Thiên hạ xuyên không, trừ tôi14. Tôi, cũng vậy, ngay bây giờ
Chương 77. Tôi, cũng vậy, ngay bây giờ - 3

Tóm tắt chương trước: Giết quái xong IlHan về nhà ngủ, ngủ xong thì dậy nhận thưởng.




Mọi thứ trước mắt Yu IlHan trở nên mờ mịt.


“Cô đang định làm cuộc đời tôi bế tắc hơn đó à?”


[Nó thực sự là một ma vật tốt đó. Đây là một báu vật vô cùng đặc biệt! Có thể nói, nó là một trong những ma vật tốt nhất của thiên đường!](Erta)


Yu IlHan nhìn kỹ hơn vào thông tin sản phẩm của món ma vật hạng Thần Thánh trên tay. Anh suy nghĩ về những việc mình có thể làm được với nó. Nó có thể đóng băng thời gian và tạo rào chắn.


“Đợi đã, có phải rào chắn này sẽ ngăn mọi kẻ tôi không mong muốn chui vào khi tôi sắp cận kề cái chết đúng không?”


[Giờ anh biết nó vi diệu đến mức nào rồi đấy!] (Erta)


Thật không thể tin được. Mặc dù có điểm hạn chế - mỗi tháng chỉ sử dụng một lần, nhưng không phải cái món này sẽ trở thành đồ cứu mạng anh sao?

Anh đã trải qua cảm giác cận kề cái chết vài lần khi đánh nhau với Orochi lần trước. Tự dưng có cái chống nguyền, anh nghĩ rằng tương lai sẽ rất khó khăn đây, nhưng giờ, với nó, anh có thể sống thọ hơn một xíu.


Và,


“Tôi nghĩ rằng cô đưa tôi cái này muốn tôi đi la…”


Từ khi mà thiên thần không còn biết cái quái gì đang xảy ra trên Trái Đất, việc quăng món đồ này cho IlHan như thể muốn bảo anh rằng ‘đừng ra khỏi xưởng mà lo làm vũ khí trong suốt hai tháng đi’. Erta ngoan ngoãn gật đầu.


[Đúng vậy, Yu IlHan, anh không có nhiều thời gian.] (Erta)


“Chuyện này lại xảy ra lần nữa sao? Hử?”


Yu IlHan nghiến răng rồi đặt chiếc đồng hồ cát vào túi trước ngực. Nó làm tim anh đau nhói khi nghĩ đến cảnh tượng mình phải cô đơn trong suốt hai tháng mỗi khi sử dụng nó. Nhưng dù sao, anh đã quá quen với cảm giác cô đơn, nên điều đó không còn quan trọng nữa.


“Erta nè, tôi sẽ cho phép cô vào rào chắn bất kể chuyện gì xảy ra.”


[Anh đang nói cái gì vậy?] (Erta)


Yu IlHan chỉ đơn giản nghĩ rằng mình không thể mắc kẹt trong cái rào chắn cô đơn đó suốt hai tháng, nhưng Erta thì nghĩ khác, trái tim cô đang đập rộn ràng.


Tất nhiên, anh chả quan tâm tim Erta có đập hay không, nên anh ngay lập tức nắm lấy tay cô và đi đến xưởng của mình. Sau đó, anh kích hoạt sức mạnh của đồng hồ cát khi vừa mới tới.


Tầm hoạt động của rào chắn rộng hơn anh nghĩa, nó không chỉ bao bọc cái xưởng của anh mà còn nhốt luôn 5 tầng của toà nhà Vanguard trong đó, thật rộng quá đi mờ.


[Đây là lần đầu tiên mình vào rào chắn này. Tuyệt quá đi, mình có thể cảm nhận thời gian đang bị đóng băng.](Erta)


Erta nhìn chung quanh với đôi mắt mở to, nhưng thực sự thì, Yu IlHan không cảm thấy gì xa lạ. Tại sao ư? Nó y chang cái vụ dừng thời gian trên Trái Đất trước đây mà anh từng trải qua. (Note: Ezin - 1000 năm cô độc… à mà còn Lita :v)


“Erta, đến đây.”


