Tôi được triệu hồi để giúp vua Arthur
Chương 3: Chiến tranh đến gần

Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt còn lăn trên má của ngài Arthur, tôi cố gắng an ủi.


"Chị đừng thế này nữa. Những vấn đề đó, em sẽ giải quyết dùm cho."


"Với sức em...."


"Suỵtttt...."


Tôi đặt tay lên môi ngài Arthur, ra ý đừng nói gì khác nữa. Rồi ôm ngài ấy thật chặt vào lòng. E he he, ngực của ngài Arthur vẫn rất là tuyệt.


Mất một lúc lâu, ngài ấy mới bình tĩnh lại được. Gạt đi nước mắt còn sót lại đang đọng trên khoé mi, hít một hơi thật sâu, rồi lấy lại vẻ uy nghiêm vốn có của mình lúc trước. Arthur mỉm cười xoa đầu tôi.


"Chị thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn em, Nano. Chúng ta cùng quay lại cung điện nào."



Chúng tôi đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ trên đường. Về quãng thời gian hồi còn nhỏ của ngài Arthur, đa phần đều giống trong truyền thuyết, có một vài chi tiết không thấy, liệu có rắc rối gì sẽ xảy ra chăng?


Ngài ấy còn nghĩ tôi là một phù thuỷ vì là học trò của Merlin. Đương nhiên, đệ tử của một phù thuỷ tài ba thì chắc chắn phải biết phép thuật rồi. Mặc dù vậy, tôi chẳng biết gì luôn. Liệu tôi có nên học một chút không nhỉ? Để cho đỡ ngượng vì cái mác học trò bị hắn gán vô tội vạ vào.


Kia chẳng phải là ngài Lancelot sao? Nhìn mặt ngài ấy trông có gì đó không ổn rồi, tôi có linh cảm xấu về chuyện này.


"Bệ hạ, thần có....."


"À, ta xin lỗi vì đã đi mà không báo cho ngươi một tiếng."


"Không phải chuyện đó, thần có chuyện muốn nói, là....."


Lancelot thì thầm gì đó với ngài Arthur, mặt ngài ấy nghiêm lại ngay sau khi nghe hết. Sau đó Arthur quay sang tôi.


"Chị nghĩ em nên rời khỏi đây ngay đêm nay, chị sẽ kiếm cho em một chiếc xe ngựa cùng một chút tiền đi đường."


"Có chuyện gì đã xảy ra sao?"


"Không có thời gian cho việc giải thích đâu. Chúng ta....."


Tôi đặt hai tay lên má ngài ấy, dí sát mặt gần lại, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lá đó.


"Chị còn nhớ lúc nãy em đã nói gì không? Em sẽ GIÚP chị!"


Tôi nhìn thấy một chút lưỡng lự trong ngài ấy, chiêu này luôn luôn có tác dụng đó. Tôi thả hai tay ra ra, ngài Arthur suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho ngài Lancelot.


"Lancelot."


"Có thần."


"Gọi Ector và Kay đến phòng làm việc của ta."


Lancelot cúi người, rời đi. Trước lúc đi ngài ấy còn nhìn tôi như kiểu 'dám chạm vào đức vua như vậy à?' Tôi rất xin lỗi vì đã làm thế.


Vua Arthur ra hiệu cho tôi đi theo. Lúc nãy trông tôi có ngầu không? Quá ngầu ấy chứ. Cơ mà hình như tôi bỏ kính ngữ thì phải, bảo sao ngài Lancelot lườm ghê quá.


"Em có biết vua Rich không?" 


(tên tự đặt, không có thật trong truyền thuyết vua Arthur, do không tìm được tài liệu liên quan đến tên của mấy ông vua thích gây chiến đó, ai có thì cho mình xin)


Tôi lắc đầu, ngài ấy tiếp tục nói.


"Hắn ta là một trong mấy tên muốn khiêu chiến. Có tin tức nói rằng hắn đã tập hợp quân đội, khoảng 4 hoặc 5 ngày nữa sẽ đến đây tấn công chúng ta."


"Bệ hạ có biết số lượng không?"


"Chưa rõ chi tiết nhưng khoảng 7,000."


