Tóm tắt chương trước: Yu IlHan đã giác ngộ :v
Sau khi trở về Hàn Quốc, Yu IlHan ngay lập tức bắt một chiếc taxi về Seoul, và hướng về nhà mình. Anh vô thức muốn gặp mẹ, nhưng nhận ra rằng mình đã dọn ra ở riêng, nên anh chỉ biết mỉm cười.
“Tôi sẽ đi tắm và làm một giấc thật say.”
[Em muốn ngủ cùng anh lắm, nhưng em nghĩ Spiera có thể triệu tập em bất cứ lúc nào.] (Lita)
[Nghỉ cùng nhau. NHƯNG, dạng thiên thần tí hon.] (Erta)
‘Chiến đấu vài ngày mà không nghỉ ngơi’ nghe có vẻ ngầu đấy, nhưng thực ra, nó mệt chết bà và bẩn đến độ đíu thể tin được. Đặc biệt là Yu IlHan đã cắm đầu cắm cổ trong dungeon tận 3 tuần liền trước khi trận chiến khốc liệt đó xảy ra.
Anh cởi bỏ ‘bộ giáp’ của mình, thứ giờ chẳng khác gì đống rẻ rách, ném đi bộ đồ lót bên trong đi và bắt đầu tắm rửa.
Sẽ là dối lòng nếu anh nói rằng anh không muốn kiểm tra chiến lợi phẩm, đặc biệt là thứ rơi ra từ Orochi, nhưng dù cho cơ thể anh có đang trong trạng thái vô cùng hoàn hảo nhờ việc lên cấp cộng thêm cả Tái Tạo Siêu Việt, thì tinh thần anh cũng đã kiệt quệ và đạt đến giới hạn rồi. Anh lăn lên giường và chẳng thèm nói lời nào.
“Sang mai hãy đánh thức tôi.”
[É...Giờ vẫn là buổi sáng mà…?] (Erta)
“Ngủ ngon…”
Sử dụng sức mạnh tối đã của kỹ năng Nghỉ Ngơi, Yu IlHan chìm vào giấc ngủ sâu chỉ sau 1,5 giây tính từ lúc đặt lưng xuống. Anh ngủ say tới mức ngay cả khi Orochi có gầm bên tai, anh cũng không thèm thức dậy.
[Thậm chí chúng ta còn chưa trao cho anh ấy phần thưởng còn lại của nhiệm vụ nữa.] (Erta)
[Tôi sẽ ngủ ở đây cùng Yu IlHan, vậy nên cô đi nhận số phần thưởng còn lại nha. Oh phải rồi, nếu được hãy lấy cho anh ấy vài kĩ năng, mấy cái có thể giúp ích cho anh ấy ý.] (Lita)
[Liệu tôi có thể để hai người ở một mình không?] (Erta)
Erta nhìn Lita với vẻ mặt hoài nghi, nhưng thay vào đó Lita chẳng thèm nói lời nào và vẫy tay với Erta. Cuối cùng, Erta chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc để nó cho lương tâm của Lita.
Tất nhiên, thiên thần thiếu lương tâm, Lita, khép nép bên cạnh Yu IlHan đang say ngủ SAU KHI cô trở về kích thước nhân loại ngay khi cô thấy Erta dời đi, nhưng có vẻ như cô không có kế hoạch nào khác ngoài việc nhìn ngắm khuôn mặt của anh.
[Khuôn mặt say ngủ của ảnh trông thật đáng yêu.] (Lita)
Nhìn lại, có vẻ như khuôn mặt anh đã thay đổi khá nhiều sau khi anh liên tục lên cấp. Cô cảm thấy hơi thất vọng vì gương mặt thân quen với cô hơn 1000 năm đã biến mất, nhưng điều quan trọng với cô không phải khuôn mặt mà là sự tồn tại của anh, nên cô lập tức vứt bỏ nỗi muộn phiền đó.
[Sẽ thật tuyệt biết bao nếu chúng ta sống như thế này mãi, phải không……?]
