Chương 1: Trước đây tôi đã không biết (1)

Thông thường, khi bạn nhìn vào một quyển tiểu thuyết giả tưởng.

Nhân vật chính có thể có một vũ khí đặc biệt, một kỹ năng bá đạo, hoặc trong một vài trường hợp nhân vật chính thậm chí có thể kéo cả một nữ thần đi chung với mình (mặc dù nữ thần không được hữu dụng cho lắm).

Hoặc đôi khi nhân vật chính đã học sẵn phép thuật rồi và được dịch chuyển đến một thế giới có nền tảng phép thuật yếu hơn. Trong vài trường hợp khác nhân vật chính được tái sinh thành quái vật chẳng hạn như một con Slime hoặc một con Goblin, nhưng vẫn nhờ một cách nào đó mà bá khủng khiếp.

Nhưng độc giả thân mến, tất cả chỉ là hư cấu mà thôi! Tất cả chúng không có thật!

Nó hoạt động khá giống với những tình tiết hư cấu trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Bạn không có cơ hội gặp mặt những tên khốn nạn con nhà giàu bằng việc tình cờ chạm vai với chúng trên đường. Tất cả chúng ta đều biết điều đó, tất cả đều là bịa đặt. Không đời nào có chuyện lũ con nhà giàu lại đi ăn lẩu oden dở tệ ở mấy gánh hàng rong hoặc ra ngoài ăn ở các quán ăn tọa lạc tại  một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó. Không đâu, ngoài đời thật làm gì có chuyện đó xảy ra cơ chứ.

Tôi không biết chính xác loại bò bít tết mà chúng ăn và chúng ở khách sạn 5 sao nào, nhưng tôi chắc cú rằng lũ người đó không đi vòng vòng ở các gánh hàng rong để ăn hàng. Cơ mà tôi cho rằng cái phần thật sự hư cấu của phim Hàn là ở chỗ nữ chính xinh đẹp là một sinh vật huyền thoại xuất thân là gái mồ côi, người đã chịu đủ mọi thể loại đắng cay khổ cực của kiếp con người. Hờ, sao cũng được. Trở lại với vấn đề về những chuyện hoang đường của thế giới ảo tưởng nào. Nghé mắt nhìn một cái vào cái mớ nhảm nhí này nào. Trong hầu hết các bộ tiểu thuyết, nhân vật chính bằng một cách nào đó có thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới mà họ được tái sinh. Bố láo, ngay cả khi ở thế giới của chúng ta, chỉ duy nhất ở một lục địa thôi là đã có hàng trăm thứ ngôn ngữ khác nhau rồi. Tại sao con người ở chiều không gian khác của một vũ trụ khác lại nói tiếng Hàn cơ chứ? Chà, trên thực tế họ không nói tiếng Hàn. Bởi vì thế nên tôi đã phải tốn 5 năm cuộc đời chỉ để học nói thôi đó. Thường thì ở đây trẻ lên ba là đã biết nói rành rọt rồi và lên năm thì đã bắt đầu học viết chữ.

Tới năm mười tuổi tôi mới thực sự biết viết sao cho đàng hoàng tử tế. Cha mẹ tôi đã thực sự tin rằng tôi là một đứa ngu lâu dốt bền khó đào tạo vào thời điểm đó. Rất may, nhờ có khả năng tính toán nên tôi đã xoay sở và thay đổi được quan điểm của họ.

Tuy nhiên ở cái thế giới này trẻ con chỉ cần khá trong việc làm toán cộng trừ đã được coi là cực kỳ giỏi toán rồi. Bởi tôi có khả năng làm được toán nhân và chia nên người trong làng đã coi tôi như là một thiên tài toán học. Và cho phần kiến thức còn lại sau khi bỏ toán ra thì … chúng hoàn toàn vô dụng. Kiến thức tin học của tôi coi như vứt vào sọt rác vì ở đây thì đào đâu ra máy vi tính. Tôi lãng phí nửa cuộc đời của mình cho cái nơi gọi là “trường học” nhưng cuối cùng thì chỉ có làm tính cộng trừ là thứ duy nhất hữu dụng mà thôi…Nói thiệt, nền giáo dục Hàn Quốc y như rác rưởi ấy. Và một lần tôi đã được nhắc nhở rằng hư cấu thì cuối cùng cũng là hư cấu mà thôi.

