1 - Người con quý tộc, khởi đầu - Phần 3

Tất nhiên Ichiro sẽ khởi đầu là một người chơi mới. Còn Asuha thì đã chơi game này từ trước rồi. Đây là điểm nhấn quan trọng cho cô bé. Dù gì thì Ichiro cũng là một người “siêu phàm và hoàn hảo”. Đâu phải lúc nào cô bé cũng có cơ hội được chỉ dạy anh một thứ gì đó đâu chứ. Kết quả việc cày cấp của cô bé cuối cùng cũng đã tung hoa kết trái, nhân vật của Asuha giờ đã lên đến tầm cao của cấp 30. Vì vậy, điều đầu tiên mà cô bé sẽ làm là đi vòng quanh với Ichiro ở bãi quái để nhanh giúp anh luyện cấp.

Cô bé cười khúc khích trong khi khởi động bộ Miraive Gear và cắm dây mạng internet vào máy. Asuha nhếch mép mỉm cười.

“Anh Itchy à, em sẽ không là một đứa trẻ mãi đâu.”

Asuha sẽ khiến anh sốc với những gì mà cô bé có thể làm được.

Dù vậy nhưng Asuha vẫn phải thừa nhận rằng... Cô người hầu Sakurako sống chung với anh Ichiro đang là một mối lo ngại. Cô ấy cũng chơi game rất nhiều nhưng đồng thời cũng có rất nhiều việc xao loãng khác nữa. Nào là phải dọn dẹp ngôi nhà lớn của anh Ichiro và rồi còn phải nấu ăn ba bữa một ngày. Chắc cô ấy chưa chơi được nhiều bằng Asuha được.

Asuha không hoàn toàn tin tưởng Sakurako, người hầu sống dưới cùng mái nhà với Ichiro. Asuha muốn anh Ichiro của mình bắt đầu ổn định cuộc sống rồi kết hôn luôn. Nhưng nghĩa vụ của cô bé là một người em họ, Asuha phải xí chặn những người phụ nữ mà cô bé cho là không đạt được đủ tiêu chuẩn.

“Rồi...” Asuha với hai tay cầm bộ Miraive Gear, quỳ lên giường rồi nhắm mắt lại. Đây là phương pháp chuẩn bị tâm lý mà cô bé hay làm khi cần phải tự tin và nhiệt tình. Cô bé cũng hay làm việc này trước khi thi đấu những giải bóng mềm.

Có quá nhiều việc mà mình cần làm vào hôm nay. Mình phải gặp anh Itchy, nói với anh ấy lý do mà mình mời anh chơi, giúp anh luyện cấp... Và nếu có Sakurako chơi cùng thì mình phải tìm ra kiểu “giúp” kỳ lạ của cô ta là gì, rồi ra tay ngăn chặn việc đó lại... Khá là khó khăn khi phải tự sức mình làm, nhưng mình nhất định phải làm.

Asuha đội máy Miraive Gear X trùm kín đầu lại rồi nằm lên trên giường. Cô bé không biết cơ chế hoạt động của nó như thế nào, nhưng nó đem lại một cảm giác, như những ngọn sóng lạ đi vào đầu cô bé, không lâu sau ý thức của Asuha đã tách hoàn toàn ra khỏi thế giới thực.

Bản chất là một thiết bị mang tính thương mại, máy Miraive Gear Cocoon thường có kèm theo một khe để đút thẻ tín dụng vào. Nó được thêm vào là để người dùng có thể cung cấp thông tin tín dụng trực tiếp mà không phải đánh mã vào như mọi khi, là một cân nhắc khó chấp nhận được của người làm ra nó. Được xem là một chức năng hút tiền trắng trợn đến mức mà nhiều người dùng phải lên tiếng phản đối nó, đủ để khiến các tiệm cafe net và các khu trò chơi phải bịt khe tín dụng của máy lại bằng băng keo hoặc bằng quảng cáo.

Vớ vẩn.

