Chương 19

Glutton of Demise Phần 4


Yuuki cảm thấy căng thẳng tột độ.

―Kể từ khi mình bước vào thế giới này, mình đã đủ may mắn để gặp được khá nhiều người phụ nữ.

Yeah, chẳng hạn như là cô nàng pháp sư cùi mía kia, hay là “em gái trong ngành” succubus, nhưng họ dường như chỉ là những người kỳ lạ trở nên yêu cậu vì những lý do kỳ lạ.

Nhưng, trước mắt cậu là một loli-BB.

Chắc là cũng giống như cô nàng succubus kia, cô ấy có thể yêu cầu thanh toán sau khi ngủ chung giường một đêm, và sau đó cậu bị buộc phải hỗ trợ cô ấy, không ... một ý tưởng xấu xa như vậy có thể sẽ không xảy ra.

“Ừm, mình ổn với…”

Với những lời đó, Yuuki đẩy Momo xuống.

Sau đó, lông mày cô nhăn lại.

“Saitou… cậu định làm những thứ đó à?”

"Huh…?"

"Giống như với Yakumo ... cậu cũng ... là… một con quái vật?"

Ah ... 

Vì tính cách bạo râm của Igarashi, trái tim của Momo dường như đã bị tổn thương khủng khiếp.

Có vẻ như cô ấy thực sự chỉ muốn ngủ cùng nhau.

“Tại sao, mình là một người như vậy ư? Tất nhiên là không. ”

Với sự thất vọng, cây cột cờ của cậu đang chuẩn bị khai giảng năm học mới lại bỗng được nghỉ hè thêm và từ từ hạ xuống.

Cứ như thế, cả hai người đều nằm xuống. Lưng của họ đối mặt vào nhau.

Ngay sau đó, sự mệt mỏi từ chuyến đi của cậu ập đến, cậu có thể vẫn còn hơi say ngay cả bây giờ… và một giấc ngủ sâu là không thể tránh khỏi.

Vào lúc đó, giọng của Momo vang lên trong bóng tối.

"... Tôi sợ bóng tối ... làm ơn ... cậu có thể nắm tay tôi không?"

"…Chắc chắn rồi."

Có vẻ như Momo đã thực sự rơi vào tình trạng nghiêm trọng.

Đây là mức độ mà cậu có thể làm cho cô - để giúp đỡ cô giảm bớt căng thẳng, đó là những gì Yuuki nghĩ khi cậu rơi vào giấc ngủ sâu.

 

 

Ngày hôm sau cũng đến.

Yuuki thức dậy với tiếng gõ cửa.

*Cốc cốc cốc*

Nó không phải ở mức độ chỉ là gõ cửa. Tiếng gõ cửa đó chắc hẳn phải rất mạnh.

Trước bầu không khí nặng nề phát ra từ cánh cửa đó, Yuuki ngay lập tức nhảy ra khỏi giường để tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

“Này, Momo! Có lẽ cô nên thức dậy! … Hmm? ”

Yuuki sau đó rơi vào hoảng loạn. Momo, người được cho là đang ngủ bên cạnh mình, lại không có ở đó.

Mặc dù cậu rất ngạc nhiên, có vẻ như bất cứ ai ở ngoài đó đều không có dự định tiếp tục chờ đợi.

* Cốc * * Cốc * * Cốc * * Cốc * * Cốc * * Cốc * * Cốc * * Cốc *

Tiếng gõ cửa ngày càng dữ dội hơn. Cùng với đó, giọng nói giận dữ bắt đầu vang lên,

"Có vẻ như ngươi đang tự núp mình trong đó!"

"Nô nô nô! Tôi sẽ mở cửa ngay đây! ”

Sự khát máu của những người đàn ông qua tiếng la hét là rất rõ ràng.

“Mình thực sự không hiểu tình hình này, nhưng có vẻ như đó là ý tưởng tốt để bỏ trốn.”

Cậu nhanh chóng mặc trang bị của mình.