Lặng lẽ lẩm bẩm, Lita kéo cánh tay của Yu IlHan và ghì chặt lấy nó. Nếu Yu IlHan thấy nó, chắc chắn anh sẽ hét lên “Không! Đấy là điềm báo cho mấy cảnh xxx sắp xảy ra đấy!” nhưng vì anh đang ngủ, nên anh chẳng thể vặn lại được.
Cô chầm chậm khép đôi mi. Giống như Yu IlHan, cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong khi đó, tại một nơi xa, Erta bị bắt gặp bởi các thiên thần khác ngay khi cô vừa đặt chân đến nơi.
[Lita đâu rồi? Sao cô ấy không đi cùng với cô?]
[Kể cho tôi về tên nhân loại đó đi. Cái người đã kết liễu con quái vật đột biến hạng 4 đó là cộng sự của cô, đúng không?]
[Giới thiệu anh ấy với tôi nữa!]
[Sao chúng ta không dụ anh ấy trở thành một thiên thần nhỉ? Không phải anh ấy sẽ sớm trở thành một tồn tại cấp cao sao? Chúng ta cần cho anh ấy cắn bả ngay và luôn!]
Vì các thiên thần bu lấy cô như lũ ruồi bu shit, khiến đầu óc cô trở nên hỗn loạn. Quả thực biến cố này khiến cả thiên đường choáng váng.
Quái vật hạng 4 chỉ xuất hiện ít nhất là sau kì Đại Biến Động thứ 2, và lúc đó nhân loại cũng trở nên dễ thở hơn khi chiến đấu chống lại chúng, và cũng là để tăng kinh nghiệm cần thiết cho kì Đại Biến Động thứ 3.
Tuy nhiên, tại thế giới này nơi mới chỉ diễn ra Đại Biến Động lần đầu tiên, ai đó đã chặn đứng một con quái vật hạng 4 với thương vong vô cùng ít, à mà con quái đó còn là dạng đột biến nữa chứ!
[Có chuyện còn quan trọng hơn thế. Đợt Tràn này, có ai đã tìm ra thủ phạm gây ra chuyện này chưa?] (Erta)
Khi Erta hỏi một trong các thiên thần, người đó chỉ biết lắc đầu thất bại.
[Có một vài thiên thần trong phạm vi đó, nhưng không ai bắt quả tang được chúng.]
[Từ cách chúng sử dụng Cạm Bẫy Hủy Diệt, đó chắc chắn là hành động của một kẻ phản bội. Tôi đã tra khảo từng người nhưng thậm chí họ còn không biết số Cạm Bẫy đó được thả xuống lúc nào. Lũ đần này!]
[Chỉ có Feyta, người không thể nhận ra nó mặc dù nó ở ngay bên cạnh, đang bị thẩm vấn một cách vô cùng gắt gao.]
Ôi thần linh ơi, lại đi vào vết xe đổ lần nữa sao? Mặc dù số lượng thiên thần được phái đi đã tăng lên chính xác là để ngăn cản những tình huống như thế này mà?
Đó chính là lý do tại sao họ xứng đáng với cái mác ‘vô dụng’ mà Yu IlHan gán cho họ – nghĩ tới đó, Erta bất giác thở dài.
[Erta.]
Ngay khi Erta đặt chân vào Thành Phố Thiên Đường cùng với những thiên thần khác, ai đó xuất hiện trước mắt cô. Ngẩng đầu lên, Erta nhận ra đó là một thiên thần trông rất ngầu với ngọn thương trắng thanh khiết sau lưng, Spiera.
[Spiera-nim. Lita hiện đang nghỉ ngơi. Có lẽ cô ấy sẽ tự mình quay lại sau.] (Erta)
[Nói với cô ấy, không còn khóa huấn luyện đặc biệt nào nữa.] (Spiera)
[Vậy quá trình thăng cấp của cô ấy có bị hoãn lại không?] (Erta)
[Không cần nữa, nó đã được kiểm chứng.] (Spiera)
Trong khi Erta tròn mắt, Spiera trả lời với một nụ cười cay đắng.