Triết lý của Ichiro Tsuwabuki là, “ Nếu bạn được dùng tiền, thì bạn nên dùng nó,” và anh không có sự đắn đo nào về việc đút thẻ tín dụng đen của anh vào quét cả. Trò chơi có một loại tiền ảo gọi là điểm Future mà người chơi có thể mua ở các cửa hàng tiện lợi trong thành phố, nhưng nếu đằng nào cũng tiêu tiền, thì sao không xài thẻ tín dụng trực tiếp luôn, anh nghĩ thế.

Máy Cocoon có kèm theo một chiếc ghế dựa đem lại cảm giác rất thoải mái, nếu không thì cũng ngang ngửa với chiếc giường Armonia xa hoa của anh. Anh tựa khắp người vào chiếc ghế rồi đội thiết bị như mũ bảo hiểm — máy thương mại Miraive Gear X mà anh đã mua — trùm kín hết khuôn mặt.

Như thường lệ, anh thấy có chút ngột ngạt, là một điểm thất vọng của máy thực tế ảo được xem là tối ưu nhất thời điểm này.

Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài được một phút thì ý thức và giác quan của Ichiro đã dần ngắt khỏi thế giới thực, anh bị cuốn vào thế giới thực tế ảo dựng nên bởi bộ Miraive Gear. Bóng tối và ánh sáng đan lại với nhau, tạo thành một biểu tượng giữa không gian mạng dành cho người dùng. “Narrow Fantasy Online bản premium.”

Game NaroFan có hai phiên bản mà người chơi có thể mua được là bản thường và bản giới hạn. Phiên bản giới hạn đem lại cho người chơi thêm độc quyền về hệ phái và nội dung trong game, là một ví dụ cho sự ưu ái của nhà làm game dành cho những người sẵn sàng đầu tư tiền thật vào nó.

Việc này đôi khi dẫn đến bi kịch như người dùng khiêu khích nhau và vô tư bán vật phẩm độc quyền lại với giá đắt hơn giá chuẩn, nhưng Ichiro không màng đến những chi tiết đó — nếu nó đem lại cho anh thêm tùy chọn trong game, thì anh muốn nó. Vì thế nên cuối cùng anh đã trả một số tiến ngất ngưởng để mua lại bản giới hạn bám đầy bụi trong góc một cửa hàng ở Akihabara. Còn nhiều chuyện để nói về vấn đề này nữa, nhưng sẽ để dành cho đến bữa khác.

Dòng chữ ở trên hiện: “Hãy chọn game.” Có vẻ như các máy Cocoon hoạt động trên khắp nước Nhật đều hiển thị hàng tá biểu tượng của các game đã tải về trong không gian thực tế ảo này. Không có một chút cảm giác thực tế gì ở đây cả, nhưng Ichiro chỉ đơn thuần nghĩ “Chạm vào nó,” thì ngay lập tức, biểu tượng của game đã sáng lên.

Ánh sáng bao trùm hết “thị giác” của anh rồi logo của công ty Pony Entertainment lóe lên, hiện ngay sau đó là logo của máy Miraive Gear, rồi cái tên Thistle Corporation hiện lên sau cùng. Qua mọi rắc rối để làm ra được thực tế ảo mà phần này cũng không khác gì mấy so với các cái máy chơi game bình thường.

Thật sự rất khó để nhận định chính xác được từ khi nào mà anh đã chuyển từ thế giới thật sang không gian ảo này. Mỗi lần đội máy lên đầu, anh đã thấy bản thân mình vào không gian ảo trước khi kịp nhận ra. Cách mà nó có thể đánh lừa được trí óc cho thấy rằng máy Miraive là một thiết bị rất tiên tiến.

Một lần nữa anh lại thấy ý thức của mình chìm trong ánh sáng, và không lâu sau thì nó biến mất. Anh đang bị chuyển — nói chính xác hơn là thiết bị đang gửi ảo giác đến bộ não rằng anh đang bị chuyển đi — đến một nơi, không giống như không gian lúc nãy, ở nơi này anh có thể cảm nhận được không khí và một nền đất nhất định.