Ấu dè, kiến thức hiện đại. Hữu dụng có thừa. Thì sao cơ chứ. Biết được cái ghế nó nhìn ra sao với việc biết cách làm ra cái ghế là hai việc hoàn toàn khác nhau nhá. Những công cụ đặc biệt cần thiết để làm ra cái ghế thì gần như không thể chế tạo được ở thế giới này. Nếu làm một cái ghế đã khó đến mức đó, thử nghĩ xem phải nỗ lực đến như thế nào để chế ra được một cây súng cơ chứ? Kể cả biết được cây súng như thế nào đi nữa, thì làm sao mà chế tạo ra được các bộ phận của nó đây? Nếu không có kỹ năng thì tất cả chỉ là giấc mơ hão mà thôi. Kể cả khi biết chắc rằng thứ đó có tồn tại nhưng cuối cùng thì nó cũng sẽ trở thành một phần của sự tưởng tượng mà thôi!

Kết cục thì tôi đã quyết định sẽ kế nghiệp nghề làm ruộng của cha mẹ. Mớ kiến thức có được từ trường học là vô dụng nhưng những kỹ năng tôi có được từ quân ngũ thì khác. Đúng như mong đợi từ chế độ huấn luyện đầy thú tính trong quân ngũ của Hàn. Cái xẻng hình thức tối thượng của vũ khí hiện đại nhất Hàn Quốc được áp dụng vào mọi tình huống và có hiệu quả!

“Con thật sự được sinh ra là để đào bới!” cha tôi đã thốt lên như vậy sau khi chứng kiến kỹ năng sử dụng xẻng của tôi. Thật vậy, tất cả tài năng của tôi gói gọn trong việc làm nông.

… Tôi đã từng có những giây phút đó trong đời.

Khi tôi được 13 thì cha mẹ tôi đã qua đời.

Lý do hở? Thử nghiệm của một tên pháp sư hắc ám! … Không phải đâu.

Việc làm ngẫu hứng của một tên quý tộc sa đọa! … Cũng chẳng phải nốt.

Sự tàn phá của những con quỷ trong mùa quỷ!... Không đúng.

Lý do thật sự dẫn đến cái chêt của cha mẹ tôi là do điện giật. Một tên pháp sư hắc ám đã chặn đòn tấn công phép thuật của anh hùng và phần còn lại của nó đã bật lại trúng cha mẹ tôi.

Giống như những chiếc xe quần chúng mà ngẫu nhiên tông vào nhau và phát nổ trong các cảnh rượt đuổi thường thấy trong các bộ phim hành động, cha mẹ tôi đã chết khi cố gắng đóng thuế và bán nông sản ở thành phố.

Nghĩ đến việc số tôi có thể nhọ đến mức đó… Tôi đã tự hỏi một tí xíu rằng tôi nên sống như thế nào với tư cách là người trụ cột mới của gia đình, rồi kết quả là tôi đã quyết định làm nông. Suy cho cùng thì nhà nước vẫn sẽ trả cho tôi một ít coi như đền bù thiệt hại đúng không nè? Tôi vẫn còn đất lẫn cây trồng để làm của dự phòng!

… Đã có lúc trong tôi từng có những suy nghĩ như vậy.

“Hô Hô Hô.”

Tôi chỉ còn biết đứng cười khi nhìn cánh đồng của mình bị thiêu rụi. Đã một năm trôi qua kể từ khi cha mẹ tôi qua đời. Chỉ mới có một năm thôi và tên lãnh chúa của chúng tôi đã quyết định tặng tôi một cú đụ má mày thật lớn… đúng hơn là hắn tặng cho nước tôi một cú đụ má mày thật lớn.

Giữa biên giới của nước tôi và các nước lân cận một mỏ vàng được tìm thấy và chỗ đó lại ở ngay chóc cái thái ấp mà tôi ở.

