Chương 18: Giả kim thuật sư Edita - Phần II (1/3)

Vào buổi sáng thứ hai tại ký túc xa.


“Tanaka-san, trời sáng rồi đó… ..” [Sophia]


Một giọng nữ nào đó đang cố đánh thức tôi dậy. Là Sophia-chan đang đứng cạnh giường tôi với bộ trang phục hầu gái đó. Đây có phải là mơ? Liệu có thật là có một cô hầu gái đang đánh thức tôi dậy không?

Tôi bật dậy ngay lập tức.

Nhân tiện nói luôn, phòng ngủ của tôi được đặt cách ly khỏi phòng khách. Ký túc xá này đến tận ba phòng, bao gồm phòng ngủ của tôi và của người giúp việc riêng. Mặc dù số lượng phòng ngủ không phải là quá bất thường, nhưng về kích thước thì cả căn nhà của Edita-sensei cũng không có cửa mà đem ra so sánh với căn ký túc xá này. Thậm chí còn có cả nhà vệ sinh và phòng tắm riêng nữa đó.


“Hơ, Gút mò níng.” [Tanaka]


"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, vậy nên...." [Sophia]


"C-Cảm ơn…." [Tanaka]


Thái độ của cô ấy vẫn còn khá khó chịu. Tuy nhiên, cô ấy vẫn đang thực hiện tốt công việc của mình. Tôi chắc chắn sẽ tận dụng tối đa những gì mình đang có. Cổ khá là lạnh lùng so với người hầu gái hôm qua, nhưng thây kệ, có vẫn còn hơn không đúng chứ!

Sau một cái cúi đầu nhẹ, cô ấy bước vội khỏi phòng.

Tôi nhanh chóng thay quần áo sau khi cô ấy rời khỏi phòng ngủ của tôi.

Bữa sáng nóng hổi và thịnh soạn đã được bày sẵn trên bàn.

Thức ăn được đưa đến đây bằng một chiếc xe đẩy hai tầng. Cũng giống như mọi vật dụng trong ký túc xá này, nó cũng được thiết kế rất đẹp mắt. Tầng trên dùng để để thức ăn, còn tầng dưới chắc là để để ấm nước nóng pha trà và các tách nhỏ.


“A… Ahh ~….” [Tanaka]


[Không ổn rồi. Cảm xúc trong tôi đang dâng trào như núi lửa trực chờ để phun trào vậy.]


[Mình chỉ là hơi xúc động chút thôi. Mình có thể cảm thấy nước mắt đang ở khóe mắt đây này.]


Một bữa sáng tuyệt vời đang đợi tôi.

Tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến điều này, chuyện này thực sự đang đến với tôi sao.


".....Có gì không ổn sao?" [Sophia]


“Eh? Ah, không có gì đâu. Tôi ổn mà." [Tanaka]


Tôi lau vội khóe mắt và ngồi xuống.

Tôi nhìn các món ăn được bày biện trước mắt và đột nhiên trong đầu tôi có chút nghi vấn.


“Cô đã nấu tất cả những món này sao, Sophia-san?” [Tanaka]


“Bữa ăn này được một đầu bếp chuyện nghiệp chuẩn bị. Bởi vì mỗi phòng đều có nhà bếp riêng nên một số học sinh sẽ mang theo một người giúp việc hoặc một đầu bếp từ gia đình họ để làm công việc nấu nướng. ” [Sophia]


"Ra là vậy." [Tanaka]


Cuộc sống ở ký túc xá của trường, thật sự nó tốn nhiều tiền hơn tôi tưởng tượng. Nếu bạn là một thằng dân đen nhờ may mắn hoặc nhà bạn thật sự giàu để đủ tiền đóng học phí nhập học, bạn vẫn sẽ bị đối xử tệ bạc hơn những học sinh là con của các tay có máu mặt hoặc là con của quý tộc.

Hời, thật sự thì tôi vẫn muốn được ăn thức ăn do chính tay Sophia-chan nấu hơn. Để được như vậy, trước hết tôi phải lấy được thiện cảm với cô ấy đã.


“Anou...bữa ăn này chỉ dành tôi thôi hả?” [Tanaka]


"Vâng."[Shophia]


“Vậy, còn bữa ăn của Sophia-chan....” [Tanaka]


“Tôi sẽ ăn sau trong phòng của mình, dĩ nhiên là sau khi Tanaka-san ăn xong.” [Sophia]


Điều đó nghe giống như mà mọi hầu gái thường nói.