[V… vâng!] (Erta)


Đối với Erta, giọng IlHan bỗng dưng cảm thấy lạ vì lý do gì gì đấy.

Mặc dù không có gì thay đổi, nhưng trông có vẻ Erta vẫn cảm thấy chút bỡ ngỡ xen lẫn cảm giác đặc biệt khi họ ở cùng nhau trong thời gian đóng băng.


Không! Mọi thứ xảy ra trong không gian này không ảnh hưởng đến bên ngoài và nó chỉ được chia sẻ giữa IlHan và Erta. Erta nghĩ chuyện này khá là lãng mạn.


Bỗng một thoáng cô thấy lạnh gáy khi nghĩ đến vẻ mặt gầm gừ đáng sợ của Lita, nhưng rồi cô nhớ lại lời của Lita - ‘’không biết không có tội” và cô bình tĩnh trở lại.


Đúng vậy, không (ai) biết không có tội! Nếu Yu IlHan không nói thì thách Lita có thể tìm ra! Erta lại bình tĩnh ngay lập tức và nhìn về phía Yu IlHan.


Khi đó, cô chạm mắt với một nùi áo giáp, thương và áo choàng rách rưới, hư hỏng. Cô thể hiện một sự tiếc thương nhẹ.


[Tôi biết nó sẽ xảy ra mà.] (Erta)


“Đúng vậy phải không?  Chúng tệ hơn tôi nghĩ. Bằng cách nào đó, chúng đã cố gắng hết sức trong trận chiến, và vây giờ… chúng là rác.”


Chiếc áo choàng độc nhất, còn cái áo giáp và thương thì là hạng huyền thoại. Nhưng cuối cùng, chúng cũng dừng lại ở trạng thái tồi tệ, đó là những gì làm anh buồn. Thấy Erta chán nản, Yu IlHan nghĩ cô đang đồng cảm với mình.


“Tôi cần sửa lại chúng. Có lẽ dùng da và xương Orochi chắc sẽ được đúng không nhỉ?”


[*Thở dài*] (Erta)


Erta chỉnh đốn lại bản thân. Cô tự trách mắng mình khi cứ cố trông đợi vào những phân cảnh lãng mạng giữa hai người - thứ mà chả bao giờ xảy ra khi người kia là Yu IlHan, và rồi cô chọn cách đối mặt với thực tế lạnh lẽo.


[Yu IlHan, Chế Tác Mana của anh cấp bao nhiêu rùi?] (Erta)


“32, có gì sao?”


[À thì rằng là. Có thể, tôi sẽ dạy anh kĩ thuật mới. Anh có thể cần dùng tới nó rất nhiều đấy.]


Chỉ cần nghe tới từ ‘kỹ thuật mới’ thôi là mắt Yu IlHan đã sáng lên. Tuy nhiên, Erta cảm giác giống như là vừa nhận gáo nước lạnh vậy.


[Chế Tác Mana là một kỹ thuật đánh thức khả năng của một vật vô tri vô giác. Sẽ ra sao nếu ta làm ngược lại?] (Erta)


“Ngược lại?”


[Nén một khả năng đã kích hoạt rồi xuất lên đó] (Erta) (Note: Ezin - Dịch nghe có vẻ hơi thiếu trong sáng :v)


Yu IlHan không thể hiểu những lời Erta nói ngay lập tức, nhưng anh bắt đầu nghĩ về những gì mình đã làm từ trước đến giờ, và cố đảo ngược nó.


Đó không phải kĩ thuật mà chỉ cần nói lý thuyết suông là có thể hiểu được, vì vậy Erta chỉ biết chờ đợi. Tất nhiên, đó cũng bởi vì bản thân cô cũng không sử dụng được kỹ thuật mà cô đang cố dạy cho Yu IlHan - sự xuất. Yu IlHan đã bắt kịp khả năng chế tác mana của Erta từ lâu rồi.


“Tôi cảm thấy hơi mơ hồ. Ý cô là mình sẽ lấy đi khả năng được ban cho các ma vật.”


