Khởi đầu từ 1HP, vô đối ở dị giớiWEB NOVEL
Chương 12

Medusa of the Demon Beast Forest Phần 4 〜Cô gái tìm được phép màu

Trong một căn phòng riêng trên tầng hai của dinh thự.

Anastasia cố trấn tĩnh bản thân khỏi cơn ớn lạnh.

Đã có một sự cố xả ra chỉ cách đây một lúc.

Đột nhiên―― một aura(Note:hào quang) tràn ngập đầy giận dữ xuất hiện trước cổng dinh thự.

"Đây là…. người vừa mới xuất hiện ở vương quốc Noranuku cách đây không lâu ... một tồn tại mà không ai biết được bản chất ... Tại sao hắn ta lại đến nơi này!? ”

Theo tin đồn, đó là người đã khiến cho Quỷ Vương mạnh nhất từ trước đến nay phải từ bỏ ngai vàng, ra đi tìm đường cứu nước, à nhầm, tìm đường cua trai.

Không nghi ngờ gì nữa, người đó đã chạm trán với Quỷ Vương.

Dù sao thì, lúc đó cô ấy cũng đã chiến đấu với một thứ có sức mạnh kinh hồn, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nó ngay cả từ nơi này.

Hào quang của Quỷ Vương và hào quang của sinh vật lạ đó quá phi logic. Cái thứ aura đó không thể nào là của một con quỷ cao cấp bình thường được.

Vì vậy, tôi không biết ai là người mạnh hơn.

Điều gì đã xảy ra từ cuộc chiến đó… .Tuy nhiên tôi không thể tin được Quỷ Vương sẽ thua cuộc chiến đó….

Khi suy nghĩ đến điều đó, toàn bộ cơ thể của Anastasia trở nên nhợt nhạt.

Nhưng dù sao, thứ đó chắc chắn là đối thủ mà cô không bao giờ nên đụng vào.

"Mình sợ ... mình sợ ... mình sợ ..."

Từ tầng dưới, luồng khí áp đảo đó đang đi thẳng đến.

Âm thanh của ai đó leo lên cầu thang, rồi đi qua hành lang, và tôi có thể nghe thấy một giọng nói đầy giận dữ.

“MEDUSA! NGƯƠI Ở ĐÂU! TA ĐÃ BIẾT! TẤT CẢ CÁC VIỆC XẤU MÀ NGƯƠI ĐÃ LÀM! ”

Anastasia ngay lập tức nhận ra.

“Có vẻ như hắn đã thấy bức tượng của cậu bé mà mình đã làm hại ở khu vườn.”

Có vẻ như người có cái aura đáng sợ đó đang cố lên án bản thân cô.

Vì anh ta đã biết được sự thật, tôi không thể làm được gì.

Vì vậy, đây sẽ là kết thúc của cuộc đời tôi, huh ... ―― đó là những gì Anastasia nghĩ, và cô ấy cười vì tuyệt vọng.

――Nghĩ về nó thì, mình đã không còn mục đích sống nữa rồi. Biến một cậu bé tốt bụng thành tượng đá rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh... Có vẻ sẽ tốt hơn nếu nhân cơ hội này để chuộc tội, nhỉ?.

*Rầm* - Cánh cửa được mở một cách bạo lực.

Và, người đó với một hào quang áp đảo đi thẳng tới đây theo đường thẳng, kéo bỏ tấm màn đang che phủ cô.

Anastasia đang ngồi ôm chân trên giường, và Yuuki hỏi cô.

“…. Cô… là Phù thủy của Khu rừng quái vật hả? ”

“Hmm… Vậy…. Anh đã thấy điều đó, phải không? Vì vậy, anh đang tức giận, phải không? ”

“Ồ, tôi đã thấy qua tất cả những hành động xấu của cô.”

――Đúng như dự đoán, bởi vì mình đã khiến cậu bé mù đó thành một bức tượng… có vẻ như anh ấy khá tức giận.

Anastasia bị xúc phạm bởi Yuuki với giọng điệu thẩm vấn.

"Tuy nhiên, sao cô dám để chúng trong tình trạng đó ... Dù chỉ một chút thôi, tôi chắc chắn có những cách tốt hơn để làm điều đó, đúng không?"

Ở ngoài dinh thự, có khoảng 12 con mèo ở nơi đó.

