Khu chợ đêm.
Đối với thành phố tôi mà nói, nó chẳng có gì là đặc biệt cả. Khu chợ ở những nơi khác có lẽ còn to và tốt hơn cái của chúng tôi nhiều, nhưng tôi đã luôn nghĩ rằng khu chợ đêm của mình là nơi khiến cho con người ta có cái cảm giác gia đình nhất.
Vỉa hè dành cho người đi bộ không được đắp quá rộng, và thông thường nó khá vắng vẻ và yên tĩnh vào ban ngày. Nhưng một khi đêm đến, con đường nhỏ bé ấy dường như trỗi dậy từ giấc ngủ, và đủ loại cửa tiệm mọc lên xung quanh hai bên đường.
Một vài thì bán quần áo, và đặt những cây đồ ngay trên đường. Thứ vải rẻ tiền nhưng đầy màu sắc đấy tô điểm cho con đường trong làn gió nhẹ buổi chiều tà.
Những cửa hàng khác cũng không thua kém. Chậu, chảo, tô, dĩa, chổi, những vật gia dụng thường ngày đều được bày ra. Chúng còn rẻ hơn những vật được bán trong siêu thị.
Tuy nhiên, lĩnh vực kinh doanh quan trọng nhất trong những khu chợ đêm như thế này chính là đồ ăn. Khao khát đầu tiên của con người khi bước vào thế giới đó chính là tìm thứ có thể thỏa mãn dạ dày của mình.
Khối lượng đồ mà tôi đã ăn từ thuở lọt lòng mẹ cho tới bây giờ có lẽ là đủ để chất đầy vài chiếc xe tải rồi.
Khu chợ đêm có trứng ốp la, cơm chiên, và từ những món hấp ở vùng phía Bắc cho tới các món nướng hải sản truyền thống ở miền Nam chúng tôi đây.
Tôi thích nhất là ăn món nướng địa phương. Với vị trí địa lý khá gần so với biển, tôi có thể mua một bịch nghêu loại lớn mà chỉ cần bỏ ra khoảng độ mười nhân dân tệ.(Note:~35k) Bỏ lên khay và nướng nó lên, nhỏ thêm tí nước tương, và không một lời nào có thể diễn tả nó ngon tới mức nào.
Một người nổi tiếng ở vùng phía Bắc từng nói như thế này.
“Chẳng có bất kì vấn đề nào trên thế giới mà món nướng không giải quyết được. Nếu một tăng là không đủ, thì bạn tốt hơn hết nên bắt đầu tăng thứ hai.”
…
Tôi tìm kiếm xung quanh, chen lấn qua khu chợ đêm sầm uất ấy.
Khi tôi còn nhỏ, tôi vẫn thường lui tới nơi này cùng với mẹ để đi ăn đêm, nhưng cơ hội để hai chúng tôi đi chung như vậy giảm dần khi việc học hành của tôi lao dốc.
Jiang Muqing có đến đây để ăn uống không?
Một mình ư?
Một con người cô độc ngồi ăn uống tại bàn trông khá là dị thường.
Tôi thả mình theo dòng người. Khu vực đồ ăn thì chật kín những cặp đôi trẻ tuổi, và số khác là gia đình và bạn bè
Trong khu vực này, nếu ai đó ngồi đơn độc, cùng với một bàn đầy đồ nướng và vài két bia, họ chắc chắn sẽ nổi bật.
Tôi nhanh chóng tìm thấy bộ áo dài màu cam. Em ấy ngồi lặng lẽ trong một góc, chờ đợi nhân viên mang dĩa hải sản mà em ấy đã gọi ra bàn.
“Jiang Muqing!”
Tôi bước tới, và ngồi đối diện em ấy.
Cô thiếu nữ nghe thấy tôi gọi, và quay ngoắt đi đầy căm phẫn sau khi ngước nhìn lên. Em ấy trông có vẻ như đã biết là tôi sẽ tới nơi này, mà không biểu lộ ra chút ngạc nhiên nào.