[Ranh Giới Hỗn Mang đã mở. Như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc toàn bộ sự tập trung của Thiên Đường đều đổ về Trái Đất vậy. Không còn thời gian để nhàn nhã huấn luyện đặc biệt nữa.] (Spiera)
Ranh Giới Hỗn Mang, đây là tiền tuyến của cuộc chiến giữa các thiên thần và những ác quỷ tồn tại cấp cao, những thứ đang cố gắng nuốt chửng toàn bộ hồ sơ của mọi thế giới, không giống như các thiên thần, những người bảo hộ và quản lý vô số thế giới.
Thông thường, chúng không thể vượt qua ranh giới này vì sức mạnh của Thiên Đường, nhưng đôi khi, có những lúc sức mạnh của ranh giới trở nên yếu đuối không thể tả.
Đây là giây phút họ đang tuyệt vọng chờ đợi, và đây cũng là giây phút những thiên thần chiến đấu bằng cả tính mạng với danh nghĩa Quân Đội Thiên Đường thực thụ.
Yu IlHan luôn luôn kêu ca rằng họ chỉ là đồ vô dụng, nhưng anh không thể phán xét họ như vậy nữa nếu như anh biết họ đã phải làm gì để bảo vệ vô vàn thế giới.
Tất nhiên, không vì thế mà các thiên thần có thể chối bỏ tránh nhiệm về những gì xảy ra trên Trái Đất.
[Liệu Lita sẽ phải chiến đấu chứ?] (Erta)
[Có khả năng cô ấy phải làm vậy. Nếu cô ấy không năn nỉ tự đề cử bản thân mình, thì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ gửi cô ấy đến Trái Đất.] (Spiera)
Chúng ta cùng tưởng niệm về pha liên hoàn cước trên không 3000 cú của Lita khi xử lý tên phản bội, Erta vô thức gật đầu. Ngay lập tức Spiera tiếp lời.
[Tôi đã nghe về những chuyện đã xảy ra trên Trái Đất. Tuy nhiên, không may thay, Quân Đội Thiên Đường sẽ chẳng có tâm trí nào mà để tâm vào một thế giới duy nhất trong một thời gian dài. Chúng tôi sẽ để nó lại cho nhân loại.] (Spiera)
Tâm trí Erta trở nên trống rỗng. Không để tâm sao? Mặc cho Trái Đất đã trở thành một mớ hỗn độn như vậy? Cô nhanh chóng đáp trả.
[Không phải là tôi không hiểu vì mọi chuyện đang dần xấu đi, nhưng tình hình trên Trái Đất đang trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nếu Yu IlHan không đến kịp, thì chắc chắn Trái Đất sẽ bị diệt vong. Chúng ta đã phạm rất nhiều tội ác phá hủy Trái Đất!] (Erta)
[Tuy vậy, vì có nhân loại mang tên Yu IlHan mà Trái Đất đã trở nên an toàn, không phải sao?] (Spiera)
Erta đóng băng trước những lời mà Spiera vừa thốt ra.
Liệu cô ấy đang đẩy toàn bộ trách nhiệm quản lý cả một thế giới của Quân Đội Thiên Đường cho một người duy nhất? Chỉ với lý do là người đó ‘có khả năng’?
