Nứt GãyTẬP II - ÁNH SÁNG LE LÓI.
Chương 6 - Màn đêm bao phủ.

Điểm khác nhau giữa Nhân Tộc và Quỷ Tộc là gì?

Là ngoại hình hả? Hay là sức mạnh? Số lượng? Tư tưởng? 

Quỷ Tộc có đôi mắt màu xích hắc, trái ngược hoàn toàn với Nhân Tộc có củng mạc màu trắng. Quỷ tộc có khả năng dùng ma pháp bẩm sinh, còn Nhân Tộc thì không. Quỷ Tộc có sừng, vuốt hoặc nanh, và số lượng ít ỏi hơn hẳn Nhân Tộc, vậy họ thật sự khác với Nhân Tộc à?

Vậy hãy đổi câu hỏi đi. Nhân Tộc giống Quỷ Tộc ở điểm nào?

Họ đều là con người?

Vậy còn Bán Thú Tộc thì sao? Họ không thể dùng ma pháp, và một nửa cơ thể họ là thú. Thế, họ có phải là con người không?


Một tiếng nổ khô khốc vang lên.

Tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí cô bé Lilith là cơn đau khi đầu của mình bỗng dưng đập mạnh xuống đất.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy...."

Lilith cố gắng mở đôi mi mắt của mình ra, và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô bé là Robert, người bê bết máu, đang nằm bất động bên cạnh chiếc xe ngựa gỗ đã tan nát.

"Robert..."

Cách đấy không xa, là một kẻ mang bộ giáp màu hoàng kim. Hắn ta đang giẫm lên đầu cậu bé Quỷ Tộc lúc trước với một nụ cười man rợ. Cậu ấy đang tuyệt vọng chống lại, ma lực màu đen bao bọc quanh cậu ấy liên tục tấn công hắn ta bằng những cánh tay khổng lồ, nhưng đều vô dụng. Hắn thậm chí còn không nhúc nhích.

"Ngươi chẳng biết khi nào nên bỏ cuộc nhỉ?" 

Hắn chế giễu, rồi đá vào ngực cậu. Cậu ấy va người vào một gốc cây, thổ huyết. 

"Iya, tao hơn quá tay rồi. Lỡ mày chết thì tao biết giải thích sao với tụi nó đây... Đừng lo, lần này tao sẽ nhẹ nhàng."

Hắn nở một nụ cười méo mó rồi bước lại gần cậu nhóc Quỷ Tộc. Mũi bàn chân hắn lại giẫm lên cậu bé đó lần nữa. Tiếng hét thất thanh đập vào màng nhĩ Lilith. 

Cả cơ thể cô bé run lên cầm cập. Chân cô bé muốn chạy đi thật nhanh khỏi nơi này, nhưng có gì đó đang giữ nó lại.

Hắn ta đang đùa giỡn với cậu ấy.

Cậu bé đó chỉ là một Quỷ Tộc, nếu giờ cậu ta không bị giết thì lúc vào thành phố rồi cũng sẽ chết thôi. Nhưng, tại sao cô bé không thể chịu nổi khi đứng nhìn cảnh này? Hệt rằng có thứ gì đó đang cào cấu bên trong cô vậy. Từng tiếng hét thất thanh của cậu ta như đập thẳng vào lồng ngực của Lilith vậy. 

Cậu ấy... đang bị hành hạ...

Không kịp nhận ra, cơ thể của cô bé đã tự chuyển động.

Vừa chạy, cô bé nắm lấy một viên đá bên đường, rồi ném thẳng vào đầu kẻ đó.

"DỪNG LẠI!!!"

Cốc----

"Hả...."

Hắn ta khững lại một chút, rồi quay đầu về phía cô nhóc.

"Mày chưa... chết à?"

Ngay lúc gặp ánh mắt của hắn, Lilith cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy xuyên qua cơ thể. Cả cơ thể của cô bé đông cứng lại, đến cả ngón tay cũng không nhúc nhích được. Tất cả những gì còn lại là một nỗi sợ khủng khiếp xâm chiếm cả tâm trí.

Hắn bỏ cậu bé kia ra, rồi bắt đầu tiến lại gần Lilith.

"Aaa..aah..."

Cô bé cố hét lên, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh yếu đuối.

Không thể nhúc nhích.

Tiếng bước chân của hắn càng ngày càng gần.

Hự-----

Mũi giày thép của hắn đâm thẳng vào bụng Lilith. Cô nhóc ngã vật xuống, ôm ngực đau đớn.