Hay cô ấy thực sự ghét ý tưởng ăn cùng với tôi đến vậy?


“……..”


Chắc cô ấy không ghét tôi đến vậy đâu.

Thưởng thức một bữa ăn ngon lành khi thức dậy, được nấu bởi chính hầu gái riêng là ước mơ của biết bao thằng đàn ông chứ gì nữa. Tôi cũng đâu phải ngoại lệ, tôi ước mơ được như vầy lâu lắm rồi. Ah, không gì hơn được lúc này nữa rồi.

Tuy nhiên, điều đó sẽ không thể xảy ra nếu người hầu gái đấy không được tập luyện kỹ lưỡng, và là một hầu gái có trình độ cao.

Đối với một người như Sophia-chan, một người con gái được sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp nông dân, tôi không chắc rằng giấc mơ này có thể trở thành hiện thực hay không nữa. Khi tôi sắp bắt đầu ăn bữa, Sophia-chan đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt vô hồn không sức sống. Nếu chuyện này vẫn cứ tiếp diễn suốt bữa ăn thì mặt cảm tội lỗi đè gãy lưng tôi mất thôi.

Do đó, tôi nghĩ ra một kế hoạch. Hy vọng rằng như thế sẽ làm giảm bớt mâu thuẫn giữa hai chúng tôi.


"Nếu không quá bất tiện với cô, có phiền không nếu tôi mời cô dùng bữa với tôi?" [Tanaka]


“Tôi xin nhắc lại, rằng đó không công việc của người giúp việc… ..” [Sophia]


"Vậy thì cô hãy xem như nó là công việc tiếp theo cô phải làm đi." [Tanaka]


"Công việc?" [Sophia]


Sophia-chan trông như thể càng ngày càng khó chịu hơn.


"Cô tính làm phản? Chẳng phải hầu gái phải nghe theo lệnh của chủ nhân sao?" [Tanaka]


"Nhưng…" [Sophia]


“Nếu chúng ta cùng ăn thì sẽ tiện cho việc dọn dẹp và lau rửa hơn sao. Tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi cô mang bữa ăn vào phòng. Và hơn hết, tôi cũng thể chịu nổi mỗi dùng bữa cô phải đứng một bên và luôn phải ăn sau tôi. ” [Tanaka]


“…….” [Sophia]


Sau khi tôi cố giải thích, biểu hiện của Sophia-chan đông cứng lại. Tôi không biết tại sao cô ấy phản ứng như thế nữa. Ah không, chưa hóa cứng hoàn toàn, tôi để ý kĩ còn thấy mặt cô ấy giật giật nữa. Có phải cô ấy đang bị cạn lời không vậy?

Phải chăng cô ấy đang suy nghĩ rằng: "Tôi không bao giờ muốn ăn cùng với một thằng già xấu xí như ngươi.". (Note: trúng ngay chóc)

Dù là gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. tôi muốn cùng ăn sáng với Sophia-chan.


"Sao vậy? Chẳng phải chúng ta đã cùng dùng bữa ở trên tàu bay sao. ” [Tanaka]


“Chuyện đó… ..Anou...Tôi sẽ ăn cùng cậu(chủ)…xin thứ lỗi (Note: ở đây có thể hiểu là xin lỗi là đã làm phiền)… ..”  [Sophia]


"Không, Không phiền gì đâu." [Tanaka]


Sophia-chan chạy vào bếp trong khi đẩy chiếc xe đẩy đi cùng. Chắc đi lấy bữa ăn của cổ.

Cô nhanh chóng trở lại với bữa ăn của mình. Chắc cổ sẽ ăn thức ăn riêng.

Cô nhanh chóng đặt những món ăn xuống bàn phía đối diện tôi và ngồi xuống bàn. Cổ đã bắt đầu ăn nhưng rất hay lén nhìn về phía tôi. Có vẻ cô ấy ăn không ngon vì phải ngồi cùng bàn ăn với một người đàn ông xấu xí như tôi.

Nhân tiện, bữa ăn hôm nay là thứ gì đó như bánh mì, trứng ốp la, salad, gà chiên và súp. Hoành tráng ghê luôn. Lý do tôi nói ‘thứ gì đó như’ là bởi tôi hoàn toàn chưa hiểu rõ ẩm thực và thức ăn của thế giới này, tôi nhìn nó giống giống nên gọi vậy thôi chứ chắc gì tên nó là bánh mì.