Khoảng cách cấp bậc cũng như sức mạnh giữa Spiera và Erta là không tài nào so sánh nổi. Thế nhưng, Erta vẫn trở nên vô cùng phẫn nộ. Spiera chỉ nhìn cô và cười
[Là nó đúng không? Erta, cô yêu chàng trai đó đúng không? Chuyện này khá là thú vị đấy.] (Spiera)
[Tôi chỉ lo lắng cho người kết nối với tôi thôi.] (Erta) (Note: Không phải tôi thích anh ta đâu, chỉ là tôi đang lo lắng thôi :v )
[Tôi chẳng quan tâm cái xúc cảm cô gọi tên đó là gì đâu. Điều quan trọng hơn nữa là cô đã phát triển cảm xúc của mình với một tồn tại thấp hơn chỉ sau có 3 tháng bảo hộ.] (Spiera)
[Cô phân biệt đối xử với những tồn tại thấp hơn sao?] (Erta)
[Tôi chỉ giữ khoảng cách với họ thôi.] (Spiera)
Erta mím chặt môi. Trong thâm tâm, cô chỉ muốn đâm lòi ruột con điếm thúi đó bằng một ngọn giáo, nhưng nếu cô lớn tiếng nói điều đó ra, chắc chắn cô sẽ bị đập cho nhừ tử.
[Nhiệm vụ của chúng ta là quản lý tất cả các thế giới một cách công bằng. Tuy nhiên, những kẻ săn mồi từ Ranh Giới Hỗn Mang cũng là một trong số những nhiệm vụ khác của chúng ta, và nếu chúng ta bị đẩy lùi về phía sau tiền tuyến, theo đó rất nhiều thế giới sẽ mất đi ánh sáng của nó. Trừ khi cơ thể chúng ta đột nhiên nhân đôi, nếu không thì chúng ta phải đưa ra lựa chọn ít thương vong nhất.] (Spiera)
[Tôi……Tôi, cũng hiểu chuyện đó.] (Erta)
[Fuu.] (Spiera)
Biểu hiện của Erta cho thấy cô chẳng hiểu tí nào, vậy nên Spiera quyết định giải thích chỉ thị của Đấng Tối Cao một cách dễ hiểu hơn. Vẫn còn nhiều thời gian cho đến khi Ranh Giới Hỗn Mang mở hoàn toàn, và Erta cũng là vệ thiên thần cho người quan trọng nhất Trái Đất.
Đã đuổi đi tất cả các thiên thần đang hóng hớt khác, Spiera dẫn Erta đến một trong những nơi nghỉ ngơi trên Thiên Đường - nơi mà con người thường hay liên tưởng khi nhắc đến Thiên Đường: Một nơi nhàm chán trống rỗng với những chú chim líu lo trên những vùng đất được hình thành từ mây bay.
[Tôi đã khá bối rối vì có những tồn tại cao cấp hơn lẫn trong đám phản bội trên này, nhưng chúng cũng không thể trực tiếp xen vào được. Tất cả những chuyện chúng có thể làm là mở những cánh cổng kết nối tới các thế giới khác khiến Trái Đất trở thành nơi dễ dàng chinh phục, hoặc gây ra những đợt Tràn…… Bọn chúng, đến cuối cùng, chuyện này lại đến tay các tồn tại thấp hơn xử lý, không phải sao?] (Spiera)
[Chuyện này chắc chắn là như vậy rồi, nhưng hiện tại Trái Đất đang phải chịu cuộc khủng hoảng lớn hơn rất nhiều cấp độ của nó.] (Erta)
[Tuy vậy, vì đây là chuyện giữa các tồn tại thấp hơn, chúng ta không thể can thiệp trực tiếp được. Diều duy nhất chúng ta có thể làm là phòng ngừa chúng, nhưng có vẻ chuyện không mong muốn vẫn xảy ra?] (Spiera)
Ngay cả Erta cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Cô là người kết nối của Yu IlHan, nhưng cô ấy cũng là, một thiên thần.
