Thuần hóa YandereVol.2
Chương 23: Cô ấy cần một người bạn-gái.

Light novel và chơi game đã được chứng minh là không mang lại hiệu quả trong việc đánh lạc hướng sự chú ý của Jiang Muqing. Giới thiệu sở thích của tôi cho em ấy không những chỉ mang lại hiệu quả rất ít, nhưng còn tạo ra thêm những triệu chứng phụ cực kỳ đáng sợ.

 

Tiểu thuyết khiến cho Jiang Muqing tin rằng tôi là một thằng điên, và chơi game gần như kéo em sang bên phần bạo lực. May thay, tôi đã kịp nhận ra vấn đề trong các phương thức thuần hóa ấy, và kịp thời ngăn chúng trước khi chúng mang lại hậu quả nghiêm trọng hơn.

 

Bởi vì những sở thích của tôi không phù hợp với tính cách của em ấy, tôi sẽ dùng tình bạn để chữa trị.

 

 

 

 

Cô gái người tôi vẫn còn chưa hỏi tên đã chọn ra một cái áo ngực cho Jiang Muqing.

 

Nó có màu xanh da trời, mà không có bất kỳ họa tiết hay viền gì. Thứ màu tươi mát ấy làm nổi lên vẻ đẹp tự nhiên của cô thiếu nữ; Nó khá trẻ trung, toát ra sự quyến rũ chỉ xuất hiện ở những cô gái độ tuổi cỡ như em ấy.

 

Jiang Muqing rất vui và bằng lòng sau khi em ấy nhận cái món đồ lót đấy, và tôi thì thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau đó, em ấy cuối cùng cũng mặc lên mình bộ áo dài một mảnh màu cam. Đi ra trước cái gương, Jiang Muqing quan sát bản thân mình một hồi lâu, và chẳng chịu quay trở lại.

 

“Nó thế nào?”

 

Anh bắt đầu hơi mệt rồi đó.

 

“Có lẽ, em của hiện tại vẫn còn một chặng đường dài để đạt tới hình tượng mà Lu Fan hằng mong muốn.”

 

Em ấy đứng trước gương, lơ đãng.

 

“...”

 

Tại sao em ấy lại nói như vậy? Chẳng phải em ấy đã rất vui khi thử bộ đồ lúc ban nãy sao?

 

Nữ nhân viên nghĩ nó khá kỳ quặc khi Jiang Muqing lại trông buồn rầu thế kia, và nở một nụ cười khi cô ấy xoay người của Jiang Muqing lại.

 

“Chẳng phải em ấy trông rất đẹp sao?”

 

Bộ váy vừa khít người em ấy, như thế nó được đặc biệt may riêng cho một mình Jiang Muqing vậy. Tông màu ấm của nó có vẻ như đã xóa sạch sự u ám thường ngày của cô gái, và với mỗi nụ cười cô trở nên như vầng ánh dương vậy. Em ấy giống như nàng công chúa may mắn trong các câu chuyện cổ tích, và tôi là chàng cận vệ thân tín nhất của em ấy.

 

Khi em ấy quay mặt lại, tôi chợt có ý nghĩ là tôi đang nhìn vào một Luo Xue trong quá khứ, một thứ cảm xúc tràn đầy sự vui sướng và hăng hái. Nhưng khi tôi nhận ra đó là Jiang Muqing, ảo mộng của tôi thoáng chốc bị nung chảy.

 

Tuy nhiên, tôi cần phải giữ khuôn mặt vui vẻ của mình, bởi vì em ấy cần nó hơn là tôi.

 

“Yeah.”

 

Tôi mỉm cười với Jiang Muqing và người phụ nữ bán hàng.

 

 

 

 

Cô gái tóc ngắn đấy đã chọn ra chiếc áo ngực phù hợp với Jiang Muqing, và mẹ thực sự biết ơn sự trợ giúp của em ấy trong việc mua quần áo.

