Chiếc xe tải cồng kềnh chạy vụt qua.
Người tài xế trông không có vẻ gì là chú ý đến những việc đang xảy ra ở trên vỉa hè cho lắm. Ông không chậm lại giây phút nào, và tiếp tục lao thẳng về phía trước. Nếu ai đó chạy ra ngay trước mặt chiếc xe ấy, họ có lẽ sẽ bị cuốn vào gầm và bị cán ra bấy nhầy.
Phóng về phía trước mà không chịu nhìn đường, cô gái va vào một người đi bộ gần đó.
Một người đàn ông cao to và cơ bắp, không di chuyển một ly nào sau khi bị va phải. Nhưng cô gái nhỏ nhắn ấy thì bị văng ngược ra đằng sau do sự khác biệt về cân nặng giữa hai người, và tiếp đất xuống cái vỉa hè khô cứng bằng mông.
Cô đỡ bản thân mình dậy, lấy lại thăng bằng, và lại tiếp tục chạy dọc theo những con đường và ngõ hẻm mà không quay đầu lại đằng sau.
Con mèo mun thì lưỡng lự ở bên vỉa hè, quan sát chiếc xe tải phóng qua. Nó cố chạy sang bên kia đường, nhưng lại không thể nhấc những cái chân của nó lên bởi vì sợ hãi. Cuối cùng, nó miễn cưỡng quay trở lại ngay bên cạnh tôi.
Tôi suýt chút nữa là lên cơn đau tim. Nếu Jiang Muqing thực sự bị dính vào một vụ tai nạn xe, tôi sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Thật là một tình huống báo động giả đầy căng thẳng mà.*
(Note: mình biết mình biết, các bạn chắc đang mong cái tình tiết cũ rích main lao ra cứu rồi chuyển sinh hay đoại loại gì đó phải không. Phán đoán hợp lý nhất của mình là ông tác giả đang high theo mấy cái gu mà các bộ novel hiện nay đang có và phải rút lại do cái tình tiết quá chưng hửng và dễ đoán ở chap trước, và quyết định sẽ tiếp cận vấn đề theo một khía cạnh khá là lạ thường, đợi tới chap 25 đi :v.)
Suy nghĩ đầu tiên của tôi là đuổi theo em ấy, nhưng tôi dừng lại. Liệu việc ấy sẽ tạo ra sự khác biệt chứ?
Tôi đã nên làm gì? Giải thích mối quan hệ giữa tôi và Mo Shiyu sao? Tôi không cần phải làm như vậy; chúng tôi chỉ đơn thuần là học hành cùng nhau thôi.
Cố gắng thuyết phục em ấy sẽ chỉ mang lại sự nghi ngờ không cần thiết.
Có lần tôi bắt gặp một câu nói: “Thứ mà bạn đang giải thích là thứ mà bạn đang che dấu, và thứ mà bạn đang che dấu mới chính là sự thật.”
Trong khi lo lắng về việc Jiang Muqing bất thình lình chạy đi như vậy, tôi suýt chút nữa là quên mất Mo Shiyu.
Cho tới khi cô ấy hỏi.
“Lu Fan, cậu quen với cô học sinh vừa chuyển trường đấy hả?”
“Yep.”
Chẳng phải việc đó quá rõ ràng sao?
“Cô ấy bị sao vậy?”
Mo Shiyu có lẽ đang nghĩ những chuyện vừa mới xảy ra khá buồn cười. Sự xuất hiện bất thình lình của Jiang Muqing, bỗng nhiên tức giận, và bỗng nhiên bỏ đi, nó rất khó hiểu đối với một người như cô ấy.
“Cô ấy….”
Tôi không biết phải nói gì.
“Hai người….”
Mo Shiyu ngưng lại, nhưng có vẻ như cô nàng đã biết được câu trả lời.
“Lớp trưởng, nếu như bạn học của chúng ta đang gặp rắc rối, chẳng phải cậu là người nên ra tay giúp đỡ sao?”
Tôi ngắt lời.
“Tất nhiên rồi, là bạn học thì phải nên giúp đỡ lẫn nhau.”
Mo Shiyu theo bản năng trả lời ngay tức khắc.
