Cao bay xa chạy khỏi anh hùng!WEB NOVEL
Chương 2: Trước đây tôi đã không biết (2)

Ahhh nó vẫn có tính hủy diệt hệ thần kinh như mọi khi. Mỗi lần học kỳ mới bắt đầu, có phải ông hiệu trưởng cũ của mình cũng đã có cảm giác giống như vậy khi ông ta lặp đi lặp lại y chang bài phát biểu của mình không nữa.

Nhưng nghĩ kỹ thì ông ta có thể thao thao bất tuyệt những từ sáo rỗng đó bất kể rằng chúng rất chán, quả nhiên chức vụ hiệu trưởng không phải ai cũng gánh nổi.

Để làm hiệu trưởng thì da mặt bạn ít nhất phải dày ngang ngửa với bạc mithril.

Mặc dù tôi chỉ đơn giản là bước lên bục phát biểu thôi mà cả trăm ánh nhìn lại tập trung lên người.

Có vài ánh mắt chứa đựng sự phấn khích, một số khác lại lo lắng và cũng có cả những ánh mắt vô cảm nữa.

Hờ, cũng chẳng có vấn đề gì.

Hãy sinh sôi nảy nở như cỏ dại và trở thành tiền thưởng của ta! Đó là những gì tôi cảm thấy từ những ánh mắt đó thôi.

“Chào mừng lũ chim non mới ra ràng của ta. Ta là người phụ trách của đội 1. Người hướng dẫn, Naruan.”(Note: chim non mới ra ràng ý chỉ chim mới nở ra từ trứng lông vẫn còn ướt và dính mảnh vụ vỏ trứng)

Tôi có thể nhận ra vài đứa tỏ ra bất mãn khi bị gọi là lũ chim non.

Có lẽ chúng là lũ tự đại vì có thứ hạng cao khi còn ở sơ cấp.

Nhưng hiếm có đứa nào đứng đầu tiểu học có thể tiếp tục đứng đầu trung học phổ thông lắm.

Tất nhiên không có chuyện kỹ năng mà chúng ta có được nhờ vào việc cắm đầu cắm cổ để học ở tiểu học sẽ biến mất đâu. Tài năng không hoạt động theo cách đó.

Bắt đầu một cách đột ngột và đảo lộn tôn ti trật tự của sự thông thường.

Đó là lãnh địa của thiên tài. Trông như là không có tên thiên tài nào trong đám con nít này, tuy nhiên chắc chắn sẽ có vài đứa phát triển được tài năng bản thân và lật đổ bảng xếp hạng cũ thôi.

“Những người hướng dẫn khác bắt đầu hôm nay, nhưng Chỉ. Hôm. Nay. Ta sẽ cho lũ con nít chúng bây một ngày nghỉ xả hơi. Nói nữa thì ta mỏi miệng mà tụi bây cũng bực nữa. Đi tới khu ký túc xá được chỉ định của tụi bây và tận hưởng ngày nghỉ đi lũ nhóc.”

Sau khi đứng hình một lúc lũ trẻ bắt đầu vui vẻ bước đi, khi tôi dõi theo chúng với một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Tổ chức hắc ám có khác.

Họ đã không cho lũ trẻ có một giờ giải lao đúng nghĩa. Tôi thì khác nha! Tôi cho chúng vui chơi ngay khi chúng vừa mới đến!

Đố mà tìm được một người hướng dẫn như tôi đây nha!

“… có phải đây là bữa ăn cuối cùng nổi tiếng đó không?”(Note: tử tù trước khi đem đi hành hình được cho ăn ngon bữa cuối nên hiểu là đi chơi đi rồi chết nha con )

Tuy nhiên ngay cả khi đang nhìn vào nụ cười thân thiện của tôi, những tay sai được tổ chức cử đến để giúp tôi cho buổi huấn luyện ngày mai, vì một lý do nào đó mặt cắt không còn giọt máu.

Hở sao thế? Bộ đồ ăn trưa có vấn đề hở?

“Cái gì mà bữa cuối của chúng. Ta chưa hề có tiền án giết người trong quá trình huấn luyện đấy nhá.”

“Đúng vậy. Chúng sẽ không chết.”

Mặc dù lời của cô ta làm tôi có chút khó chịu nhưng tôi sẽ không hỏi gì thêm đâu.

Thông thường trong một tổ chức hắc ám thì không tồn tại khái niệm bạn bè giữa các thành viên.

Một tổ chức hắc ám mà không nhấn mạnh tình bằng hữu thì sẽ có kết cục là tất cả các thành viên bị bắt lôi đi như xúc xích nếu như có một đứa bị tóm, vì thế cho nên những tổ chức hắc ám sống thọ luôn luôn hoạt động với kim chỉ nam là sẵn sàng bỏ mặc lẫn nhau bất cứ lúc nào.

