Chương 18: Người chơi có tên màu đỏ.

Okay, nhớ đoạn mà thằng trans eng đã lược bỏ trước không? Sắp tới cũng có một đoạn tương tự.


Tóm tắt lại thì. Nếu vi phạm bất kỳ luật lệ nào trong game thì tài khoản của bạn sẽ bị dính cái “tên đỏ”. Những người chơi có tên màu đỏ hầu hết sẽ không thể tham gia vào bất kỳ bang hội nào bởi vì chẳng có ai tin họ hết.


Hiện tại thì, Guotong và cô nàng pháp sư chuẩn bị hấp diêm Lu Fan nhà ta.


“Cứ để nó xảy ra đi, Fan”


Guotong nhắn cho tôi trong cửa sổ tin nhắn cá nhân.


“Tao không phải cái thằng dễ từ bỏ như thế.” Tôi đáp lại.


Nếu tôi chết, nó sẽ trở thành một phần trong trận quyết đấu.(Note: cái trận quyết đấu giữa nó với con pháp sư hồi trước ấy) Tôi sẽ không chấp nhận đầu hàng như thế đâu.


“Fan, Fan, tao vẫn ở bên phe của mày mà. Tao có ý này, và tao cần mày giúp.”


?!


Guotong vẫn chưa phản bội tôi ư?!


“Chuyện gì?” Tôi hỏi.


“Nhỏ là một ma thuật sư rất hùng mạnh, nhưng nhỏ cứ từ chối gia nhập vào cái guild nhỏ bé của tao. Nếu nhỏ trở thành một người chơi đỏ (Note: mình rút ngắn lại cái “tên màu đỏ” thành “đỏ” thôi nha), thì sẽ chẳng còn guild nào chấp nhận nhỏ vào, và…”


Guotong giải thích.


“Vậy là mày muốn nhỏ đó giết chết tao, trở thành người chơi đỏ, và không còn lựa chọn nào khác ngoài gia nhập cái guild khốn nạn của mày.”


Tôi cười.


Guotong cũng khá là xảo quyệt đấy chứ! Bằng việc để cho nhỏ đấy hoàn toàn hủy diệt tôi, tên đó sẽ hoàn toàn nắm nhỏ trong tầm tay của mình!


Và thế là, một đống thứ tào lao ở đây… Lu Fan bị hấp cho tới chết, Guotong và cô nàng pháp sư bị giam lại và tài khoản bị ban 12 giờ. Nhưng ngay khi Lu Fan chuẩn bị tắt máy tính của mình đi thì…


“Fan à, anh đang chơi cái gì thế?”


Giọng nói lười nhác của cô gái vang lên đằng sau lưng tôi.


Jiang Muqing!? Tôi cảm thấy sốc.


Em có thể đừng bất thình lình xuất hiện đằng sau anh mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào có được không?! (Note: skill của yan chăng :v)


Anh xuýt nữa là lên cơn đau tim vì em đó.


“Em làm ơn gõ cửa phòng trước khi vào giùm anh?”


Tôi than vãn với em ấy.


“Bộ em thực sự cần phải làm những việc đó à? Fan có thứ muốn giấu khỏi em sao?”


Cô gái nghi ngờ hỏi.


“Đó chỉ là phép lịch sự thông thường.” Tôi ngượng ngùng trả lời.


“Vậy Fan nghĩ là em không có phép lịch sự thông thường? Có đúng như vậy không?”


Cô gái đưa mặt mình gần hơn, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt to tròn, sáng bóng ấy. Đó là ánh nhìn kinh hãi nhất tôi từng được thấy.


“Không, chắc chắn là không.”


Tôi vẫn chưa chuẩn bị để phản công chút nào.


Nghĩ đi.


