Người kế thừa tập đoàn Tsuwabuki, Ichiro Tsuwabuki. Trong số những người thuộc hàng ngũ cao cấp nhất trong xã hội, không ai là không biết đến cái tên của anh. Anh chưa bao giờ phụ giúp công việc của cha mẹ mình và dành toàn bộ thời gian của anh tìm kiếm những con côn trùng dị thường. Nhưng anh còn hơn một công tử nhà giàu sống dựa trên những đồng dollar của ba mẹ mình. Anh tự mình chi trả cho nhà ở, chi phí sống, và lương cho người hầu của mình, tất cả đều là tiền anh tự mình kiếm ra. Anh đã không nhận trợ cấp từ cha mẹ mình kể từ đầu năm khi anh được mười tuổi.
Sau cùng thì, anh là một người quý tộc phi thường, Ichiro Tsuwabuki. Anh đã tốt nghiệp đại học Harvard ở độ tuổi thứ chín, và chính luận án của anh đã làm ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới nghiêm trọng đến nỗi giấy viết không thể nào kể hết được. Thứ học thuyết mới ấy đã làm chấn động nền quản lý thương mại toàn cầu, và được áp dụng rộng rãi trong các môi trường làm việc với tầm quan trọng cốt yếu.
Ichiro đã dành những năm tháng đầu đời của mình ở Viên học đánh đàn violin và piano, và tất nhiên anh đã chơi cả hai nhạc cụ ở cấp độ chuyên nghiệp. Bất kì buổi biểu diễn ca nhạc nào được tổ chức dành riêng cho tầng lớp địa vị cao trong xã hội đều mong chờ có sự tham dự của anh. Những bức tranh mà anh vẽ để tiêu khiển đều được công nhận là các tác phẩm nghệ thuật hàng đầu, và chúng được bán với giá rất cao. Để giải trí, anh đã du lịch vòng quanh thế giới, và trong chuyến đi ấy đã khám phá ra hơn 20 loài côn trùng hoàn toàn mới.
Mà dù sao đi nữa, Ichiro vẫn là một người tuyển dụng khá bận rộn.
Khi anh có thời gian rảnh, anh sẽ đôi khi tới thăm các trường đại học với tư cách là thính giảng, và anh cũng đôi lúc chuyển sang làm chuyên viên cố vấn về quản lý dự án với tư cách là một chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế. Anh đã dành vỏn vẹn hai năm trời đi hết show diễn này tới show diễn khác với chức danh là một ca sĩ idol, và bằng các khoản đầu từ khôn ngoan của mình, anh đã thu về gấp mấy lần khoản tiền mà anh kiếm được ở đó. Kể cả khi phần còn lại của thế giới đang phải khách chịu các cuộc suy thoái kinh tế nặng nè, tốc độ anh kiếm tiền vẫn nhanh hơn tốc độ anh xài tiền.
Đó chính là tiền của anh; anh đã tự tay làm ra chúng. Không một ai có quyền bảo anh tiêu xài tiền của mình như thế nào.
Còn giờ, ở khu Sangenjaya thuộc thành phố Setagaya, có một khu căn hộ phức hợp đầy sang trọng với mức giá thuê vượt quá tầm của một công dân bình thường: đó chính là mái vòm Tsuwabuki ở Sangenjaya.
Chủ khu đất ấy là Ichiro Tsuwabuki. Kĩ sư thiết kế cũng là Ichiro Tsuwabuki. Toàn bộ tầng trên cùng là nơi ở cá nhân của anh. Tiền anh nhận vào từ những người thuê nhà chẳng đáng là nhiêu, nhưng nó vẫn là quá đủ để trả tiền duy trì và tiền lương nhân viên mà vẫn còn dư.