[Anh sẽ cần ma thạch đấy.] (Erta)


Thật quá nguy hiểm khi thử nghiệm với trang bị hạng huyền thoại ngay từ đầu, vì thế, anh chỉ chọn những vũ khí độc nhất và ma thạch hạng 2 để thử thôi.


[Anh còn những 2 tháng lận, nên cứ làm từ từ thôi.] (Erta(


Ngay khi những lời Erta vừa dứt, một luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện.


Một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra từ cái rìu (Note: Ezin - có vẻ nó thiếu trong sáng thiệt) mà Yu IlHan đang cầm. Nó tràn lên cánh tay anh, qua vai rồi hướng về viên ma thạch mà anh đang cầm ở tay bên kia. Sau đóm, luồng ánh sáng rực rỡ xuất hiện lần nữa.


Erta tự nhủ với bản thân ‘không đời nào’.


[Thất bại, đúng chứ?] (Erta)


“Thành công rồi.”


Cùng lúc với những lời anh nói, chiếc rìu mất khả năng đã bị vỡ vụn và hóa thành bụi kim loại, nhưng Yu IlHan không quan tâm lắm. 

Thứ mà anh chú ý đang nằm ở tay bên kia - viên ma thạch hạng hai. Những dòng chữ xanh bắt đầu xuất hiện trên võng mạc.


[Ma thạch hạng hai với sức mạnh của ‘Phá hoại’ ‘Tàn nhẫn' trú ngụ.]

[Một viên ma thạch sở hữu hai thuộc tính. Khi chế tác mana với vật liệu này, nó có thể tích hợp hai thuộc tính lên vật đích. Thuộc tính có thể ‘tiến hóa’ hoặc ‘lùi hóa’ tùy thuộc vào khả năng của thợ thủ công và cấp độ của ma thạch.]

[Thuộc tính thứ nhất ‘Phá hoại’: Tăng sức tấn công của vũ khí.]

[Thuộc tính thứ hai ‘Tàn nhẫn’: Tăng sát thương chí mạng.]


“Ủa, tui tưởng là nó giống khi thời gian trên Trái Đất dừng lại, nhưng không phải vậy đúng không? Hồ Sơ Akashic vẫn hoạt động ở nơi này.”

[Ma vật hạng thần thánh không nhất thiết là có quyền tăng của Chúa. Thay vì lo mấy chuyện đó, anh hãy nói thật đi. Anh là rồng phải không?] (Erta) (Note: Erta nói vậy vì rồng rất giỏi sử dụng mana)


Có một kĩ năng bậc cao không đồng nghĩa với việc có được kĩ năng cao cấp. Mặc dù có sự giúp đỡ của hồ sơ Akashic, nhưng cuối cùng, những kẻ có thể sử dụng được những kĩ thuật này, là những thực thể.

Tuy nhiên, thành công một kỹ thuật mới và quá hoàn hảo. Erta không thể chấp nhận điều đó.


Dù vậy, Yu IlHan cũng có lý do riêng của mình.


“Không, nhưng nó giống những việc mà pháp sư trong tiểu thuyết làm đúng chứ? Vậy nên sử dụng trí tưởng tượng để thực hiện thì đơn giản mà.”

[Thực tế cho thấy, những người chế tác mana chuyên nghiệp mới gọi là pháp sư, không phải là thợ rèn hay là mấy thứ có-thể-làm-được-mọi-thứ như anh.]

“Hiện tại, tôi đã dùng được mana rồi.”

[Aiz] (Erta)


Erta cạn lời.

Đó là sự thật. Cô quên mất rằng mấy trang bị mà Yu Ilhan làm đến giờ toàn là mấy món có sức mạnh ‘không thể tin được’, nhưng thậm chí, anh đã làm ra vô số trang bị và thực hiện rất nhiều lần chế tác mana mà không có khả năng sử dụng mana!


Nên bây giờ, anh đã có thể sử dụng mana, thành công trong việc xuất chỉ trong một lần không phải là điều quá kì lạ.