"A...."

Cơn đau đó, như lôi cả ruột gan ra ngoài. 

Hắn nhíu mày, rồi đưa tay vào khoảng không. Một thanh kiếm lớn với chuôi bằng vàng đã nằm gọn trong tay hắn tự lúc nào. Và, hắn nâng mũi kiếm lên, hướng về phía Lilith

"Chết đ---"

"....Ikejsu...Sbiru...nomura... KÉO!!"

Một tiếng hét phát ra từ phía sau. Hắn bỗng mất đà. Toàn bộ cơ thể hắn giật lại như thể bị kéo ra sau bởi dây thừng vậy.

"Mày..."

"......Hỏa Cầu!!"

Sau một loạt niệm chú, quả cầu đỏ rực bay tới, nuốt gọn cơ thể hắn. Nhưng, ngọn lửa hung bạo như muốn thiêu rụi bất cứ thứ gì chạm vào nó vô dụng trước kẻ này. Hắn vẫn không xi nhê.

"Hou... Mày lấy lại ý thức từ khi nào thế?"

"....Viêm Hỏa!!"

Một tiếng hét nữa vang lên. Cột lửa đỏ rực phủ lấy cơ thể hắn, nhưng vẫn không ăn thua. Hắn ta vẫn đứng sờ sờ đó, nở một nụ cười quái gở. Cậu bé Quỷ Tộc nằm gục xuống, thở dốc. Việc dùng một lúc ba ma pháp đã rút gần như toàn bộ ma lực của chính cậu, chỉ còn lại ma lực của con quỷ trong người cậu. Nhưng, cậu vẫn chưa xong việc.

"Htrae Hou Koled Esaeler!!"

Ma pháp khóa chân hệ Thổ cơ bản. 

Ngay khi ma pháp kích hoạt, cậu dùng toàn bộ sức lực của mình chạy thẳng về phía cô bé đang nằm bất động ở trước mặt. 

Cậu bắt lấy Lilith bằng một tay rồi tiếp tục chạy. Ma lực màu xích hắc bao lấy hai người, tạo thành một lớp giáp ma thuật. Cậu biết, chiêu giữ chân trẻ con đó sẽ không có tác dụng gì với tên kia, nhưng có còn hơn không. 

"Tại sao..."

Cô bé Lilith bỗng nói ra câu đó, với một giọng còn yếu ớt hơn cả mèo con.

"Cố lên!"

Cậu chỉ nói lên một từ. To và rõ.

Chỉ cần ra khỏi tầm mắt của hắn là họ sẽ tạm thời thoát được. 

Ngay lúc đó, trong một khoảng khắc, cậu thấy kẻ đó đang ở ngay cạnh mình, chuẩn bị vung thanh đại kiếm tới.

Không thể phản ứng kịp!! Cậu đang hét lên trong đầu. Cứ như thế này thì cô bé trên tay cậu sẽ lãnh toàn bộ cú đó mất!! 

Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là nghiêng người, đỡ đòn đó bằng lớp giáp ma lực.

Nhưng, lớp giáp mỏng manh đó chẳng có chút tác dụng gì. Lưỡi kiếm dễ dàng xé toạc lớp ma lực màu đen, rồi đẩy hai người văng đi một đoạn xa. Lilith ngã va vào một tảng đá gần đó, còn cậu nhóc thì văng khá xa.

Hắn bước lại gần Lilith đang bất tỉnh, và vung kiếm tới.

"Mày chết đi."

Nhưng, lưỡi kiếm bỗng khựng lại giữa đường. Mặt hắn méo đi khi thấy cảnh tượng trước mắt.

"Ngươi không được phép giết ta...nhỉ...?"

Cậu bé kia đã đứng giữa thanh kiếm và Lilith. Hơi thở nặng nề và đau đớn, ma lực cũng yếu đi trông thấy. Máu tuôn ra từ vết gãy trên một chiếc sừng của cậu.

"Mày..."

"Tha cho cô ấy và ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngươi."

"Mày nói cái gì?!"

"Tha cho cô ấy, và ta sẽ ngoan ngoãn nghe theo ngươi."

Hắn nghiến chặt răng, nhưng rồi hắn cũng kìm lại được. Bằng một ma pháp nào đó, thanh đại kiếm của hắn bỗng chốc tan vào gió.

"Haaa.... vậy thì được. Xem ra mày cũng biết thân biết phận đấy...."

