Thuần hóa YandereVol.2
Chương 15: Một trò chơi khó chịu.

Câu chuyện đêm khuya bắt đầu.

 

 

 

 

Dưới sự hướng chỉ dạy của Luo Xue, điểm số các bài kiểm tra của tôi ngày càng tăng lên và đạt tới mức trung bình trong lớp học. Tôi cực kỳ vui sướng, và sớm sau đó ông ngoại cũng ngừng việc quở mắng tôi lại.

 

Bên cạnh việc học, Luo Xue cũng thích ngồi nghe tôi kể về những câu chuyện bên ngoài ngôi nhà của cô ấy, đặc biệt là những câu chuyện xảy ra trong trường học.

 

Lớp học với đám bạn đồng trang lứa, những thầy cô giáo khác nhau, và đủ mọi loại hoạt động ngoại khóa.

 

Đối với tôi, hoạt động ngoại khóa của trường cực kỳ ngu ngốc và nhàm chán. Nhưng Luo Xue lại rất yêu thích những câu chuyện về nó, vậy nên tôi miêu tả chúng hết sức có thể cho cô ấy nghe.

 

Không lâu sau đó, một câu hỏi lượn lờ trong tim tôi.

 

Tại sao Luo Xue lại có thể ở nhà mỗi ngày, nhưng tôi thì lại phải đi tới ngôi trường phiền hà đấy chứ?

 

Một ngày, tôi bất cẩn hỏi cô ấy.

 

“Xue, tại sao bạn lại không cần đến trường, và có thể chơi ở nhà chơi suốt cả ngày vậy? Mình thật ghen tị quá đi!”

 

“....”

 

Bỗng nhiên, những cảm xúc dễ chịu mà cô ấy có lúc đang nói chuyện với tôi biến mất. Sau một hồi lâu, cô cuối cùng cũng nâng đôi mi óng ánh của mình lên, và trả lời với một nét mặt lạnh lùng.

 

“Chẳng có việc gì để ghen tị với điều đó cả.”

 

“Tại sao? Được chơi đùa ở nhà mỗi ngày phải thật là tuyệt vời chứ.”

 

Tôi càng trở nên khó hiểu.

 

“Cậu sẽ không hiểu đâu.”

 

Từ ngữ của Luo Xue trở nên lạnh lẽo hơn.

 

Cái lý do mà cô ấy không thể ra ngoài bị dập tắt với một thái độ khô cứng.

 

Tôi đã nghĩ rằng đó có thể là do cơ thể của cô ấy có đôi chút yếu ớt. Nếu cô ấy chịu ăn nhiều đồ ăn lên và nghỉ ngơi điều độ, có thể cô ấy sẽ lại ra ngoài và chơi với chúng tôi một ngày nào đó! (Note: WARNING….. WARNING….. DEATH FLAG AHEAD!)

 

Tôi bình tâm lại, và tiếp tục buổi nói chuyện xã giao của chúng tôi.

 

Và thời gian cứ thế trôi đi, điểm số của tôi ngày một cao hơn và cao hơn. Dần dần, tôi để ý rằng kiến thức Luo Xue bắt đầu thiếu hụt. Kể cả cô ấy cũng không hiểu một số những khái niệm mà tôi mới vừa được học.

 

Cô ấy sẽ chăm chú, cố gắng hết sức mình để giải quyết nó, và vẫn không đi đến câu trả lời. Cuối cùng, cô ấy sẽ phồng hai má mình lên và ngưng lại.

 

“Lu Fan, mình không thể bắt kịp cậu nữa rồi, cậu đi nhanh quá.”

 

Cô ấy điềm đạm nhìn tôi.

 

“Không sao đâu, mình sẽ đi hỏi giáo viên vào ngày mai và quay trở lại giải thích cho cậu hiểu. Mình sẽ kèm cho cậu vậy nên hai chúng ta sẽ học cùng nhau.”

 

Tôi sẽ nói với cô ấy những lời đó.

 

Sau đó, tôi sẽ hỏi những vấn đề đơn giản hơn để khiến cô cảm thấy tốt hơn, và cô sẽ dễ dàng giải thích chúng.

 

Bây giờ nghĩ lại cũng buồn cười, nhưng trong quá khứ, dù cho vấn đề có khó cỡ nào đi chăng nữa tôi cũng chẳng bao giờ dám đi hỏi giáo viên. Lần thì tôi cảm thấy xấu hổ, lần khác, tôi lo sợ rằng giáo viên sẽ khinh thường tôi bởi vì câu hỏi tương đối dễ.

 

Nhưng vì nụ cười của Luo Xue, hỏi bài giáo viên chỉ là một cái giá nhỏ. (Note: chú mày giống anh rồi đấy :v)

 

Chậm rãi, buổi học của chúng tôi đã chuyển từ cô ấy dạy tôi học và tôi chơi cùng cô ấy, sang tôi dạy cô ấy và chơi cùng cô ấy.