Sau khi nghe ý kiến của thuộc hạ tên lãnh chúa của tôi đã quyết định chiếm lấy mấy cái mỏ. Hắn đã đánh bại được lính của một lãnh chúa khác từ một quốc gia khác.

Đúng vậy. Cho tới lúc này, mọi chuyện đều có vẻ xuôi chèo mát mái. Nhưng tên lãnh chúa đã trở nên kích động quá mức bởi việc chiếm được các mỏ vàng và đã cho quân đột kích xuyên biên giới!

Vấn đề thật sự là đây, cái nước nằm bên kia biên giới ấy hy hữu làm sao mà lại là Đế chế quốc gia mạnh nhất của cái lục địa này. Tên lãnh chúa của tôi, kẻ vọng tưởng rằng quân lính của hắn được thánh thần phù hộ độ trì, đã nhận lấy một cái chết thảm hại từ quân thù. Cùng lúc ấy, Đế chế coi đó như là một hành đông gây chiến và đã tấn công nước tôi vào ngay ngày tiếp theo. Vỏn vẹn có hai tháng mà họ đã xoay sở để đánh sập thủ đô của chúng tôi.(Note: đánh chiếm được thủ đô vào thời phong kiến là coi như chiếm được quốc gia đó.)

À nhân tiện nói luôn cái biển lửa trước mặt tôi được thắp lên bởi Đế chế, chúng quyết định nêu gương cho những kẻ có hành vi chống đối lại Đế chế. Chúng đốt lửa trên vùng đất của tên lãnh chúa, và nhọ thay, phần đất của tôi cũng nằm trong đó. Đúng rồi, nó đó. Làm nông nghiệp vừa mới biến thành một đống phân. Mùa thu còn lâu mới tới nhưng tôi đâu thể lấy tro tàn để mà làm nông!

“Kuh!”

Đó là nguyên cớ, đó là nguyên cớ mà tôi trở thành một tên côn đồ là tại cái thế giới này! Tôi muốn lương thiện nhưng thế giới lại không cho tôi lương thiện!

Cơ mà nhân tiện tôi không phải phường cho vay nặng lãi ăn lời cắt cổ hay đại loại vậy. Tôi chỉ đi cướp của mà thôi.

Tôi không biết đây là điều tốt hay xấu nữa nhưng cái quốc gia tôi ở rơi vào cảnh loạn bảy sứ quân. Ban đầu Đế chế chỉ lấy đi có một phần tư quốc gia mà thôi nhưng nhà vua lại rơi vào cảnh bất tỉnh nhân sự vì quá sốc và các hoàng tử thì lao vào chém giết để tranh giành ngai vị. Thậm chí một tên bá tước còn xoay sở để tham gia cuộc chiến ngai vàng. Trong bất cứ trường hợp nào xảy ra, tại thời điểm như thế này thì bần cùng sinh đạo tặc, rất nhiều người đã quyết định trở thành ăn cướp hoặc kẻ trộm. Tôi có khả năng sử dụng kiếm khá tốt nên tôi đã quyết định kiếm tiền bằng nó. Tôi đã nghĩ tới việc sẽ chạy đến Đế chế khi nào có đủ tiền.

Tôi đã lập đội với một, hai người khác và đôi khi hợp tác với những nhóm mà tôi đã chia sẻ thông tin để đánh cướp một vài ngôi làng. Đôi lúc tôi lại đi chung với những tên cướp già và một tên quý tộc để đập te tua một vài tên quý tộc nữa.

Khi tôi đã kiếm đủ tiền bằng những hành động trên và bắt đầu tìm một kẻ buôn lậu để hắn chỉ đường giúp tôi vào Đế Chế, có kẻ đã đến tìm tôi.

“Thấy nó thế nào?”