"Còn chúng ta?"


"......4,000 người."


7,000 và 4,000. Tôi không muốn nói chứ nhìn là thấy cách biệt quân số quá lớn rồi. Nhưng kì lạ ở chỗ là tại sao tất cả bọn chúng không cùng hợp quân lại rồi đánh? Hay là có âm mưu gì khác à?


Tôi được dẫn tới được phòng làm việc của ngài Arthur, nơi mà ban sáng chúng tôi đã nói chuyện. Trong đó đã có sẵn ba người, Lancelot và hai người nữa hẳn là cha con nhà Ector. Ơn trời, cuối cùng thì cũng giống trong lịch sử, họ là đàn ông.


"Bệ hạ."


Họ cúi đầu chào ngài ấy. Và sau đó hướng ánh mắt dò xét về phía tôi, với một vẻ khó chịu.


"Đây là Ector và Kay, họ đều là hiệp sĩ của ta. Còn đây là Nano, học trò của Merlin."


Sau khi ngài Arthur giới thiệu, nghe đến cái tên Merlin, họ ngưng vẻ mặt đăm đăm với tôi, thay vào đó đưa tay ra bắt tỏ ý hoà nhã.


Ngài ấy bắt đầu giải thích tình hình cho hai cha con họ.


"Thần thấy chúng ta nên ép thanh niên và đàn ông có sức khoẻ tham gia nhập ngũ."


Ector nói ngay ý kiến của mình ngay sau đó, tôi không nghĩ điều này được vua Arhur thông qua đâu. Dù vậy đó cũng là một cách.


Vấn đề bây giờ là rút ngắn số lượng binh lính hai bên lại, nếu cần thêm thì tôi có một cách. Trong truyền thuyết, Merlin đã đề nghị viết thư xin giúp đỡ từ vua Ban của một nước tên là Benwick thì phải. Vừa hay đó cũng là cha của Lancelot luôn. 


"Xin quân từ ngài Ban thì sao?"


Giờ thì có vẻ tôi ăn đã cắp ý tưởng của hắn rồi, chắc không bị đòi bản quyền đâu nhỉ?


"Cách đó tụi ta đã làm rồi. Bọn họ có đồng ý, nhưng để tập hợp quân và đến đây thì lại mất rất nhiều thời gian."


Kay trả lời câu hỏi của tôi. Chậc, không đủ quân số để chiến đấu, vậy thì có lẽ nên nghĩ một kế hoạch để câu giờ.


"Được rồi, ta cần thông báo trước với những hiệp sĩ khác. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn chuyện này trong buổi họp. Các ngươi có thể lui."



Ngày hôm qua thật là mệt mỏi, tôi đã được ngài Arthur mời lại qua đêm ở đây và tôi đã đồng ý vì chẳng có nơi nào để đi cả dù rất ngượng.


Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nào là giúp bác Gerda và cậu nhóc Gideon, bị mấy tên cô hồn bắt nạt này, được chơi với lũ trẻ ở cô nhi viện, sau đó còn đánh mấy tên đòi nợ thừa sống thiếu chết.


Sắp tới lại còn có chiến tranh nữa, sáng nay sẽ có buổi họp để bàn về nó. Vấn đề ở chỗ, số lượng binh lính của vua Arthur là quá ít so với phe bên kia. Tình hình vẫn còn nguy hiểm cho tới lúc khi quân đội vua Ban tới được đây. Hi vọng họ đến kịp.


Nhưng con số cũng chỉ là con số, chắc sẽ có kế hoạch tốt được đề ra vào cuộc họp sáng nay.


Nhìn ra ngoài cửa số, những màn sương vẫn còn giăng mù mịt khắp nơi, tôi dậy sớm quá mất rồi, có lẽ thói quen của một người lính ăn sâu vào trong tiềm thức. Tôi nên chạy bộ để giết thời gian.


Bên ngoài cung điện vẫn còn se se lạnh, giờ này chắc mới chỉ có tôi dậy thôi. Mà có vẻ tôi đã lầm. Một người lính đang tập luyện bằng cách chém những nhát kiếm vào con bù nhìn bằng gỗ ở trên khoảng sân trống.