[Ngay cả những thiên thần cao cấp hơn cũng không thể làm được gì. Có phải tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản là các thiên thần được gửi xuống Trái Đất đều vô dụng? Không, chuyện đó không thể nào trừ khi kẻ thù đã phân tích chúng ta một cách kĩ lưỡng, kết nạp những kẻ phản bội, và tính toán đến cả tương lai.] (Spiera)
[Vậy, đó là lý do, cô nói rằng chúng ta không nên nhúng tay vào chuyện này sao? Cô nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng ta từ bỏ Trái Đất sao?] (Erta)
[Và điều chắc chắn sẽ xảy ra là chúng ta sẽ nhảy múa trên lòng bàn tay của kẻ thù nếu chúng ta gửi thêm nhiều thiên thần đến Trái Đất.] (Spiera)
‘Chúng’. Vì Thiên Đường có rất nhiều kẻ thù, họ không thể biết chính xác kẻ nào đứng sau chuyện này. Đó có thể là Quân Đoàn Quỷ Hủy Diệt, những kẻ đang nghiến răng ken két phía bên kia Ranh Giới Hỗn Mang, hoặc có thể là Quân Đoàn Rực Rỡ Ánh Sáng, những kẻ sa ngã với đôi cánh màu xám tro.
[Đó là lý do tại sao chúng ta cần sử dụng những phương pháp khác. Không chỉ đơn giản là bảo vệ Trái Đất mà còn bảo vệ tất cả các thế giới giới khác trong đó có cả Trái Đất.] (Spiera)
[Bằng cách đổ mọi chuyện lên đầu con người trên Trái Đất, phải vậy không.] (Erta)
Erta gắt gỏng vặn lại, thế nhưng Spiera bất ngờ gật đầu.
[Những tồn tại cao cấp hơn nên làm những gì phù hợp với sức mạnh của họ, và những tồn tại thấp hơn nên làm những chuyện trong khả năng của họ. Ít nhất, những tồn tại cao hơn nghĩ rằng cách này hiệu quả hơn, đồng thời, đây cũng là cách giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể. Vậy nên.] (Spiera)
[Vậy nên?] (Erta)
[Chúng tôi đang lên kế hoạch hỗ trợ và trao thưởng nhiều nhất có thể trong phạm vi của Quân Đội Thiên Đường, để mọi người chủ động di chuyển để bảo vệ Trái Đất. Theo những gì tôi biết, có một nơi có sức mạnh áp đảo trên Trái Đất.] (Spiera)
Nói đến đó, Spiera kéo Erta về phía cô.
[Chúng tôi sẽ mở kho báu của Thiên Đường. Có vài thứ phù hợp với cậu ta đó.] (Spiera)
[Mặc dù tôi không thể chấp nhận quyết định của cô và các tồn tại cao cấp hơn, nhưng tôi sẽ vui lòng tha thứ trong phạm vi có thể.] (Erta)
[Sao lại cảm ơn tôi? Đây không phải cho cô mà là cho người được gọi là Yu IlHan kìa.] (Spiera)
Erta hạn hán lời, còn Spiera cười khúc khích. Đoạn sau đó, nhẹ nhàng cau mày, cô nói với Erta như thể khuyên nhủ cô.
[Cẩn thận với những cảm xúc của cô. Những kẻ săn mồi và đám thiên thần sa ngã đều từng là những người mang ánh sáng rực rỡ. Lòng tham của họ tất cả đều bắt nguồn từ cảm xúc. Đặc biệt là tình yêu, nó rất nguy hiểm. Nó đột ngột, mạnh mẽ, nhưng cũng hết sức ma mị.] (Spiera)
[……Tôi sẽ nhớ kĩ điều đó.] (Erta)
Erta thì thầm. Sau đó, cô theo sau Spiera, người có những quyết định không chút do dự.
Khi Yu IlHan thức giấc, mặt trời đã ngả bóng. Anh kiểm tra xem mình đã ngủ được bao lâu rồi, liệu đã hơn 24 tiếng trôi qua hay chưa, nhưng bất ngờ thay anh mới chỉ ngủ có 5 tiếng. Mặc dù anh chưa ngủ gần một tháng, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần của anh, chưa kể cơ thể, đều được chữa lành!
“Thật điên đầu quá đi. Giờ tôi thậm chí còn không thể ngủ nữa.”