Không chỉ vậy, khả năng rèn và chế tác mana sẽ mang đến kết quả không thể so sánh với trước đây. Vì mana là nguồn năng lượng tuyệt đối tác động lên mọi vật.


[Nhanh lên nghề thứ ba đi IlHan. Và anh sẽ có thể kết nạp rèn như một nghề phụ của mình! Đúng chứ?] (Erta)

“Được thôi, tôi sẽ làm thế nên không cần cho tôi mấy cái ánh nhìn đáng sợ đó đâu.”


Nếu có thể, Erta muốn trốn khỏi cái vụ chế tạo trang bị của Yu IlHan đến khi anh đạt nghề thứ ba, nhưng không biết bao nhiêu cấp độ nữa, vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt được cấp độ 100.


Đúng vậy, hãy để anh nhìn lại đống trang bị lần nữa khi đạt được nghề thợ rèn. Nghĩ đến ngày đó, Erta quyết định thành thật với khả năng rèn của chính mình.


“Tôi có nên nói sâu hơn không?”


Có hai yếu tố quan trọng trong sự xuất - trang bị đích của việc xuất và ma thạch để yểm vào nó. Áo choàng, áo giáp, và vũ khí hướng sức mạnh của Yu IlHan, và nếu có thể, Yu IlHan muốn xuất nó bằng các viên ma thạch tốt nhất có thể.


Nhưng xuất vẫn chưa phải là kết thúc. Anh cần tạo một trang bị mới với các vật liệu tốt nhất anh có, để cho các thuộc tính được triển khai lên đó một cách đầy đủ. Mọi thứ không có chỗ cho sai lầm.


Để được vậy, điều đầu tiên cần làm là gì?

Vâng, bạn đoán đúng rồi đấy.

Xử lý xác.


[Anh khùng à! Anh định xử lý tất cả đống quái vật này sao?] (Erta)

“Erta, ông bà ta đã từng nói. Muốn ăn thì lăn vào bếp.”

[Tôi không thích câu nói đó chút nào!] (Erta)


Kế hoạch đã được tiến hành, không có thời gian để lãng phí, Yu IlHan nhặt con dao để xử lý xác lên và rồi mở cánh cổng vào Túi Đa Chiều. Anh xử lý tất cả những gì mà mình có thể lấy ra.


“Ngọn Lửa Vĩnh Cửu, hãy xử lý phụ phẩm.”


Nhấp nháy! Trông như thể Ngọn Lửa Vĩnh Cửu đang gật đầu đáp lại anh.

Thực sự thì, chả sao cả khi nó không làm thế. Dù sao thì anh chỉ việc nhét đống đó vào thôi! Không hài lòng với việc chỉ sử dụng một tay, anh nhặt con dao khác lên và múa như một thằng điên.


Điều thú vị là mỗi lần anh đưa dao lên là những con quái vật xuất hiện từ Túi Đa Chiều đều bị lột da và bị chia cắt thành nhiều phần.

Xương, da, cơ, dây chằng kể cả một lượng nhỏ thịt quái, máu, và ma thạch, tất cả rác thải đều được đưa vào lò với tốc độ ánh sáng của Yu IlHan.


Ngọn Lửa Vĩnh cửu nuốt tất cả trước khi đốt cháy chúng vào hư không, Trong khi đó, Yu IlHan có thể xử lý con tiếp theo, và ném thịt và rác thải vào lò một lần nữa. Một quá trình lặp đi lặp lại nhiều lần mà không có một sai lầm dù là nhỏ nhất.


[Tôi nghĩ anh có thể lọt vào mắt xanh của Thần Xử Lý cứ với tốc độ như thế này đấy.] (Erta)


Erta lo lắng. Yu Ilhan vô tâm hét lên trong khi vung con dao của mình, kèm theo một nụ cười vô nghĩa.


“Tôi sẽ xử lý cả Chúa nếu ổng chết!”

[Đừng cố tỏ ra ngầu, nó ứ ngầu chút nào đâu!] (Erta)


2 tuần trôi qua từ đó. Yu IlHan làm việc không ngừng, chỉ có một chút thời gian nghỉ, đã dừng lại.