Chúng đã trở thành một gia đình lớn, nếu chúng tôi bỏ qua điều này, chúng sẽ sinh sản giống như một con thỏ và dân số sẽ tăng lên, và Khu rừng quái vật sẽ được gọi là Khu rừng mèo.

"Chắc chắn ... hoặc cũng có thể như thế ... nếu tôi cẩn thận hơn một chút ... Nó sẽ không trở thành như thế ..."

“Cẩn thận ... Đó không phải là vấn đề, phải không? Cô phải suy nghĩ đúng đắn về mọi hành động mà cô đã làm! Hơn nữa… nếu cô cứ để như thế… hậu quả sẽ tăng thêm nữa! ”

Biểu hiện Anastasia trở nên buồn bã bên dưới mặt nạ.

“Hmm .. Anh nói đúng. Bởi vì tôi nghĩ rằng đó là sai ... Vì vậy, tôi đã suy nghĩ về điều đó .... Tôi sợ nếu có nhiều nạn nhân hơn… Nên tôi đã tự cô lập bản thân! ”

"Tại sao? Tự cô lập bản thân! ―― Càng cô lập thì số nạn nhân sẽ càng tăng. "

Đó là những gì Yuuki nghĩ.

Có vẻ như cô ấy đã nghĩ về nó, nhưng cô ấy hành động như thể cô ấy không hề nghĩ gì về nó cả. Như Yuuki đã nói, ngay cả khi cô ấy nói rằng tự cô lập bản thân, thì thực tế là những con mèo này vẫn sẽ sinh nở bình thường, tình hình vẫn chẳng thay đổi.

Sẽ là tốt nhất nếu ngừng cho những con mèo này ăn.

Người này… .Yuuki nhận ra điều gì đó.

Từ sự hiểu biết của Yuuki, có một loại người như thế này. Làm một việc xấu ở trong lớp, và bị cô giáo mắng, sau đó là họ sẽ hứa ăn năn sám hối, dốc lòng chừa tội, nhưng thật ra trong lòng thì chẳng hề có cái suy nghĩ ăn năn gì cả.

“Cô… có thật sự suy nghĩ về điều này!? Oi, cô có hiểu cái gì không vậy hả! ”

Bởi sức mạnh của sự giận dữ của Yuuki,

*sốc

Anastasia run rẩy.

Người đàn ông đang ở trước mặt Anastasia, nếu muốn thì, anh ấy có thể xử lý trong vòng 2 giây.

Một nửa của cô thì đã từ bỏ ý chí sinh tồn, nhưng nửa còn lại, thì cô cũng chỉ là cô bé 13 tuổi theo cách nhìn của con người mà thôi ―― đó là thứ tồn tại này thật đáng sợ.

“Tôi đang… suy nghĩ về điều này. ”

"Cô có thực sự đang suy nghĩ hả!?"

“Tôi đã nhịn ăn… Trọng lượng của tôi giảm khoảng 10 kg. Bởi vì tôi sẽ nôn nếu tôi tự ép mình ăn ... Và ... tôi đã khóc ít nhất 5 giờ mỗi ngày. "

“Không, đó thực sự là quá phóng đại, phải không!?”

Yuuki thích mèo.

Thực sự ―― thực sự thích mèo.

Đó là lý do tại sao, cậu ấy cảm thấy tức giận đến mức này nhưng ... dù có cuồng mèo đến mức nào thì đó cũng chỉ là con mèo ... Cái thể loại tự hành hạ bản thân này.

Thực sự, nếu những gì cô ấy nói là đúng, cô ấy không nên bị sốc và chán nản. Nó không giống như cô ấy giết một người.(Note: nó giết ng đó cha)

Tuy nhiên, tôi nghĩ người này vẫn đang quên một điều quan trọng.

“Thật tốt khi suy nghĩ về tội lỗi của cô nhưng… Cô thực sự là người tệ nhất. Bởi vì họ(chúng) sẽ tiếp tục tăng lên ... Nếu nghĩ rằng cô có thể rũ bỏ trách nhiệm của bản thân, cô đã từ bỏ rồi ư? Trước khi suy nghĩ về điều này, tôi nghĩ cô có một nhiệm vụ phải làm đúng không!? ”

Yeah, chẳng hạn như nuôi chúng trong nhà, hoặc có thể triệt sản chúng.