Mặt đất, bầu trời, và vô số vật thể khác nữa. Vị trí tọa độ của anh lúc này đúng chính xác với nơi mà anh đã đứng trước khi thoát ra khỏi game vào đêm hôm qua.

Ichiro nắm mở bàn tay vài lần để thử cảm giác. Nó có cảm giác y hệt như ngoài đời khoảng vài phút trước.

Anh đã chơi được một tuần rồi mà nó vẫn không ngừng khiến anh thấy ấn tượng.

Đúng vậy, đã qua được một tuần kể từ lúc Ichiro Tsuwabuki bắt đầu chơi Narrow Fantasy Online. Lúc này ở trong lục địa ảo Asgard, anh không còn là Ichiro Tsuwabuki, người thừa kế tập đoàn Tsuwabuki nữa.  Anh giờ là Ichiro Tsuwabuki, Ma Kiếm Sĩ thuộc loài Long Nhân Tộc.

Đúng thế, nếu bạn tin nổi thì — anh đã đặt tên nhân vật của mình bằng chính tên thật của bản thân.

Là một người chịu bỏ thời gian chơi game, Sakurako Ogi đã nhẹ nhàng khuyên nhủ anh về điều này. “Chơi game bằng tên thật của mình sẽ khiến người khác nghĩ cậu là mìn đấy,” cô ấy nói. Nhưng Ichiro thì coi những lo âu của cô là “Vớ vẩn.”

“Mìn” là từ được dùng để ám chỉ những người chơi thiếu kỹ năng và phép xã giao trong chơi đội nhóm, gợi hình ảnh như cách mà một quả mìn có thể làm đứt rời cẳng chân hoặc cánh tay.

Thực tế thì không phải chỉ có mỗi cái tên. Còn có nhiều điểm báo hiệu anh là mìn nữa.

Nhờ vào tư tưởng buồn nôn của Ichiro ngoài đời thực rằng anh là đỉnh điểm của loài người, anh đã tạo dựng chính xác lại hình ảnh của mình vào nhân vật, từ ngoại hình cho đến giọng nói. Ngoại trừ cặp sừng và đuôi là đặc tính tự nhiên của Long Nhân Tộc, nhưng bản độc quyền Premium — nói cách khác, trả-để-chơi — loài Long Nhân Tộc nói cách khác là loài có thể dựng lại diện mạo của anh chân thật nhất.

Vậy, nếu nhân vật của anh được ghép hoàn hảo từ ngoài đời vào thì nhân vật của Sakurako Ogi sẽ như thế nào?

“Xin thứ lỗi vì đã bắt Người chờ lâu, Ngài Ichiro.” Một giọng nói vang lên, rõ ràng và rành mạch, nhưng lại mang âm như một người đã đứng tuổi. Giọng nói nghe có giống với giọng của một người diễn viên nổi tiếng đã khuất gần đây.

Người mở lời là một người đàn ông đang ở thời kì đỉnh cao của cuộc sống, mặc trên mình một bộ áo giáp được làm bằng sắt. Ông có mái tóc ngắn màu bạc với một vết sẹo đi dọc từ trán tới bên má trái của ông. Áo giáp sắt phát ra tiếng leng keng với mỗi bước chân ông tiến gần Ichiro.

“Chúng ta đăng nhập cùng lúc luôn này Sakurako.”

“Nào, nào!” Giữa lời của Ichiro, người đàn ông đưa tay ra. “Sử dụng tên thật của một người là làm trái với quy luật xã giao online đấy. Kể từ thời điểm này, tôi là Hiệp sĩ ảm đạm trên tuyến đầu, hiệp sĩ Kirschwasser. Nhà tôi qua nhiều thế hệ đã phục vụ cho nhà Tsuwabuki từ xưa đến nay.”

“Ừ, được rồi, nếu cô nhất quyết vậy.”