 

Sự cuốn hút giữa những người cùng giới thì không cần phải bàn cãi nữa. Miễn là hai người có cùng nhu cầu và sở thích, bọn họ có thể trở thành đôi bạn thân nhất của nhau.

 

Mỗi người con gái đều cần cho mình một nhỏ bạn thân, và Jiang Muqing cũng không là ngoại lệ.

 

Nếu em ấy có ai đó để mở lòng mình ra và chia sẻ với nhau, Jiang Muqing chắc sẽ không rơi vào tình trạng cô đơn về mặt tinh thần như thế này, và không cần tìm kiếm sự quan tâm đặc biệt của tôi. Và em ấy sẽ không thể tiếp tục bước đi trên con đường yandere của mình nữa.

 

Với một người bạn như thế, những tình huống khó xử như chạy đến tôi khi áo ngực của em ấy bị hư sẽ không còn xảy ra nữa.

 

 

 

 

Ghi chú ở đây, đoạn này trở về trước tới chap 20 là hồi tưởng. Yup, là hồi tưởng khi Mo Shiyu hỏi main của ta đang bận tâm về chuyện gì dạo gần đây. Về cơ bản nguyên khúc từ chap 20 cho tới khúc này là hồi tưởng trong đầu của Fan, giờ ta mới trở về thực tại.

 

Tôi ngẩng đầu lên đầy uể oải trong tiệm kem, nguệch ngoạc vài dòng cẩu thả lên tờ giấy vụn. Tôi đã liệt kê những ứng cử viên phù hợp cho vị trí bạn-gái.

 

“Lu Fan, hôm nay cậu cư xử không giống như thường ngày cậu hay làm.”

 

Mo Shiyu nhâm nhi ly nước mát lạnh trong tay mình, và nhìn chằm chằm tôi đầy ngờ vực.

 

Tôi không trách cô ấy. Tôi còn chẳng thèm để ý đến hầu hết những câu hỏi cô ấy hỏi tôi trong ngày hôm nay.

 

“Lu Fan, bởi vì cậu không được tập trung vào ngày hôm nay cho lắm, vậy thì hãy về nhà sau khi giải quyết xong vấn đề này.”

 

Mo Shiyu trông có vẻ đôi chút giận dữ bởi vì bị tôi cho ăn bơ.

 

“Aww, đừng có làm như thế chứ. Mình chỉ đang nghĩ về một vài chuyện thôi, hãy cứ tiếp tục học hành nào.”

 

Tôi thở ra và ấn định dòng cảm xúc của mình. Tôi nên tập trung vào bài tập về nhà ngay lúc này, tôi có thể lo lắng về Jiang Muqing sau.

 

Chúng tôi nghiên cứu sách giáo khoa thêm một chút, làm thêm vài tờ bài tập, và xử xong ly nước của mình. Chúng tôi giải quyết ổn thỏa tất cả những bài tập trên lớp lẫn về nhà, và quyết định giải tán.

 

Bên ngoài tiệm kem, tôi vẫy tay chào Mo Shiyu. Một ngày bình thường nữa lại chuẩn bị kết thúc, nhưng một việc không ngờ tới lại xảy ra vào ngày hôm nay.

 

Ngay khi tôi quay đầu lại hướng tới trạm xe buýt.

 

Một cục bông va vào đôi chân trần của tôi. Những nanh vuốt sắc nhọn của nó bám vào da thịt tôi.

 

Đó là con mèo mun của Jiang Muqing.

 

Ưỡn người mình ra ngay trên chân của tôi, nó dùng răng gặm lấy chân của tôi đầy tinh nghịch. Nó liếm lông, sau đó le cái lưỡi đầy vi trùng của nó lếm da của tôi.

 

“Đừng có liếm! Ra nào!”

 

Dường như tôi đã làm nó sợ. Nó meowd không hạnh phúc, nhảy đi, và quay trở lại chủ nhân của mình.

 

Chủ nhân của nó đang mặc một chiếc váy màu cam, đứng giữa đám đông.