Nếu đến cả tên Guotong cũng có thể kéo gái vào chơi game, thì tại sao tôi lại không để Jiang Muqing cùng chơi luôn? Vui chơi trong thế giới ảo cũng không phức tạp đến như thế; nó chẳng qua là mình xem những cái cutscence (Note: ai có từ tiếng việt nào hay cmt bên dưới nha, mình chịu rồi), dọn quái, và quan sát những vật phẩm rơi ra từ góc nhìn của nhân vật mình.


Nó đã được chứng minh rằng tụi con gái có thể tự mình xoay sở trong game, và đổi lại game khơi dậy sự hứng thú của bọn họ.


“Đây là một game online; em có muốn chơi không?”


“Quả là không sai vào đâu được, tụi con trai chỉ quan tâm tới anime và trò chơi điện tử. Kể cả Fan cũng không là ngoại lệ.”


Jiang Muqing trông rất đắc ý.


“Eh, em nói cũng không phải sai hoàn toàn, nhưng cũng có vài thằng mặt lớn thích chơi thể thao đấy chứ.”

Xin lỗi, tôi chỉ là một thằng con trai bình thường.


“Nó rất thú vị, những người chơi bóng rổ trông thật ngầu.”


Có vẻ như Jiang Muqing thích kiểu con trai chơi thể thao hơn nhỉ.


“Eh, anh thì lại không thích chơi bóng rổ cho lắm, có vẻ như anh hoàn toàn khác xa so với chàng trai lý tưởng của em nhỉ.”


Tôi lái lụa.


“Việc anh có chơi bóng rổ hay không thì đã làm sao nào, Fan là người duy nhất trong đời em. Kể cả khi Fan chẳng thể làm được việc gì, em vẫn sẽ mãi yêu Fan thôi.”


Jiang Muqing phản bác ngay lập tức.


“Thế lỡ như anh là một thằng bại não thì sao?”


Tôi tiếp tục thử em ấy.


“Ai mà quan tâm liệu anh sẽ ra làm sao chứ? Em đã nói, Fan là người duy nhất trong đời em mà thôi.”


Em ấy tuyên bố đầy tự tin.


Căn bệnh đã tiến triển khá nặng nề rồi.


“Chỉ bởi vì anh cứu em sao?”


Với sự cứng đầu như thế, em chỉ đang tạo áp lực cho anh thôi đấy!


“Không phải.”


“Eh?”


“Bởi vì trên đời này, chỉ có Fan là quan tâm em nhất thôi!”


Cô thiếu nữ ấy nghiêng đầu mình và nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt đen tuyền ấy chẳng có chút nghi ngờ nào.


Cái nhìn chằm chằm của em thực sự đang khiến cho tóc anh dựng đứng hết lên rồi này.


“Oh, thế thì lỡ như anh thích cái game này, em cũng sẽ chơi cùng với anh chứ?”


Tôi chẳng thể chịu được ánh nhìn của em ấy, và quay lại đối diện với cái màn hình máy tính.


“Tất nhiên rồi. Miễn là Fan thích, thì em cũng sẽ thích.”


Cô gái rất chi là cứng đầu.


Chà, ít ra thì tôi có thể chắc chắn một chuyện rằng cô nàng có chút hứng thú với game.


Tôi đăng xuất tài khoản của mình ra, và đăng ký một cái mới.


“Làm ơn hãy nhập tên người dùng.”


Một cửa sổ hiện ra trên màn hình.


“Em muốn đặt tên là gì?”


Tôi hỏi Jiang Muqing.


Là con gái thì chắc lại thích những cái tên dễ thương như là đứa trẻ, tuyết, hoa, hay mấy thứ đại loại như thế.


“Lu Fan thứ 10003.”


“....”(Note: sa mạc lời.)


(Note: Chà cũng cảm ơn thằng eng, với sự cắt giảm những thứ không cần thiết này mà mình - thằng trans việt - đã giảm thời gian xuống còn 1̶ ̶t̶i̶ế̶n̶g̶  rất ít để trans và có thêm nhiều thời gian hơn để c̶h̶ơ̶i̶ ̶g̶a̶m̶e̶  làm việc :v.)