Tôi lại gần để thấy rõ hơn, quào, nhìn kiếm thuật của người này xem, những nhát chém cắm sâu vào gỗ, những đường múa trông thật tuyệt, ước gì tôi cũng làm được như thế.


Đột nhiên, một lưỡi kiếm lạnh toát kề vào cổ tôi. Nhanh quá, tôi còn không cả kịp phản ứng.


"Dậy sớm quá ha."


Quả đầu hồng như thế này mà tôi không nhận ra được nhỉ? Tôi giơ hai tay lên ra ý đầu hàng.


"Đâu có ai cấm dậy lúc này phải không, ngài Lancelot?."


Nhìn một lượt từ trên xuống, ngài ấy hạ kiếm khỏi cổ tôi. Bất giác, tôi xoa cổ xem có bị cắt mất tí thịt nào không. 


Dừng việc tập luyện lại, Lancelot thở hồng hộc, ngồi xuống nghỉ, nhấp một ngụm nước từ trong chiếc bi-đông. Ngài bắt chuyện với tôi.


"Cho ta hỏi câu này được không?"


"Vâng?"


"Cô là bạn gái Merlin à?"


Tôi kìm nén cục tức giận lại ở cổ, cố gắng nuốt trôi nó xuống. Bình tĩnh nào, tôi nên lảng sang chuyện khác ngay thôi.


"À, cô không cần trả lời cũng được."


Chắc ngài ấy nghĩ tôi đang ngượng.


"Liệu tôi có thể hỏi ngài câu này được không?"


"Hỏi đi..."


"Vì sao mà ngài lại theo vua Arthur vậy?"


Ngài ấy trầm ngâm một lúc, tựa như đang suy nghĩ vậy. Tôi hỏi câu này là để xem có nên giúp vua không. Trong lịch sử thì vị vua của chúng ta cũng hơi ăn chơi đó.


"Vì sao ư? Hừm, có lẽ vì ta đã thích bệ hạ....."


Tôi quay mặt đi hướng khác, cố gắng không tạo vẻ mặt kì cục nhất có thể, Lancelot thích...... Arthur? Tôi chợt nghĩ đến giới tính của hai nhân vật đó ở thế giới cũ, khônggggggggg, tôi không phải hủ nữ.... những ý nghĩ kì quái mau ra khỏi đầu của tao ngay....


"...chỉ một chút vào lần đầu gặp nhau thôi, lí do thực sự.. thì.... ngài ấy đã cho ta biết..... thế nào được gọi là gia đình." 


Gia đình? Nhắc đến hai từ đó, tôi lại nhớ đến bọn họ, những người mà tôi muốn quên nhất.


"Còn cô? Cô sẽ giúp bệ hạ chứ?"


Ngài Lancelot hỏi ngược lại tôi.


"Có lẽ.... tôi sẽ làm hết sức có thể..."


Lancelot đứng dậy, ném một thanh kiếm khác về phía tôi.


"Vậy thì đứng dậy và cho ta thấy sức mạnh của cô đi."


"Tôi không phải một đối thủ vừa sức với ngài đâu, tôi chỉ là người bình thường thôi."


Tôi cười, lắc đầu từ chối. Tôi đã đụng vào kiếm bao giờ đâu chứ. Làm sao mà tôi đấu với được người đã được cầm nó luyện tập từ bé được.


"Bị kề kiếm lên cổ mà vẫn giữ được bình tĩnh thì người đó không tầm thường đâu. Giờ thì đứng lên và biểu diễn đi."


Ngài Lancelot kinh nghiệm thật đó, tôi không nghĩ rằng sẽ bị nhìn ra chỉ vì mỗi thế đâu. Chắc chẳng giấu được nữa rồi.



-góc nhìn của Lancelot-


Cô gái đó, học trò của Merlin, người này sẽ giúp được chúng ta sao? Khi tôi nhìn vào dáng người nhỏ bé đó, tôi thấy đây như thể một trò đùa vậy. Liệu bệ hạ có đúng khi tin vào Merlin không? 