Đó là sau bữa sáng. Ichiro ngồi trên chiếc ghê sofa đắt đỏ trong phòng khách của mình, tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi của mình đầy tao nhã. Những mẩu tin tức được trình chiếu trên cái màn hình LCD lớn đến nỗi khiến cho những người bình thường phải bật ra suy nghĩ rằng “bự hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn”. Một tờ báo và một cái bàn cùng với những tài liệu đọc đều được đặt trong tầm tay.
Và ngay chính lúc ấy, Ichiro đang nghe điện thoại, tám chuyện với tổng giám đốc một công ty thương mại lớn.
“Tôi thấy ông vẫn xảo trá như thường lệ thôi.” Ichiro nói cùng với một nụ cười, trải tờ báo ra trên bàn.
“Cha tôi cũng có cùng suy nghĩ như thế. Ông ấy bảo cậu thực sự nên cởi mở hơn về những việc như thế. Tất nhiên, cá nhân tôi cũng không phản đối việc đó…”
Tông giọng suồng sã của chàng trai khiến cho chúng ta khó tin được rằng anh đang ám chỉ đến tổng giám đốc của tập đoàn Tsunobeni, một trong những tập đoàn kinh tế dẫn đầu thế giới. Ichiro thường xuyên cố vấn cho ông ấy, và trong lòng anh cũng khâm phục kĩ năng của ông trong việc điều phối thị trường. Tuổi tác giữa bọn họ chênh lệch gần tới 40 tuổi, nhưng nhờ sự kính trọng lẫn nhau đã thăng tiến mối quan hệ này lên mức bạn bè. Tất nhiên, nếu bạn điều tra sâu hơn, mối quan hệ của họ chủ yếu là về làm ăn, gắn liền với việc ra vào của dòng chảy tiền tệ.
“Oh con gái ông hả? Ông nói gì, hồi còn ở nông thôn sao? Chẳng phải nhỏ đang ở Paris sao? Còn về thương hiệu thời trang mới của em ấy thì sao. Oh, vẫn ổn à? Điều đó thật tuyệt. Em ấy có cho tôi coi mấy mẫu thiết kế của em ấy trước kia, nhưng mà… Hmm? À không, điều đó thật vô lý, tất nhiên rồi.”
Trong lúc Ichiro đang bàn chuyện phiếm như thế, người hầu của anh bước ra từ trong phòng ăn với một cái khay đựng một cái ấm nước và tách. Ichiro nhận thấy điều đó và, với cặp lông mày đang nhướn lên, bắt đầu lái câu chuyện cho đến hồi kết thúc.
“Dù sao thì, nói em ấy là tôi không có hứng thú, và thêm nữa là tôi không có ý định thay đổi ý kiến của mình đâu. Vâng. Đúng vậy. Tôi nghĩ điều đó là tốt nhất. Đúng thế, cảm ơn. Nói chuyện với ông sau.”
Với câu chào thường lệ, anh cúp máy.
Người hầu của anh kính cẩn cúi đầu với anh, và sau đó rót thứ nước đang tràn ngập trong cái ấm đó vào trong tách. “Cà phê của ngài, Ichiro-sama.”
“Mm, cảm ơn,” Ichiro đáp lại, mà không kèm theo một nụ cười.
(Cái logo nhái Ipad kìa bà con, hình chiếc là khuyết)
Tsuwabuki chỉ giữ lại một người hầu chính duy nhất, người, một cách phi thường, hoàn thành những bổn phận của mình trong khi mặc một bộ đồ hầu gái kiểu cũ thời Victorian. Ngoại hình như thế là do sự lựa chọn của… chính cô ấy, thế thôi.
Sakurako Ogi là hầu gái chính mà Ichiro Tsuwabuki đã tuyển chọn bởi chính sự thích thú của anh. Anh muốn người hầu của mình phải là một cô gái có sức quyến rũ chấp nhận được, thân hình cân đối, và có học thức tốt, nhưng cô nàng hóa ra lại vượt qua những kì vọng của anh, hành động không chỉ là người hầu nhưng còn là thư kí và tài xế riêng nữa.