[Đó là vì khả năng hồi phục của anh quá mạnh mẽ. Đó không phải là chuyện xấu.] (Lita)
Lita, người vẫn nằm dài bên cạnh trong khi ôm lấy cánh tay của Yu IlHan, trả lời với một nụ cười tươi sáng. Yu IlHan cuối cùng cũng nhận ra Lita đang dính chặt lấy anh khiến anh không khỏi ngạc nhiên, nhưng với lý do ‘anh không muốn có một mối quan hệ gì đó với người giống như chị gái của mình tồn tại’, vậy nên anh đẩy cô ra với khuôn mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Tôi đói rồi, đi ăn cái gì đi.”
[É, anh có thể làm những chuyện khác mà.] (Lita) (Note: Như là ăn em chẳng hạn)
Sẽ thật tốt nếu cô bất ngờ tấn công anh mà không nói một lời, nhưng nếu Lita có can đảm như thế thì chắc Yu IlHan đã chẳng thể giữ nổi trinh tiết của mình trong suốt 1000 năm.
Tuy nhiên, khoảnh khắc Lita đứng dậy thở dài, Erta đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Lita vội thu nhỏ lại vì sự xuất hiện quá bất ngờ của cô, nhưng Erta lại gọi cô bằng một giọng bất lực.
[Lita.]( Erta)
[Tôi không có làm gì hết.!] (Lita)
[Cô nên làm gì thì hơn.] (Erta)
[Huh?] (Lita)
Trong khi Yu IlHan nghiêng đầu bối rối vì cuộc trò chuyện giữa hai thiên thần, Erta tuyên bố với một tiếng thở dài.
[Ranh Giới Hỗn Mang đã mở ra rồi. Cô được gọi về để chiến đấu bên cạnh họ chống lại những kẻ săn mồi. Vui lên đi, cô sẽ thăng cấp mà không cần qua bài kiểm tra. Tôi đoán cô sẽ nhận được một cái tên mới sớm thôi.] (Erta)
[Còn cô thì sao?] (Lita)
[Tôi sẽ ở bên cạnh và bảo vệ Yu IlHan.] (Erta)
Đôi mắt Lita phát ra thứ ánh sáng lấp lánh mang sát khí đáng sợ. Erta run như ếch sau khi chứng kiến biểu cảm của Lita, thứ chẳng khác nào ánh mắt của những kẻ sát nhân máu lạnh.
[Đ….Đó là quyết định của cấp trên. Tôi không thể chống lại họ.] (Erta)
[Tôi biết. Vậy nên tôi sẽ giết hết tất cả bọn họ.] (Lita)
[Bình tĩnh đi. Cô chỉ đang đùa thôi mà đúng không!] (Erta)
Yu IlHan không biết chính xác chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh hiểu rằng Lita sẽ phải rời xa anh một lần nữa. Tốt rồi, vì giờ Yu IlHan đã có thể sử dụng mana, thế nên anh không cần phải kè kè bên cạnh hai thiên thần nữa nhưng mà…… anh nở một nụ cười cay đắng.
“Vậy là tôi sẽ không được gặp cô một thời gian dài nữa rồi?”
[Không, chiến trường kiểu này, em sẽ kết thúc nó sớm thôi và quay lại ngay ấy mà.] (Lita)
Lita hoàn toàn rũ bỏ ý định đồ sát toàn bộ thiên đường của mình trước khi lao tới ôm lấy đầu Yu IlHan và tự tin tuyên bố. Yu IlHan cũng vỗ nhẹ vào lưng cô.
“Được rồi. Tôi sẽ đợi cô cho đến khi cô quay trở lại.”
[Vâng.] (Lita)
Có vẻ như Lita đã lùi lại một bước sau cái ôm đó đoạn hôn nhẹ vào má của Yu IlHan. Sau đó cô nhìn thẳng vào mắt Erta.
[Nếu cô dám làm tiến thêm bước nữa trong khi tôi không có ở đây…. cô hiểu rồi, đúng chứ?] (Lita)
[Cô đang dọa chết tôi đấy. Thật đấy, cô đáng sợ quá!] (Erta)
Sau khi nhẹ nhàng cảnh báo Erta, Lita thở dài rồi biến mất. Chỉ sau khi chắc chắn cô ấy đã đi, Erta thở phào nhẹ nhõm và lại gần Yu IlHan.