“Xong rồi.”

[Thật sao? 100,000 con quái hạng hai đó!] (Erta)

“Tôi chỉ cần xử 7,000 con một ngày thôi.”

[Rồi rồi, anh là Thánh Xử cmnr] (Note: Thánh Xử Lý Xác)


Lại nhận được thêm nickname mới, Yu IlHan nhún vai.


“Thực ra, vẫn còn một con nữa, nhưng tôi không nỡ xử nó.”


Erta biết rất rõ đó là con nào. Nó chính là con quái đột biến hạng 4 mà Yu IlHan diệt ở Nhật Bản, Yamata no Orochi.


Trong khi đó, Yu IlHan đã ném mấy con dao mình dùng đang ở trạng thái sứt mẻ vào Ngọn Lửa Vĩnh Cửu, và lôi ra một cặp dao chặt thịt từ Túi Đa Chiều của mình.


[Đừng nói với tôi là anh đang cố xử lý nó luôn nhé?] (Erta)

“Tại sao không? Không vấn đề gì hết, tôi sẽ cẩn thận mà.”


Yu IlHan, người đã trở thành bậc thầy điều khiển Túi Đa Chiều từ xa, một cái gì đó như thế cũng không làm khó anh.

Nhìn anh sử dụng những cách thức mà thiên thần đã sử dụng mà không nghề nghĩ ngợi, Erta nghĩ rằng bản thân cô và các thiên thần đã phạm một sai lầm lớn, nhưng đã ném lao thì phải theo lao.


“Rồi, tôi làm đây.”


Yu IlHan mài mấy cái lưỡi dao chặt thịt giữa không trung vài lần, rồi anh gọi ra xác Orochi từ Túi Đa Chiều từng chút, từng chút với một hơi thở nặng nhọc.


“Huaaaaaaaaaaaaaaa!”


Sau đó, anh nhảy xung quanh như thằng điên để xử lý cơ thể Orochi.


[Mình nên cho Lita thấy điều này.] (Erta)


Ngay cả khi Erta có hết hồn trước cảnh tượng đó, thì thịt Orochi cứ từ từ biến mất khỏi Túi Đa Chiều.


Như những gì mà cơ thể Orochi có, trừ mấy phần bị nát bét bởi Súng Đại Đinh và chiêu ném thương cuối, thì hầu như chúng đều nguyên vẹn. Một cơ thể như vậy giờ đã bay mất miếng da, thịt, xương và máu.

Đúng vậy. Thậm chí khi xử lý xác, Yu IlHan vẫn không ngừng trích xuất máu vào thùng chứa đặc biệt.


[Tui up cái vụ này lên YouT*be nha!]

“Đừng nói chuyện với tôi.”


Trong chớp mắt, một phần mười trong hàng chục mét Orochi đã bị xử lý. Sau khi nhìn xuyên qua vết cắt, để hiệu quả hơn, Yu IlHan tăng tốc. Nhanh hơn và hoàn hảo hơn!


“Đậu má, không thấy ma thạch.”

[Sẽ rất hỗn loại nếu một viên ma thạch hạng 4 xuất hiện trên Trái Đất bây giờ. May không là không có, thay vì nó rơi vào tay của ai đó]


Những lo lắng của Erta là không cần thiết, vì có rơi, cũng chỉ rơi vào tay của Yu IlHan mà thôi. Yu IlHan tăng tốc hơn nữa.


Kể cả đó có là xác của Orochi, thì cuối cùng, chỉ có khi dao chạm vào da và xương thì tia lửa mới bắn ra khắp nơi.

Có phải nó đến sau khi xuất hiện ba Cạm Bẫy Hủy Diệt? Dù anh đã dùng những kĩ năng đỉnh cao nhất để lột da, lột xương nó. Nhưng chuyện này sẽ là bất khả thi nếu không có sức mạnh phi phàm.


“Mày có thể ăn nó.”


