Pháp sư TanakaTẬP 2
Chương 17: Giả kim thuật sư Edita - Phần I (4/4)

Được một lúc sau khi rời khỏi nhà của Edita-Sensei. Tôi cứ thế lê từng bước chân nặng nề trong con phố.


"Ah, mình lại trở về với cuộc sống của một tên vô gia cư rồi." [Tanaka]


[Trước hết, mình phải tìm được chỗ ở mới. Chọn đại một phòng trọ ở đây hay là chuyển qua thành phố khác đây nhợ? Thôi bỏ đi, mình cần phải tìm gấp một chỗ để ngủ qua đêm rồi tính tiếp.]


[Ấy khoan, có một thứ mình cần phải làm trước đã.]


“....Ah, tìm thấy rồi.” [Tanaka]


Nơi tôi đang đứng đây là khu quảng trường nhộn nhịp của thành phố. Ở trung tâm của quảng trường là một cái đài phun nước lớn, tôi có thể thấy có rất nhiều người đang tập trung ở đấy để tám.

Hầu hết trong đám đông đấy là nữ. Mặt trời thì sắp lặn rồi, và hầu hết số nữ ấy đều đang cầm túi đồ trên tay. Tôi tự hỏi, liệu rằng họ có nghĩ đến việc về nhà nấu ăn không nữa. (Note: đợi mấy chị nói xong thì xác định nhịn đói đêm nay.)

Yep, tôi thấy được mục tiêu tôi ngắm đến rồi.

Nói về mục tiêu, tất nhiên là cô bé thông tin rồi. 


“Ahh~! Chúng ta lại gặp nhau rồi nè~! ” [Bé gái của hệ thống Little cute girl-map]


Khi nhận ra tôi, cô bé liền chạy đến. Lúc trước, mỗi lần chúng tôi nhận ra nhau, người chạy đến bắt chuyện đều là tôi. Thấy cô bé chủ động chạy về phía tôi khiến lòng tôi dao động một chút. 

Tôi chỉ dao động chút thôi.

Không đúng.

Tôi đang rất hạnh phúc.

Tôi hạnh phúc đến mức nước mắt trực chờ trên khóe mắt luôn rồi đây này.


“Chú đang muốn tìm một chỗ ở tạm vài hôm. Gần đây có quán trọ nào không cô bé?” [Tanaka]


"Một quán trọ hở? Tại sao lại là quán trọ?" [Bé gái của hệ thống Little cute girl-map]


"Vì một lý do không mong muốn nào đó, chú lại mất nhà nữa rồi." [Tanaka]


Là một người đàn ông Nhật Bản, thật khó để có thể nói nên lời, nhưng đó là sự thật.

Cô bé nghiêng đầu sang một bên sau khi nghe câu trả lời của tôi.


"huh?" [Bé gái của hệ thống Little cute girl-map]


“Hể?” [Tanaka]


"Cháu nghe bảo rằng tất cả các trường dạy ma pháp đều có ký túc xá mà." [Bé gái của hệ thống Little cute girl-map]


[Tại sao cô bé lại biết điều này nhợ. Giỏi thật.]


“Nhắc mới nhớ, hình như chú có nghe về nó thật....” [Tanaka]


“Oji-san này, lần trước chú được vào nhập học à?” [Bé gái của hệ thống Little cute girl-map]


"Không, tất nhiên là được nhận chứ, vào tẹt luôn, vào bằng cửa sau ấy." [Tanaka]


"Vậy thì cần gì nhà nghỉ nữa ha?" [Bé gái của hệ thống Little cute girl-map]


"……Ờ, đúng thật." [Tanaka]


Cô bé đáng yêu nói chuyện với tôi bằng một nụ cười rạng rở.

Nếu tôi không cho cô bé tiền chắc tôi sẽ ân hận cả đời mất.

Đây chính là lý do mà tôi luôn muốn được gặp lại cô bé mỗi khi tôi bế tắc. 


[Mình đã đúng khi hỏi cô bé về vấn đề này.]