Đó không phải là vấn đề vì cậu đã ngủ với chiếc vòng cổ thạch anh tím của mình. Cậu khoác vội chiếc áo choàng hơi bẩn của mình lên. Mặt nạ nằm ở cạnh giường.

Còn chiếc sịp đá thì không hề được cởi ra, hay đúng hơn, cậu không bao giờ có cơ hội để cởi chúng ra.

Và… khi cậu nhặt túi đá quý nhỏ của mình lên, cậu nhận thấy cái có gì đó không ổn.

―Chỉ còn lại một viên đá quý bên trong.

Cậu chắc chắn là còn lại 9 viên sau hôm qua.

"Chuyện gì đã xảy ra…?"

Trong khi lẩm bẩm, cánh cửa được mở ra.

Các mảnh vỡ bằng gỗ bay tứ tung, và một vụ nổ lớn vang khắp phòng.

Ngay lập tức, một vài binh sĩ trang bị áo giáp xông vào bên trong.

"Các anh đang làm gì vậy?!"

Người đội trưởng hét lên như thể sẽ vô dụng để tranh luận với anh ta,

"Câm cmm đi, tên trộm xấu xa!"

"Không, tôi đang hỏi chuyện gì đang xảy ra!"

“Ở đất nước này, những tên đần to gan dám ăn trộm đồ của quý tộc đều phải bị xử trảm! Chống cự là bụng bự! ”

Không có cách nào để cố nói chuyện với người này.

Hơn nữa, người đàn ông đó có vẻ như là não cơ bắp ... có thể nói rằng anh ta có vẻ như một người khổng lồ ... mọi người chắc hẳn phải rất cẩn thận để không bị tên này cho nếm mùi cơ bắp.

Yuuki bắt đầu suy nghĩ,

“Mình không hiểu tình huống này.”

Tuy nhiên, có một điều cậu hiểu. Với tốc độ này, nếu cậu bị bắt bởi những kẻ này, sẽ không có cơ hội để cậu giải thích cho chính mình và cậu sẽ bị chặt đầu.

Và rồi, Yuuki tỏ vẻ nhẹ nhõm.

Từ phía sau những người lính, cậu có thể thấy hình bóng của Igarashi và Momo.

“Igarashi! Có chuyện gì với mấy gã này vậy?! Tại sao tôi bị gán cái mác ăn cắp vậy?! ”

“Cậu là kẻ đã làm ô nhục đất nước Nhật Bản. Một viên ngọc đắt tiền như vậy ... ăn cắp nó từ ai đó ... cậu có thực sự nghĩ rằng cậu có thể bào chữa không? Cậu là một tên trộm! ”

"…Huh?"

Nghĩ lại thì, hình như ngày hôm qua họ có đề cập đến cái gì đó như là ăn trộm đồ của quý tộc thì phải.

Nghĩ lại thì ― Yuuki nắm chắc tình hình một cách hoàn hảo.

“Igarashi… cậu… đã báo cáo điều gì đó về tôi cho bọn lính gác, đúng không? Momo, làm gì đi! ”

Khi đối diện với Momo, cậu gần như hét lên.

Igarashi đã không còn đứng về phía cậu nữa rồi.

Nhưng ― cô ấy ít nhất cũng sẽ giúp mình.

Không có bằng chứng, lời cáo buộc sai lầm này là một sự hiểu lầm, nó chắc chắn sẽ được nói thẳng ra.

Ít nhất, đồng minh của cậu sẽ ở bên cậu.

Tuy nhiên, cô lườm cậu lạnh lùng như thể cậu là rác rưởi và trả lời,

“Cậu thật đáng khinh… Saitou. Cậu là một tên trộm ... Để nghĩ ra cách sử dụng chỉ số nhanh nhẹn bất thường của mình như vậy ... ”

"…Huh? Này, cô đang nói gì vậy… Momo… ?! ”

Tên đội trưởng chậm rãi tiến về phía Yuuki.

"Chấp nhận số phận của ngươi đi, tên rác rưởi vô giá trị!"