Hự--- 

Hắn đá thẳng vào bụng cậu nhóc. Cậu ấy gục xuống, ho sặc sụa. Hắn lại nở một nụ cười đáng sợ, rồi lại nắm vào chiếc sừng còn lại của cậu ấy mà lôi đi.

"Giờ thì đi thôi."

Hắn bình thản nói vậy, rồi quay lưng bước đi. Cậu bé Quỷ Tộc bị kéo lê trên đất không còn chống cự nữa. Nhưng, 

......

"Này, Sagashi. Anh không tính ra mặt à?"

"Chưa phải lúc. Tôi đang chờ chuyện gì đó thú vị xảy ra."

Sau vài bụi cây, có hai người đang trò chuyện tự nhiêu đến kỳ lạ trước cảnh tượng mà họ đang nhìn thấy. Một người là Sagashi, người còn lại là ông chú lái xe đáng lẽ là đã mất mạng, Robert.

"Anh đâu thể dựa vào ma pháp hồi phục được! Lilith mà mất mạng thì anh tính sao?"

"Đừng lo quá, tôi sẽ ra mặt trước lúc đó. Ông chỉ cần ngồi im trong này thôi."


Khi quay trở lại, Sagashi khá ngạc nhiên khi thấy cảnh chiếc xe bị nghiền nát và Robert đang hấp hối ở gần, chưa kể đến những dấu vết đánh nhau rải rác khu vực đó. Mà, việc có hai anh hùng dính vào vụ này cũng không có gì bất hợp lí, nhưng anh lại chưa tính đến việc anh hùng còn lại là kẻ này.

"Anh có thể đánh thắng cả Thần Hộ Vệ Sumie à?"

Thần Hộ Vệ... cái danh hiệu nghe khiếp vậy... Sagashi nhớ là hắn ta thủ khá tốt, nhưng... đến mức được gọi là Thần Hộ Vệ luôn à, hay mấy đứa anh hùng đứa nào cũng có một cái? Thế cái của tên Ikkiru thì là gì?

"Mà không hẳn là tôi có thể hạ Sumie. Tôi có thể ném hắn đi chỗ nào đó hoặc khóa hắn lại, Lilith không chết đâu."

Nói vậy chứ, vẻ mặt của Robert vẫn tồn đọng vẻ lo lắng. Có vẻ như ông chú này đã gắn bó với cô bé đi lậu đó được một ít rồi. Con người đúng là kỳ lạ. Nghĩ đến đó, Sagashi phì cười.

"Này... Sagashi... anh hùng tại sao lại làm hành động như thế...?"

Hắn ta đã định giết Lilith, nhưng cậu bé kia đã cản lại. Rồi, hắn lại bắt đầu hành hạ cậu ta không thương tiếc.

"Sumie, hắn cũng như tôi thôi, một kẻ không thuộc về thế giới này. Và ở thế giới của tôi, loại người như thế không hề hiếm đâu."

"Ở thế giới của cậu...?"

"Robert, tới nước này rồi, ông được coi là cùng phe với tôi, không thể cầu mong chúng quên mặt ông được đâu. Ngay khi tôi cứu mạng ông, đã không còn đường lui nữa rồi."

Khi Robert nghe một thứ gì đó cực kì nghiêm trọng từ Sagashi, ông nuốt nước bọt. Robert biết rằng, những thứ ông thấy từ khi gặp cậu trai này là không hề bình thường. Anh hùng hạ thủ không thương tiếc để bịt miệng, dẫm đạp lên đầu người khác như những ác nhân. Quỷ Tộc liều mạng để cứu Nhân Tộc. Và, cảnh tượng trước mắt ông lúc này. 

Cô bé Lilith đó, ném hẳn một nắm cát vào đầu Sumie để cứu cậu bé Quỷ Tộc kia. Cô bé hét lên thứ gì đó khi đầu vẫn chảy máu ròng ròng. Khỏi cần nghe cũng biết là "Thả cậu ấy ra!!". 

"Chuyện này hay rồi đây..."

Sumie nghiến răng đến nỗi mà Sagashi cũng nghe rõ tiếng ken két, rồi rút thanh kiếm ra.

Hắn đá vào cô bé lần nữa. Lilith ngã sõng soài trên mặt đất, máu chảy ra từ cổ họng cô bé. Rồi, hắn đưa thang kiếm lên.

"Đừng di chuyển."