Còn về tính cách của cô ấy thì… chà, có lẽ đúng như mong đợi từ một người mặc đồ hầu gái cho vui. Phòng của cô đầy ắp nào là những chồng manga, game, anime và hộp DVD, mô hình các loại, và những cái bric-a-brac* khác.
(Note: Một phát gg search nhanh, bric-a-brac ám chỉ những vật dụng như ly, tách, đĩa, ấm trà, v.v... mà có họa tiết của thời victoria thì phải)
Có một lần Ichiro hỏi cô ấy lỡ như xảy ra động đất thì cô ấy sẽ ra sao, và câu trả lời mà cô đưa ra thì lại cực kì nghiêm trọng, “Em sẽ chết.” Trước đó cô nàng có nói rằng cô sẽ rất vui mừng khi chết mà được bao phủ bởi những thứ mà cô ấy yêu quý, vậy nên có lẽ cô nàng thực sự nghiêm túc về chuyện đó.
“Chẳng phải đó là ngài chủ tịch của Tsunobeni sao?” cô ấy hỏi.
“Đúng thế. Ông ta muốn cảm ơn ta về những lời khuyên tài chính mà ta đã đưa cho ông ấy dạo gần đây, và sau đó bọn ta đã tám chuyện đôi chút ấy mà.”
Cô nàng đến từ một gia đình khá bình thường. Cô càng làm việc dưới trướng của anh bao lâu thì cô lại càng hiểu rõ các mối quan hệ của chủ nhân cô bấy nhiêu, nhưng anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi cô có một biểu cảm cực kì sửng sốt khi anh nêu ra những cái tên lớn trong ngành, bọn họ chẳng thể nào tiếp tục cuộc nói chuyện một cách bình thường.
“Sakurako-san, cô thích chơi game mà đúng không?” Anh hỏi sau khi nhấp môi ly cà phê của mình và nhấc cái máy tính bảng lên khỏi bàn. Sakurako lưỡng lự một lúc, sau đó xổ ra một tràng cùng với một nụ cười trên môi.
“Oh, vâng, em yêu chúng. Và không chỉ game, mà còn manga và anime nữa.”
Cách nói lịch sự nhưng vẫn thân mật của Sakurako là một thứ gì đó mà Ichiro thường không được nghe từ những người chung quanh anh. Thẳng thắn mà nói, nó kích thích anh, và là một trong những lý do mà anh đã chọn thuê cô ấy.
“Và dạo gần đây, cô cũng đang chơi Narrow Fantasy Online có đúng không?” Anh chạm vào chiếc máy tính bảng để mở ra một trình duyệt web. Anh đã nghiên cứu đây đó về tựa game kia vào buổi tối hôm trước. Các ý kiến và nhận xét phân hóa rõ rệt, và đa phần trong số chúng là hoàn toàn thiên vị cho tựa game, khiến cho việc tìm hiểu của anh trở nên khó khăn hơn.
“NaroFan! Em đang ám ảnh với nó! Tuần trước á, khi cậu còn đang nghỉ mát năm ngày ở Yamanashi? Em đã dành toàn bộ thời gian đó để cày nó đấy ạ!”
“Ah, ta còn nghĩ là phòng của cô dường như bừa bộn hơn so với ngày thường khi ta quay về…”
“Em vẫn hoàn thành những công việc mà cậu giao cho em đó nha. Em mong là cậu bỏ qua chút bụi chỗ ngăn sách.” Sakurako bĩu môi trong khi tay cô trao cho anh một cốc cà phê khác.
“Ta đang nghĩ đến việc thử cái game đó coi nó ra làm sao.”
“Sao, thật ư?!” Lại thêm một nụ cười tươi nữa; Sakurako là loại con gái ít khi nào biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài như thế. “Em đoán là không ai trong số những người bạn của cậu chơi cái game này phải không nào? Vậy thì cậu phải sử dụng đến hướng dẫn trong game để nhận quest… Nó có thể vui theo cách này hoặc cách khác, nhưng nếu cậu mới bắt đầu chơi thể loại này, em có thể chỉ cho cậu mọi thứ trong đó! Cậu muốn chủng loài và phân lớp nào? Cậu đã chọn kỹ năng đặc biệt của mình chưa?”
