Thần Chết bốn chânTRUYỆN NGẮN
Chương I: Bắt tay vào công việc đầu tiên – Thần Chết (1/4)

Sau khi tống hết chỗ “do-gu-fuu-do”(Note: trong tiếng Nhật đây là từ ngoại lai, được viết bằng chữ Katakana, xa lạ với một vị thần cổ xưa - Dogfood) trong đĩa vào bụng, ta liếm mép và thưởng thức hương vị thơm ngon của miếng thịt bò còn vương trên đầu lưỡi. Ta đã từng nghĩ rằng chẳng có gì ngoài đau khổ khi bị trói buộc bởi thể xác, thế nhưng cái việc ăn uống này kể cũng không tệ chút nào. Mà, không có chuyện một kẻ cao quý như ta trở thành tù nhân của khoái cảm giống loài người hạ tiện đâu, chỉ là ta đang thưởng thức một cách có chừng mực thôi.

“Đã ăn sạch rồi nhỉ. Có muốn ăn thêm bánh quy không?”

Naho nhìn bữa ăn của ta với gương mặt rạng rỡ và cất tiếng hỏi. Trên tay cô bé có ba cái tròn tròn màu nâu tỏa ra cái hương thơm kích thích cảm giác thèm ăn một cách kinh khủng.

Hm, ta chiếu cố nhận lấy cũng được thôi. Khi ta vừa ngồi dậy ngay ngắn thì Naho nhấc một chân trước của ta lên, và cái hành động “bắt tay nào!” xảy ra. Không hiểu sao mà miệng ta vô thức tiết đầy nước miếng.

“Thông minh ghê nhỉ!” – Naho đặt cái thứ “bi-su-ke-to”(Note:  Biscuit) kia vào đĩa.

Ta vội vàng gặm thứ bánh kẹo nướng ấy. À không, không có chuyện ta trở thành tù nhân của thói háu ăn đâu đấy. Ta chỉ giả vờ hành động như một con chó để kẻ khác không nhận ra sự tồn tại đặc biệt của mình thôi. Đúng rồi, chỉ có vậy thôi.

“Có ngon không?” – Naho khuỵu gối xuống, nhìn thẳng vào mặt ta.

Cũng không đến nỗi tệ. Ta sủa “Gâu” một tiếng. Trong ba ngày kể từ khi đến bệnh viện này, một kẻ khôn ngoan như ta đã trang bị được cho mình những biểu cảm tự nhiên của một con chó.

“Tốt rồi nhỉ!” – Naho xoa đầu ta rồi mang cái đĩa đến phòng ăn. Chắc là đi dọn dẹp gian bếp ở đó. Ta lặng nhìn theo tấm lưng kiêu sa được bao phủ bởi lớp áo trắng ấy.

Với loài người hạ tiện thì Naho quả là một cô bé tốt. Công việc bận rộn mà vẫn nhân lúc rảnh rỗi ghé thăm ta, một con chó lạc không hơn không kém trên mặt đất này. Người mà ba ngày trước khẩn khoản xin tên viện trưởng lập dị để ta - một con chó yếu phát ngất được ở lại cái bệnh viện này, cũng là Naho. Nếu Naho không nhất quyết thuyết phục viện trưởng, à không, trước đó nữa, nếu Naho không phát hiện ra ta trong lúc đi kiểm tra cửa nẻo thì sinh mạng của con chó này đã không còn, và có lẽ giờ này ta đang vừa phải nhận sự quở trách của Đấng “Ta là Vua” vừa quyết tâm cố quy trách nhiệm cho bề trên.

