Chương 9

Medusa of the Demon Beast Forest: Phần 1


——Nửa năm trước.

Bên trong khu rừng.

Ngôi nhà theo phong cách phương Tây cũ được bao bọc bởi một ánh sáng nhẹ nhàng.

Gió đầu hè mang hương thơm ngát của lá cây xanh rì nhẹ nhàng lướt qua.

Ngồi trên ghế cạnh cửa sổ là một cô gái đang ngáp ngắn ngáp dài sau giấc ngủ trưa.

Với mái tóc trắng hoàn hảo, cô gái trông khoảng 13 tuổi.

Với chiều cao 140 cm, cơ thể của cô được bọc trong một chiếc váy màu trắng, liền mảnh. Và, vì một lý do nào đó, cô ấy đang cuốn một mảnh vải màu đỏ như một cái bịt mắt quanh đầu.

Cô đứng lên và đi về phía cửa sổ. Mặc dù bị bịt mắt, nhưng không hề có sự do dự trong các bước đi của cô.

Và, trong khi đi bằng đôi chân trần, cô bước lên trên sân thượng.

Sau đó, cô nhìn thấy một con mèo con đang cuộn mình lại và ngủ trong góc.(Note: how to “nhìn thấy”)

Trong khi tặc lưỡi, cô gái nói.

[……… Nhóc dám ngủ ở một nơi như thế này… ..Ta đoán rằng sự liều lĩnh là một điểm tốt của nhóc.]

Con mèo con nhìn thấy cô gái liền rúc vào chân cô và dụi đầu.

[……… Nhóc bị lạc mất bố mẹ mình hả?]

Con mèo cảm thấy lo lắng khi bị cô ôm lấy và hỏi.

[… Không cần phải sợ……… Nhóc có vẻ không biết sợ nhưng cũng chả làm ai sợ được nhỉ.]

Con mèo con không biết những gì cô gái đang nói và liếm má cô gái một cách ngây thơ.

[… Yep… Sự thận trọng của nhóc gần như bằng không…… Có vẻ như nhóc sẽ bị kẻ thù ăn thịt ngay nếu bị ném ra ngoài đấy…….]

Với một tiếng thở dài, cô kéo miếng bịt mắt trên trán bằng đầu ngón tay.

[…… Nhóc là đứa thứ 12 huh… không thể tránh được.]

Nghe những lời đó, con mèo con kêu lên vui vẻ.

[…… Đối với mấy đứa, nhà của ta là nơi trú ẩn hay gì đó hả?]

Cô gái đặt con mèo xuống và hướng về phía kho thực phẩm bên dưới.

Thực tế là phải có một ít sữa được bảo quản bằng phép thuật còn lại. Đó là một điều cần thiết cho người bạn cùng nhà mới này.

Do bị bịt mắt, khả năng nhìn của cô chắc chắn phải bị hạn chế. Vậy mà trong khi đi xuống cầu thang như bất kỳ người bình thường nào, cô lẩm bẩm với chính mình.

[…… Nếu mấy nhóc nhìn thấy mắt của ta thì …… sẽ bị trở thành đá …… Chúng không bao giờ hiểu điều đó. Mấy đứa trẻ này thật là……]

——— Suberu, quỷ quốc, cách vương quốc Noranouk 600 km về phía nam ( TL Lưu ý: tác giả tiếp tục thay đổi hoặc viết sai chính tả tên quốc gia.)

Là nơi giao nhau với đế chế Tudor ở phía nam, có một thị trấn lớn ở biên giới.

Trên con đường phụ cách đường chính khoảng 3 km về phía nam.

Do đó, trong vòng 30 phút đi bộ, con đường sẽ được kết nối với khu rừng quái vật.

Một tòa nhà theo phong cách châu Âu rộng khoảng 30.000 mét vuông có thể nhìn thấy từ khoảng đất trống trong khu rừng.

Phù thủy của khu rừng quái vật.

Medusa — Anastasia Sere, sống trong tòa dinh thự đó.

—— Cả gia đình Anastasia đang ở trong một vị trí trung lập, nên họ không thuộc về quân đội nhân loại hay quân đội quỷ.