Có một sự hân hoan bất thường trong giọng nói của cô ấy. Nhưng dù gì thì, cô đã luôn là một cô gái năng động như thế mà. (tăng động thì đúng hơn)
“Ta chả biết cô đang nói cái quái gì nữa. Chắc ta sẽ chọn khi thời điểm đó đến.”
“Em hiểu rồi! Thì cách điều khiển trong trò này cần phải luyện một tí và sẽ rất dễ thấy chóng mặt, nhưng nếu là cậu thì chắc sẽ làm quen được với nó ngay thôi.”
“Phải suy cho cùng thì ta là một thiên tài mà.”
“Cậu đúng thật là một thiên tài mà!”
Sakurako không hề có ý định che đậy sự phấn khích của mình. Cô nàng dường như có vẻ thích thú với chuyện được chơi game chung với Ichiro. Họ đã quen nhau được năm năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà sở thích của họ chạm nhau. Điều này có lẽ đã nên kỳ vọng từ trước.
“Em thấy bất ngờ khi cậu Ichiro nói về chuyện này đấy. Thường thì em chỉ thấy cậu nhìn mấy con bọ rồi cười nhếch mép thôi.”
“Vớ vẩn. Ta thấy biểu cảm khuôn mặt lúc đọc manga và xem anime của dần không hợp với ngoại hình xinh đẹp của mình rồi đấy. Thật ra là Asuha đã mời ta chơi.”
“Asuha, cô em họ thứ của cậu á? Cô bé đang học trung học mà phải không?”
Nhớ được ngay lập tức như vậy đã đủ cho thấy được trí nhớ của cô tốt đến mức nào rồi.
“Ừ. Năm nay em ấy sẽ lên 14 tuổi. Cô bé trẻ hơn cô ít nhất tận 10 tuổ—”
“Này!” Sakurako với tay ra để ngắt lời cậu ấy. “Cậu Ichiro, mọi người ai cũng có vấn đề nhạy cảm mà ta không nên nói tới. Nếu nhắc tới có thể dẫn đến tai họa đó.”
“Ồ, vậy à.” Hình như cô ấy vừa trích một câu nói từ một bộ manga hoặc từ cuốn tiểu thuyết nào đó, nhưng nếu bản thân cô ấy không muốn đề cập gì đến chuyện này thì anh sẽ không nói gì tới nó.
Sakurako bảo anh chờ một tí rồi bỏ đi dù chưa dọn bình nước trên bàn. Anh nghĩ có lẽ cô ấy cần vào bếp để làm xong việc gì đó nhưng cô sớm quay lại với một thứ gì đó trên tay.
Trên tay cô lúc này là gói đựng game và một thứ gì đó như phụ kiện đeo đầu lớn.
“Nó đây cậu Ichiro!” Cô tuyên bố, tóc đuôi ngựa của cô gợn sóng, màu hạt dẻ vun vút. “Đây là game NaroFan và máy thực tế ảo Miraive!”
Ichiro cầm lấy máy thực tế ảo “Miraive” mà cô đưa cho rồi nhìn qua nó. Khối lượng của nó còn nặng hơn anh tưởng.
Miraive Gear là sản phẩm gần đây nhất của công ty Pony Entertainment, là một công ty lớn chuyên sản xuất game và các hệ máy chơi game. Họ đã thuê người sáng lập ra công nghệ Drive về làm trong lĩnh vực nghiên cứu của họ và đã ra mắt hệ thống này vào năm trước. Cô gái sau đó đã tách riêng ra và đã làm ra tựa game MMORPG này.
“Vậy thì ta cần cái máy này để chơi trò đó à?”