 

Nó như thể hợp đồng của chúng tôi đã hết hiệu lực, và cô chẳng còn lại gì để đổi lấy việc tôi chơi cùng.

 

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn giữ lời hứa giữa chúng tôi.

 

Cô ấy cũng nhận ra điều đó.

 

Một ngày, cô thận trọng đặt cây bút chì của mình xuống với một khuôn mặt khó khăn.

 

“Lu, nếu cậu không muốn tới đây nữa thì cậu không cần phải ép mình như thế đâu. Mình không còn gì để dạy cho câu nữa rồi, cậu không cần thiết phải đến đây chơi với mình….”

 

Ánh sáng trong đôi mắt ấy chớp tắt. Mặc dù cô ấy vẫn đang ngồi thẳng lưng trên ghế của mình, nó như thể những mũi đinh đang đâm xuyên qua lớp vải mỏng, ngăn không cho cô ấy ngồi vững. Vai cô rung nhẹ, và những ngón tay của cô thì đan vào nhau chắc như những thớ gỗ.

 

“Bây giờ, nó đã trở thành mình dạy cho cậu bài học và cậu chơi với mình, sao mình lại có thể không đến cơ chứ?”

 

Tôi chắc chắn sẽ không cho phép điều đó.

 

Bởi vì ở cùng với Luo Xue đã trở thành một thứ như là thói quen rồi. Nếu tôi không đến một ngày, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu.

 

“Nhưng vẫn còn rất nhiều hoạt động ngoại khóa và bạn bè thú vị khác ở bên ngoài, cậu có thể đi chơi với bọn họ. Mình thì chỉ có thể lắng nghe những câu chuyện của cậu trên chiếc ghế này thôi, mình không thể chơi với cậu được nữa rồi!”

 

Cô từ chối.

 

“Bọn họ rất tuyệt, nhưng mình chẳng muốn ở cùng với họ. Mình chỉ muốn được ở cùng với Xue thôi, Xue chắc phải cảm thấy rất cô đơn ở nhà. Nếu mình không có ở đây vì Xue, Xue sẽ lại chỉ có một mình, đúng không nào?”

 

Sau đó tôi sẽ nắm lấy tay của cô ấy.

 

Đôi bàn tay của Luo Xue cũng rất nhỏ nhắn và tao nhã. Nhưng nó lúc nào cũng có cảm giác lạnh như băng, chẳng bao giờ ấm lên cho dù tôi có thổi nó bao nhiêu lần đi chăng nữa.

 

“Cậu thực sự không cảm thấy buồn chán chứ?”

 

Khuôn mặt của cô hoàn toàn khả nghi.

 

“Không, sao mình có thể được.”

 

Tôi nắm lấy đôi tay mờ nhạt, lạnh như băng ấy.

 

Tay của tôi thì lúc nào cũng rất ấm áp. Tôi tin là miễn sao tôi còn giữ tay cô ấy, cô cũng sẽ cảm thấy ấm áp.

 

Nhưng không lâu sau đó, nhóm học hành nhỏ bé của chúng tôi bị tan rã. Bởi vì tôi phải quay trở lại thành phố với mẹ và nhập học vào trường trung học.

 

Chúng tôi sẽ gọi điện qua lại với nhau trong khoảng thời gian đó. Tôi sẽ luôn hỏi thăm xem cô ấy ra làm sao rồi, nhưng cô luôn né tránh những câu hỏi của tôi và hỏi một vài câu về những gì tôi học được ở trường.

 

“Cậu phải học hết sức mình đó, và quay lại chỉ cho mình khi cậu có thời gian.”

 

Tôi luôn luôn được nghe những lời nhắc nhở kiểu này từ giọng nói của cô ấy.

 

“Học hành mỗi ngày rất là mệt mỏi, mình thấy chỉ nên học bình thường thôi là đủ rồi!”

 

Tôi cũng sẽ đáp lại như thế ngay lập tức.

 

Nhưng Luo Xue chẳng bao giờ vui vẻ với cái câu trả lời như thế cả.

 

“Những người khác có thể sao cũng được, nhưng việc học hành của Lu có dính dáng tới cả hai chúng ta đấy, cậu phải cố gắng hết sức mình! Không thì, làm sao cậu có thể dạy cho mình được?” Cô nàng càu nhàu.

 

“Mm, Mình sẽ học hành hết sức.”

 

Để làm cho Luo Xue vui, tôi chỉ có thể miễn cưỡng đồng thuận.

 

Thật lòng mà nói.

 

Xếp hạng thời sơ trung của tôi khá là trung bình trong thành phố.