“Mười que thận cừu nướng đi.”
Em ấy phớt lờ tôi, và vẫy tay gọi hầu bàn.
Thận cừu nướng thì có liên quan gì tới việc anh tới đây chứ?! Và tại sao lại gọi thận cừu, món đặc sản ở miền Bắc, tại một thành phố xa xôi ở ven biển cơ chứ?
“Um… Nó chẳng phải hơi quá sao?”
Trên bàn em ấy đã có kha khá đồ ăn rồi, và tôi không tin là dạ dày của em ấy có thể chứa hết bao nhiêu đây đồ ăn.
“Nếu anh muốn ăn, thì ngồi lại. Nếu anh không muốn, thì đi chỗ khác. Đừng có làm phiền em.”
Jiang Muqing quay đầu lại khó chịu.
“....”
Tôi chẳng biết phải trả lời làm sao nữa.
Jiang Muqing dường như chẳng có chút hứng thú gì với đống đồ nướng trên bàn, nhưng thay vào đó là vào cái két bia ngay dưới chân của mình.
Em ấy lôi một chai ra đầy thuần phục, bật mở nắp chai với đồ khui, và đổ nó vào ly. Em ấy nốc sạch toàn bộ với chỉ một ngụm.
Chỉ một ngụm?
Wow… (Note: HOLY, là mình thì chắc cũng bật ngửa ra rồi.)
Là học sinh cao trung, tôi vẫn chưa nếm thử một giọt đồ uống có cồn nào từ trước tới giờ.(Note:pUsSy.)
Tôi cũng chưa thử uống cho say khi nào, bởi vì tôi biết là nó sẽ không tốt. Khi con người ta say, họ không chỉ phun ra những chuyện mà họ không muốn nhắc tới, họ còn ói mửa khắp mọi nơi. Nó khá là khó chịu.
Bia chắc sẽ không khiến tôi quá say, bởi vì nồng độ cồn của nó khá thấp.
Tôi cũng không muốn phải ăn tất cả mọi thứ. Tôi định bụng sẽ ngồi ở đây một lúc, chờ đợi cô nàng kia xả giận xong hết, và mang cô ấy về nhà một cách an toàn.
Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để em ấy có thể trút hết lòng mình ra.
Jiang Muqing xử hết chai bia cho đến giọt cuối cùng, và ngay lập tức lấy thêm chai nữa. Em ấy lại vét cạn thứ đó lần nữa với chỉ một ngụm.
Nó trông như thể em ấy đã thề máu với cái két bia đó, rằng sẽ xử lý hết toàn bộ chai bia trong tối nay.
Em ấy mở hết nắp chai này tới nắp chai khác, đổ đầy hết cốc này tới cốc khác.
Tôi vẫn ngồi bên, quan sát em ấy,
Em ấy đã uống được bao nhiêu rồi nhỉ?
Thế rồi, mười que thận cừu nướng được đặt lên bàn.
Cô thiếu nữ dừng lại.
“Lu Fan, ăn hết chỗ đó đi.”
Em ấy trông như đang ra lệnh cho tôi vậy.
“Anh không muốn.”
Tôi sẽ không ăn một dĩa đầy nội tạng của động vật nướng đâu, cơ mà mùi của nó cũng khá thơm.
“Anh có phải là đàn ông hay không hả?” Em ấy hỏi.
“Tại sao không?”
“Anh sợ uống bia, và cũng sợ ăn thận nữa là ra làm sao. Anh chẳng mạnh mẽ hơn một người phụ nữ là bao.” Em ấy tuyên bố.
“Ai nói là anh sợ?”
“Nếu anh không ăn nó, thì em sẽ ăn!”
Cô thiếu nữ chén sạch dĩa thịt nướng.
Mà nói tới, tại sao ban đầu em lại gọi một thứ dành đàn ông như thế? Chẳng có ai ở đây có thận yếu cả.
Thận ư?