“Tất nhiên là cậu cần phải có mạng internet nữa. Ngôi nhà được trang bị với kết nối mạng lượng tử nên lượng băng thông nhiều đáng kinh ngạc, dẫn đến kết nối mạng trong nhà rất mượt và giòn!”
“Nghe mừng thật.”
Ichiro lúc trước đã ký bản hợp đồng đặc biệt với công ty viễn thông về việc lắp đặt mạng lượng tử trong căn hộ mà anh sở hữu. Nó cho phép vận chuyển dữ liệu nhiều hơn rất nhiều so với hộ gia đình bình thường. Đến cả Ichiro còn biết là chỉ cần thiết lập dàn máy phù hợp ở nhà là có thể chơi game mượt rồi. Một lần nữa anh cảm thấy hài lòng khi chuyện này không phải là một vấn đề gì đó quá đặc biệt.
“Cậu Ichiro, cậu có tính mua máy Miraive ngay hôm nay không?”
“Hừm.” Ichiro đưa Miraive Gear lại cho Sakurako rồi nhìn vào chiếc máy tính bảng lần nữa. “Cái đó là Miraive Gear X đúng không? Phiên bản thị trường à. IPU có tám teraFLOPS? Khá ấn tượng đấy...”
“Giá của nó hơi mắc so với các thiết bị khác... Ngày nay hầu hết ai cũng chơi game bằng điện thoại cho nên sản phẩm này không đắt hàng lắm.”
Máy tính bảng của Ichiro chuyển qua trang thông tin sản phẩm của công ty Pony. Nhưng nó không phải là trang dành cho người dùng thường. Mà là trang dành cho các công ty. “Nếu ta đã chơi thì phải chơi bằng thiết bị có cấu hình tốt.”
“Ồ, ý cậu là máy đời mới à? Nó có ổ cứng lớn hơn và cũng nhẹ hơn nữa. Tuy nhiên em nghe nói đợt đầu của chúng có rất nhiều lỗi...”
“Không ý ta là cái Miraive Gear Cocoon này.” Ichiro chỉ ngón vào màn hình của máy tính bảng, khi nhìn vào đôi mắt của Sakurako mở to ra.
Trên màn hình hiển thị một cái máy với hình dạng cong gợi như một chiếc xe mini có kèm dòng khẩu hiệu sinh động. Màu nền của nó là màu bạc kim loại với mặt kính trong suốt màu đen nhựa đầy bắt mắt.
Hình bóng cận tương lai nhìn rất giống với máy Miraive Gear X của Sakurako, nhưng thông số thì khác hẳn. Bộ vi xử lý hình ảnh tính ra được là 200 teraFLOPS. Được xem như là một siêu máy tính đối với thời kỳ trước. Họ đang sống trong một thế giới thật đáng sợ, thế giới mà những thứ tựa thế này được bán trên thị trường chung.
Để khẳng định lại lời của cậu, Sakurako với một chút do dự lên tiếng. “Ừm, ý cậu là cái máy trong quảng cáo này ạ?”
“Ừ, nó đó.”
“Cái mà các khu trò chơi và quán cafe net dùng để chơi game thực tế ảo đó ư?”
“Đúng, chính nó.”
“Cái mà giá nó đắt đến mức đến cả các khu trò chơi lớn nhất cũng chỉ có khả năng mua được 1 hoặc 2 cái thôi á?”
“Đúng đúng.”
“C-Cậu sẽ mua một cái ạ?!”
“Nó đâu có đắt lắm đâu. Và nếu ta đã chơi thì ta muốn chơi trong môi trường tốt nhất có thể.” Ichiro nói, rõ ràng là đang phớt lờ những gợi ý của cô.
Dù Sakurako đã quen với tính lập dị của cậu chủ nhưng việc này vẫn khiến cô thấy choáng váng. Đôi mắt đã mở to rồi lại mở to ra thêm — thật là một cảnh tượng vui cho người nhìn.