Đầu tiên cô phải làm điều gì đó ở mức độ đó, thế thì cô có thể tiếp tục cho chúng ăn. Và cuối cùng, cô có thể nói là cô đã hoàn thành bổn phận, phải không?

"Ngay cả khi anh nói tôi có một nhiệm vụ ... Làm một việc khác là ... Tôi nghĩ thế là được rồi, vậy mục đích của anh đến đây là gì?"

"Mục đích của tôi đến đây ... Tôi có khá nhiều cách để giải quyết ... Vì vậy, tôi đến để dạy cho cô biết vài điều."

“Nhiều cách giải quyết…?

Có lẽ người đàn ông đó đến đây để giết tôi.

Nhiều cách giải quyết ... Nghĩ về nó khiến Anastasia run sợ vì sợ hãi.

Sau đó, Yuuki không thương tiếc tuyên bố.

"--Yup. Nếu đó là một cậu bé, phải cắt đi cái phần thừa để đái của chúng. Còn nếu là một cô bé, thì phải ngăn cản tử cung lại. Mặc dù phải phẫu thuật nhưng mà không còn cách nào khác. ”

Người đàn ông này - anh ta không chỉ muốn giết mình, anh ta thậm chí còn có ý định hành hạ mình cho đến chết.

"Làm ơn ... đừng nói mấy thứ khủng khiếp này nữa."

“Không, không tốt đâu. Ý tôi là, khi cô nói chuyện với người khác, sử dụng mặt nạ là rất thô lỗ, đúng không! ”

Hoàn toàn bỏ qua vẻ bề ngoài của mình, có vẻ như mặt nạ của Anastasia không phù hợp với sở thích của Yuuki.

Với tất cả sức lực của mình, mặt nạ bị rách ra.

--Không ổn rồi. Một lần nữa ... mình sẽ lại biến người khác thành một tượng đá.

Anastasia đã phát hiện ra một mối đe dọa đến cuộc sống của cô, nhưng … cô vẫn có lý do để không gỡ bỏ mặt nạ của mình.

“Mình không thể để người khác bị hóa đá lần thứ hai”, cô ấy quyết định trong trái tim mình.

Đôi mắt của ――Yuuki và Anastasia gặp nhau.

Một khoảnh khắc im lặng. Bối rối vl.

* PakiPaki (tiếng bị hóa đá)

Âm thanh vang lên khắp nơi và sự hóa đá bắt đầu.

Quần lót của Yuuki bắt đầu ―― nhuộm màu xám.

Trải qua nhiều lần xông pha mặt trận và qua nhiều thế hệ, từ Gok* cho đến H*lk, rồi bây giờ đến main nhà ta ―― và cuối cùng, nó cũng đã hoàn thành bổn phận của mình là chiếc quần sịp bất hoại. Bây giờ thì ngươi có thể yên nghỉ rồi, sịp-chan.

Tiếng hét của Yuuki vang lên trong phòng.

“Uooooooo !!! Quần lót của mình tự dưng bị hóa đá !!!! Đúng rồi… Mình nghe nói Medusa có kỹ năng hóa đá… ”

Người ngạc nhiên nhất là Anastasia.

Tại sao chỉ có cái sịp trắng của anh ấy bị biến thành đá? ...

"... Tại sao ... anh ... không bị biến thành đá ...?"

"Đừng bận tâm đến những điều nhỏ nhặt!"

Yuuki, người đang cố đánh trống lảng, nắm lấy cả hai tay, và nhìn vào mặt cô.

"Thay vì thế ―― Em ... Em ... Em ..."

* Purupuru (tiếng run rẩy)

 Cơ thể Yuuki run rẩy, và dần dần mắt cậu trở nên đỏ ngầu.

――Aah, mình không thể sống nữa rồi.

Đôi mắt của Anastasia lẫn lộn với nỗi tuyệt vọng.

Người đàn ông trước mặt cô ấy, từ trước ... đã luôn luôn giận giữ.

Dựa trên điều đó, và cách run rẩy của anh ta ... mặc dù cô ấy chỉ cố gắng, nhưng vì sử dụng sức mạnh hóa đá lên người đàn ông này, cơn thịnh nộ của người đàn ông đó cuối cùng đã đạt đến đỉnh điểm.