"Ngon ghê ha?" [Tanaka]


"…….Vâng." [Sophia]


"Món salad được nêm nếm rất ngon ..." [Tanaka]


"…….Vâng." [Sophia]


“…… T-Súp cũng rất ngon.” [Tanaka]


"…….Vâng." [Sophia]


Thời gian cứ thế trôi qua và không có cuộc nói chuyện hoàn chỉnh nào giữa chúng tôi.


[Mình sẽ cố nói chuyện với cô ấy nhiều hơn vào bữa tối.]


[Một ngày nào đó, mình và cô ấy sẽ trò chuyện vui vẻ trong bàn ăn, mình mong là vậy.]


◇◆◇


Sau khi ăn sáng xong, tôi đến thăm Edita-Sensei.

Tôi đã phải đi bộ từ khu vực ký túc xá rồi băng qua dãy trường học rồi mới ra được khỏi ngôi trường. Trời còn nắng nữa chứ, ra được đến cổng trường là mồ hôi chảy như mới chạy marathon vậy. Tôi quyết định tấp vào một quán cafe gần nhà cô ấy để nghỉ thở một tí. (Note: Trans mới biết là ở thời trung cổ có quán cafe đó.)


Sau khi hết mệt hẳn, tôi đi thẳng đến nhà của sensei và gõ cửa. Sensei của tôi hiện đang đứng trước cửa và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi. Đó là khuôn mặt của người đàn ông trung niên mà cô vừa mới gặp hôm qua. Cổ không nói gì hết mà chỉ mời và né cho tôi bước vào thôi. Cổ dẫn tôi vào phòng khách (cũ của tôi).

Thật sự tôi rất vui vì sensei đã cho tôi vào nhà. Thật sự, toi còn nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi đi nữa cơ.

Và như thế, chúng tôi đã ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Trên bàn là hai tách trà mà tôi được sensei đem ra. Hơi nóng từ những tách trà trên không trung.


"Vậy là? Cậu thật sự muốn biết về công thức chế tạo thuốc cải lão hoàn đồng?" [Edita-sensei]


"Vâng. Nếu sensei không phiền, cô có thể dạy cho tôi được không?” [Tanaka]


Lý do duy nhất để tôi tới đây chính là công thức.

Và đó cũng chính là lý do mà tôi chọn học nghề giả kim thuật.

Tuổi trẻ.

Tôi muốn được trở lại thời thiếu niên.

Nếu tôi có thể trẻ lại, chắc chắn tôi có thể kiếm được bạn gái.


“Sensei, trong tất cả các công thức mà cô viết, đó là trang duy nhất bị mất.” [Tanaka]


“...Cậu thực sự đã đọc hết cuốn sách sao?” [Edita-sensei]


"Tôi xin lỗi. Tại lúc đó tôi không nghĩ rằng sensei còn sống.” [Tanaka]


“Fu ~ n, vậy là cậu muốn tôi chỉ cho cậu công thức?” [Edita]


Edita-Sensei, một cô bé tóc vàng loli, đang thể hiện một hành động tinh nghịch với 2 chân bắt chéo.

Hôm nay, cũng như ngày hôm kia, cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng với một chiếc váy mini. Tất nhiên là tôi có thể thấy rõ quần chip của cô ấy rồi.

Tôi có thể thấy rõ cái đùi trắng nõm nà, thon gọn của cô ấy và nếu tôi nhìn theo về phía trên, tôi có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng, như là đang xem màn ảnh rộng full hd vậy.

Nó thực sự là một cảnh rất đẹp.



Một ngày nào đó, tôi muốn tặng cho cô ấy một chiếc quần nịt tất màu đen (black garter belt)  như một món quà.

Sensei mặc nó thì không khác gì một thiên thần bốc lửa, tất nhiên là bốc lửa theo nghĩa tốt nhá.


“Mặc dù tôi không chắc mình nhớ tất cả những gì tôi đọc. Nhưng tôi không ngại phải chứng minh là mình có đọc để có được sự tin tưởng đâu. ” [Tanaka]


“Fu~un?” [Edita-sensei]


Nhà giả kim thuật sư, quần-nhỏ-sặc-sỡ nở một nụ cười ghê rợn.

Biểu hiện kì lạ của sensei lại hợp với khuôn mặt của cô ấy ghê luôn. Nó thật sự rất rất dễ thương.


(Note: Hóa học time)

"Tác nhân trung hòa được sử dụng khi chuẩn bị dung dịch sulfema là gì?" [Edita-sensei]


Một câu hỏi của sensei được đưa ra.

May mắn thay, tôi nhớ rõ câu này.