Thứ duy nhất thuộc về gia tộc Quỷ đó —— là một khả năng đặc biệt, có thể hóa đá bằng cách nhìn vào mắt đối phương, khiến họ không thể có một cuộc sống bình thường ngoài xã hội.

Khả năng chiến đấu thuần túy của họ khoảng từ thấp đến trung trong số những tướng quỷ cấp cao.

Trong trường hợp của người bình thường, có thể sẽ bị hóa đá ngay chỉ bằng suy nghĩ.

Tuy nhiên, trong trường hợp người kia là một con quỷ cấp cao, nó sẽ khác; nó sẽ cần phải tiếp xúc bằng mắt để bị hóa đá.

Hiệu ứng khi hóa đá bằng mắt là rất lớn. Ví dụ, ngay cả khi người kia là Quỷ vương, họ vẫn sẽ bị biến thành đá.

Mặc dù, nếu người đó là quỷ vương, họ có thể dễ dàng giết cô ta mà chưa kịp trao nhau ánh mắt sét đánh.

Có rất nhiều phương pháp để tránh tiếp xúc với mắt sau tất cả.

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa medusas và các tướng quỷ cấp cao đã không xảy ra trong hơn một nghìn năm.

Lý do là vì tính cách của gia tộc cô ấy khá là hòa nhã, họ về cơ bản là họ vô hại trừ khi bị khiêu khích.

Tuy nhiên, khả năng giết quỷ vương trong một đòn là không thể bỏ qua.

Vì lý do đó, từ lâu, một thỏa thuận đã được đặt ra giữa những Quỷ Vương và Medusas.

Từ phía quỷ tộc, cô ấy được trao danh hiệu 'Quý tộc' và nhận hỗ trợ tài chính.

Nhưng, thực tế là họ đã thực sự nghỉ hưu và đến một nơi không có khói bụi thành phố.

——- Vì vậy, chúng tôi đến ngôi nhà theo phong cách châu Âu của Medusas hiện tại được xây dựng trong khu rừng quái vật.

Bây giờ, đó là vấn đề của Anastasia.

Trên tất cả, hoa được trồng trong khu vườn của tòa nhà theo phong cách châu Âu. Nó đã trở nên giống như một vườn hoa nhỏ.

Làm vườn vào buổi sáng đã trở thành thói quen hàng ngày —— Mặc dù quy mô quá lớn ——- Làm vườn xong, cô tự thưởng cho mình bằng trà chiều trên chiếc ghế đặc biệt được đặt trong vườn hoa.

Nhẹ nhàng và yên bình, cô mở bịt mắt ra.

Ánh sáng bắt đầu len lỏi vào.

Trong khi thưởng thức trà thảo dược, cô nhìn vào Margaret màu hồng nhạt.

Điều duy nhất cô có thể chiêm ngưỡng bằng đôi mắt trần của mình là thực vật và các thứ vô tri.

Mặc dù một mối quan hệ thân thiện được thiết lập với những con mèo được giữ trong dinh thự …… Để tiếp xúc với chúng, một vật trung gian, bịt mắt, phải được sử dụng mà không có ngoại lệ.

Đó là cách mọi thứ hoạt động.

Chỉ thực vật mới có thể tham gia vào cuộc trò chuyện với cô mà không cần bịt mặt.
Nói chuyện với cây cối …… Có thể là một thú vui khá kì lạ.

Tuy nhiên, ví dụ, một bông hoa không phát triển tốt. Bạn sẽ làm gì?

Nếu cách tiếp cận thực vật của Anastasia là sai, làm sao cô ấy có thể trồng hoa mọc nhanh hơn?

Như thế, Anastasia nghĩ rằng nói chuyện với chúng có thể hiệu quả.

Và do đó ——- Chất lượng của những bông hoa đầu mùa hè năm nay dường như khá tốt. Cô ấy nhắm mắt ra vẻ hài lòng.

Sau đó, cô ấy làm một khuôn mặt buồn bã, cầm chiếc bịt mắt trong tay.