Do đó, ngay cả khi cần sự hợp tác với các chi nhánh khác thì bất kỳ ai trong số đó cũng có thể coi như là kẻ thù, luôn tìm cơ hội đâm sau lưng bạn, và để ngăn chặn điều đó xảy ra thì bạn cần phải có khả năng hòa nhập cộng đồng, kể cả ở trong tổ chức hắc ám.

Và ngay trước mặt tôi là một kẻ ở hàng ưu tiên của danh sách “phải làm bạn với chúng”.

Lữ đoàn pháp sư nổi tiếng!

Thời khắc mà bạn được đưa vào danh sách đen của quân đoàn pháp sư – những kẻ có thể thổi bay kẻ địch với sự chính xác và hỏa lực khủng khiếp, hoặc bất kỳ một nhân viên kho bạc nào – người bảo đảm cho tiền lương và chi phí hoạt động của bạn, thì bạn đã hôn từ biệt cuộc sống trong tổ chức hắc ám của mình rồi đó.

Khi mà bạn đã cố gắng đến tuyệt vọng để tăng lương của bản thân, nhưng một nhân viên kho bạc có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với bạn lại cắt đi phân nữa lương, hoặc khi mà quân đoàn pháp sư đã hứa sẽ trợ giúp nhưng cuối cùng lại nói là bận quá không tới được. Tất nhiên chúng sẽ ảnh hưởng to lớn đến công việc của bạn!

“Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng nào.”

“Đã rõ.”

Mặc dù theo hệ thống phân cấp của tổ chức thì tôi có chức vụ khá cao đấy.

Ngay khi tên pháp sư gật đầu nghe lệnh của tôi và biến mất, tôi kiểm tra thời gian.

“Hiện tại là hai giờ chiều.”

Còn mười tiếng nữa cho đến hết ngày. Bạn biết không, tôi chắn chắn đã nói lũ nhóc có thể nghỉ ngơi Chỉ. Hôm. Nay. 


#2. Câu chuyện của họ: một pháp sư nào đó

“Sếp, cái này thật sự là huấn luyện lũ trẻ à?”

Là một pháp sư của Howling, một nơi rất xa với ánh sáng và công lý, rất gần với bóng tối và quỷ dữ, tôi đã làm rất nhiều chuyện không nên làm.

Nếu tôi được chỉ định một mục tiêu thì tôi có thể không từ mọi thủ đoạn để hoàn thành mục tiêu, và tôi có thể giết sạch một hoặc hai ngôi làng nếu cần thiết.

Với kinh nghiệm trong việc giết những kẻ hôm qua còn là đồng minh nhưng đã trở thành kẻ phản bội, chuyện này thật quái dị kể cả với một kẻ đã làm những chuyện kinh tởm đó như tôi.

“Nếu đó là kiểu đánh bom trải thảm theo phong cách của Đế chế thì ngay cả lực lượng đặc biệt của tổ chức cũng không thể chặn nó được.”

Ngay ngày đầu tiên của thời gian biểu, nó đã hoàn toàn điên loạn rồi.

Chiến thuật được nghĩ ra bởi lũ Mad Witch của Đế Chế trong cuộc đại chiến cuối cùng.

Lý thuyết đứng sau nó rất đơn giản.

Một pháp sư sẽ bay lên cao 5000m so với mực nước biển và sử dụng băng ma pháp để tạo ra băng từ hơi nước, sau đó thả đám băng đó xuống, đơn giản vậy thôi đó, nhưng kết quả của nó thì…

Một đạo quân 30000 lính của vương quốc Merdeia vốn có mâu thuẫn với Đế Chế đã bị chiến thuật đơn giản này tiêu diệt, và 5000 trong số đó đã chết.

Ma pháp rào chắn của những pháp sư và đại pháp sư đã bị xé nát bởi khái niệm đơn giản của số lượng và vận tốc, thậm chí trước khi quân đội Merdeia có thể gửi các pháp sư của họ đi săn lùng chúng tôi thì đội quân dẫn đầu mởi Mad Witch đã tấn công thủ đô trong hỗn loạn.

Trận chiến mà đội quân chỉ có 10000 lính của Mad Witch ít nhiều đã tàn sát 30000 lính của quân đội Merdeia đã được lên kế hoạch để trở nên bất tử trong sử sách của Đế Chế.

Nhưng cái thứ đó sắp sửa được thi triển lên đầu của một lũ nhóc mới vừa kết thúc khóa huấn luyện sơ cấp.

“Ngươi cần phải điều khiển nó cho tốt.”

“Sếp! Một viên sỏi cũng đủ sức làm nát sọ nếu nó được thả từ độ cao 5000m so với mặt nước biển.”

“Tất nhiên. Nên lũ nhóc sẽ cần có suy nghĩ là chúng sẽ phải né sao cho tốt.”