Zin ngàn năm Yu IlHan, người sẽ không bao giờ nhận ra tình cảm mà Lita và Erta dành cho anh, tình cảm giữa những người khác giới, nghiêng đầu khó hiểu hỏi Erta.
“Thêm bước nữa? Cô đang hẹn hò với ai đó trên Trái Đất hay điều gì đó giống vậy à?”
[Chỉ là một số ‘dấu hiệu’ giữa các thiên thận bọn tôi thôi, đừng bận tâm. Hơn thế nữa, đây là phần thưởng của anh.] (Erta)
Làm sao mà anh có thể dễ dàng dự đoán điều gì đó lãng mạn nhưng lại không nhận ra sự lãng mạn đó hướng về phía mình? Erta chỉ biết thở dài trong khi tự hỏi bản thân mình.
Trong khi đó, sau khi thấy Erta thẳng thừng thay đổi chủ đề, Yu IlHan quyết định sẽ giải mã bí mật đó sau, đoạn anh đưa tay ra.
Khoảnh khắc Erta chạm nhẹ vào tay anh, những dòng chữ xanh xuất hiện trong tầm nhìn của Yu IlHan.
[Nhiệm vụ Thiên Đường 005, Dungeon Wave, Hoàn Thành!]
[Mọi chỉ số tăng thêm 7 điểm. Tăng thêm 10 điểm phép thuật.]
[Bạn nhận được kĩ năng, Kháng Nguyền Cấp Cao.]
“Đây là…”
Phần thưởng lần này thật không đơn giản. Chưa kể đến lượng điểm chỉ số tăng một cách ngớ ngẩn, hơn nữa Kháng Nguyền Cấp Cao? Anh cảm thấy bất an vì trong tương lai anh có thể phải chịu vừa ‘an toàn’ vừa ‘đau khổ’ cùng một lúc.
[Chưa kết thúc đâu.] (Erta)
“Còn nữa hả?”
Vì Yu IlHan đã đòi nâng cao khả năng của Túi Đa Chiều như một phần của phần thưởng, anh nghi ngờ tại sao họ lại quá hào phóng như vậy. Anh chỉ có thể nghĩ được như vậy vì bản thân anh không nhận ra thành tích mình đạt được tuyệt vời như thế nào.
[Tà Tá Ta.] (Erta)
Erta xòe lòng bàn tay ra. Trong tay cô là một chiếc đồng hồ cát nhỏ, và lượng cát trong đó bất di bất dịch. Yu IlHan nhẹ nhàng trả lời với nụ cười mỉm.
“Cô muốn solo 1 vs 1 với tôi à?”
[Cứ kiểm tra thông tin đi đã.] (Erta)
Thở dài một hơi, anh nắm lấy chiếc đồng hồ cát. Ngay khoảnh khắc đó, thông tin về nó xuất hiện trước mắt Yu IlHan.
[Đồng Hồ Cát Vĩnh Hằng]
[Hạng - Thần Thánh]
[Tính năng – Mỗi lần một tháng, người dùng có thể triển khai một rào chắn không gian và đóng băng thời gian. Thời gian sẽ không lọt ra ngoài vì nó đã bị nhốt ở trong đó. Thời gian bên trong không gian có thể kéo dài 2 tháng theo tiêu chuẩn của người dùng. Những người không được chủ sở hữu cho phép sẽ không thể vượt qua rào chắn này.]
[Điều kiện sử dụng - Thuộc sở hữu vĩnh viễn của Yu IlHan.]
[Độ bền - Vô hạn.]
Sự xuất hiện của một ma vật có khả năng biến anh thành kẻ cô độc chân chính.
Lời Tác Giả
Không phải Trái Đất đang cô lập tôi, mà là tôi đã cô lập cả Trái Đất!