Trong khi quấn khăn đỏ quanh đầu, miệng cô mở ra.

[…… Đó là lý do tại sao, mấy nhóc ……… Ta đã nói với mấy nhóc nhiều lần là không được vào trong vườn hoa phải không?]

Đổ lỗi cho nó, cô nhấc con mèo đang cọ xát đầu vào chân mình.

[Myaa?]

Con mèo Calico nhìn vào mặt Anastasia với đôi mắt tròn.

Mặt khác, Anastasia, trong khi mỉm cười gượng gạo, không thể làm gì ngoài việc xoa đầu.

—–Tại sao mẹ mình lại nuôi rất nhiều chim trước khi mình được sinh ra ... Bây giờ thì mình có thể hiểu rồi.

Mẹ đã chết. Mình đã rất cô đơn trong một khoảng thời gian.

Mặc dù thật thú vị khi trồng hoa …… nhưng chỉ có vậy thôi… .. Vẫn còn cô đơn.

Miễn là bản thân cô ấy là một sinh vật đang sở hữu trí tuệ giao tiếp thông qua ngôn ngữ, thì giả định rằng cô ấy là một thành viên của một loại cộng đồng, và bao gồm một cơ thể và một tâm trí. (TL Lưu ý: cảm ơn một người bạn )

 

 

——Quèo… nếu mình nói là cần một cộng đồng… Đó là một con mèo. Đúng vậy, đôi khi trên thực tế cũng có một số người ……… Giống như những gì mình đã làm với mẹ …… Đó là ước muốn được nói chuyện.

Anastasia hạ thấp con mèo tại chỗ.

[……..Ta hiểu rồi. Nhóc đang đói phải không? Ta sẽ làm cơm.]

Thật vậy, Anastasia nghĩ rằng cuộc sống như vậy không tệ.

Trái tim cô lúc nào cũng cảm thấy yên bình khi được bao quanh bởi vườn hoa và 12 con mèo.

Thỉnh thoảng, một con mèo nghịch ngợm ở trong vườn hoa và làm hỏng nó khiến cô phải trừng phạt nó, tuy nhiên…

Cô sẽ chỉ gật đầu và nói.

[…….Ta rất hạnh phúc. Cảm ơn mấy nhóc.]

Đáp lại từ “cơm”, con mèo đi theo sau cô.

Ngay khi Anastasia đến đón con mèo, nó bắt đầu chạy hết sức tới dinh thự.

—-Mình cảm nhận được sự hiện diện của con người.

Đánh giá từ sự hiện diện, có lẽ đó là một cậu bé ở tuổi thiếu niên.

[……..Không thể nào. Tại sao? Tại sao? Tại sao?]

Mồ hôi lạnh chảy đến lưng cô trong khi cô lẩm bẩm.

Đối với phù thủy của biệt thự theo phong cách châu Âu, con người và ngay cả những con quỷ ngu ngốc cũng không dám tiếp cận.

Đôi khi, các thương gia của con người và quỷ tộc sẽ đến để giao dịch, nhưng sự tương tác duy nhất là bằng các chữ cái được đặt ở trước cửa.

Các thành viên của các làng lân cận đều biết khả năng và lãnh thổ của Medusa. Mọi người cũng đều biết rằng cô ấy vô hại trừ khi bị khiêu khích.

Đó là lý do tại sao, không thể nào một người dám bước chân vào dinh thự của mình.

Anastasia mở cửa và chạy lên cầu thang đến tầng hai.

Và, khi cô bước vào phòng, cô vội vàng đóng cửa lại.

Cô nhảy lên giường trong khi run rẩy.

Điều đó khiến tôi nhớ lại, tôi có cảm giác rằng trong quá khứ, mẹ từng nói.

“Mẹ không thể hiểu con người đang nghĩ cái gì, khi mà chủ động tấn công chúng ta trong khi chúng ta hoàn toàn vô hại.”

Và, tôi nhớ cả những lời sau đó.

"Hãy hóa đá mà không thương xót bất kỳ người nào dám lẻn vào biệt thự này có ý định làm tổn thương con."