Ngay cả khi xử lý bằng tất cả sức bình sinh của mình, anh vẫn không quên ném các bộ phận đã bị phá hủy và không thể sử dụng được tới người bạn thân thuộc, Ngọn Lửa Vĩnh Cửu.


Có lẽ do thịt của quái hạng cao hơn những con mà nó từng ăn trước đó, trông Ngọn Lửa Vĩnh Cửu có vẻ khá là vui vẻ. Sau đó, nó tỏa sáng rực rỡ trước khi biến thành ngọn lửa màu vàng.


[Aaah, nó lại lớn lên kìa!] (Erta)

“Cô ghen à.”


Công việc xử lý vẫn cứ liên tục tăng tốc. Bắt đầu với bầu cái đầu, xuyên qua cơ thể và cuối cùng là đuôi.


Sau đó, Yu IlHan kết thúc tất cả các hành động của mình. Trước mắt anh đó là một thanh kiếm khổng lồ được tạo ra bởi sự hợp nhất đuôi Orochi.


Việc xử lý xác Orochi đã kết thúc, và bây giờ, chỉ còn một phần không thể xử lý.


[Thiên Tùng Vân Kiếm]

[Hạng - Huyền Thoại]

[Sức tấn công - 4,444]

[Thuộc tính - tăng 40% sức tấn công khi chiến đấu với Long Tộc, có thể kích hoạt ‘Ngọn Lửa Tím’ bằng cách dùng mana.]

[Độ bền - 5,000]

[Một vũ khí được tạo ra bởi nguồn năng lượng của quái vật đột biến hạng 4, thứ được sinh ra từ việc hấp thu những hồ sơ về quái vật dị giới huyền thoại của Nhật Bản một cách tinh tế, Yamata no Orochi. Vô cùng cứng và sắc bén, cho thấy sức mạnh tối đa khi chiến đấu chống lại Long Tộc.]


“Hm.”


Trong khi nghĩ về thông báo về một ma vật hạng huyền thoại anh nhận được khi giết Orochi.

Hình như anh đã bỏ qua thông báo này lúc trước, vì lúc đó khi khá là lộn xộn. Giờ đây nó xuất hiện bởi vì toàn bộ cơ thể được xử lý, và nó trở thành một vật phẩm riêng biệt.


Kiểm tra qua khả năng của ma vật Thiên Tùng Vân Kiếm, Yu IlHan gật đầu rồi nói.


“Trông nó khá yếu so với những món đến từ quái hạng 4 phải không? Kể cả nó có bén đến đâu đi chăng nữa. Thì tui cũng phải hóa thành lão khổng lồ cao 5m mới dùng được nó”

[Yu IlHan, anh định nói là ‘Vậy nên tôi sẽ biến nó thành thương’ chứ gì!] (Erta)

“Vậy nên tôi sẽ biến nó thành th… Hử?”


Yu IlHan sốc, và Erta nói trong lúc bận thở dài.


[Làm nó đi, IlHan. Tại sao anh không biến nó thành một món hạng sử thi chứ. Chỉ cần… ] (Erta)


Hi vọng của nhân loại, Yu IlHan, gật đầu và cầm cây búa của mình lên.

Kể từ khi kết thúc quá trình xử lý, anh cần phải làm những gì còn lại để xuất các thuộc tính và tạo trang bị. Anh không có lý do để chần chừ.




Lời tác giả

  1. Trong Mabinogi, có một khái niệm gọi là ‘đảo ngược chết tạo’. Nó yêu cầu pháp sư dịch chuyển và đốt những vật phẩm đã được yểm phép. Tôi muốn khai thác nó. Fuu… mỗi khi nghĩ đến, máu tôi lại tuôn rơi…

  2. Tôi sẽ xử lý xác Chúa khi ổng chết: Đây là một câu thoại parody trong tiểu thuyết Kara no Kyoukai.

  3. Trả lời - Nóng chảy thanh kiếm và biến nó thành một cây thương! Tất nhiên, trong thần thoại Nhật Bản, Thiên Tùng Vân Kiếm không phải là một thanh kiếm khổng lồ như vậy.

BÌNH LUẬN