Chẳng lẽ ý em ấy là… (Note: Thận ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục và khả năng có con).
…
Jiang Muqing, mọi chuyện sẽ không kết thúc như thế này đâu!
Để cho một người phụ nữ nghi ngờ khả năng dưới đó của người đàn ông, đó chính là ranh giới cuối cùng của anh.(Note: nghe quen quen)
Tôi kéo phần còn lại của dĩa thịt nướng về bên tôi, và bắt đầu ăn ngấu nghiến nó.
“Đây, uống đi.”
Jiang Muqing khui một chai bia.
Tôi tu luôn chai bia, nhưng cái vị đắng, thiêu như lửa đốt khiến tôi sặc khi đi được nửa chai.
“Hmph, thật đúng là một tên ngốc.”
Jiang Muqing khui thêm một chai nữa, và nốc cạn nó trong một hơi.
“Em mới là đồ ngốc đó!”
Phần còn lại của chai bia cũng nhanh chóng bị uống sạch.
Dạ dày của tôi cảm thấy đầy hơi, nóng ran. Tôi phải chộp lấy vài miếng mực nướng và bánh mì để rửa trôi cái vị kinh khủng trong cổ họng mình.
“Tên ngốc này, tại sao anh lại có thể thật tự nhiên, thật thư giãn xung quanh những cô gái khác như thế…. Anh có thể trò chuyện với bọn họ rất lâu....”
Jiang Muqing khui thêm một chai nữa, và uống hết nửa chai đó.
“Mm?”
Tôi nhận ra là em ấy đã hơi chóng mặt rồi. Em ấy chắc đã gần tới giới hạn của mình.
“Với Em…. Anh luôn tỏ ra dễ dàng, hành động rất dễ hiểu… Em cảm thấy anh đang có một âm mưu gì đó to lớn đằng sau…”
“Lu Fan, anh đang âm mưu thứ gì đó to lớn đằng sau!”
Jiang Muqing liếc nhìn tôi với ánh mắt khát máu.
“...”
“Lu Fan muốn vứt bỏ em...”
“Lu Fan muốn rời khỏi em…”
“Lu Fan nghĩ về việc rời bỏ em mỗi ngày… và không còn quan tâm tới em nữa…”
“Lu Fan ghét em… Đi tìm những cô gái khác… Không về nhà…”
“Em muốn tạo cho Lu Fan một bất ngờ… Mặc bộ đồ mà Lu Fan rất thích… Và đi tìm anh ấy… Và…”
“Em đã nên nhận ra; Em luôn bị bắt chạy vòng quanh bởi Lu Fan…”
“Em chính là con ngốc… Em đã luôn là con ngốc…”
Cô thiếu nữ uống hết chai này tới chai khác, cho đến khi toàn bộ két bia đã hoàn toàn bị vét sạch. Nhưng em ấy vẫn mò mẫm tìm kiếm chai mới.
“Kể cả khi em bị kéo đi vòng tròn như thế, nó sẽ tạo ra sự khác biệt nào chứ? Anh nghĩ là anh có thể thay đổi mọi thứ sao?”
“Kế hoạch của Lu Fan sẽ chẳng bao giờ thành công.”
“Anh không hiểu sao? Em chẳng thể nào rời khỏi bên anh được nữa rồi…”
…
Em ấy nói hết câu này tới câu khác, với mỗi câu nói nhẫn tâm xoáy thẳng vào sự tự tin được gia cố cẩn thận của tôi.
Trước kia, tôi đã tuyên bố với bản thân mình là sẽ thuần hóa cô nàng yandere này một cách dễ dàng. Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra, tôi vẫn chưa đi xa hơn con số không là bao.
Nếu những lời nói trong cơn say là cảm xúc thật của cô gái, vậy thì một chuyện đã rõ. Giai đoạn đầu tiên trong việc thuần hóa Yandere đã thất bại.
Còn về tương lai, tôi cũng chẳng biết ra sao nữa...