“Em nói thật đó. Cậu toàn giả vờ quên rồi bắt đầu gọi em bằng tên thật thôi. Cậu nên ngừng lại đi. Đã được một tuần rồi đó.”

“Cô đang lệch vai diễn đó, hiệp sĩ Kirschwasser.”

Đúng vậy, dù có hơi sốc nhưng ông ấy chính là Sakurako. Thông thường trong game, việc thay đổi diện mạo của nhân vật để trông khác với ngoại hình ngoài đời là điều bình thường. Nhưng giả vờ là một người khác giới?

Dù Sakurako có nhận rằng có ít người làm việc này trong thể loại VRMMO, thể loại game khó có góc nhìn thứ ba để ngắm được nhân vật của bản thân hơn, thì việc chơi bằng nhân vật khác giới là chuyện cơm bữa của các tựa game online. Đây là một suy nghĩ thật đáng lo ngại.

“Điều mà em thấy khó hiểu hơn là tại sao cậu lại muốn chơi nhân vật có ngoại hình y hệt cậu ở ngoài đời đó. Cậu yêu bản thân mình tới mức nào vậy?” cô yêu cầu câu trả lời. Ngay đến âm giọng của “người hầu trung thành” nghe cũng thấy lạ.

“Không phải là do ta yêu bản thân. Ta chỉ thấy là không có gì để dối về việc ta là ai thôi.”

“Cậu chưa bao giờ muốn thử làm một người khác ư?”

“Không.” Trong lúc nói, Ichiro nhấn ngón trỏ hai lần vào không khí, trước mắt anh hiện lên một cửa sổ trình duyệt hơi trong suốt.

“Ồ, em thấy cậu đang quen được với nó rồi đấy.”

“Dù gì thì cũng đã chơi được một tuần rồi.”

Cái đó là cửa sổ menu. Sự chăm chú được đổ vào độ họa môi trường của Narrow Fantasy Online làm bạn rất dễ quên rằng mình đang ở trong một không gian ảo, nhưng cũng có hàng núi yếu tố để nhắc bạn rằng nó cũng chỉ là game thôi.

Ở giao diện menu, bạn có thể thay đổi trang bị, mang vật phẩm ra khỏi túi đồ, xem danh sách bạn bè và mua vật phẩm ảo. Bạn cũng có thể truy cập vào “Mạng lưới Mirai”, là một cộng đồng ảo được thành lập bởi những người dùng Miraive Gear; có thể dùng để đọc các trang mạng; và tải những ứng dụng độc quyền trên nền tảng đó.

Cửa sổ của Ichiro thì đã đầy ắp các ứng dụng, có cả ứng dụng miễn phí và cả ứng dụng phải mua bằng tiền. Anh thấy rất ấn tượng với số lượng phần mềm mà họ có, chúng rất có lợi cho công việc của anh.

“Này, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.” Ichiro nhìn vào đồng hồ nhỏ ở dưới đáy của menu.

“Đúng rồi, không phải hôm nay cậu sẽ đi gặp cô em họ Asuha của cậu hay sao? Cậu có biết nhân vật của cô bé tên gì không?”

Trong game này nhiều người chơi có thể sử dụng tên nhân vật trùng nhau, thế nên việc chỉ có được cái tên sẽ không đủ để kết thúc việc tìm kiếm được. Tất nhiên, nếu mà không có nó thì sẽ không biết ai mà tìm. May mắn thay, Ichiro đã hỏi tên nhân vật của cô bé từ trước rồi.

“Có. Ta nghĩ tên nhân vật của em ấy là “Felicia.”

“Felicia! Asuha c-có phải loại người chơi game đối kháng không?

(Felicia là tên của một nhân vật trong game đối kháng DarkStalkers của Capcom nên Sakurako mới nghĩ Asuha thích chơi game đối kháng)

    “Ta không biết ý cô muốn nói là gì, nhưng ta tin rằng nó có liên quan đến loài hoa felicia, một loài hoa thuộc họ hoa cúc, như nhà Tsuwabuki.”