Cách đây không lâu, anh ấy có nói 'chặn tử cung, phẫu thuật ...' những lời đó sẽ không trôi khỏi đầu tôi.

"…Này anh…? Làm ơn, đừng tức giận ... và đừng làm những việc đau đớn với tôi."

“Hahaha, ai tức giận chứ? Em đang nói về cái gì vậy? Anh là một onii-chan tốt bụng, vui vẻ và thú vị mà.? Thật khó chịu nếu em có hiểu lầm anh, em biết không? ”

“…?”

Vừa nãy, Yuuki đã nhìn thấy một thiên thần.

Khi tôi nhìn thấy cô ấy, có lẽ cô ấy là một học sinh tiểu học, hoặc cũng có thể là một học sinh trung học năm đầu.

Khuôn mặt thật của cô ấy đằng sau chiếc mặt nạ, với mái tóc trắng mượt, và đôi mắt màu tím với cặp mí mắt tuyệt đẹp.

Mặc dù cô giống như một đứa trẻ, vì tôi đã thấy những đặc điểm của một thiên thần đó, trong tương lai ―― Tôi đã thuyết phục bản thân mình rằng tôi sẽ không để cho bất kì thằng nào khác được đến gần cô bé.(Note: Kirisha ver2???)

Kết luận, suy nghĩ duy nhất của Yuuki là.

――Uooooooo 、 em ấy thật dễ thương!

Ngay lập tức, cậu đã quăng đi vẻ mặt hung hăng thô bạo mới đây, và thay vào đó là nụ cười của một Thánh Nhân vô số tội.

"Bạn…. tên của em là gì?"

“Anastasia Seere …… Và …… anh thực sự không giận tôi sao? Mặc dù lúc nào anh cũng tức giận …… từ nãy giờ …… ”

“Anastasia-chan? Đừng nghĩ về điều đó nữa nào. Anh …… chắc chắn vài thứ muốn nói với em. ”

"Muốn nói……? Anh là cái quái gì vậy? Onii-chan …… ”

Sau đó, Yuuki đông cứng lại.

Khoảng chừng 10 giây, cậu đông cứng lại như thể đang bị hóa đá.

“Đợi đã, Anastasia-chan …… vừa nãy em có nói 'Onii-chan' …… đúng không !?”

“……?”

Yuuki nhìn lên trần nhà, và tạo một tư thế chiến thắng.

Anastasia không biết phản ứng gì là tốt trong tình huống này, chỉ biết quan sát từng cử chỉ mà cậu thực hiện.

Và, để bình tĩnh lại, Yuuki hít một hơi thật sâu, và nở một nụ cười tươi rói với Anastasia.

“Một lần nữa …… em có thể gọi anh là Onii-chan được không?”

“Eh …… Hmm, Được rồi ……”

Mình không hiểu đây là cái thể loại hoàn cảnh gì nữa, nhưng mà mình phải làm theo lời anh ấy, nếu muốn ngày mai còn được ăn cơm, vậy nên Anastasia đáp yêu cầu của cậu.

“…… Onii-chan?”

"Một lần nữa ...... vẫn nói với một giọng điệu đó, trong khi nghiêng đầu, và độ nghiêng vào khoảng 45 độ."

Trong khi nghiêng cổ, Anastasia nói.

“…… Onii-chan?”

"Và bây giờ không còn hỏi nữa, anh muốn em nói nó thật bình thường."

“…… Onii-chan.”

“Bây giờ thì nói với giọng phấn khởi nào.”

“…… Onii-chan~~”

“Với NyanNyan, em có thể nói Nama Mugi Nama Gome Nama Tamago không?”

“Nyama Myugi …… Nyamya Gome …… Nyamya Tamyago?”

Yuuki xúc động đến phát khóc.

――Uooooo! Đây đúng là thiên đường! Đây mới là cuộc sống khi chuyển sinh chứ !!! (Thế éo nào bây giờ nó thông minh đột xuất nhể, biết tận dụng cơ hội mà mọi thằng đàn ông ba chân đều khao khát.)

Trong khi lăn lộn trên sàn nhà, cậu bày tỏ niềm hạnh phúc của mình.

“……?”

Hoàn toàn vứt bỏ Anastasia đang bị câm nín ở một bên, Yuuki vẫn đang lăn trên sàn nhà.