"Cảm ơn cháu nhé." [Tanaka]


Tôi thò tay vào cái túi da và lấy ra một ít tiền. Nếu như thường lệ thì tôi sẽ cho cô bé một đồng xu, nhưng riêng lần này tôi đưa cho cô bé tận 2 đồng tiền vàng. Cô bé là người góp ý cho tôi về cách đánh bại Xích long. Cô bé xứng đáng nhận nhiều hơn thế nhưng lúc này tôi nghèo mất rồi.


“Ớ? Chúng hơi khác mấy lần trước...sáng bóng hơn thì phải. ” [Bé gái của hệ thống Little cute girl-map]


“Bóng loáng luôn ha, cháu có thích chúng chứ? Cháu hãy đem về tặng mẹ cháu như một món quà được chứ. ” [Tanaka]


"Vâng, cháu sẽ làm vậy!" [Bé gái của hệ thống Little cute girl-map]


Cô bé hồn nhiên chạy băng băng trên con phố.

Thỉnh thoảng cô bé quay đầu lại và nhìn tôi cười. Một nụ cười tươi như nắng sớm, với quyền năng chấm dứt tất cả các cuộc chiến trên toàn thế giới.


[Yep, mặt trời chân lý của cuộc đời.]


Để được thấy nụ cười đó lần nữa, 10 đồng vàng nữa tôi cũng chịu.

Trong một khoảnh khắc, tâm trí tôi chỉ còn sót lại nụ cười ấy. Ngôi nhà thân yêu của tôi cũng bị phai nhạt.


"Được rồi, mình sẽ đi học." [Tanaka]


Từ đây đến trường cũng cách một khoảng khá xa.

Tôi không nghĩ ở thị trấn này có giới nghiêm về giờ giấc, vậy nên trả có lý do gì phải vội cả.


◇ ◆ ◇


Lết được đến trường, trời vừa tối.

Tôi vô tình thấy một cô hầu gái đang đi dưới khuôn viên trường. Lúc đầu, cô ấy trông khá là khó chịu vì bị làm phiền, nhưng sau khi giải thích với cô ấy rằng tôi là một học sinh của trường, ngay lập tức cô ấy đề nghị rằng hãy để cô ấy giúp.

Ký túc xá là một tòa kiến trúc bằng đá cao mười tầng, được đặt trong một khuôn viên rộng rãi cách dãy phòng học không xa. Đủ lớn để chứa tất cả các học sinh và đáp ứng các khu vực sinh hoạt tiện nghi. (Note: Nhà ăn chung, phòng tắm, hay đại loại như thế)

Từ những gì tôi biết, đây chẳng khác gì khu tập thể hạng nhất. Còn nữa, không như các ký túc xá bình thường, ở đây không phân chia khu vực nam nữ.

Khi đi dọc trên hành lang, tôi đã nghiệm ra lý do tại sao họ không xây riêng ký túc xá nam nữ. Tòa nhà này xứng đáng được xem là một công trình kiến trúc nghệ thuật. Và điều kiện để xây dựng không chỉ một mà tận hai tòa công trình là gì? Vâng, tất nhiên là tiền rồi, kiếm đâu ra tiền mà xây tận hai cái cho bầy loắt choắt loi choi.

Sẽ rất biết ơn nếu họ xếp tôi vào chung một phòng với một cô bé dễ thương. 

Khát vọng sống trong tôi ngày càng tăng.

Tôi phải đi qua vài dãy hành lang, leo lên cầu thang và lại leo lên cầu thang vài lần, trước khi đến được phòng của tôi. Cánh cửa vào phòng tôi là một tác phẩm chạm được khắc bằng gỗ. (Note: đây là khi tác giả lười miêu tả)


“Chúng ta đến nơi rồi.” [Hầu gái]


Người hầu gái lấy ra một chiếc chìa khóa mà cổ lôi ra từ giữa ngực.

Nội thất bên trong căn phòng khiến tôi nhớ đến mấy căn nhà hàng tỉ yên ở các thành phố lớn.