“C-Cậu Ichiro! Em chỉ là một người bình thường thôi! Xin đừng tiêu tiền táo bạo như vậy khi có sự hiện diện của em! Cậu không biết nó như thế nào đối với em đâu!” Trên mắt cô đọng lại những giọt nước mắt. Lời cầu của cô nghe có vẻ chân thành, nhưng Ichiro cũng phớt lờ nó luôn.
“Ta đang nghĩ về việc mua thêm một cái cho cô nữa” anh nói.
“Vâng hãy! Xin cám ơn cậu!” cô đáp ngay tức thì.
Sakurako đã bại trận. Tính tham lam thật là một thứ đáng sợ.
Asuha Tsuwabuki là một cô bé 14 tuổi học tại một trường trung học ở thành phố Nagoya.
Cô bé không chắc bản thân cô muốn làm gì khi lớn lên.
Cô có cùng huyết thống với gia đình Tsuwabuki, khi trước chiến tranh họ có sở hữu một tập đoàn ở tỉnh Satsuma, đảo Kyushu. Gia phả nhà cô toàn là những người có danh có tiếng, nhưng đời sống của gia đình cô thì lại tương đối bình thường.
Cha cô là một nhân viên văn phòng ở vùng và mẹ cô thì rất giỏi về ngoại ngữ tiếng Anh. Họ hơi trí thức nhưng ngoài việc đó ra thì họ chỉ là hai người vợ chồng bình thường.
Asuha có thành tích cá nhân gồm đứng nhì trong cuộc thi viết khẩu hiệu an toàn giao thông ở trường tiểu học, và có lẽ là người giao bóng chủ lực cho câu lạc bộ bóng mềm trình độ yếu ở bậc tiểu học và trung học.
Tuần trước cô bé đã đến buổi sinh nhật của ông cố Hayato Tsuwabuki... để mời anh họ Ichiro chơi chung trò chơi VRMMORPG có tên Narrow Fantasy Online.
Vào hôm sau, khi anh gửi email để báo về việc đang mua game và bộ máy để chơi thì Asuha đã xém bật tung lên trời. Cô bé muốn đăng nhập vào ngay để đến gặp anh, nhưng bức tường thực tại đã ngăn chặn cô. Việc ngày thi cuối kì gần kề khiến cha mẹ nghiêm cấm không cho cô chơi game online.
Vì thế cô bé đã gửi một email xin lỗi đầy nước mắt cho Ichiro rồi dành một tuần hết mình ra sức học tập.
Ichigo đã gửi email phản hồi và hẹn gặp nhau trong game sau ngày thi cuối cùng, Asuha đã lấy điều đó làm động lực tinh thần và cầm chắc cây bút chì trên tay.
Chắc đến nỗi mà cho đến thời điểm này cô đã làm hỏng mất tận năm cây bút chì. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức nắm của một người giao bóng chủ lực.
Cuối cùng, sau khi chinh phục được kẻ thù đáng sợ được biết đến là môn tiếng Anh và môn toán, cô bé đã thắng lợi trở về nhà. Mẹ cô đã lấy Miraive Gear ra trả với một nụ cười và khuyên cô không được chơi game say mê quá.
“Asuha mẹ nghe rằng Ichiro sẽ chơi chung với con. Có phải không?” Mẹ cô cười mỉm hỏi. “Gia đình họ kể với mẹ rằng con không còn nói về chuyện kết hôn với anh Ichiro nữa, ngay cả hôm đến nhà ông vào dịp năm mới luôn.”
“Đừng nhắc tới chuyện đó nữa mà!” Cô bé đã đoán trước là sẽ bị ghẹo, nhưng việc đó lại xảy ra thật khiến Asuha phải lên tiếng phản đối. “Con không còn là con nít nữa! Con giờ là nữ sinh trung học rồi!”
“Thật á? Nhưng con muốn chơi game với anh Ichiro mà đúng không?”
