Khởi đầu từ 1HP, vô đối ở dị giớiWEB NOVEL
Chương 17

Glutton of Demise Phần 2

Như thể họ đã tìm được đồng râm, Igarashi và Momo ngồi than phiền không có điểm dừng.

“Bên cạnh đó, tên vua đó… hắn hầu như không ủng hộ chúng tôi. Cậu hiểu tôi mà đúng không? Thế éo  nào trang bị của tôi chỉ là một thanh kiếm và áo giáp da? ”

“Chúng tôi… đáng lí ra phải là một phần của hiệp sĩ Noranouk, nhưng tiền lương của chúng tôi chỉ là 4 đồng bạc, không khác gì một người lính bình thường. Nếu cậu tính toán chi phí đi lại, chúng tôi chắc chắn đang ở tình trạng đáng báo động. ”

“Vì điều đó, chúng tôi phải tranh thủ săn quái vật và lên cấp trong vùng lân cận này nếu rảnh. Chúng tôi phải nhận nhiệm vụ từ guild và nhận tiền thưởng. Chúng tôi phải tu sửa trang bị của mình, chúng tôi cần phải ở lại một quán trọ và chúng tôi cần phải hoàn trả khoản vay của mình. ”

“Igarashi…? Cậu vừa nói ... khoản vay? "

Igarashi cười như điên tại chỗ.

“Chi phí hồi sinh là 6 đồng bạc, cậu biết đấy. Nợ của chúng tôi tại thời điểm này - là 30 đồng bạc. Và lãi suất hàng tháng là 30%. ”

“Yakumo… Hai người đã chết rồi sao? Nếu không bị giết bởi quái vật, cậu liệu có “bị” hồi sinh? ” 

“Không, vô ích. Xét cho cùng, hệ thống phục sinh là một hệ thống vô nhân đạo, cậu biết đấy. Tôi nghĩ rằng không có cách nào có thể thoát được địa ngục trần gian này - ngay cả khi chúng tôi thử bất cứ điều gì có vẻ như hoạt động. ”(Note: Nghe giống giống một đoạn nào đó trong log horizon)

"Yeah ... đó là tất cả sự thật."

Vào thời điểm đó, Yuuki cắt ngang cuộc trò chuyện,

"Này, các cậu ... tại sao mọi người không từ bỏ làm anh hùng?"

"Không Saitou, theo những gì tên vua kinh khủng đó nói thì - cho đến khi chúng tôi đánh bại Quỷ Vương... chúng tôi không thể trở về thế giới cũ."

"Và song song với điều đó ... là lời nguyền của sự sống lại."

Một lời nguyền? Như Yuuki đang nghĩ, Igarashi nói với Momo,

“Vậy, Momo… thật khó nói, nhưng…”

Igarashi rút kiếm ra khỏi lưng và giữ nó trước mắt Momo.

“Thanh kiếm gỉ này không còn sử dụng được nữa. Nó bị nát vụn, sứt mẻ và rỉ máu. ”

Anh ta ném thanh kiếm trong tay đi.

"Ừ, có vẻ như cậu phải mua một cái mới ... ngay cả khi chúng ta nhận được tiền thưởng ... phí trọ tối nay vẫn sẽ quá đắt."

Yeah ....

Nó thực sự là một tình huống thảm khốc.

“Và như vậy… Momo, thứ khó nói là…”

“Có… vẫn còn thứ gì đó khiến cậu phiền lòng không? Yakumo? ”

"Đó là về một thứ mà tôi đã sử dụng suốt thời gian đến đây mà không hề được thay ... có vẻ như đồ lót của tôi đã đến lúc nghỉ hưu rồi, tôi phải mua những cái mới ..."

Từ một chiếc túi đeo trên vai, Igarashi lấy ra một chiếc quần lót trắng.

Nó trông như một tấm vải co dãn quá mức, và đã trở nên không dùng được. Nếu cố gắng mang nó lên, nó sẽ hoàn toàn trượt xuống.

Giống như thanh kiếm, Igarashi ném pantsu của mình đi.

Vì cuộc nói chuyện nghiêm túc dường như đã kết thúc, Yuuki cảm thấy nhẹ nhõm trước sự quan tâm của Igarashi.

"Igarashi ... cậu ... thuộc phe “pantsu” à?"(Note: trans theo phe milf)

"Không ... ở thế giới khác ... đây là thứ duy nhất mẹ mua cho tôi ..."

"... Mẹ của cậu ... rìa lý!?"

Không chỉ Yuuki, nhưng đôi mắt của Momo cũng mở to ngạc nhiên.