Merlin là một phù thuỷ, có phép thuật và trí tuệ, không thể phủ nhận sự hữu ích của anh ta. Đó cũng là người đã đưa ngài Athur lên ngôi vua. Nhưng ngay sau lễ đăng quang thì Merlin biến mất, không một ai thấy dấu vết gì.


Và giờ, khi bệ hạ tìm kiếm sự trợ giúp từ Merlin, anh ta lại gửi học trò của mình đến, một cô bé với trang phục kì lạ. Khi nhìn vào vóc dáng đó, tôi nghĩ cô bé đó có khả năng là phù thuỷ, đương nhiên vì là học trò của một bậc thầy về phép thuật mà. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì, phù thuỷ nhưng lại có cơ bắp? Những người chỉ biết đến sách ư? Không bao giờ có chuyện như thế.


Vậy nên tôi quyết định kiểm tra xem cô ta là như thế nào.


"Không cần nhẹ tay đâu, cứ dùng hết sức mình đi. Dùng phép thuật cũng được."


Trông cái vóc dáng đó mà cũng cầm được kiếm, bất ngờ thật. Tôi vào thế thủ của m..... cái quái gì kia? Tư thế đó là sao, từ bé đến giờ tôi thực sự chưa nhìn thấy ai đứng như vậy cả. Tôi sẽ hạ cô ta chỉ với ba chiêu.


Tôi lao lên, chém vào vai phải của. Phản xạ tốt đã giúp cô ta chặn được đường kiếm đó. Ngay sau đó tôi cúi xuống húc mạnh vào ngực đối thủ, không thể đỡ được cú đó, cô ta ngã ra đằng sau một đoạn. Chưa đến ba chiêu, có lẽ tôi đã đánh giá cô gái này quá cao rồi.


Cô ta đứng dậy, phủi bụi trên bộ quần áo màu xanh lá của mình. Sau đó bẻ các ngón tay, những tiếng răng rắc của khớp xương vang lên, đoi mắt màu xanh hiền hoà ban nãy của cô ta đã biến mất, thay đổi nhanh chóng. Lúc nãy chỉ là khởi động à? Cơ mà sao không cầm vũ khí lên vậy? Muốn dùng võ sao? Được thôi, tôi ném cây kiếm sang một bên.


Nhưng..... ánh mắt đó..... tôi chưa thấy ai nhìn như vậy bao giờ cả, như là muốn nuốt sống tôi....



Điều này..... không thể xảy ra được, sức mạnh đó từ đâu ra cơ chứ? Tốc độ đó cũng chẳng phải của một con người nữa rồi. Merlin, anh kiếm đâu ra con quái vật này vậy. Mạnh như thế này, thật tuyệt nếu trở thành một hiệp sĩ cho bệ hạ. Nhưng nếu trở thành kẻ thù..... tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Tôi phải báo cáo bệ hạ ngay.


"Ngài không sao chứ?"


Cô gái đó chìa tay ra để kéo tôi dậy. Mà quên mất, cô gái này tên là gì vậy.


"Cảm ơn, ta không sao. Liệu cô có thể cho ta biết tên được không?"


"Là Nano, thưa ngài."


Nano mỉm cười. Cái tên này, tôi phải nhớ thật kĩ. Nano... Nano.....



-góc nhìn của Nano-


Ài, kiếm nó cứ dài dài nên vướng víu quá, tôi chẳng quen dùng chúng chút nào, dẫu vậy cũng thật buồn khi bị đánh bại khi chưa tới 10 giây. Còn nếu đấu tay đôi, khó ai có thể thắng được tôi. Mà liệu tôi có quá nặng tay với ngài Lancelot không nhỉ?


"Chào buổi sáng, em dậy sớm quá nhỉ, Nano? Mà sao người ngươi lấm lem vậy, Lancelot?"


Vua Arthur cũng đã dậy từ bao giờ, đang lại gần chỗ chúng tôi.


"Dạ, thưa ngài....."


Lancelot ngập ngừng. Hừm, à phải, những hiệp sĩ thường có cái tôi rất lớn mà. Tự mình nói để một đứa vô danh như tôi đánh bại họ cũng khó lắm.