Tôi đã được săn đón. Hoho, tôi nhớ đã từng làm việc cật lực tới mức mà tôi thật sự đã chết vì làm việc ở trong quá khứ. Thậm chí đến mức đó, nhưng tôi đã không được săn đón bởi vì tôi không có bất cứ tài năng nào trong những việc tôi đã làm. Tôi làm vài việc xấu và bất ngờ thay có người đến rủ tôi nhập hội bằng thảm đỏ. Từ cái tổ chức hắc ám lớn nhất của Đế chế vào lúc đó.

“Tiền công khá là tốt.”

“Ưu đãi cũng tốt nữa.”

“Nghe có vẻ khá nguy hiểm.”

“Hờ, nó cũng tương tự như những gì mà mày đang làm thôi.”

“Tôi có phải tự sát nếu họ kêu tôi làm thế không?”

“Tất nhiên. Tuy nhiên mày chỉ cần cẩn thận thôi.”

Tôi thật sự phải đặt tính mạng của mình ở lằn ranh sinh tử. Nhưng khác với cuộc sống địa ngục trần gian ở Hàn Quốc, lương bổng thật sự khá ngon. Đủ để thằng này muốn mạo hiểm mạng sống.

“Tôi sẽ làm.”

Và như vậy, tôi - một đứa nhóc sắp 15 tuổi, đã gia nhập một tổ chức hắc ám.

Thời gian trôi qua và bây giờ tôi đã 40 tuổi. Tôi đã dành 25 năm cuộc đời mình cho tổ chức.

Tôi đã có một công việc khá an toàn với vai trò như một người hướng dẫn. Tôi hiện tại đang làm một giảng viên cấp cao đào tạo các học viên trẻ đi theo con đường hắc ám. Ah, thế này mới là sống chứ. Không có nguy cơ bị đột tử, lương tốt và ưu đãi thật sự rất tốt nữa.

Mọi người trong tổ chức hắc ám là số dzách!

“Tôi sẽ làm như mấy lần trước. Tôi sẽ lấy từ 1 đến 50 và từ 950 đến 1000.”

Những người hướng dẫn khác đều câm nín khi nghe tôi nói vậy.

“Ông lại lấy những đứa đứng đầu nữa hả?”

“Chúng và những đứa kém nhất… ông không thể lấy những đứa ở hạng trung được hay sao?”

Những người hướng dẫn khác nêu lên sự phản đối của họ. Nhưng ý tôi đã quyết rồi.

“1 đến 50 và 950 đến 1000.”

Có một số ít người giống như tôi được săn đón để gia nhập vào tổ chức, trong khi đó hầu hết các thành viên còn lại của tổ chức khi mới tham gia đều là trẻ mồ côi hoặc nô lệ. Chúng tôi đào tạo những đứa trẻ này khoảng hai năm.

Chúng tôi cho chúng ăn và đập chúng cho đến khi chúng trở nên thích hợp để trở thành một thành viên chân chính của tổ chức. Công việc của một người hướng dẫn là như thế.

Trong số 1000 đứa trẻ này thì tôi thích nhất là 50 đứa đầu và 50 đứa cuối!

Những đứa đứng đầu là phần đặc sắc của mùa thu hoạch. Đứa tệ nhất trong số chúng cũng đủ giỏi để tốt nghiệp như là một thành viên tầm trung của tổ chức. Đôi khi trong số đó có cả thiên tài nữa. Sự ưu đãi cho việc đào tạo chúng lại thấp. Đó là lý do tại sao tôi bù cái phần đó bằng 50 đứa thấp nhất của nhóm để hủy đi cái bất lợi của việc đào tạo thiên tài. Phần lớn lũ trẻ nít ở 50 số cuối là vô dụng, tuy nhiên đôi khi ta lại bắt gặp một đứa có thể trở thành hàng đầu và sự ưu đãi mà tôi có từ điều đó là bao la. Và kết quả là thứ hạng của tôi với vai trò như một người hướng dẫn tăng lên và số lượng số 0 trong sự ưu đãi tôi nhận được tăng lên 1!