“Không đợi đã, không phải thế, không phải vậy. Mẹ tôi không mua chúng ... Well. Thật vậy, tôi là một phần của “pantsu” đạo. ”

Yuuki và Momo liếc nhìn nhau, và gật đầu với nhau.

“Giờ thì, hóa ra Ikemen Igarashi là một mother-con.”

“Saitou, không phải thế đâu! Tin tôi đi!"

“Oh oh, không sao chứ? Chúng ta đều là đồng râm cả mà, cần gì phải giữ bí mật chứ. ”

Mệt mỏi, và như thể nhìn xuống anh, Yuuki vỗ vai Igarashi.

“Không, tôi đã nói là tôi không phải mother-con…”

“Cậu đang bị kích thích, cậu biết đấy. Thừa nhận đi, ngại gì. Bạn có thể nói to với cả thế giới biết điều đó. ”

Và… trong khi gật đầu, Yuuki tiếp tục,

“Vì cậu không nói với chúng tôi bí mật của cậu, tôi sẽ kể cho cậu một bí mật thầm kín của mình.”

"…Một bí mật?"

“Khi tôi còn học trung học… Tôi đã từng ăn cắp đồ lót của cô gái mà tôi thích.”

Igarashi cười khinh bỉ.

“Trong trường hợp đó… cậu có làm những điều mà mọi người thường nói, như thu âm giọng của cô ấy và liếm nó không? Điều đó có vẻ như cậu sẽ làm gì đó. ”

“Máy ghi âm? Tôi đã tốt nghiệp từ những thứ cơ bản như vậy… đó là bloomer… bloomer của cô ấy. ”

Sau sự miễn cưỡng đáng kể, Igarashi hỏi,

“Cậu có làm những việc như… ăn cắp bloomer của cô ấy… để đưa chúng lên mặt và ngửi chúng không?”

"Không, tôi không ngửi chúng - tôi mặc luôn."

"Cậu mặc chúng lên quần áo mình luôn ư?!"

“Không, sau tất cả, có sự khác biệt về kích thước giữa đàn ông và phụ nữ; cảm giác chật chội và co thắt sẽ không thể chịu nổi. ”

“Saitou… ý cậu là…”

"Tôi mặc bloomer thay cho quần lót của mình ... và tôi đã đi học như vậy."

"Đi quanh trường học và mặc bloomer?!"

“Trong suốt giờ thể dục, các chàng trai mặc quần short, phải không? Khi ngồi xuống, trong khoảng trống giữa hai chân và quần short, họ thường thấy quần lót, nhưng thay vào đó tôi sẽ mặc bloomer. ”

Yuuki nở một nụ cười biến thái.

“Cảm giác lo lắng khi mà cậu không biết sẽ bị nhìn thấy khi nào… nó thực sự phê không tưởng, vượt qua khuôn khổ loài người rồi. Igarashi ... nếu cậu trở lại Nhật Bản, cậu sẽ làm thử chứ? "

Momo lùi lại khoảng 10 mét, và nhìn Yuuki như thể cô đang thấy thứ rác rưởi.

“Giờ thì, Igarashi. Với điều này, giờ chúng ta sẽ chia sẻ những câu chuyện thầm kín với nhau, đúng không? ”

Với bàn tay phải, và với một nụ cười không thể khốn nạn hơn, Yuuki đưa tay ra.

"Vì Chúa, đừng có lôi tôi vào!"

Dù sao ... liếc về phía thanh kiếm vừa ném ra, Momo bắt đầu nói,

“Tối nay… chúng tôi không thể thuê một quán trọ. Chúng ta nên làm gì đây, Yakumo? ”

“… Haizzz… rắc rối rồi…”

Và ở đó, Yuuki mở miệng,

“Chờ đã… hai người, mối bận tâm của các cậu là không có tiền, đúng không?”

“Chà ... không sai đâu.”

Gật đầu đồng ý, Yuuki vỗ ngực.

Cậu đưa một chiếc túi nhỏ cho họ và lấy ra một viên ngọc quý từ bên trong.

“Vì chúng ta là những đồng hương từ cùng một thế giới, nên tôi sẽ cho cậu một trong số đó.”

Igarashi không nói được lời nào khi nhận viên đá quý.

“Saitou? Chuyện gì thế này ?! Với một viên ngọc quý cỡ này, cậu có thể đổi lấy 300 đồng bạc, cậu biết không ?! ”

"Ồ, trên đường đến đây ... Tôi gặp một người phụ nữ và cô ấy đã đưa những thứ này cho tôi."

“Nhưng Saitou, có ổn không khi cho tôi có thứ này?”

Momo cười toe toét với Yuuki, "Nhanh lên ..." trong khi nắm tay lại.

"Để chào mừng cuộc hội ngộ này sau một thời gian dài ... Sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc?"

BÌNH LUẬN