“Vâng, nhưng... mồ thôi quên đi! Tí con sẽ xuống ăn tối!” Asuha dỗi và phóng như bão ra khỏi nhà bếp.
Lúc dậm chân lên cầu thang thì nỗi lo âu của cô bé đã chuyển từ việc học sang một chuyện khác.
Mẹ của cô không hiểu gì cả. Asuha Tsuwabuki không còn là một đứa trẻ nữa. Giờ cô đã 14 tuổi rồi.
Đúng thật là khi xưa có hay bám “Itchy” và khăng khăng đòi cưới anh. Cô bé biết điều đó. Nhưng chuyện đó là quá khứ rồi.
Chuyện đó ổn khi số tuổi của cô lúc đó dưới hàng chục, nhưng khi đến sinh nhật 10 tuổi, cô bé đã chính thức từ bỏ những ý nghĩ trẻ con đó mà không hề có một sự tiếc nuối nào.
Đúng thật “Itchy”, là Ichiro Tsuwabuki rất đẹp trai, thông minh và rất tốt với cô. Nhiều cô gái thích anh vì sự giàu có của anh. Anh ấy nhanh nhẹn, tài năng, biết vẽ những bức tranh đẹp, biết chơi nhạc cụ và còn hát hay nữa, khiếu thẩm mỹ của anh cũng rất tuyệt. Khi họ đi mua sắm cùng nhau, anh luôn chọn ra những bộ quần áo đẹp nhất cho cô bé.
Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Và họ chỉ là anh em họ thế nên không hề có luật nào bảo họ không được cưới nhau cả... nhưng với Itchy thì Asuha chỉ là một cô em gái và sẽ không bao giờ xem cô bé như một người bạn đời. Hơn nữa là bà cô từng nói rằng tình yêu không được đáp lại là tình yêu đẹp nhất.
Nhưng động lực của cô lúc này là...
Đúng, lý do mà cô mời Ichiro chơi game chung đã vượt qua cả suy nghĩ trẻ con muốn dành thời gian với nhau lúc trước rồi. Không phải là cô bé không có động lực thầm kín... nhưng động lực lần này là một thứ gì đó còn sâu sắc hơn thế nữa. Một điều mà mẹ cô không thể hiểu được.
Việc thể hiện nội tâm này chỉ là khoe ra để che dấu sự xấu hổ của cô bé thôi, nhưng tất nhiên là Asuha không hề nhận ra điều đó.
“Phù!” Asuha bước vào phòng với máy Miraive Gear rồi đóng cửa một cái rầm.
Hồi sáu tháng trước cô bé đã bắt đầu xin cha mẹ mua nó cho cô. Và tất nhiên là một nửa chi phí được trả bằng tiền mừng năm mới của Asuha.
Cô bé không phải muốn mua nó vì thích trò chơi đó. Mà là vì cô muốn tìm một người. Có một người trong game này mà cô bé phải gặp.
Không may rằng thế giới trong game lại rộng lớn hơn những gì cô nghĩ, cấp độ nhân vật và cấu hình đều giới hạn nghiêm trọng những nơi mà người chơi có thể tới. Một người phụ nữ tốt bụng nói với cô rằng hợp tác tổ đội là cách nhanh nhất để tiến tới, nhưng không có một bang hoặc nhóm nào nhận người bận rộn với các hoạt động câu lạc bộ ngoài đời thực như Asuha cả. Hơn nữa các hệ máy rất đắt tiền nên cô bé không thể kỳ vọng vào việc rủ bạn bè chơi được.
Đây là lúc Ichiro vào cuộc.
Ichiro có thừa cả tiền và cả thời gian.
Chắc anh Ichiro sẽ điều chỉnh giờ chơi phù hợp với giờ của cô bé, anh ấy cũng rất thông minh nên chắc anh còn có thể giúp Asuha nữa.
Ít ra thì đó là những gì mà Asuha nghĩ.