Chỉ trong vài chục giờ sống trên mặt đất mà ta đã mắc nợ Naho, món nợ mà ta không thể trả hết nếu cứ ở trong hình hài một con chó. Món nợ này làm sao mà trả đây? Phải rồi, vài chục năm nữa khi Naho chết đi, ta sẽ đích thân dẫn dắt linh hồn cô bé đến với căn nguyên “Ta là Vua”. Ta vừa củng cố quyết tâm vừa banh miệng ngáp dài. Cái cơ thể này cứ căng cơ bụng là trùng cơ mắt. Nếu là một con chó bình thường có lẽ ta sẽ cứ nằm lười như thế này, nhưng ta là vì được giao phó sứ mệnh cao cả từ Đấng “Ta và Vua” nên mới ở đây.

Ta lắc nhẹ đầu, tống khứ cảm giác buồn ngủ ra khỏi đầu rồi đi bộ dọc hành lang. Cảm giác khi đệm thịt ở chân chạm vào tấm thảm mềm mại ngoài hành lang thật là dễ chịu.

Ta vừa ngắm nghía xung quanh vừa thanh cao tiến bước trong cái hành lang vừa rộng vừa dài. Hành lang này tuy cũ kĩ nhưng lại có đồ nội thất khá sang trọng. Cái đồng hồ treo tường khổng lồ đã thôi việc điểm mốc thời gian đặt ở chỗ sâu nhất nơi hành lang chẳng hạn, với những sự hiện diện xung quanh, từ tầm thường đến phi thường cỡ thần thánh, chúng đều mặc kệ.

Ở một bên hành lang có hai cánh cửa lớn. Một cái dẫn đến phòng ăn, một cái dẫn đến phòng tiệc, nơi mà ta đang tạm chọn làm chỗ cư ngụ. Cả hai phòng đều rộng đến mức có thể tổ chức một buổi vũ hội nho nhỏ. Sâu hơn nữa, ở trước cái đồng hồ treo tường, cũng có một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa này dẫn đến gian bếp. Bức tường bên còn lại của hành lang thì có đến bốn cái cửa sổ lớn chở những tia nắng đáng yêu vào tận trong tòa nhà. 

Trước giờ ta phụ trách công việc dẫn đường chỉ lối cho linh hồn, những nơi như bệnh viện ta đã thấy nhiều rồi. Thế nhưng bệnh viện này lại là một nét chấm phá trong vô vàn thứ mà ta đã thấy từ trước đến nay. Nếu là bệnh viện thông thường thì tuyệt đối sẽ không cho một con thú có nguy cơ mang mầm bệnh như ta ở lại.

Thực ra thì, mới đầu khi Naho mang ta đến tòa nhà này, bà y tá trưởng vóc dáng to lớn tuổi tầm trung niên đã trừng mắt lên và bảo: “Đem vứt ngay đi!”. Nghe vậy, Naho, cô bé ấy liền phản bác với một điệu bộ khá mạnh mẽ: “Như thế thì đáng thương quá! Xin hãy cho nó ở lại đây đến khi chủ nó tìm được”. 

Chẳng mấy chốc, không khí xung quanh hai người trở nên căng thẳng. Nhưng rồi y tá trưởng đã bị khuất phục, chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm trước ánh mắt đầy quyết tâm của Naho. “Nếu viện trưởng cho phép thì được thôi” – Bà ấy nói.

Đối với cấp trên, Naho đã thể hiện sự mạnh mẽ khác xa vẻ bề ngoài, nhưng mà quả nhiên lúc đưa ta đến chỗ viện trưởng của bệnh viện này, cô bé đã rất căng thẳng. Khi lên đến tầng ba của bệnh viện và gõ cánh cửa có treo tấm biển “Phòng viện trưởng”, tay cô bé có chút run run.

“Vào đi!” – Từ căn phòng phía sau cánh cửa, một giọng nói lạnh tanh vang lên, Naho đem theo ta vào trong. Đó là một căn phòng ảm đạm với một cái bàn làm việc lâu năm và một giá sách lớn xếp đầy tài liệu y học.

“Có việc gì vậy?”