 

Học hành hồi đó không được quan tâm đến như là một việc cần phải được ưu tiên giữa tầng lớp học sinh. Nếu ai đó chăm chỉ học hành, những đứa bạn cùng trang lứa khác sẽ không coi nó là một tấm gương sáng, nhưng thay vào đó sẽ trêu đùa nó như là một tên mọt sách, một tên đần.

 

Bọn họ sẽ ưu tiên việc chơi bời và vui vẻ hơn. Và trong quá trình đó, những mầm non yêu đương sẽ chớm nở sớm hơn trong tầng lớp thanh thiếu niên.

 

“Lãng mạn” học đường là việc thường thấy, và phía nhà trường cũng không hề kiểm soát tình hình. Miễn sao nó không làm ảnh hưởng đến hoạt động của lớp học, giáo viên cũng chẳng thèm quan tâm chút nào cả.

 

Bây giờ khi tôi nghĩ về nó, thứ “tình yêu” lúc đó thực chất cũng chả hơn gì một trò chơi giả tạo.

 

Một ngày, tôi đang đọc sách ở bàn của mình.

 

“Lu Fan, mày có bạn gái chưa?”

 

Vào lúc ấy, một thằng bạn cùng bàn đầy rắc rối hỏi tôi câu hỏi đó.

 

“Một tên đầu rỗng như nó thì làm sao mà có bạn gái được.”

 

Một đứa học sinh gần đó cũng cười khúc khích.

 

“Haha--”

 

Những đứa con gái tầm thường, mờ nhạt che miệng mình lại cười.

 

“Lu Fan trông rất tầm thường, tên đó thật là chán.”

 

“Hắn ta còn không kể nổi một câu chuyện đùa; Trong người hắn chả có gì gọi là khiếu hài hước cả.”

 

“Ngoài việc học, thằng đó chắc chẳng có một chút suy nghĩ nào về lãng mạn cả, không đúng sao?”

 

 

….

 

 

“Trong lớp mình còn ai giống Lu Fan không? Làm ơn giơ tay lên đi ạ!”

 

Tên phiền phức lúc nãy đứng dậy và hét ầm lên.

 

Nguyên cả lớp cười, và chẳng có ai giơ tay của mình lên cả.

 

Trong những lúc như thế, kể cả khi có một đứa con gái thích tôi đi chăng nữa, nó cũng sẽ chẳng dám giơ tay mình lên trước mặt mọi người, phải không nào?

 

Những tên ngốc.

 

“Ai bảo tôi không có bạn gái?”

 

Tôi không thể chịu nổi nữa rồi, và đứng dậy.

 

“Yo, thế thì bạn gái của mày đâu? Vẫn đang còn trong bụng mẹ chắc? Haha!”

 

Rõ ràng, chẳng có ai tin tôi cả.

 

Tôi ngay lập tức gọi cho Luo Xue. Cô ấy là con gái, và cũng là bạn thân nhất của tôi. Cô ấy sẽ làm bạn gái của tôi.

 

“Xin chào, Lu?”

 

Giọng nói yếu ớt của Luo Xue vang lên từ cái loa.

 

“Mình….”

 

Tôi có nên tỏ tình ngay tại đây không? Tôi lưỡng lự.

 

Thằng con trai giật lấy điện thoại của tôi

 

“Bạn là bạn gái của Lu Fan sao? Bạn đã quen Lu Fan được bao lâu rồi?”

 

Thằng đó hỏi thẳng.

 

“....”

 

Đầu dây bên kia khựng lại một lúc lâu.

 

“Không, chúng mình chỉ là bạn bè. Bọn mình đã biết nhau được hai năm rồi.”

 

Luo Xue đáp lại.

 

“Nói dối kìa! Lu Fan!”

 

Tên khốn có vẻ như đã chứng minh được quan điểm của mình, và ném cái điện thoại lên bàn của tôi.

 

“Nói dối, nói dối, Lu Fan là một tên đệ nhất nói dối!”

 

Những đứa bạn cùng lớp gần đó cũng nhạo báng.

 

Tôi chẳng thèm quan tâm tới bọn chúng chút nào, và lấy điện thoại của mình đi ra ngoài.

 

“Lu Fan, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

 

Giọng nói của Luo Xue rất lo lắng.

 

“Không có gì, điện thoại của mình bị mấy đứa bạn cùng lớp giật mất, tên đó chỉ đang trêu đùa với cậu thôi!”

 

“Lu Fan, mình….”

 

Luo Xue dường như đang muốn nói điều gì đó, nhưng tôi đang không có tâm trạng để nói chuyện vào lúc này.

Thật là một trò đùa, đó chỉ là một trò chơi.

 

Chúng tôi rõ ràng chỉ là bạn bè, tại sao tim tôi lại có thứ cảm giác khó chịu này sau khi bị từ chối như thế.

 

 

 

 

“Lớp học sắp bắt đầu rồi; mình sẽ cúp máy đây.”

BÌNH LUẬN