“Có một cái gì đó giống như vậy được viết trong cuốn sách của cô về dung dịch Zanme, nhưng một cuốn sách khác được viết 2 năm sau đó lại nói rằng nếu trộn dầu từ trái nho với tỷ lệ 2:1, bạn có thể cải thiện đáng kể hiệu quả của dung dịch. ” [Tanaka]


“……..” [Edita-sensei]


"Thế nào?" [Tanaka]


“…… cũng tạm,.... với một con người.” [Edita-sensei]


Biểu hiện của sensei cho thấy tôi đã thành công trong việc khơi gợi sự quan tâm của cổ.

Khuôn mặt sửng sốt của Edita-sensei cũng dễ thương vô cùng luôn.

Tôi không biết mình có kiểm soát nổi bản thân khi phải đối mặt với một thân hình loli(tôi đã check) và cặp đùi nõm nà đến mức nào nữa.

Tôi muốn dụi đầu mình vào giữa hai chân đó quá đi.


"Cậu tất nhiên không thể sánh bằng tôi rồi, nhưng ít nhất là vẫn có chút tiềm năng nên tôi tạm chấp nhận cậu." [Edita-sensei]


Cổ không nghĩ tôi quá thông minh, cũng chả nghĩ tôi dốt nát.

Nói chung tôi bình thường, hoặc trên mức trung bình một chút.


“Đúng như cậu đã nói. Công thức đó đã bị xé khỏi cuốn sách . ” [Edita-sensei]


"Vì sao vậy?" [Tanaka]


“… ..Chả có lý do gì đặc biệt cả.” [Edita-sensei]


"Nếu sensei không phiền,tôi thật sự muốn nghe kể chi tiếc về nó." [Tanaka]


“……….” [Edita-sensei]


Tôi đã hỏi, nhưng Sensei có vẻ ngần ngại không muốn nói về nó.

Có vẻ như cô ấy đang lo lắng về điều gì đó.

Tất nhiên, luôn có một hoặc hai điều gì đó mà một người muốn giữ bí mật. Có lẽ thật khó để cô ấy nói với tôi nếu tôi hỏi trực tiếp như vậy. Tuy nhiên, cách duy nhất để tôi đạt được mục tiêu của mình chính là công thức của phương thuốc cải lão hoàn đồng.


“Tôi xin lỗi… ..Thật sự xin lỗi vì đã xem qua các ghi chép của sensei mà không được phép, nhưng tôi thật sự muốn biết nó, nếu có điều gì cần phải chứng minh, tôi sẽ chứng minh ngay lập tức. Làm ơn hãy cho tôi biết về nó." [Tanaka]


"Cậu không cần phải xin lỗi." [Edita-sensei]


"Thật chứ? Vậy….." [Tanaka]


Edita-Sensei rõ ràng đang lo lắng.

Sau tất cả, phải có lý do gì đó mà trang công thức lại bị xé đi chứ.


“Ít nhất thì, sensei hãy nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì được chứ?” [Tanaka]


“…….” [Edita-sensei]


Tôi cố hỏi một lần nữa thì nhận thấy rằng vai của cô ấy đang run rẩy.


“Sensei, cô ổn chứ, hay là cô chưa khỏe hẳn?” [Tanaka]


“K-Không, không phải! Không phải mà~tsu !" [Edita-sensei]


"Thật vậy chứ? Vậy chắc ổn rồi.” [Tanaka]


Tôi có nên ngừng hỏi về nó không?

Có lẽ đây là một vấn đề nhạy cảm với sensei.

Tuy nhiên, trái với những gì tôi lo lắng, sensei đáp lại một câu khiến tôi chớt quớt.


“Về trang công thức đó, tôi vẫn đang gặp một số rắc rối khi nhớ về phương pháp và thành phần. Tôi cần một thời gian để nhớ lại chúng. Cậu có thể cho tôi ít lâu để tổng hợp lại công thức không? ” [Edita-sensei]


"Thật sự ổn chứ?" [Tanaka]


"Tất nhiên. Ngày hôm qua, tôi đã mắc nợ cậu rất nhiều mà. ” [Edita-sensei]


“À, thật sự thì tôi cũng không muốn thúc ép cô, cô chỉ vừa mới khỏe…” [Tanaka]


“I-Im đi.Hãy biết ngoan ngoãn nghe lời và chờ đợi đi. ” [Edita-sensei]


"Vâng, nhưng…." [Tanaka]


Chắc chắn có gì đó không ổn với Edita-Sensei.