“Chúng sẽ chết nếu không né được.”

Kể cả khi doanh số đạt được chỉ thấp hơn một tí so với Đế Chế vào thời kỳ thảm sát vui vẻ của họ thì tôi không thể lờ đi sự phí phạm tài nguyên con người như thế này.(Note: doanh số giết ấy)

Lương tâm của tôi vẫn còn chưa có mất sạch đến mức sẵn sàng tặng cho những đứa trẻ này một cái chết khốn khổ giống một con chó như thế.

Ngay cả khi đối mặt với gương mặt van xin của tôi, câu trả lời của sếp vẫn không thay đổi.

“Chúng sẽ không chết.”

Không phải. Chính xác hơn thì họ chẳng quan tâm đến chuyện đó.

“… có phải đây là lệnh của bên trên.”

“Đúng vậy và nó còn là chỉ thị của đệ tử chân truyền của người hướng dẫn Naruan.”

Đệ tử chân truyền của Naruan.

Ở Đế chế, không, chính xác hơn là ở tất cả các tổ chức hắc ám trên lục địa này, mỗi cái đều có cơ chế đào tạo riêng, tuy nhiên tất cả đều có một điểm chung là mỗi một lô sẽ có 100 học viên.

Dĩ nhiên không phải 100 người đó sẽ được đào tạo hoàn hảo.

Một vài nơi là 50, chỗ nọ là 70, chỗ kia là 30.

Phụ thuộc vào chế độ huấn luyện mà có rất nhiều học viên đã chết và thậm chí có nơi số lượng chết còn nhiều hơn số tốt nghiệp.

Nhưng ngay cả trong số tất cả học viên đó thì học viên của người hướng dẫn Naruan được coi là không thể so sánh được.

Lý do à, đơn giản thôi, không bao giờ có chuyện số lượng học viên hoàn thành một khóa huấn luyện của ông ta lớn hơn hai chữ số.(Note: hoàn thành ở đây ý là trải qua hai năm huấn luyện mà không bị loại ấy anh main loại từ từ trong hai năm)

Tổ chức hay không thì một tên hướng dẫn như thế nên bị sa thải, nhưng có lý do mà tới bây giờ ông ta vẫn là người hướng dẫn. Đó là những kẻ sống sót sau khóa huấn luyện của ông ta luôn nắm giữ vị trí hàng đầu của tổ chức với sức mạnh và tốc độ áp đảo.

Đặc biệt là khóa trước, lũ được coi là vĩ đại nhất, hiện tại tất cả các học viên từ khóa đó sau khi phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác, họ đều nắm vai trò quan trọng trong quân đội, ngoại giao, nội bộ, kho bạc và nhiều nữa của tổ chức.

Và hơn thế nữa, tài năng của họ vượt trội đến mức thổi bay tất cả nghi ngờ của cấp dưới.

“Đây là những gì mà phó tổng cục tình báo nói. Chúng sẽ cảm thấy như là chết nhưng chúng sẽ không chết. Chúng sẽ không chết nhưng ít nhất chúng được tham quan thiên đường. Trong khi trở thành một khách tham quan thiên đường thì có thể.. nơi bạn đến lại là địa ngục.”

“Có phải chỉ có mình là lo lắng hơn nữa sau khi nghe điều đó không?”

“Mặc cho chúng ta có nói gì đi nữa cấp trên sẽ không nghe đâu. Kể từ khi chuyện năm ngoái thuận buồm xui gió thì chúng ta chỉ có thể làm theo những gì được bảo mà thôi.”

Nhìn vào cảnh thở dài của ông chủ, tôi cũng thở dài.

Ông ta vẫn là một trong những tay to mặt bự của tổ chức với vai trò là kẻ đứng đầu của ma pháp sư chiến đấu, nhưng cũng chỉ là một ác nhân làm công ăn lương mà thôi.

“Thời gian tiến hành là 00:00 giờ. Ám hiệu sẽ là “mưa xuống đây”. Chúng ta chỉ cần sẵn sàng để tấn công vào 01:00 giờ.”

“Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện là lũ nhóc sẽ không chết.”

Nó để lại một dư âm đắng chát nhưng chúng ta không thể làm được gì.

Nếu chúng ta tranh cãi về những thứ đó thì chúng ta nên làm việc cho Đế Chế chứ không phải cho tổ chức hắc ám.

“Làm ơn… chúng ta chỉ có thể hy vọng không ai chết.”

“Đó là vấn đề hả… đôi khi chết lại là một sự giải thoát.”

Nhìn vào nụ cười cay đắng của ông chủ, tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện cho lũ nhóc sắp sửa rơi vào tuyệt vọng trong vài giờ ngắn ngủi nữa thôi.

BÌNH LUẬN