[Xin chào các độc giả! đây là lời nhắn từ trans eng, về cơ bản bên eng đã bỏ lược bỏ một phần trong chapter này với lý do “cực kỳ không cần thiết”. Các bạn có thể thắc mắc rằng tại sao, đơn giản thì ông tác giả đang bị bí nên chém đại những chi tiết game vào để câu thời gian, tuy là sau này sẽ có những tình tiết trong game cực kỳ “thú vị” nhưng cho tới lúc đó những đoạn ấy sẽ được tóm tắt và lược bỏ. Mong các bạn thông cảm. Thưởng thức chap truyện nào!]
Tôi không biết tôi đã nói bao lâu trong đêm đó nữa.
Tôi không kiểm tra đồng hồ, tất cả những gì tôi biết là tôi không thực sự ngủ nguyên cả đêm và giải thích hết mọi chuyện xung quanh Luo Xue cho Jiang Muqing từ đầu cho tới cuối.
Luo Xue đã ra đi bởi vì một căn bệnh tim bẩm sinh. Những vị y sĩ đã chẩn đoán cô sẽ không sống được quá bảy tuổi, nhưng thần kỳ thay cô xoay sở cho tới tuổi mười ba.
Để làm quen với cô ấy một khoảng thời gian lâu đến thế đã là một điều kỳ diệu rồi. Trong tim tôi vẫn còn giữ lại những khát khao hay hối tiếc gì nữa sao?
Tôi chẳng bao giờ có thể yêu Luo Xue được nữa, bởi vì cô ấy đã được chôn cất ở nghĩa trang ngôi thánh đường màu đen trên tấm thiệp. Chẳng ai trên thế giới này sẽ lại được gặp cô ấy thêm lần nữa.
Những lo lắng của Jiang Muqing hoàn toàn vô ích.
Cặp đôi ngoại quốc ấy đã dọn ra khỏi căn biệt thự trắng trong đau thương, và rời khỏi nước. Ngôi nhà bị bỏ hoang vì họ lo sợ vận rủi và do mê tín.
Trong khi tôi kể chuyện, Jiang Muqing im lặng và kiên nhẫn lắng nghe. Đầu của cô ấy, hơi nghiêng lại, dựa vào trong lồng ngực của tôi. Chẳng có bất cứ lời nào phát ra từ đôi môi của em ấy cả.
Tôi chắc là mẹ đã kể cho em ấy nghe câu chuyện này rồi, nhưng nó chắc chắn sẽ có sức ảnh hưởng hoàn toàn khác khi được kể bởi tôi.
Em ấy đã ngủ chưa?
Vẫn còn ôm chặt lấy em ấy, tôi cúi đầu mình xuống để kiểm tra. Tất cả những gì tôi thấy mà một cái đầu nhỏ nhắn rúc vào trong lồng ngực của tôi.
Ngủ thì tốt.
Tôi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.
Nhưng ngay khi tôi nghĩ em ấy đã ngủ say, em ấy cất lời mà không có bất kỳ cảnh báo nào.
“Em hiểu rồi.”
Em ấy thì thào những lời cuối cùng ấy.
…
Okay phần này của chương truyện đã bị lược bỏ. Mình sẽ giải thích sơ bộ những chuyện xảy ra trong khúc này.
Chúng ta quay trở lại chap 20 ở vol1, một nữ ma thuật sư tên “TràCamMậtOng” cố gắng giết nhân vật tu sĩ của Lu Fan, nhưng thất bại toàn tập do anh liên tục spam skill của cây trượng “Lời thì thầm của Elena”, và đã đã biến cô trở thành những điểm kinh nghiệm thơm ngon để Lu Fan nhà ta lên cấp 2.
Giờ ta quay lại hiện thực. Guotong (một thằng nhóc mập nhưng cực kỳ thông minh người học tất cả mọi thứ trong ngày cuối cùng và đạt được điểm cao trong kỳ thi, đồng thời cũng là một tên nghiện cờ bạc) mời Lu Fan chơi “Cộng hòa” tiếp. Lu Fan nhận được rất nhiều lời mời từ những clan khác nhau bởi vì anh là một tu sĩ cấp độ 2, hình ảnh cực kỳ hiếm gặp bởi lớp Tu sĩ nó rất là như shịt. Anh gặp Guotong ở quán bar, và ngạc nhiên chưa! Tên đó cũng mang theo một người bạn.