Cô ấy trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều so với hôm qua, ngay cả khi cô ấy hành động như cô ấy vẫn rất ổn, cô ấy vẫn có thể đang bị bệnh hoặc cô ấy có thể chưa hoàn toàn bình phục. Cũng có thể là do phải nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của tôi nên cô ấy mới cư xử như vậy.

Khi ngẫm về trường hợp cuối, khả năng rất cao là tại khuôn mặt của tôi.

Thật sự là, đến tận bây giờ, tôi chưa hề tiếp sống chung hay tiếp xúc quá lâu với bất kỳ phụ nữ nào. Cô gái này là một nhà giả kim thuật sư xuất sắc. Nếu có thể, tôi muốn có một mối quan hệ tốt với cô ấy suốt quãng đời còn lại của tôi. Có lẽ tôi nên nói lời tạm biệt với cô ấy, trước khi khuôn mặt xấu xí này của tôi khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.


“Vậy, tôi xin phép ra về, thứ lỗi cho tôi về những gì tôi đã làm hôm nay nếu nó có gây khó chịu với cô.” [Tanaka]


"……Ah." [Edita-sensei]


[Cảm ơn cô về cuộc LoliTalk quý giá này.]


“Cảm ơn rất nhiều, Edita Sensei.” [Tanaka]


“Tôi không phải làm gì nhiều. Mặc dù việc tìm ra công thức cho loại thuốc này có thể khá khó khăn, nếu có bất cứ thứ gì cậu cần, tôi sẽ giúp nếu tôi có thể. Nếu cậu muốn sử dụng xưởng pha chế cho bất cứ điều gì, hoặc thậm chí xem qua một số sách của tôi, hãy hỏi tôi bất cứ khi nào cậu muốn. ” [Edita-sensei]


“Đây là xưởng của sensei mà. Đây là nhà của cô mà. Tôi sẽ không bao giờ muốn tước nó khỏi tay sensei đâu. Hy vọng rằng, một ngày nào đó tôi sẽ có thể có được ngôi nhà của mình. Và, vào thời điểm đó, tôi sẽ mời sensei qua chơi. ” [Tanaka]


Tôi muốn sở hữu một ngôi nhà của riêng tôi.

Chứ không phải tước đoạt một ngôi nhà không thực sự thuộc về tôi.

 

"…Có thật vậy không?" [Edita-sensei]


"Vâng." [tanaka]


“Nếu là vậy, tôi có một yêu cầu nhỏ.” [Edita-sensei]


"Nó là gì vậy?" [Tanaka]


“Tôi muốn cậu mời tôi một tách trà nóng mỗi khi tôi đến thăm nhà cậu. Oh, và đừng nghĩ rằng tôi không nhận thấy nãy giờ cậu nhìn chằm chằm vào ngực và đùi của tôi. Cậu thật sự là một tên lolicon sao? Chà chà, tôi cũng không phiền lắm đâu. Cậu thích thú lắm sao, vậy ngắm cho thỏa thích đi, cái đồ biến thái. Ngoài ra, cậu đừng gọi tôi là sensei nữa. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC. ” [Edita-sensei] (Note: cái này là mắng yêu chớ còn gì nữa.)


“Nhưng, Sensei là một giáo viên mà. Không phải sensei là một giáo viên về giả kim thuật sao? ” [Tanaka]


Cô ấy phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm vào ngực và đùi của cổ á.

Sensei, người đã cất công chỉ trích tôi là một người khá là hoạt bát và nhiệt tình.

Đó là một cảm giác tương tự khi được bảo rằng sẽ không sao nếu không có bao cao su chỉ một lần này thôi vậy.


“Nó khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Cậu đang cố chế giễu tôi à? ” [Edita-sensei]


"Dĩ nhiên là không rồi." [Tanaka]


“Nếu cậu gọi tôi như vậy một lần nữa, ngay cả khi tôi nhớ lại được công thức cho phương thuốc, tôi cũng sẽ không dạy nó cho cậu. Rõ chưa hả?" [Edita-sensei]


“… ..Tôi hiểu. Vậy tôi sẽ gọi cô là Edita. ” [Tanaka]


“Hmm” [Edita-sensei]


Tôi đã ao ước để được gọi bằng Edita 'Sensei', vậy nên tôi có chút thất vọng khi nó thành từ cấm.


“Vậy, tôi đi đây, Edita.” [Tanaka]


"yep..." [Edita-sensei]


Cô ấy nhìn tôi và gật đầu nhẹ. Tôi vui vẻ cất bước ra về.


BONUS: black garter belt  là cái này nè nha.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa và đừng rp trans)