“Jiang Muqing, tại sao em lại ở đây?”

 

Tôi có đôi chút ngạc nhiên, và một cảm giác khó chịu dợn lên trong tim tôi.

 

Tiết học hè của lớp danh dự đã kết thúc từ lâu, vậy nên nó khá bình thường khi Jiang Muqing đến chỗ tôi như vậy. Tôi đã tính toán sai. Có trời mới biết em ấy đã đứng đó quan sát tôi và Mo Shiyu được bao lâu rồi.

“Lu Fan?”

Jiang Muqing đứng ngay trước tôi với khuôn mặt cúi gằm xuống. Mặt của em ấy thật cứng ngắc.

 

“Lu Fan?”

 

Mo Shiyu nhận thấy có điều gì đó không ổn.

 

Cô quay trở lại, và nhìn thấy hai chúng tôi. Cô có vẻ choáng, và giữ thinh lặng.

 

Và Jiang Muqing vẫn nhìn chằm chằm vào mắt của tôi, như thể đang cố gắng tìm kiếm sự thật.

 

“...”

 

Tôi chẳng biết nên nói gì. Đúng hơn, tôi không có đủ can đảm để hứa hẹn với em ấy bất cứ điều gì ngay trước mặt những người khác cả.

 

Thật lòng mà nói, nếu tôi vòng tay mình quanh eo của Jiang Muqing và giới thiệu với Mo Shiyu rằng đây là bạn gái của tôi, Jiang Muqing chắc chắn sẽ ngay lập tức trở lại bình thường.

 

“Bạn là bạn học Jiang Muqing, người vừa chuyển vào trường của chúng mình trong năm nay đúng không? Xin chào, mình là bạn học của Lu Fan, tên của mình là Mo Shiyu.”

 

Mo Shiyu đừng hình được một hồi lâu trước khi quyết định phá vỡ sự thinh lặng. Cô lễ phép đưa tay phải mình ra, nhưng Jiang Muqing trông như đã bị tê dại. Em ấy tiếp tục nhìn về phía tôi, và hoàn toàn bỏ lơ Mo Shiyu.

 

Biểu cảm của em ấy giống y hệt như người vợ bị chồng của mình phản bội. Cô trông cực kỳ bất lực, đứng thất thần.

 

Ánh mắt tra hỏi của em ấy khiến cho tất cả từng sợi tóc của tôi dựng đứng hết cả lên. Mặc dù tôi không có phản bội em ấy hay gì cả, một cảm giác tội lỗi dâng trào trong tim tôi.

 

“Anh đang đùa, có phải không.”

 

Đôi môi của Jiang Muqing run rẩy.

 

“Bạn ơi, bạn có sao không?”

 

Giọng điệu của cô ấy chứa đựng sự lo lắng.

 

“Mình ổn mà, sao mình lại không ổn được cơ chứ? Tất cả mọi người đều hoàn hảo, chỉ riêng một mình mình là người không hoàn hảo thôi.”

 

Khuôn mặt của Jiang Muqing tái xanh, và em ấy bắt đầu cười khúc khích đầy điên loạn.

 

“Bạn học Jiang Muqing, bạn có….”

Mo Shiyu trông thấy sự bất thường của cô gái, và vươn tay mình ra tính trợ giúp.

 

“Tránh ra!”

 

Jiang Muqing đẩy tay cô ấy đi, và chạy ra ngoài đường.

 

Con mèo mun chuẩn bị theo sau, nhưng nó kịp nhận ra có một chiếc xe tải lớn đang tiến đến rất nhanh, và dừng bước.

 

Và Jiang Muqing thì chẳng chịu nhìn đường đi chút nào cả, cứ lao thẳng về phía trước.

 

*THE END*

 

Thế là xong series về thuần hóa yandere rồi, mời các bạn đón đọc series tiếp theo, “thuần hóa yandere… nhưng mà ở dị giới sao?”

BÌNH LUẬN