Bên trong căn phòng, là một hành lang dài, rộng, dẫn đến các phòng. Hai bên hành lang có vài cánh cửa. Tôi tự hỏi, chả lẻ đây là phòng tắm và phòng ngủ phụ sao trời.

Ở phía cuối hành lang, tôi có thể thấy một cái gì đó giống như phòng khách.Thêm nữa, ở cái bức tường đối diện phòng khác, tôi thấy còn có một cánh cửa lớn ở đó, sau nó còn nhiều cửa nữa cơ.

Căn phòng được trang bị đầy đủ đồ đạc cần thiết. Một bộ bàn ghế sô pha được đặt giữa phòng khách. Một người không tài sản, đất đai, nhà cửa mà lại được ở trong một căn phòng như thế này chẳng phải phúc lớn quá sao.


“Mời vào ạ.” [Hầu gái]


"Ah, C-cảm ơn." [Tanaka]


Người hầu gái thúc giục tôi bước vào phòng. Tôi xóa đi cái khuôn mặt thộn ra của mình và bước vào.

Tôi bước qua cửa chính, dõng bước trên hành lang dài và tiến thẳng đến phòng khách. Căn phòng rất rộng nên tôi đoán cũng phải đến 20m2.

Với mức độ sang trọng của căn phòng, tôi nghĩ nó đúng hơn là dành để tiếp đãi và làm phòng nghỉ ngơi cho các quan khách nước ngoài thì đúng hơn. Từ những gì tôi quan sát được, mọi thứ trong phòng này đều thuộc chất lượng rất tốt. Nếu bạn bán tất cả các vật dụng trên một trong các kệ trong phòng này, bạn sẽ một sống thoải mái trong suốt quãng đời còn lại của mình.


"Căn phòng này có thể là hơi nhỏ, em hy vọng nó sẽ đủ tốt với cậu." [Hầu gái]


“Không sao, tôi ổn với nó.” [Tanaka]


Cô ấy nghĩ rằng tôi chuẩn bị than phiền điều gì về căn phòng chắc? Tôi có cảm giác giống như căn phòng này chỉ dành cho đại gia, hay rich kid Hà Giang các kiểu chứ dân đen như tôi không tuổi gì đú nổi, chắc luôn. Nhà của Edita-Sensei thậm chí còn chả đáng đem ra so sánh với nơi này. Có khi tôi sẽ biến cái phòng khách này thành xưởng pha chế cũng đâu biết chừng.


"Đây là chìa khóa cho căn phòng, thưa cậu." [Tanaka]


"Ah, cảm ơn." [Tanaka]


Một chiếc chìa khóa với tạo hình rất độc đáo.

Chiếc chìa khóa mang hình dáng một con rồng oai vệ.

Nó khiến tôi nhớ đến Christina và điều đó khiến tôi có chút cảm xúc hơi phức tạp.

Yep, cô ấy/ta khiến tôi nhớ về con goblin hơn là con rồng. (Note: trans cũng chả rõ ý muốn nói về điều gì, sao lại có goblin ở đây)

“Em rất muốn giới thiệu cô hầu gái đảm nhiệm phòng này cho cậu, nhưng hiện giờ em đang bận một số công việc. Em xin lỗi, cảm phiền cậu ở đây chờ một chút được chứ ạ? ” [Hầu gái]


“Eh?” [Tanaka]


“Mỗi căn phòng ký túc xá ở đây đều có một người giúp việc riêng. Phòng của người giúp việc là cái ở gần cửa ra vào nhất. Em rất xin lỗi vì cô ấy không có ở đây ngay lập tức để phục vụ cậu. Nếu cô ấy khiến cậu khó chịu hay không vừa lòng, thì cậu hãy liên hệ với ban quản lý. ” [Hầu gái]


"O-Oh, chắc chắn tôi sẽ làm vậy..." [Tanaka]


Người hầu gái quay ra khỏi phòng và vội đi nhanh.