――Cuối cùng thì khoảnh khắc này đã tớiiiiiiiiiiiiiiii!!!! Lolimedusa cuối cùng cũng đã xuất hiệnnnnnnnnnn!!!

Cậu lao xuống giường nơi Anastasia đang ngồi.

Cô nhanh chóng đổi tư thế, đứng dậy và chạy đến góc phòng.

Cậu hít hà cái gối ngủ ở đầu giường và ôm lấy tấm ra trải giường bằng cả cơ thể.

―― Tới rồi tới rồiiiiiiiiiii !!!!!

Và sau vài phút。

Cậu nhận ra rằng Anastasia đang cố gắng để cậu chú ý tới.

* E hèm.

Sau khi ho, cậu bắt đầu nói nhẹ nhàng.

“Xin lỗi, Anastasia-chan, Onii-chan hơi xúc động một chút.”

“……Mặc dù em không hiểu lắm, nhưng đó là một tinh thần tuyệt vời ……”

“Giờ thì, tốt hơn là ngồi bên cạnh Onii-chan đi em.”(Note:nghe mờ ám vl)

Tôi kêu Anastasia ngồi bên cạnh giường.

Chả hiểu sao nhưng càng nhìn càng thấy cô bé dễ thương đến không tưởng. Bằng cách nào đó, mùi thơm của em ấy thật ngọt ngào …… cảm giác cứ như được lên tận 9 tầng mây mà không muốn xuống nữa.

Bỏ chuyện đó sang một bên …… Đó là những gì Yuuki nghĩ.

Vì sự dễ thương của Anastasia, mình gần như quên mất chủ đề chính――

Không, mình gần như đã tha thứ tất cả những việc làm của cô ấy.

Vấn đề thực sự, sự tức giận của mình đã biến mất nhưng …… mình không nên nuông chiều một đứa trẻ.

“Nhưng em biết không, Anastasia-chan, em không thể làm thế, được chứ? Tại sao em lại  làm điều này?"

“Em cũng …… không bao giờ muốn làm điều đó …… Bởi vì sự bất cẩn của em…”

Lưu ý: bắt đầu ở đây Anastasia sử dụng 'boku' để chỉ mình. Boku là cách xưng tôi của mấy đứa con trai :v

“Nếu chỉ là bất cẩn, thì không thể như thế được ……”

Yuuki nói vậy, rồi cậu nhận ra có thứ gì đó đang ở trong đầu mình.

Một cái gì đó ―― là lạ.

Dù sao thì, tôi thấy em ấy vẫn nói chuyện bình thường, nhưng tôi cảm thấy có gì đó sai lắm, sai quá sai luôn.

Yosh …… Yuuki nghĩ.

Mình nên xác nhận chuyện này một lần nữa.

“Khoan đã, Anastasia-chan, có lẽ hình như anh đang hiểu lầm điều gì đó.”

“……?”

“Anh sẽ hỏi một lần nữa, được chứ? Tại sao em lại làm việc đó?"

“Bởi vì “EM”… mặc dù “EM” không muốn làm điều đó, và bất hạnh xảy ra với “EM”…”

Yuuki cạn cmn lời.

Theo những gì Anastasia nói, tôi đã nhận ra chuyện kì lạ xảy ra ở đây.

――Cô bé tự xưng là 'BOKU'!

Nếu nhìn kĩ thì, cô ấy không hề có thứ mà một đứa con gái nên có, không lẽ cô ấy lại có thứ mà một đứa con gái không nên có.(Note: If you know what I mean)

――Otokonoko  (Trap) huh! Mình đã bị lừa vì thằng bé quá dễ thương!

TL Lưu ý: Otokonoko có nghĩa là một cậu bé trông giống như một cô bé.

Nghĩ đến điều đó, lần thứ hai, cơn giận của cậu bắt đầu bùng lên.

Vì Onii-chan 17 tuổi, nổi giận với một imouto 13 tuổi là quá vô đạo đức.

――Nhưng, Nếu đối phương là một cậu bé, đó là một chuyện khác!

Hướng về phía Anastasia đang ngồi bên cạnh, Yuuki đẩy cô ra bằng tay phải.