Ngay từ đầu, tại sao gia tộc Medusa cần ở trong nhà hoặc ở vùng sâu vùng xa? Và tại sao chúng ta chấp nhận một hiệp ước cũ rích với Quỷ Vương trong hòa bình?

Lý do là, gia tộc của cô ghét cái việc giết người vô nghĩa và chiến tranh tàn khốc. Vì vậy, họ cảm thấy tốt khi sống 1 cuộc sống yên bình.

Tuy nhiên, có vẻ như con người sẽ không để cô ấy yên.

Trên giường, vai Anastasia tiếp tục run rẩy. Lời nói của mẹ, ý nghĩ về việc hóa đá kẻ thù trong một tình huống không thể tránh khỏi xuất hiện trong đầu cô liên tục.

—–Mình ghét nó, mình ghét nó, mình ghét nó, mình không muốn giết người……

Tại thời điểm đó, sự hiện diện mà cô phát hiện ban đầu đang đi lên cầu thang đến tầng hai.

Không ngừng lại, sự hiện diện đó tiến thẳng và đến trước cửa nhà cô. Và rồi, một tiếng gõ cửa vang lên.

——Xin vui lòng, hãy đi đâu đó khác! Hãy để tôi một mình! Tôi không muốn giết cậu!

Cánh cửa mở ra.

Chàng trai đó dường như cầm một cái gì đó mỏng ở tay phải. Một thanh kiếm mà tôi đã nghe kể từ những câu chuyện, hoặc nó sẽ là vũ khí được gọi là giáo.

—–Tôi ghét nó ……… Tôi sợ. Tôi ghét nó, tôi ghét nó.

Ngay cả khi cậu con trai có vũ khí, khi cô ấy sử dụng khả năng hóa đá - Nếu cô ấy là một con quỷ cấp cao đặt ra một chút sức mạnh, nó sẽ dễ dàng vô hiệu kẻ thù mà không làm tổn thương cậu ta.

Tuy nhiên, trong tình huống bất ngờ này, một người chỉ mới 13 tuổi hoảng sợ chỉ có thể run rẩy trên giường.

Sự hiện diện của cậu bé trở nên gần hơn.

5 mét.

3 mét.

1 mét.

Đã sẵn sàng, sau khi trì hoãn càng nhiều càng tốt, cô ấy quyết định tháo bịt mắt xuống.

—–Và rồi hai cặp mắt chạm nhau.

[Eh ……?]

Quả đúng là một cậu trai trẻ như cô cảm nhận thấy.

Nhưng —– cậu ta không biến thành đá.

[T… ..Tại sao?]

Khi cô ấy nhìn kỹ hơn, tay của cậu bé không phải là vũ khí, mà là một cây gậy.

Nó dường như được sử dụng để tìm kiếm và tránh chướng ngại vật.

Bây giờ cô ấy mới nhận ra.

[…… Cậu… cậu có bị mù không?]

Đối với câu hỏi của Anastasia, cậu bé gật đầu.

(Mình nghĩ đây là cậu bé mù, do main nó không có áo)

[…… Tại sao… Cậu ở đâu ra vậy?]

[Tôi có vài việc bận ở trong khu rừng quái vật …… Tôi bị lạc. Và vì lý do đó tôi tìm thấy tòa nhà này ... nhưng nghĩ đó là dinh thự của phù thủy thì... Tôi đã không uống nước trong 2 ngày, cổ họng của tôi khô rát. Không thể tránh được…]

[…… Tại sao, trong khu rừng quái vật …… cậu lại đi một mình….?]

Cậu bé nở một nụ cười xấu hổ.

[Tôi đến để tìm cây ăn quả ở trong rừng… Bởi vì nhà tôi không giàu có …… Chúng tôi hết thức ăn nên tôi phải thu thập nó cho mẹ tôi ……]

Anastasia nghi ngờ hỏi.

[Nhưng, cậu ……. Bị mù phải không? Cậu không biết rằng đây là một nơi nguy hiểm ngay cả đối với con người bình thường? Vậy tại sao——]

Và rồi, Anastasia nhận ra điều gì đó.