[Khoan đã, cô ấy vừa cắm một cái flag sao? Một cái flag mà sẽ kết thúc khi tôi ra bên trong cô hầu gái riêng sao?] (Note: Trời đánh thánh đâm thằng này, trans đã cố văn vẻ hết sức.)


Tôi muốn cô ấy được nếm thử sữa chua có vị ngon nhất thế giới. (Note: con gái nhiều miệng mà các bạn nhợ, nếm bằng cái nào thì cho các bạn quyết.)

Tất nhiên, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm nếu có “thành phẩm” ngoài ý muốn.


"Xin làm phiền cậu một chút." [Hầu gái]


Cô hầu gái đột nhiên ngừng bước và quay về phía tôi.

Cô rời khỏi phòng khách, đi xuống hành lang và dừng lại trước một cánh cửa. Cô ấy xô cửa và bước vào lao vào căn phòng đó, tôi có thể nghe tiếng hét vọng ra từ căn phòng. Có ai đang ở trỏng thật.

Một lúc sau, cô ấy bước ra khỏi phòng và kéo theo một người phụ nữ khác cũng đang mặc đồ hầu gái.

Ờ hớ, tôi biết cô gái này đó, ngạc nhiên chưa.


“Eh?” [Tanaka]


Trong một giây lát, tôi đã mất kiểm soát bản thân và đã để giọng mình thoát ra.

Và cổ đang cầu xin cái cô hầu gái mà tôi không biết tên kia.


“…Umm,......... em….., tại sao chứ….” [Sophia]


“Sophia-san!” [Hầu gái]


Cô hầu gái (tôi không biết tên) đáp lại với một tiếng quát lớn.

Sophia-chan ngay sau đó quay sang nói với tôi.


“Ah, eh, umm ……. Cậu có thể gọi em là Sophia… ” [Sophia]


Cô ấy trông như sắp khóc khi tự giới thiệu mình.

Cô ấy đang mặc một bộ đồ hầu gái dường như được thiết kế nhằm tôn lên vòng một vĩ đại của cô ấy. Thêm vào đó, váy của cô ấy cũng khá ngắn, đủ để chiêm ngưỡng cặp đùi cô. Tôi không nghĩ mình có thể kiềm chế bản thân được mất, Sophia-chan ới. Thật là một hầu gái khiêu gợi mà.




[Tại sao cô ấy lại làm hầu gái ở đây nhợ?]


[Bộ trang phục đó gợi tình lắm đó.]


Tôi nghĩ cô ấy sẽ không trả lời đâu, nhưng tôi vẫn muốn hỏi thử.


“Uh,tôi hỏi này,...tại sao Sophia-chan lại là một hầu gái ở đây?” [Tanaka]


“Fahren-sama bắt tôi phải làm việc ở đây….nên...” [Sophia]


Đã xác định được thủ phạm.

Việc tôi đưa cô ấy theo trong chuyến săn Xích long là để tôi chứng tỏ với cô ấy bằng những thành tựu của mình. Tình yêu của tôi dành cho Sophia-chan vẫn còn nồng thắm lắm, nhưng cô hầu gái(tôi không biết tên) kia lại rất dễ thương và còn gợi cảm trong trang phục hầu gái nữa. Tôi muốn vồ lấy cô ấy quá đi.


"Tôi hiểu sơ sơ về tình hình rồi. Vậy là….cô sẽ là hầu gái của tôi từ bây giờ nhẩy?” [Tanaka]


Có vẻ cô hầu gái(tôi không biết tên) hướng dẫn tôi không hề biết tôi và Sophia-chan có quen biết nhau từ trước. Cô ấy có vẻ hơi bất ngờ trước cuộc đối thoại của tôi với Sophia-chan. Tôi phải tập quen với việc có hầu gái phục vụ hằng ngày thôi.