"Ngài Lancelot hứa sẽ dạy kiếm thuật cho em đó."


"Ồ, thật vậy sao? Lancelot đừng quá nghiêm khắc với Nano đó."


Ngài Lancelot định nói gì đó nhưng lại thôi, khỏi cần cảm ơn đâu. Gì chứ lái lụa là nghề của nàng rồi. 


"Mà Nano này, chẳng phải em mặc bộ đồ này từ hôm qua rồi sao?"


"Thần có mỗi bộ này thôi, thưa bệ hạ."


Ngài Arthur lắc đầu, tỏ vẻ không vừa ý. Bộ đồ này có gì không ổn sao?


"Lúc nữa em sẽ tham dự cuộc họp, em nên ăn mặc chỉnh tề một chút. Nào, theo chị."


Tôi nhớ là chưa có đồng ý tham gia mà, nhưng thôi, có quần áo mới để mặc cũng không tệ, bộ này cũng bẩn quá rồi.


Đột nhiên một luồng sát khí từ sau lưng phát ra khiến tôi không khỏi rùng mình. Nó là của ngài Lancelot, ánh mắt ngài ấy nhìn tôi như thể đang ghen tỵ. Đừng bảo ngài vẫn thích Arthur nhé. Tôi không khỏi nuốt nước bọt khi nghĩ đến điều đó.



"Hừm, để xem nào, không biết bộ đó có vừa với em không?"


Ngài Arthur đang lục tủ quần áo của mình, nhiều thật đó, đúng là con gái có khác. Tôi không có nhiều như vậy đâu, tôi là lính mà.


"Đây rồi, cái này hẳn là sẽ vừa với đó. Nào, cởi quần áo ra đi. Không phải ngại đâu."


Tôi cũng chưa được mặc váy bao giờ, dù vậy đó là một chiếc váy rất là đẹp, đẹp nhất mà tôi từng thấy, chất liệu thì chỉ cần nhìn thôi cũng biết là tốt rồi. Tôi có xứng mặc nó không nhỉ? 


Cởi từng chiếc khuy ra, quần áo của tôi tuột xuống, sao ngài Arthur ngây người nhìn chằm chằm vậy, ngượng thật đó. Ngài ấy sẽ không giở trò đồi bại gì với tôi chứ? FBI warning? Tôi lấy bộ đồ từ tay ngài ấy và cố gắng mặc vào thật nhanh.


"Quay một vòng chị xem nào, hmmmm, hợp đấy, trông em đẹp lắm."


Tôi nhìn mình trong gương, dù hơi lộ ngực, mặc dù chẳng có gì, nhưng không sao, thoải mái cử động được là tốt rồi.


"Đây nữa, còn vớ và mặc cái áo này cho khỏi lạnh."


"Thần cảm tạ bệ hạ."


"Chị đã nói là xưng hô bình thường cơ mà, đó là lệnh."


Làm thế tôi chỉ sợ Lancelot ghen thôi, hi vọng ngài ấy không phải yandere.


"Mà cho chị hỏi cái vòng này là gì vậy?"


Ngài Arthur chạm vào cái dog tag trên cổ tôi.


"Thông tin của em được ghi trên đó, nó giống như trái tim của vậy."


"Trái tim?"


Tôi cởi nó ra và đưa cho ngài Arthur xem. Như một đứa trẻ tinh nghịch thấy đồ chơi, ngài ấy xem xét nó tỉ mỉ.


"Vì khi em mất tích mà chị có nó vậy thì nghĩa là em đã chết rồi."


"........"


Ngài ấy trả nó lại cho tôi ngay lập tức. Tôi bật cười.


"Em chỉ đùa thôi mà."


"Không vui đâu."


Cùng lúc đó, một tiếng gõ cửa từ bên ngoài, đó là một cô hầu.


"Thưa ngài, bữa sáng đã chuẩn bị xong."


"Được rồi, chúng ta đi thôi, Nano."


Tôi gật đầu. Mọi thứ yên bình cứ như không chuyện gì, dù vậy chiến tranh cũng sắp đến rồi, liệu những ngày kế tiếp còn được thế này không? 

BÌNH LUẬN