không?”

 

Mẹ tra khảo.

 

“Nope.”

 

Tôi đáp lại đầy giận dữ.

 

“Thằng con khốn khiếp này, đi xin lỗi nó ngay!”

 

Mẹ vặn tay nắm cửa, nhưng nó đúng thật là đã bị khóa lại.

BÌNH LUẬN