Toàn bộ cơ thể cô bị đẩy đi, với tiếng * Donsu, Anastasia ngã xuống sàn và lăn lóc ở dưới.

“Bảo vệ, huh, thằng nhóc nhút nhát này! Nhóc có nghĩ cơn thịnh nộ của anh mày đã hết không hả ”

“Eh …… Chuyện gì xảy ra với anh vậy onii-chan?”

Lần thứ hai, biểu hiện Anastasia đang bắt đầu pha trộn với sự sợ hãi.

"Anh biết tất cả mọi thứ! Nhóc muốn khiến ta mất cảnh giác… bằng cách cải trang, đúng không! ”

Cơn giận của tôi còn lớn hơn trước.

Yuuki vẫn có phẩm giá như một người lớn Onii-chan.

Tôi nghĩ nhóc ấy là một cô gái …… vì vậy tôi đã yêu thương nó, nhưng, về khuôn mặt khả ái mà tôi vừa thể hiện, tôi phải ngay lập tức sửa đổi điều đó.

Bởi vì …… Nếu tôi bị nhạo báng bởi thằng nhóc này, tôi sẽ trở thành kẻ thất bại. Vì thế mình phải cứng, như cái sịp đá này.

“Onii-chan …… vào lúc đó, chuyện đã xảy ra… anh đã biết …… tất cả?”

“Ah, anh mày biết tất cả! Tất cả những điều đó xảy ra vì sự bất cẩn của nhóc! ”

Chắc chắn …… nó giống như những gì anh ấy nói, đó là những gì Anastasia nghĩ.

Sự bất cẩn … Tai nạn đó, nếu mình làm gì đó để ngăn chặn nó, nó sẽ không xảy ra.

Và …… có lẽ, để hiểu được mức độ đó, người đàn ông trước mắt mình thực sự biết mọi thứ.

Người đàn ông này, nắm giữ một sức mạnh áp đảo.

Bởi vì khả năng hóa đá của mình không có hiệu lực, có lẽ anh ấy có nhiều khả năng đặc biệt.

Ví dụ, nếu anh ấy có kỹ năng thấu thị, anh ấy sẽ có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình giữa mình và cậu bé trong quá khứ.

“Em hiểu rồi… Onii-chan biết hết rồi, đúng không?”

Hiện tại… Yuuki đang nói về mối quan hệ giữa Anastasia và lũ mèo, nên cậu ấy không hiểu lắm.

Tuy nhiên trong tình huống này, cần phải đóng vai trò ưu việt của “Người lớn biết mọi thứ”.

Bao gồm cả Trap nữa, tôi phải thuyết giảng cậu nhóc rất nhiều về mối quan hệ, phẩm giá là quan trọng.

Vì lợi ích đó, tôi sẽ để thằng nhóc thú nhận tất cả.(Note: vs thằng bại não như chú thì anh tin chú sẽ chẳng moi đc gì)

Và, về chủ đề đó, sẽ rất tốt nếu tôi chỉ ra sai lầm của nhóc ấy với một biểu hiện chiến thắng.

“Đừng đánh giá thấp một người lớn! Nếu đó là một người như nhóc, anh có thể biết mọi thứ …… Anh biết hết nhưng …… rõ ràng hơn tại sao nó trở thành như vậy? Anh muốn nghe nó từ miệng nhóc. ”

“Em …… đã mất đi ước mơ của mình.”

"Ước mơ…… ?"

“Mong muốn hòa thuận với cậu ấy. Thật ra …… trước khi em biết cậu ấy, mặc dù em nên từ chối lời mời trở thành một người bạn của cậu ấy ở nơi đó… ”

“Cậu ấy ……?”

“Nhưng, em đã mệt mỏi khi mãi ở một mình. Không, nếu em phải nói sự thật …… có lẽ em thích cậu ấy …… gia tộc của em …… sẽ gặp rắc rối nếu em kết hôn với cậu ấy, nhưng cậu ấy là… người phù hợp nhất. ”

――Một con mèo? Người này đang nói gì vậy?

Không, không thể nào ......, Yuuki hỏi Anastasia trong khi cậu ấy muốn xác nhận lại.