Đó là lý do tôi luôn chọn 50 đứa đầu và 50 đứa cuối. Những đứa cứng đầu trong số chúng sẽ luôn sống sót. Phương pháp giáo dục của tôi cho phép lũ trẻ tồn tại miễn là chúng chịu đựng nổi. Các thầy hướng dẫn khác thường giết chết hàng chục đứa trong quá trình đào tạo nhưng tôi lại trở thành một hình mẫu của người hướng dẫn với sô lượng thương vong bằng không. Tôi là giảng viên cấp cao không phải để chưng chơi, có lý do hết đấy.

“Họ nói rằng lần này có khá nhiều nhân tài trong đám trẻ, cho nên… Tôi dự là sẽ có 5 đứa còn sống?”

“Mợ chất lượng của đám này cao lắm nên tôi đoán là sẽ được khoảng chục đứa.”

“Nhóm trước được nói là tốt nhất trong lịch sử tổ chức mà cũng chỉ có bảy mạng còn sống.”

“Hờ suy cho cùng thì chính sách đào tạo của Naruan khá là khét tiếng vì tính chất tàn bạo.”

“Nhưng những đưa trẻ trong nhóm này cũng có lòng kiêu hãnh của riêng chúng chứ, mấy ông có nghĩ vậy không? Nếu tất cả bị hạ và chỉ còn sót năm hoặc bảy đứa lần nữa thì chẳng phải chúng rặc một lũ vô dụng sao. Tôi cá vào sự cứng đầu của chúng. Ba mươi ngàn vàng cho 10 mạng còn sống.”

“Hoho chơi lớn hở? Bốn mươi ngàn cho năm mạng.”

“Hai mươi ngàn cho bảy mạng.”

“Tôi cũng ba mươi ngàn cho năm mạng.”

“Tôi sẽ thử… ba mươi ngàn cho chết sạch.”

Nhưng có vẻ như những người chỉ dẫn khác không có suy nghĩ như một người mẫu mực như tôi. Thấy không, họ đang cá xem bao nhiêu đứa còn sống dưới sự chỉ dạy của tôi kìa…

“Ông nghĩ bao nhiêu đứa sẽ còn sống vậy giảng viên cao cấp?”

Một người hướng dẫn hỏi tôi. Bao nhiêu còn sống?

“Miễn là chúng có cái đầu cứng chúng sẽ sống.”

“… cứng đầu hở.”

Tôi không ép người cho đến khi họ chết. Những đứa không sống lâu mới là những đứa dị biệt. Đúng vậy. Tôi không có dị biệt, ở đây những đứa chết mới là dị biệt.

“Đúng vậy. Miễn là chúng cứng đầu chúng sẽ trở nên mạnh mẽ.”

Thật vậy. Xét cho cùng tôi một kẻ không có Mana, đã tồn tại lâu trong một thế giới phép thuật, nơi mà bọn Orc và Elf phát triển mạnh. Nghiêm túc mà nói nếu có Mana mà không sống sót thì bạn là dị biệt.

Tôi đã sống được 30 năm ở kiếp trước và được 40 năm ở kiếp này. Tôi đã xoay sở sống được tổng cộng 70 năm chỉ bằng làm việc lòi dom mà thôi.


#1 Câu chuyện của họ: Một học viên nào đó

Chuyện này thật là điên. Hoàn toàn điên rồ. Gần như mất trí rồi.

“Hohoho, họ đã đề cập rằng chúng bây là tốt nhất trong lịch sử. Ta cho rằng chúng đã đúng, nhìn cách mà bọn bay đang làm rất tốt.”

Ma pháp đã rụng như mưa từ trên trời. Chỉ mới có 5 ngày sau khi bắt đầu khóa đào tạo cao hơn và 30 người sống sót.

Vào nửa đêm của ngày đầu tiên, một vụ đánh boom ma pháp đột ngột xảy ra ở khu ngủ của chúng tôi và đã thổi bay phân nữa nhóm. Khoảng thời gian chúng tôi sống sót trong năm ngày vẫn còn khá là dài, tôi nghe nói vậy, nhưng thậm chí sau đó, chúng tôi chạm đến giới hạn của mình.

“Hừm, ta có kỳ vọng khá cao cho đợt này.”