Không khí quanh đó chấn động mạnh, rồi Sagashi lướt đi như một cái bóng. Mũi cây Án Tử nhắm thẳng vào lưỡi kiếm đang vung xuống Lilith. 

KENG-------

Sau một âm thanh chói tai, thanh đại kiếm của Sumie văng đi một đoạn xa. 

"Quỷ Tộc..."

Sumie chỉ thấy, sau lớp áo choàng là một Quỷ Tộc với mái tóc đen đúa như cây liềm của hắn vậy.

"Anh hùng mà cũng hại thường dân à, cái này ta mới biết đó."

Sagashi trong trạng thái Hư Vô Luân Chuyển nở một nụ cười ngạo mạn không giống anh chút nào, rồi anh uốn người, vung cây Án Tử vào Sumie lần nữa. Cây liềm được tăng trọng va vào lớp kết giới vô hình quanh người hắn, cái mà anh không thể nào phá dễ dàng bằng thanh katana, và đẩy lùi Sumie đi một quãng xa. 

"Ngươi... là kẻ nào? Ngươi có thể đẩy lùi ta..."

Hắn ta đang nao núng, nhìn mặt hắn là biết. Mọi thứ vẫn theo đúng như kế hoạch Sagashi đã vạch ra.

"Ta chỉ thấy một cô bé Nhân tộc đang cố gắng cứu đồng bào của ta, và cô bé đó sắp bị một Anh hùng lấy mạng, nên ta chỉ đến trả ơn thôi."

Nụ cười gan góc kỳ lạ vẫn nở trên mặt anh, nó khiến Sumie phát điên.

"Đừng có nhúng tay vào, đồ khốn!!"

Hắn chộp lấy thanh kiếm, rồi lao thẳng vào anh mà không thèm suy nghĩ. 

Âm thanh kim loại va chạm vang lên đến chói tai. 

Sagashi đã chặn cú đó dễ dàng bằng Án Tử tăng trọng, nhưng dư chấn vẫn quá mạnh, đủ để nghiền nát địa hình sau lưng anh như nghiền cám.

May mắn thay, Lilith vẫn không sao. Sagashi đã cố đẩy chệch hướng dư chấn đi.

"C-cái gì?!"

"Ngươi biết không, dùng sức mạnh vô nghĩa đối với ta vì ta có thể loại bỏ chấn động, kể cả chấn động từ kiếm."

Tất nhiên, đó rõ ràng là nói xạo. Mà, nói về nó với một nụ cười tự mãn sẽ khiến hắn ta dễ dàng tin vào nó. Ngược lại, hắn ta sẽ dùng hết sức. 

Hắn có vẻ nao núng, nhưng vẫn chém tới tấp. Địa hình quanh đó bị bào nát sau mỗi cú chém, nhưng Sagashi vẫn đứng như thể không có gì.

"Ta đã bảo là..."

Lưỡi kiếm của Sumie đánh vào cán cây Án Tử lần nữa, ngay lúc đó, Sagashi bỗng bẻ cong quỹ đạo của thanh kiếm và đánh thẳng vào lớp giáp của Sumie bằng lưng cây liềm.

"...không có tác dụng đâu."

Vừa đủ thời gian, và ma pháp đã sẵn sàng kích hoạt. Lúc này, tất cả đã hoàn tất.

Nụ cười ngạo mạn vẫn còn đó. 

"ĐỂ XEM THỬ MÀY LOẠI BỎ ĐƯỢC CÁI NÀY KHÔNG!!"

Hắn hét lên giận giữ và lao tới. Thanh đại kiếm vạch trên không khí một đường vàng óng, ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ nó che phủ cả một vùng, rồi...

BOOOMMM-----

Một vụ nổ khổng lồ nuốt gọn một vùng rộng lớn, loại bỏ sự tồn tại của bất cứ thứ gì trong bán kính 50m. Tất cả những gì còn sót lại là một cái hố khổng lồ, không một ngọn cỏ có thể tồn tại. 

"Chúng... cháy rụi rồi à?"

Vẻ khó chịu dằn sâu trên mặt Sumie. Hắn đã lỡ tay giết mất thằng nhóc Quỷ Tộc kia. Mất một vật thí nghiệm thì có tiếc thật, nhưng đấy không phải là tổn thất gì lớn. Kiểu sao cũng có một đứa nữa thay thế thôi.

"Phiền phức!"

Hắn tặc lưỡi, rồi bỏ đi, không mảy may quan tâm đến những việc mình đã làm.


BÌNH LUẬN