“Đợi đã, các người ― có bằng chứng nào về việc tôi là kẻ trộm không hả…!? Không có bằng chứng để xử trảm tôi! Đây là cách mọi thứ diễn ra ở đất nước này hả?! ”

Sau đó, Momo đã tuyên bố một câu tàn nhẫn,

“Bảo vệ, hãy bắt giữ người đàn ông này ngay lập tức! Tôi chắc chắn đã thấy nó! Từ ngôi nhà quý tộc đó, người đàn ông này đã chạy ra khỏi đó sau khi ăn trộm đồ!

"Này ... Cô nói rằng cô đã thấy nó ... cô đang nói gì vậy ..."

Vào lúc đó ... người đội trưởng giật lấy chiếc túi nhỏ từ tay phải của Yuuki.

“Có lời khai của các anh hùng. Và ― viên ngọc này là bằng chứng. Đó là một viên ngọc đắt tiền vô cùng ... một tên bệnh hoạn biến thái rác rưởi vô nhân đạo như ngươi không thể có được nó. ”

“Này, như tôi đã nói ― đợi một chút! Nhìn đây ... đáng lẽ phải có 9 viên ngọc ... tại sao chỉ còn lại một viên? ”

Những lời lạnh lùng của Igarashi vang vọng khắp căn phòng,

“Giờ thì, cậu nên ngoan ngoãn để họ trói lại, phải không? Trên thực tế, có một lượng lớn đồ trang sức bị đánh cắp từ vị quý tộc quyền lực đó. ”

Và ... anh ta tiếp tục,

“Với hành động của Momo và tôi, mặc dù chúng tôi chỉ kiếm lại được một trong số chúng… chúng tôi cũng đã bắt được tội phạm. À, bởi vì vị quý tộc đó có từ hàng trăm đến hàng ngàn đồ trang sức, ông ta có lẽ sẽ nói 'Tôi không thể phán xét đó là viên ngọc của tôi hay không.' ”

Trong khi Momo cố gắng không cười, cô ấy nói với đôi môi méo mó,

“Mặc dù có vẻ như chúng tôi đang bán một người đàn ông Nhật Bản… xin lỗi Saitou. Với điều này, giá trị của chúng tôi ở đất nước này sẽ cải thiện một chút. Cậu phải đập vài quả trứng để làm món trứng tráng… phải không? ”

Tiếp cận Yuuki, cô ấy tiếp tục thì thầm với giọng thấp,

“Chúng tôi cần tiền vì lợi ích của các chi phí đi lại như những anh hùng. Bên cạnh đó, không có lý do gì để cậu có những thứ đắt tiền như vậy. Nhưng dù sao đi chăng nữa, nó cũng không thay đổi sự thật rằng cậu có thể đã ăn cắp chúng 'ở đâu đó', đúng không? ”

Hoàn toàn, không có hiểu lầm, và cuối cùng ― Yuuki đã hiểu ra toàn bộ.

Có nhiều điều kì lạ khi nghĩ về nó một cách cẩn thận.

Đầu tiên, cậu đã bị thách thức để uống một lượng rượu vô lý.

Và sau đó, điều tiếp theo cậu biết, là Momo đang ngủ bên cạnh cậu. Hơn nữa, họ không tham gia vào bất cứ thứ gì.

Hơn nữa, khi cậu thức dậy, Momo đã biến mất cùng với những viên đá quý.

Để thêm vào đó, cả hai đều gặp khó khăn về tài chính.

Và hơn nữa ― nếu họ bắt được tội phạm được cho là đã đánh cắp các đồ trang sức, họ sẽ có được kết nối với một trong những quý tộc của đất nước và cũng được đối xử tốt hơn.

Và, để được coi là đã thực hiện một hành động xứng đáng ... nó không cần thiết để bắt thủ phạm thực sự, do đó, chỉ cần tạo ra một tên thế thân cho tên trộm là được.

Cuối cùng, Yuuki cũng đưa ra kết luận.

-Những người này ... đã bán mình đi mà không biết mình có phải là tội phạm hay không ... Mình đã bị lừa và bị cướp mất mấy viên đá quý!