Khi tôi tới quán bar, tôi nhận ra một chuyện. Guotong, người luôn đứng chờ tôi cả trước khi tới thời gian gặp mặt, đã vì lý do nào đó đi trễ vào ngày hôm nay?!
“Guotong, mày đâu rồi, tao đã tới quán bar rồi này.”
“Tao đang có chút việc bận, bây giờ tao đang làm nhiệm vụ với một con nhỏ! Tao sẽ tới đó ngay khi có thể.”
Guotong trả lời lại trên cửa sổ tin nhắn.
“Mày lại còn cố gắng cưa gái trong game nữa sao? À có khả năng cao nó là đàn ông đấy.”
Tôi gửi một biểu tượng cười khinh.
“Tao biết nhỏ này, nó là hàng xóm của tao. Nhỏ đó cũng học chung cùng trường cấp 2 với tao đó.” Guotong nói.
“Những đứa con gái thật sự cũng chơi những trò chơi như thế này sao?”
Tôi cứ nghĩ là tụi con gái chỉ chơi những trò chơi về sắc đẹp và mấy cái game trang điểm thôi chứ.
“Thế thì, gặp lại mày sau.”
“Gặp mày sau.”
Sau một lúc lâu, một nữ pháp sư quen thuộc bật mở cái cửa sập của quầy bar. Nhân vật chiến binh của Guotong với bộ áo giáp sáng chói theo ngay đằng sau.
“Chiến binh Lvl.3, GiấcMơNgànThiếuNữ.”
Đó là tên của Guotong.
“Pháp sư Lvl.2, TràCamMậtOng.”
Eh, tôi đã thấy cái tên này trước kia rồi…
?!
Ôi chúa ơi, nhỏ pháp sư mà tôi đã “tàn nhẫn giết chết” đang ở cùng với Guotong sao?
Tôi ngay lập tức nhấn nút “bò”, nhưng cái tên đang lơ lửng trên đầu tôi vẫn có thể bị thấy rõ ở ngay cái bàn!?
Bọn họ nhìn trái phải, tìm kiếm “bạn bè” của mình.
Không lâu sau đó, nữ pháp sư tập trung ánh nhìn về phía tôi.
Hình tượng ôn hòa của cô ấy ngay lập tức biến mất, và người chơi đó bắt đầu tạo ra những biểu tượng giận dữ.
Nhưng, trên khuôn mặt của nhân vật thì lại hiển thị sự xấu hổ nhiều hơn là thịnh nộ.
Nó khá là dễ thương đấy chứ.
“Tên khốn!” Cô nàng hét ầm lên.
Nữ pháp sư chẳng thèm quan tâm tới những vị khách gần đó, và lôi cây trượng của mình ra chuẩn bị niệm phép cầu lửa.
Nếu cô ấy thực sự làm vậy, toàn bộ cái quầy bar này sẽ bị phá hủy mất.
“Hey, Yu, chờ đã! Dừng việc cậu đang làm lại, cậu không biết là bảo vệ sẽ giam cậu lại nếu cậu gây rắc rối trong thành phố sao?”
Guotong nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ấy.
“Nhưng, Guo, tên đó đã lấy mất lần đầu của mình!”
Cô ấy giận dữ trỏ ngón tay về phía tôi.
“Eh?”
Tôi bị choáng.
Lần đầu?
Này, cô gái, cô làm ơn nói rõ hơn một chút có được không hả? Nó có thể gây ra những hiểu nhầm cực kỳ nghiêm trọng đấy!
“...”
Guotong há hốc mồm.
....
“Tới nào, hãy cùng nhau thông tên khốn đó tới chết.”
Khuôn mặt của tên đó nhanh chóng tối sầm đi, và một cây kiếm ngắn xuất hiện trên tay của hắn.
…
Chà, tôi đã học được một bài học vào ngày hôm nay.
Anh em thì như thể chân tay, và phụ nữ thì lại như áo quần. Chân tay thuộc về những người khác, và áo quần thuộc về chính bản thân mình thôi. (Note: Giữ anh em xa kéo gái về gần - châm ngôn nếu như không muốn bị NTR :V)