“À… Dạ thưa viện trưởng, chú cún con này bị lạc, nếu có thể, tôi muốn cho nó ở lại đây ạ.”

Người đàn ông trung niên gầy gò được gọi là “viện trưởng” ấy ngẩng mặt lên, nhìn ta như thể đang soi xét bằng con mắt ẩn sau cặp kính viền dày ấy.

“Cô có biết đây là đâu không hả?”

“…Dạ – Naho thu mình lại, nói bằng giọng lí nhí như thể sắp tan biến.”

“Dù vậy cô vẫn muốn để con chó đó ở lại đây?”

Naho không biết trả lời thế nào, chỉ cúi gằm mặt xuống. Ta nhìn cô bé mà bất giác cất tiếng gầm gừ. Naho cúi người xuống, vừa ôm cổ vừa xoa đầu ta, có lẽ cô bé tưởng ta sẽ lao bổ vào tên viện trưởng đó.

“Dạ thưa… Tôi sẽ nuôi nó ở bên ngoài, như thế thì sẽ không ảnh hưởng đến bệnh nhân…”

“Không được” – Viện trưởng dứt khoát bác bỏ đề xuất của Naho chỉ bằng một từ.

Đúng là một tên vô cảm. Khi hắn chết ta sẽ để linh hồn hắn một mình chìm dưới đáy biển sâu vài ngày cho biết mặt. Ta vừa quyết tâm về việc đó vừa gầm gừ thật to. Thế nhưng trước đó phải làm tên viện trưởng này thay đổi tâm ý đã. Bệnh viện này là “nơi làm việc” mới của ta mà!

Hết cách rồi. Ta cố tập trung tinh thần. Năng lực của Thần Chết tuy bị phong ấn trong cơ thể một con chó nhưng không hề mất đi. Đối với ta, một linh hồn tối thượng vượt bậc so với con người, thì sao mà có chuyện ta không thể làm chút việc cỏn con là nhập vào linh hồn loài người hạ đẳng và tạm thời thao túng lời nói, hành động của chúng.

Việc can thiệp vào linh hồn được bảo vệ bởi nhục thể đáng lẽ ra không phải chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ ta cũng đã có nhục thể và có khả năng nhận thức về con người, về phần này, việc thu hút sự chú ý rồi nhập hồn sẽ dễ hơn nhiều. Nếu ánh mắt giao nhau thì tốt. Ý thức và thị giác kết nối trực tiếp với nhau. Chỉ cần thị giác giao hợp là ta có thể chạm tới linh hồn đang trú ngụ ở bên kia.

Cái đó tuy gần giống với năng lực mà con người gọi là “thuật thôi miên”, nhưng Thần Chết ta đây không có ngang hàng với bọn thuật sĩ loài người. Không chỉ thao túng hành động ở một mức độ nào đó, ta còn có thể đọc được suy nghĩ, nếu kẻ đó đang ngủ, ta thậm chí còn có khả năng xâm nhập vào giấc mơ của hắn.

Thế nhưng ngay trước khi ta định dùng năng lực thì tên viện trưởng đã tự mở miệng nói:

“Nếu nuôi thì hãy nuôi trong phòng ấy!”

“Ế?! Dạ..?!” – Chắc tại không biết phải trả lời thế nào, Naho á khẩu luôn.

“Còn việc gì nữa à?”

“Dạ không. Cảm ơn viện trưởng!”

Naho cúi đầu thật sâu, mà cô bé lại đang bế ta, thành ra đến cả ta cũng hành lễ với hắn mất rồi.

“Cô phải trông trừng đừng có để xảy ra chuyện phiền phức đấy.”

Tên viện trưởng cúi xuống nhìn ta có chút khinh khỉnh, buông một câu như thế rồi lại đưa mắt nhìn đống tài liệu trên bàn.