“Ý của nhóc là 'thích' giống như …… dễ thương hay ngưỡng mộ nó đúng không? Không phải thứ như thế …… hay em thật sự nghiêm túc với nó? ”

"Vâng em thích cậu ấy. Giống như làm cho trái tim em đập rộn ràng, hoặc muốn được anh ấy chạm vào, và em cũng muốn được anh ấy hôn… kiểu như thế. ”

Má của Anastasia trở nên hơi đỏ hơn.

Yuuki nghĩ.

――Uwa …… Không chỉ là một Trap xuất sắc …… Nhóc thậm chí còn muốn biến con mèo thành người yêu của mình. Nhóc thật sự là ăn mặn quá ……

“Chà …… Mỗi người, đều có nhiều sở thích khác nhau”

“Vì thế em …… cuối cùng cũng đã …… làm điều đó …… Và …… Nó đã trở thành như thế.”

"Hết rồi !?"

“Vâng …… Chuyện là thế đấy ……”

'Nhóc nghiêm túc đấy ư?' là những gì Yuuki nghĩ.

13 tuổi, Trap, Bestialty …… Vậy là Kazoeyakuman đã xuất hiện thật rồi.

(TL Lưu ý: Kazoeyakuman là một combo có tỉ lệ xuất hiện cực thấp trong Mạt chược Nhật Bản.

Phi công lưu ý: Bestialty nghĩa là tag animal trong haiten cho bác nào chưa biết, tra gg để biết thêm thông tin chi tiết)

No comment, nhóc này thật sự là boss ẩn của team ăn mặn cmnr.

Mình không muốn dính đến bộ combo cả tấn muối này.

Tuy nhiên, cậu nghĩ rằng, trước đây cậu đã mượn một đĩa DVD với tựa đề [Horse and Elf], như mong đợi, cậu vẫn tò mò về cái đĩa đó nên anh đã cố gắng hỏi.

"Vậy nó thế nào rồi?"

"Sau khi nó kết thúc, em cảm thấy rỗng tuếch."

“Ừm …… nó thực sự rỗng tuếch.”

"Em đã rất đau khổ và buồn bã. Ngày qua ngày ...... Em chỉ biết khóc."

“Chà …… Anh mày cũng sẽ trở nên khốn khổ …… nếu làm thế ……”(Note: thanh niên ăn mặn chia sẻ)

Haizzz …… Anastasia thở dài.

Người đàn ông trước mặt cô ấy thật đáng sợ ……

Anh ấy vẫn còn giận mình, và tình huống này thật nguy hiểm …… Điều quan trọng nhất bây giờ là anh ấy có thẻ one hit one kill mình.

Nhưng, đã lâu rồi mình mới có thể nói chuyện với một người khác …… Cô ấy đã được chữa lành vì điều đó.

“Tuy nhiên, Onii-chan …… Dù vậy …… Em, trong hoàn cảnh đó …… Em vẫn nghĩ đó là một cuộc sống cô đơn.”

Cô ấy nhìn về phía Yuuki với ánh mắt đáng thương.


Uwaa …… Yuuki nghĩ。

Thằng nhóc này …… Bằng cách nào đó, nó đang nhìn mình với ánh mắt đáng thương.

Và với những lời cô đơn …… đây là …… 

Hành động này cũng giống như những gì Yuuki tưởng tượng, Anastasia đã hành động.

Cô ―― đặt lòng bàn tay lên trên bàn tay của Yuuki.

"Vì thế? Onii-chan …… nói chuyện―― ”

Khi cô ấy muốn nói 'nhiều hơn với tôi', Yuuki nhanh chóng đứng dậy từ nơi đó.

“WaitWaitWaitWait! WAIT!"(Note: Main ns bằng ing lít sừ)

Yuuki một tay che đ*t chạy ra góc tường.

“Eh ……”

Anastasia cảm thấy cô đơn, tuy nhiên Yuuki đang trong tình trạng tuyệt vọng.

Cậu liếc nhìn về phía làn da mềm mại của Anastasia cùng hàng lông mi. Chắc chắn, Anastasia rất dễ thương.

Càng nhìn, bạn càng không tin người này là một cậu bé ... hơn nữa, nếu tiến xa hơn thế này, Yuuki cảm thấy một sở thích nguy hiểm sẽ thức tỉnh bên trong mình.

Đúng ―― Với tốc độ này, tôi sẽ tự dấn thân mình vào thế giới Shotacon (Trap).

BÌNH LUẬN