“Lớp trưởng, mình cần sự trợ giúp của cậu ngay bây giờ.”
Bởi vì Mo Shiyu đã tỏ ra khá quan tâm tới em ấy, cô ấy có thể trở thành bạn gái của Jiang Muqing.(Note: threesome?? - what could possibly to wrong in here :V)
“Mm?”
Cô gái không thực sự hiểu ý tôi nói lắm.
…
Tôi quay trở lại tiệm kem cùng với Mo Shiyu.
Tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện của tôi, đa phần là về Jiang Muqing. Tôi không kể hết cho cô ấy tất cả mọi thứ, và tôi vô thức bỏ qua những phần không được phù hợp cho lắm.
Lắng nghe câu chuyện của tôi, ban đầu cô siết đôi tay của mình lại thành hình nắm đấm trong khi giữ một khuôn mặt lạnh, nhưng khi tôi kết thúc, cô quay trở lại bộ mặt điềm tĩnh và thả lỏng đôi tay đã đầy mồ hôi của mình.
“Vậy là, Lu Fan bị nắm và quăng vào một tình huống rất chi là lạ lùng có phải như vậy không?”
Đôi mắt của Mo Shiyu mở to, và cô ấy trông như thể đang truy tìm sự dối trá từ mặt của tôi.
Tôi biết là câu chuyện của mình nghe thì rất nực cười, nhưng chẳng phải sự tồn tại của Jiang Muqing cũng vô lý không kém sao?
Trong khi đấu tranh không chút sợ hãi chống lại tất cả mọi thứ, trong mắt của em ấy chẳng bao giờ có hình bóng của một ai cả ngoại trừ tôi ra?
Và tôi cũng chẳng phải loại con trai đẹp đẽ ngầu lòi khiến các cô gái ngã như rơm rạ, hay là có tài cán gì hơn người. Chẳng có bất cứ lý do gì để những cô gái say mê tôi cả.
Tôi còn bình thường hơn cả những học sinh cao trung bình thường khác.
“Mình biết là việc này rất khó tin, nhưng tất cả những lời nói của mình đều là sự thật. Vậy, cậu sẽ giúp mình chứ?”
“Thế thì, mình có thể làm gì được?”
Đôi mắt của Mo Shiyu nghiêm trọng.
“Kết bạn với cô học sinh chuyển trường đấy.”
Nó nghe thì có vẻ khá dễ, tôi nghĩ.
“Bạn bè?”
Mo Shiyu không hiểu.
“Chỉ cần đến mức mà hai người có thể trò chuyện bình thường với nhau, đi chơi vào cuối tuần, mấy chuyện như thế. Và hai người có thể vì đó mà mang lại niềm vui cho nhau.”
Tôi giải thích.
“Trở thành bạn bè với cô ấy thì không phải việc gì có thể dễ dàng ép buộc được. Kể cả khi mình thực sự muốn kết bạn, cô ấy có thể sẽ từ chối. Hơn nữa, mình không nghĩ mình có thể kết bạn với cô ấy ngay từ ban đầu.”
Mo Shiyu khúc khích.
“Tại sao?”
“Sự khắc chế cùng giới.”
Vậy ra hai cực của nam châm trong vật lý cũng có thể áp dụng cho con người sao? Trái lại, chẳng phải mối tương quan giữa người với người nên là “Các cá thể cùng loài liên kết với nhau như tập hợp những loài chim có chung màu lông.”(Note: khúc này mình chịu, khó quá.)
Bộ tôi đã mắc sai lầm ở đâu đó rồi sao?
“Nhưng nếu có thể, mang cô ấy theo cùng khi đi học nhóm. Nó có lẽ là việc tốt hơn vào lúc này.”
Học cùng nhau? Chà, nó không phải là Jiang Muqing đã đăng ký vào những lớp học hè hay gì cả. Để em ấy ở nhà cả ngày có lẽ sẽ không mang lại kết thúc êm đẹp.
“Cậu ổn với việc đó chứ?”
Chẳng phải cậu vừa nhắc về sự khắc chế cùng giới lúc trước sao? Rút lại lời nói của mình như thế.
“Chẳng phải cậu là người khác giới sao? Cậu trung hòa cả hai bọn mình.”