Vậy là, với việc được công nhận rằng tính hữu ích ở mỵ lực phi thường của mình cao hơn so với nguy cơ reo rắc mầm bệnh, ba ngày trước, như một biểu tượng của bệnh viện này, ta đã xây dựng được một vị trí vững chắc ở nơi đây. Hình như con người gọi đó là “linh vật” hay “thú cưng” gì đấy.

Nhưng dù khí chất thần thánh của ta có thể chữa lành trái tim người bệnh đi chăng nữa, nếu đây là một bệnh viện bình thường thì đúng là ta không thể đi loanh quanh trong phòng bệnh được.

Ta vừa đi dọc hành lang vừa cố tập trung tinh thần. Ta cảm nhận được hương vị ngọt ngào, rồi cả mùi thiu thối khó chịu. Ta hướng đến nơi tỏa ra cái mùi ấy, từ chỗ sâu nhất ở hành lang tiến vào một chút nữa “ là cầu thang đi lên tầng trên.

Ta biết cái mùi này. Khứu giác của loài chó thường rất nhạy, thế nhưng chắc chắn một con chó bình thường sẽ không thể nào ngửi ra mùi này. Không phải vì ta là chó nên mới cảm nhận được. Lý do mà ta cảm nhận được, đó là vì ta là Thần Chết.

Loài người khi nhận thức được mình sắp chết sẽ tỏa ra một mùi đặc trưng mà chỉ những linh hồn ở đẳng cấp cao mới có thể cảm nhận được.

Những người hài lòng với cuộc đời mình, tương lai sẽ đón nhận một cái chết thanh thản thì có hương thơm dễ chịu như lá non. Khi chết đi, linh hồn của họ cũng tỏa ra hương thơm như hồi còn sống và sẽ cứ thế đi theo sự chỉ dẫn của bọn ta, hướng đến căn nguyên “Ta là Vua”. Phiền phức là những kẻ tỏa ra cái mùi ngọt lịm như trái cây chín thối. Đó là những kẻ còn quá nhiều điều phải hối hận trong đời và không thể chấp nhận cái chết đang gần kề. Thần Chết bọn ta gọi cái mùi khó chịu mà chúng tỏa ra là “hủ xú”.

“Hủ xú” càng nồng thì kẻ tỏa ra nó sau khi chết, nguy cơ bị trói buộc bởi luyến tiếc và trở thành địa phược linh sẽ càng cao. Và cái mùi “hủ xú” đang ùa đến từ phía cầu thang thì nồng nặc đến mức phải cau mày.

Đúng vậy, nơi đây không phải một bệnh viện bình thường. Đây là bệnh viện chăm sóc những bệnh nhân không còn khả năng chữa trị. Hay còn gọi là “hospice”, là nơi an dưỡng của những người phải đương đầu với những căn bệnh hiểm nghèo bất trị, giúp họ loại bỏ nỗi thống khổ cả về thể xác lẫn tinh thần và sống nốt những ngày tháng cuối đời.

Ta nhìn lên cầu thang, rướn người một cái thật dài. Đã ba ngày kể từ khi rơi xuống mặt đất trong hình hài một con chó, ta cũng đã quen với cơ thể này, và cả bệnh viện này nữa. Nếu không bắt tay vào công việc thì thể nào cũng sẽ bị mấy tên bề trên lắm lời càu nhàu cho xem.

Tiếp xúc với những bệnh nhân ở bệnh viện này, những kẻ sắp trở thành đám địa phược linh, và giải phóng chúng khỏi sự luyến tiếc. Đó là sứ mệnh mà Đấng “Ta là Vua” áp đặt lên ta. Tuy là một công việc bất đắc dĩ, những thôi cứ dốc toàn lực mà kiếm lời cái đã. Ta nhẹ nhàng leo cầu thang đi lên tầng hai, nơi “hủ xú” đang ngập tràn.

Nào, giờ thì bắt tay vào công việc đầu tiên với cái cơ thể con cún này thôi.


BÌNH LUẬN