Cậu bé nói gia đình mình rất nghèo.

——Kuchiberashi.

Tôi đọc một số cuốn sách đề cập đến việc đôi khi những người cao tuổi không còn khả năng làm việc trong thế giới của con người sẽ bị vứt bỏ trong một ngọn núi nữa.

Và, cậu bé này bị mù. Cậu ta có thể không được tính là một người phù hợp để làm việc, nói cách khác …… ..

Nghĩ đến đó, Anastasia bị cơn đau đầu tấn công.

Một con mèo con bị tách khỏi cha mẹ của nó. Một con mèo bị thương tích. Và tương tự, một cậu bé mù bị cha mẹ từ bỏ.

Đây có phải là —– thực sự là nơi trú ẩn cho người tị nạn.

[Bởi vì điều đó… tôi đã đến đây vì một lý do như vậy… và bạn là… phù thủy của khu rừng quái vật?]

Với một chút suy nghĩ, Anastasia nói:

[…… Không, tôi không phải Medusa. Tôi làm việc như một người hầu ở đây. Tất nhiên, cũng không có khả năng hóa đá. Và …… đối với Medusas …… cô ấy luôn tách mình dưới lòng đất.]

Đó là kiến thức phổ biến cho cư dân của các làng lân cận để tin là Medusa vô hại. Tuy nhiên ... Nó vẫn được công nhận là một con quỷ có khả năng khủng khiếp.

Đó là lý do tại sao, vào thời điểm đó, cô nói dối.

[Và vì lý do đó, cậu …… đến đây tìm cây ăn quả đúng không?]

[Vâng.]

[…… Thật đáng thương …… Đó là một câu chuyện thực sự khủng khiếp …… Phải rồi, tôi hiểu rồi.]

Anastasia đứng dậy khỏi giường và nhặt viên đá ma thuật từ chiếc hộp trang sức đặt lên trên bàn.

[Hiện tại, phù thủy đã để lại cho tôi quyền kiểm soát khu rừng quái vật. Viên ngọc này là thứ giống như giấy chứng nhận ……. Nếu cậu có cái này, quái vật sẽ không tiếp cận cậu.]

[… ..?]

[Trong dinh thự ... .. vì có rất nhiều cây ăn quả được đặt trong nhà kho, tôi sẽ cho cậu một chút. Cậu nên quay trở lại làng sau khi nhận được một ít. Và… ..có lẽ …… từ giờ …… Tôi nghĩ rằng cậu có thể lấy những cây dại ăn được.]

[…… Có lẽ vậy.]

Cậu bé cười như thể đã từ bỏ.

Rằng gia đình đã bỏ rơi cậu ta, cậu bé cũng có thể nhận ra.

[Đó là lý do] và Anastasia đang nở một nụ cười thuần khiết.

[Cậu nên đến đây bất cứ khi nào. Tôi sẽ đi và kiếm cho cậu cây trái có thể ăn được. Và sau đó cậu sẽ không còn là kẻ vô dụng nữa?]

[Eh ……? Ổn chứ?]

[…… Bởi vì tôi khá rảnh. Tuy nhiên, tôi chỉ có một yêu cầu. Tôi tự hỏi điều đó có ổn không?]

[Điều gì thế?]

[Khi cậu đến đây, tôi muốn cậu có thể cùng tôi nói chuyện …… về một cái gì đó như thế này.]

Và rồi, Anastasia bước về phía phòng ăn ở tầng dưới.

[…… Cậu nói là cậu đang rất khát đúng không? Trà thảo dược có được không?]

* Ghi chú của tác giả:

Bằng cách này, một sự thay đổi lớn sẽ đến trong cuộc sống hàng ngày của Anastasia.

Đây sẽ là một phần của cốt truyện.

Có vẻ như phần giới thiệu hơi dài đột ngột …… tuy nhiên, nó sẽ tiếp tục lâu hơn một chút… ..

Nhân tiện, trang bị hiện tại của Yuuki.

Áo choàng của Quỷ Vương.
Vòng cổ kháng độc.
Rương vô tận.