Tại thời điểm này thì họ đang ở trên bản đồ tên núi lửa Volgund. Theo như Kirschwasser thì nơi này là nơi tốt nhất để cày cấp và điểm kỹ năng. Cho nên họ đã ở đó và chăm chỉ làm công việc luyện cấp trần tục. Khoảng cách từ đây cho đến “Khu tân thủ” là nơi hẹn Asuha, còn là Felicia, đi bộ tốn rất nhiều thời gian.

Cuốc bộ xuống con đường núi, Kirschwasser mở lời một cách sốt sắng. “A, Ước gì tôi có một con ngựa để cưỡi đi vòng quanh. Cho cùng thì tôi là một Hiệp sĩ mà. Tôi còn được khuyến mãi thêm kỹ năng trên lưng ngựa nữa.”

“Khi ta đủ điểm nhanh nhẹn, thì ta có thể học được ‘Cánh Rồng.’ rồi”

“Nghe Người có vẻ vừa lòng với chuyện đó nhỉ.”

“Chỉ là ở ngoài đời ta chưa từng thiếu gì cả. Về cả hai mặt tài năng và tiền.” Ichiro vui vẻ nhìn lên bầu trời trên những ngọn núi lửa.

“Dạo này Người hay chú tâm vào chỉ số sức mạnh mà đúng không?”

“Ừ. Nhưng giờ ta đã học được ‘Phá vỡ vật thể,’ nên ta nghĩ là có thể ngừng được rồi.”

“Ồ kỹ năng độc quyền của Long Nhân Tộc á. Kỹ năng đó dù không có ích trong đánh nhau cho lắm, nhưng nó có thêm vị đa dạng.

“Game này thật nghiêm khắc về chỉ số. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu lúc nào nó cũng đúng theo ý mình không?”

“Phải hông? Biết tận hưởng một thứ thật đáng ghen tị mà,” Kirschwasser lầm bầm.

Giọng điệu của Kirschwasser có chút độc mồm, nhưng Ichiro đã nhún vai phớt lờ như đánh sấp mặt một con cóc độc bằng “Cây giáo nước’ vậy.” Anh hoàn toàn không biết xấu hổ là gì.

Giờ có lẽ đã đến lúc nói chung chung về điểm trong và ngoài của Narrow Fantasy Online rồi.

Game này là thể loại game VRMMO thứ hai được phát hành ra, về mặt doanh thu và số người trực tuyến thì nó đã vượt xa tựa game tiền nhiệm.

Narrow Fantasy Online được phát hành bởi Thistle Corporation, một công ty được thành lập bởi chính cô gái đã phát triển ra công nghệ thực tế ảo Drive, đồng thời cũng là người đích thân làm ra sản phẩm Miraive Gear.

Nghĩ theo cách đó, thì cũng khá là dễ hiểu khi nó có thể khai thác được hết các tiềm năng cấu hình của bộ Miraive Gear, dựng nên một thế giớ rộngi lớn và làm cho nhiều người chơi bị tựa game lôi cuốn vào phải quyết định ở lại.

Dường như cái tên “Narrow Fantasy” có mối tương quan đến sự thật là ngay cả một thế giới game rộng lớn như thế này vẫn được xem là nhỏ so với những thế giới thực tế ảo mà công ty muốn tạo ra. Việc nó lần đầu tiên được nêu ra ý tưởng trong phòng nghiên cứu nhỏ của một trường đại học cũng có thể gợi về nguồn gốc của cái tên. Dù gì thì, tựa game Narrow Fantasy Online này sẽ nhấn chìm bạn vào cả một thế giới rộng lớn hơn.

Tựa game có “Cốt truyện hoành tráng” này chú tâm vào cách những người chơi được nhập vai là những nhà phiêu lưu đi khám phá lục địa mới, là Asgard, thuần phục nó, và khai quật những bí ẩn tiềm tàng mà nó chứa đựng. Thông tin của những người chơi được quản lý bởi Phiêu Lưu Hội, và nhà phát hành game đôi khi cũng đảm nhận vai trò của hội khi đưa ra thông tin mới.