Tôi đã có thể thấy người hướng dẫn Naruan, người đang nói chuyện với ma pháp sư giao liên để chỉ đạo việc đánh boom lâu lâu một lần với khuôn mặt vô cảm.

Tôi đã nghe nói rằng ông ta là người đã định hình cho hầu hết các thế lực trong tổ chức, chỉ một mình mà thôi. Tôi đã nghe nói rằng tôi có cơ hội để trở thành một trong số đó.

Nhưng bất cứ khi nào tôi nghe điều đó thì những người hướng dẫn khác lại nhếch mép cười và nói: “Thông thường thì 20 đứa mới có 1 đứa leo lên được hàng đầu và đôi khi thì 50 đứa mới được 1 đứa.” Phần lớn bọn họ quay lại vào năm sau để được đào tạo lại.(Note: ý là đám học viên bị rớt nên phải đào tạo lại.)

Khi nghe nói vậy, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ là một trong những kẻ thành công.

Tôi đã vứt bỏ ngôi làng bị chiến tranh tàn phá để đi vào con đường của bóng tối.

Sự quyết định của tôi khác với lũ trẻ còn lại, những kẻ đến đây vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Thực tế, quyết tâm của tôi đã giúp tôi leo đến hạng 27/1000.

Tuy nhiên… như thế này không phải là quá tay rồi sao?

Tôi đã đi ngủ, đã hào hứng về những gì sắp được học vào ngày kế tiếp. Và thời điểm tôi nhắm mắt, một tiếng còi vang lên và khu vực sống của chúng tôi bị hủy diệt chỉ trong một phút. Tôi chạy ra ngoài bối rối và lạc lõng, tôi được thông báo là nếu không đến được một địa điểm chỉ định trong một giới hạn thời gian thì tôi sẽ bị loại.

Điều tôi được nghe khi đến điểm tập kết có lẽ là điều vô lý nhất mà tôi từng nghe.

“Ooh. Ta đã được nghe 49 đứa sống sót sau đợt tấn công đầu tiên, nhưng nghĩ đến việc có 49 đứa đến được đây luôn thì…là một người hướng dẫn, ta rất là vui! Ta rất, rất, rất là vui, thực ra ta có thể khóc ngay bây giờ vì vui mất!”

Giọng nói vui vẻ của ông ta không khớp với biểu cảm lạnh lùng của ông ta chút nào. Ánh mắt lạnh lẽo và đôi môi run rẩy của ông ta như ngầm gợi ý là ông ta đang cố gắng nhịn cười vậy.

“Ahh, người ta nói rằng giáo lý của một giáo viên giống như thiên đường vậy, nhưng nghĩ đến chuyện chúng bây sẽ làm ta bật khóc ... Các vị thần trên cao cũng phải khóc trong niềm vui với ta nữa.”

Naruan đã nhìn lên bầu trời như thể ông ấy đang chờ đợi một thứ gì đó sau đó nhìn xuống phía chúng tôi lần nữa.

“Đúng rồi. Có vẻ như nước mắt thiên đường sắp sửa rớt xuống đây nhanh thôi nên hãy chuẩn bị dù của mấy đứa đi.”

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi: ông ta điên ah?

Trời thì trong không một gợn mây. Không có dấu hiệu gì là sẽ mưa cả. Thêm vào đó, “cây dù” mà được đưa cho chúng tôi nhìn giống một que củi hơn. Nó không có khả năng chống lại 1 giọt nước nói chi là mưa.

“… chờ đã, đây là?”

Thứ lôi tôi ra khỏi sự bối rối của bản thân là một giọng nói chói tai. Khi tôi quay lại, tôi có thể thấy một cô gái xếp trên tôi mười bậc, học viên số 17.

“Oho. Vậy là có người có thể nhận ra cây dù. Mọi chuyện đơn giản hơn rồi.”

Bóc.

Thời khắc Naruan búng ngón tay, ai đó đã xuất hiện kế bên ông ta.

“Làm ơn đổ mưa xuống đây.”

Vào thời điểm đó, một cơn ngân vũ bắt đầu đổ ập lên đầu chúng tôi.