Lời nói của Mo Shiyu nghe khá vui tai.
Eh, tôi không thể tranh cãi với cái logic đó.
Và như thế, tôi vội vã quay trở về nhà sau khi đã bàn luận cách giải quyết với Mo Shiyu.
Tôi lo sợ là Jiang Muqing sẽ lại làm ầm lên ở nhà.
Nhưng từ bên ngoài trông không có gì là khác lạ cả. Đèn vẫn được bật sáng, cửa nẻo vẫn khóa cẩn thận, còn mẹ thì yên bình làm việc trên máy tính của mình, và văn phòng của ba…
“Mẹ, Jiang Muqing đâu rồi?”
“Oh, Qing nó đi rồi.” Mẹ lãnh đạm trả lời.
“Em ấy đi đâu thế? Trở về nhà của mình sao?”
“Nó nói là nó đi hít thở chút không khí. Nhưng đã gần tới giờ ăn tối rồi, mà nó vẫn chưa về.”
Mẹ ngước nhìn chiếc đồng hồ treo ở trên tường với một gương mặt lo lắng.
“Em ấy có thể đi đâu được chứ?”
Tôi quăng cái cặp của mình ra ngay cạnh cánh cửa, và chuẩn bị đi kiếm em ấy.
“Nó chắc chỉ gần đây thôi.”
Mẹ chau mày, và cố nghĩ xem những nơi mà Jiang Muqing có thể tới.
“Mẹ, con sẽ về sớm thôi. Nếu quá giờ thì con sẽ không về nhà ăn cơm tối đâu đó.”
Tôi nhận ra là mẹ vẫn chưa biết những chuyện đã xảy ra, vậy nên tôi đi ra cánh cửa.
“Cẩn trọng, và nhớ về nhà sớm đấy.”
Mẹ trông ra bầu trời đêm bên ngoài, và nhắc nhở tôi.
“Yep, con biết rồi.”
Để phòng hờ, tôi chạy sang nhà của Jiang Muqing đầu tiên. Sau khi nhấn chuông cửa vô số lần mà không nhận được trả lời, tôi phán đoán là em ấy không có ở nhà.
Nếu em ấy không có ở nhà, thì em ấy có thể ở đâu được chứ?
Vào khoảng thời gian này trong ngày, bất kỳ cửa tiệm nào cũng phải đóng cửa rồi, kể cả trung tâm mua sắm, chẳng có nơi nào mà em ấy có thể tới được?!
Tiệm internet cafe?
Không, Jiang Muqing không phải loại người đó. Và nếu không có thẻ ID bên mình, bạn không thể vào nếu như bạn chưa đủ mười tám tuổi.
Em ấy không thể nào bị bắt vào khách sạn tình yêu bởi mấy tên yêu râu xanh chết tiệt, phải chứ? Tôi sợ phải suy nghĩ sâu hơn về chuyện đó; một cô gái trẻ xinh đẹp một thân một mình đi vào trong ngõ hẻm một con phố và bị dính vào đủ mọi loại rắc rối.
Đêm tối đã ngự trị bầu trời. Chẳng còn bất kỳ ngôi sao nào tỏa sáng ở phía chân trời, kể cả bóng trăng to tròn cũng bị che phủ bởi lớp mây dày.
Cả một vùng trời tĩnh lặng, nhưng ở dưới đất thì vẫn tấp nập với đủ mọi hoạt động. Thành phố được thắp sáng bởi ánh đèn đường, bởi những bóng đèn xe lao vun vút trên đường.
Những con người bước đi trên phố, không kể vui buồn, tất cả đều có những câu chuyện khác nhau. Nhưng bọn họ đều chỉ lo lắng và bận rộn với công việc của mình, và mình tôi đây bị bao vây bởi biển người như thế. Em ấy có thể ở đâu được cơ chứ? Câu chuyện của em ấy sẽ đi theo chiều hướng nào?
Tôi muốn tạo ra một tác động, thứ có thể khiến cho cốt truyện này chuyển biến theo một hướng tốt đẹp hơn, mà không bị phản tác dụng.
…
Nhưng tôi đã mất đi vị trí nhân vật chính để có thể thay đổi cái kết cục ấy.