“Hai người có biết nhau không?” [Hầu gái]


“Ế, à….có chút chút.” [Tanaka]


“Nếu là vậy, xin thứ lỗi cho em? Em chắc rằng cô ấy sẽ giải đáp mọi thắc mắc của cậu. Hãy thứ lỗi cho em vì trông em có vẻ hơi vội vàng. Chúc cậu một buổi tối tốt lành.” [Hầu gái]


Cô hầu gái quay gót chân và nhanh chóng rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, tôi vẫn có thể nghe tiếng bước chân vang lên trong dãy hành lang. Cô ấy có vẻ khá bận ha.

Giờ thì chỉ có tôi và Sophia-chan trong căn phòng. Nhấn mạnh lần nữa, chỉ mình tôi và Sophia-chan trong phòng.

Sau một lúc im lặng, tôi bắt đầu nghe giọng nói yếu ớt phát ra từ phía cô ấy.


“U-umm… ..” [Sophia]


“À, vâng. Có chuyện gì à?" [Tanaka]


“Chị ấy bảo tôi đưa cho anh cái này.” [Sophia]


Sophia-chan lấy ra một thứ trông như một chiếc chuông nhỏ.

Tương tự như chiếc chìa khóa, chiếc chuông này được khắc một con rồng. Nếu đem bán nó tại một cửa hàng đồ cổ, ít nhất cũng phải đến 100.000 yên. Tôi có một chút cảm giác tội lỗi khi chạm vào nó.


"…..Đây là?" [Tanaka]


"Có thể hiểu nó giống như một thứ để gọi tôi mỗi lần anh cần điều gì đó." [Sophia]


Tôi nghĩ tôi hiểu những gì cô ấy vừa nói.


“Kiểu như nó sẽ báo cho tôi nếu Tanaka-san lắc nó…” [Sophia]


“Eh… ..” [Tanaka]


“Khi bạn lắc lắc cái chuông đó, vòng cổ của tôi sẽ thắt chặt một chút. Nó không đau lắm, nhưng khi mà đang ăn ấy, mà nó thắt lại thì có hơi khó chịu thật. ” [Sophia]


Sophia-chan đang nói trong khi xoa xoa cái vòng trên cổ.


[Một hầu gái có vòng cổ nhìn khêu gợi phết.]


Vậy đây thực sự là thật rồi. Sophia-chan bây giờ là tài sản của tôi, thuộc quyền sở hữu bởi tôi. Người hầu gái của riêng tôi, Sophia-chan. Mặc dù chỉ số LUC của tôi là cực kỳ thấp, tôi vẫn có thể trải nghiệm một điều tuyệt vời như vầy. Tôi tự hỏi liệu tôi có thực sự được hạnh phúc hay không.

Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi rồi.


“Vậy, Tanaka-san là một quý tộc….” [Sophia]


Sophia-chan lẩm bẩm với chính mình. Đôi mắt cô ấy hoàn toàn trống rỗng và trông như cô ấy đã từ bỏ rồi.

Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Rất yêu.


“Không, không, tất nhiên không phải rồi. Tôi chỉ là một người bình thường thôi. ” [Tanaka]


"Vậy làm sao cậu có thể đến học tại đây." [Sophia]


“À, cũng là do Fahren làm đấy. Anh ta hoàn toàn bị ám ảnh bởi ma pháp và đưa tôi vào trường này vì sự quan tâm đến ma  pháp của tôi. ” [Tanaka]


"…..Là vậy à…." [Sophia]


Đôi mắt không hi vọng sống của Sophia-chan cũng dễ thương ghê.

Sophia-chan khi tràn đầy năng lượng cũng xinh lắm, nhưng lúc này cũng chả kém đâu.


[Tại sao cái nét mặt từ bỏ hết hi vọng và chán nản lại khiến cô ấy thêm cuốn hút vậy nè trời?]


[Mà LUC của cô ấy cũng cao thật ấy nhợ.]


“Thôi, đến lúc đi ngủ rồi. Dù gì thì cũng đêm khuya rồi mà. ” [Tanaka]


"…..Vâng." [Sophia]


Sophia-chan từ từ lê từng bước về phòng mình.

Ngày đầu tiên của tôi trong ký túc xá trôi qua như thế đấy.




BÌNH LUẬN