Điều duy nhất là về mặt chỉ số, người chơi chỉ có thể chọn khi họ tạo nhân vật thuộc chủng tộc nào hoặc hệ phái nào thôi.

Các chủng tộc bao gồm: Nhân, Elf, Người lùn, bốn loại Người thú cùng với các chủng tộc của bản Premium: Tiên, Long Nhân Tộc và Người máy.

Các hệ phái dao động từ những phái chính thống như Đấu sĩ và Pháp sư cho đến những phái như Giả kim, và còn nhiều hệ phái nữa. Lúc đầu người chơi chỉ có thể chọn duy nhất một phái, về sau thì được chọn thêm hai phái phụ nữa, tổng cộng là ba hệ phái.

Ví dụ như Kirschwasser đây thuộc tộc Nhân và có hệ phái là Hiệp sĩ, Đấu sĩ và Tu sĩ. Hệ phái chính của ông là Hiệp sĩ, nổi trội về phòng thủ và chiến đấu trên lưng ngựa. Hệ phái phụ của ông là Đấu sĩ, giúp toàn bộ điểm sức mạnh của nhân vật tăng lên, còn phái Tu sĩ thì chuyên về hồi phục và hỗ trợ. Kết quả cuối cùng cho ra là một người chống chịu đứng trên tuyến đầu. Sức mạnh tấn công của ông có thấp hơn các phái tấn công chủ lực ở cùng cấp độ, nhưng đổi lại thì ông lại trâu hơn họ.

“Ngươi thích chơi kiểu đó à?” Ichiro hỏi.

“Chơi kiểu chống chịu á? Không phải là tôi đặc biệt thích nó,” Kirschwasser gãi quai hàm đáp. “Nhưng có lẽ là do tôi thích chơi hỗ trợ hơn là người gây sát thương chính. Giả sử khi một đồng minh gặp rắc rối… Đúng rồi, giả sử như khi đồng minh gây sát thương chủ lực của nhóm có thể giết trùm bằng một đòn, nhưng sinh lực của anh ta đang thấp. Lúc đó tôi sẽ lao vào. Tôi có thể chống chịu được đòn mà nó có thế đánh gục được mười người như anh ta, và ngay cả khi tôi chết thì chuyện đó cũng không là vấn đề gì cả.”

“Ta thấy hơi khó hiểu đấy.”

“Chuyện đó không bất ngờ chút nào… Ồ nó kia rồi.”

Họ đã đi được từ những ngọn núi lửa đến một cánh đồng. Ở rìa đồng cỏ Vispiagna có một khu an toàn mà xung quanh đó không hề có những con quái nguy hiểm, được xây dựng lên ở đó là một thành phố cảng lớn được biết đến là “Khu tân thủ.” Thành phố này thường nhộn nhịp những nhà phiêu lưu mới chơi. Bản thân Ichiro cũng đã bắt đầu ở đó mới chỉ tuần trước.

“Nhân tiện tôi đã quên hỏi Felicia… cô Felicia thuộc tộc và là hệ phái gì mất rồi.”

“Ngươi vừa mới nghĩ nên xưng cô bé danh hiệu gì à?”

“Người có biết cô bé thuộc tộc và chơi phái gì không?”

“Em ấy nói là em ấy là tộc Nhân, ta tin rằng cô bé chơi phái Người luyện thú thì phải.” 

Lời của Ichiro đã khiến Kirschwasser cau mày. “Ra là thế. Hệ phái đó khá là thích hợp đó.”

“Không có nhiều người chơi phái đó à?”

“Nhiều người chơi hơn phái Ma Kiếm Sĩ của Ngài Ichiro đó, nhưng cả hai phái đó cũng giống nhau là cùng chung thuyền. Như tôi đã giải thích, những nhân vật mạnh nhất trong các game như thế này thường có xu hướng làm theo cách của những chuyên gia, những người…”

“A vớ vẩn. Để dành bài giảng cho lần sau đi.”